Chương 60 - Tường ngăn liên lạc
Thang máy bất ngờ dừng lại và mắc kẹt ở khoảng giữa tầng sáu và tầng bảy, treo lơ lửng giữa hai tầng.
Trong không gian chật hẹp của thang máy, Hoàng Hùng tựa lưng vào bức vách lạnh ngắt, từ từ trượt người ngồi xuống sàn. Đối diện, Quang Anh cũng làm y như vậy. Bóng tối dày đặc bao trùm khiến hai người không thể nhìn thấy nhau, ngoại trừ những lúc màn hình điện thoại chợt sáng lên, thoáng chiếu một vệt sáng mờ nhạt.
Hai phút trước, đèn khẩn cấp vụt tắt. Theo lời của Quang Anh, cái thứ đèn đó chỉ chạy bằng pin, cùng lắm thì trụ được hai ba chục phút. Mà thời gian trên điện thoại cũng rành rành chứng minh, kể từ lúc mất điện và bị nhốt đến giờ, đã trôi qua hai mươi bảy phút.
Không có đèn khẩn cấp, buồng thang máy chìm trong bóng tối vô tận, một thứ bóng tối tuyệt đối, gần như phong tỏa mọi giác quan của con người. Hoàng Hùng thậm chí phải chốc chốc lại cố tình chớp mắt, chỉ để chắc chắn rằng mắt mình vẫn đang mở.
"Tụi mình không thoát ra được đâu!" Quang Anh thu mình vào một góc, lần đầu tiên cảm thấy cái chết cận kề đến thế.
Cái áp lực và tuyệt vọng này không phải bỗng dưng sinh ra, mà tích tụ dần theo thời gian, từ nhẹ đến nặng, cuối cùng đè nén đến nghẹt thở.
Hoàng Hùng vẫn như một điệp khúc nói lại câu cũ: "Hải Đăng sẽ đến."
Nửa tiếng đồng hồ qua, ngoài vài lần thử cạy cửa bất thành, thì những câu lặp đi lặp lại như vậy là toàn bộ những gì họ nói với nhau. Dù Quang Anh vốn là người hiền lành, giờ cũng sốt ruột đến phát cáu.
"Ai cho cậu tự tin thế? Nếu muốn đến thì đến sớm đi, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, chắc là chuồn mất rồi, hoặc là đi tìm cái radio, chuẩn bị tìm xong rồi cuốn gói luôn. Dù sao thì chúng mình cũng xác nhận vị trí văn phòng cả chục lần rồi, nhắm mắt cũng mò tới được."
"Không thể nào!" Hoàng Hùng cũng không kích động, giọng cậu thậm chí còn thản nhiên, nhưng bàn tay đặt trên sàn lại vô thức siết chặt.
"Vạn sự vạn vật không có tuyệt đối. Tình huống này mà đổi lại cậu hoặc tôi ở bên ngoài, cũng chẳng có lý do gì để quay lại cứu người," Quang Anh thở dài, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình, cũng muốn Hoàng Hùng chấp nhận hiện thực, "Thứ nhất, nó căn bản không biết thang máy kẹt ở tầng nào, chẳng lẽ lại đi tìm từng tầng một à? Thứ hai, nếu thằng Đăngmthật sự đang tìm tụi mình, thì tại sao chẳng nghe thấy tiếng động gì hết? Nó muốn biết tụi mình có ở trong này không, chẳng lẽ không cần gọi, không cần đập, mà lại dùng thần giao cách cảm à?"
"Cậu cũng nói đấy, cậu ấy có thể đi tìm radio trước."
"Tôi nói là tìm xong rồi chuồn luôn."
"Tìm xong chắc chắn sẽ tới cứu tụi mình."
"..." Nguyễn Quang Anh đầu hàng, lười tranh cãi vô nghĩa với Hoàng Hùng nữa.
Tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Hoàng Hùng biết Quang Anh đã bị mình chọc tức đến phát điên. Thật ra, nếu ở bên ngoài là một đồng đội khác, có lẽ cậu cũng chẳng hy vọng gì. Nhưng đó là Hải Đăng kia mà, người có thể mạo hiểm bị zombie gặm, thậm chí là sẩy chân ngã lầu, tay không leo lên ban công ký túc xá tầng bốn để tìm cậu... người mà cậu đã liên tiếp từ chối lời tái hợp... Ách, đúng rồi, đã từ chối tới hai lần.
Nhưng mà giờ hối hận có kịp không hả hả hả hả!!!
Tục ngữ có câu, quá tam ba bận.
Vậy sau đó Hải Đăng hình như không còn nhắc tới chuyện tái hợp nữa, giờ thật sự còn mạo hiểm tính mạng tới cứu bạn trai cũ không biết kẹt ở tầng nào sao?
Nguyễn Quang Anh im lặng vì không muốn đến giai đoạn cuối đời còn bị người khác chọc cho hộc máu, nhưng Huỳnh Hoàng Hùng không thừa thắng xông lên, ngược lại cũng im lặng theo, khiến cậu ta có chút bất an.
Cậu ta không biết rằng trong bóng tối, Hoàng Hùng đã hoàn thành một loạt biến đổi tâm lý như cuồng bạo giật tóc, gào thét câm lặng, đấm ngực giậm chân... Lúc này, cậu đang ảm đạm tựa vào bóng tối, nhìn ngọn lửa hy vọng nhỏ bé trong ảo tưởng dần dần lụi tàn.
"Ê, sao không nói gì nữa?" Quang Anh không yên tâm cầm điện thoại quơ quơ, suýt chút nữa bị cái mặt xám ngoét như xác chết của Hoàng Hùng làm cho giật mình, "Mặt cậu sao thế kia, không phải là bị cắn chỗ nào rồi giờ chuẩn bị biến dị đấy chứ?"
Hoàng Hùng nhìn chiến hữu trong ánh sáng lờ mờ, ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi: "Nếu, tôi nói nếu thôi nhé, cậu có một người bạn thân, hai người quan hệ đặc biệt tốt, sau đó có một ngày cậu tuyệt giao với người ta. Người ta không muốn tuyệt giao, lại nhiều lần cầu hòa, cậu cũng không đồng ý, còn cái kiểu tát vào mặt đối phương. Chờ đến một ngày cậu gặp nguy hiểm, cậu cảm thấy cái người bạn này còn vì cậu mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống không?"
Quang Anh nhanh chóng tiêu hóa câu chuyện này, cuối cùng lắc đầu: "Nếu có tồn tại, tôi sẽ không đối xử tệ với bạn tôi đến thế."
"..." Hoàng Hùng nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói, "Nếu, tôi chính là cái người 'nếu' đó thì sao?"
Nguyễn Quang Anh sửng sốt, sau một hồi lâu thành khẩn nói: "Người bạn kia không thừa lúc cậu bệnh đòi mạng cậu, thì đúng là chân ái rồi."
Huỳnh Hoàng Hùng hoàn toàn suy sụp, như quả bóng xì hơi. Đến cả Quang Anh hiền lành còn nói vậy, thì cái tên Đỗ Hải Đăng lòng cao ngạo nghễ kia, có lẽ thật sự sẽ không quay đầu lại.
Nghĩ cũng phải, xông lên tầng mười hai tìm được radio rồi toàn thân trở ra, đã là thập tử nhất sinh, địa ngục hình thức. Chỉ có kẻ điên mới lại tiếp tục lục lọi từng tầng lầu để tìm bạn trai cũ cùng một gã bạn học mới quen biết vài ngày.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua.
Hoàng Hùng chẳng còn phân biệt được mình đang ngủ hay đang thức. Mi mắt cậu trĩu nặng, mệt mỏi đến tột cùng, nhưng ý thức lại tỉnh táo lạ thường, thậm chí là hưng phấn. Hai trạng thái mâu thuẫn tột độ khiến thời gian trôi đi trở nên vô cùng giày vò.
"Mấy giờ rồi?" Giữa bóng tối, giọng của đồng đội bỗng vang lên.
Hoàng Hùng giật mình. Cậu cứ tưởng Quang Anh đã ngủ say rồi chứ, dù sao trong cái môi trường bóng tối ngột ngạt này, giấc ngủ ngược lại là một sự giải thoát.
Khởi động lại điện thoại, ánh sáng sau một thời gian dài khiến Hoàng Hùng nheo mắt lại, mãi một lúc sau mới nhìn rõ: "Quá nửa đêm năm phút."
"Ngày mới rồi!" giọng Quang Anh yếu ớt, chẳng nghe ra chút niềm vui nào khi đón chào một ngày mới.
Điện thoại còn lại 70% pin.
Dù "hàng nội địa" có tiếng là "trâu" trong khoản "bay liên tục", Hoàng Hùng vẫn tiếc không dám dùng quá nhanh. Xem giờ xong, cậu theo bản năng muốn tắt máy, nhưng trong lòng khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào album, cứ thế lướt xuống, cho đến khi bức ảnh chụp chung của cậu và Hải Đăng lọt vào mắt.
Hoàng Hùng cẩn thận click mở bức ảnh. Trên màn hình, một người toe toét cười ngây ngô, một người cau có nhíu mày. Kẻ cười ngây ngô thân thiết ôm lấy cổ kẻ nhíu mày, kẻ nhíu mày dường như muốn tránh, nhưng cuối cùng không né, bị "bắt" để lại khoảnh khắc thanh xuân phơi phới.
Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của cậu và Hải Đăng.
Cái gã kia vốn không thích chụp ảnh, càng miễn bàn đến những bức ảnh dễ "lộ hàng" thế này. Mỗi lần thấy trên mạng có ai đó bị "tuồn" ảnh nóng hay clip sex, đều phải lôi cậu qua cùng "học tập an toàn", nâng cao ý thức, đề phòng tai họa khi nó còn chưa xảy ra. Nhưng Hoàng Hùng lại thuộc cái loại "càng cấm càng làm, càng muốn tìm đường chết", nên trong hành trình "tự sướng thân mật", đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, cuối cùng cũng "thực hiện được" một lần.
Đỗ Hải Đăng từng lén lút xóa bức ảnh này khi cậu không để ý, nhưng nào ngờ cậu đã "lưu bản sao" từ trước. Thế là Hải Đăng vừa xóa, cậu liền dùng ảnh chụp chung làm hình nền điện thoại. Đỗ Hải Đăng suýt chút nữa thì tức đến "nội thương", cũng rốt cuộc nhận ra "thà đắc tội quân tử, đừng chọc tiểu nhân", sau nhiều lần ra lệnh và giảng giải không được làm hình nền, không được giữ làm "bảo bối", không được khoe khoang với người thứ ba, mới ngầm đồng ý cho nó "tồn tại" trong điện thoại cậu.
Cái thứ tình yêu này, Hoàng Hùng từng không ít lần nghĩ, cứ như đang "chen chân" vào giữa một mối quan hệ khác, phảng phất cả thế giới đều là "chính thất" mà cậu phải tránh còn không kịp.
"Cậu ổn không đấy?" Quang Anh vốn không định phản ứng, nhưng cái gương mặt chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại kia, cứ như sắp khóc đến nơi, có hơi ghê người, "Tôi biết tôi có lẽ không phải là 'bạn lữ hoàng tuyền' lý tưởng của cậu, nhưng ai biết gì đâu, lại còn đúng lúc tôi với cậu bị vây ở cùng nhau, muốn đổi người cũng không kịp nữa rồi."
Hoàng Hùng bị Quang Anh chọc cười, lại thấy rất khó tin: "Lúc nãy cậu còn mặt mày khổ sở như đưa đám, sao đến lúc này lại 'nghĩ thông' rồi?"
"Khóc cũng chết, cười cũng chết, vậy thì cười đi ha ha," Quang Anh mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, "Như vậy chờ đến khi xác hai mình được phát hiện, cũng sẽ không đến nỗi quá khó coi."
"Đều thành xác rồi, cậu còn mong chờ 'đẹp như một đóa hoa' à?"
"Ít nhất đừng dọa người."
"Hai cái xác 'liệt miệng cười man rợ' mới càng đáng sợ hơn đấy!"
Cuộc đấu khẩu ngắn ngủi mang đến thú vui tựa như bọt xà phòng, khi cả hai lại lần nữa im lặng, thì "bụp" một tiếng mọi thứ liền vỡ tan, không còn chút dấu vết.
Hoàng Hùng lại nhìn bức ảnh rất lâu.
Chỉ một bức ảnh đó thôi, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lật đi lật lại mà xem. Đều không ngoại lệ, nhìn đến cuối cùng ánh mắt đều sẽ dừng lại trên cái gương mặt cau có kia. Cậu cũng chẳng thể nói rõ mình đang có cảm xúc gì, tóm lại cứ như vậy nhìn, cả người liền sẽ kỳ dị mà bình tĩnh trở lại.
Tựa như dĩ vãng mỗi lần cậu "làm càn", cái người kia sau khi cằn nhằn như lệ thường xong, đều sẽ thêm một câu, "Không sao đâu, có anh đây." Chỉ cần Hải Đăng nói những lời này, mặc kệ tình huống có khó khăn đến đâu, cậu đều sẽ lập tức an tâm.
Không biết cái tên kia hiện tại ở nơi nào rồi.
Suy nghĩ của Hoàng Hùng bắt đầu phiêu du, tiêu cự dần dần mơ hồ, bức ảnh biến thành những vệt sáng lốm đốm.
Còn ở tòa Cách Vật? Đã trốn trở về nhà ăn? Chạy đến tòa nhà khác cùng đồng đội khác hội họp? Còn, an toàn không......
"Tách."
Một tiếng động cực nhỏ từ phía trên truyền đến.
Ban đầu Hoàng Hùng không chú ý, bởi vì cái tiếng động kia thật sự nhỏ đến mức không có bất kỳ cảm giác chân thật nào.
Nhưng cái âm thanh phảng phất như móng tay khẽ gõ lên mặt bàn kia bám riết không tha, thậm chí cẩn thận nghe, còn mang theo một tiết tấu nào đó - lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc – lộc cộc lộc cộc tách – tách lộc cộc – tách tách lộc cộc // tách tách tách – lộc cộc lộc cộc
Người kia gõ thật sự nhẹ, cũng thật cẩn thận, hơn nữa cố tình làm chậm tốc độ gõ, khiến cho nhịp điệu vốn nên ngắn gọn và mạnh mẽ bị kéo dài ra đều đặn.
Nhưng nhịp điệu tổng thể vẫn không thay đổi.
Hoàng Hùng bỗng dưng trừng lớn mắt, là Hải Đăng!
Cậu theo bản năng nghĩ đến việc đáp lại, nhưng trong khoảnh khắc há miệng bỗng nhiên ý thức được, Hải Đăng sở dĩ lựa chọn phương pháp này, là vì anh không thể nói chuyện, thậm chí không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào lớn hơn tiếng gõ hiện tại.
Hoàng Hùng khó nén kích động trong lòng, lập tức bật dậy!
Quang Anh cũng nghe thấy tiếng gõ kỳ dị này, đang không hiểu ra sao căng thẳng cả người, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh nổi lên một trận gió. Không đợi cậu phân biệt rõ cái ngọn gió "yêu ma" trong bóng tối này rốt cuộc là cái gì, một tổ tiếng gõ khác vang lên, tương tự như tiếng gõ phía trước, nhưng tiết tấu dài ngắn tần suất nhanh chậm hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa lại không mơ hồ, phảng phất như vang lên ngay trong cái buồng thang máy này.
tách lộc cộc lộc cộc – lộc cộc tách – tách lộc cộc – tách tách lộc cộc
Là Hoàng Hùng đang đáp lại bên ngoài!
Ý thức được điều này, Quang Anh bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, cậu ta vội móc điện thoại ra khởi động máy, không chút do dự bật đèn pin, chiếu sáng buồng thang máy. Quả nhiên, Hoàng Hùng đã đứng lên từ lâu, đang dán sát vào cửa thang máy hé mở, nỗ lực ngửa đầu nhìn lên trên xung quanh.
Âm thanh bên ngoài truyền xuống từ cửa tầng trên.
Mà tiếng gõ của Hoàng Hùng truyền lên từ cửa buồng thang máy.
Loại âm thanh truyền qua vật chất rắn này, vừa không dễ khuếch tán, lại có thể khiến người ở gần vật thể truyền bá nghe được rõ ràng.
Quang Anh kéo tay áo Hoàng Hùng, khi đối phương quay đầu lại thì dùng khẩu hình hỏi, "Đăng hả?"
Hoàng Hùng gật đầu mạnh mẽ, không một chút do dự.
Phía trên lại truyền đến tiếng gõ, lần này tiếng gõ dồn dập hơn so với trước, hiển nhiên người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng đáp lại. Nhưng dù sao thì cửa tầng và cửa buồng thang máy không phải là cùng một vật thể, âm thanh vốn đã nhỏ bé truyền qua lại càng hao tổn, người bên ngoài hẳn là không dám xác nhận, hoặc là xác nhận không chuẩn phương vị, nên lại lần nữa liên lạc.
Đúng vậy, theo Quang Anh thấy, đây là đang dùng ám hiệu liên lạc!
Trước đó, cậu vẫn luôn cho rằng lớp 1 may mắn còn tồn tại được đến giờ là dựa vào sáu phần vận may, bốn phần thực lực. Bàn về thể lực, họ không bằng Thượng Long, Trường Sinh, bàn về tâm tư kín đáo, họ không kịp Bảo Ngọc, tám người có một người tính một người, đều là những học sinh bình thường nhất, thậm chí Vũ Thịnh, Đức Duy như vậy, sự gan dạ còn thấp hơn "bông hoa tổ quốc" bình quân.
Nhưng chính là tám người như vậy, lại liều mình xông vào siêu thị, cướp chuyển phát nhanh, chiếm nhà ăn, làm được đến làm không được đều làm hết. Nói không dựa vào vận may, ai tin?
Nhưng mà giờ đây, cậu tin.
Tiết tấu "lộc cộc" kia tưởng là gõ loạn sao? Không, kia khẳng định chính là mã Morse trong truyền thuyết!
Một cái lớp biết dùng mã Morse để liên lạc, một cái lớp dùng hết toàn lực cũng không buông tay bất kỳ một chiến hữu nào, có lý do gì để không chiến thắng!
Có lẽ, Quang Anh cố sức chớp đôi mắt cay xè, kìm nén cái nhiệt khí đang trào dâng nơi đáy mắt, họ thật sự có thể thoát khỏi kiếp nạn này! Không chỉ là thoát khỏi cái thang máy này, thậm chí là thoát khỏi cái trường học này, cái đại họa này!
Tầng bảy, ngoài cửa tầng thang máy.
Khi nghe thấy tiếng đáp lại, Đỗ Hải Đăng luôn treo trái tim lên cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
Tìm được Hoàng Hùng, hơn nữa người kia còn an toàn, nhận thức này khiến Hải Đăng mừng như điên, mà khi Hoàng Hùng cũng dùng tiếng gõ để đáp lại, trong cái mừng như điên kia lại pha lẫn vài tia ngọt ngào.
Anh vốn chỉ muốn tạo ra chút tiếng động vừa không trêu chọc zombie, lại vừa có thể khiến người trong thang máy nghe thấy, mà truyền âm qua vật rắn là thích hợp nhất. Đến nỗi tiết tấu có thể bị nhận ra, thậm chí bị đối phương đáp lại, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Rõ ràng chỉ là trong lần hẹn hò ăn cơm nọ, vì chờ cơm quá lâu, thuận miệng kể một vài chuyện hồi bé, rồi dùng ngón tay gõ lên mặt bàn cái nhịp điệu này để "chứng minh", không ngờ đối phương lại nhớ kỹ.
Cái tên vô tâm vô phế kia, cũng có lúc có tâm đến thế.
Hải Đăng không muốn dựng xây hạnh phúc trên những chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng không kìm được, chính là không khống chế được khóe miệng nhếch lên cho nên nói thỉnh thoảng khoe khoang một chút "kiếp sống nghệ thuật" với một nửa kia vẫn là rất cần thiết, dù chỉ là quân nhạc đội "tay trống" trong trường tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro