Chương 29: Rời Xa

Khoảnh khắc cậu rời xa

Tôi đã nghe tiếng tim mình vỡ vụn...

Chinh không biết mình đã nằm trong phòng bao lâu rồi, cậu đơn giản là chỉ nằm đó, đưa mắt nhìn vào khoảng trống tối mịt phía trước. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt lại lăn ra từ khóe mắt nhỏ xinh đẹp đỏ.

Là đang khóc vì cái gì chứ?

Cả cuống họng nghẹn lại, khóc không thành tiếng, cũng chẳng thể nấc được, căn bản là trong tim cậu đang rỉ máu, vết thương cũ chưa lành thì đã nối tiếp những vết thương khác. Cơ thể vừa lấy lại được chút sức lực giờ lại trở nên đau nhức, muốn ngồi dậy cũng không thể.

Một tia sáng từ bên ngoài lọt vào khiến cậu giật mình, có người vừa mở cửa, là anh Dụng, anh ấy nhìn thấy cậu nằm đó liền lo lắng hỏi.

"Em vào đây khi nào vậy? Có làm sao không?"

"Không có..." – Cậu lắc đầu nói, giọng yếu ớt rõ, chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại đến vậy.

Dụng nhận ra điều đó, anh muốn nhìn thấy cậu nhưng trong phòng lại đang rất tối.

"Đợi anh bật đèn lên."

"Đừng." – Chinh cắt ngang khiến anh khựng lại – "Xin anh đừng bật đèn, được không?"

"Được thôi." – Anh gật đầu rồi đến bên giường cậu. – "Nhưng có thể nói cho anh nghe rốt cuộc em bị làm sao không?"

Chinh không nói gì cả, cậu lại rơi vào im lặng, Dụng nhìn thấy cậu như thế trong lòng lại quặn thắt lên, người anh thương yêu đang có chuyện nhưng anh chẳng thể an ủi cậu.

Anh đưa tay chạm vào má cậu, bất chợt lại cảm nhận được một giọt nước nơi ngón tay của mình.

"Em đang khóc sao Chinh ?"

"Không có..."

Vẫn là câu nói đó nhưng nó không có chút mạnh mẽ của thường ngày, giọng cậu trở nên méo mó và chính câu nói đó lại làm cho anh cảm thấy lo lắng hơn.

Dụng liền kéo cậu dậy, nhưng động tác ấy vô tình lại làm cho phần thân dưới của cậu đau buốt, không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng kêu đau đớn, anh dường như chẳng thể chịu nổi sự cứng đầu của cậu nữa mà liền đi đến bên chỗ công tắc bật đèn trong phòng lên.

Bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, Chinh nheo mắt lại vì chói, Dụng thì cứ nhìn đăm đăm vào người cậu, từng vết đỏ ửng trên làn da trắng của cậu kia chẳng thể nào qua mắt được anh, đôi môi lại đang chảy máu, mắt thì đỏ cả lên vì khóc nhiều.

"Là ai?"

Chinh giật mình nhìn anh, cậu không thể nói được nhưng nhìn điệu bộ của cậu, anh đã đoán ra được.

"Là Dũng đã đối xử với em thế này phải không? Cả lần trước cũng là nó, đúng không?"

"Không phải." – Cậu lắc đầu chối bay biến. – "Không phải cậu ấy."

"Vậy thì là ai? Em nói đi!"

Cậu lại ngước nhìn anh, biết nói gì đây khi chính hắn là người đã gây ra những vết thương này cho cậu. Cơn giận của Dụng đã lên đến đỉnh điểm, anh muốn tìm đứa em trai của mình hỏi cho ra lẽ, toan bỏ ra ngoài thì bỗng dưng cánh tay anh bị cậu nằm chặt.

"Không phải lỗi của cậu ấy... Anh đừng trách cậu ấy, xin anh..."

Nhìn nước mắt cậu rơi không ngừng trên khuôn mặt, anh càng cảm thấy đau lòng hơn, chưa khi nào anh thấy một Chinh yếu đuối đến như vậy. Nén tiếng thở dài, anh quay lại, ngồi xuống đối diện cậu mà hỏi.

"Chẳng lẽ em bị như thế này là lỗi của em sao?"

"Tôi đáng bị như thế, vì tôi mà YeJin mới ra nông nổi đó, cậu ấy trừng phạt tôi thế này cũng đáng."

Dụng đưa tay gạt đi những giọt nước đáng ghét rơi không ngừng ấy, anh chạm vào môi cậu, vào cả những vết đỏ nơi cổ cậu, trong lòng đột nhiên như nghẹn lại, người trước mặt anh như một thiên sứ thuần khiết đã bị làm gãy mất đôi cánh xinh đẹp rồi.

Cứ muốn lớn tiếng mắng sự ngu ngốc của em

Nhưng sao nhìn thấy nước mắt ấy, tôi lại chỉ muốn bảo vệ cho em thôi...

Anh kéo đầu cậu ngã vào vai mình, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên kia, thủ thỉ vào tai cậu từng lời thật nhẹ nhàng.

"Không phải lỗi của em, tuyệt đối không phải."

Bàn tay cậu bất giác níu chặt lấy áo anh, nước mắt thấm đầy vả vai áo, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh, lại khóc nhiều đến thế. Dụng càng ôm chặt lấy cậu hơn, cử chỉ hết sức dịu dàng mà xoa đi nỗi đau thể xác cho cậu.

Đừng khóc nữa, nhìn em khóc, tim anh đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Chỉ hận mình không thể làm gì để có thể khiến em mỉm cười trở lại.

———–

Cầm lấy hồ sơ mà cấp dưới vừa mới mang lên, T liền xem ngay phần thông tin bên trong. Đập vào mắt hắn chính là ảnh cậu con trai đáng yêu với đôi mắt bé xíu, mái tóc màu nâu nhạt phủ trước trán và đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười kia.

Hắn chậm rãi đọc từng dòng trong hồ sơ, tên của cậu ta là Hà Đức Chinh , đang theo học năm nhất tại trường đại học Sài Gòn , gia đình chỉ còn người bố đang ở quê, hiện đang ở cùng nhà với một người bạn cùng khóa tên Bùi Tiến Dũng và người anh trai là Bùi Tiến Dụng .

Hắn bỗng chăm chú vào cái tên Bùi Tiến Dụng , có một cảm giác khiến hắn chú ý đến cái tên này.

Đôi mắt hắn liếc ra ngoài như đang suy tính điều gì đó, hắn vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả nhưng có thể nói rằng cậu con trai tên Đức Chinh kia có thể giúp hắn làm cho kẻ đứng đầu lòi mặt ra.

Chuyện Chinh có thể trở về an toàn như thế rõ ràng có liên quan, hẳn là đã có kẽ giúp đỡ, chi bằng hắn sẽ đánh cược một lần vậy.

T mỉm cười đắc thắng, nhanh chóng đứng dậy, hắn lại đưa mắt nhìn vào người trong ảnh một lần nữa, nụ cười ngây ngô đó dường như có chút ma lực thu hút ánh nhìn của hắn.

Sau khi T ra ngoài, Xuân Trường lại như mọi khi vào trong sắp xếp mọi thứ trên bàn gọn gang lại cho hắn, việc này hắn không hề yêu cầu nhưng nó đã trở thành thói quen của cậu rồi và hắn không có ý phản đối chuyện này.

Bỏ hết mớ giấy tờ vào trong một bìa hồ sơ ngay ngắn, Trường chợt dừng lại trước một bản hồ sơ khác có đính kèm ảnh của một người, cậu nheo mắt nhìn người đó cho rõ.

Hà Đức Chinh?

Trường  thiết nghĩ không biết lần này T lại đang toan tính chuyện gì, cậu cũng không muốn can thiệp liền cất hết vào tủ.

Nếu không liên quan tới mình tốt nhất không nên nhiều chuyện. Mong cho hắn đừng làm điều gì tổn hại đến người đó.

————

Bên ngoài trời lại đổ mưa rồi, những cơn mưa cuối thu lạnh buốt, Dụng  ngồi nhấp một ngụm trà nóng, anh đưa mắt nhìn bâng quơ ra bên ngoài, dường như là đang đợi một người trở về.

Quả thật chẳng khiến anh đợi lâu, ngay lúc đó Dũng đột ngột mở cửa bước vào nhà, hắn ta phủi cho sạch nước trên áo, định bước vào trong thì liền bị anh kéo lại.

"Nói chuyện với anh một lát."

Dũng nhìn anh mình, nhận ra rằng anh ấy thật sự có chuyện quan trọng cần nói nên thuận ý mà ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Có chuyện gì anh nói đi, nếu là liên quan đến Chinh thì..."

"Chính là liên quan đến cậu ấy." – Dụng cắt ngang lời hắn – "Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Dũng khẽ nhìn anh, hắn bỗng cười hắt rồi nói.

"Là cậu ta vốn dĩ phải chịu như thế."

"Đó không phải là lỗi của Chinh , cậu ấy không đáng phải chịu những đau khổ như thế."

"Anh đang bênh vực cho người anh yêu đó sao? Thấy cậu ta bị em lăng mạ như thế anh không hài lòng sao?"

Dũng càng lúc càng lấn tới, giọng điệu không hề nhún nhường anh trai mình, dường như Dụng cũng đang rất giận, anh gắt lớn.

"Bùi Tiến Dũng em đừng có quá đáng!"

"Thế thì đuổi cậu ta ra khỏi nhà này đi, như thế em sẽ không chướng mắt, cậu ta cũng không cần bị giày vò nữa."

Dụng khựng lại khi nghe câu nói lạnh lùng của Dũng , đuổi Chinh đi, đó là điều không bao giờ anh nghĩ đến, cũng tuyệt đối không bao giờ cho cậu làm thế. Hắn bật cười khi thấy sắc mặt của anh trai mình, liền tiếp lời.

"Không phải cậu ta nên rời khỏi đây sớm sao, vì cái gì lại bám trụ lại, vốn dĩ cũng là da mặt quá dày."

"Là anh muốn cậu ấy ở lại."

"Cậu ta gây chuyện rắc rối như vậy anh còn muốn giữ ở lại sao? Đáng lẽ lúc đầu đã không nên đưa con người đó đến đây mới phải."

"Im ngay đi Bùi Tiến Dũng !"

"Em không im đó, anh yêu cậu ta đến mê muội rồi!"

"Là do em mù quáng, làm ơn tỉnh lại đi Dũng."

"Cậu ta là diễn viên đại tài mới gạt được anh đó, đừng để khuôn mặt đó đánh lừa nữa anh à."

"Có bị gạt hay không tự khắc anh sẽ biết."

Cả hai cứ như thế lớn tiếng qua lại, đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, Dụng  lại lớn tiếng với chính em trai mình, chỉ vì người khác mà nổi giận với nó, nhưng lần này là do Dũng thật sự quá đáng, anh muốn đòi lại công bằng cho Chinh .

Phía bên trong hành lang, bóng người gầy nhỏ đang đứng nép bên góc tường, tay nắm chặt lấy gấu áo mà cả thân người cứ run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe vửa kịp khô nước mắt lại phải tiếp tục tuôn ra những dòng lệ đắng nghét.

Chinh cảm thấy tim mình như bóp nghẹt lại, cậu không thể thở được, từng câu từng chữ của Dũng như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

Đáng ra tôi không nên xuất hiện, can thiệp vào cuộc sống của cậu mới phải.

Tất cả là do tôi sai rồi.

Cậu đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt, đôi chân run rẩy tiến về phía cửa sau của ngôi nhà mà đi thẳng ra ngoài, bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, trước mắt cậu chỉ có một màn trắng xóa, cứ thế mà đi mãi, cậu chẳng biết mình đi đâu, chỉ muốn rời thật nhanh ngôi nhà đó, để Dũng không phải thấy một Hà Đức Chinh đáng ghét nữa.

Chiếc áo pull trên người cậu dần ướt sũng, từng dòng nước lạnh ngấm vào cơ thể rát buốt, cậu lại chạy nhanh hơn, mặc kệ có va phải người khác trên đường.

Càng chạy lại càng lạnh lẽo hơn, càng chạy thì tim càng đau hơn.

Nước mắt cậu hòa cũng với nước mưa rơi đầy trên mặt, cả cơ thể cũng ướt sũng, đôi môi hồng của cậu trắng bệch cả lên, cả chân tay đều run lẩy bẩy vì lạnh.

Một cơn đau không biết từ đâu xộc thẳng lên não khiến Chinh đau đớn mà khụy xuống đất, cậu ôm lấy bụng mình, đau lắm, đau đến tối tăm mặt mày, đau đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ chết.

Tôi chết đi cũng tốt, như thế này cậu không cần phải hận một kẻ như tôi.

Chỉ tiếc rằng tôi chưa thể bù đắp lỗi lầm của mình được.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên đường khi nhìn thấy cậu con trai nằm bất tỉnh giữa trời mưa lớn đến thế, người trong xe bung cây dù từ trong bước ra, ngạo nghễ đến trước mặt kẻ nằm dưới đất kia, hắn cúi xuống nhìn cho rõ khuôn mặt cậu rồi bỗng kêu người lại cầm dù giúp mình, còn bản thân thì lập tức bế cậu dậy đưa vào trong xe.

Người tài xế phía trước tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng đưa cho hắn một chiếc khăn bông dày, hắn tiện tay cầm lấy choàng quanh người con trai đang dựa vào người mình, cả cơ thể cậu đều lạnh toát và không ngừng run lên.

Hắn vuốt lấy mái tóc ướt sũng ấy sang một bên, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt nhỏ đáng yêu kia. Nở một nụ cười, hắn liền ra lệnh cho tài xế trở về nhà riêng của mình.

Không hổ danh là vật báu, quả thật rất hấp dẫn.

———–

Dụng gõ cửa phòng Chinh vài lần nhưng chẳng nghe tiếng cậu trả lời, vội vàng vào trong xem thì lại thấy trông phòng trống trơn, anh lập tức đi ra ngoài tìm kiếm, lại phát hiện cửa phía sau đã mở toang, dường như nhận ra điều gì đó, anh vội vàng điện thoại cho cậu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Chết tiệt."

Dụng rít lên một tiếng rồi lại hấp tấp đi ra ngoài, Dũng ngồi trong phòng khách nhìn thấy anh vội vã như thế, trong lòng cũng có chút tò mò, như đọc được những điều trong mắt cậu, Dụng nói.

"Chinh đã bỏ đi rồi đấy, vừa lòng em chưa?"

Buông một câu đầy trách móc, anh liền ra xe chạy đi tìm cậu, trời vẫn còn đang mưa, Chinh lại đang không khỏe trong người, cậu đi ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm, nghĩ thế anh lại càng sốt ruột hơn, chân nhấn ga lao nhanh trong màn mưa.

Chinh , rốt cuộc em ở đâu? Đừng làm anh sợ...

Dụng chẳng thề nào ngừng lo lắng cho cậu, ngay cả khi cậu không yêu anh, anh vẫn luôn bảo vệ cậu, chỉ cần cậu được an toàn thôi.

...

Dũng ban đầu vẫn bình thản, hắn không muốn dính líu gì đến cậu, cứ thế giả vờ thoải mái mà đi lại trong phòng, nhưng càng lúc, hắn lại càng cảm thấy tay chân như thừa thải, cứ mãi ngóng ra ngoài, rồi lại nhìn đồng hồ, mọi chuyện hắn làm đều trái ngược với lí trí.

Đột nhiên hình ảnh của Chinh lại lấn át trong đầu, hắn bỗng nhớ đến những giọt nước mắt của cậu, nhớ đến những vết thương trên người cậu, đột nhiên hắn bỗng nghĩ nếu cậu lang thang bên ngoài giờ này chẳng phải không tốt sao.

Dũng bỗng chộp lấy cây dù đặt nơi cửa rồi đi ra ngoài.

Thật sự chưa thể để cậu đi lúc này, vì cậu vẫn chưa trả đủ.

———

Mang Chinh vào bên trong ngôi nhà sang trọng, hắn liền đưa cậu vào phòng  riêng của mình, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, hắn bỗng nở nụ cười nửa miệng, quả thật cậu rất quyến rũ, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn toát lên nét đáng yêu, cả cơ thể đang bị chiếc áo ướt kia bó sát lại, mê hoặc đến nao lòng người.

Đưa tay chạm vào gò má mát lạnh của cậu, bàn tay hắn trượt xuống đôi môi mềm kia, rồi đến phần cổ trắng ngần.

Hà Đức Chinh


Đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

-------------------

Vote cho tớ nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro