Chương 61 - Trên tán cây dưới tàng cây

Sau tiếng đáp lời từ trong thang máy, tiếng gõ từ bên ngoài không còn vọng lại, thay vào đó là một âm thanh kim loại cào xé rất khẽ - Hải Đăng đang dùng lưỡi dao cạy khe hở giữa cửa tầng và khung thang máy.

Dù không nhìn thấy, Hoàng Hùng vẫn có thể cảm nhận được.

Cậu thậm chí có thể hình dung trong đầu những động tác dứt khoát và mạnh mẽ của Đỗ Hải Đăng, ánh mắt cẩn trọng và kiên định, cùng với sự kiên trì không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích.

Từ khi nào, những điều mà Hoàng Hùng cho là có phần "gồng mình quá mức" ấy lại trở nên đáng giá đến thế? Cuộc sống không phải là công viên giải trí, nhưng nó cũng không phải là chiến trường. Bản thân cậu sống tùy hứng tất nhiên là không đúng, nhưng việc Hải Đăng luôn phải làm mọi thứ tốt nhất cũng khiến cuộc sống mất đi nhiều hương vị.

Cho đến khi đại dịch bùng nổ.

Những phẩm chất ấy đã biến Hải Đăng thành người đồng hành đáng tin cậy nhất, người bạn đáng tin nhất, người chiến sĩ dũng cảm nhất.

Hoàng Hùng nhận ra, mình đã lén lút thay đổi một khái niệm.

"Tùy hứng tiêu dao" và "tự bó buộc cực đoan" vốn dĩ không phải là hai thái độ sống đối lập, dù cho chúng có vẻ như vậy, phảng phất như lựa chọn cái nào chỉ là thiên vị cho sự thoải mái thể xác. Nhưng sự thật là, người chọn cái trước thường không cần suy nghĩ, còn người chọn cái sau thường phải suy nghĩ rất kỹ.

Bởi vì thực hành cái sau, khó khăn hơn cái trước quá nhiều.

Lưỡi dao cắm vào phần trên của cửa tầng, vì khi một chút ánh trăng len lỏi qua khe hở cửa tầng hé mở, Hoàng Hùng và Quang Anh vẫn không thấy lưỡi dao đâu. Hơn nữa, họ cũng đã thử cạy cửa buồng thang máy ở phần giữa và phần trên mới thành công, nên khi đối mặt với cánh cửa tầng chỉ lộ ra phần dưới, họ mới bó tay hết cách.

Khe hở cửa tầng nới rộng với tốc độ đều đặn và chậm rãi, cho đến khi đủ để chứa một bờ vai, mới dừng lại.

Giây tiếp theo, người mở cửa nhanh chóng nằm sấp xuống, lộ mặt qua khe hở.

Ngược sáng từ góc nhìn của Hoàng Hùng, căn bản không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt Hải Đăng. Chính xác mà nói, nửa trên khuôn mặt người kia hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, chỉ có phần mũi đến miệng, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng.

Nhưng chỉ như vậy thôi, đôi mắt Hoàng Hùng đã lập tức nóng lên. Cái miệng cậu đã gặm đi gặm lại 800 lần, cái mũi cậu đã ấn đến chán ngấy, chỉ nhìn cái mũi và cái miệng thôi đã không kìm được rồi!

Môi mấp máy, phảng phất có ngàn lời muốn nói, nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hải Đăng dường như cảm nhận được sự kích động của Hoàng Hùng. Nếu Hoàng Hùng khắc cái mũi và cái miệng anh vào trong đầu, thì có lẽ anh đã xăm cái tên Huỳnh Hoàng Hùng lên van tim, mỗi nhịp tim đập, cái tên ấy lại nhúc nhích một chút, có chết cũng không ngừng.

Nhưng hiện tại không phải lúc để nói chuyện, dù có muốn thế nào, cũng phải nhịn xuống vì đại cuộc.

"Suỵt."

Đỗ Hải Đăng nhanh chóng giơ ngón trỏ lên môi, ngăn lại ngàn lời vạn ngữ của Huỳnh Hoàng Hùng.

Nhưng Hoàng Hùng dường như không cam tâm, vẫn muốn mở miệng.

Hải Đăng nhíu mày, ngón trỏ lại ấn mạnh hơn lên môi, không tiếng động cảnh cáo một cách cường thế!

Hoàng Hùng bất chấp tất cả: "Tôi cũng không định nói chuyện, nhưng bên cạnh cậu có một đôi chân đấy!"

Hải Đăng chợt rùng mình, nhạy bén cảm giác được một luồng gió lạnh đánh úp tới từ bên hông, một động tác lăn người trên mặt đất, khiến kẻ tấn công hụt đòn.

Lăn sang một bên, Hải Đăng nhanh chóng đứng lên, còn con zombie ngã xuống đất vẫn đang giãy giụa, chưa bò dậy. Nó mặc áo khoác đen, trong ánh sáng lờ mờ không rõ là áo hoodie, áo bông hay bất kì loại áo nào khác, lọt vào mắt Hải Đăng chỉ là một khối đen kịt, quỷ mị hệt như cách nó xuất hiện.

Đỗ Hải Đăng không chút do dự, một dao đâm tới. Vốn nhắm vào gáy, nhưng do ánh sáng mờ, đâm lệch xuống sau cổ, con zombie đột nhiên lảo đảo quay người, sinh sôi lôi lưỡi dao ra khỏi da thịt!

Hải Đăng từ đầu đến cuối nắm chặt chuôi dao, nên không bị ảnh hưởng bởi động tác của nó, dứt khoát thu dao. Khi con zombie lần nữa lao tới, một cước đạp vào ngực nó, dùng sức hất sang một bên, khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống đất. Hải Đăng rút dao ra, không cho đối phương cơ hội, nhát thứ ba đâm thẳng vào thái dương.

Nhưng con zombie này ngã xuống, đồng nghĩa với việc sẽ có hàng ngàn hàng vạn con zombie khác  tràn tới!

May mắn thay, Quang Anh và Hoàng Hùng đã mở cửa buồng thang máy từ trước, giúp Hải Đăng tiết kiệm một công đoạn.

Nên lúc này anh không chút do dự quỳ hai gối xuống đất, ném vũ khí sang một bên, cánh tay vươn xuống buồng thang máy, giọng dồn dập nhưng kiên định: "Đưa tay đây!"

Hoàng Hùng gần như là run rẩy nắm chặt lấy tay Hải Đăng, và cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia, một lần nữa dùng "nguyên thần" tát mình vô số cái - cái thằng đàn ông tồi này, mày mẹ nó chia tay với người ta làm gì, mày có phải là đồ ngốc không? Phải, Đồ, Ngốc, Không?!

Bản năng sinh tồn khiến Hoàng Hùng và Quang Anh lập tức hồi phục "full máu", sự uể oải chờ chết, sự nản lòng nhụt chí lúc trước đều bị chấn hưng tinh thần và sự nhanh nhẹn mạnh mẽ thay thế, trong nháy mắt hai người đã trở lại mặt đất.

Nhưng rõ ràng đã có zombie nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng nói chuyện trước đó mà chạy về phía này, nghe tiếng bước chân thì không chỉ có một con.

Ba người tiến vào chỗ ngoặt của cửa thang máy, nhìn xung quanh. Bóng tối từ giữa hành lang lan ra hai bên, từ nhạt đến đậm, cuối cùng đều quy về hắc ám. Họ chỉ có thể phán đoán được âm thanh phát ra từ bên phải, nhưng căn bản không thấy bất cứ thực thể nào.

Hoàng Hùng và Quang Anh hoàn toàn lạ lẫm với tình hình chiến đấu ở tòa nhà này, lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hải Đăng đứng chắn trước mặt hai người, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hướng phát ra âm thanh, dường như đang chờ đợi, ấp ủ một kế hoạch.

Hoàng Hùng bỗng nhiên hiểu ra, Hải Đăng có kế!

Nhưng Quang Anh lại không hiểu gì cả, căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, vô thức nắm chặt cánh tay người bạn bên cạnh. Kết quả đồng chí Hùng cho cậu một ánh mắt sáng ngời như muốn nói "cứ việc yên tâm", không biết từ đâu mà có sự tự tin đến vậy.

Ngay khi Quang Anh vừa nắm chặt, Hải Đăng bỗng nhiên hành động. Cũng không biết lấy đâu ra một cái túi nilon quái quỷ gì, đột ngột rải về phía bên kia hành lang.

Tiếng nhảy lách tách giòn tan vang lên một loạt, và theo những trái bóng nhỏ nảy lên không ngừng di chuyển về phía trước, vui tai như tiếng suối reo.

Là bóng bàn!

Hoàng Hùng lập tức phản ứng lại, đồng thời phát hiện Hải Đănng vẫn cầm túi nilon trên tay, chỉ vừa mới rải đi khoảng một phần ba.

Nhưng thế này cũng đã đủ để các zombie "vui đùa".

Ba người dán sát vào tường, không tiếng động lùi về phía mép cửa tầng, cố gắng rời xa hành lang, nín thở, cho đến khi mười mấy con zombie chạy tới từ bên phải, lại tiếp tục đuổi theo về phía bên trái.

Ước chừng qua hơn một phút, khi tiếng bước chân của con zombie cuối cùng lướt qua cửa thang máy đã xa đến mức gần như không thể nghe thấy, Hải Đăng bỗng nhiên kéo Hoàng Hùng chạy về phía bên phải hành lang đã trống vắng.

Hoàng Hùng không rõ nguyên do, nhưng hoàn toàn tin tưởng đối phương, nên không nói một lời kéo Quang Anh, ba người cứ thế nắm tay chạy như điên, không bao lâu thì tiến vào một gian phòng học trống trải.

Căn phòng tự học nhỏ chìm trong ánh trăng dịu nhẹ, nơi những dãy bàn ghế xiêu vẹo im lìm kể chuyện đêm khuya. Vài tờ giấy nháp còn sót lại trên mặt bàn như dấu tích của những buổi học miệt mài. Không gian tĩnh lặng dường như vẫn còn vọng lại tinh thần ham học và sự tập trung của các học trò đã từng ngày đêm kiên trì nơi đây.

Dạng phòng học này ban ngày hay ban  đều rất ít khi khóa cửa, bởi vì thứ đáng giá nhất là bàn ghế, nhưng chúng đâu phải vàng bạc hay kim cương, thật sự chẳng có gì đáng phòng trộm.

Nhưng bây giờ thì khác.

Ba người vào trong rồi lập tức đóng cửa cài then.

Phòng học không lớn, bên dựa hành lang là bức tường, không có cửa sổ, nên khóa cửa rồi chất thêm mấy cái bàn lên trên, coi như tạm thời an toàn.

Lúc này, Hải Đăng mới lấy từ trong túi áo khoác chiếc đèn pin dọc đường vẫn còn tiếc không dám dùng nhiều, lập tức bật lên.

Chiếc đèn pin nhập khẩu của Trần Minh Hiếu quả không hổ là hàng cao cấp, Đỗ Hải Đăng đã cân nhắc tiết kiệm điện mà chỉnh xuống mức trung bình thấp, vẫn chiếu sáng được nửa gian phòng học.

Nguyễn Quang Anh liếc mắt một cái là nhận ra khung cảnh quen thuộc: "Đây là tầng bảy."

"Ừm," Huỳnh Hoàng Hùng thuận miệng đáp lời. So với tầng nào, hiện tại cậu quan tâm Đỗ Hải Đăng hơn.

Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu, và lần đầu tiên kể từ giây phút vội vã rời khỏi thang máy, cậu mới thực sự nhìn rõ gương mặt của Hải Đăng trong ánh sáng le lói.

Và kết quả là dáng vẻ của đối phương khiến cậu giật mình.

Tóc Hải Đăng ướt sũng, cả khuôn mặt cũng như vừa vớt ra từ trong nước, hàng lông mi vốn gần như thanh tú đã bị nước làm cho dính bết lại thành từng túm, trông như lông mi của nữ sinh mới tập tành trang điểm. Sắc mặt thì trắng bệch pha chút ửng hồng, cái trắng không phải trắng khỏe mạnh, cái hồng không phải hồng bình thường.

Và ngay khi cậu kinh ngạc, một giọt nước từ thái dương Hải Đăng lăn xuống cằm, rồi từ cằm rơi xuống đất.

"Ngoài trời... mưa à?" Vừa thốt ra, Hoàng Hùng cũng cảm thấy mình thật ngốc. Bởi vì ngẩng đầu là thấy cửa sổ đối diện bầu trời đêm, trên tấm kính chẳng có lấy một giọt mưa.

Hải Đăng ngơ ngẩn. Anh không biết Hoàng Hùng đã tự vấn lương tâm ngay khi vừa hỏi, chỉ cảm thấy cái tên này cố ý cà khịa, hơn nữa là cố ý cà khịa sau khi anh xả thân cứu viện, quả thực điên rồ, người người phẫn nộ.

"Ừ, mưa lớn vl"

Giọng Hải Đăng nhẹ nhàng gần như dịu dàng, khiến Quang Anh nghe xong liền ngây ngốc.

Không, từ khi Hoàng Hùng hỏi về thời tiết, cậu đã có chút không theo kịp tiết tấu của các chiến hữu.

Hoàng Hùng nuốt nước miếng, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.

Hải Đăng khi giận có vài cấp độ. Giận sơ cấp thì biểu hiện ra là cãi nhau, sao cho thống khoái nhất thì thôi, nhưng giận đến cực độ thì lại kiềm chế, giọng càng lạnh nhạt, giá trị phẫn nộ càng cao.

Nhưng mình đâu có làm gì gây thù chuốc oán đâu nhỉ?

Dù ngoài trời không mưa, mình hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng tại người này đầu tóc cổ áo ướt sũng, đầu óc cậu vốn dốt đặc, không nghĩ ra nguyên nhân, có đoán sai, cũng đâu phải tội ác tày trời... Từ từ!

Hoàng Hùng bỗng nhiên sững người, đầu óc phảng phất như bừng sáng. Cậu không nói hai lời, tiến lên một bước đến trước mặt Hải Đăng, đưa tay từ sau lưng luồn vào vạt áo, lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng đã vững chắc sờ lên eo sau của đối phương.

Một tay ẩm ướt.

Không màng đến việc Hải Đăng vừa lấy lại tinh thần đã muốn né tránh, Hoàng Hùng một đường tiến lên, đã sờ thì phải sờ hết người bạn trai cũ.

Nhưng lần đầu tiên, Hoàng Hùng không còn tâm tư hài hước trong lúc "đụng chạm".

Thậm chí, mỗi khi tay cậu đi lên một chút, trong lòng lại nhói thêm một chút.

Toàn bộ lưng Hải Đăng đều là mồ hôi.

Một hơi xông lên tầng bảy mất bao lâu? Một phút? Hai phút? Ba phút? Nhưng nếu gặp trở ngại thì sao? Quay lại, rồi tiếp tục? Một lần không được thì hai lần? Hai lần không được thì ba lần? Ba lần không được thì bốn lần?

Ngoài trời không mưa.

Chỉ có một tên ngốc, sau khi họ bị nhốt trong thang máy, không ngừng nghỉ nghĩ cách cứu viện suốt năm tiếng rưỡi.

Ôm chặt Hải Đăng, Hoàng Hùng dốc hết sức lực lớn nhất đời mình: "Tôi..."

"Cậu từ từ đã."

Dù bị sờ đến có chút trở tay không kịp, Hải Đăng vẫn kiên quyết ngắt lời bạn trai cũ, và gian nan thoát khỏi vòng tay nhiệt tình kia, đồng thời kéo cái móng vuốt vẫn còn dừng lại trên lưng mình ra.

Dòng cảm xúc mãnh liệt của Hoàng Hùng bị chiếc đập lớn họ Đỗ ngang nhiên chặn lại, nhất thời cảm xúc có chút không theo kịp, giữa việc thức thời thu tay hay tiếp tục "bấn loạn" mà giằng xé.

Thật ra Hải Đăng căn bản không nghĩ phức tạp như vậy. Hoàng Hùng "lên cơn" tùy hứng, tùy ý buông thả, thuộc về cái thú ở chung hằng ngày của hai người họ, sớm một chút muộn một chút đều không ảnh hưởng đến chất lượng.

Nhưng, hành trình của một vị chiến hữu khác không thể kéo dài thêm nữa...

Dưới tòa Cách Vật, cây táo.

Lê Thượng Long cảm thấy mình đã hòa làm một với cái cây này, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí nhắm mắt lại, cậu ta có thể hình dung ra cái dáng vẻ cành lá xum xuê, quả lớn trĩu cành.

Cơ thể Lê Thượng Long sớm đã lạnh thấu, áo lông vũ hẳn là vẫn chống được một ít gió, nhưng không chịu nổi nhiệt độ càng ngày càng thấp, hơn nữa ngoài miệng ra, những chỗ khác cậu ta không dám động đậy - cái cây này từ đầu đến giờ không hề rung lấy một cành, đây là ông trời khen thưởng cho sự vững như Thái Sơn của cậu. Thái Sơn mà động một chút, ông trời nổi giận, nói không chừng lại "kiếm củi ba năm thiêu một giờ".

Lê Thượng Long không sợ rơi xuống đất, chỉ sợ ngã vào lồng ngực của mấy chục "fans" phía dưới.

Chúng quá yêu cậu ta, còn cậu ta lại sợ thi cốt vô tồn.

Đến nửa đêm, Lê Thượng Long đã xây dựng được tình cảm sâu đậm với các zombie dưới gốc cây. Cậu ta thậm chí có thể chính xác nhận ra ít nhất một phần ba khuôn mặt, dù chúng có biến dạng trong lúc lắc lư theo tiết tấu.

"Đừng có mong chờ nhìn tao như thế, tao còn chưa "hồi phục" xong đâu, nếu không chúng ta lại "nạp mười đồng" nhé."

Sớm hai tiếng trước, Lê Thượng Long đã chuyển từ hát sang nói hát, bằng không, không chỉ giọng nói không chịu nổi, thể lực cũng không cho phép, chưa kể vốn từ của cậu ta cũng không đủ. Cũng may người nghe rất nể tình, không biết có phải thời gian dài ở chung cũng khiến chúng nảy sinh một loại tình cảm quyến luyến nào đó, hiện tại mặc kệ Lê Thượng Long hát hay tán gẫu, chúng đều rất cổ vũ, ánh mắt chuyên chú, cơ thể nhiệt tình.

"Đụ, sao lại là mày!" Lê Thượng Long tức giận dùng dao găm đâm rớt con zombie nhung sam lần thứ n cố gắng leo cây, "Bây giờ tao lười vận sức thôi, lên tới tao không khách sáo, trực tiếp "cạo đầu" mày tin không!?"

Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn về phía cửa chính, tâm tình phức tạp thở dài, khó nén sự mệt mỏi.

"Đừng nóng vội," Lê Thượng Long nhìn đám zombie đang ngọ nguậy dưới gốc cây, phảng phất như chúng thật sự có thể hiểu được, khuyên nhủ một cách thấu tình đạt lý, "Nhỏ Đăng sắp ra đây rồi. Mấy chục lần rồi, các mày sao còn chưa thăm dò rõ quy luật."

Bất quá...

Lê Thượng Long không yên tâm lại nhìn về phía cửa, nơi đó vẫn trống rỗng, tĩnh lặng.

"Lần này thời gian có hơi lâu ha."

Giọng điệu bông đùa, thật ra là Thượng Long tự trấn an mình.

Dù sao thì phía trước đã không đếm xuể bao nhiêu lần xung phong, lần Hải Đăng ở trong tòa nhà lâu nhất cũng không kéo dài đến thế. Đương nhiên, nếu là vì tìm được Hoàng Hùng, thì tuyệt đối là tin vui, nhưng chỉ sợ không tìm được Hoàng Hùng, Hải Đăng lại vì một nguyên nhân nào đó mà không thoát ra được, khởi xướng lần xung phong thứ 1001.

Lê Thượng Long cảm thấy mình không thể thừa nhận kết quả như vậy.

Cậu ta và Hải Đăng không có gì tình nghĩa sâu đậm, ít nhất là cho tới trước ngày hôm nay. Hải Đăng đối với cậu ta cũng chỉ là một người đồng hành ngẫu nhiên gặp trên đường trốn chạy. Nếu bảo có "giao tình qua mạng" thì cũng không sai, dù sao cùng nhau chiến đấu, cũng từng "cùng vào sinh ra tử". Nhưng nói một câu không dễ nghe, nếu Hải Đăng thật sự hy sinh, cậu ta sẽ khổ sở, thậm chí vì chiến hữu này khóc lóc một trận, nhưng khóc xong, rồi cũng phải tiếp tục lên đường.

Nhưng mà, tất cả những điều đó, đều đã thay đổi trong gần sáu tiếng đồng hồ qua.

Hoàng Hùng và Quang Anh bị nhốt trong thang máy, Hải Đăng muốn đi cứu, cậu ta ở trên cây giúp đỡ kiềm chế zombie, toàn bộ bố trí không có bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng cậu ta chưa từng nghĩ tới, cái sự kiềm chế này, lại kéo dài đến nửa đêm.

Nhìn Hải Đăng lao vào, nhìn anh chật vật chạy ra khỏi tòa nhà trong sự truy đuổi của zombie, nhìn anh thoăn thoắt leo lên một cái cây khác để nghỉ ngơi, rồi nhìn anh lại lao xuống, nhìn anh tiếp tục tiến vào trong. Sau đó lại thất bại, bị các zombie mới đuổi theo ra, lại lên cây, lại chờ đợi, lại xuống, tiếp tục tiến vào.

Vượt qua từng tầng thang lầu, đến từng cửa thang máy, lại vượt qua, lại đến, thậm chí còn cần xác nhận trong thang máy có người hay không. Những công đoạn này nói ra chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng khi làm thì, đặc biệt là trong tình huống mất điện, trong tình huống mỗi tầng đều có vô số zombie, trong tình huống còn cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bản thân, căn bản khó như lên trời!

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Hai mươi lần.

Bám riết không tha, tuần hoàn lặp lại, đến nỗi Lê Thượng Long không còn có thể đếm được.

Cái gã kia phảng phất như không biết mệt mỏi, không hiểu nhụt chí, càng không biết trên thế giới còn có hai chữ, gọi là "từ bỏ".

Đổi thành mình, Lê Thượng Long nghĩ, bản thân sẽ phát điên.

Hoặc là suy sụp rồi quay lại, thà rằng quỳ xuống dập đầu xin lỗi các chiến hữu vì mình vô kế khả thi, hoặc là bất chấp tất cả cùng zombie đánh đến ngươi chết ta sống, dù kết cục là bị cảm nhiễm biến dị, thì cũng coi như "mãn nguyện".

Nhưng Hải Đăng lại chọn con đường khó nhất.

Lần lượt thừa nhận thất bại, lần lượt tiếp tục tiến về phía trước, không thể tuyệt vọng, không thể từ bỏ, không thể táo bạo, không thể điên cuồng, thậm chí còn phải lần sau so với lần trước càng bình tĩnh hơn, càng kiên định hơn.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Lê Thượng Long không tin trên thế giới thật sự có loại người này.

Hiện tại cậu ta đã biết, người như vậy là có thật, hơn nữa ảnh hưởng mà người như vậy mang đến cho những người xung quanh cũng là rất lớn.

Đã là người, thì không thể không bị ức mạnh như vậy cảm hóa.

Nên cậu ta thật sự cũng ở trên cây đến nửa đêm, cứ thế hát cùng bọn zombie đến nửa đêm. Lạnh đến cả người đều phải cứng đờ, còn cảm thấy mình có thể kiên trì thêm nửa đêm nữa.

Cũng thật là thần kỳ.

"Nói không chừng Hải Đăng thật sự tìm được hai người kia, nên mới quên mất mình." Lê Thượng Long làm như thật mà cùng các "bạn học" dưới gốc cây trò chuyện, trò chuyện rồi lại thở dài thê lương, "Aiz, Đức Phúc có Vũ Thịnh, Phong Hào mang theo Anh Tú, Hải Đăng chắc ở cùng Hoàng Hùng, Quang Anh đi, có mình mình cô đơn... Đừng bỏ em một mình~~Đừng bỏ em một mình~~~~Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình~~~"

"Long!"

"Vừa mới có chút cảm xúc, không thể chờ tao hát xong à... Vl, ai? Đăng?!!!"

Lê Thượng Long đột nhiên ngẩng cái đầu trọc lên. Tầng lầu quá cao, ánh sáng lại mờ, họ không thể nhìn rõ mặt đối phương, nhưng tóm lại có thể phân biệt được số lượng - trên cây một người, trên lầu ba người.

"Mày thật sự tìm được bọn họ?!!!"

Lê Thượng Long không thể tin mà trừng lớn mắt, khó kìm nén sự vui sướng trong lòng, đến giọng nói cũng mang theo cảm xúc mãnh liệt đã lâu.

"Ừ, đều rất an toàn." Có Lê Thượng Long phụ trợ, có vẻ giọng Đỗ Hải Đăng càng thêm bình tĩnh. Có lẽ là vì thời gian dài nghĩ cách cứu viện, anh đã quen với việc ép mình vào lý trí, nhất thời khó có thể thoát ra, "Dưới gốc cây có bao nhiêu zombie?"

"69!"

Tống Phỉ thở dài, có cần chính xác vậy không?

Hải Đăng lại đến cái dây thần kinh phun tào kia cũng như bị đè nén xuống, anh thật ra chỉ cần một con số đại khái là được, trong lòng còn có sự đánh giá: "Bây giờ tụi tao hát, giúp mày dẫn chúng nó lại đây, mày tìm cơ hội xuống cây bỏ chạy, nghe rõ chưa!!!"

Lê Thượng Long nhíu mày: "Chúng mày bắt được radio rồi?"

"Chưa."

"Vậy tao đi làm gì! Chúng mày đang ở tầng bảy hay tầng tám? Chờ tí nữa hướng lên tầng 12, rồi lại thất bại chạy ra, không có tao giữ chân dưới gốc cây này, chúng mày định trực tiếp đầu thai à?"

Hải Đăng dừng lại một chút nói: "Lát nữa mới lên, tụi tao muốn nghỉ ngơi"

"Vậy tao ở trên cây nghỉ ngơi," Lê Thượng Long không chút nghĩ ngợi, "Đợi chúng mày nghỉ ngơi xong rồi, tao cũng nghỉ ngơi xong rồi, tao tiếp tục phối hợp, dù sao mọi chuyện đều chờ bắt được radio rồi nói!"

Hải Đăng có chút nóng nảy, dù kiềm chế, khẩu khí vẫn khó tránh khỏi nôn nóng: "Sau nửa đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn, mày cứ thế ở trên cây căn bản không được!"

"Tao được!"

"Tụi tao không được!" Hải Đăng không thèm thương lượng, dứt khoát ra tối hậu thư, "Tối mai tụi tao mới hành động, còn một ngày rưỡi nữa, mày tự lo liệu đi."

"Đụ má à!!!" Lê Thượng Long ăn mềm không ăn cứng, bị một đòn này muốn nổ tung.

Hoàng Hùng lại nghe không nổi nữa, người không biết còn tưởng là tử địch, có ai thương lượng với đồng đội kiểu đó không?!

Một phen đẩy Hải Đăng ra, Hoàng Hùng đối với phía dưới hòa hoãn kêu gọi: "Ê Long bọn này sẽ bắt được radio, và tuyệt đối có thể toàn thây trở ra, tin tụi tao một lần, được không?"

"Không được!" Nếu là Hải Đăng kiên trì, có lẽ cậu ta còn suy nghĩ dao động, còn cái gã này hoàn toàn không có sức thuyết phục, được không, "Đến cái thang máy còn không khắc phục được, bảo tao làm sao tin tưởng mày!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Nhưng Đăng làm được mà!"

Lê Thượng Long: "Vậy thì liên quan cái rắm gì đến mày?!"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Hải Đăng khắc zombie, khắc thang máy, khắc cả thế giới, tao khắc Hải Đăng, nên cuối cùng đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn là tao, là tao, vẫn là tao!!!"

Lê Thượng Long: "..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Còn có vấn đề gì không?"

Lê Thượng Long: "..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Sao không nói gì?"

Lê Thượng Long: "Chuỗi thức ăn phức tạp như vậy mày không cho tao ngẫm một lát à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro