Chương 92 - Gió về phía núi
Sân khấu chìm trong bóng tối, những hàng ghế đen ngòm, và thứ ánh sáng leo lét hắt ra từ vách tường.
Đây là một không gian có cấu trúc tương tự như một phòng chiếu phim, điểm khác biệt duy nhất là phía trước không phải màn ảnh mà là một sân khấu. Đương nhiên, không gian ở đây rộng lớn hơn, khoáng đạt hơn, và số lượng ghế ngồi cũng nhiều hơn hẳn.
Hầu hết đèn đóm đều đã tắt ngấm, chỉ trừ vài ngọn đèn nhỏ mờ ảo trên vách tường hai bên. Giống như trong rạp chiếu phim, khi một bộ phim sắp kết thúc, đó là những ánh đèn đầu tiên được bật lên.
Thế nhưng, những ngọn đèn ở rạp chiếu phim sẽ ngày một sáng hơn, cho đến khi hoàn toàn kéo người xem ra khỏi câu chuyện.
Còn nơi này thì không.
Dường như nó đã vĩnh viễn ngưng đọng ở cái khoảnh khắc sắp tàn mà chưa tàn ấy, bóng tối đặc quánh được phủ lên một lớp ánh sáng vàng mờ ảo, ma mị, lờ mờ chiếu rọi những bóng người đang đứng sững bất động.
Chúng đứng rải rác, không theo bất cứ một quy luật nào. Có kẻ đứng ở hàng thứ hai, có kẻ ở hàng thứ chín, kẻ lại ở bên trái hàng năm, người thì bên phải hàng mười. Trông chúng chẳng khác nào những khán giả đang tùy hứng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
Bỗng nhiên, một vệt sáng trắng từ phía cửa số 3 loé lên. Khe cửa chỉ được mở ra rất hẹp, nhưng luồng sáng ấy lại quá mạnh, gần như chói mắt, trong nháy mắt đã phá vỡ sự tĩnh lặng, yên bình đến đáng sợ của hội trường.
Bên ngoài cửa số 3, sau khi đã đi một vòng hành lang để xác nhận an toàn, các thành viên của lớp Võ Sinh để lại bốn người chia nhau canh gác hai phía, mười cái đầu còn lại đều chen chúc vào nhau, dán mắt nhìn qua khe cửa.
Vũ Thịnh hỏi: "Là người phải không?"
Đức Phúc đáp: "Người sống mà lại có thể bình tĩnh đứng trong bóng tối khi đang bị zombie vây khốn à?"
Hoàng Hùng nói: "Hình như có sáu."
Hải Đăng bổ sung: "Bên cạnh cửa số 1 còn có một kẻ đang đứng nép vào tường."
Thượng Long lên tiếng: "Bảy tên. Mình mười bốn người, vừa chẵn hai chọi một."
Đức Duy chen vào: "Anh mà cũng cần hai chọi một à?"
Thượng Long vênh mặt: "Cũng đúng, anh em mình một chọi một cũng dư sức!"
Đức Duy nói: "Quang Anh ơi, tụi mình thể ba chọi một."
Quang Anh hưởng ứng: "Ngầu đét!"
Thượng Long: "..."
Kế hoạch hai chọi một đầy lý tưởng đó cuối cùng đã không được thực hiện. Bởi vì ba nhóm, Hoàng Hùng và Hải Đăng, Thượng Long và Trường Sinh cùng Anh Tú, đã đi tiên phong, khom lưng lẻn vào bóng tối. Họ lặng lẽ tiếp cận phía sau ba con zombie gần cửa số 3 nhất, và rồi, ba mũi tấn công đồng loạt được tung ra. Ba con zombie, vì không ngửi thấy mùi người, không nghe thấy tiếng động, lại càng không nhìn thấy ai, đã ngã xuống mà không kịp có một lời cảnh báo.
Tiếng động đã thu hút sự chú ý của bốn con còn lại, nhưng tiếng gầm gừ của chúng bị giam hãm trong hội trường kín, thân thể lại bị kẹt giữa những hàng ghế, nhất thời không thể làm gì được lớp Võ Sinh.
Tuy nhiên, trong bốn con đó có hai zombie là bảo an, và trên thắt lưng của chúng lủng lẳng hai chiếc bộ đàm đang phát sáng. Cả nhóm không còn cách nào khác ngoài chủ động xuất kích. Cuối cùng, với sức của mười người - Đức Phúc và Vũ Thịnh vẫn đang canh gác ngoài hành lang, còn Quang Anh và Đức Duy thì hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào trận hỗn chiến áp đảo - họ đã hạ gục bốn gã zombie còn lại.
Bảy cái xác, ngoài hai nhân viên bảo an, còn có ba giáo viên và hai sinh viên.
Sau khi gỡ bộ đàm xuống và tìm được ba đôi giày trông có vẻ còn dùng được, cả nhóm lập tức rời khỏi hội trường, quay trở lại hành lang - ánh sáng, suy cho cùng, vẫn luôn khiến người ta an lòng hơn bóng tối.
Tầm nhìn sáng sủa trở lại, Hoàng Hùng lập tức hí hoáy với chiếc bộ đàm. Cậu vặn vặn cái núm xoay, rồi lại bấm bấm mấy cái nút, cuối cùng vẫn không có kết quả gì, sốt ruột đến mức không nhịn được mà đập bôm bốp vào thân máy.
Đỗ Hải Đăng không nhìn nổi nữa, vội giật lấy để bảo vệ nó: "Hết pin không phải là trọng tội đâu."
Hoàng Hùng ngớ người, lúc này mới nhận ra mình đã ngớ ngẩn đến mức nào khi cho rằng chiếc bộ đàm bị hỏng.
Bộ đàm rất có thể đã treo trên người của bảo an bị lây nhiễm suốt nhiều ngày. Cậu chỉ mải nghĩ đến cái đế sạc đang cắm điện trong phòng an ninh, nên cứ mặc định rằng bộ đàm phải đầy pin.
Bên này, Quang Anh vẫn đang đăm chiêu nhìn ba đôi giày trên mặt đất, để mặc cho bàn chân phải chỉ còn chiếc vớ sọc tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì, mau thử xem đôi nào đi vừa đi chứ." Hoàng Hùng thúc giục.
Quang Anh đưa tay ra rồi lại rụt về, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn lắc đầu với vẻ mặt đưa đám.
Hoàng Hùng hiểu rõ sự khó xử của cậu ta. Nói một câu khó nghe, thì dù sao đây cũng là đồ lột ra từ người chết, ai trong lòng mà không thấy lấn cấn.
"Mẹ kiếp!" Hoàng Hùng gạt phắt Quang Anh ra, nhặt lên một đôi giày, "Cái này cho mày, tao đi đôi kia!"
Nguyễn Quang Anh ngay lập tức bị khí phách ngút trời của Huỳnh Hoàng Hùng làm cho cảm động đến muốn khóc: "Cảm ơn..."
Hoàng Hùng ghé sát mặt cậu ta, lặp lại một lần nữa: "Cái này cho mày, tao đi đôi kia!"
Quang Anh ngơ ngác chớp mắt: "Đúng vậy, cảm ơn mày nha."
Huỳnh Hoàng Hùng: "..."
Nguyễn Quang Anh: "..."
Hoàng Hùng bùng nổ: "Sao mày có thể mặt dày đồng ý như thế hả? Mày không muốn đi chẳng lẽ lại bắt đồng đội của mình đi sao?!"
Nguyễn Quang Anh: "..."
Huỳnh Hoàng Hùng, hít một hơi thật sâu, lại nói: "Cái này cho mày, tao đi đôi kia!"
Nguyễn Quang Anh vội xua tay: "Không, không cần đâu, tao đi."
Huỳnh Hoàng Hùng vỗ vai cậu: "So tự hào về cưng."
...Huỳnh Hoàng Hùng, cái tên ác quỷ nhà ngươi!!!
Cuối cùng, trong ba đôi giày cũng có một đôi vừa chân, dù vẫn hơi rộng một chút, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải nhảy lò cò.
Sau khi đi đôi giày mới, Quang Anh cũng không nỡ vứt đi chiếc giày còn lại, vẫn cẩn thận cất nó vào ba lô – biết đâu lúc rời khỏi Hội trường lại có cơ hội nhặt được một chiếc khác thì sao.
Cả nhóm nhìn người đồng đội của mình bị ép thử giày chẳng khác nào nàng Lọ Lem tội nghiệp trong tay bà mẹ kế độc ác. Họ thương cảm thật đấy, nhưng có Hoàng Hùng ở bên cạnh, sự đồng cảm ấy cũng chỉ có thể lặng lẽ cất vào trong lòng.
"Có một chuyện tao nghĩ mãi không ra, bảy người đó đều đã bị lây nhiễm, vậy ai là người đã khóa cửa Hội trường từ bên trong?"
Trở lại phòng an ninh, Lê Thượng Long nêu ra một câu hỏi đã khiến cậu bối rối bấy lâu.
"Chắc mấy chú bảo an" Đăng Dương nói. "Ổ khóa trên cửa chính là loại khóa liên hợp thường dùng để khóa Hội trường, bình thường chắc chắn được cất ở phòng an ninh. Hơn nữa, các cửa xung quanh đều được khóa theo cách tương tự và không có dấu hiệu bị phá hoại, chứng tỏ lúc họ khóa cửa rất ung dung, ít nhất là có đủ thời gian, không phải bị truy đuổi đến đây mới khóa vội. Rất có thể là họ đã thấy tình hình bên ngoài không ổn nên đã nhanh chóng khóa trái cửa từ bên trong."
"Thế tại sao vẫn bị lây nhiễm?" Nguyễn Trường Sinh cũng có cùng thắc mắc với Lê Thượng Long.
Trần Đăng Dương giải thích: "Bảo an thì vẫn luôn ở trong Hội trường, nhưng năm người kia thì chưa chắc. Rất có thể họ đã chạy vào đây khi thảm họa xảy ra, hoặc đến cầu cứu sau khi cửa đã khóa và được cho vào. Và trong số họ, có người đã bị lây nhiễm mà không hề hay biết, cuối cùng làm liên lụy đến tất cả mọi người."
Lê Thượng Long và Nguyễn Trường Sinh đã hiểu ra, không hỏi thêm gì nữa.
Những người còn lại cũng chìm vào im lặng.
Tất cả chỉ là suy đoán, không ai biết được tòa nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những gì họ thấy, cũng chỉ là một mảnh tro tàn sót lại của địa ngục mà thôi.
Quang Anh nói rằng bộ đàm thường phải sạc từ hai đến ba tiếng mới đầy pin, nhưng lớp Võ Sinh không có nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng, họ cố gắng đợi thêm một giờ, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm 0 giờ đêm, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Bên này, Hải Đăng và Đăng Dương mỗi người cất một đế sạc vào ba lô của mình. Bên kia Hoàng Hùng cầm bộ đàm, là người đầu tiên leo qua cửa sổ thông gió trở lại nóc nhà.
Một lát sau, mười ba con người còn lại trong phòng an ninh bỗng nghe thấy giọng nói đầy ma mị của Huỳnh Hoàng Hùng vang lên giữa một tràng tiếng rè rè của dòng điện:
"Alô, alô, nghe rõ trả lời. Tôi có đẹp trai không?"
Mười hai con người đồng thanh gào vào chiếc bộ đàm trên tay Đỗ Hải Đăng: "Biến!"
Đỗ Hải Đăng: "...Câu hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên là đẹp trai rồi."
Toàn thể đồng đội: "Liêm sỉ đâu!!!?"
Tuy bị nhồi cho một họng "cơm chó" rẻ tiền, nhưng việc bộ đàm hoạt động tốt cũng đủ để bù đắp cho những tổn thương tinh thần của cả nhóm.
Cẩn thận cất kỹ bộ đàm, Hải Đăng cùng những người còn lại lần lượt chui ra, thoăn thoắt leo lên mái nhà.
Ngoài dự đoán của họ, lũ zombie xung quanh Hội trường vẫn chưa chịu đi. Mặc dù chúng không còn tụ tập thành đám đông mà đã tản ra khắp nơi, nhưng vẫn lởn vởn ở sân trước và sân sau, không có chút ý định rời đi. Dường như chúng biết con mồi đang ở đây, và cho dù không có động tĩnh gì, chúng cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
"Thật vô lý" dù sao lũ zombie cũng không chịu đi, Hoàng Hùng cũng chẳng sợ nói chuyện to tiếng nữa. "Lũ zombie ở ký túc xá và nhà ăn, nếu không thấy người sống, không nghe thấy tiếng động, một lát là chúng nó tự giải tán. Sao lũ ở đây lại cố chấp như vậy?"
Mọi người nhìn nhau, ai cũng mờ mịt.
Lâm Bảo Ngọc lại đưa ra một giả thuyết: "Phần lớn đám zombie này đều là nhóm đã chặn chúng mình trên Đại lộ Sinh viên. Nếu đúng như mình phỏng đoán, chúng bị các bạn Khoa Thể dục dụ đến Đại lộ Sinh viên lúc họ chạy trốn khỏi sân điền kinh, vậy thì chắc chắn chúng đã trải qua nhiều trận chiến hơn lũ zombie ở những nơi khác, và cũng đã phải tìm đường sống trong chỗ chết."
Hoàng Hùng hỏi: "Ý cậu là các bạn Khoa Thể dục đã nâng cao kinh nghiệm chiến đấu cho chúng?"
Lâm Bảo Ngọc đáp: "Không loại trừ khả năng này, dù sao thì sự đối kháng cũng đến từ hai phía."
Tất cả mọi người đồng loạt nhíu mày nhìn Lê Thượng Long.
Cậu chàng chỉ biết tròn mắt ngơ ngác, đúng là tai bay vạ gió.
Đùa thì đùa, nhưng dù có phân tích rõ ràng thế nào, lũ zombie vẫn không chịu rời đi. Thậm chí Quang Anh còn dùng máy bay không người lái thử lại lần nữa, vẫn không có tác dụng, bởi vì từ khoảnh khắc họ leo lên nóc nhà, rất nhiều con zombie bên dưới đã khóa chặt mục tiêu vào họ.
Đêm khuya, gió lạnh căm căm.
Hơi ấm mà cả nhóm vừa khó khăn lắm mới lấy lại được bắt đầu tan biến.
Họ không thể cứ đứng ngây ra trên nóc nhà mãi được, hoặc là hành động, hoặc là quay lại phòng an ninh ngủ qua đêm. Nhưng bây giờ mới 0 giờ, không ai muốn bỏ cuộc sớm như vậy. Dù không thể xông thẳng đến gara ngầm trong một đêm, mọi người vẫn hy vọng có thể tận dụng bóng tối để tiến lại gần gara, gần cổng trường, dù chỉ là một đoạn đường ngắn.
"Hay là thế này" Hoàng Hùng nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra, ý tưởng này đã manh nha từ lúc họ quyết định đi về phía khu hoạt động văn thể, nhưng đến bây giờ mới định hình được. "Tụi mình chia quãng đường từ đây đến gara ngầm thành nhiều đoạn nhỏ. Không cần phải nghĩ đến việc đi thẳng tới gara ngay từ đầu, mà lấy điểm cuối của mỗi đoạn làm mục tiêu. Hoàn thành một đoạn rồi mới tính đến đoạn tiếp theo. Được thì đi tiếp, không được thì nghỉ ngơi tại chỗ."
Lê Trung Thành ngay lập tức lĩnh hội: "Ý là chia một nhiệm vụ lớn thành nhiều nhiệm vụ nhỏ?"
"Chính xác!" Mắt Hoàng Hùng sáng lên. "Người ta khó mà ăn một bữa thành béo, nhưng có thể ăn từng chút một để trở nên mập mạp."
Quang Anh tròn xoe tiếp lời: "Cái này tao làm chứng!"
Hoàng Hùng mỉm cười, tay thật sự ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được mà véo nhẹ một cái lên má cậu bạn.
Hải Đăng lườm cậu một cái, rồi hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt: "Em định chia các đoạn đường như thế nào?"
"Cứ lấy các tòa nhà làm mốc." Hoàng Hùng dùng chiếc đũa kim loại vẽ một đường gấp khúc trên lớp bụi dày đặc trên nóc nhà. Điểm xuất phát là Hội trường, điểm kết thúc là lối vào gara ở mặt sau của lầu Hậu Đức, mỗi một điểm gãy trên đường đi là một tòa nhà. "Gần Hội trường nhất là hồ bơi, tiếp theo là sân bóng rổ, sau sân bóng rổ là hồ Minh Phong. Qua hồ Minh Phong là đến thẳng trung tâm hoạt động học thuật, từ trung tâm đi về phía nam nữa là đến dãy nhà học chỗ lầu Hậu Đức. Mình đi theo lộ trình này, mỗi lần chỉ đặt mục tiêu đến tòa nhà tiếp theo. Đến được đó là thắng, sau đó mới tính tiếp là đi tiếp hay nghỉ ngơi."
Đỗ Hải Đăng nhíu mày: "Nói từng đoạn từng đoạn nghe có vẻ dễ dàng, nhưng có chắc là ở mỗi tòa nhà đều có chỗ để dừng chân nghỉ ngơi không?"
"Nói đến kiến trúc thì tôi không thể im lặng như gà được." Đức Phúc hất mái tóc đẹp, đứng thẳng người, mũi dao lần lượt chỉ vào các điểm trên sơ đồ của Hoàng Hùng. "Hồ bơi và sân bóng rổ đều không cao, lại còn có các ống thoát nước to bản lắp bên ngoài, có thể trèo thẳng lên nóc nhà. Ven hồ Minh Phong toàn là cây, lỡ gặp nguy hiểm thì cứ trèo thẳng lên cây. Trung tâm hoạt động học thuật có ba tầng, không trèo thẳng lên được, nhưng trên tất cả các cửa ở tầng một đều có mái hiên, lại không phải là cửa sổ sát đất, nên chỉ cần đạp lên bệ cửa sổ rồi nhảy chéo lên một cái là lên được mái hiên, quá dễ dàng. Dãy nhà học công cộng thì san sát nhau, tôi nghĩ là có thể lướt qua như một cơn gió đến thẳng lối vào của gara, nếu nhất định phải dừng lại, thì lại tiếp tục leo cây. Trường mình đừng nhìn đất đai hoang vu, được cái cây cối thì um tùm."
Nguyễn Đức Phúc nói một hơi, cổ họng gần như bốc khói.
Kết quả là thấy cả nhóm đều đang nhìn mình không chớp mắt, không có chút phản ứng nào.
Đức Phúc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt: "Tao nói không được à?"
Toàn thể đồng đội: "Quá được là đằng khác."
Nguyễn Đức Phúc: "Vậy cái biểu cảm của chúng mày là sao?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Đang hối hận vì lúc trước đã không chọn ngành của tụi mình đấy."
Thoát thân hiểm cảnh ai người hay, có ngay Hùng 'thảo' ngành du lịch. Kỹ năng chạy trốn nhà ai mạnh, tìm Phúc lang ngành kiến trúc đây.
Hai phút sau.
Mười bốn bóng người tập trung ở một góc trên nóc nhà phía sau hội trường, đồng loạt cất cao giọng hát, tiếng ca trong phút chốc vang dội khắp vũ trụ:
"Mau vác cọc ra sông ~~~ Nước còn đang nông ~~~ Anh chị em ơi! ~~~ Ta đánh cho tơi bời ~~~ Máu đào có rơi ~~~ Sử lưu ngàn đời ~~~ Trông thấy giặc ngoài khơi ~~~ Anh tài quy tụ khắp tự muôn nơi ~~~ Ta đánh cho tơi bời ~~~ Lá cờ khải hoàng ~~~ Phất tung rợp trời"
Muốn chọn một bài hát mà ai cũng thuộc lại vô cùng khí thế là một việc cực kỳ khó, may thay các tài năng trẻ nước nhà đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm chất lượng.
Dàn hợp xướng hào hùng của đội quân Võ Sinh trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ zombie từ bốn phương tám hướng kéo đến. Một vài con đã không kìm được sự náo động trong lòng, liều mạng vươn tay nhảy lên, hòng vốc lên một vốc nước sông Hồng.
Cuối cùng, khi lũ zombie đã bị ghìm chặt ở phía sau Hội trường, mười bốn người bắt đầu lần lượt rút lui, hai người một, rồi lại hai người, cho đến cuối cùng, nhịp điệu hùng tráng ấy thực chất chỉ còn lại tiếng hát của Hoàng Hùng và Hải Đăng. Mười hai người còn lại đều đã di chuyển đến phía bên kia nóc nhà, ở mặt trước của hội trường, và lặng lẽ trèo xuống.
Hoàng Hùng và Hải Đăng đã gào thét khoảng mười phút, bộ đàm mới vang lên.
Là giọng của Trần Đăng Dương: "Đã đến nóc nhà hồ bơi an toàn. Tình hình bên trong hồ bơi chưa rõ, hai đứa mau qua đây."
Huỳnh Hoàng Hùng uể oải đáp: "Ok."
Trần Đăng Dương chần chừ: "Giọng mày sao vậy?"
Huỳnh Hoàng Hùng gào lên: "Mày thử một mình cân bảy người hát mười phút xem! Có ba bốn trăm mét mà tụi bây đi mất của tao mười phút!!!"
Trần Đăng Dương: "Đến lượt hai đứa bây thì không cần nữa đâu, đường đã được dọn sạch sẽ rồi."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Người anh em tốt, biết ngay mày đáng tin mà."
Vũ Thịnh: "Hơi quá rồi á Hùng..."
Cạch.
Tắt bộ đàm, Hoàng Hùng quay sang Hải Đăng nói một cách tự nhiên: "Rút được rồi."
Dứt lời, hai người như đã bàn bạc từ trước, nhanh như chớp xoay người lao như bay đến phía bên kia nóc nhà. Không cần dây thừng, họ nhảy thẳng xuống mái hiên phía trên cửa chính, rồi từ mái hiên nhảy xuống đất.
Hai chân vừa chạm đất, hai người đã như mũi tên rời cung, không một lần ngoảnh lại mà lao vào màn đêm mịt mùng!
Hai người chạy như điên, mục tiêu rất rõ ràng - hồ bơi!
Nhưng không có tiếng hát, nóc nhà cuối cùng cũng không thể giữ chân lũ zombie được nữa. Thêm vào đó là hai tiếng "thùng thùng" khi họ nhảy xuống, cùng với tiếng bước chân lộc cộc như gió, rất nhanh đã có zombie phản ứng lại, đuổi theo tiếng động!
Đúng như Hoàng Hùng nói, khoảng cách thẳng từ Hội trường đến hồ bơi cũng chỉ chừng ba bốn trăm mét.
Chỉ là cái "đường thẳng" này phải đi xuyên qua một khu rừng nhỏ.
Người trước trồng cây, người sau hưởng quả. Đăng Dương không nói dối, trong rừng cây có vài cái xác zombie, và khi Hoàng Hùng cùng Hải Đăng đạp lên chúng nó để đi qua, họ không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Nhưng lũ zombie phía sau lại ngày một đuổi đến gần!
Hai người chạy một mạch đến hồ bơi, căng mắt tìm kiếm, và nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vào cái ống thoát nước ở góc tường.
Ống thoát nước to bản phản chiếu thứ ánh sáng đen ngòm dưới ánh trăng.
Hải Đăng chạy đến dưới ống thoát nước trước Hoàng Hùng một bước. Thời gian cấp bách, không thể nhường nhịn trì hoãn được nữa, dù sao thì cả hai cũng đều phải leo lên. Vì vậy, anh không chút do dự ôm lấy ống nước, vận dụng kỹ năng leo cây để gắng sức trèo lên.
Hoàng Hùng bám sát ngay sau, Hải Đăng vừa lên được hai mét, cậu cũng đã bắt đầu leo, đầu gần như chạm vào lòng bàn chân của Hải Đăng.
Ống thoát nước trơn hơn thân cây rất nhiều, leo lên cực kỳ tốn sức. Điều chết người hơn nữa là lúc đi xuyên qua khu rừng nhỏ, Hoàng Hùng không hoàn toàn chạy trên con đường sỏi, rất nhiều lần đã dẫm phải bùn đất. Bây giờ đế giày của cậu trơn như lươn, chân liên tục trượt xuống, nếu không nhờ sức cánh tay phi thường, cậu đã rơi thẳng xuống đất rồi.
Trong chớp mắt, Đỗ Hải Đăng đã lên đến nóc nhà, nhưng cậu mới chỉ lên được một nửa.
Huỳnh Hoàng Hùng cắn chặt răng, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lũ zombie phía sau đã đuổi ra khỏi khu rừng, từng bước một tiến lại gần!
"Nắm lấy dây thừng!"
Trên đỉnh đầu, không biết ai đó đang hét lên, Hoàng Hùng đã không còn phân biệt được nữa.
Nhưng trước mắt cậu, lờ mờ có một vật gì đó đang chuyển động. Hoàng Hùng lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ, đó là sợi dây thừng mà các đồng đội đã thả xuống!
Hoàng Hùng mừng như điên, vươn tay ra định vồ lấy sợi dây.
Cậu đã hết sức cẩn thận, thậm chí chỉ dùng một tay để lấy dây, tay còn lại vẫn ôm chặt ống thoát nước.
Thế nhưng, vẫn chưa đủ, cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Ngay khoảnh khắc buông một cánh tay ra, cơ thể cậu tụt dốc không phanh. Lòng bàn tay bám vào ống nước gần như bị mài đi một lớp da, nhưng chưa kịp cảm nhận được cơn đau bỏng rát, cậu đã rơi uỵch xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro