Chương 68 - Rơi vào cạm bẫy (1)

"Bọn nó chạy xa chưa?"

"Chắc cũng gần thế rồi, hết đứt bốn bài hát rồi còn gì."

"Bốn bài của mày chẳng có bài nào nghe giống nhạc của thế giới loài người cả."

"Đấy là do mày không có gu thôi."

"Thôi được rồi, miễn lũ chúng nó thích là ổn."

Nguyễn Đức Phúc vừa nói vừa liếc xuống đám zombie đông nghìn nghịt đang vây kín bên dưới, nhẩm tính rằng con cao nhất có giơ tay lên cũng chẳng thể tóm được chân mình, bấy giờ mới thấy vững tâm hơn đôi chút. Bàn tay bám riết lấy mỏm tường nhô ra nãy giờ bị gió thổi rát buốt như kim châm, giờ đã hơi tê cứng. Anh cẩn thận rụt tay về, vừa cố giữ thăng bằng, vừa giấu tay vào ống áo, để hơi ấm từ từ giúp nó lấy lại cảm giác.

Có lẽ vì người mảnh khảnh, nên Vũ Thịnh đứng trên gờ cửa sổ lại vững vàng hơn hẳn, chẳng cần phải bám víu vào đâu để giữ thăng bằng như Đức Phúc. Thân hình dong dỏng cứ thế áp sát vào mặt kính, tựa như được tạc thẳng vào khung cửa sổ.

"Sau này tôi chẳng bao giờ chê mấy tòa nhà khoa cậu dị hợm nữa đâu," Vũ Thịnh bỗng nói.

Đức Phúc nhướn mày, chẳng hiểu nổi lời cảm thán đột ngột này của cậu ta.

"Nếu nó không được thiết kế khác người thế này, thì làm sao chúng mình trèo lên đây được. Chứ nếu như tường ngoài nhẵn bóng như bức tường nhà ăn hay tòa Cách Vật, đến chỗ đặt chân cũng chẳng có, thì giờ này hai đứa mình vẫn đang phải dẫn đám zombie chạy vòng vòng dưới kia rồi." Mỗi lần nghĩ đến đây, Vũ Thịnh lại không khỏi bồi hồi.

Lời nhận xét khách quan hiếm hoi của Vũ Thịnh khiến Đức Phúc thấy ấm lòng đôi chút. Anh đang định hùa theo thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng RẦM!

Đức Phúc giật bắn cả người, suýt nữa thì ngã lộn ra ngoài, may mà đúng lúc cuối, anh kịp giơ tay trái chống vào mép trên cửa sổ, mới giữ lại được thân hình. Nhìn từ góc của Vũ Thịnh, trông anh chẳng khác nào một chiến sĩ cảm tử đang trong tư thế oai hùng lao lên phá lô cốt.

Nhưng vào lúc này, Vũ Thịnh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà châm chọc, nói đúng hơn là cậu ta đã nín bặt, bởi vì từ chỗ mình, cậu ta hoàn toàn không thấy được có chuyện gì ở cửa sổ của Đức Phúc, chỉ có thể căng thẳng chờ đồng đội báo cáo tình hình.

Đức Phúc - người đang trong tư thế 'đầu đội trời chân đạp đất' bất đắc dĩ, cứng ngắc quay lại, đối mặt với một gương mặt tái mét ở phía bên kia tấm kính.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Đức Phúc không nhìn rõ đó là người hay quỷ, cũng chẳng dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể im lặng đối mặt. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cái thứ đó bỗng há ngoác cái miệng rộng hoác đầy máu, nhe nanh múa vuốt bổ nhào tới!

Đức Phúc giật thót tim, theo bản năng định lùi lại, nhưng gót chân vừa nhích đi, anh mới sực nhớ ra mình đang ở trên gờ cửa sổ, tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui!

RẦM!

Cả khuôn mặt con zombie đập mạnh vào tấm kính. Do lực va chạm quá mạnh, ngũ quan của nó ép chặt vào mặt kính, méo mó đến rợn người.

Đức Phúc thở phào nhẹ nhõm. May quá, còn có tấm kính.

Bên này Vũ Thịnh không nhìn thấy gì, nhưng cũng đoán ra được chuyện, cậu ta căng thẳng hỏi nhỏ: "Zombie à?"

Đức Phúc mệt mỏi gật đầu.

"Kính tòa nhà này của các cậu chắc chắn chứ?" Cậu bạn họ Vũ trước nay luôn là người có ý thức phòng xa.

Đức Phúc liếc xéo cậu ta một cái: "Yên tâm, cậu có đập vỡ đầu vào đấy thì kính cũng chẳng vỡ nổi đâu."

Vũ Thịnh vạch đen đầy mặt: "Cậu ví von kiểu gì thế. Tôi máu chảy đầu rơi thì cậu được lợi lộc gì?"

Đức Phúc nghiêm mặt nghĩ ngợi: "... Sướng?"

Nếu không phải cách nhau hai cái cửa sổ, Vũ Thịnh thật muốn tặng cho Đức Phúc một cú đá vào chỗ hiểm: "Mẹ kiếp! Tôi đây liều mạng đến đây chiến đấu cùng cậu, không nói là cảm động đất trời thì cũng coi như nghĩa khí ngút trời đi chứ, thế mà cậu đối xử với anh em như vậy hả?!"

Giọng Vũ Thịnh đã pha chút nghẹn ngào, điều này khiến Đức Phúc hoảng không nhẹ, vội vàng bày tỏ tấm lòng: "Tôi biết cậu tốt mà. Nếu không coi tôi là anh em, cậu dở hơi à mà không theo đại đội, lại chạy ra đây chịu khổ cùng tôi?"

"Trong lòng biết sao ngoài miệng không nói ra? À không, cậu có nói đấy chứ, nhưng chẳng câu nào nghe lọt tai cả!"

"Bạn tốt chẳng phải là vừa yêu vừa ghét, vừa đấm vừa xoa hay sao! Chẳng lẽ tôi phải nắm tay cậu mà nói: Thịnh ơi, cảm ơn cậu đã đến đây, có cậu, đêm đông không còn lạnh lẽo, gió tuyết chẳng còn rít gào, trời đất tan băng, vạn vật hồi sinh, cậu là điện, cậu là ánh sáng, cậu là niềm tin duy nhất của tôi... Cậu thích nghe thế à?"

"Thích cực."

"Cậu có cần phải sến súa thế không!"

"Tôi chính là sến súa như vậy đấy! Mỏng manh! Dễ vỡ! Tim pha lê! Tiểu công chúa chính hiệu!"

"..."

Khi một người đã tự nhận thức về bản thân rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, mặc cho người khác châm chọc thế nào cũng vững như bàn thạch, thì Đức Phúc cũng chẳng còn gì để nói nữa. Huống hồ, người ta vì mình đến mạng còn chẳng tiếc: "Thịnh ơi, cảm ơn cậu vì..."

"Ối giời ơi, dừng lại đi, nổi hết da gà rồi này."

"Cậu vừa mới nói là cậu thích cực mà!"

"Tôi đổi ý rồi."

"... Trời ơi sao Ngài còn chưa đánh sét xuống đi!!! Không đánh sét thì giáng một đạo kim quang xuống cũng được, mau thu con yêu nghiệt này đi giùm!!!"

RẦM!

Sét thì chẳng thấy đâu, nhưng zombie thì tới rồi.

Bực bội quay đầu lại, Đức Phúc vừa định đối mặt với con zombie cách một lớp kính lần nữa, thì phát hiện gương mặt ghê rợn kia đã biến mất.

Vậy tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu?

Đức Phúc đang thắc mắc thì nghe thấy cậu bạn họ Vũ đang hùng hồn lên án thủ phạm: "Mày dọa thằng Phúc thì được, chứ dọa ông đây là mày sai rồi đấy. Mà mày muốn ăn thịt tao thật thì ra đây hẳn hoi, nấp sau tấm kính dọa người thì có bản lĩnh gì chứ..."

Từ chỗ mình, Đức Phúc cũng chẳng nhìn thấy tình hình bên cửa sổ của Vũ Thịnh, nhưng anh đoán già đoán non cũng biết, zombie đã đập được kính của anh thì đương nhiên cũng đập được kính của cậu ta. Chỉ có điều, so với kiểu đơn giản thô bạo của mình, cậu bạn họ Vũ rõ ràng thích dùng lời lẽ để 'cảm hóa' đám zombie hơn.

"'Với cái kiểu hành xử này của mày, tao chỉ có thể tặng mày bốn chữ: Tao khinh! Chưa đủ à? Vậy thêm tám chữ nữa: Mày... đừng có mở cửa sổ raaaaa...'"

Đức Phúc trợn tròn mắt nhìn khung cửa sổ đối diện của Vũ Thịnh đang từ từ bị đẩy ra từ bên trong. Giữa lúc anh còn đang đứng hình vì kinh ngạc tột độ, thì lại nghe tiếng loảng xoảng, Vũ Thịnh đã vươn tay kéo giật khung cửa sổ về phía mình.

Một người sống, một con zombie. Một kẻ ngoài, một đứa trong. Đều dùng hết sức bình sinh, lực lượng ngang ngửa, cùng giành giật một khung cửa sổ, cùng theo đuổi một 'giấc mơ'.

"Mẹ kiếp, cậu qua đây giúp một tay đi chứ!"

"Sao bọn chúng lại biết mở cửa sổ thế này!"

"Vấn đề đó để sau khi tôi an toàn rồi hẵng nghiên cứu được không!!!"

Tiếng gào của Vũ Thịnh kéo Đức Phúc về thực tại. Anh lập tức rút bàn tay đã giấu trong ống áo nãy giờ ra, một lần nữa bám chặt lấy mỏm tường, đồng thời không chút do dự chìa tay kia về phía Vũ Thịnh: "Nhảy qua đây!"

Lòng Vũ Thịnh nóng lên, nước mắt lại chực trào ra: "Tay cậu ngắn quá, mẹ kiếp, tôi với không tới!"

Đức Phúc nén lại ham muốn được cùng con zombie kia gặm luôn thằng bạn chí cốt: "Vậy thì trèo lên trên đi!"

May là cậu bạn họ Vũ còn biết nghe lời. Cậu ta nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, nhắm trúng một chỗ đặt chân, không nói hai lời liền buông tay vịn cửa sổ ra. Con zombie đang giằng co với cậu ta không kịp đề phòng, uỵch một tiếng, ngã ngửa ra sau. Vũ Thịnh như được Thánh Gióng nhập hồn, chân điểm nhẹ một cái, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đã rời khỏi bệ cửa sổ, áp sát vào thân tòa nhà, loáng một cái đã leo lên phía trên, hơi chếch về một bên so với Đức Phúc.

Đức Phúc ngờ rằng mình đang nhìn thấy một Vũ Thịnh phake, không thể tin nổi: "Cậu nhanh nhẹn thế này từ bao giờ vậy?"

Vũ Thịnh vạch đen đầy mặt: "Chạy trốn gần một tháng trời rồi, chẳng lẽ tôi không có chút tiến bộ nào à?!"

Đức Phúc ngẫm lại, cũng phải. Một tháng trước anh còn đang thái sushi, giờ con dao vẫn là con dao đó, nhưng món ăn thì đã khác. Khi cuộc sống còn yên bình, anh thấy năm năm trôi qua cũng như năm ngày, chỉ đơn giản là đi học, đọc sách, tán tỉnh nữ thần (dù chưa bao giờ thành công). Vậy mà khi sự bình yên bị phá vỡ, hai mươi mấy ngày ngắn ngủi lại dài tựa cả thế kỷ.

"Này," giọng Vũ Thịnh vang lên từ phía trên, "Hay là chúng mình tìm tạm phòng học nào trốn đã chứ? Cứ phơi mình ra ngoài thế này, khác nào mời gọi chúng nó đến xơi, nguy hiểm quá."

Đức Phúc đồng tình với đề nghị của Vũ Thịnh, nhưng không đáp lại ngay, mà chìm vào suy tư.

Vũ Thịnh tưởng Đức Phúc còn do dự, bèn nói tiếp: "Kể cả chúng mình muốn chạy, cũng phải đợi đám dưới kia giải tán đã chứ. Hai đứa mình đẹp trai ngời ngời thế này, mình không biến mất thì làm sao chúng nó chịu đi?"

"Ừ nhỉ." Đức Phúc cuối cùng cũng lên tiếng.

Vũ Thịnh khinh bỉ liếc mắt lên trời: "Thế nào cũng phải đợi tôi khen cậu đẹp trai thì mới chịu đồng ý đúng không."

Đức Phúc xấu hổ, hoàn hồn đáp: "Tôi đang nghĩ xem chúng mình nên trốn vào đâu!"

"Nghĩ ra rồi à?"

"Ừm," mắt Đức Phúc sáng lên, "Có một chỗ, tuyệt đối an toàn."

Xét về đầu óc, Đỗ Hải Đăng đứng nhất. Xét về thể lực, Lê Thượng Long đứng nhất. Xét về mưu mẹo, Huỳnh Hoàng Hùng đứng nhất. Xét về võ vẽ, Lê Trung Thành đứng nhất. Tóm lại, gộp cả hai lớp Võ Sinh lại, Nguyễn Đức Phúc có lẽ chẳng đứng đầu bảng xếp hạng nào cả. Nhưng, anh chàng này lại rất toàn diện.

Đầu óc có một chút, thể lực có một chút, mưu mẹo có một chút, võ vẽ có một chút, lại thêm cả lòng dũng cảm và nghĩa khí. Điều này khiến anh trở nên cực kỳ đáng tin cậy, không đột nhiên nổi điên như Hoàng Hùng, cũng chẳng hành động thiếu cân nhắc như Thượng Long. Đồng thời cũng khiến những chiến hữu sát cánh bên anh, ví dụ như cậu bạn họ Vũ đây, hoàn toàn tin tưởng.

Đức Phúc đã nói có một nơi như vậy.

Thì Vũ Thịnh sẽ tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng!

"Chỗ đó ở trên lầu đúng không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì nếu chúng mình không trèo lên tiếp, có khả năng sẽ bị túm xuống dưới đấy."

Đức Phúc theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy đám zombie bên dưới không biết từ lúc nào đã có thêm bảy tám gương mặt mới, đang thoăn thoắt bò lên trên với tốc độ chóng mặt, con nhanh nhất đã sắp leo đến khoảng giữa cửa sổ tầng một và tầng hai!

"Lên tầng thượng!" Đức Phúc hét lớn, tay chân phối hợp bắt đầu leo lên!

Vũ Thịnh vốn đang ở phía trên Đức Phúc, nghe vậy lập tức hành động. Leo được hai bước, cậu ta bất giác ngước nhìn cái gọi là 'tầng thượng', lòng chỉ muốn chết quách cho xong: "Cậu không thể chọn chỗ nào gần hơn được à!!!" Tòa Lỗ Ban này tổng cộng mười tầng, vị trí hiện tại của Vũ Thịnh nhiều nhất là tầng ba, cách tầng thượng đúng là muôn trùng cách trở, xa xôi vạn dặm.

Càng gay go hơn là tốc độ leo trèo của lũ zombie lại còn có vẻ ngày càng nhanh hơn!

Chỉ trong nháy mắt, Đức Phúc đã đá bay một con zombie đang định tóm lấy mắt cá chân mình!

Vũ Thịnh vừa thu lại ánh mắt nhìn lên tầng thượng xa xôi thì đúng lúc liếc thấy cảnh này, tức đến muốn phát điên: "Sao bọn chúng cũng tự dưng nhanh nhẹn thế chứ!!!"

Đức Phúc lại đá văng một con zombie khác đã bò đến ngang người mình, khóc không ra nước mắt: "Chắc chắn là từ tòa Nghệ Hinh chạy sang!"

"Khoa Kiến trúc như các cậu sao lại phải xây gần Khoa Nghệ thuật chứ!"

"Vì cảm thụ cái đẹp của nhân loại là giống nhau mà!"

"..."

Chẳng biết có phải do bị truy binh thúc ép hay không, mà leo đến khoảng tầng sáu, Đức Phúc đã vượt qua cả Vũ Thịnh. Kéo theo đó, đám zombie đuổi theo Đức Phúc cũng trở thành hàng xóm của cậu bạn họ Vũ.

Ban đầu Vũ Thịnh chỉ chú ý đến Đức Phúc, còn định bụng phàn nàn vài câu vì đã vượt qua mà chẳng thèm kéo bạn mình một cái. Nhưng chưa kịp mở miệng, cánh tay cậu ta đã bị túm lấy, nếu không phải cậu ta né nhanh, thì cổ tay đã thành món ngon trên đĩa của kẻ khác rồi.

Nhìn kỹ lại, con zombie chỉ cách mình đúng một cánh tay.

Da đầu tê dại, chẳng dám lề mề thêm nữa, Vũ Thịnh dồn hết sức bình sinh bò lên trên, cố gắng bỏ xa 'người bạn cùng bàn' bất đắc dĩ này. Nhưng trong lòng cậu ta biết rõ, làm vậy cũng chỉ vô ích, chẳng bao lâu nữa cậu ta và đối thủ kia chắc chắn sẽ có một trận tử chiến. Mà đánh nhau trên tường ngoài tòa nhà thế này, cầm chắc một trăm phần trăm là chưa qua nổi hai chiêu cậu ta đã rơi lầu. 

Đằng nào cũng thế, chi bằng cứ tìm đại một căn phòng nào đó vào được, ổn định tình thế ngàn cân treo sợi tóc này trước đã!

Nghĩ vậy, Vũ Thịnh định bụng gọi ngay Đức Phúc. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu ta lập tức sững sờ, phía trên bức tường mênh mông, làm gì còn bóng dáng người chiến hữu nào nữa.

Tim cậu ta thắt lại, trong phút chốc lòng dạ ngổn ngang trăm mối.

"NGUYỄN ĐỨC PHÚC!!!!!!!!"

Tiếng kêu này của Vũ Thịnh xé lòng xé ruột, trời đất tối sầm, cỏ cây cũng phải động lòng.

"Gào cái gì!!!" Giọng Đức Phúc vang lên từ một nơi nào đó không rõ.

Vũ Thịnh nước mắt nước mũi đã giàn giụa, nghe vậy thì sững người, nửa dòng nước mũi còn treo lủng lẳng bay phất phơ trong gió. Cậu ta cũng chẳng biết nên nhìn về hướng nào, cứ ngơ ngác hướng về một khoảng không vô định: "Cậu, cậu không bị rơi xuống à?"

"Cậu đang vui hay đang thất vọng thế hả!!!" Cái đầu quen thuộc cuối cùng cũng ló ra từ cửa sổ tầng bảy phía trên.

Vũ Thịnh mừng như bắt được vàng, không chỉ mừng vì Đức Phúc an toàn, mà còn mừng hơn vì đối phương cũng nghĩ giống mình!

Bỗng một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt, con dao thái sushi phi ra từ cửa sổ, xiên trúng con zombie đã lặng lẽ áp sát bên người cậu ta từ lúc nào.

"Mau vào đi!" Đức Phúc đã bỏ cuộc trong việc chê bai thằng bạn lúc nào cũng chỉ làm được một việc, đừng nói đến chuyện mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương này.

Lúc này Vũ Thịnh mới phát hiện cửa sổ chỗ Đức Phúc không có kính, chính xác hơn là tấm kính không biết vì lý do gì đã vỡ nát bung ra, chỉ còn trơ lại khung cửa sổ dính vài mảnh vụn, thảo nào Đức Phúc có thể vào trong dễ như trở bàn tay.

Và giờ đây, từ ô cửa sổ trống hoác ấy, bàn tay của người chiến hữu lại một lần nữa chìa ra.

Lần này Vũ Thịnh không còn chê tay đồng đội ngắn nữa, cậu ta hít một hơi thật sâu, giơ tay bám lấy mép trên cửa sổ, nhấc chân đạp lên một mỏm tường nhô ra, rồi đột ngột dùng sức, cả người vọt lên thêm nửa mét, còn chưa kịp đứng vững đã vội vươn tay, nắm chặt lấy tay Đức Phúc!

Đức Phúc lập tức siết chặt tay lại, ngắn gọn mà đầy sức mạnh nhắc lại: "Lên đi!"

Vũ Thịnh lòng trào dâng xúc động, chân vừa dồn sức... thì trượt.

Đức Phúc chỉ cảm thấy cánh tay bị giật mạnh một cái! May mà anh phản xạ nhanh, gồng cứng người lại, cảm thấy không ổn liền kéo ngược lại, tạo ra một lực đối kháng để triệt tiêu bớt phần nào lực kéo, nếu không thì bả vai chắc chắn đã trật khớp!

"Cái gì vậy ông nội!" Đức Phúc tức muốn hộc máu.

Vũ Thịnh cả người đã lơ lửng giữa không trung, cũng muốn tự vả cho mình một cái: "Không đạp trúng, trượt chân mất rồi huhu..."

Nói thì nói vậy, nhưng Vũ Thịnh đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Đức Phúc. Chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta, Đức Phúc cũng đủ thấy được nỗi khao khát 'Tôi không muốn chết' đang bùng lên mãnh liệt.

Anh vừa định vứt con dao thái sushi đi, dùng nốt tay kia để kéo bạn lên, thì chợt cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một con zombie đang bổ nhào tới!

Lúc Đức Phúc nhảy vào phòng thì trong tầm mắt không thấy có zombie nào, nhưng anh cũng chẳng có thời gian mà khóa cửa, nên bây giờ có zombie bị tiếng động thu hút mò đến cũng không có gì lạ.

Một nhát dao đâm hụt!

Con zombie đã áp sát ngay trước mặt!

Đức Phúc tung cú 'thiết đầu công', dùng lực từ cặp kính bảo hộ húc con zombie lùi lại hai bước. Nhưng nửa người anh còn bị thằng bạn bên ngoài kéo lại, căn bản không thể thừa thắng xông lên, đành phải quay đầu hét ra ngoài cửa sổ: "Cậu nhanh lên, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Ngoài cửa sổ, Vũ Thịnh đang cố hết sức tìm chỗ đặt chân, nhưng khổ nỗi việc đó quá khó. Mỗi lần cảm giác sắp đạp trúng rồi, thì lại bị cánh tay đang run lên bần bật của người bạn kéo tuột đi.

"Đừng có động đậy nữa!!!" Vũ Thịnh gần như phải duỗi thẳng cả mũi chân để cố với tới chỗ bám, nhưng lần nào cũng thất bại trong gang tấc.

Người bạn bên cửa sổ cũng chật vật không kém: "Zombie nó muốn gặm tao thì tao không được động đậy chắc?!!!"

Hai chữ 'zombie' làm tim Vũ Thịnh run lên, cậu ta gần như rên lên theo phản xạ: "Vậy cậu tuyệt đối đừng buông tay ra đấy nhé!!!"

"Mày mà không lên nữa là tao buông tay thật đấy!"

"Mày dám buông tay thì tao có thành ma tao cũng không tha cho mày!"

"Mặc xác mày!"

"Tao sẽ về ám mày mỗi đêm, thì thầm tiếng Anh bên tai mày, làm mày ngủ mơ cũng thấy toàn Lily, Lucy, I, LiLei, Jim, Uncle Wang!"

"... Aaaaaaaaa!!!" Đức Phúc như bị hồn ma của những người bạn trong cơn ác mộng tuổi thơ nhập vào giữa một tràng tên tiếng Anh liên tiếp, ngửa cổ gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng đâm phập con dao vào đầu con zombie, rồi quay tay dùng hết sức bình sinh, vụt một cái kéo tuột Vũ Thịnh vào trong!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro