Chương 77 - Còn duyên còn nợ
Lúc Lâm Bảo Ngọc đưa táo tới, mười ba chàng trai khoa Hóa đang mải mê tranh luận xem rốt cuộc bệnh của lũ xác sống nặng hơn, hay là bệnh của đám lớp Võ Sinh mới đáng ngại hơn. Nghĩ đến chuyện một tháng tới, hoặc có khi còn lâu hơn nữa, phải ngày ngày kề cận với những con người trông có vẻ chẳng mấy an toàn này, họ bất giác rùng mình.
Rồi Lâm Bảo Ngọc xuất hiện.
Lặng lẽ như một bóng ma, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, khuôn mặt ửng hồng hệt như quả táo trên tay cô.
Phạm Anh Quân không biết những lời châm chọc của mình đã bị nghe thấy bao nhiêu, lòng chợt dấy lên cảm giác lúng túng như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.
Lâm Bảo Ngọc lại tỏ ra như không hề hay biết, rất tự nhiên nói: "Ăn khuya nào." Rồi cô lần lượt chia những miếng táo đã cắt sẵn cho mười ba người. Mỗi người một nửa, chia xong vẫn còn thừa nửa đĩa lớn, rõ ràng là cô đã cắt rất nhiều, nhưng khi chia lại ưu tiên họ trước.
So sánh một chút, hơn kém đã rõ.
Phạm Anh Quân chẳng biết nói gì cho phải, chỉ đành lòng dạ rối bời nắm chặt nửa quả táo trong tay, lí nhí: "Cảm ơn."
Lâm Bảo Ngọc mỉm cười, chia xong cho người cuối cùng, lại đi tìm đám bạn lớp Võ Sinh.
Phạm Anh Quân cắn một miếng táo, vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, nhưng lòng lại ngổn ngang những mâu thuẫn trong cái vị chua ngọt ấy, do dự, phân vân. Vừa cảm thấy thế gian này vẫn còn tình người ấm áp, lại vừa thấy mình giống như nàng Bạch Tuyết bị hoàng hậu giả dạng lừa ăn phải táo độc.
Xét thấy cái ý nghĩ thứ hai kia có phần hơi quá đáng với cả người lẫn mình, cậu bí thư chi đoàn đã không chia sẻ nó với bạn bè.
Nơi góc khuất xa xôi, hai tay lái già không "khởi động xe" được đành phải liên tục "nhấn ga", cuối cùng sau khi chân đã mỏi nhừ, cũng tạm thời bước vào giai đoạn "tình yêu Plato".
Sách vở vẫn nói tình yêu Plato là tình yêu thuần túy tinh thần, theo đuổi sự đồng điệu tâm hồn. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn này, thì hai người họ gần như chẳng bao giờ "Plato" nổi. Phần lớn thời gian yêu nhau, không phải là những ham muốn xác thịt trần trụi, thì cũng là những nỗ lực học hành chăm chỉ. Chỉ vài lần hiếm hoi có sự giao cảm tâm hồn, thì không ngoại lệ đều xảy ra vào những lúc cãi vã, mà phần nhiều là Hoàng Hùng đơn phương bày tỏ, còn Hải Đăng thì né tránh không đáp.
Giờ ngẫm lại, Hoàng Hùng gần như muốn tin rằng cái con người rụt rè cẩn trọng ấy chẳng phải là mình.
Tâm thái đã thay đổi một cách vi diệu từ lúc nào nhỉ?
Hoàng Hùng thật sự không nghĩ ra.
Có thể là từ lúc cơn sốt thi cử bùng nổ, cũng có thể là sau này nữa, tóm lại là đến khi cậu kịp định thần lại, thì đã chẳng còn chút băn khoăn hay gánh nặng nào. Được là chính mình, nhìn thẳng vào ưu điểm, chấp nhận những thiếu sót, và nỗ lực để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, đó là một điều vô cùng tự tại và vững vàng.
Với sự sinh tồn, đây là thời đại tồi tệ nhất. Với tình yêu, đây lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Nhưng chính vì thế, lại càng dễ khiến người ta lo được lo mất. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Hùng vẫn len lén hỏi cậu chàng họ Đỗ cái vấn đề thường làm rối loạn tâm trí cậu mỗi khi đêm về mộng mị:
"Nếu không có virus bùng phát, nếu chúng mình vẫn cứ tuần tự đi học, sống cuộc sống bình thường, thì hai ta sẽ thế nào?"
Lúc bị hỏi câu này, Đỗ Hải Đăng đang mải mê săm soi mái tóc của Hoàng Hùng. Anh ngạc nhiên phát hiện ra Hoàng Hùng hóa ra lại có tóc xoăn tự nhiên, độ xoăn rất nhẹ, nên lúc tóc ngắn không rõ, giờ lâu không cắt, nó mới vểnh lên.
Mỗi khi anh cho rằng mình đã đủ hiểu Hoàng Hùng, con người này lại để lộ ra một khía cạnh mới, khiến anh thấy mới mẻ, cũng khiến anh phải tự nhìn lại mình.
Mối quan hệ trước đây, cả hai đều làm không tốt. Giờ đây, thật khó khăn mới có được cơ hội thứ hai, anh không muốn đi vào vết xe đổ.
"Này!" Huỳnh Hoàng Hùng gạt phắt cái tay đang làm loạn trên đỉnh đầu mình, "Hỏi anh đấy."
Hải Đăng giật mình, lúc này mới cúi xuống nhìn Hoàng Hùng: "Ừm?"
Vừa thấy ánh mắt của đối phương, Hoàng Hùng biết ngay những lời vừa rồi mình nói như nước đổ lá khoai, đành vạch đen đầy mặt lặp lại một lần nữa, cuối cùng còn chêm thêm một liều "thuốc phòng ngừa": "Anh đừng có nghĩ đến chuyện dùng mấy câu kiểu như 'không có nếu như' để cho qua chuyện, đây là một câu hỏi giả định, nên anh cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh đó mà trả lời."
Hải Đăng bị cái giọng điệu nghiêm túc của Hoàng Hùng làm cho dở khóc dở cười, nhưng nếu đã quyết tâm thay đổi triệt để, anh cũng sửa luôn cái thói ba phải trước đây, thẳng thắn đưa ra câu trả lời: "Trăm sông đều đổ về một biển. Dù không có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ theo đuổi em lại bằng được."
Sự kiên trì của cậu bạn họ Đỗ cố nhiên khiến người ta rung động, nhưng, Hoàng Hùng nhướng mày, liếc nhìn anh bạn trai đang say đắm mình: "Ai cho anh tự tin là nhất định sẽ theo đuổi thành công thế?"
Đỗ Hải Đăng rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời: "Khuôn mặt đẹp trai, thân hình cường tráng, tài năng hơn người, tình cảm cháy bỏng."
Huỳnh Hoàng Hùng vạch đen đầy mặt, nếu không phải giọng nói của đối phương thực sự rất có sức hút, cậu tuyệt đối sẽ tưởng mình đang lẩm bẩm một mình: "Anh có thể học hỏi từ em chút gì tốt đẹp hơn không hả!"
Đỗ Hải Đăng vui vẻ ra mặt: "Không thể, anh chỉ ngưỡng mộ cái tài nói hươu nói vượn của em thôi."
Hoàng Hùng lườm anh một cái, nhưng lại rất không có tiền đồ mà cảm thấy lòng mình ngọt lịm, quả nhiên không khí mà tốt, thì những lời châm chọc cũng có thể nghe thành lời tỏ tình.
"Nếu không có chuyện gì xảy ra, anh định lúc nào thì nối lại tình xưa?" Dù chỉ là giả thuyết, nhưng Hoàng Hùng vẫn khá tò mò xem Hải Đăng sẽ làm thế nào. Rốt cuộc, không có nguy hiểm thì cũng chẳng có cách nào để "hoạn nạn thấy chân tình".
Đỗ Hải Đăng nhíu mày, đáy mắt đầy vẻ khó hiểu: "Anh vẫn luôn tìm cách nối lại mà."
Hoàng Hùng ngớ người, phản ứng đầu tiên là Hải Đăng đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương thì hoàn toàn không giống. Lúng túng hồi lâu, cậu mới ngập ngừng lặp lại: "Anh, vẫn luôn, tìm cách nối lại?"
"Chứ nếu không, chia tay rồi anh còn lượn lờ trước mặt em làm gì?"
"Nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều chỉ dùng đủ mọi thủ đoạn để trả đũa, gây thù chuốc oán mà!"
"Đó là phép khích tướng."
"Anh bạn đẹp trai ơi, binh pháp không phải dùng như vậy đâu." Hoàng Hùng thực sự muốn khóc, "Kiểm tra phòng cố ý tịch thu bình giữ nhiệt của em là để nối lại tình xưa à? Riêng việc nhắn tin báo cho em biết thầy giáo môn tự chọn điểm danh cũng là để nối lại tình xưa sao? Đầu óc em phải kỳ lạ đến mức nào mới lĩnh hội được cái kiểu nối lại tình xưa vòng vo tam quốc như vậy chứ!"
"Anh giúp em điểm danh."
"Gì cơ?" Mải lo suy sụp, Hoàng Hùng không nghe rõ Hải Đăng lẩm bẩm điều gì.
Thở dài, giọng Hải Đăng có chút thất vọng: "Anh giúp em điểm danh 'có'."
Chuyển biến đột ngột quá, Hoàng Hùng không kịp trở tay: "Vậy là, anh nhắn tin cho em thực ra là muốn... tranh công?"
Hải Đăng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Hoàng Hùng suy sụp: "Vậy sao anh không nói thẳng, cứ nhất thiết phải mở đầu bằng một đoạn 'không điểm danh là trượt thẳng môn', lừa cho em tức điên lên thì có ý nghĩa gì chứ!"
"Để làm nền thôi."
"Tại sao tranh công lại cần phải làm cho đối phương tức giận để làm nền chứ!"
"Muốn khen thì phải chê trước."
"Xin anh đấy, về nhà làm ơn đốt quách cái cuốn binh pháp lậu kia đi!!!"
Cho nên nói, thỉnh thoảng từ bỏ những ham muốn xác thịt, chuyển sang một chút "Plato" cũng tốt. Giống như hiện tại, Hải Đăng đã nhận thức đầy đủ rằng con đường vòng vèo mà mình từng đi có thể sánh ngang với cuộc trường chinh hai vạn năm ngàn dặm, thực sự có thể viết thành cuốn sách "100 sai lầm khi tỏ tình".
Tổng kết xong những bài học quá khứ, liền phải hướng tới sự phát triển trong tương lai. Hải Đăng vừa định cùng Hoàng Hùng mở lòng thổ lộ về đường hướng chung sống sau này, thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngập ngừng quay đầu lại, quả nhiên, Lâm Bảo Ngọc đang đứng cách đó một bước chân.
"Ăn khuya nào." Cô bạn nở một nụ cười vô tội.
Hải Đăng quay người lại, đứng nép sang một bên, để Hoàng Hùng cũng nhìn rõ.
"Cậu đến từ lúc nào thế?" Hoàng Hùng hoảng hốt, hỏi còn nhanh hơn cả Hải Đăng.
"Mới đến thôi." Lâm Bảo Ngọc rất tự nhiên đáp.
Đỗ Hải Đăng lòng dạ phức tạp nhìn nửa quả táo được đưa tới: "Bị ôxy hóa rồi."
Lâm Bảo Ngọc: "Thôi được rồi, là lúc Hùng hỏi nếu không có chuyện gì xảy ra thì hai người có nối lại tình xưa không ấy."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy thì cũng gần cả thế kỷ rồi còn gì!"
Lâm Bảo Ngọc mỉm cười, nói dối rất thản nhiên, sau khi bị vạch trần cũng thừa nhận rất thản nhiên, hơn nữa còn có thể tiếp nối câu chuyện dang dở: "Về cái vấn đề giả định đó, muốn nghe thử ý kiến của tôi không?"
Hoàng Hùng tỏ ra hứng thú, cậu và Hải Đăng vẫn luôn tương tác một chọi một, cũng rất muốn nghe xem người ngoài cuộc nhìn nhận thế nào, đặc biệt lại là một tài năng chuyên nghiệp giỏi phân tích tâm lý như Lâm Bảo Ngọc: "Cô Lâm, xin mời ạ."
"Hai người các cậu không chia tay nổi đâu."
Đỗ Hải Đăng thích câu trả lời này: "Ừmmmmmmm?"
"Hai người hoặc là sẽ nối lại tình xưa, dù cho không nối lại nữa, cũng sẽ dây dưa không dứt, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng."
Huỳnh Hoàng Hùng ngượng ngùng: "Tình cảm của bọn tôi lộ liễu đến vậy sao?"
"Nghiên cứu tâm lý cho thấy, nam giới độc thân có xác suất cực cao 'lái xe' với người quen trong vòng. Thứ nhất, môi trường hiện tại khép kín, phạm vi lựa chọn nhỏ. Thứ hai, người quen đã hiểu rõ nhau, 'lái' là có thể 'lên đường', hệ số an toàn cao. Đây là đặc thù của những nhóm văn hóa nhỏ hẹp, cho nên hai người dù không nối lại tình xưa, cũng sẽ làm bạn giường của nhau."
Hải Đăng, Hoàng Hùng: "..."
Sau hai phút im lặng đến cùng cực.
Đỗ Hải Đăng: "Cảm ơn bữa khuya."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Cô Lâm, cô còn chuyện gì khác không ạ?"
Thật ra Lâm Bảo Ngọc đến tìm hai người họ đúng là có chuyện, nếu không cũng chẳng đời nào thấy rõ hai người đang tình tứ như vậy mà còn mò đến phá đám.
"Tôi muốn bàn với hai cậu về kế hoạch sắp tới." Gạt bỏ vẻ đùa cợt, Lâm Bảo Ngọc trở nên nghiêm túc.
Hải Đăng và Hoàng Hùng liếc nhìn nhau, người trước dường như đã hiểu ra điều gì đó, người sau thì hoàn toàn mơ hồ.
Lâm Bảo Ngọc cũng không úp mở, nói thẳng: "Nhà ăn không trụ được bao lâu đâu, đừng nói một tháng, một tuần cũng đã nguy hiểm rồi."
Hoàng Hùng không hiểu ý cô, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là đám bạn mới: "Ý cậu là mười ba người họ..."
"Không," Lâm Bảo Ngọc lắc đầu, liếc nhìn đám bạn vẫn đang cười đùa ồn ào ở đằng xa, khẽ thở dài, "Vấn đề không nằm ở họ, mà ở chúng mình."
Hải Đăng và Hoàng Hùng ngậm miệng lại, không xen vào nữa, chỉ im lặng lắng nghe.
Lâm Bảo Ngọc trầm ngâm một lát, ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Chúng mình không thể thấy chết mà không cứu, điều đó có nghĩa là chỉ cần có người đến, chúng mình sẽ tiếp nhận. Nhưng tài nguyên thì có hạn, quả táo trong tay hai cậu bây giờ chính là những trái cây cuối cùng của chúng mình. Sớm muộn gì rồi thịt và rau củ cũng sẽ không đủ chia. Đến lúc đó chúng mình mới lên kế hoạch, có lẽ sẽ không kịp nữa."
"Cậu cũng nói là sớm muộn gì cũng có một ngày, biết đâu lại là muộn thì sao." Hoàng Hùng vẫn không nhịn được, cậu biết mọi việc nên phòng xa, nhưng lại rất tự nhiên luôn có xu hướng nghĩ theo hướng lạc quan hơn. "Có lẽ lúc cứu viện đến, chỗ chúng mình vẫn chỉ có hơn hai mươi người, đồ ăn không những đủ mà còn thừa thãi ấy chứ."
"Về mặt lý thuyết, có thể là muộn, cũng có thể là sớm, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, sớm mới là khả năng cao hơn." Lâm Bảo Ngọc nói đến đây dừng lại một chút, rồi khi tiếp tục, giọng cô càng trầm hơn. "Hơn nữa, một khi đã bắt đầu, số lượng và tần suất người tìm đến chỉ có thể tăng lên theo cấp số nhân, đặc biệt là ở khu ký túc xá, người may mắn sống sót càng nhiều, càng dễ xảy ra hiệu ứng đám đông. Một khi số người sống sót trong nhà ăn vượt quá khả năng cung ứng của kho lương thực, tranh giành chắc chắn sẽ nổ ra. Đến lúc đó, dù có bao nhiêu bản tin phát thanh cũng không thể ổn định được tình hình, bởi vì so với việc cứu viện không biết ngày nào mới đến, thì đồ ăn ngay trong tầm tay có sức hấp dẫn hơn nhiều."
Hoàng Hùng im lặng.
Hải Đăng đăm chiêu suy nghĩ.
"Ý tôi nói những điều này không phải là chúng mình phải đi ngay lập tức," Lâm Bảo Ngọc nhìn về phía hai người bạn, "Nhưng chúng mình phải chuẩn bị sẵn kế hoạch rời đi."
Những gì cần nói đã nói xong, phần còn lại sẽ để cho các chiến hữu tự tiêu hóa. Hai người này là nòng cốt của cả lớp Võ Sinh, Lâm Bảo Ngọc nhìn ra được điều đó, cho nên chuyện này mới tìm đến họ trước. Chỉ cần tư tưởng của hai người họ thông suốt, con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn.
Dĩ nhiên, nếu cuối cùng mọi sự chuẩn bị đều trở nên thừa thãi, họ thực sự tránh được cái kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất kia, thì đó sẽ là lần cô sung sướng nhất khi bị "vả mặt".
Gần sáng, hai mươi bảy con người trong nhà bếp mới lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Lớp Võ Sinh vẫn giữ nếp cũ, sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng. Còn mười ba chàng trai khoa Hóa thì đã rèn luyện được sự ăn ý từ hồi ở tòa Cầu Thực, trông thì có vẻ chen chúc hỗn loạn, nhưng vẻ mặt ai nấy đều rất thoải mái, bình yên.
Hải Đăng và Hoàng Hùng là hai người cuối cùng thiếp đi.
Những lời của Lâm Bảo Ngọc ít nhiều đã làm vơi đi niềm vui mà buổi phát thanh mang lại, nhưng cũng khiến cho trái tim đang lâng lâng vì tin vui mà quên hết mọi thứ trở nên tỉnh táo và vững vàng hơn đôi chút.
Một giấc ngủ dậy, đã gần trưa.
Đi hay ở tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng đám bạn trẻ sau một đêm náo loạn, lại có người đổ bệnh.
Mà không chỉ một người.
Vũ Thịnh, phát sốt.
Đức Phúc, phát sốt.
Phong Hào, phát sốt.
Thượng Long, mất giọng.
Hai đêm hứng gió ở tòa Lỗ Ban, đã tìm về báo ứng.
Một thân ướt sũng ở tòa Nghệ Hinh, cũng đã tìm về báo ứng.
Nửa đêm hát hò dưới gốc cây táo, được Newton phù hộ. Nhưng cậu bạn Lê Thượng Long thì không may mắn như vậy, gào thét rock and roll cả đêm trong nhà bếp, cuối cùng cũng được như ý nguyện, "tìm đường chết" mà "thăng thiên".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro