Chương 75 - Phản hồi nhà ăn
Điện vẫn im lìm không sáng. Khi hoàng hôn buông xuống lần nữa, cả khu viện lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
May thay, đêm nay trời đẹp lạ thường. Gió dịu dần, để vầng trăng thong dong tỏa sáng trên cao. Dù chỉ hiện ba phần tư khuôn mặt, ánh trăng vẫn duyên dáng như nụ cười điểm một lúm đồng tiền.
Trời vừa sẩm tối chưa được bao lâu, từ tòa Nghệ Hinh đã thoảng ra tiếng sáo, đó chính là ám hiệu hành động mà tám người đã hẹn trước – lấy tiếng sáo làm lệnh, tức khắc lên đường.
Giai điệu Phong Hào thổi nghe lạ hoắc, trong bảy người anh em thì có đến sáu người chưa từng nghe qua, nhưng tiết tấu lại vô cùng thanh thoát, dẫu cho tiếng sáo vốn réo rắt u buồn, cũng vẫn cảm nhận được sự hào sảng, hùng hồn. Bởi vậy, đám trẻ vui vẻ nhận lấy ám hiệu, hăm hở lên đường.
Hoàng Hùng, người đọc rộng biết nhiều về các bản nhạc, dĩ nhiên là người duy nhất nằm ngoài sáu kẻ kia.
Lúc men theo vòi cứu hỏa trèo xuống, cậu thậm chí còn có thể vừa ngâm nga theo tiếng sáo: "Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm ~~ đi lạc vào trong giấc mộng ~~ Người đừng mang theo nỗi buồn ~~ em còn đây hoài vấn vương"
Hải Đăng đang treo mình ở phía trên, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của "bạn trai" mình, hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức nắm chặt cuộn vòi cứu hỏa trong tay, nhẹ nhàng thương lượng: "Hát thì được, nhưng thân thể có thể đừng uốn éo theo nhịp điệu được không?"
Ba cậu nhóc bên tòa Cách Vật là những người xuống trước nhất.
Ba cuộn vòi cứu hỏa nối đầu đuôi vào nhau, chạm đất rồi mà vẫn còn thừa ra một đoạn dài. Họ di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, cho đến khi đáp xuống đất, cũng chẳng hề kinh động đến lũ thây ma. Phần lớn thây ma trong tòa Cách Vật vẫn còn đang ẩn náu trong tòa nhà để tránh cái lạnh ban đêm, một số ít bị tiếng sáo dụ dỗ, cũng đã mò về phía tòa Nghệ Hinh, ngược lại khiến cho khoảng sân dưới chân tòa Cách Vật trở nên vắng vẻ lạ thường.
Hoàng Hùng với đôi đũa kim loại xông lên dẫn đầu, Hải Đăng cầm cây lau nhà hộ vệ phía sau, còn Quang Anh thì xách theo cái máy thu thanh đi giữa, một đội hình 1-1-1 hoàn hảo. Cứ thế, ba người họ men theo con đường nhỏ đến ngã tư giữa tòa Nghệ Hinh và Lỗ Ban, nhanh nhẹn trèo lên cây. Đợi khi mọi thứ đã ổn thỏa, thứ nhạc rock chát chúa, dữ dằn lập tức thay thế cho tiếng sáo du dương.
"Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên ~~ còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên ~~ Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên ~~ còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên ~~ A ... ha ... ha ... người ơi!"
Hoàng Hùng gào thét một cách sung sướng hả hê, Hải Đăng và Quang Anh nghe cũng thấy đã tai. Hiếm khi nào họ nghe Hoàng Hùng hát mà không nảy sinh ý muốn tẩn cho cậu một trận. Đến đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại, họ thậm chí còn có thể ngân nga theo vài câu.
Còn ba cậu nhóc bên tòa Nghệ Hinh, những người bất chấp tất cả mà trèo xuống trước, mãi đến khi gần chạm đất mới dám chắc chắn rằng, thứ nhạc rock cuồng nhiệt vẫn luôn yểm trợ cho họ kia, thực sự là phát ra từ miệng Hoàng Hùng.
Tiếng sáo dứt, tiếng hát nổi lên, lũ thây ma tự nhiên kéo đến vây quanh gốc cây. Lê Thượng Long, Trần Phong Hào và Bùi Anh Tú, những người xuống sau, không dám lại gần cái "ban nhạc rock" kia, mà tiếp tục men theo con đường chữ thập, thẳng tiến đến bên cạnh tòa Lỗ Ban, rồi mới từng người một trèo lên cây.
Lê Thượng Long chọn một cái cây trông có vẻ vững chãi nhất, rồi bám vào một cành cây trông có vẻ to nhất.
May thay, tạm thời vẫn an ổn, cuối cùng trời không tuyệt đường sống của cây người.
Thấy đồng đội đã đến độ cao an toàn, "ban nhạc rock" ngưng tiếng, xung quanh tức khắc chìm vào im lặng.
Hai nhóm người đứng xa xa nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Huỳnh Hoàng Hùng lên tiếng trước: "Cùng nhau nhé?"
"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi giữ giọng đi," người đáp lại là Anh Tú, "Bọn tôi có thiết bị rồi!"
Hoàng Hùng bừng tỉnh, thầm nghĩ Anh Tú chắc hẳn đang muốn nói đến cây sáo của Phong Hào.
Kết quả là Trần Phong Hào quả thực rút sáo ra, nhưng Lê Thượng Long ở trên một cành cây khác cũng chẳng hề rảnh rỗi – anh ta lôi từ trong ngực ra một thanh thép góc.
Theo một tiếng "Keng" vang vọng, tiếng sáo du dương cất lên.
Hoàng Hùng và Hải Đăng nhìn nhau, lòng đầy cảm khái, đúng là hoàn cảnh tạo nên con người, kẻ được nghệ thuật hun đúc quả nhiên khác biệt.
Khi Hoàng Hùng nhận ra Phong Hào đang thổi chính cái bài rock mà mình vừa hát, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu không biết Trần Phong Hào vốn dĩ đã biết bài này, hay là chỉ nghe cậu hát một lần mà nhớ được giai điệu, nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, riêng việc đối phương có thể chơi nhạc cụ một cách thành thạo như vậy, cũng đủ khiến cậu kinh ngạc rồi.
"Hào không phải học Khoa Điêu khắc sao? Chẳng lẽ em nhớ nhầm, thực ra là Khoa Thanh nhạc?" Những lúc thế này, dĩ nhiên là phải tìm bạn trai để thảo luận.
"Là Khoa Điêu khắc, có lẽ cậu ấy yêu thích âm nhạc chăng." Hải Đăng suy đoán một cách rất lý trí, cuối cùng còn bồi thêm một câu, "Xét cho cùng thì âm nhạc là bản năng của con người mà."
Keng–
Leng keng–
Keng, keng, leng keng–
Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy cái thanh thép góc cứ gõ loạn xạ kia thì giải thích thế nào?"
Đỗ Hải Đăng: "Luôn có những người bẩm sinh đã thiếu thốn."
Việc tụt xuống từ tòa Cách Vật và Nghệ Hinh đều cần "dây thừng". Bên tòa Cách Vật còn đỡ, Hải Đăng lúc đi tìm pin đã tiện tay cắt luôn, nhưng bên Nghệ Hinh thì thực sự phải tốn không ít công sức mới xong xuôi. Riêng hai vị bên tòa Lỗ Ban thì lại chẳng phải lo lắng chuyện đó.
Nguyễn Đức Phúc không rành rẽ cấu trúc bên trong tòa nhà, nhưng lại nắm rõ như lòng bàn tay hình dáng bên ngoài và hiệu ứng thị giác. Vì thế, sau khi tổng hợp các yếu tố như độ dài quãng đường, hệ số nguy hiểm, địa điểm đáp xuống, anh đã vạch ra một lộ trình tối ưu nhất. Đợi khi phân đội thứ hai đã lên cây dụ địch, anh liền lập tức dắt Vũ Thịnh tay không trèo xuống.
"Tuy rằng bây giờ nói có lẽ hơi muộn," Vũ Thịnh đặt chân lên một mỏm đá kỳ quái nào đó bên ngoài tầng sáu, cố gắng ép mình chỉ nhìn xuống chân, không nhìn xuống dưới, "nhưng cậu thực sự không cân nhắc việc buộc cho bọn mình một cái dây an toàn nào đó quanh eo à?"
"Đừng nói nhiều."
Đức Phúc chẳng hề chiều chuộng, đáp lại một câu cụt lủn, rồi tiếp tục tập trung tìm chỗ đặt chân ở tầng dưới.
Vũ Thịnh mặt mày méo xệch, cũng run rẩy bước xuống phía dưới theo đường chéo...
Keng!
Trời đất ơi, suýt nữa thì lại ẫm hụt!
"Rốt cuộc là cái thằng ôn dịch nào cứ gõ trật nhịp hoài vậy!" Vũ Thịnh không dám hét lớn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rít lên đầy căm hận.
"Thằng Long" Câu trả lời của Đức Phúc nhanh như chớp.
Vũ Thịnh ngạc nhiên, nhìn về phía cái cây ở xa xa, vẫn chỉ là một mớ hỗn độn: "Cậu nhìn rõ à?"
Đức Phúc: "Không cần nhìn rõ, cảm nhận ánh sáng là được."
Xa xa trên một cái cây to lớn, vững chãi, đang có hai vệt sáng phản chiếu lấp lánh, một vệt ánh lên sắc kim loại, một vệt thì không thể tả nổi.
"Thằng Long đừng có gõ nữa coi!" Trần Phong Hào cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, ngừng thổi, thở dài, "Nhịp điệu đều bị cậu kéo cho trật lất cả rồi, cậu kiếm đâu ra cái thứ của nợ này vậy?"
"Lúc cắt vòi cứu hỏa nhặt được, không biết bị ai vứt trên mặt đất, thấy cũng hay hay."
"Vậy phiền cậu cứ tiếp tục nhìn là được rồi."
Nói xong, chẳng đợi Thượng Long kịp cãi lại, Phong Hào đã tấu lên khúc nhạc một lần nữa.
Lê Thượng Long hậm hực nhét thanh thép trở lại vào lòng, cảm giác như giấc mộng âm nhạc vừa mới nhen nhóm trong lòng đã bị người ta bóp chết từ trong trứng nước.
Sau khi Đức Phúc và Vũ Thịnh đáp xuống đất, họ bám sát tường tòa nhà, lặng lẽ di chuyển ra con đường chính. Nhưng vị trí họ tiến vào con đường chính lại cố tình tránh xa cái cây mà Thượng Long và Phong Hào đang ẩn nấp, thành thử đại quân thây ma vẫn còn đang vây quanh gốc cây có tiếng sáo, chẳng hề hay biết Đức Phúc và Vũ Thịnh đang lẳng lặng lướt qua phía sau.
Theo kế hoạch ban đầu, hai người họ sẽ lẻn đi trước, sau đó sáu người còn lại sẽ tìm cách phối hợp, trốn về nhà ăn.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, Vũ Thịnh và Đức Phúc gần như đã có thể lẳng lặng hòa mình vào bóng đêm, thì đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện một con thây ma cháy xém. Hình dạng của nó giống hệt con mà Thượng Long đã gặp trước đó, điểm khác biệt duy nhất là nó vẫn còn một con mắt chưa bị thiêu rụi, và nó đã nhìn thấy họ!
Nhưng Thượng Long thì đã từng gặp rồi, còn Đức Phúc và Vũ Thịnh thì đây vẫn là lần đầu tiên nếm trải, chẳng khác nào con gái về nhà chồng. Bất thình lình một vật đen thui, chẳng rõ hình người nhảy ra chặn đường, cả hai người ngay lập tức đầu óc trống rỗng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, con thây ma ngửa mặt lên trời rú dài một tiếng!
Đức Phúc lập tức phản ứng lại, nó đang gọi đám đồng bọn dưới gốc cây kia.
So với con mồi trên cây nhìn thấy mà chẳng ăn được, rõ ràng hai người họ có giá trị săn bắt hơn nhiều.
Tiếng rú này hiển nhiên còn hữu hiệu hơn bất cứ tiếng sáo hay tiếng hát nào. Đại quân thây ma đang vây quanh gốc cây của Phong Hào và Thượng Long, cùng với tốp nhỏ vẫn còn lượn lờ dưới gốc cây của Hoàng Hùng và Hải Đăng, lập tức thay đổi mục tiêu, toàn bộ đổ dồn về phía Đức Phúc và Vũ Thịnh.
Chẳng có gì khốn nạn hơn thế này nữa!
Đức Phúc dùng cây thương hất văng con thây ma cháy đen xui xẻo, rồi kéo Vũ Thịnh cắm đầu chạy.
Nhưng bạn Thịnh có cần bạn Phúc kéo nữa không?
Chưa đầy hai giây sau, kẻ kéo người đã biến thành kẻ níu chân, Đức Phúc vội vàng buông tay, dốc toàn lực để mong có thể đuổi kịp "con nai vàng ngơ ngác" phương Đông kia, đồng thời còn tranh thủ ngoái lại nhìn phía sau, vừa là để xem xét đám truy binh, vừa là để quan sát đồng đội. Mà giờ đây, vì sự cố bất ngờ của hai người họ, nguy hiểm bên phía hai đội đồng đội kia lại đột ngột giảm bớt, bèn hét lớn: "Đừng lo cho bọn này, các cậu mau về nhà ăn đi"
Sao có thể mặc kệ được chứ?
Hai người kia bị vây đuổi chặn đường, chỉ có thể chạy về hướng nào có thể chạy, nhưng hướng đó căn bản không phải là nhà ăn. Nếu những người đồng đội này bỏ mặc, hai người họ rất có thể sẽ không qua nổi đêm nay.
Lê Thượng Long là người đầu tiên nhảy xuống khỏi cây.
Nguyễn Quang Anh là người cuối cùng được đỡ xuống.
Sáu người toàn bộ đáp xuống đất chỉ mất chưa đầy mười giây, sau đó cả đám lập tức không hẹn mà cùng chạy về phía Đức Phúc và Vũ Thịnh, vừa chạy vừa la hét.
"Này! Ông nội của mày ở đây này!!!"
Năm người đồng đội còn lại vốn dĩ cũng định theo sau để dụ địch, đặc biệt là Hoàng Hùng, câu "Mau nhìn qua đây này" đã chực chờ nơi đầu môi. Kết quả là một mình Thượng Long đã gánh trọn toàn bộ sự thù hận, vừa dứt lời, lũ thây ma lập tức khựng lại, có vài con dừng gấp quá còn ngã sõng soài, phần lớn những con không ngã thì từ từ quay đầu lại, cuối cùng quyết định bỏ hai chọn sáu.
Sáu người, cuối cùng cũng trở thành mục tiêu chính của đại quân thây ma, chẳng nói hai lời liền cắm đầu chạy về phía nhà ăn.
Vũ Thịnh và Đức Phúc sau khi hạ gục bốn con thây ma còn luyến tiếc bám theo, cũng vòng từ phía bên kia trở về hướng nhà ăn.
Qua lại một hồi, hai bên bất ngờ hội ngộ tại một điểm cách nhà ăn khoảng ba trăm mét.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, cảnh tượng tám cậu học trò dàn hàng ngang chạy băng băng trông vẫn vô cùng hoành tráng.
Có điều rất nhanh sau đó, đã có người bứt lên, có người tụt lại, hình thành tốp dẫn đầu, tốp thứ hai và tốp thứ ba.
Dẫn đầu dĩ nhiên là Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú, nhưng hai người chạy một hồi thì phát hiện bên cạnh còn có thêm một Vũ Thịnh.
Lê Thượng Long trừng lớn mắt, giữa cơn gió phần phật do chạy nhanh mà tạo ra, một bên hít không khí một bên lớn tiếng cảm thán: "Ê Thịnh cậu không nên vào Viện Ngoại ngữ, cậu mẹ nó chính là hòn ngọc quý bị bỏ sót của Viện Thể dục đấy!"
Bùi Anh Tú gật đầu lia lịa, phụ họa: "Bốn chữ 'hòn ngọc quý bị bỏ sót' dùng vô cùng có trình độ!"
Lê Thượng Long: "Cậu có thể tập trung vào vấn đề chính được không!!!"
Nguyễn Quang Anh chẳng thể nào đồng cảm với lời cảm thán của Lê Thượng Long, bởi vì cậu ta mẹ nó đang chạy ở cuối cùng! Cách "con nai vàng" Thịnh phía trước quá nhiều đồng đội, đến gót chân cũng chẳng thấy rõ! Giờ cậu ta chỉ cầu nguyện mình không bị cắn! Còn nữa, tại sao Hải Đăng xách theo cái máy thu thanh mà còn chạy nhanh hơn cậu chứ, thế giới này đối với một thẳng nam tay trói gà không chặt thật quá tàn nhẫn!!!
Giữa cảnh binh hoang mã loạn, nhà ăn đã hiện ra ngay trước mắt!
Vũ Thịnh mừng như điên há to miệng, cũng chẳng biết là định cảm thán hay định hoan hô, tóm lại cuối cùng chẳng làm được gì, còn suýt nữa thì ho sặc cả phổi ra ngoài – quá phấn khích, nên bị sặc gió.
Lê Thượng Long thay cậu ta hét lớn: "Bảo Ngọc! Mở cửa sổ!"
Chỉ còn cách ô cửa sổ quen thuộc ở tầng một nhà ăn một trăm mét nữa thôi!
Cửa sổ vẫn không có động tĩnh.
Hoàng Hùng cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến giọng nói quá khàn khàn đầy quyến rũ của Lê Thượng Long: "CAMMMMM"
Khi dư âm tan biến nơi chân trời, nhà ăn vẫn im ắng, chỉ có một ô cửa sổ đã lặng lẽ mở ra, một cái xẻng xào rau vươn ra nửa thanh, dáng vẻ yểu điệu mà lắc lư qua lại.
Tám người nhìn thấy cảnh đó, lòng vui như mở hội, quan trọng hơn cả là, đèn nhà ăn đã sáng!
Vũ Thịnh, Thượng Long, Anh Tú là những người đầu tiên chạy đến cửa sổ, Lê Thượng Long chân dài, là người đầu tiên thoắt vào trong, Bùi Anh Tú theo sát ngay sau. Vũ Thịnh chạy thì giỏi, chứ nhảy thì không được, nên đành phải xếp thứ ba, đợi Anh Tú vào rồi mới dùng cả tay chân mà bò vào.
Nào ngờ vừa mới đặt được một chân lên, người còn chưa kịp nhấc bổng lên, đã nghe thấy Khương Hoàn Mỹ, người đang đứng chờ sẵn, hét lên một tiếng thất thanh: "Cẩn thận!"
Theo sau đó là một luồng gió lạnh!
Vũ Thịnh theo bản năng nhìn về phía có gió thổi tới, nhưng chưa kịp định hình được tiêu cự, một bóng đen đã ập đến, sau đó cậu ta cảm thấy vai mình đau nhói, mà chẳng biết xui xẻo thế nào lại đúng ngay cái chỗ đã bị thây ma cắn ở tòa Lỗ Ban trước đó!
Hoàng Hùng đuổi theo ngay sau, vung một nhát dao kết liễu con thây ma, thấy Vũ Thịnh vẫn còn đang ngơ ngác, bèn cùng Đức Phúc mỗi người ôm một chân, cứ thế mà nhét cậu ta vào trong!
Tám người nối đuôi nhau vào trong chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn, con thây ma bám theo sát nhất, lúc Khương Hoàn Mỹ đóng cửa sổ, cũng còn cách nhà ăn đến hai ba chục mét.
Bên này Khương Hoàn Mỹ vừa khóa chốt, hạ rèm cửa xuống, thì bên kia Trần Đăng Dương, Hoàng Đức Duy, Lê Trung Thành, Lâm Bảo Ngọc cùng hai cậu học trò lớp Võ Sinh đã sớm xúm lại, đang định ôm thì ôm, hỏi han thì hỏi han, thì Vũ Thịnh lại đột nhiên lao ra khỏi đám đông, chạy đến góc tường!
"Các cậu đừng tới đây!"
Biến cố bất ngờ khiến tất cả đám trẻ đều ngơ ngác.
Vũ Thịnh bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức sửa miệng: "Không không, các cậu mau tới đây..."
"Rốt cuộc là qua hay không qua đây hả!" Đức Phúc muốn phát điên.
"Qua đây, qua đây, mau trói chặt tôi lại!" Giọng Vũ Thịnh đã nghẹn ngào tiếng khóc, "Tôi bị cắn rồi..."
Mọi người tức khắc biến sắc.
"Cắn ở đâu?" Đức Phúc cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi, nhưng giọng nói đã run rẩy thấy rõ.
Vũ Thịnh mềm nhũn người ngồi bệt xuống đất, oa một tiếng khóc nấc lên: "Bả vai..."
"Mày còn làm được cái tích sự gì nữa không hả!"
"Tao sắp chết rồi mà mày còn mắng tao!"
"Chết cái con khỉ!"
Hoàng Hùng lôi cái ba lô lại, ào một cái dốc ngược xuống đất, sau đó nhặt lấy cuộn dây thừng rơi trên sàn, tiến lên định trói Vũ Thịnh.
Đức Phúc giận không thể át: "Hùng!"
"Không thì làm sao bây giờ! Biến dị rồi ai ra tay? Mày đâm hay tao đâm!" Hoàng Hùng đỏ hoe vành mắt gào lại.
Đức Phúc quay mặt đi, nước mắt vỡ òa.
Vũ Thịnh đã sớm nức nở đến không thở nổi: "Trói, trói chặt vào... Sau đó, sau đó... Đừng đâm vào mặt... Mày cứ đâm vào gáy ấy..."
"Cút đi!" Hoàng Hùng lớn tiếng mắng.
Vũ Thịnh mếu máo, không nói gì.
Cuối cùng cũng trói chặt xong, Hoàng Hùng ngồi đối mặt, không nói lời nào, chỉ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tao cứ nhìn chằm chằm mày như thế này, tao xem mày có thể biến thành cái dạng gì."
Vũ Thịnh đã khóc đến không nói nên lời.
Đức Phúc dùng sức đá mạnh một cái vào tường.
Năm phút sau.
Hoàng Hùng nhìn chằm chằm Vũ Thịnh.
Vũ Thịnh khóc.
Đức Phúc im lặng.
Mười phút sau.
Hoàng Hùng nhìn chằm chằm Vũ Thịnh.
Vũ Thịnh lúc khóc lúc không.
Đức Phúc im lặng.
Mười lăm phút sau.
Hoàng Hùng im lặng.
Vũ Thịnh không khóc.
Đức Phúc đi tới ngồi xuống, nhìn thẳng vào Vũ Thịnh.
"Ờm," ánh mắt của Đức Phúc quá mức đáng sợ, Vũ Thịnh có chút chịu không nổi, "Lạ thật đấy, sao vẫn chưa biến đổi gì nhỉ, ha, ha ha..."
"Bên vai nào?" Đức Phúc đột nhiên hỏi.
Vũ Thịnh không phản ứng kịp: "Hả?"
"Con thây ma cắn mày bên vai nào?"
"Phải... Này này cậu làm gì đấy, sàm sỡ hả, a a a a..."
Trong nháy mắt, bờ vai ngọc ngà của Vũ Thịnh đã lộ ra. Trên đó sừng sững một vòng dấu đỏ, nhưng, quả thực không hề trầy da.
Đức Phúc lôi từ trong túi ra giấy vệ sinh, xì mũi một cái.
Vũ Thịnh khó khăn vặn cổ nhìn vai mình, một lúc lâu sau, mới từ từ trừng lớn mắt, trong đó là niềm vui sướng không thể che giấu: "Không rách, không bị cắn rách da, ha ha ha ha ha––"
Vứt cuộn giấy vệ sinh đã dùng đi, Đức Phúc từ từ nheo mắt lại.
Dưới cái nhìn chăm chú của ca Nguyễn, tiếng cười của Vũ Thịnh tắt dần, hơn nữa, còn cảm thấy một tia lạnh gáy.
"Ờm," nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta vẫn chọn Hoàng Hùng, "Cái đó, trước tiên giúp tôi cởi trói đã chứ..."
"Không được." Lời từ chối dứt khoát, "Lỡ như biến dị thì sao."
Tự làm bậy không thể sống, chỉ có thành khẩn cầu xin tha thứ.
"Tôi thật sự không cố ý lừa các cậu đâu, lúc bị cắn đau lắm, cảm giác chắc chắn là chảy máu rồi, tôi có thể lấy chuyện này ra đùa được sao, cậu nói có đúng không?"
Hoàng Hùng trợn trắng mắt.
Vũ Thịnh nhìn về phía Đức Phúc... Thôi bỏ đi.
Xét thấy hai vị này bị lừa gạt tình cảm nhiều nhất, Vũ Thịnh quyết định bắt đầu từ những người đồng đội bị tổn thương ít hơn.
"Các cậu nói có đúng không? Cam, cậu là người hiểu chuyện nhất, Thành, cậu lý trí nhất, Zoi Thúy, em lương thiện nhất, Dương, cậu khách quan nhất, Ngọc, cậu thông suốt nhất, Luân, cậu... Bên cạnh là ai thế?"
Vũ Thịnh đang nhìn quanh đám đồng đội thì sững người, muộn màng nhận ra gian bếp sau rộng lớn này, không chỉ có hai cậu học trò lớp Võ Sinh, mà còn có thêm mười mấy gương mặt mới toanh!
Người bị dọa nhảy dựng không chỉ có Vũ Thịnh, mà còn có bảy người đồng đội cùng vào, Hoàng Hùng, Đức Phúc thì khỏi phải nói, chỉ lo sinh ly tử biệt, Hải Đăng và những người khác tuy không kích động bằng, nhưng tâm trí cũng hoàn toàn đặt cả vào Vũ Thịnh lúc thì khóc lúc thì gào kia. Lúc này được nhắc nhở mới phát hiện, đại bản doanh bất thình lình có thêm mười ba gương mặt xa lạ!
Tiểu đội radio kinh ngạc, mười ba gương mặt mới cũng chẳng khá hơn là bao, bây giờ họ chỉ muốn được yên tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ lại xem rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện quái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro