Chương 80 - Bệnh viện hoang vắng (2)

Lũ zombie trong phòng trữ thuốc ngày một đông hơn. Tuy tiểu đội không nhìn thấy, nhưng lực va đập vào cánh cửa gỗ phía sau ngày càng mạnh, mấy người đang chống cửa cảm nhận rõ mồn một.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Hoàng Hùng. Cậu sốt ruột liếc nhìn Hải Đăng vẫn đang quan sát bên ngoài qua ô cửa lấy thuốc, hỏi: "Vẫn chưa được à?"

Đỗ Hải Đăng vừa nghe đã hiểu, lại sắp không trụ nổi nữa rồi.

Hành lang cũng chẳng yên tĩnh gì, tuy có khá hơn so với bên ngoài cửa sổ và trong phòng trữ thuốc, nhưng... Thôi kệ, chỉ có thể liều một phen!

"Chuẩn bị đi," Hải Đăng bình tĩnh nhìn về phía các bạn, "Mở cửa là chúng mình xông thẳng ra ngoài, kệ, nhắm mắt lao ra!"

Ba người không nói gì, nhưng ánh mắt đều ánh lên sự kiên định.

Đỗ Hải Đăng đi đến trước cửa chống trộm, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa.

Ba người nhìn nhau, rồi bỗng nhiên đồng loạt buông lỏng lực chống, nhanh như chớp lao về phía cửa chống trộm!

Không còn gì cản trở, cánh cửa gỗ bị "Rầm" một tiếng hất tung xuống đất. Lũ zombie xếp chồng lên nhau ngã dúi dụi vào trong, còn bên kia Hải Đăng đã ấn tay nắm cửa xuống!

Khoảnh khắc đám bạn lao đến trước cửa, cánh cửa cũng vừa lúc được Hải Đăng mở ra, khớp đến hoàn hảo không một kẽ hở!

Trần Đăng Dương lao ra đầu tiên, Lê Trung Thành thứ hai, Huỳnh Hoàng Hùng thứ ba, Đỗ Hải Đăng bọc hậu, hơn nữa lúc rời đi còn tiện tay đóng sập cửa chống trộm lại!

Có lẽ trong phòng có con zombie nào đó biến dị, biết mở cửa, Hải Đăng chỉ có thể cầu nguyện nó phát hiện ra "thiên phú" của mình muộn một chút.

Hành lang bệnh viện quanh năm đều thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Giờ đây, bệnh viện đã ngừng hoạt động hơn hai mươi ngày, mùi hương ấy vẫn còn vương vấn trong không khí, kết hợp với hành lang dài hun hút đặc trưng của bệnh viện, ánh trăng mờ ảo, những dấu chữ thập đỏ au ở khắp nơi, và cả lũ zombie mặc áo blouse trắng.

Thật không may, tiếng mở cửa chống trộm một lần nữa kích thích thần kinh của chúng.

May mà tiểu đội di chuyển rất nhanh. Sau khi Đăng Dương đi đầu, nhanh như một cao thủ võ lâm lướt qua hai con zombie lớn tuổi, và Trung Thành lại như một con trâu điên húc văng ba con zombie trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đã nhuốm đỏ máu tươi, bốn người đã bỏ lại đội hình chính của lũ zombie trong hành lang ở phía sau.

Quan trọng hơn là họ không cần phải phá vòng vây toàn bộ hành lang, chỉ cần xông qua một nửa, là đến được sảnh chính tầng một và cửa xoay... cửa xoay... cửa...

Tại sao ba con zombie kia vẫn còn đang xoay vòng vòng trong cửa vậy!

Mà quan trọng hơn nữa là ở sảnh chính còn có mười mấy bệnh nhân đang nhìn chúng nó xoay vòng vòng nữa chứ!

Đời sống giải trí của các người nhạt nhẽo đến thế sao!!!

Trần Đăng Dương đột ngột dừng bước. Lê Trung Thành phanh không kịp, đâm sầm vào lưng cậu ta.

Cố nén cơn đau buốt nhói ở mũi, Trung Thành vẫn không hé răng nửa lời.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tiếng bước chân chạy thục mạng lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Mười mấy con zombie vốn đang hào hứng xem "ngựa gỗ xoay tròn" đồng loạt quay đầu lại.

Trong sảnh bệnh viện lạnh lẽo, hơn ba mươi cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, một cảnh tượng thật hùng vĩ.

Bốn người lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại, chỉ riêng việc đối mặt thôi cũng đã có cảm giác sợ hãi như bị lột da ăn thịt.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và nặng nề, nhắc nhở họ rằng con đường phía trước không thông, mà đường lui cũng đã bị chặn!

Mười mấy con zombie phía trước cuối cùng cũng phản ứng lại, bỗng nhiên rú lên. Vì không có sự ăn ý, tiếng kêu lúc trầm lúc bổng, nhưng lại càng tăng thêm vẻ thê lương và kinh hãi.

Người bình tĩnh như Đăng Dương cũng không kìm được mà run lên, còn con zombie ở xa cửa xoay nhất nhưng lại gần họ nhất đã lao tới!

"Bên này!" Giọng Hải Đăng bỗng xé tan không khí, người anh còn nhanh hơn cả giọng nói, lao về phía cánh cửa kính sát đất đang mở rộng ở phía trước, hơi chếch sang một bên.

Ba người bạn lập tức đuổi theo.

Hoàng Hùng chạy cuối cùng vừa xông vào, Hải Đăng đã nhanh chóng đóng sập cánh cửa kính sát đất lại. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, con zombie định bổ nhào vào Đăng Dương đã lách được nửa người vào trong, vừa vặn bị kẹt cửa kẹp lấy!

Con zombie liều mạng dúi người vào trong, đồng thời rú lên những tiếng kêu khản đặc, tuyệt vọng.

Đỗ Hải Đăng hai tay đều đang ra sức đóng cửa, không tài nào đẩy con zombie ra được nữa, chỉ có thể hét lớn: "Mau tới đây giúp tôi!"

Hét mấy lần, phía sau vẫn không một tiếng đáp lại. Lũ zombie ngoài cửa ngày một đông, Hải Đăng một mình khó địch lại số đông. Mắt thấy cánh cửa sắp bị phá tung hoàn toàn, Hải Đăng bỗng nảy ra một ý, một chân đá mạnh vào eo hông con zombie đang lách nửa người vào!

Cú đá này của Hải Đăng trúng đích, xương cốt phần eo hông của đối phương cũng chịu trọn lực đạo ấy, cả người bị đá văng ra khỏi khe cửa!

Cánh cửa kính theo con zombie bay ra, đóng sập lại với một quán tính cực nhanh. Hải Đăng nhanh như chớp rút cây lau nhà làm thương cắm vào tay nắm cửa. Nhưng bầy zombie vẫn đang điên cuồng xô đẩy, thanh kim loại của cây lau nhà cũng có dấu hiệu cong dần.

Tiếng va chạm ầm ầm, Đỗ Hải Đăng một bên dùng vai chống cửa, phụ thêm lực cho cây lau nhà, một bên gọi "bạn trai": "Đưa dây thừng cho anh!"

Không cần gọi tên, Hải Đăng cũng có thể khẳng định Hoàng Hùng biết mình đang gọi cậu, bởi vì để tiết kiệm không gian ba lô, trong cả đội chỉ có Hoàng Hùng mang theo dây thừng.

Nhưng, cũng giống như lời kêu gọi giúp đỡ lúc trước, chẳng có ai đáp lại.

Hải Đăng sốt ruột, tức đến nỗi không thèm giữ ý tứ nữa, cuối cùng cũng văng tục: "Mẹ kiếp, chúng mày đang làm cái quái gì thế!!!"

Ba người bạn đang chiến đấu bỗng nhiên cứng đờ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Hoàng Hùng dùng đôi đũa kim loại đâm vào mặt một con zombie, tạm thời khống chế được đòn tấn công của đối phương, cuối cùng mới có thời gian giải thích với "bạn trai": "Em thật sự rất muốn qua giúp anh, nhưng anh cũng thấy đấy, nó đang lấy chai truyền dịch đánh em túi bụi đây này!!!"

Lúc này Hải Đăng mới để ý thấy họ đã vào một phòng truyền dịch lớn, hai bên mỗi bên có năm dãy ghế sô pha đơn, ở giữa chừa ra một lối đi. Ghế sô pha đối diện với một chiếc TV LCD treo phía trước, cạnh cửa sổ còn có một kệ sách bằng kính. Dưới ánh trăng, có thể thấy trên đó dán hai tờ giấy A4 in chữ đậm, bắt mắt - "Chỉ để xem, xin đừng mang ra ngoài".

Trong cả phòng truyền dịch chỉ có năm "bệnh nhân", hai người đã bị hạ gục. Sở dĩ nhận ra là bệnh nhân vì họ đều mặc thường phục, còn cái gã đang vật lộn với Hoàng Hùng thì trực tiếp túm lấy chai truyền dịch làm vũ khí. Chẳng biết chiến đấu kiểu gì mà đến lúc Hải Đăng nhìn thấy, ống truyền dịch cùng với kim truyền vẫn còn nguyên ở vị trí ban đầu, chai nào vẫn dính chai nấy, kim nào vẫn cắm vào mu bàn tay kim nấy.

Đăng Dương hạ gục con zombie thứ hai, liếc thấy các bạn đều đang chiến đấu 1 chọi 1, không chọn cách giúp đỡ, mà nhanh chóng chạy đến sau lưng Hoàng Hùng, mở ba lô của cậu ra lấy dây thừng, rồi quay người lại hỗ trợ giữ cửa.

Nhìn Trần Đăng Dương cầm dây thừng chạy về phía mình, bao nhiêu ân oán trước đây đều tan biến hết, Đỗ Hải Đăng chỉ cảm thấy đây đúng là người thân mà!

Bên này Đăng Dương giúp Hải Đăng buộc tay nắm cửa, bên kia Hoàng Hùng bị ghế sô pha cản lại, mất thăng bằng, ngã phịch xuống ghế.

Con zombie thuận thế bổ nhào lên người cậu, há miệng định cắn vào mặt Hoàng Hùng

Cốp!

Hàm răng cắn phải kính bảo hộ.

Con zombie dường như ý thức được điều gì đó, lần tấn công tiếp theo liền nhắm thẳng vào cổ Hoàng Hùng!

Huỳnh Hoàng Hùng đã sớm chuẩn bị, một chiếc đũa đâm thẳng vào mặt đối phương!

Lần này vẫn không đâm trúng não, chỉ khiến mặt con zombie thêm một cái lỗ. Nó rú lên một tiếng, giơ cao chai truyền dịch, lực mạnh đến nỗi khiến cây kim truyền đang cắm ở mu bàn tay kia cũng bay vèo ra ngoài.

Hoàng Hùng giật mình, vội vàng ngả người ra sau, dán chặt lưng vào thành ghế sô pha, mắt thấy cây kim nhọn hoắt lướt qua ngay trước mặt.

Giây tiếp theo, chai truyền dịch đã đập tới!

Hoàng Hùng chẳng cần dùng đũa nữa, một chân đá văng đối phương ra xa.

Con zombie ngửa người ra sau, ngã sõng soài xuống đất. Chai truyền dịch văng khỏi tay, "Choang" một tiếng vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn dưới ánh trăng tóe ra những tia sáng lạnh lẽo.

Con zombie giãy giụa định đứng dậy. Hoàng Hùng nhìn miếng băng dính truyền dịch còn sót lại trên mu bàn tay nó, nhìn đống mảnh vỡ chai truyền dịch trên đất, rồi lại nhìn khuôn mặt máu thịt bầy nhầy cùng nửa chiếc đũa cắm trên đó của nó, quả thực không biết nên kính nể hay nên khóc: ốm đến mức này rồi thì đừng có liều mạng như vậy nữa chứ!!!

Con zombie đã di chuyển chậm chạp, Hoàng Hùng biết chỉ cần lấy cái kéo dắt ở thắt lưng bổ thêm một nhát nữa là xong. Nhưng bên kia, Trung Thành đã bị một con zombie cao lớn đè chặt vào cửa sổ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc!

Huỳnh Hoàng Hùng nghiến răng, dứt khoát bỏ qua con mồi trước mắt, rút kéo chạy về phía Lê Trung Thành, nhắm thẳng gáy con zombie đang đè cậu ta mà đâm tới!

Cây kéo dù sao cũng không thể sắc bằng đũa kim loại, tiết diện lại quá rộng, Hoàng Hùng chỉ đâm vào được một tấc đã khó mà vào sâu hơn.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ích.

Bị tấn công, con zombie buông Trung Thành ra, quay người tóm lấy vai cậu.

Con zombie này thể trạng chẳng kém gì Lê Thượng Long, không đợi Hoàng Hùng phản ứng lại, người đã bị tóm lấy ném văng về phía sau!

Huỳnh Hoàng Hùng không biết mình sẽ bay về đâu, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy đầu.

Ầm!

Rầm. 

Hoàng Hùng chỉ cảm thấy thân thể va đập mạnh vào thứ gì đó, sau đó liền ngã sõng soài xuống đất, một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân chỗ nào cũng đau. Lý trí mách bảo cậu nên bò dậy khỏi mặt đất, nhưng mệnh lệnh của đại não không truyền được đến cơ thể, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn con zombie lại cúi xuống, tóm lấy hai vai cậu, một cái miệng máu ngoác ra chực đớp vào cái cổ không chút phòng bị...

Hai vệt sáng lạnh lẽo!

Hoàng Hùng cảm giác lực đạo trên vai mình bỗng dưng biến mất, cả người nhanh chóng rơi xuống, nhưng cuối cùng không ngã xuống đất, mà được ai đó đỡ lấy.

Hai con zombie ầm ầm ngã xuống đất.

Một con là con zombie tấn công Hoàng Hùng, bị Trung Thành dùng dao găm giải quyết. Một con là con zombie mặt vẫn còn cắm chiếc đũa kim loại, lảo đảo đi tới, bị Hải Đăng xử lý gọn gàng.

Hai người rút vũ khí ra, cùng nhau lao tới bên cạnh Hoàng Hùng.

Trung Thành sốt sắng hỏi: "Cậu không sao chứ!"

Hải Đăng thì luống cuống tay chân tháo mặt nạ bảo hộ của cậu ra.

Luồng không khí trong lành ập đến bất ngờ khiến não Hoàng Hùng dần tỉnh táo lại, ngũ quan cũng cuối cùng hoàn toàn hồi phục. Lúc này cậu mới thấy đầy đất là mảnh vỡ thủy tinh.

Cố nén cơn đau nhức ở cổ, cậu gắng gượng quay đầu, liếc qua vai Đăng Dương đang đỡ mình, thấy kệ sách bằng kính đã bị chính mình đâm vỡ nát.

Khác với kính công nghiệp dù vỡ cũng thành những hạt nhỏ có cạnh tù, kính của kệ sách là loại kính thường, giờ đây đầy đất toàn là những mảnh vỡ sắc nhọn, lớn nhỏ không đều.

Chẳng trách lúc nãy cậu ngẩn người ra một lúc lâu, mẹ kiếp, không vỡ đầu chảy máu đã là may lắm rồi!

Ờ, chắc là không vỡ đâu nhỉ...

Hoàng Hùng có chút sợ hãi giơ tay lên, sờ sờ đầu mình.

Cảm giác đau nhói như kim châm truyền đến, rõ ràng rành mạch.

Tim Hoàng Hùng đánh thót một cái, lại thử chạm vào đỉnh đầu, gáy, tóm lại là sờ khắp đầu. Điều đáng sợ là chỗ nào ấn xuống cũng thấy đau nhói. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng không dám hó hé, vì sắc mặt Hải Đăng âm trầm đến đáng sợ.

Khỉ thật, cậu bị thương mà sao cảm giác cứ như phạm tội, không dám ngẩng đầu lên vậy!!!

"Rốt cuộc thế nào?" Lê Trung Thành sốt ruột muốn chết. Hoàng Hùng là tới cứu cậu ta, nếu thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, cậu có chết cũng không nhắm mắt.

"Không sao," Hoàng Hùng trộm liếc Hải Đăng, nuốt nước bọt, giọng yếu dần đi, "Chỉ là đầu có lẽ hơi bị trầy da..."

"Chỗ nào?!" Tim Trung Thành thắt lại, chỉ muốn lập tức ôm lấy đầu Hoàng Hùng mà tìm kiếm, lại sợ xuống tay không biết nặng nhẹ gây thêm tổn thương.

"Cũng không rõ nữa," Hoàng Hùng nói thật, "Tóm lại chạm vào chỗ nào cũng đau, nhưng đau cũng không đến nỗi..."

Lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên bị Hải Đăng nắm lấy.

Giây tiếp theo, cảm giác đau nhói quen thuộc truyền đến.

Hoàng Hùng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Hải Dằng như ảo thuật gia lôi ra một miếng băng cá nhân, băng chặt lấy đầu ngón trỏ tay phải của mình.

"Lần sau mà còn ấn chỗ nào cũng đau," Đỗ Hải Đăng mặt mày đen thui nhìn cậu, "Thì kiểm tra ngón tay trước đi."

Huỳnh Hoàng Hùng lúc này đúng là xấu hổ không biết chui vào đâu, bao nhiêu tuyệt vọng, đau thương lúc trước bay biến sạch, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "mất mặt".

Lê Trung Thành ngồi phịch xuống đất. Tối nay cậu ta trước bị zombie đùa giỡn tình cảm, sau lại bị bạn bè lừa gạt tình thân, tóm lại là chút chân tình ít ỏi này, còn chưa đủ để mà tiêu hao quá mức.

Băng xong băng cá nhân, sắc mặt Hải Đăng vẫn không hề dịu đi.

Hoàng Hùng nhíu mày: "Cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Em chẳng qua là bị ngã ngu người, cảm giác bị sai lệch xíu thôi mà, có đến mức ấy không."

"Không phải chuyện ngón tay!" Hải Đăng lại không nhịn được nữa, cuối cùng cũng bùng nổ, "Lúc em xông tới không thèm đánh giá thực lực đối phương trước à, cái loại thể trạng đó, chân tay em nhỏ bé thế này có đánh lại được không?!"

Hoàng Hùng bị mắng một cách khó hiểu, cũng không quen cái thói ấy, gào lại: "Thành sắp bị giết đến nơi rồi, chẳng lẽ em thấy chết mà không cứu à!"

"Cứu người cũng phải chú trọng phương pháp, cách làm của em gọi là liều mạng, không cứu được người, còn tự rước họa vào thân. Lần này không sao là do em mạng lớn, lệch một chút nữa là mảnh kính đâm thẳng vào não rồi!"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh, em lúc nào cũng hấp tấp, lỗ mãng!"

"Em..."

"Em cái gì mà em, anh nói câu nào không đúng chỉ ra xem."

"Khỉ thật!"

"Em còn muốn chửi người nữa đây này!" Khoảnh khắc Hoàng Hùng đâm vào kệ sách kính lúc nãy, Hải Đăng sợ đến nỗi gần như nghẹt thở. Dù bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng nhớ lại vẫn thấy tim đau thắt lại. Cho nên lời nói ra cũng chẳng lựa lời, y như bao lần hai người cãi nhau trước đây, "Nói bao nhiêu lần rồi, em làm việc gì trước có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút được không, trong đầu em toàn chứa..."

Trần Đăng Dương không một tiếng động nheo mắt lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đỗ Hải Đăng lại bắt gặp được tia sắc bén lóe lên trong đó.

【 Bản chất thiếu đi năng lực mang lại niềm vui cho người mình yêu. 】

【 Nói đơn giản, cậu không tôn trọng cậu ấy. 】

Trong đầu bỗng vang lên giọng nói chậm rãi, ung dung của đối phương ngày trước, Hải Đăng đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt.

Hoàng Hùng đang chờ xem trong đầu mình rốt cuộc chứa cái gì, cảm xúc đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, kết quả lại là một quả pháo xịt. Cậu quả thực không biết có nên truy hỏi hay không. Hỏi thì có vẻ mình rất thích bị ngược, không hỏi thì lại thật sự nghẹn đến phát hoảng. Nói nửa vời kiểu này đúng là không phải người mà!

Không biết có phải cảm nhận được sự mong chờ của Hoàng Hùng hay không, Hải Đăng bỗng nhiên lại tiếp tục câu chuyện: "Trong đầu em toàn chứa..."

Hoàng Hùng nghển cổ chờ, thậm chí không giấu được một tiếng hừ nhẹ đầy vội vàng: "Hửm?"

"Toàn là... người khác sao! Sao em không thể nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Người khác xảy ra chuyện em khó chịu, vậy em có bao giờ nghĩ đến chuyện em mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ khó chịu đến mức nào không?!"

"..."

Hít một hơi thật sâu, Hải Đăng kéo "bạn trai" từ trong lòng anh bạn họ Trần qua, cẩn thận sờ sờ đầu đối phương: "Đừng lúc nào cũng làm anh lo lắng."

Hoàng Hùng biết lúc này mình nên cảm thấy ấm áp ngập tràn, đáp lại bằng tình yêu.

Nhưng thật sự rất khó, bởi vì tất cả mọi thứ đều cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Sao một bộ phim cẩu huyết lại đột ngột chuyển thành phim tình cảm lãng mạn thuần khiết thế này, chẳng ai báo cho cậu biết kịch bản đã sửa đổi cả!

Vậy thì một bụng lời thoại chuẩn bị để cãi nhau của cậu phải làm sao bây giờ?

Thật sự muốn chửi thề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro