Chương 3: Người tốt
Chinh dè chừng đi theo hai người con trai vừa mới cứu cậu, người tên Bùi Tiến Dũng kia đi bên cạnh cậu không ngừng hỏi thăm
"Cậu tên gì?"
"Là Hà Đức Chinh ."
"Cậu lần đầu đến Thành Phố sao? Chả trách lại bị bọn người đó lừa gạt như vậy". Dũng tặc lưỡi. "Chúng đã lấy gì của cậu chưa?"
"Bọn chúng... lấy hết tiền của tôi rồi."
Chinh ngập ngừng trả lời, kì thực tiền của cậu đã mất hết, chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong túi áo, hiện giờ Chinh cũng chẳng biết mình sẽ sống như thế nào ở nơi xa lạ này.
"Sao?". Dũng tròn mắt ngạc nhiên. "Thế sao lúc nãy cậu không hét lên, anh hai tôi nhất định sẽ đuổi theo đòi lại cho cậu."
"Tôi sợ..."
Chinh lí nhí trả lời, cậu đang nói chuyện với Dũng nhưng lại chẳng dám nhìn vào mặt cậu ta, cứ thế cúi đầu mà đi thẳng về phía trước. Bộ dạng đó khiến Chinh cảm thấy thương cảm vô cùng.
"Đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ cách sau, giờ phải trị cái này mới được." Dũng chỉ vào nơi miệng bị rách vẫn còn vương lại vết máu, bỗng dưng nở một nụ cười khiến Chinh lại một lần nữa ngây ngốc ngắm nhìn.
Thật đẹp quá.
Dừng lại trước một cửa hàng thuốc, Dũng nhanh chóng vào trong mua giúp cậu, Chinh đứng bên ngoài cùng Dụng, anh ta có vẻ ít nói, cậu tuyệt nhiên chẳng nghe thấy giọng nói của Dụng, trên người anh ta toát lên khí chất của kẻ lãnh đạo, thật sự rất khó để nói chuyện với anh ta.
Nhìn Dụng tay đang xách chiếc túi của mình, Chinh cảm thấy thật áy náy, làm phiền anh em họ quá rồi.
"Anh để tôi cầm."
Chinh đưa tay định lấy chiếc túi trên tay Dụng thì anh ta đưa ra đằng sau, nhìn vào mắt cậu hỏi.
"Cậu sợ tôi lấy mất à?"
"Không có...". Chinh lắc đầu. "Chỉ là tôi sợ làm phiền anh."
Anh chẳng nói gì thêm, anh nhìn khuôn mặt bối rối của cậu, cậu nhóc nhà quê này thật khiến người ta cảm thấy buồn cười, trông cậu ngốc thật.
Ngay lúc đó, Dũng từ trong tiệm đi ra với lọ thuốc nhỏ trên tay, còn cẩn thận mua cả thuốc giảm đau cho Chinh, cậu cảm thấy thật ngại quá, lại làm phiền họ nữa rồi.
"Lại đây nào, tôi bôi thuốc giúp cậu."
Dũng tươi cười nói rồi kéo cậu lại một băng ghế đá gần đó, kéo mặt cậu lại gần, hắn tỉ mỉ quan sát. Bọn người đó đúng là không có lương tâm, lại đánh cậu ra nông nỗi này, cậu ta rút trong túi ra một miếng khăn giấy rồi nhẹ nhàng thấm vết máu đang rỉ ra trên môi cậu.
Tim Chinh đang đập rất nhanh, từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dũng hơn, thật sự rất tuấn tú.
Đang mải ngắm nhìn, Chinh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ người Dũng , cậu ấy nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy.
"Anh nghe đây."
"..."
"Anh rảnh, em có việc gì sao?"
"..."
"Được, em chờ một chút, anh đến đón em ngay."
Nói rồi, Dũng liền đứng dậy đưa lọ thuốc cho Dụng đứng bên cạnh, không quên dặn dò.
"Em phải đi đón Mỹ Linh, việc của cậu ấy đành nhờ anh."
Xong lại chạy biến đi mất, Chinh luyến tiếc đưa mắt nhìn theo bóng của cậu ta đang xa dần, cậu dịch sang một bên nhường chỗ cho Dụng ngồi xuống bên cạnh. Anh ta nâng mặt cậu lên và bôi thuốc vào vết thương một cách cẩn thận.
"Có đau không?". Dụng chợt lên tiếng.
"Không... không sao."
Chinh ngại ngùng trả lời, không hiểu sao cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hai anh em nhà này, cứ mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cậu lại nhanh chóng cụp xuống.
"Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."
"Người hoạn nạn thì nên cần giúp đỡ, không phải sao?". Anh ôn tồn trả lời, mắt vẫn dán vào vết thương của cậu.
Dụng trầm mặc không nói thêm gì, anh ta xem mờ giấy tờ trong túi của Chinh và biết rằng cậu cùng tuổi với Dũng , cũng học tại trường Đại học Sài Gòn nhưng khác lớp. Ngoài ra là bằng tốt nghiệp các loại, có thể nói học lực của Chinh khá tốt.
"Cậu ở Thành phố chỉ có một mình, không có họ hàng gì sao?"
"Đúng vậy, họ hàng tôi đều ở tỉnh lẻ, tôi một mình đến đây để đi học."
Chinh thành thật trả lời, cậu chăm chú theo dõi nét mặt của Dụng , anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cất hết giấy tờ vào túi cậu, Dụng đứng lên nhìn cậu và nói.
"Đi thôi nào."
"Đi đâu ạ?". Chinh ngạc nhiên hỏi lại.
"Về nhà tôi, giờ cậu chẳng còn nơi nào để đi đâu."
Cậu mở to vốn bé tí của mình lên nhìn Dụng như người ngoài hành tinh, cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì anh ta nói, không để cậu hỏi thêm gì nữa, anh liền nắm lấy tay cậu kéo đi.
Trên đời này, thật khó để phân biệt được kẻ xấu và người tốt, tôi chẳng thể biết được anh em nhà họ Bùi này là người thế nào nhưng trước mắt, tôi cảm thấy an toàn khi đi cùng họ.
--------------------------------------
Có ai cho ý kiến FIC này sao nè ?
Vote tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro