Chương 91 - Tạm lánh tại Hội trường

Đêm mỗi lúc một khuya.

Trong cơn gió đêm lạnh buốt, cái cảm giác chênh vênh tít trên cao cùng với tốc độ của những cơn gió giật mạnh khiến mười bốn con người đang treo mình trên cây bắt đầu thấy đuối sức.

"Quang Anh thử lại lần nữa xem." Hoàng Hùng vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

Nguyễn Quang Anh gắng gượng giữ thăng bằng trên cành cây, một tay ôm chặt nhánh cây, một tay điên cuồng điều khiển cần lái, một lần nữa đưa chiếc máy bay không người lái trở lại nóc nhà. Cậu bất lực nhìn Hoàng Hùng: "Tôi thử cả chục lần rồi, cậu không thấy sao, vô dụng thôi. Lũ zombie mà không thấy mình thì còn được, giờ chúng nó đã khóa chặt mục tiêu vào chúng mình rồi, tiếng lạch cạch của cái máy bay không người lái làm sao có sức hút lớn bằng người sống được."

Hải Đăng trầm ngâm một lát rồi nói: "Phải tìm cách khiến chúng không nhìn thấy chúng mình."

Hoàng Hùng nghe vậy liền đảo mắt một vòng: "Nói thì hay lắm. Giờ chúng mình như một lũ bù nhìn cắm trên cây, bốn bề trống huơ trống hoác, trốn vào đâu?"

"Chậc, phải nói là mấy người không có mắt nhìn. Phải chọn cái cây như của tôi đây này," Lê Trung Thành không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang từ vị trí đắc địa của mình, trên một thân cây vừa gần Hội trường nhất, vừa cao nhất lại có tán lá rậm rạp nhất. "Vừa cao vừa rậm, đúng kiểu 'thiên cao hoàng đế viễn', một khi đã vào thì sâu như biển. Lũ xác sống kia có ngẩng cổ lên cũng chỉ thấy một mớ cành cây khô thôi."

"Cậu leo cao thật đấy!" Hoàng Hùng nương theo lời khen.

"Đó là điều tất nhiên."

"Vậy có thấy nóc nhà của Hội trường không?"

"Ngay bên cạnh thôi, liếc mắt là thấy."

"Có zombie trên đó không?"

"Ý cậu là trên nóc nhà á? Làm gì có."

"Tốt. Nhảy qua đi."

"..."

Trung Thành liếc nhìn khoảng không rộng hơn một mét để sang được mái nhà, rồi lại nhìn xuống bên dưới sâu hun hút tựa vực thẳm vạn trượng, chỉ muốn khâu cái miệng của mình lại.

"Thật ra... tôi cũng không leo cao lắm đâu, thật đấy..."

Hoàng Hùng thừa biết nhiệm vụ này khó khăn nhường nào, nhưng nhìn quanh một lượt, chỉ có vị trí của Trung Thành là còn cơ may để thử một phen. "Chúng mình không thể cứ treo trên cây mãi được, thể lực cứ cạn dần. Lũ zombie lại không chịu đi, càng kéo dài thời gian thì càng thê thảm."

Lê Trung Thành phân bua: "Tôi biết là phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để đặt chân, nhưng lỡ như cú nhảy này của tôi thất bại, các cậu sẽ vĩnh viễn mất đi một người đồng đội đáng yêu, cậu đã nghĩ tới chưa hả!"

Huỳnh Hoàng Hùng khích tướng: "Dễ dàng từ bỏ đâu phải phong cách của cậu!"

Lê Trung Thành gào lên: "Sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Khương Hoàn Mỹ bất chợt lên tiếng: "Thật là một tin đau lòng."

Lê Trung Thành: "..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "..."

Lê Trung Thành: "Hùng, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có cản tao, tao muốn nhảy!!!"

Dứt tiếng hét, Trung Thành tung người bay lên, cú đạp mạnh tới mức làm gãy lìa cành cây to bằng bắp tay dưới chân. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cành cây gãy gập xuống, còn Trung Thành thì đã bay về phía rìa mái nhà.

Khi còn đứng trên cây, chiều cao của cậu ta vốn ngang bằng với mái nhà, có lẽ chỉ nhỉnh hơn một cái đầu. Vì vậy, cú nhảy này chỉ có thể dồn sức lao về phía trước, thật nhanh, thật dứt khoát, để không bị rơi xuống quá thấp trong lúc di chuyển và rồi vuột mất mái hiên.

May thay, cậu ta đã kịp.

Những ngón tay bám chặt vào mái hiên trắng bệch đi khi Lê Trung Thành gồng toàn bộ sức lực để kéo người lên.

Cuối cùng, đầu cậu ta cũng nhô lên khỏi mái nhà, theo sau đó là một chân nhanh như cắt móc lấy mép hiên. Tay chân phối hợp nhịp nhàng, cậu đã lật được cả người lên trên.

Cậu ta nằm sõng soài thành hình chữ Đại trên mái nhà, thở hổn hển nhìn lên bầu trời đêm.

Đám bạn bên dưới dù ngoài miệng trêu chọc là thế, nhưng tim gan thì đều treo ngược cả lên, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lê Trung Thành không dám chần chừ lâu. Vài giây sau, cậu bật dậy như một con cá chép, nhanh chóng tháo ba lô, lôi dây thừng ra và bắt đầu tìm chỗ để buộc.

Khoảng cách từ nóc nhà đến cái cây gần nhất tuy không xa, nhưng chắc chắn không thể nhảy qua được. Hoàng Hùng liền ném chiếc ba lô của mình vòng một cánh cung, bay thẳng đến nóc nhà.

Trung Thành hiểu ý ngay, lấy sợi dây của Hoàng Hùng ra nối lại. Cuối cùng, sợi dây cũng đủ dài, được lặng lẽ thả xuống phía bên trái cửa chính, đầu dây còn lại cách mặt đất chừng một mét.

Làm xong những việc đó, không cần đồng đội phải ra hiệu, Trung Thành đã tự giác chạy sang phía đối diện của mái nhà, tức là mặt sau của Hội trường. Cậu ta nằm rạp xuống mép hiên, bắt đầu cất giọng ngâm nga.

Còn nơi nào thích hợp hơn cho một bản tình ca dưới ánh trăng hơn như này chứ...

"Nếu em là hyperbol~~ thì anh chính là đường tiệm cận~~ Nếu em là hàm số tỉ lệ nghịch~~ thì anh chính là trục tọa độ~~ Dẫu chúng ta có duyên~~ được sinh ra trên cùng mặt phẳng~~ Nhưng định mệnh lại vô phận~~ đường đời dài mãi chẳng giao nhau..."

Quả thật, không ai hiểu rõ bản gốc của ca khúc này ra sao, nhưng qua giọng ca của Lê Trung Thành, nó trở thành một bản huyết lệ sử bi thương, thống thiết đến xé lòng của kẻ lụy tình cầu mà không được.

Lũ zombie đã gần như bị Trung Thành thu hút hết về phía sau. Cậu ta không chỉ hát, mà còn chạy tới chạy lui dọc theo một bên mái nhà. Sự kết hợp giữa chạy và hát này rõ ràng có sức hút với lũ zombie hơn hẳn những quả bầu khô treo trên cây.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai con zombie lởn vởn dưới gốc cây của Vũ Thịnh và Đức Phúc. 

Đức Phúc cũng chẳng buồn phân tích xem đó là do sức hút khó hiểu của ai, anh ta chỉ khẽ trườn người xuống thấp hơn một chút, dụ dỗ chúng, rồi ra tay. Ba bốn đường gọn ghẽ, anh đã hạ gục được cả hai.

Đến lúc này, toàn bộ lũ zombie đầy sinh lực đều đã tụ tập ở mặt sau của Hội trường, khoảng sân trước cửa chính đã hoàn toàn sạch bóng.

Đám bạn nhanh nhẹn như những con cú, lần lượt trượt xuống từ trên cây, rồi lại bám theo sợi dây, thoăn thoắt leo lên mái nhà.

Người cuối cùng leo lên là Đỗ Hải Đăng. Hai chân vừa chạm đất, anh đã dứt khoát thu sợi dây lại.

Vừa hay, Lê Trung Thành cũng đã hát xong lần thứ ba bài ca bất hủ của mình.

Tất cả mọi người co cụm lại giữa nóc nhà, cố gắng hết sức để lũ zombie không còn nhìn thấy bóng dáng người sống nữa.

Có điều, trên nóc nhà cũng chẳng ấm áp gì hơn so với ở trên cây.

"Giờ sao đây?" Trần Phong Hào hỏi. "Cứ ở đây chờ lũ zombie tự giải tán à?"

Không đợi mọi người đáp lời, Đỗ Hải Đăng đã hỏi ngược lại: "Buổi biểu diễn văn nghệ của khoa các cậu là ngày nào?"

"20/12, sao vậy?" Phong Hào không hiểu ý của người đồng đội.

"Nói cách khác, vào ngày xảy ra chuyện, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu?"

"Chắc chắn rồi, kỳ thi CET-4-6 còn bị hoãn, Hội trường bên này mà gõ trống khua chiêng thì quá vô lý."

"Vậy còn buổi tổng duyệt thì sao? Chỉ còn hai ngày nữa là diễn, chẳng lẽ không có buổi tổng duyệt cuối cùng ở đây à?"

"Buổi tổng duyệt cuối cùng tại Hội trường đã xong từ hai ngày trước kỳ thi rồi. Tuy buổi biểu diễn là do khoa chúng tôi chủ trì, nhưng lãnh đạo trường đặc biệt coi trọng, nên sau đó nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tươm tất và ở trong trạng thái 'không phận sự miễn vào'. Lãnh đạo khoa chúng tôi không yên tâm, muốn có thêm một buổi diễn tập cuối cùng nữa, nhưng đều tiến hành ở tòa nhà của khoa thôi."

"Tôi làm chứng!" ngoài người trong cuộc ra, Bùi Anh Tú là người có tiếng nói nhất "Lúc đi tìm đài radio, lầu Nghệ Hinh đúng là một cái chợ Halloween."

"Đăng, tôi biết cậu đang muốn xác nhận điều gì," Trần Phong Hào nói, "Tôi không thể đảm bảo trong Hội trường bây giờ có zombie hay không, nhưng chắc chắn sẽ không có quá nhiều sinh viên Khoa Nghệ thuật, bất kể là may mắn sống sót hay là đã... bị lây nhiễm."

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày: "Anh hỏi đông hỏi tây rốt cuộc là có ý gì?"

Đỗ Hải Đăng giải thích: "Lúc leo lên, anh đã cố tình để ý cửa chính. Cửa được chốt từ bên trong."

"Thì có gì lạ đâu, Hội trường không sử dụng đều được bảo an khóa từ bên trong mà... Bảo an?" Hoàng Hùng bắt đầu lờ mờ đoán ra manh mối.

"Ừ" Hải Đăng nói, "Nếu khóa từ bên trong, chứng tỏ trong Hội trường có người. Hơn nữa, chuyện xảy ra vào ban ngày, Hội trường lại không có hoạt động, đáng lẽ không bật đèn. Nhưng bây giờ bên trong lại sáng đèn, chứng tỏ người sống sót rất có thể đã trụ lại được đến tối, hoặc là vào đây lúc trời tối. Nhưng nếu lúc đó đang có buổi biểu diễn hoặc tổng duyệt, cho dù có người may mắn sống sót, thì qua nhiều ngày như vậy, cũng khó nói bên trong sẽ là cảnh tượng gì. Còn nếu không có buổi tổng duyệt mà là trạng thái dọn dẹp, bên trong rất có thể chỉ có vài người bảo an, hoặc thêm vài người sống sót tình cờ chạy vào đây. Dù sao nơi này cũng khá hẻo lánh, khả năng không lớn bị chọn làm nơi trú ẩn đầu tiên. Cứ như vậy, bất kể tình hình bên trong thế nào, chỉ cần số lượng không áp đảo, chúng mình vẫn có thể đối phó được."

"Cũng có thể là..." Hoàng Hùng suy nghĩ theo hướng của Hải Đăng, "Vài ngày, thậm chí hơn chục ngày sau khi thảm họa bùng nổ, có người chạy trốn đến đây, giống như chúng mình cố thủ trong nhà ăn, cũng biến nơi này thành một cứ điểm?"

"Nếu vậy thì càng tốt. Khả năng họ vẫn còn sống sẽ rất cao, chúng mình cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải zombie, hay là những người bạn học đã gặp nạn."

Lý lẽ của Hải Đăng rất rõ ràng, hợp tình hợp lý, nhưng Hoàng Hùng vẫn cảm thấy anh đang phức tạp hóa vấn đề: "Chẳng phải anh chỉ muốn vào trong cho ấm người, hồi phục thể lực thôi sao? Nghĩ nhiều thế để làm gì?"

Đỗ Hải Đăng bực bội lườm cậu một cái, định lên tiếng cà khịa nhưng rồi lại nén xuống, kiên nhẫn giải thích: "Đến bất cứ một nơi xa lạ nào, đều phải lường trước tình hình. Như vậy khi có chuyện thật sự xảy ra, sẽ không bị bất ngờ, cũng dễ dàng đối phó hơn."

Huỳnh Hoàng Hùng cứng họng.

Quả thật, nếu không chuẩn bị tâm lý mà cứ thế xông vào, nhìn thấy cảnh tượng thây chất thành núi, thậm chí là người ăn thịt người, cậu không tự tin mình có thể chịu đựng nổi. Cảnh tượng ở sân điền kinh, chỉ là những cái xác nằm im lìm khắp nơi, mà bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy da đầu tê dại.

Đỗ Hải Đăng vẫn trước sau như một, nói cái gì cũng đúng. Mà bây giờ ngay cả cái tật "lý luận thì đúng nhưng thái độ thì đáng ghét" cũng không có để mà bắt bẻ... Chết tiệt, sao một kẻ đáng ghét như ngươi lại có thể tiến hóa được cơ chứ!!!

Đỗ Hải Đăng: "Không có vấn đề gì nữa chứ?"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Có."

Đỗ Hải Đăng: "Vẫn còn?"

Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh có thể cà khịa em như trước đây được không?"

Đỗ Hải Đăng: "..."

Đây là một yêu cầu khó hiểu, đến người thông minh như Hải Đăng cũng phải mất vài giây để suy nghĩ.

Ở bên kia, Trần Đăng Dương chỉ biết ôm trán, muốn lôi ngay thằng bạn cùng phòng không có chí tiến thủ này về đập đi xây lại!

"Cái đó..." Vũ Thịnh sụt sịt mũi, run rẩy giơ tay, "Tụi tao lạnh cóng hết cả rồi, nếu đã quyết định vào Hội trường, có thể hành động trước rồi hai người hãy ve vãn nhau sau được không?"

Lũ zombie dưới chân tường vẫn chưa chịu tản đi, cả nhóm không có cách nào tiếp tục tiến tới. Nếu lúc trước còn có chút e ngại việc vào Hội trường, thì bây giờ, trong cơn gió lạnh thấu xương này, họ cũng chẳng còn bận tâm được nhiều nữa.

Cộc.

Cộc... cộc...

Một chiếc búa nhỏ được buộc vào đầu sợi dây thừng, và đầu búa đang gõ vào tấm kính.

Đó là cửa sổ thông gió của phòng an ninh bên hông tòa nhà. Nếu đúng như Hải Đăng phỏng đoán, người khóa cửa chính là bảo an, thì khả năng cao nhất là họ đang ẩn náu trong địa bàn của chính mình.

Không có tiếng trả lời.

Lê Trung Thành vẫn đang nằm ở phía bên kia mái nhà để thu hút lũ zombie, vì thế bức tường bên dưới chiếc búa nhỏ vẫn yên tĩnh như thường.

Bên trong phòng không một lời hồi đáp, bên ngoài chỉ có tiếng gió lạnh vèo vèo.

Tình hình này có ba khả năng. Một, giống như những bạn bị kẹt trong thư viện, sau khi có được nơi an toàn, mọi người đã không thể cầm cự đến cuối cùng vì cạn kiệt thức ăn và nước uống. Hai, khi trốn vào đây đã có người bị cắn nhưng vẫn còn trong thời gian ủ bệnh, đợi đến khi khóa chặt cửa nẻo, tưởng rằng đã an toàn thì người bị cắn mới phát bệnh. Ba, những người sống sót đã rời khỏi phòng an ninh, trốn ở một nơi khác trong Hội trường.

Cả nhóm đều hy vọng đó là khả năng thứ ba, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với khả năng thứ hai.

"Phá đi."

Đỗ Hải Đăng ra lệnh. Lê Thượng Long vốn đã nóng lòng muốn thử, vươn cánh tay dài của mình xuống, dùng búa đập mạnh vào một góc cửa sổ!

Chỉ hai nhát.

Một tiếng "rắc" vang lên, những vết nứt lấy điểm va chạm của chiếc búa làm trung tâm, lan ra tứ phía, cuối cùng biến cả tấm kính thành một màng nhện.

Lê Thượng Long dịch chiếc búa vào giữa tấm kính, đập thêm một nhát nữa.

Cả tấm kính vỡ vụn.

Đã có vài con zombie nghe thấy tiếng động mò đến, nhưng cửa sổ thông gió ở quá cao, chúng chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà than thở.

Đèn trong phòng vẫn sáng. Thò đầu xuống, Đỗ Hải Đăng nương theo ánh đèn, quan sát được đại khái phòng an ninh.

Từ góc của anh, về cơ bản có thể nhìn thấy hai phần ba căn phòng, một phần ba còn lại, tức là khu vực ngay bên dưới cửa sổ, thuộc về góc chết thị giác, Hải Đăng đành chịu.

Nhưng cánh cửa đối diện cửa sổ thông gió thì lại thấy rất rõ – nó đang mở toang, từ đây có thể nhìn thẳng ra hành lang sáng đèn của Hội trường.

Hành lang vẫn trống không, y như những gì họ đã thấy lúc leo dây ở cửa chính.

Hành lang của Hội trường được thiết kế theo hình tròn, bao quanh hội trường chính hoàn toàn khép kín. Nói cách khác, nếu xuất phát từ một điểm bất kỳ trong hành lang và cứ đi thẳng, cuối cùng sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Thiết kế này giống như nhiều nhà hát, tạo ra một lớp vỏ cách âm bao bọc sân khấu và khán phòng, và bên ngoài lớp vỏ đó lại là một lớp tường trang trí sáng sủa. Khoảng không giữa hai lớp vỏ chính là hành lang. Đương nhiên, chỗ cánh gà sẽ thông ra một khu vực riêng biệt, để phân tách hoàn toàn giữa nhân viên biểu diễn và khán giả.

Cả nhóm không thể xác nhận toàn bộ hành lang hình tròn đều an toàn, nhưng ít nhất đoạn trong tầm mắt không có vấn đề gì. Vì thế, họ không chần chừ nữa, lần lượt chui vào qua cửa sổ thông gió.

Người đầu tiên tiếp đất là Hải Đăng, chân vừa chạm đất anh đã lập tức xoay người lại.

May mắn thay, góc chết thị giác cũng không có ai.

Ngay giây tiếp theo, anh nhanh chóng đóng cửa phòng an ninh và khóa lại, phát hiện ổ khóa vẫn còn tốt, không có dấu vết bị phá hoại.

Hơn một phút sau, tất cả mọi người đã vào bên trong an toàn.

Phòng an ninh chỉ có một tủ đựng đồ, hai chiếc bàn làm việc kê sát nhau và hai cái ghế. Trên bàn ngoài sổ ghi chép, chỉ có một chiếc điện thoại bàn và hai đế sạc bộ đàm. Phích cắm của đế sạc vẫn cắm trong ổ điện, nhưng trên đế lại trống không, không có bộ đàm nào. Trông như thể chúng được cắm điện quanh năm, để có thể sạc ngay khi đặt bộ đàm lên.

Nhưng không có bảo an, không có bộ đàm, không có dấu hiệu ẩu đả, cũng không có dấu vết của việc ở lại lâu dài.

Đây là một phòng an ninh hết sức bình thường, trông như thể các nhân viên bảo an vừa mới ra ngoài đi tuần hoặc vào nhà vệ sinh.

Gió từ cửa sổ thông gió lùa vào hun hút, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với trên nóc nhà.

Cả nhóm nép vào một góc khuất gió, dần dần hồi phục lại chút thể lực, nhưng cơ thể vẫn còn lạnh cóng.

Trên máy lọc nước còn lại nửa bình nước, cũng không biết đã để bao lâu. Cả nhóm tháo bình xuống, cẩn thận kiểm tra bên trong máy lọc nước, thấy có vẻ không có vấn đề gì mới đặt bình nước lên lại và nhấn nút đun sôi.

Mặc dù ai cũng có mang theo nước, nhưng thứ nhất là nước quá lạnh, thứ hai là tài nguyên có hạn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Chẳng mấy chốc, máy đun nước đã tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

Cả nhóm liền ấn vòi cho nước chảy ra, nhưng không hứng lấy mà để mặc cho nước chảy xuống sàn.

Sau khi xả một lúc, cảm thấy có lẽ đã đủ để khử trùng những chỗ dòng nước chảy qua, họ mới đun lại lần nữa. Chờ đến khi nước sôi lại, họ dùng chiếc ca tráng men duy nhất lấy được từ nhà ăn để hứng nước nóng, rồi chia nhau uống.

Dòng nước ấm nóng cuối cùng cũng giúp mọi người lấy lại chút hơi ấm, cảm giác sức lực cũng quay trở về.

Lê Thượng Long dịch một chiếc bàn đến dưới cửa sổ thông gió, trèo lên bàn thò đầu ra ngoài xem, cuối cùng báo lại chiến tình – lũ zombie vẫn chưa đi.

Cả nhóm vốn cũng không trông mong vào việc đó. Lũ zombie tự động giải tán thì tốt, không thì họ cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Vào Hội trường là để nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ đã tạm ổn, giờ phải đi tiếp.

Nhưng...

"Có thể đợi một lát rồi hẵng đi không?"

Yêu cầu của Hoàng Hùng đã chặn đứng bước chân của Thượng Long, người đang chuẩn bị lao ra ngoài cửa.

"Cậu muốn làm gì?" Lê Thượng Long cảnh giác hỏi, linh cảm không có chuyện gì tốt.

Hoàng Hùng cười thân thiện, giọng nói ôn hòa: "Dù sao cũng vào được rồi, thăm dò một phen rồi hãy đi chứ."

Quả nhiên.

Lê Thượng Long càng thêm cẩn trọng: "Hành lang bên ngoài hay là hội trường bên trong?"

Huỳnh Hoàng Hùng tỏ vẻ không quan trọng: "Đi đến đâu hay đến đó."

Lê Thượng Long mặt mày sa sầm. Vũ Thịnh còn không nhịn được hơn cả cậu ta, một tay kéo Hoàng Hùng lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt: "Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Đèn thì sáng, người thì không có, thăm dò ra không phải là thây ma thì cũng là zombie thôi anh trai của tôi ơi."

"Người anh em, cậu tiến bộ rồi đấy." Câu này của Hoàng Hùng là thật lòng. Ngắn gọn, súc tích, mạch lạc, nếu không phải ba tiếng cuối cùng có hơi run rẩy, cậu còn tưởng là Hải Đăng đang nói.

Vũ Thịnh ngồi phịch xuống đất, toàn thân toát ra vẻ cự tuyệt: "Lúc trước xem phim kinh dị tôi vẫn luôn có một thắc mắc không thể hiểu nổi. Tại sao trong phim, chỗ nào càng kỳ quái thì người ta lại càng đâm đầu vào. Ví dụ như một căn nhà có động tĩnh và hiện tượng lạ, nhìn kiểu gì cũng gặp ma, người bình thường không phải nên co giò chạy ngay sao, lao đầu vào trong là cái logic quái quỷ gì vậy!"

Hoàng Hùng bật cười, vội vàng chạy lại kéo Vũ Thịnh: "Được rồi, không trêu cậu nữa."

Người sau nhíu mày, mặt mày mờ mịt: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"

"Ẻm muốn đi thử xem có tìm được bộ đàm không." Hải Đăng không nhìn nổi nữa, trực tiếp đưa ra đáp án.

Các nhân viên bảo an rất có thể vẫn còn trong Hội trường. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là họ đã biến thành zombie, thì bộ đàm vẫn nên còn treo trên người họ. Một thiết bị liên lạc như vậy đối với cái "lớp võ" hiện tại, nơi mà việc giao tiếp chủ yếu dựa vào gào thét và bất đắc dĩ lắm mới cần đến chuyên gia điều khiển máy bay không người lái, quả thực là một cơn mưa đúng lúc.

Một khi xảy ra tình huống phải phân tán nhân lực, họ sẽ không cần phải gõ trống thổi sáo để ra hiệu nữa. Thậm chí, họ còn có thể dựa vào bộ đàm để chủ động áp dụng chiến lược chia quân làm hai ngả khi cần thiết.

Vũ Thịnh ngây người một lúc, đầu óc quay cuồng đến bốc khói, cuối cùng khi nhìn thấy đế sạc bộ đàm trên bàn, cậu mới bừng tỉnh ngộ.

Nhưng lý là một chuyện, mà nguy hiểm vẫn là một chuyện khác.

"Tìm không thấy thì sao?"

Đỗ Hải Đăng: "Tìm không thấy thì rút."

"Tìm không thấy mà lại đụng phải một... bầy... zombie thì sao?"

Đỗ Hải Đăng: "Theo tình hình hiện tại, khả năng có một... bầy... zombie là tương đối thấp."

"Tương đối thấp cũng không phải là không phần trăm."

Đỗ Hải Đăng: "Hành lang bây giờ về cơ bản là trống không, có zombie thì cũng là ở trong Hội trường. Chúng mình chỉ đến cửa số 1 gần phòng an ninh nhất, tắt đèn hành lang gần đó rồi hé cửa nhìn vào, tình hình có thể đối phó thì tiếp tục, không thể đối phó thì chuồn."

"Nói thì nhẹ nhàng, lỡ như zombie từ mấy cửa khác chui ra vòng ra sau lưng cậu tấn công thì sao?"

Đỗ Hải Đăng: "Chắc chắn phải có người canh gác."

"..."

Đỗ Hải Đăng: "Cậu thật sự không định xung phong à?"

"Cậu không thấy tôi đã im lặng từ vòng trước rồi sao!"

Vũ Thịnh bị Hải Đăng tra tấn đến khóc không ra nước mắt.

Hoàng Hùng lại một phen há hốc mồm.

Không phải vì Hải Đăng đối đáp trôi chảy thế nào, mà là mỗi một câu anh định nói đều là những gì cậu đang nghĩ, quả thực không sai một chữ!

Mấy ngày qua, Hoàng Hùng thật sự cảm nhận được sự ăn ý giữa hai người trên con đường sinh tồn đã tăng lên, nhưng tăng nhanh và hoàn toàn đến mức này, vẫn khiến người ta phải sởn gai ốc. Thế thì sau này liệu có phải cậu chỉ cần thầm mắng Đỗ Hải Đăng là đồ khốn trong lòng, tên kia cũng có thể nghe thấy không?

"Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như vậy, tôi vẫn luôn rất đáng tin cậy mà."

Tốt lắm, những suy nghĩ trong đầu tạm thời vẫn còn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro