Những ngày sau, trường đại học Sài Gòn tổ chức đại hội thể thao giao lưu giữa các trường đại học khác, trong đó có cả trường đại học nghệ thuật, điều này khiến Dũng sướng rơn vì có cả Mỹ Linh tham gia trong đợt sự kiện này, trong tuần này cả trường lại phải bận rộn chuẩn bị cho ngày tổ chức đại hội.
Chinh chẳng có mấy hứng thú với những thể loại này, vì đơn giản cậu không giỏi thể thao, chẳng thể nào tham gia được môn nào cả.
"Hà Đức Chinh , không ngờ lại tìm được cậu ở đây."
Tiếng của Dũng phát ra từ bên cạnh khiến SungGyu giật mình mà đánh rơi quyển sách trên tay, cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình, đẩy gọng kính lên rồi nhặt quyển sách lên. Dũng nhìn cậu vẫn trầm ngâm chẳng nói lời nào, hôm nay không thấy bóng dáng cậu trong lớp, biết ngay là trốn đến thư viện trường.
"Cậu nhất quyết không tham gia sao?"
Cậu ta vẫn cố chấp hỏi mặc cho câu trả lời của Chinh luôn là "không".
"Tốt thôi". Dũng nở nụ cười gian manh. "Dù sao tôi cũng ghi tên cậu trong bộ môn chạy tiếp sức rồi"
"Cái gì?". Chinh trợn mắt nhìn. "Cậu làm vậy là hại đội của lớp ta đó, tôi không thể làm được"
"Cậu sợ cái gì chứ? Là chạy tiếp sức, có tôi tham gia cùng cậu"
"Nhưng tôi..."
"Không nhưng nhị gì hết".
Dũng cắt ngang lời Chinh , đồng thời ép sát mặt mình vào mặt cậu, cậu ta còn tiện tay kéo gọng kính trên mặt cậu xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen lay láy kia. Khoảng cách gần như thế này khiến cho Chinh cảm thấy bối rối, mặt cứ đỏ cả lên, cậu liếc mắt sang nơi khác để tránh ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Tôi đã nộp danh sách cho thầy hiệu trưởng rồi, cậu muốn từ chối cũng không được."
Nói rồi, Dũng ngồi bật dậy nở nụ cười tinh quái rồi chạy biến đi mất, Chinh chỉ có thể ngơ mặt ra nhìn cậu ta chạy trên sân như một con sóc, đúng là không thể nào ngưng cười khi nhìn thấy người này, cậu gấp quyển sách lại rồi rời khỏi thư viện, ngồi trong đây cả sáng tới giờ, cả người gần như tê cứng cả.
Ra ngoài khuôn viên trường, cậu chợt nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang đi theo hướng ngược lại, lúc trước khi khai giảng đã nhìn thấy một lần trên giảng đường, nhưng giờ đây được gặp đối diện như vậy càng khiến cho Chinh có chút hồi hộp, nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội để cậu cảm ơn về việc thầy ấy đã cho cậu hoãn học phí đến cuối kì nên Chinh tiến về phía trước.
"Em chào thầy"
"Chào em". Ông lịch sự mỉm cười với cậu. "Có chuyện gì à?"
"Dạ không, em chỉ định cảm ơn thầy chuyện đã cho em hoãn học lại thời gian đóng học phí".
"Hoãn học phí?". Ông ấy có phần ngạc nhiên khi nghe cậu đề cập đến chuyện đó.
Nhìn thái độ đó của ông, Chinh nghĩ rằng có điều gì đó không phải ở đây, cậu liền nói tiếp.
"Là một người tên Bùi Tiến Dụng đã vào trường nộp hồ sơ nhập học cho em, anh ấy có nói với thầy về vấn đề đó không ạ?"
Nghe đến cái tên Dụng , mắt thầy hiệu trưởng sáng hẳn lên, đối với cái tên đó thì hết sức ấn tượng, anh ta là sinh viên ưu tú của trường, hơn nữa lần trước có đến để đăng kí nhập học cho một sinh viên, hóa ra là người này.
"Em là em trai của Dụng sao? Đúng là lần trước cậu ấy có tới đây, học phí cũng đã đóng đủ cả rồi, cậu ta không nói với em à?"
"Dạ? Thầy có lầm không ạ?"
Chinh vẫn chưa tin được những gì thầy hiệu trưởng vừa nói, ông ấy đưa cậu đến văn phòng để đối chiếu hồ sơ, cậu nhận lấy tấm phiếu có tên mình, trong đó có ghi đầy đủ thông tin của cậu, điều đặc biệt là phía cuối phiếu có đóng dấu xác nhận đã đóng học phí đầy đủ cho cả năm học.
Cậu dường như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vội trả hồ sơ, cúi chào thầy rồi chạy nhanh ra ngoài, Chinh đi nhanh đến lớp của Dũng , cậu ta đứng trước hành lang, vừa thấy Chinh đã ngoác miệng cười.
"Gyu, cậu tìm tôi vô ích, tôi đã nộp danh sách rồi."
Cậu không quan tâm đến câu nói bông đùa của Dũng và sấn lại gần cậu ta, giọng có chút ấm ức.
"Tại sao cậu lại lừa tôi?"
"Tôi lừa cậu?". Dũng ngạc nhiên tột độ. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Chuyện anh Dụng đã đóng học phí cho tôi, tại sao cậu lại không cho tôi biết?"
"Chinh , cậu bình tĩnh, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả". Cậu ta nhìn Chinh phân trần. "Chuyện đó anh ấy cũng nói với tôi như thế, tôi chỉ là thuật lại cho cậu nghe thôi."
Đến lúc này, Chinh mới vỡ lẻ, thì ra Dũng cũng chẳng biết gì cả, chung quy là do Dụng đã nói dối cậu, nghĩ như vậy càng khiến cho cậu cảm thấy tức giận hơn, vội vàng rời đi chỗ khác trước ánh mắt ngạc nhiên của Dũng , cậu ta chỉ trơ mắt nhìn cậu bỏ đi, nhưng dường như chính mình cũng đã đoán ra điều gì đó.
Đức thấy rằng tâm trạng của cậu không được tốt liền chồm người qua bàn cậu hỏi han.
"Này Hamster, đứa nào chọc cậu à?"
"Không có". Cậu lắc đầu. "Tôi chỉ đang tức vì mình bị lừa."
"Bị lừa? Ai cơ?"
Chinh thở dài, cậu đem chuyện của mình ra kể cho Đức nghe, cậu ta chăm chú nghe rồi lại nhìn Chinh nằm dài ngao ngán trên bàn.
"Tôi không nghĩ đó là ý xấu đâu, anh ta cũng là muốn giúp cậu thôi."
"Nhưng sao lại không nói cho tôi biết, tôi không muốn nhờ vả anh ấy nhiều quá, như thế là quá đủ rồi".
Cậu nhìn Đức một cách bất lực, tự nghĩ rằng bây giờ mình thật vô dụng, cả chuyện học cũng phải phụ thuộc vào người khác.
"Tôi thấy Dụng rất là quan tâm cậu đấy, việc cậu đi làm thêm anh ấy cũng đưa cậu đi, không phải anh ấy có tình cảm đặc biệt với cậu sao".
Đức nói như vậy khiến cậu sực tỉnh, đúng là Dụng có quan tâm nhưng đâu có nghĩa anh ấy dành tình cảm đặc biệt cho cậu, hơn nữa cậu cũng không muốn điều đó tồn tại.
Việc đầu tiên là phải hỏi cho rõ đầu đuôi chuyện này.
———-
Vừa trở về nhà, Chinh đã nhìn thấy Dụng đang ngồi xem ti vi nơi ghế sofa, ngay lập tức cậu sấn ngay đến chỗ anh.
"Có chuyện gì sao?"
Anh ngạc nhiên hỏi khi nhìn cậu bỗng dưng đứng trước mặt mình, thái độ cũng không mấy thoải mái mà vô cùng khó chịu đoán rằng ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Chuyện học phí, tại sao anh lại nói dối tôi và Dũng ?"
Dụng vẫn nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt cũng không có gì gọi là bất ngờ, dường như anh đã biết trước việc cậu sẽ biết được việc này. Dùng điều khiển tắt đi chương trình vô vị trên ti vi, anh điềm tĩnh nói.
"Nếu tôi nói ra thì với bản chất ương bướng như cậu sẽ đồng ý sao?"
"Thật sự là tôi không cần sự thương hại đó!"
Chinh nói nhanh ngay sau câu hỏi của anh, giọng cậu run lên vì giận, trong lòng đang rất ấm ức.
"Thương hại?". Dụng bật cười khi nghe câu nói đó. "Cậu rốt cục nghĩ tôi là người thế nào?"
"Tôi xin lỗi, lòng tốt của anh tôi rất biết ơn, nhưng tôi thật không muốn nợ ai điều gì cả, chuyện ở nhờ nhà anh đã là bất đắc dĩ lắm rồi".
Dụng im lặng nghe Chinh tuôn một tràng, hẳn cậu đang rất khó chịu, nhìn bộ dạng của cậu, trong phút chốc trong lòng anh thoáng qua niềm thương cảm, bàn tay trong vô thức chạm vào mặt cậu khiến cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ trong veo hướng thẳng về phía người con trai tuấn tú trước mặt.
"Là tôi thật lòng muốn giúp cậu, nếu cậu không muốn nhận tôi cũng chẳng biết làm thế nào".
Chinh như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy, cậu bỗng dưng chẳng nói được lời nào, chỉ biết trơ người đứng đó nhìn anh.
Tiếng cửa mở vang lên, Dũng từ bên ngoài bước vào đã nhìn thấy hai người đang đứng trong phòng khách, Chinh đột nhiên giật thọt người đẩy tay Dụng ra khỏi mặt mình rồi đảo mắt nhìn cậu ta đang tiến lại gần.
"Hai người... không có chuyện gì chứ?"
Dũng nheo mắt hỏi, câu hỏi ngây thơ đó làm cho cậu cảm thấy nhẹ lòng.
"Không có gì cả."
Anh lắc đầu nói, cậu ta nhìn anh rồi lại nhìn cậu, trong đầu đang có cả một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng rồi cũng ngán ngẩm bỏ về phòng.
Chinh thở dài, cậu cũng quay lưng đi, trước khi đi không quên nói với anh.
"Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trả lại đủ số tiền đó".
Anh thả người ngồi phịch trên ghế sofa, dùng hai tay xoa hai thái dương, vốn dĩ cậu ta phải biết ơn anh mới phải, đằng này lại đùng đùng nổi giận, thật không thể hiểu nổi, nhưng anh không thể như thế mà giận cậu được.
Lần đầu tiên anh có thể bình tĩnh với một người đến như vậy.
Dũng hé cửa nhìn Chinh đi một cách mệt mỏi trên hành lang, cậu đã đoán được chuyện gì xảy ra, lúc nãy nhìn thấy Chinh và Dụng trong phòng khách, nhìn cách anh ấy nhìn cậu ta, trong lòng Dũng có chút kì lạ, cái cảm giác không tên đó liền bị cậu gạt bỏ đi.
Nhưng việc Dụng nhiệt tình giúp Chinh như thế thì là lần đầu Dũng mới thấy, phải chăng vì một lí do khác?
Dường như Hà Đức Chinh đã thay đổi Bùi Tiến Dụng rất nhiều.
------------------------------
Vote cho ta nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro