Chương 84 - Vừa đi vừa ngẫm, vừa làm vừa hay

Huỳnh Hoàng Hùng ghé sát vào vành tai Lâm Bảo Ngọc, thì thầm tóm tắt lại những gì vừa moi được từ Đỗ Nam Sơn. Cậu cố nén giọng xuống mức thấp nhất, lại có tiếng loa phát thanh rè rè át đi, nên hai mươi chín con người phía đối diện có căng tai ra cũng khó mà nghe lỏm được nửa chữ.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không tài nào yên lòng. Một bên miệng nói, một bên mắt vẫn liếc về phía những vị khách không mời, chỉ sợ đang nói dở thì có kẻ xông lên gây sự.

Nghe Hoàng Hùng báo cáo xong, Bảo Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thấy Lâm Bảo Ngọc đã có tính toán trong lòng, tảng đá đè nặng trong tim Hoàng Hùng mới nhẹ bẫng đi. Cậu lại nhìn về phía đám người kia, lần này không còn là liếc trộm nữa, mà xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mặt họ, một cách đường đường chính chính.

"Này, cái tên mắt tam giác kia, cứ nhìn lén tao làm gì thế? Vụ đập cái tủ đông tao chưa tính sổ với mày là may rồi, còn dám tỏ vẻ ấm ức bất bình à?!"

"Hả?" Gã trai mắt tam giác bị chỉ mặt điểm tên, mặt nghệt ra. "Tủ đông nào cơ?" Hắn chỉ tò mò xem hai người kia rỉ tai nhau chuyện gì, bất giác nhìn thêm vài lần, sao tự dưng ở đâu lại lòi ra cái tủ đông thế này?

Hoàng Hùng ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ: "Đừng có giả vờ, Vũ Thịnh chỉ đích danh mày là thằng đập vỡ kính tủ đông rồi!"

"Sao có thể," Vẻ kinh ngạc và vô tội trong mắt gã trông mới thật làm sao, "Tôi chẳng có ấn tượng gì sất..."

"Ha," Hoàng Hùng hừ một tiếng bằng mũi, "Thế mày có ấn tượng với cái gì?"

"Tôi chỉ nhớ là mình chạy thục mạng ra khỏi ký túc xá, rồi sau đó nữa thì đã ở đây nghe loa phát thanh rồi, thật đấy."

"..." Hoàng Hùng đã gặp nhiều kẻ chối bay chối biến, nhưng chối một cách trắng trợn và thô thiển thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Cậu bạn mất trí nhớ này, thôi được, cậu thắng!

"Kia nữa, cái thằng cao to vạm vỡ kia! Mày có cúi gằm mặt xuống đất thì tao vẫn nhận ra cái gáy của mày nhé. Chính mày đã đâm Quang Anh, tao ghi sổ hết rồi đấy."

Gã trai lực lưỡng đang cố thu mình trong đám đông bị lời vu cáo trắng trợn kích động, liền đập bàn đứng phắt dậy: "Mẹ kiếp, tao có đâm đâu!"

Hoàng Hùng cũng trợn mắt nghiến mày: "Thế mày còn muốn đâm nữa à?!"

Khí thế của gã trai kia lập tức xìu đi trông thấy, tấm lưng hộ pháp cũng bất giác còng xuống, nhưng vẫn cố gân cổ cãi: "Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại rút dao ra, đầu óc trống rỗng hết cả. Nhưng đến lúc định đâm xuống thật thì tay lại run, nếu không thì cậu nghĩ cậu ta có cơ hội vớ lấy túi bột mì để đỡ à?"

"Đấy mới là mấu chốt! Mày làm vương vãi cả túi bột mì ra đất, thế thì còn ăn uống gì nữa? Tội này còn lớn hơn cả tội đâm thằng Quang Anh!"

"Hùng..." Cách đó không xa, một giọng nói dịu dàng cất lên.

"Á," Hoàng Hùng giật nảy mình, yếu ớt quay đầu lại, lắp bắp, "Rái cá, he he, cậu cũng ở đây à."

"Ừ," Quang Anh khoanh tay, nụ cười vẫn giữ trên môi, "Đúng là một câu chuyện buồn mà."

"Cái kia, cậu, ngồi xuống!" Hoàng Hùng rụt cổ lại, vội vàng kết thúc chủ đề nguy hiểm này.

Gã trai lưng hùm vai gấu ngơ ngác ngồi xuống, đầu óc tiếp tục rối bời giữa cán cân bột mì và mạng người. Chuỗi sự việc vừa rồi gần như đã phá nát hệ giá trị quan của gã. Mớ giá trị quan vừa được xây dựng lại chút đỉnh lúc nghe loa phát thanh, giờ bị Hoàng Hùng khuấy cho một trận, lại sụp đổ tan tành thành đống tro tàn.

Lâm Bảo Ngọc buồn cười kéo nhẹ tay áo Hoàng Hùng: "Được rồi."

Hoàng Hùng còn có chút chưa thỏa mãn, liền ghé tai Bảo Ngọc lẩm bẩm: "Không dọa cho chúng nó một trận, tôi cứ thấy không yên tâm."

"Giai đoạn này chắc không có vấn đề gì lớn."

Hoàng Hùng biết, giọng Lâm Bảo Ngọc càng điềm tĩnh bao nhiêu thì lại càng chứng tỏ cô nắm chắc bấy nhiêu. Nhưng: "Giai đoạn này?"

Lâm Bảo Ngọc trầm ngâm một lát rồi mới khẽ gật đầu: "Ừm, chúng mình có lương thực, có thông tin."

"Nhưng đồ ăn... rồi cũng sẽ hết." Chẳng ai muốn đối mặt với thực tại, một người lạc quan như Hoàng Hùng mà cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được câu này.

Lâm Bảo Ngọc cười bất đắc dĩ: "Vậy chỉ đành đợi đến ngày đó rồi tính."

Đúng vậy, trong tình cảnh này, sống được ngày nào hay ngày ấy đã là quá may mắn. Còn tương lai, tới đâu hay tới đó vậy.

Hoàng Hùng lắc lắc đầu, cố gạt đi viễn cảnh ảm đạm phía trước, nhưng rồi ký ức tồi tệ trong quá khứ lại ùa về: "Cậu nói xem, giá như lúc ở siêu thị gặp đám Vu Tử Thịnh, chúng mình cũng có thể làm một trận ra trò như hôm nay, thì có phải mọi chuyện về sau đã khác không?"

"Không có 'giá như' đâu." Lâm Bảo Ngọc nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt dịu dàng, "Chỉ cần Vu Tử Thịnh không ra tay trước, các cậu sẽ không bao giờ có thể xuống tay với bạn học của mình. Vả lại, lùi một bước mà nói, lúc đó các cậu chỉ có sáu người, kinh nghiệm chiến đấu cũng thua xa bây giờ. Nếu thật sự động thủ, lấy ít địch nhiều, chắc chắn là đường chết."

"Cho nên rời khỏi siêu thị là đúng," Hoàng Hùng toe toét cười, để lộ hàm răng trắng bóng, "chúng ta mới có cơ hội trở thành chúng ta của hiện tại."

Lâm Bảo Ngọc mỉm cười: "Ừ, thay da đổi thịt, thành Đấu Chiến Thắng Phật rồi."

Ánh mắt lại một lần nữa quét qua hai mươi chín vị khách không mời, Hoàng Hùng cảm thấy cần phải cho họ biết điều này: "Nói cho các người biết, đừng có đứa nào nghĩ đến chuyện giở trò xấu xa nữa. Bọn tao không còn là mấy con thỏ non mềm yếu, chỉ biết dùng dao gọt hoa quả, dao gấp, dao rọc giấy, dao đa năng Thụy Sĩ, kéo cắt sushi, đũa sắt Hàn Quốc, quạt giấy Bát Quái hay bộ Quân thể quyền để đánh zombie nữa đâu!"

Hai mươi chín người bạn học: "..."

Mềm yếu cái con khỉ ấy!!

Báo cáo thì cũng đã báo cáo, dọa nạt cũng đã dọa nạt xong, Hoàng Hùng coi như xong nhiệm vụ, chuẩn bị lui về.

"À phải rồi," Lâm Bảo Ngọc giữ cậu bạn đang định đứng dậy lại, dặn dò câu cuối, "Cậu nói với Hải Đăng một tiếng, người ta đã ốm đau cả rồi, đừng có lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện chiến đấu ở tuyến đầu."

Hoàng Hùng bật cười, thừa biết Lâm Bảo Ngọc đang nhắc đến chuyện cậu bạn họ Vũ dù bệnh vẫn không quên nhiệm vụ truy lùng kẻ đã phá cái tủ đông: "Được, tôi sẽ khuyên cậu ấy."

Chào tạm biệt Bảo Ngọc, Hoàng Hùng lại như một con ong thợ chăm chỉ, lượn một vòng quanh khắp nhà bếp, truyền tin tình báo vừa có được từ Đỗ Nam Sơn cho tất cả anh em, cuối cùng mới quay trở lại bên cạnh Hải Đăng.

Nhưng dù đã quay về, cậu vẫn ghé qua xem xét tình hình của ba chiến hữu đang nằm bệnh trước, rồi mới nhăn nhó vén áo lên, nhờ Hải Đăng xem hộ vết kim tiêm sau lưng.

"Ra oai xong rồi à?" Ánh mắt Hải Đăng chưa từng rời khỏi Hoàng Hùng một giây. Vừa xót xa, vừa mệt mỏi, cuối cùng tất cả dồn nén lại thành một nỗi bực dọc.

"Thì cũng phải củng cố thành quả thắng lợi một chút chứ."

"Củng cố bây giờ?"

"Chắc kèo luôn. Em dám cá là hình tượng đội cảm tử diệt thi hoa mỹ của bọn mình đã để lại trong lòng chúng nó một cái bóng ma tâm lý không thể nào xóa nhòa... Ái ái ái! Đau, đại ca!!!"

"Không phải là soái ca à?"

"Soái ca thì cũng biết đau chứ! Anh bôi cái quái gì lên người em thế!"

"Cồn."

"Anh đến cồn cũng mang về được à... Khoan đã, sao em cảm giác như bị tạt a-xít đậm đặc vậy!"

"Mũi kim quá to, lỗ kim quá lớn, cồn chảy cả vào trong nên đau là phải."

"Anh có nhất thiết phải dùng cái giọng lạnh như tiền để miêu tả một cách tàn nhẫn và chi tiết như thế không..." Hoàng Hùng nuốt ngược nước mắt chua xót vào trong. "Tối nay em đủ xui xẻo rồi, vừa đâm vào kính vừa bị chích, còn ai thảm hơn em nữa!"

Đỗ Hải Đăng thở dài, nhẹ nhàng giúp cậu kéo áo xuống, thuận thế ôm choàng lấy cậu từ phía sau, một cái ôm vừa dịu dàng lại vừa bất lực: "Sau này làm bất cứ chuyện gì, có thể đừng bốc đồng, suy nghĩ một chút được không? Không cần nghĩ ba lần, nghĩ một lần là được rồi."

Đây không phải lần đầu tiên Hải Đăng nói cậu hấp tấp, nhưng quả thực là lần có giọng điệu hòa hoãn nhất, thái độ xuống nước nhất, và cái ôm ấm áp nhất.

Huỳnh Hoàng Hùng mềm nhũn ra như cọng bún, chút tính xấu còn sót lại cũng tan thành nước.

"Không bốc đồng, suy nghĩ nhiều hơn," Hoàng Hùng khẽ thì thầm, "Giống như anh sao?"

Hải Đăng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không chỉ ra được, đành thận trọng đáp: "Ừ."

Hoàng Hùng quay đầu lại, nhướn mày, cười một nụ cười đầy ý xấu: "Em mà cũng giống như anh, thì còn cần anh để làm gì nữa?"

"..." Biết ngay là có bẫy mà!

Hải Đăng và Hoàng Hùng hiếm khi có được những giây phút "hòa thuận vui vẻ" như thế này.

Thế nhưng, những điều tốt đẹp thường ngắn ngủi tựa bóng câu qua cửa sổ.

"Đăng..." Một trong ba bệnh binh, cũng là cậu bạn họ Vũ tỉnh táo nhất từ đầu đến giờ, cất lên tiếng gọi yếu ớt.

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm bạn trai, Đỗ Hải Đăng cau mày nhìn người chiến hữu đang nằm cạnh: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Vũ Thịnh uất đến hộc máu, cảm thấy bệnh tình như nặng thêm: "Tôi cũng không biết... Càng lúc càng buồn ngủ, càng lúc càng mơ màng, nhưng lại không tài nào ngủ được... Có phải tôi sắp chết rồi không huhu..."

Hoàng Hùng thoát khỏi vòng tay Hải Đăng, nhanh như chớp lao đến bên cạnh Vũ Thịnh an ủi: "Uống thuốc xong mệt rũ người là bình thường, việc cậu cần làm bây giờ là đừng nghĩ gì cả, cứ ngủ một giấc đến sáng. Tin tôi đi, ngày mai mặt trời vừa lên, cậu sẽ lại khỏe như rồng như hổ ngay!"

"Thật không?" Giọng Vũ Thịnh run rẩy xen lẫn tiếng nức nở, nghe là biết cậu ta sợ hãi thật sự.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Thật."

Vũ Thịnh: "Huhu tôi không tin..."

"..." Nếu không phải đang bệnh nặng, thì cái thằng bạn dở hơi từ đầu đến chân này không có bất cứ lý do gì để thoát khỏi một trận đòn!!!

"Nếu cậu thật sự cảm thấy không ổn," Hải Đăng đột nhiên lên tiếng, "thì truyền một chai nước biển đi."

Vũ Thịnh ngớ người.

Hoàng Hùng cũng có chút ngẩn ra: "Anh còn mang cả bình truyền dịch về à?"

Hải Đăng gật đầu, đồng thời cầm lấy tay Vũ Thịnh, bắt đầu mân mê tìm mạch máu trên mu bàn tay.

Vũ Thịnh quên cả khóc, run rẩy hỏi: "Cậu, cậu biết truyền dịch à?"

"Không biết," Hải Đăng đáp không cần suy nghĩ, "nhưng chưa ăn thịt lợn bao giờ thì cũng thấy lợn chạy rồi. Cứ tìm tĩnh mạch mà đâm thôi, ban đầu có thể chưa kiểm soát được lực, dễ đâm thủng thành mạch máu, nhưng một lần không được thì chích vài lần. Chỉ cần thấy máu chảy ngược vào ống truyền dịch là chứng tỏ đã đâm trúng mạch."

"..."

"Có điều mu bàn tay cậu sao không thấy rõ mạch máu gì cả."

"Hay là do kỹ thuật của cậu không..."

"Thôi bỏ mu bàn tay đi, chúng mình đổi sang cổ tay. Chỗ này da mỏng nhất, mạch máu thấy rõ nhất, kim truyền dịch đâm vào cậu còn có thể nhìn thấy rõ mồn một mũi kim qua lớp da. Cho nên mấy người tự tử đều thích cắt cổ tay..."

"Anh Đỗ!" Vũ Thịnh bỗng hét lên một tiếng đầy khí thế, giật mạnh tay ra khỏi móng vuốt của Hải Đăng rồi giấu thật sâu vào trong chăn. "Thuốc cậu mang về hình như có tác dụng rồi, người tôi không còn lạnh nữa, sức lực cũng hồi lại được một ít, tôi cảm giác mình có thể sống thêm 500 năm nữa!"

Đỗ Hải Đăng gật đầu tán thưởng: "Cố lên."

Vũ Thịnh nhắm chặt mắt: "Ngủ ngon!"

Mãi đến khi Vũ Thịnh bắt đầu ngáy, Hoàng Hùng mới ngớ người ra, Hải Đăng làm gì có mang bình truyền dịch nào về.

Đỗ Hải Đăng đã học thói xấu rồi, hơn nữa còn trượt dài trên con đường vô sỉ ngay dưới mí mắt của cậu. Hoàng Hùng không biết nên đau buồn tiếc thương cho sự ra đi của một thanh niên chính trực, hay nên vui mừng chào đón sự ra đời của một Huỳnh Hoàng Hùng phiên bản 2.0.

Nhưng vấn đề là cậu có bảo Đăng học theo mình đâu!

Những điều cậu muốn người ta học theo, ví như lời Hải Đăng dặn cậu làm việc phải suy nghĩ, thì vĩnh viễn thất bại.

Còn những thứ không muốn người ta học, ví như những "điểm sáng" trên người cậu, thì Hải Đăng lại không thầy tự thông.

Quả nhiên các cụ nói cấm có sai: Học điều tốt thì khó, chứ học thói hư tật xấu thì nhanh như chớp!

Lộc cộc...

Ầm...

"A..."

Bịch...

Một cơn gió không biết từ đâu lùa vào qua khe hở, mang theo những âm thanh hỗn loạn và ồn ào.

Thanh âm ấy vọng lại từ rất xa, xa đến mức nghe không có chút cảm giác chân thực nào.

Nhưng tất cả những người còn thức trong nhà bếp đều nghe thấy, và âm thanh càng nhỏ, lại càng khiến tim người ta thắt lại.

Lúc đầu, đám nhỏ ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa chớp, nhưng chẳng thấy gì.

May mà sợi dây thừng mà Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ để lại khi mò nhầm lên sân thượng nhà ăn lần trước vẫn còn đó. Dù đầu dây chỉ thả xuống đến giữa cửa sổ nhà bếp của lớp 2, nhưng sau này khi lớp 2 thường xuyên qua lại giữa tầng một và tầng hai, họ đã nối dài sợi dây ra với sự giúp đỡ của lớp 1. Thường ngày, để đề phòng zombie leo lên, lớp 2 sẽ kéo nửa sau của sợi dây vào trong cửa sổ sau khi sử dụng. Còn nếu tất cả mọi người đều ở tầng một như bây giờ, họ sẽ buộc một vật nặng vào đầu dây rồi thả xuống, khi cần dùng thì lấy trường thương khều ra.

Đêm đã khuya, zombie ngoài cửa sổ sớm đã tan đi sạch sẽ.

Hải Đăng khều sợi dây, thuận lợi trèo lên sân thượng. Sau khi nhanh chóng thu dây lên, anh thấy sự ồn ào ở phía xa vẫn còn đó.

Đó là hướng của khu ký túc xá phía tây. Do cách một khoảng, anh không nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra rất nhiều người đang bỏ chạy. Dưới ánh trăng, bóng của đoàn người chạy trốn bị kéo dài ra.

Khu ký túc xá mà nhóm Hải Đăng đang ở, bao gồm cả nhà ăn và siêu thị, về cơ bản đều thuộc khu phía đông, cũng là nơi tập trung phần lớn sinh viên đại học chính quy của các khoa. Còn khu phía tây chủ yếu là nghiên cứu sinh, sinh viên học viện giáo dục quốc tế và học viện giáo dục thường xuyên, cùng với một số ít sinh viên đại học chính quy của các khoa khác không may bị phân về đây do khu phía đông đã đủ chỉ tiêu.

Khu phía tây không có nhà ăn sinh viên, nhưng có nhà ăn Viên Đinh và một quán sủi cảo.

Nhà ăn Viên Đinh tuy gọi là nhà ăn, nhưng thực chất cũng là một căng-tin, gồm hai tầng, quy mô bằng khoảng một phần ba nhà ăn chính của họ. Mọi người cũng quẹt thẻ để ăn cơm, không khác gì bên này, nên đối tượng tiêu thụ chính vẫn là sinh viên khu tây.

Quán sủi cảo thì là cơ sở kinh doanh ăn uống duy nhất trong trường, diện tích không nhỏ, ngoài sủi cảo còn bán cả các món ăn gia đình. Nghe nói nhà trường trước nay không cho phép kinh doanh ăn uống vào trường, không biết ông chủ quán sủi cảo thần thông quảng đại thế nào mà lại đàm phán được, cuối cùng trở thành độc nhất vô nhị.

Khoảng cách giữa khu đông và khu tây không quá xa, nhưng cũng chẳng gần. Vì vậy, trừ phi muốn sang nhà ăn chính để thưởng thức món đặc sản, còn không thì sinh viên khu tây rất ít khi cố tình sang bên này ăn cơm.

Kể cả bây giờ, hướng họ chạy trốn cũng là nhà ăn Viên Đinh.

Thế nên Hải Đăng chỉ có thể nhìn họ chạy mỗi lúc một xa, cho đến khi cả bóng người cũng biến mất ở cuối con đường ồn ã.

"Khu tây à?"

"Ừ," trên người Hải Đăng vẫn còn vương hơi lạnh, "Họ đang chạy về phía nhà ăn Viên Đinh, chắc tình hình cũng không khác gì bên mình."

"Người ở khu tây cũng không ít," Khương Hoàn Mỹ thở dài, "nhà ăn còn không lớn bằng bên mình, tình hình chắc chỉ có tệ hơn."

"Chết tiệt, tao còn định nếu bên này không ổn thì chạy qua bên đó," Bùi Anh Tú mặt mày tuyệt vọng, "xem ra là hết cửa rồi."

"Các anh bộ đội rốt cuộc bao giờ mới tới chứ."

"Các chú cảnh sát cũng được mà..."

Đám nhỏ mỗi người một câu, than thở thì nhiều mà chẳng có gì bổ béo, cuối cùng cũng chẳng bàn ra được kết quả gì.

Tình thế khó khăn trước mắt như một bài toán không có lời giải, làm cách nào cũng thấy sai.

Cuối cùng, vẫn là Lâm Bảo Ngọc, người im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng. "Nếu đã không có cách, vậy thì người cần dưỡng bệnh cứ dưỡng bệnh, người cần nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi. Chờ đến khi tất cả mọi người đều khỏe như rồng như hổ, thì dù cửa ải có khó đến đâu chúng mình cũng vượt qua được, con đường có gập ghềnh đến mấy chúng ta cũng san thành bằng phẳng".

Đám nhỏ không biết Lâm Bảo Ngọc lấy đâu ra sự tự tin ấy, nhưng lại bị thứ tự tin đó lây nhiễm một cách khó hiểu, khiến lòng dạ trở nên bình yên.

Sự tự tin của Hoàng Hùng giống như một ly Coca, uống vào thì sảng khoái, nhưng thỉnh thoảng bị ga xộc lên tận óc, khiến người ta cũng muốn cà khịa lại vài câu. Còn sự tự tin của Lâm Bảo Ngọc lại giống như một tách trà xanh, nhấp vào thì thơm, dư vị thì ngọt, vừa kín đáo, vừa sang trọng lại đầy khí chất. Vừa bí ẩn, vừa tao nhã, đẳng cấp ngời ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro