Chương 90 - Giữa đường bừng tỉnh

Phòng chứa dụng cụ thể thao là một mớ hỗn độn, đúng như Lê Thượng Long đã tưởng tượng, nơi này đã từng có người ở.

Tất cả dụng cụ đều bị đẩy vào góc tường, khoảng trống lớn giữa phòng được lót đầy những tấm đệm nhảy cao và đệm gập bụng. Cả trên đệm lẫn dưới sàn đều vương vãi những mẩu vụn thức ăn, vỏ mì ăn liền, túi đồ ăn vặt, và những chai nước rỗng.

"Xem ra nơi này đã từng có không ít người ở," Lê Trung Thành đi một vòng quanh phòng rồi quay lại báo cáo, "Phòng ngăn bên trong cũng có đệm."

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Không biết là một nhóm, hay là đã có mấy nhóm ở đây rồi."

Rốt cuộc thì cả một bãi xác trên sân cỏ không thể nào hình thành trong một ngày được.

"Kệ họ mấy nhóm, dù sao cũng toàn là những kẻ cuồng chiến tranh." Huỳnh Hoàng Hùng nhớ lại cảnh xác chết la liệt bên ngoài, trong lòng vẫn còn xúc động.

"Đừng đoán nữa, chủ lực chắc chắn là người của viện tôi." Ba chàng trai trường Thể thao cũng đã xem xét xong phòng ngăn bên trong và quay trở ra.

"Chắc không?" Hoàng Hùng nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện ra bằng chứng nào mang tính quyết định.

Nguyễn Trường Sinh ngồi bệt xuống đất, khoanh chân thở dài: "Bên trong, tất cả những thứ có thể dùng làm vũ khí như tạ tay, xích tạ, lao, đều không còn, chỉ còn lại có hai cái đĩa ném thôi. Chuyện này chỉ có đồng bào của viện mới làm ra được, người khác dùng cũng đâu có thuận tay."

"Hơn nữa, ngay cạnh sân điền kinh là tòa nhà của Viện Thể thao" Bùi Anh Tú nói, "Mấy cái vỏ đồ ăn vặt, chai nước trên sàn này trông giống hệt đồ bán trong máy bán hàng tự động ở tòa nhà của viện."

"Căn bản không cần phải nói mấy thứ đó" Thượng Long trợn trắng mắt, ngồi phịch xuống bên cạnh Trường Sinh, "Cứ vào trong đó ngửi một cái là biết, mùi đặc trưng của ký túc xá nam viện Thể dục Thể thao."

Huỳnh Hoàng Hùng bán tín bán nghi: "Ký túc xá nam sinh nào mà chẳng như vậy, hôi rình, viện Thể thao có gì đặc biệt à?"

"Mày ngây thơ quá rồi." Lê Thượng Long khịt mũi coi thường, vẻ mặt rất kiêu ngạo, hất cằm về phía Lê Trung Thành: "Nói đi cưng!"

Lê Trung Thành quay mặt đi: "Tôi đã xóa đoạn ký ức đó rồi, quét sạch hoàn toàn cả hình ảnh, mùi vị!"

Lê Thượng Long bĩu môi, đành phải tự mình ra tay: "Lại đây, để tao dẫn mày đi ngửi..."

"Không cần!" Huỳnh Hoàng Hùng đè chặt bàn tay đang chộp lấy cánh tay mình của Lê Thượng Long, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lê Trung Thành, rồi nghiêm túc từ chối: "Tao tin mà"

Trân trọng mạng sống, cố gắng hết sức tránh những cuộc phiêu lưu không cần thiết.

Thượng Long cũng không ép, buông Hoàng Hùng ra, ngồi ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên thở dài một hơi não nề: "Không biết bây giờ họ ở đâu rồi."

"Chắc là ăn hết đồ rồi, hết cách nên phải đi nơi khác thôi." Hải Đăng nói xong, nghĩ một lát rồi nói thêm: "Biết đâu cũng giống chúng mình, chạy thẳng ra khỏi trường."

"Dù đi đâu, chỉ mong họ đều bình an vô sự." Lê Thượng Long nhún vai, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lại vui vẻ trở lại: "Biết đâu trong đó còn có anh em của tôi nữa."

"Nếu thật sự có thì phải cảm ơn anh em của mày đấy!" Hoàng Hùng thuận miệng nói tiếp, "Nếu lúc họ đi mà tiện tay đóng cửa lại, tụi mình đã không vào được rồi."

"Sẽ không." Lê Thượng Long không chút do dự.

Huỳnh Hoàng Hùng ngơ ngác, những người khác cũng không hiểu.

Lê Thượng Long: "Cánh cửa này cố tình không đóng, lẫy khóa đã được gạt ra để chặn lại rồi."

Cả nhóm sững người.

Lê Thượng Long nói xong cũng có chút nghi hoặc. Cậu ta là người đầu tiên vào và cũng là người cuối cùng đóng cửa, tình trạng của cái khóa cậu là người rõ nhất. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ta suy nghĩ về lý do đằng sau đó: "Họ cố tình chặn cửa làm gì nhỉ?"

"Không phải là chặn cửa, mà là cố tình để lại cửa cho người đến sau." Huỳnh Hoàng Hùng đã nghĩ thông suốt được ý nghĩa bên trong. "Nếu sau khi họ rời đi, có người khác chạy đến đây, ít nhất, họ cũng có một nơi để trú ẩn."

"Mày có nghĩ tụi nó cao thượng quá không vậy?" Lê Thượng Long đã mặc định những người ở đây là đồng viện của mình, nên không khỏi "bắt giò" người nhà.

Huỳnh Hoàng Hùng bật cười, không tranh cãi với cậu ta nữa.

Lê Thượng Long nhún vai, cảm thấy việc lựa chọn tin tưởng, hình như cũng không tệ.

Đôi khi, lòng người còn tàn độc hơn chúng ta tưởng tượng.
Đôi khi, lòng người lại quang minh và ấm áp hơn chúng ta nghĩ.

"Cậu ổn chứ?" Nguyễn Quang Anh thấy Khương Hoàn Mỹ ngồi nghỉ trong một góc liền lặng lẽ lân la đến.

Trung Thành - người vẫn luôn ngồi bên cạnh mà không tìm được cơ hội chen vào, lập tức quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hai câu hỏi, Khương Hoàn Mỹ đều không muốn trả lời.

Kết quả là, có người lại thích giúp người làm niềm vui.

"Cổ đang đến ngày thứ hai, Lâm Bảo Ngọc nói rất nhiều bạn nữ đều khó chịu nhất vào ngày thứ hai."

Lê Trung Thành ngây ra, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp.

Khương Hoàn Mỹ trừng lớn mắt không thể tin nổi: "Cậu còn... hỏi cả Ngọc?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu một cách đương nhiên: "Tớ không biết ngày thứ hai có gì đặc biệt, gặp vấn đề không hiểu thì đương nhiên phải tìm tòi học hỏi chứ."

Khương Hoàn Mỹ lặng lẽ nhìn Nguyễn Quang Anh khoảng một phút, cuối cùng đợi cho luồng khí trong lồng ngực ổn định lại, mới mỉm cười đề nghị: "Cậu có muốn xem xét việc từ bỏ ý định tìm bạn gái không?"

Để tránh cho mình hoàn toàn nổi điên, Khương Hoàn Mỹ quyết định tạm thời rời xa hai người bạn này.

Lúc đứng dậy, bụng cô quặn lên một cơn đau, khiến cô lập tức căng thẳng. Nhưng sau đó lại phát hiện, hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy. Thực tế, từ hôm qua cô đã thấy kỳ lạ. Mấy năm nay, lần nào đến kỳ cũng phải đau đến mức lăn lộn trên giường mới được coi là đến thật. Kể cả tháng trước, cô cũng bị cơn đau hành hạ đến gần như sụp đổ. Nhưng lần này, tuy vẫn khó chịu, nhưng mức độ đã giảm đi rất nhiều. So với những lần đau như địa ngục trước đây, lần này tuyệt đối là một phiên bản dễ thở.

Cô không biết có phải vì lượng vận động trong tháng qua còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại, nên gân cốt được giãn ra, khí huyết cũng lưu thông hơn hay không.

"Cậu đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Giọng Vũ Thịnh vang lên từ phía dưới.

Lúc này Khương hoàn Mỹ mới phát hiện mình đã bất giác đi đến chỗ Vũ Thịnh, còn cậu ta thì đang ngồi trên một tấm đệm gập bụng, ôm một chiếc giày.

"Cậu đang làm gì đấy?" So với chuyện của mình, Hoàn Mỹ cảm thấy chuyện của Vũ Thịnh còn đáng để thảo luận hơn.

"Khóc thương cho đôi giày." Đức Phúc ngồi cùng tấm đệm, vẻ mặt khinh bỉ. "Nói đây là báu vật yêu quý nhất của nó, bị zombie làm hỏng rồi."

Khương Hoàn Mỹ nhìn kỹ, cái gọi là hỏng, chẳng qua chỉ là một vòng dấu răng ở mũi giày.

Vết hằn đã lõm vào, chắc chắn không thể xóa đi được, nhưng nếu chải sạch sẽ, cũng chưa chắc đã rõ ràng.

"Chỉ là một đôi giày thôi mà, có đến mức đó không." Khương Hoàn Mỹ không thể hiểu nổi.

"Cam!" Nguyễn Đức Phúc lập tức cảm thấy như tìm được người thân.

Vũ Thịnh nhấn mạnh: "Bản giới hạn, đây là Jordan bản giới hạn, có tiền cũng không mua được!"

Khương Hoàn Mỹ trợn trắng mắt, nhớ lại chuyện cũ: "Chẳng trách lúc bị cắn giày trên Đại lộ Sinh viên cậu lại kích động như vậy. Thật ra nếu lúc đó cậu không la lên, tụi mình chỉ cần lặng lẽ xử lý con zombie đó, những con nằm trên đất chưa chắc đã dậy đâu, biết đâu chúng nó cứ ngủ đông mãi."

Vũ Thịnh có chút áy náy, lẩm bẩm: "Thật sự không kìm chế được mà..."

Nguyễn Đức Phúc khịt mũi coi thường: "Toàn là viện cớ, mày cứ thừa nhận là mình nhát gan hay la hét đi là xong."

Vũ Thịnh: "Cam!"

Khương Hoàn Mỹ: "Hả?"

Vũ Thịnh: "Nếu cái túi hiệu đắt nhất, yêu quý nhất của cậu bị người ta cắn một miếng, cậu có bình tĩnh được không?"

Khương Hoàn Mỹ: "Tôi là sinh viên, mua được lọ nước hoa đã là sang lắm rồi, làm gì có tiền mua túi."

Vũ Thịnh: "Giả sử sau này cậu tốt nghiệp đi làm, mua được rồi, sau đó mấy cái túi LV, Chanel, Hermes, PRADA của cậu trên cái nào cũng có dấu răng người cắn?"

Khương Hoàn Mỹ: "Tôi... xé... xác... hắn."

Nguyễn Đức Phúc: "..."

Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả nhóm đều đã hồi phục lại sau cuộc chạy marathon địa ngục.

Động tĩnh ngoài cửa đã yếu đi, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn chưa tan hoàn toàn.

Nhưng thời gian không chờ đợi một ai.

Họ phải tranh thủ từng giây, tiến vào bãi đỗ xe ngầm trước khi trời sáng.

Làm thế nào để rời khỏi sân điền kinh không phải là vấn đề kỹ thuật lớn, nhưng sau khi rời đi sẽ đi con đường nào mới là vấn đề khiến cả nhóm tranh cãi không dứt.

Lê Trung Thành: "Phải đi Đại lộ Sinh viên chứ, lúc trước mình đã định vậy rồi mà."

Nguyễn Quang Anh: "Hơn nữa tầm nhìn thoáng đãng, dễ quan sát."

Nguyễn Đức Phúc: "Đường đi cũng ngắn hơn."

Ba người trên, là phái kiên định quay về quỹ đạo cũ.

Huỳnh Hoàng Hùng: "Nếu chúng mình đã rẽ đến đây rồi, thì cứ đi theo đường này luôn đi."

Hoàng Đức Duy: "Vừa hay có thể đi thẳng đến phía sau tòa Hậu Đức."

Vũ Thịnh: "Hơn nữa đường hẹp dễ ẩn nấp hơn."

Ba người này, là phái kiên định đâm lao phải theo lao.

Lê Trung Thành phản bác: "Bên này là khu hoạt động văn hóa thể thao tập trung, sân bóng, sân vận động, bể bơi, sân bóng rổ, rồi cả trung tâm học thuật, Hội trường... mỗi nơi đều có thể ẩn chứa nguy hiểm. Chúng mình có thể gặp vấn đề rồi giải quyết vấn đề, nhưng không thể tự mình đi gài mìn cho mình."

Huỳnh Hoàng Hùng không đồng tình: "Tuy bên này địa hình phức tạp, tình huống có thể gặp phải cũng phức tạp, nhưng mày có nghĩ đến việc môi trường phức tạp cũng cho chúng mình nhiều không gian để phát huy hơn không? Mày lo những nơi đó giấu zombie, vậy mày có nghĩ đến những nơi đó cũng có thể trở thành công sự che chắn không?"

Nguyễn Đức Phúc: "Gặp nguy hiểm chúng mình có thể trèo cây mà, tại sao cứ phải trốn vào những nơi không biết có zombie hay không?"

Vũ Thịnh: "Nhỡ chúng mình không đến được bãi đỗ xe trước khi trời sáng thì sao? Nhỡ chúng mình cần một nơi để qua đêm thì sao? Trốn trên cây có mà chết cóng!"

Nguyễn Quang Anh: "Trời ạ, đám ban xã hội các người chỉ giỏi tưởng tượng, có thể xuất phát từ logic được không?"

Hoàng Đức Duy: "Đám ban tự nhiên các người mới là đơn bào, đơn giản thô bạo!"

Đỗ Hải Đăng: "Có chuyện thì nói chuyện, đừng có công kích vùng miền."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Hai người các cậu bắt đầu trước đấy."

...

Cuộc chiến giữa ban xã hội và ban tự nhiên là một chủ đề có thể kéo dài ngàn năm mà vẫn sôi nổi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đã tham gia vào cuộc chiến.

À, trừ ba chàng trai Học viện Thể thao.

Lê Thượng Long thực ra cũng không cam tâm ngồi yên nhìn bạn bè cãi nhau, nhưng nếu muốn tham gia, ít nhất cũng phải có một thân phận rõ ràng.

Do dự một lúc lâu, cậu ta cuối cùng cũng không nhịn được: "Viện Thể dục tính là ban xã hội hay ban tự nhiên?"

Bùi Anh Tú vỗ vai cậu ta: "Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy."

Nguyễn Trường Sinh thở dài: "Của chúng mình gọi là môn văn hóa."

Đại lộ Sinh viên hay con đường nhỏ khu văn hóa thể thao, cũng giống như cuộc chiến ban xã hội - tự nhiên, cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.

"Tung đồng xu đi!" Hoàng Hùng quyết định nhanh gọn, không lãng phí thêm thời gian quý báu nữa, "Mặt số thì đi đại lộ, mặt còn lại thì đi đường nhỏ, phó mặc cho số phận."

"Chuyện nghiêm túc như vậy mà phó mặc cho trời... không hay lắm đâu."

Cả nhóm có chút do dự.

"Chúng mình có thể sống đến bây giờ, mày nghĩ là hoàn toàn dựa vào bản thân à? Là do ông trời phù hộ đấy."

Nói xong, Hoàng Hùng không đợi mọi người phản bác nữa, từ trong ví lôi ra một đồng xu vàng óng, tung lên không trung...

Đồng xu bay thẳng vào mặt Đỗ Hải Đăng.

Rồi bật ra rơi xuống đất.

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Toàn thể chiến hữu: "..."

Mặt ngửa.

Đỗ Hải Đăng cúi xuống nhặt đồng xu lên, thong dong bỏ vào túi mình, rồi quay sang cả nhóm mỉm cười điềm nhiên: "Đi thôi."

Toàn thể chiến hữu nhanh chóng quay người lấy đồ của mình, gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời.

Ngoài cửa phòng dụng cụ dưới khán đài, chỉ còn lại ba bốn con zombie.

Những con còn lại đã tản ra khắp sân điền kinh, con thì trên đường chạy, con thì trên sân cỏ, con thì đột nhiên nảy ra ý định trèo lên khán đài.

Chúng dường như đã quên mất lý do ban đầu mình đến đây, nhưng lại không nỡ rời đi. Như thể đang muốn tìm một bến đỗ bình yên, nhưng sân điền kinh trống trải lại không có nơi nào như vậy.

Cánh cửa phòng dụng cụ nhanh chóng mở ra, rồi lại nhanh chóng đóng lại.

Con zombie đứng ngay cửa thậm chí còn chưa kịp quay lại theo tiếng động.

Trên mặt đất ngoài cửa bỗng xuất hiện một chiếc máy bay không người lái nhỏ. Ngay khi cánh cửa đóng lại và khóa trái, mấy cánh quạt nhỏ của nó đột nhiên quay tít, chiếc máy bay lập tức bay vút lên, phát ra tiếng "vù vù" khuấy động không khí.

Con zombie nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, liền thấy chiếc máy bay đang lơ lửng ở một độ cao có thể nhìn rõ, nhưng không thể chạm tới.

Giây tiếp theo, chiếc máy bay đột nhiên bắt đầu bay về phía đường chạy.

Con zombie ngoài cửa phòng dụng cụ theo bản năng đuổi theo, nhưng chiếc máy bay bay được không xa trên đường chạy thì lại dừng lại, lơ lửng tại chỗ.

Dưới chiếc máy bay, zombie tụ tập ngày một đông, ban đầu chỉ có vài con ngoài cửa, sau đó hơn một nửa số zombie trong sân điền kinh đều đã tập trung lại.

Trong phòng dụng cụ, Quang Anh đang điều khiển chiếc remote, trán đã hơi lấm tấm mồ hôi.

Cậu không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nên cũng không dám thao tác quá nhiều. Cảm thấy chiếc máy bay đã gần vào đường chạy và cách phòng dụng cụ một khoảng, cậu quyết đoán dừng tay, chỉ để nó lơ lửng giữa không trung.

"Chắc là được rồi!" Hoàng Hùng - người vẫn luôn áp tai vào cửa nghe ngóng, đưa ra phán đoán.

Hải Đăng liếc nhìn cậu, gật đầu.

Hoàng Hùng cẩn thận, nhẹ nhàng mở cửa lại lần nữa, đẩy ra một khe hở rất hẹp, nhìn ra ngoài qua khe cửa, trống không.

Cậu mở khe cửa rộng hơn một chút, thò nửa cái đầu ra. Cuối cùng cũng nhìn rõ, Quang Anh đã điều khiển chiếc máy bay không người lái dừng lại ở phía trước, cách đây khoảng ba mươi mét, ở chỗ giao nhau giữa khúc cua và sân cỏ.

Gần như toàn bộ zombie trong sân điền kinh cũng đang ở đó.

Đáng mừng là số lượng không tăng thêm, vẫn là mấy chục con đã bị họ dụ vào.

Quang Anh đến bên cạnh Hoàng Hùng, cuối cùng có được tầm nhìn tốt, thao tác lại lần nữa cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

Không lâu sau, chiếc máy bay đã dẫn bầy zombie đến cổng sân điền kinh.

Bên dưới khán đài chủ tịch, mười bốn thành viên của lớp Võ Sinh cũng đã xuất động.

Chiếc máy bay đi phía trước, lũ zombie đi theo sau, lớp Võ Sinh bám đuôi ở một khoảng cách rất xa.

Lúc rời khỏi phòng dụng cụ, Hoàng Hùng cũng gạt lẫy khóa ra, để cửa khép hờ.

Xoay người, nhìn bãi xác la liệt, Hoàng Hùng có một thoáng hoảng hốt, như thể quay trở lại đại hội thể thao cách đây không lâu, trên khán đài là tiếng hò reo cổ vũ, trên sân đấu là tiếng người ồn ào.

Ngay tại biển xác này, hai tháng trước, cậu còn đang miễn cưỡng múa bài Thái Cực Phiến.

Nếu thời gian có thể quay ngược, cậu nhất định sẽ múa một cách thật nghiêm túc.

Hoàng Hùng khẽ ngẩng đầu, chớp mắt, để gió thổi đi hơi nóng.

Tối, 10 giờ 20 phút, đêm bắt đầu hạ nhiệt.

Cả nhóm thuận lợi đến cổng sân điền kinh, Lê Thượng Long từ dưới khán đài bên cạnh vớt lại được cái vali của mình.

Thứ này giờ đã trở thành một phần linh hồn của cậu ta, dù nặng đến mấy cũng không thể thiếu.

Chiến lược dùng máy bay không người lái rất thành công. Sau khi ra khỏi sân điền kinh, ngay cả những con zombie ven đường cũng bị thu hút, thế là nó đã trở thành vũ khí dọn đường sắc bén của cả nhóm. Chỉ cần chiếc máy bay đi qua, nơi đó về cơ bản là trống không và an toàn.

Nhưng con người, khi đã ở trong nguy hiểm quá lâu, đột nhiên được an toàn, lại có chút không quen. Lúc thì cảm thấy cây cỏ xung quanh ẩn chứa sát khí, lúc lại lo pin máy bay không đủ để bay liên tục.

"Trước khi rời nhà ăn đã sạc đầy rồi, yên tâm đi." Quang Anh ghé sát lại, nói nhỏ với Vũ Thịnh đang lẩm bẩm để trấn an cậu ta.

Vũ Thịnh bị zombie "yêu mến" quá lâu, nên lúc nào cũng cảm thấy trong lòng bất an. Dù đang ở giữa đội hình, cậu ta vẫn không ngừng nhìn quanh, cảnh giác cao độ.

Sột soạt.

Vũ Thịnh đột ngột dừng bước, thần kinh căng như dây đàn.

"Gió thôi." Đức Phúc gắt gỏng đẩy nhẹ cậu ta một cái.

Vũ Thịnh thở phào, tiếp tục di chuyển.

Phía trước, là tòa Hội trường có kiến trúc trang nhã.

Cả nhóm không thể đi thẳng qua, chỉ có thể vòng sang một bên.

Quang Anh chọn con đường nhỏ rợp bóng cây bên trái. Cậu ta đầu tiên điều khiển chiếc máy bay bay lên trên ngọn cây để tránh cánh quạt vướng vào cành, đợi cho lũ zombie hoàn toàn đi vào con đường nhỏ rồi mới tiếp tục tiến lên.

Sột soạt.

Vũ Thịnh lại một lần nữa dừng lại ở lối vào con đường nhỏ.

Đức Phúc mất kiên nhẫn: "Mày đủ chưa vậy!"

Vũ Thịnh lần này thì chết cũng không đi: "Chắc chắn có vấn đề."

Những người bạn phía sau vì hai người họ mà dừng lại, còn những người đi đầu đã bước vào con đường nhỏ.

Mùa đông không có bóng mát, nhưng những cành cây khô khốc dưới ánh trăng tạo thành những cái bóng đan xen, càng thêm u ám và sâu thẳm.

Hoàng Hùng đi sau Hải Đăng, nín thở, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận.

Gió lạnh thổi qua sau lưng, mang theo một trận khí lạnh.

Huỳnh Hoàng Hùng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trống rỗng, vừa quay đầu lại, đã thấy nửa sau của đội hình đã cách xa mấy mét.

Cậu nhíu mày, vừa định vẫy tay thúc giục, vai lại đột nhiên đụng vào lưng Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng và ba chàng trai Thể thao cũng đã dừng lại.

Không đợi Hoàng Hùng đắn đo xong nên lo phía trước hay phía sau, trước mặt Lê Thượng Long đã vụt ra hai con zombie, đồng loạt bổ nhào vào cậu ta!

Thượng Long đột ngột hất một cái, đá một cú, vậy mà lại hất văng được hai con zombie ra.

Trường Sinh, Anh Tú phản ứng lại, lập tức mỗi người một con, giơ dao lên đâm.

Con dao gọt xương của Nguyễn Trường Sinh đâm trúng mắt phải của con zombie, mũi dao đâm sâu vào, vậy mà lại đi thẳng vào não, con zombie đến giãy giụa cũng không kịp, chết ngay tại chỗ.

Con dao của Bùi Anh Tú lại không may mắn như vậy, chỉ làm bị thương mặt của con zombie.

Đỗ Hải Đăng xông đến định bổ thêm một nhát, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt đầy máu đỏ sẫm của con zombie đột nhiên co giật, phát ra một tiếng gầm rú thê lương!

Cả nhóm quá quen thuộc với tiếng kêu này - nó đang gọi đồng loại!

Những người bạn đang đứng chặn ở lối vào con đường nhỏ nhìn nhau, không còn ai khinh bỉ Vũ Thịnh nữa.

Đỗ Hải Đăng từ bỏ việc bổ thêm nhát nữa, trực tiếp kéo Bùi Anh Tú chạy ngược lại: "Ra ngoài, trèo lên cây lớn!"

Hai bên con đường nhỏ đều là cây, nhưng khu rừng nhỏ này đi theo phong cách dịu dàng, muốn tạo cảm giác giơ tay là có thể hái được lá. Cây vừa lùn vừa mảnh, đừng nói là Lê Thượng Long, ngay cả Hoàng Đức Duy cũng có thể làm gãy cành.

Sự ăn ý hình thành qua những lần chiến đấu kề vai sát cánh lâu dài giúp cả nhóm lập tức hiểu ý Hải Đăng, họ lập tức tứ tán.

Tòa Hội trường được bao quanh bởi một khu rừng nhỏ, nhưng ở những nơi gần đó nhất lại trồng một vài cây lớn, thẳng tắp cao vút, thân cây to khỏe. Ba mùa trong năm, cành lá sum suê, như những người lính gác bảo vệ nơi này, khiến cho tòa lễ đường cũng thêm vài phần trang nghiêm.

Mười bốn người bạn, trèo lên sáu cái cây.

Nguyễn Quang Anh vẫn là được kéo lên bằng dây thừng. Nhân lúc bạn bè đang loay hoay với dây, cậu ta đã hạ cánh chiếc máy bay một cách vững vàng lên nóc tòa lễ đường.

Khi Quang Anh đang lơ lửng giữa không trung, bầy zombie đã ập đến dưới gốc cây.

Từ vài chục con biến thành mấy chục con, chúng không làm gì được những cái cây lớn, chỉ biết tức giận nhảy lên và va đập.

Nguyễn Quang Anh bị rung rơi mất một chiếc giày.

Cậu ta không đi đôi Jordan bản giới hạn, nên hoàn toàn không tiếc, thậm chí còn may mắn vì thứ bị kéo rơi không phải là một cái chân của mình.

Còn về cái chân trần kia, Nguyễn Quang Anh kinh hồn bạt vía ôm chặt lấy cành cây, tính sau vậy.

Đèn trong sảnh hành lang của tòa Hội Trường sáng rực, ánh đèn từ cửa kính lớn hắt ra, chiếu sáng cái cây gần nhất, và cả khuôn mặt của Lê Trung Thành.

Màn hình LED trên cửa đã hỏng từ ba tháng trước, nên tất cả các hoạt động sau đó đều phải dùng băng rôn tuyên truyền nguyên thủy nhất.

Ví dụ như bây giờ, tấm băng rôn màu đỏ che khuất màn hình LED chính là của học viện của Trần Phong Hào.

"Vũ điệu thanh xuân · Hồn nghệ thuật thăng hoa" - Lễ bế mạc Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Sinh viên lần thứ ba và Đêm văn nghệ chào năm mới của Học viện Nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro