Chương 6 - Sống sót sau tai nạn
Huỳnh Hoàng Hùng chạy một mạch về ký túc xá, trước tiên cậu chốt cửa thật chặt. Nhưng cậu cũng không dám dựa vào cánh cửa, mà tiếp tục chạy thẳng đến ban công trong cùng, kéo cửa ban công lại. Đến lúc đó, chân cậu mới mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Cảm giác như đang bước đi trên đám bông mờ ảo không có trọng lượng dần dần xẹp xuống.
Nhìn quanh ký túc xá, mọi thứ vẫn như bình thường: giường chiếu, bàn học, quần áo vứt lung tung trên ghế, những bát mì ăn liền chưa kịp rửa... Đúng vậy, đây chính là phòng ký túc xá mà cậu đã sống hơn một năm nay.
Nhưng bên ngoài kia là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng không biết.
Khủng bố tấn công? Thảm họa sinh hóa? Đang yên đang lành làm bài thi, bỗng dưng một lũ quái vật như những kẻ điên lao vào, rồi chẳng cần thi cử gì nữa, ai nấy đều chạy bán sống bán chết... Ha, đúng là chuyện chỉ có trong mấy câu chuyện hoang đường. Nhưng đôi chân cậu đã bắt đầu co giật.
Mọi thứ đều không chân thật đến kỳ lạ.
.... Nhưng lại cũng quá đỗi chân thật.
Huỳnh Hoàng Hùng cố chịu đau, dồn hết sức bình sinh tát mình một cái.
Tốt, giờ thì cả chân lẫn mặt đều đau.
Không cam tâm, cậu loạng choạng đứng lên, thử dậm chân vài lần. Cơn co giật dần giảm bớt. Cậu kéo cửa ban công ra, bước tới bồn rửa tay, mở vòi nước và cúi đầu rửa mặt. Mồ hôi nóng hổi trên trán bị dòng nước lạnh buốt làm dịu đi, cả người như vừa bị nhúng vào một thùng nước đá.
Khi Hoàng Hùng đứng thẳng dậy, cậu cảm thấy đầu óc mình như đông cứng lại.
Trong gương, khuôn mặt tái nhợt, không chút sắc hồng, trông còn đáng yêu hơn so với mấy thứ quái dị ngoài kia.
Cậu chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt. Cậu nhe răng cười, kẻ trong gương cũng nhe răng cười. Huỳnh Hoàng Hùng khẽ hoang mang, cúi xuống sờ chân mình. Chân đã không còn co rút, nhưng dư âm đau đớn vẫn còn rõ mồn một.
Không phải mơ.
Hay là... cậu vẫn đang trong mơ?
Hít một hơi thật sâu, Huỳnh Hoàng Hùng quay người, bước ra ban công và nhìn xuống dưới. Cậu ở tầng 4, từ ban công cúi đầu nhìn xuống, khung cảnh dưới lầu hiện rõ trong tầm mắt.
Không đến nỗi thê thảm như mấy bộ phim tận thế, nhưng có lẽ nhiều bạn học cũng giống cậu, đã chạy trốn vào ký túc xá. Lúc này, dưới sân chỉ còn hơn chục kẻ biến dị. Huỳnh Hoàng Hùng không muốn gọi bọn chúng là bạn học nữa, bởi vì những thứ đó căn bản không còn là người!
Đám biến dị ấy tụm năm tụm ba, nhìn từ trên cao chỉ như "một nhóm người đang tụ lại". Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng biết rõ, chúng đang rượt đuổi những bạn học lạc đàn, hoặc cùng nhau xâu xé những người bị chúng bắt được.
"Cái quái gì thế..." Từ ban công đối diện tầng 4, một người khác cũng bước ra. Người này khoác chăn bông, tay gãi đầu gãi mặt, ánh mắt còn ngái ngủ. Rõ ràng là vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng.
Huỳnh Hoàng Hùng vừa định mở miệng đáp lại, thì người bên kia đã cúi đầu theo tiếng gọi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tinh thần anh ta phấn chấn hẳn lên, quăng luôn cả cái chăn bông đang khoác, quên cả ngáp, hưng phấn đứng đó với mỗi chiếc quần lót trên người, hét toáng lên:
"Ôi trời! Đánh nhau to rồi hả?!"
Huỳnh Hoàng Hùng chỉ biết thở dài, tay ôm trán, không muốn nhìn thêm "bức tranh sống động" phía đối diện.
Dưới sân, một tên biến dị đang loạng choạng tiến về phía cửa ký túc xá. Nhận ra tình hình, Huỳnh Hoàng Hùng lập tức bừng tỉnh, chẳng màng gì nữa, vội vàng hét to về phía chàng trai đối diện chỉ mặc quần lót:
"Người anh em, khóa cửa lại ngay!"
Nhưng chàng trai đó đang say sưa xem náo nhiệt, hoàn toàn không nhận ra Hoàng Hùng đang hét vào mặt mình. Anh ta còn tưởng ai đó đang hò hét cổ vũ thêm vui.
Một tên biến dị nữa đã lẻn vào tòa nhà đối diện, khiến Huỳnh Hoàng Hùng nóng lòng như lửa đốt. Trong cơn hoảng loạn, cậu gào lên một câu chuẩn không cần chỉnh:
"Ê! Thằng đối diện tầng 4, mặc quần lót tam giác đỏ kia! Khóa cửa lại ngay đi, mẹ nó!!!"
Câu mô tả quá chi tiết làm chàng trai ngớ người, theo phản xạ che lấy hông. Cuối cùng, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh chàng quần lót sửng sốt hỏi:
"Cậu đang hét cái quái gì thế hả?!"
Huỳnh Hoàng Hùng hét trả lại:
"Đám điên kia đã vào được trong ký túc xá rồi! Mau khóa cửa lại!!!"
Trong ký túc xá nam, thường thì cửa phòng không mấy ai chịu khóa, nhiều khi chỉ khép hờ cho tiện. Nếu bị bọn biến dị kia phát hiện, chỉ cần xông vào một cái là xong đời!
Nhưng chàng trai mặc quần lót vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, mặt đầy ngây thơ và bối rối.
Huỳnh Hoàng Hùng biết rằng nếu không tận mắt nhìn thấy, có nói thế nào cũng khó giải thích rõ. Cậu đang gấp đến mức cuống cuồng, bỗng gào lên đầy kinh hãi:
"Đằng sau! Nhìn đằng sau cậu kìa!!!"
Có lẽ tiếng hét quá thảm thiết của Huỳnh Hoàng Hùng khiến anh chàng giật mình quay phắt lại. Và đúng lúc đó, một người trông như một người bạn học lạ mặt đang giơ tay lao thẳng về phía anh ta!
Chàng trai mặc quần lót phản ứng cực nhanh, giơ tay lên, nắm chặt lấy cả hai cánh tay kẻ đang lao tới. Dựa vào sức mạnh vượt trội, anh ta đẩy lùi đối phương, chặn đứng cú lao như vũ bão:
"Trời đất! Ông là ai? Vào phòng tôi làm gì?! Đừng có dựa sát vào tôi, đồ biến thái!!!"
Tên biến dị bị giữ chặt hai tay, không làm gì được liền cúi đầu nhào tới, rõ ràng định cắn người. Chàng trai quần lót không hiểu chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh ta phải tránh xa kiểu tiếp xúc "thân mật" này. Anh ta liên tục lùi về phía sau, đến mức nửa người đã chực rơi khỏi ban công.
Tim Huỳnh Hoàng Hùng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu hét lớn:
"Ê, treo ngược nó ra ngoài ban công đi!"
Chàng trai quần lót nghe vậy liền nổi đóa, quay đầu hét trả:
"Đồ khùng! Treo nó ra ngoài, lỡ tay thì tôi thành kẻ giết người chắc?!"
"Cậu nhìn kỹ lại xem! Nó giờ đâu còn là người nữa!"
"..."
Chàng trai quần lót dường như đã từ bỏ ý định giao tiếp với Hoàng Hùng.
Trong lòng anh ta chỉ muốn chửi thề. Chỉ vì ngủ quên một chút mà tỉnh dậy thấy cả thế giới điên loạn thế này sao?
Huỳnh Hoàng Hùng vò đầu bứt tai vì quá sốt ruột. Nhưng đặt mình vào vị trí người kia, cậu hiểu nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai giữa đêm hôm khuya khoắt lại dễ dàng chấp nhận sự thật: "Ồ, hóa ra bọn họ không phải người." Chỉ có bệnh nhân tâm thần mới tin ngay được.
Chàng trai quần lót tuy không to con, nhưng sức mạnh không phải dạng vừa. Anh ta giằng co mãi với tên biến dị, vậy mà tên đó vẫn không làm gì được.
Ánh mắt Hoàng Hùng sáng lên. Cậu đổi chiến thuật, hét lớn:
"Đừng phí sức với nó nữa! Đẩy nó ra ngoài! Đẩy được rồi thì khóa cửa lại ngay!"
Đề nghị này cuối cùng cũng lọt vào tai chàng trai quần lót. Thực ra, cách này chẳng cần kỹ thuật gì, nhưng anh ta đang rối bời trước tình huống bất ngờ, trong đầu chỉ cố giữ một nguyên tắc: không phạm pháp. Giữa mớ hỗn loạn ấy, lời Huỳnh Hoàng Hùng giống như ngọn hải đăng trong đêm, chiếu sáng con đường mù mịt trước mặt anh ta.
Không chần chừ, chàng trai bất ngờ cúi người, vung đầu húc thẳng vào tên biến dị!
Đây đúng là kiểu "làm bị thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm". Kết quả phụ thuộc vào ai lì đòn hơn. Và sự thật chứng minh, chàng trai quần lót đã thắng.
Tên biến dị có lẽ không biết đau, vì vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Nhưng cú húc lực mạnh khiến hắn lảo đảo vài bước, lùi hẳn vào trong nhà. Còn chàng trai, chắc chắn đau không ít. Anh ta nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đầy đáng thương, nhưng không do dự một giây, lao tới dùng vai tông mạnh vào ngực tên biến dị!
Tên biến dị mất thăng bằng, tiếp tục lảo đảo, cuối cùng đâm sầm vào một chiếc ghế, ngã ầm xuống đất với hai tay quơ loạn xạ.
Từ chỗ đứng của mình, Huỳnh Hoàng Hùng không nhìn rõ tình hình bên trong. Cậu chỉ mơ hồ thấy chàng trai quần lót cúi thấp người. Lo lắng tột độ, Huỳnh Hoàng Hùng hét to:
"Đừng để nó cắn! Và cũng đừng để bất kỳ ai khác vào phòng!"
Cuối cùng, chàng trai quần lót dường như đã cố gắng kéo lê tên biến dị ra ngoài ban công bằng cách túm lấy quần áo của hắn. Trong quá trình đó, tên biến dị vẫn vùng vẫy, nhưng với tư thế lộn xộn như một con rùa bị lật ngửa, hắn không cách nào phản kháng hiệu quả.
Cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy tiếng cửa đóng sầm mạnh mẽ.
Một hơi thở nặng nề trút ra, cậu tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm.
Chẳng mấy chốc, chàng trai quần lót đã trở lại ban công. Dù tình huống nguy hiểm đã qua, nhưng anh ta vẫn run rẩy với ký ức kinh hoàng vừa rồi:
"Cái quái gì vậy? Đây là ký túc xá đại học của tôi phải không? Hôm nay không phải thi CET-4, CET-6 sao? Thi nhiều quá khiến người ta phát điên hết rồi à?"
Giọng điệu của anh ta như đang than phiền, nhưng thực ra là để tự trấn an tinh thần hoảng loạn.
Huỳnh Hoàng Hùng hiểu điều đó. Đừng nói là người vừa trải qua tình cảnh kinh hoàng như chàng trai quần lót, ngay cả bản thân cậu, đến giờ phút này, cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng bạn học của mình bỗng hóa điên và ăn thịt người.
Dưới lầu, bọn biến dị đã biến mất, không gian trở lại yên tĩnh một cách đáng ngờ. Mọi thứ trông giống như một ngày bình thường ở khu ký túc xá. Nhưng rõ ràng không bình thường một chút nào. Nơi này vốn luôn sạch sẽ, thậm chí một mẩu rác nhỏ cũng sẽ bị các cô lao công nhanh chóng quét dọn. Giờ đây, những mẩu chân tay đẫm máu vương vãi khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng ai ra dọn dẹp.
"Đối diện này," chàng trai quần lót bắt đầu lên tiếng. Anh nhận ra mình không thể tự mình suy nghĩ ra bất cứ kết luận nào, nên quyết định nhờ giúp đỡ:
"Nói tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Huỳnh Hoàng Hùng khâm phục sự bình tĩnh đến kỳ lạ của đối phương, dù chỉ là vẻ ngoài. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta không chứng kiến tận mắt cảnh người ăn thịt người kinh hoàng như cậu, nên dễ hiểu hơn vì sao anh ta chưa mất kiểm soát.
Hít một hơi, Huỳnh Hoàng Hùng kể lại:
"Lúc thi cấp 4, đột nhiên một đám người điên như bị quỷ nhập lao vào phòng học, thấy ai cũng nhào tới cắn. Không ai kịp làm gì, mọi người chỉ biết chạy ra ngoài. Khu giảng đường hiện giờ giống như địa ngục. Máu chảy khắp nơi..."
Nói đến đây, Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mắt đỏ hoe.
Cậu không kể về một bộ phim, cũng chẳng phải một câu chuyện trên tin tức. Đây là thực tế, xảy ra ngay trước mắt cậu, với chính những người bạn học của cậu. Đến giờ, âm thanh khóc thét, tiếng la hét thảm thiết vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Chàng trai quần lót nghe xong, ngơ ngác nhìn:
"Cái... cái gì? Cậu đùa tôi đấy à?"
Dù nghi ngờ, nhưng ánh mắt chạm đến những vệt máu và mảnh thi thể dưới lầu, anh không còn chắc chắn rằng mình đang sống trong một thực tại bình thường.
Gió lạnh thổi qua, lùa vào làn da trần, nhưng chàng trai không cảm thấy gì, như thể cơ thể anh ta đã tê liệt.
"Ai còn tâm trạng đùa giỡn nữa chứ!" Từ tầng trên, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Zombie hiểu không? Là nguy cơ sinh hóa đó hiểu không? Nếu không vì giữ mạng, tôi có đến mức không nộp bài thi không?"
Ngước lên, chàng trai quần lót nhận ra trên ban công tầng 6 có một bóng người, nhưng từ góc độ hiện tại, không thấy rõ mặt.
Tuy nhiên, chỉ cần nghe giọng, anh cũng biết đó là ai. Giọng nói này dù có hóa thành tro, anh cũng nhận ra.
Chàng trai quần lót nhíu mày. Rõ ràng có chuyện lớn xảy ra, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng nói đến zombie hay nguy cơ sinh hóa gì đó thì nghe thật phi lý:
"Có khi nào là một loại bệnh truyền nhiễm không? Giống cúm gia cầm hay gì đó?"
Người ở tầng trên cười khẩy:
"Cậu từng nghe nói bệnh truyền nhiễm nào làm người ta hóa thành ăn thịt đồng loại chưa?"
"Có thể là bị ma túy?" Huỳnh Hoàng Hùng nhớ đến một bài phân tích cậu từng đọc trên mạng:
"Ma túy đôi khi gây ra ảo giác và hành vi tấn công người khác."
"Cả đám người cùng phê ma túy? Hay là hệ thống nước của trường bị pha thuốc trắng?" Người ở tầng trên đáp lại bằng giọng mỉa mai.
Huỳnh Hoàng Hùng im lặng.
Chuyện này như một bài toán không lời giải. Chưa nói đến đáp án, chỉ cần hiểu được đề bài đã là điều không tưởng.
Bất chợt, trong đầu cậu lóe lên hình ảnh của Đỗ Hải Đăng. Trái tim Huỳnh Hoàng Hùng thắt lại. Cậu vội vàng lao vào phòng, cầm điện thoại lên. Nhưng chỉ trong giây lát, sự thất vọng đè nặng khi màn hình hiện rõ: Không có tín hiệu!
Cậu ấy hiện đang ở đâu? Không phải nói hôm nay sẽ cùng mình đi ăn sao? Có khi nào cậu ấy ở Giảng đường Tri Thức? Ở nhà ăn? Hay vẫn còn ở thư viện? Hoặc có lẽ... cậu ấy đã chạy về ký túc xá?
Tống Phỉ quay lại ban công, gân cổ hét lớn về phía dưới: " ĐỖ HẢI ĐĂNG"
Tiếng hét vang vọng khắp khu ký túc xá.
Cả chàng trai quần lót đối diện lẫn người trên tầng đều giật mình, không khỏi thầm nghĩ: "Mẹ nó, gọi hồn à?!"
Cùng là sinh viên năm hai, phòng ký túc của Đỗ Hải Đăng nằm ngay tòa nhà hai tầng này. Nhưng cho đến khi tiếng gọi của Huỳnh Hoàng Hùng im bặt, bên dưới vẫn không hề có tiếng đáp lại.
Huỳnh Hoàng Hùng kiệt sức ngồi phịch xuống ban công, trong lòng đầy sợ hãi, cố tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ hắn chưa về phòng, có thể đang trốn ở đâu đó, hoặc may mắn không gặp phải người bị nhiễm.
"Giờ phải làm sao đây?" Cậu bạn mặc quần lót lên tiếng hỏi người bạn đã trốn thi.
Cậu bạn trốn thi tỏ ra lạc quan nhất: "Còn biết làm sao, đành chờ thôi. Chết nhiều người thế này, trường không thể làm ngơ được. Chắc giờ hiệu trưởng đang cuống lên rồi."
Cậu bạn mặc quần lót: "Nhưng xử lý kiểu gì được? Bắt hết những người phát điên à?"
Cậu bạn trốn thi: "Không biết nữa, chứ không lẽ cứ để Plants vs Zombies diễn ra hàng ngày à?"
Cậu bạn mặc quần lót: "Tình huống này quái dị thật, điện thoại thì không có sóng."
Cậu bạn trốn thi: "Thời buổi này, chuyện gì xảy ra cũng chẳng lạ."
"Các bạn sinh viên chú ý, các bạn sinh viên chú ý —"
Loa phát thanh trong trường bất ngờ vang lên, Huỳnh Hoàng Hùng giật mình đứng bật dậy.
"Trong lúc thi cấp 4 đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khiến kỳ thi bị gián đoạn, một số sinh viên bị thương. Hiện tại những sinh viên bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đề nghị các bạn đã về ký túc xá hãy khóa chặt cửa, không được tự ý ra ngoài khi chưa có phép của nhà trường. Các bạn chưa về ký túc xá hãy nhanh chóng tìm nơi an toàn trú ẩn, không được chạy lung tung để tránh gây hoang mang không cần thiết. Các bạn sinh viên chú ý, xin nhắc lại, trong lúc thi cấp 4 đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn..."
Thông báo lặp lại năm lần.
Đến khi cuối cùng cũng im lặng, Huỳnh Hoàng Hùng gần như kiệt sức.
"Được rồi, cứ chờ xem," cậu bạn mặc quần lót quấn chăn lại, thông báo có vẻ đã giúp mọi người bình tĩnh hơn, cậu ta còn biết lạnh, "Chắc tối nay ban lãnh đạo sẽ đến an ủi tụi mình thôi."
Cậu bạn trốn thi cũng yên tâm hơn, nhớ ra chưa hỏi tên người anh hùng: "Này, cậu khoa nào thế?"
Cậu bạn mặc quần lót thoải mái giới thiệu: "Khoa Toán, Lê Trung Thành, còn cậu?"
Cậu bạn trốn thi lịch sự đáp lại: "Khoa Kiến trúc, Nguyễn Đức Phúc" Nói xong còn khen thêm, "Lúc nãy thấy hai người ra tay điệu nghệ ghê, có luyện tập gì không?"
Lê Trung Thành điềm đạm như gió nhẹ, phong thái hiệp sĩ, nếu không đang quấn chăn thì chắc còn phẩy tay thong dong: "Cũng không có gì, chỉ là tập một chút quyền quân sự thôi."
Nguyễn Đức Phúc ngớ người: "Thế mà cũng có tác dụng thật à?"
"Tùy cách luyện của cậu thôi, muốn biểu diễn cho đẹp cũng được, muốn học cái thực dụng cũng xong," Lê Trung Thành nói đến đây thì dừng lại, nhìn sang với vẻ chán nản, "Nhưng nếu đánh liên tục ba năm mà không học được gì thực tế, sẽ chán đến phát điên."
Huỳnh Hoàng Hùng vốn không định chen vào, nhưng nghe đến đây không nhịn được: "Không phải chỉ tập năm nhất năm hai thôi sao? Cậu ở lại lớp à?"
Lê Trung Thành trừng mắt nhìn cậu: "Tại anh đây đánh giỏi quá, khoa không chịu tha!"
Huỳnh Hoàng Hùng đã hiểu ra. Khoa họ cũng có tình huống tương tự, các anh chị khóa trước giỏi võ sẽ được gọi về dạy đàn em sau khi lên năm ba, không chỉ dạy mà còn phải đứng đầu hàng chỉ đạo khi biểu diễn, như thể là người hướng dẫn thể dục giữa giờ vậy.
Nguyễn Đức Phúc cảm thán: "Xem ra phải giỏi một nghề thật, lúc nguy cấp còn cứu được mạng!"
Huỳnh Hoàng Hùng thở dài: "Cũng phải xem là sở trường gì chứ."
Lê Trung Thành: "Môn nào mà chẳng có lúc dùng được."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Múa quạt Thái Cực thì không!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro