Chương 64 - Thắng lợi ngay trước mắt
Hải Đăng dĩ nhiên là không tật xấu gì, người khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, một hộp cơm trưa ăn sạch sành sanh, không thừa mống nào. Hoàng Hùng và Quang Anh không biết có phải vì lượng vận động không bằng anh hay không, hai người chia nhau một hộp cũng thấy no bụng.
So với đồ ăn đầy đủ, nước uống lại có chút eo hẹp, ba người ai cũng chỉ mang theo một chai, Hải Đăng đã uống cạn, Hoàng Hùng cũng chỉ còn mỗi đáy, Quang Anh tiết kiệm nhất, còn dư lại một nửa, cũng không dám uống thêm.
"À, hôm qua quên hỏi, anh kiếm đâu ra bóng bàn đấy?" Lúc sắp xếp lại ba lô, Hoàng Hùng bỗng nhớ ra chuyện này.
"Tầng này có phòng tập bóng bàn chuyên dụng, hôm qua chạy lên đây thì tầng này zombie nhiều lắm, nhiều lần không xông được đến thang máy, đều trốn ở đấy, sau tiện tay vớ được một bịch."
"Ôi, không riêng gì bóng bàn, khoa tụi nó còn có tiệm net nữa cơ, mỗi học kỳ đều tổ chức giải đấu game, còn mời tụi này đến xem, mỹ miều gọi là 'viện bạn hữu ưu tiên thưởng thức', đúng là thiếu đạo đức!" Mối hận này không phải ngày một ngày hai, Quang Anh mỗi khi nhớ tới vẫn thấy bất bình.
Hoàng Hùng chưa tận mắt xem, nhưng cũng biết Khoa Máy tính có cái truyền thống tốt đẹp làm người ta ngưỡng mộ này: "Hai người cũng làm đi, mượn cái phòng học, kê vài cái laptop, nối mạng, một giây là xong."
"Người ta là Khoa Máy tính, giải đấu game còn danh chính ngôn thuận, Khoa Vật lý tụi tao mà tổ chức giải đấu game á?"
Hoàng Hùng rất muốn cung cấp vài ý kiến mang tính xây dựng cho đám bạn học Khoa Vật lý, nhưng vắt óc cũng không nghĩ ra được cái gì chuyên nghiệp phù hợp: "Cái khoa này đúng là quá nghiêm túc, khó mà phát huy."
"Lời này không thể nói thế được," Là sinh viên Khoa Vật lý, mình chê khoa mình thì được, người khác không được chê, "Khoa tao còn làm ròng rọc cố định chịu trọng tải, ròng rọc chạy sáng tạo, trời cao trụy vật giảm xóc, cái nào nghiêm túc? Cái nào không nghe là thấy hào hứng?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "Nghe đúng là có ý."
Nguyễn Quang Anh: "Đúng không đúng không, tao kể cho mày nghe, cái ròng rọc cố định chịu trọng tải là hay nhất, năm ngoái có anh khóa trên làm vừa đẹp vừa siêu thực dụng, thi đấu một phát nhấc bổng cả một ông thầy trong khoa lên! Nếu không phải sau đấy ròng rọc kẹt cứng, ông thầy bị treo lơ lửng giữa không trung gần một tiếng, quán quân chắc chắn là của ảnh!"
Đỗ Hải Đăng: "... Hay là tụi mày cứ làm giải đấu game đi."
Thời gian sau đó rất lâu, Nguyễn Quang Anh đều tựa vào góc tường không nói gì, rầu rĩ không vui.
Đỗ Hải Đăng không ngờ một câu nói thuận miệng của mình lại có uy lực lớn như vậy, vốn chỉ là nói chuyện phiếm, ai ngờ lại gặp phải trái tim pha lê, ít nhiều có chút áy náy: "Tôi rút lại lời vừa nói, những cái cuộc thi mà khoa cậu tổ chức mới là thực sự kết hợp tri thức, tính thú vị với nhau, phù hợp với phong mạo tinh thần của sinh viên đương đại..."
Nguyễn Quang Anh vui vẻ, vội giải thích: "Tao không giận mày."
Đỗ Hải Đăng khó hiểu.
"Chỉ là có chút hoài niệm những ngày trước kia," Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu, một mảnh sáng ngời, "Đi học, tan học, ăn cơm, làm thí nghiệm, ôn tập, thi cử... Lúc đấy không cảm thấy gì, giờ bỗng dưng thấy nhớ da diết."
Hoàng Hùng tính tính ngày tháng, buồn cười nói: "Từ cái ngày mày hoài niệm đến giờ mới qua có hai mươi ngày."
"Mới hai mươi ngày á?" Quang Anh ngạc nhiên, đột nhiên nằm ngửa ra bàn, nhìn lên trần nhà, phiền muộn, "Sao cảm giác giống như qua hai mươi năm rồi."
Thực ra Hoàng Hùng hiểu Quang Anh.
Có câu nói rất trần , nhưng chuẩn xác: thời gian vui vẻ thì như bóng câu qua cửa sổ, tháng ngày khổ cực thì sống một ngày bằng một năm.
Cuộc sống bình đạm như nước ngày nào, giờ nghĩ lại, lại tràn đầy hương vị tinh tế dịu dàng. Chỉ là, cái sự an ổn, cái sự vô tư của tuổi trẻ ấy, còn quay lại được nữa không?
Ba người hoài niệm xong chuyện cũ, lại lo lắng cho các chiến hữu bị bỏ lại ở nơi khác. So với ba người bọn họ có mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến đến nơi có đài phát thanh, dụ địch đến hai tòa nhà khác bốn chiến hữu lại ở vào trạng thái hoàn toàn mất liên lạc. Bọn họ sẽ chọn cố thủ, chờ đợi chiến hữu phản hồi cứu viện, hay là phá vòng vây xông vào truy nguyên? Hay là xuất phát từ điều kiện khách quan và sự tin tưởng với ba người bọn họ, giống Lê Thượng Long mà an toàn rút về nhà ăn? Ai cũng không biết.
Rút về nhà ăn đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được, vậy thì ba người bọn họ kéo dài được một phút ở tòa Cách Vật, đối với bốn đồng đội kia, sẽ thêm một phần nguy hiểm.
Nghĩ đến đó, ba người quyết định một quyết định táo bạo: xuất kích ban ngày.
Mười phút sau, xuất kích thất bại thảm hại.
Thu hoạch duy nhất là ba người dời trận địa từ phòng học tầng bảy lên phòng thí nghiệm Vật lý tầng tám.
"Bọn nó ban ngày đúng là vô địch." Nhớ lại màn chạy trối chết vừa rồi, Hoàng Hùng vẫn còn kinh hồn bạt vía.
"Lỳ sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, bọn nó thấy công kích hoàn toàn không né, tụi mình mà cũng làm được thế, nói không chừng hươu chết về tay ai." Quang Anh vừa thở hổn hển vừa nói, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn sục sôi.
"Vấn đề là có né được đâu!" Hoàng Hùng tức đến xì khói, lời này khác gì không nói!
Cãi nhau một hồi, Hoàng Hùng mới phát hiện, không đúng, đây là tầng tám, không phải bảo là từ tầng bảy trở lên đều là Khoa Máy tính sao, sao lại có phòng thí nghiệm Vật lý?
"Khoa tao đông người, không đủ chỗ, viện trưởng liền thương lượng với trường, lấn chiếm nửa tầng." Quang Anh nói, "Mà tao cũng nghe kể lại thôi, lúc tao vào trường đã thế rồi."
Hoàng Hùng gật gật đầu, xem như đã giải đáp được thắc mắc, lúc này mới phát hiện Hải Đăng từ lúc vào đã không nói gì, ngẩng đầu lên thì thấy, người ta đang ngồi ở một cái bàn thí nghiệm chơi thâm trầm.
Hoàng Hùng tò mò đi tới, phát hiện anh mở một hộp quả cân trên bàn ra, đang hết sức chăm chú nhìn mấy quả cân kim loại lớn nhỏ khác nhau nhưng đều sáng bóng, vẻ mặt suy tư.
Hoàng Hùng vừa định hỏi xem người kia đang nghĩ gì đấy, liền thấy Hải Đăng bỗng nhiên đổ hết mấy quả cân ra, thu hết vào một cái túi ni lông không biết lấy ở đâu, không chỉ thu một bàn, mà có tư thế muốn cướp sạch cả phòng thí nghiệm.
Quang Anh xem đến đơ người, hồi lâu sau mới hoàn hồn ngăn cản: "Ê ê, đồ trong phòng thí nghiệm không được đụng vào, đều là tài sản chung. Với cả mày lấy hết thì sau này tụi tao làm thí nghiệm kiểu gì!"
Hoàng Hùng vội túm lấy cổ áo cậu ta từ phía sau: "Tao đã cảm nhận đủ tình yêu sâu sắc của mày với Khoa Vật lý rồi, nhưng tiền đề của việc làm thí nghiệm không phải là công cụ thí nghiệm đầy đủ, mà là người làm thí nghiệm còn mạng."
Quang Anh chần chừ, nhưng vẫn không cam tâm: "Nhưng mà..."
Đỗ Hải Đăng dừng động tác, nhàn nhạt ngước mắt lên: "Nếu mày giờ là siêu anh hùng, Dũng sĩ Vật lý, đánh nhau mà toàn phi cân lượng ra, có hợp lý không?"
Nguyễn Quang Anh: "Không!"
Đỗ Hải Đăng: "Chứ cân lượng thì sao?"
Nguyễn Quang Anh: "Ngầu lòi!"
Chuyển biến tư tưởng thật lớn và nhanh chóng, Quang Anh thậm chí hứng thú bừng bừng quay lại đề nghị Hoàng Hùng: "Tao làm Dũng sĩ Vật lý, mày cũng nghĩ cho mình cái tên theo phong cách đi."
Trong lòng mỗi thiếu niên đều có một giấc mộng siêu anh hùng.
Nhưng...
Hoàng Hùng trừng cậu ta một cái, im lặng quay mặt đi.
Hải Đăng đổ nốt hộp quả cân cuối cùng vào túi ni lông, ôn hòa giải thích: "Không cần, cậu ấy là Black Widow."
Mặt trời lặn, trăng lên, màn đêm buông xuống.
Thực ra mới chạng vạng 6 giờ, nhưng cả thế giới đều tối đến như đêm khuya.
Đỗ Hải Đăng từ trong phòng thí nghiệm hé đầu ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang, nhìn quanh trái phải.
Giây tiếp theo, mười mấy quả bóng bàn bay ra phía bên phải, theo tốc độ ban đầu lao nhanh dọc hành lang về phía đó.
Đỗ Hải Đăng nhanh chóng đóng cửa phòng thí nghiệm, chỉ dùng tai áp sát vào ván cửa để nghe ngóng.
Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Quang Anh nín thở, sẵn sàng đợi lệnh.
Tiếng bước chân ồn ào từ hành lang bên trái truyền đến, nhanh chóng chạy qua cửa phòng thí nghiệm, tiếp tục hướng bên phải tiến vào.
Chính là lúc này!
Hải Đăng nhanh nhẹn mở cửa, không chút do dự chạy về bên trái.
Hoàng Hùng và Quang Anh lập tức đuổi theo, cố gắng làm cho mình chạy chỉ chạm mũi chân xuống đất, giảm tiếng vang xuống mức thấp nhất.
Không biết có phải vì buổi tối ánh sáng không đủ, nhiệt độ không khí hạ thấp, độ linh hoạt của zombie cũng bị ảnh hưởng nhất định. Khu vực cầu thang vắng vẻ trống trải, ba người một hơi chạy lên đến tầng 11, mắt thấy tầng 12 ở ngay trên đầu, mới gặp phải con zombie đầu tiên.
Đó là một ông lão, đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, nửa khuôn mặt là những mảng máu khô, nửa còn lại tương đối sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được dung mạo khi còn sống.
Thông thường những ông lão như vậy đều là được trường mời về giảng dạy, ba người tuy không phải học sinh của đối phương, nhưng chợt thấy lão giảng viên rơi vào bộ dạng như vậy, trong lòng cũng thấy buồn bã.
Trong khi ba người chần chừ một chút, thì zombie đã lao tới. Cũng may tốc độ của zombie không tính là nhanh, hẳn là có liên quan đến tuổi tác và thể chất khi còn sống. Hải Đăng nắm chặt cây lau nhà, không lùi không né, chờ zombie tiến vào phạm vi tấn công thì đâm tới!
Chiến thuật của Hải Đăng rất ngắn gọn, một gậy đâm cho ngã, rút dao bổ vào đầu, Hoàng Hùng và Quang Anh cũng sẵn sàng bồi thêm dao.
Kinh nghiệm chứng minh đây là một hình thức chiến đấu vô cùng hiệu quả.
Nhưng lần này hắn gặp phải ván sắt.
Zombie đang trên đường bị đâm trúng thì bỗng nhiên thân hình chợt lóe, tránh thoát được đòn tấn công của Hải Đăng, còn giơ tay túm lấy cán dao, dùng sức, lôi cả người lẫn vũ khí của Hải Đăng đi!
Hải Đăng đã có dự cảm ngay khi đối phương nắm lấy vũ khí, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh chiến, không ngờ sức lực của đối phương lại lớn hơn so với tưởng tượng, hơn nữa dùng rất có kỹ xảo, không phải sức trâu, mà là mang theo một tiết tấu khiến người ta không thể chống đỡ được, nắm chặt một cái kéo mạnh, Hải Đăng vậy mà không đứng vững, trực tiếp lảo đảo về phía trước, ngã vào lòng đối phương!
Zombie như đã đoán trước, không chút do dự, há miệng ngoạm thẳng vào mặt Hải Đăng!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Hải Đăng giãy giụa không được, giơ tay đẩy vào cằm đối phương, cho mình tranh thủ được hai giây thở dốc.
Ngay trong hai giây này, đôi đũa kim loại của Hoàng Hùng đã thẳng đến huyệt Thái Dương của zombie!
Dao găm của Quang Anh cũng đánh úp về phía mặt zombie!
Chỉ cần kiên trì thêm 0.01 giây, đầu đũa kim loại của Hoàng Hùng sẽ xuyên thủng huyệt Thái Dương của zombie. Nhưng không được, không kiên trì được nữa.
Tay của Hải Đăng cuối cùng cũng bị đầu zombie đè ép xuống, theo sau đầu zombie đột ngột rũ xuống thật mạnh, "bộp" một tiếng đập vào kính bảo hộ mắt của Hải Đăng.
Mà cú rũ này, vừa vặn tránh được đôi đũa của Hoàng Hùng.
Dao găm của Quang Anh vẫn đâm trúng, bất quá vốn là nhắm vào mặt, giờ trực tiếp đâm vào trán, bị sọ não chặn lại, không thể đâm sâu vào được.
May mà Hải Đăng không biết từ khi nào đã rút dao găm từ bên hông ra, bổ vào huyệt Thái Dương của zombie.
Zombie không động đậy nữa, nặng nề treo trên người anh.
Hải Đăng cố gắng nhẹ nhàng gỡ nó ra, tựa vào chỗ rẽ của cầu thang.
Tuy có kinh vô hiểm, nhưng rốt cuộc là "có kinh", Hoàng Hùng nghĩ mãi không ra, thở hổn hển hỏi: "Nó già thế rồi, còn có sức ghìm được anh à?"
"Nói ra em cũng không tin," Hải Đăng bất đắc dĩ, "Nhưng nó thật sự không bình thường, có lẽ đã luyện qua."
Hoàng Hùng thở dài: "Giảng viên Khoa Máy tính thì luyện được cái gì?"
"Thái Cực Quyền" Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bạn nhỏ Quang Anh rất am hiểu các loại tin tức về Khoa Máy tính, "Hồi xưa đi học hay ra vào, toàn thấy ổng luyện ở bãi đất trống dưới lầu, nghe bọn bạn Khoa Máy tính nói, ổng thích cái này từ hồi còn trẻ, luyện mấy chục năm rồi."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Sau này có mấy thông tin này thì thì nói trước đi!"
Tuy rằng đối phương đã biến thành zombie, nhưng khi nó từ một con "zombie không quen biết" đơn thuần biến thành "người quen có máu có thịt biến dị", ba người lại nhìn thi thể kia, tâm tình càng thêm phức tạp.
Hít sâu một hơi, Hải Đăng bước lên trước, tiếp tục đi lên lầu.
Hoàng Hùng và Quang Anh liếc nhau, lặng lẽ theo chân.
Tầng mười một và mười hai đều là khu phòng họp và văn phòng giáo viên của khoa máy tính, ngày thường người đã ít hơn so với dưới lầu, lúc xảy ra chuyện lại là cuối tuần, càng là gần như không có ai. Cho nên cho đến khi đi vào hành lang tầng mười hai, ba người vậy mà không gặp thêm một con zombie nào.
Đây đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng chuyện tốt quá trôi chảy, luôn khiến người ta bất an.
Hành lang trống rỗng, ba người rón ra rón rén, nín thở đi về phía trước.
Theo lời Quang Anh, văn phòng của vị giảng viên kia ở cuối hành lang, ngược hướng với cầu thang, và hiện tại, bọn họ đã rút ngắn được một phần ba khoảng cách.
Ánh trăng sáng tỏ.
Đây là một buổi tối không thể sáng hơn.
Bóng dáng của ba người bị kéo dài thật dài, phảng phất muốn kéo dài đến tận sâu trong bóng tối.
Đi ngang qua một gian phòng chứa đồ khép hờ, chần chừ hai giây, Đỗ Hải Đăng lại lùi trở lại.
Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Quang Anh không rõ nguyên do, ngẩn người tại chỗ.
Hải Đăng thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là sự chật hẹp và hỗn độn, nhưng có thể khẳng định, không có người hoặc zombie.
Hải Đăng dẫn đầu tiến vào, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho các chiến hữu cùng vào.
Hoàng Hùng đại khái hiểu ý Hải Đăng, kéo theo Quang Anh còn đang mờ mịt trốn vào.
Đỗ Hải Đăng chậm rãi đóng cửa phòng lại, chỉ chừa một khe hở vừa đủ để cánh tay ra vào, sau đó ném một quả bóng bàn về hướng cầu thang mà họ vừa đi lên.
Tiếng bóng bàn không lớn, nhưng trong khoảnh khắc mọi âm thanh đều tĩnh lặng này, lại rõ ràng vang dội.
Cho đến khi tiếng bóng bàn gần như hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, những tiếng bước chân rời rạc chạy qua phòng chứa đồ, số lượng không nhiều lắm, nghe có lẽ là ba người.
Quang Anh cũng lĩnh ngộ ra, đây là lần "dọn dẹp" cuối cùng của Hải Đăng.
Văn phòng giáo viên đã ở ngay trước mắt, nhưng càng gần thành công, càng phải tỉnh táo, giữ vững cẩn thận - trên một mức độ nào đó, Hải Đăng làm được điều này, bình tĩnh đến đáng sợ.
Khi lại lần nữa mở cửa bước vào hành lang, ba người đều cùng nhau thở ra một hơi, vừa là thả lỏng bản thân, vừa là làm cho mình vững vàng hơn.
Đi ước chừng vài chục bước, ba người rốt cuộc đến trước cửa văn phòng.
Đây là một cánh cửa gỗ đặc, trên mặt không có bất cứ ô kính nào. Mà hai ô cửa sổ của văn phòng, đều dán giấy báo kín mít, không hở một khe nào.
Đỗ Hải Đăng nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, cổ tay vô thức dùng lực về phía trước.
Cửa không khóa!
Đỗ Hải Đăng giật mình, cánh cửa đã dễ dàng mở ra dưới lực đẩy, tất cả bên trong văn phòng không hề che đậy, đập vào mắt.
Chỉ thấy ánh trăng thanh lãnh, phần lớn vị trí làm việc đều trống không, chỉ có một bóng người ngồi trước một chiếc bàn làm việc. Hắn quay lưng về phía cửa, ngồi trên ghế không nhúc nhích, từ góc độ ở cửa không thể phân biệt là "hắn" hay là "nó".
Hoàng Hùng và Quang Anh cũng thấy.
Từ phía xa ngoài hành lang mơ hồ truyền đến tiếng động, tựa bước chân, lại tựa như thứ gì khác. Hải Đăng không hề do dự, nhanh chóng lao vào, đợi Hoàng Hùng và Quang Anh theo vào, lập tức đóng cửa lại.
"Cộp."
Đóng cửa đồng thời, Hải Đăng cài then cửa.
Hoàng Hùng và Quang Anh trong lòng căng thẳng, nhưng cũng hiểu, như vậy ngược lại an toàn, ít nhất có thể không có nỗi lo về sau mà chỉ đối phó với một kẻ trong phòng này.
Chỉ là, việc đóng cửa cài then đều không làm cho kẻ kia quay đầu lại, khiến ba người càng cảm thấy da đầu tê dại.
"Thầy?" Quang Anh thử tính mà gọi một tiếng, "Dạ ý là, chúng em đến mượn đài phát thanh ạ"
Hải Đăng và Hoàng Hùng kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Quang Anh nhẹ nhàng gật đầu, ý tứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết - vị này chính là chủ nhân của chiếc đài phát thanh!
Người trên ghế vốn lưng còng, như thể đầu muốn cúi xuống mặt bàn, nghe vậy bỗng nhiên chậm rãi thẳng người lên.
Giây tiếp theo, ghế xoay bỗng nhiên phát ra tiếng động, "kẽo kẹt" một tiếng, bóng người từ quay lưng về phía cửa chuyển thành đối diện cửa, ba người cũng rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt đầy máu me và chiếc đài phát thanh nhỏ màu đen không biết đã ôm trong ngực bao lâu của nó.
"Không biết hai người nghĩ thế nào," Hoàng Hùng nuốt nước miếng, "Chứ tao thấy hình như ổng không muốn cho mượn lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro