Chương 31: Đắng Và Ngọt
Dụng trầm tĩnh ngồi bên giường bệnh của Chinh , tiếng máy móc trong phòng vẫn cứ vang lên đều đều trong đêm khuya tĩnh mịch, anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận được cậu đã gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt cậu không còn phúng phính như trước nữa, thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Thời gian qua, cậu hẳn đã chịu rất nhiều đau khổ rồi.
Tuyệt đối không thể để ai thương tổn em một lần nữa, ngay cả đó có là Dũng.
Bên ngoài dường như có tiếng mưa đang rơi rả rich trên mái nhà, Dụng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa thật rồi. Một cơn mưa đêm, anh ngước nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi xuống.
Thật ảm đạm quá, mưa thường khiến cho tâm trạng người khác có chút ủy khuất.
Dụng đóng kín cửa sổ lại khi cảm thấy mưa đang dần lớn hơn, anh bước lại giường, kéo chăn lên cao hơn cho cậu vì sợ rằng cậu sẽ bị lạnh, sau đó lại tiếp tục ngồi yên trên ghế, đã hơn 11 giờ khuya rồi, anh vẫn cứ ngồi đó trông chừng cậu, chẳng thể nào chợp mắt được.
Dũng hiện đang đứng trước cửa bệnh viện, cậu chần chừ một hồi lâu, nghĩ rằng không biết có nên vào không nhưng sau đó đôi chân của hắn cũng tự động tiến thẳng về phía phòng bệnh của Chinh. Hắn không để ý rằng có một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài khuôn viên bệnh viện đang chăm chú nhìn theo hắn.
Có tiếng mở cửa nhẹ khiến Dụng giật mình, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa thì nhìn thấy Dũng đang đứng đó, trong lòng anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là em trai mình, nó đến đây làm gì vào giờ này?
"Anh nên về nghỉ ngơi một chút, em sẽ trông cậu ấy."
Lúc này Dụng còn ngạc nhiên hơn nữa, đứa em này đã ăn trúng thứ gì sao? Chẳng phải nó rất ghét Chinh sao?
Anh cứ thế nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, bản thân WooHyun cũng nhận ra điều đó, hắn tiến lại gần chỗ anh hơn, nói.
"Em nói thật, anh cứ về nghỉ đi, cậu ấy cứ để em lo."
"Em không làm gì Chinh nữa chứ?"
Dũng thật không biết nói gì hơn, có lẽ những hành động quá đáng của hắn đã khiến anh không còn tin tưởng nữa.
"Em hứa sẽ không làm gì hết, được chưa?"
Dụng cảm thấy yên tâm khi nghe câu nói chắc nịch của WooHyun, anh nhìn người đang nằm trên giường rồi lại nhìn Dũng.
"Vậy phiền em, sáng mai anh sẽ đến đây sớm."
Nói rồi, anh đứng dậy rời khỏi phòng, có Dũng ở cạnh Chinh , anh cũng bớt lo hơn. Trái tim nó vốn dĩ rất ấm áp, chỉ là một chút hiểu lầm khiến nó phát hỏa như vậy, anh tin là Dũng thật ra cũng có tình cảm với Chinh , chỉ là đứa em trai cứng đầu ấy không chịu nhận ra thôi.
Rời khỏi đại sảnh của bệnh viện, Dụng liền lên xe, anh không về nhà mà phải đến tầng hầm để giải quyết việc lộn xộn lúc sáng. Khi chiếc xe của Dụng vừa rời khỏi thì lập tức chiếc xe màu đen đậu trước bệnh viện từ nãy đến giờ cũng chuyển bánh đi theo.
Trời mưa to, ánh đèn đường mờ ảo không thể nhìn rõ phía trước, điều này làm cho anh phải tập trung hơn mà không để ý rằng chiếc xe chạy đằng sau vẫn đang bám sát mình.
Dụng gắn tai nghe vào tai mình, anh bấm số rồi gọi cho người làm việc thân cận với mình.
"Mau chuẩn bị tài liệu đem lên văn phòng cho tôi, sau đó thì mau đi kiểm kê số "hàng" lần này rồi báo cáo lại."
"Vâng, tôi biết rồi."
Nói xong, anh rẽ xe vào một tầng hầm dưới một khu cao ốc lớn, đưa xe vào bãi đậu rồi nhanh chóng biến mất trong thang máy. Người trong chiếc xe hơi màu đen sau khi thấy anh rẽ vào trong đó cũng liền dừng lại, hướng ánh mắt sâu hơn vào bên trong, môi nở nụ cười tự đắc.
Hắn tháo tai nghe ra, thả lỏng người một cách thoải mái, đoạn hội thoại lúc nãy hắn nghe không sót một chữ, và hắn có thể khẳng định người điều hành tổ chức đó không ai khác chính là Bùi Tiến Dụng.
Nút màu đỏ nhấp nháy trên chiếc máy ghi âm được gắn dưới ghế chiếc xe hơi của Dụng phụt tắt, nó đã tự động hủy chức năng sau khi được một bộ điều khiển từ xa kích hoạt.
Biết được người đứng đầu rồi thì mọi việc sẽ vô cùng dễ dàng, hơn nữa hắn còn nắm được điểm yếu cũa Tiến Dụng nữa kia.
————
Dũng trầm lặng ngồi nhìn người đang nằm trên giường kia, hắn nhìn thật lâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền lại, nhìn đôi môi tái nhợt không còn đỏ hồng, cả khuôn mặt cũng có phần gầy hơn trước.
Hắn bỗng nhớ nụ cười ngây ngô lúc trước của cậu, nhớ cả lúc cậu ngồi thật yên bình bên cạnh hắn, nhớ cả ánh mắt vui vẻ của cậu. Nhưng giờ thì chính hắn đã cướp đi tất cả những thứ đó, nụ cười của cậu dường như không còn xuất hiện nữa, thay vào đó lại là những giọt nước mắt cay đắng luôn hiện diện nơi khuôn mặt cậu.
Trong lòng hắn bỗng bộc phát loại cảm giác khó chịu, hắn không hề vui vẻ gì khi thấy cậu như thế này, thứ cảm giác mà ngay cả với Linh , hắn cũng không có được.
Dũng chợt nắm lấy bàn tay bất động trên giường bệnh kia, trên tay cậu lúc nào cũng đeo sợi dây mà hắn đã tặng từ lâu, tay hắn bỗng dưng siết chặt lấy tay cậu, muốn truyền hơi ấm tới bàn tay lạnh lẽo kia.
"Xin lỗi..."
Hắn thì thầm lời nói đó, bất giác, hắn lại kéo bàn tay cậu áp hẳn lên má hắn, một nụ hôn được đặt lên tay cậu một cách dịu dàng nhất. Ngôi sao kia trên tay cậu bỗng dưng cũng chuyển động như chính nhịp đập của chủ nhân nó lúc này.
Trong vô thức, một giọt nước mắt bỗng lăn ra khỏi khóe mắt của cậu, Dũng thấy được điều đó, hắn lập tức lau đi, tay hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu không rời.
Đừng khóc...
Không biết rằng cậu đã chịu biết bao đau khổ, ngay cả trong mơ cậu cũng vì tôi mà rơi nước mắt.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, cơn mưa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà cứ rơi từng hạt nhỏ xuống mái nhà quanh đó.
Không phải là đau
Mà là tôi đang rất hạnh phúc...
———–
Không biết từ lúc nào, tình cảm của tôi dành cho cậu lại nhiều đến như thế.
Còn có thể đứng cạnh cậu thế này thật tốt quá...
Cậu có biết không, tôi thực tâm rất yêu cậu...
————
Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ đã rọi xuống soi sáng vạn vật, bầu trời cũng quang đãng hơn, không còn âm u nữa. Cơn mưa đêm qua đã làm cho thời tiết mát mẻ hơn nhiều.
Dũng khẽ mở toang cửa sổ trong phòng ra, đón lấy những tia nắng nhạt ấy vào phòng. Cả đêm qua hắn không hề ngủ, chỉ ngồi đó mà nhìn cậu không rời, cơ thể vốn mệt mỏi nay lại nhìn thấy ánh nắng ấm áp ấy, cảm thấy đã tốt hơn phần nào.
Người trên giường khẽ rên nhẹ một tiếng khiến Dũng giật mình mà quang sang, Chinh đã dần tỉnh lại, ánh nắng ấy khiến cậu thấy chói loà liền yếu ớt đưa tay lên che đi ánh sáng ấy.
Đột nhiên nhìn thấy có người đang đứng phía đầu giường, Chinh chống người ngồi dậy, Dũng nhìn thấy hành động đó liền đỡ lấy cậu. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Chinh giật bắn người khi nhận ra đó chính là Dũng , trong giây phút ấy, cậu bỗng đẩy hắn ra, ánh mắt có phần sợ hãi khi nhìn thấy hắn.
"Cậu không còn đau chứ?"
Nghe được câu hỏi quan tâm ấy, trong lòng Chinh bỗng ngạc nhiên, cậu cứ thế mở to đôi mắt bé xíu nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy đây là một con người khác hẳn, Dũng dịu dàng lúc trước đã trở về rồi sao?
Suy nghĩ về câu nói hôm nọ của hắn bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu, rằng hắn không muốn cậu ở trong căn nhà đó nữa, rằng cậu là kẻ vô cùng phiền phức. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim cậu đau nhói, bất giác né tránh bàn tay đang muốn chạm vào mặt mình.
"Cậu còn sợ tôi?"
Chinh ngước mắt nhìn Dũng , cậu gật đầu xong lại lắc đầu, cử chỉ bối rối pha chút ngượng ngùng ấy khiến cho Dũng thấy cậu thật đáng yêu.
"Tôi xin lỗi..."
Cậu bỗng lên tiếng, lại là câu xin lỗi đó, thật lòng hắn không muốn nghe thấy câu nói ấy, cậu lúc nào cũng xin lỗi người khác một cách ngốc nghếch như thế mặc cho lỗi đó chẳng phải do cậu.
"Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu. Tôi đáng ra không nên xuất hiện mới đúng."
Dũng nhìn cậu, hắn chỉ biết thở dài, có lẽ câu nói của hắn đã gây thương tổn cho cậu rất nhiều, hắn ngồi xuống giường cạnh cậu, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của cậu, dịu dàng nói.
"Cậu không phải đi đâu cả, hiểu chưa?"
Thật sự đây có phải là nằm mơ không nhỉ? Thái độ của Dũng bỗng dưng thay đổi đột ngột khiến cậu chẳng thể thích ứng được. Cứ ngỡ như mình vẫn đang ở trong cõi mộng vậy.
Khoé miệng của Dũng chợt nhoẻn lên thành một nụ cười, khuôn mặt ngơ ngác của cậu quả thật rất dễ thương, nhất là đôi mắt bé xíu kia cứ trợn lên không ngừng.
"Đợi một lát tôi mang thức ăn đến cho cậu."
Dũng nói rồi lập tức chạy ra ngoài mất, hắn biết rõ cậu thế nào cũng sẽ nói không cần, tính cậu cố chấp như thế đây không phải là lần đầu tiên hắn biết. Đi đến một cửa hàng bán cháo sinh dưỡng, Dũng liền mua cho Chinh một phần, dạ dày cậu đang không được tốt, lại không có gì trong bụng gần cả ngày qua, cần phải để cậu ăn điều độ trở lại.
Chinh cứ thể ngẩn người nhìn theo bóng người vừa rời khỏi phòng, thứ cảm giác vui sướng bỗng dưng tràn ngập trong tim cậu. Đôi môi vì thế mà nở nụ cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên Dũng lại tận tâm đối đãi với cậu tốt như thế, không cần biết hắn đang nghĩ gì, chỉ những điều này thôi cũng khiến tim cậu xốn xang cả lên.
"Đau..."
Cậu khẽ rên lên khi tự tay véo lấy má mình một cái, cái đau đó làm cậu cười tủm tỉm như kẻ ngốc.
Đúng là thật rồi, không phải mơ.
Dũng trở về sau khi mua xong cháo, hắn bỗng nhìn thấy Chinh đang ngồi cười ngây ngốc một mình trên giường, hắn đang tự hỏi đấy là loại biểu cảm gì nhỉ? Được hắn đối đãi như thế cậu thật vui lắm sao? Nụ cười kia thật là đẹp quá, môi hắn cũng bất giác cười theo.
Nhận ra sự có mặt của Dũng , Chinh bỗng dưng không cười nữa mà cúi đầu nhìn xuống chân mình, thật xấu hổ quá, có lẽ lúc này hắn thấy cậu lạ lắm, cứ cư xử như một người không bình thường vậy.
Dũng mở nắp hộp cháo nóng ra cho cậu, mùi thơm khiến cậu cảm thấy đói, từ hôm qua đến giờ chưa có gì trong bụng cả. Nghe tiếng kêu phát ra từ bụng cậu, Dũng bỗng phì cười, nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó, trong lòng cậu bỗng cảm thấy thật bình yên quá. Cứ muốn thời gian dừng tại nơi đây mãi thôi.
"Há miệng ra nào."
Chinh nhìn thấy thìa cháo ngay trước mặt mình, tay chân bỗng dưng luống cuống cả lên, cậu gãi đầu ấp úng nói.
"Tôi... Tự ăn được mà."
Dũng không hề để ý đến câu nói đó, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chờ cậu, Chinh đành phải mở miệng ra đón lấy.
Chỉ là cháo bình thường thôi nhưng mà sao cậu thấy ngon lạ. Chắc là do trong tim đang rất vui.
Cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn nhau, Dũng cứ thế đút cho cậu ăn từng thìa một, chẳng mấy chốc cũng đã ăn được hết. Ăn xong, hắn đem thuốc và nước đến cho cậu, cả một túi thuốc lớn ở trước mắt khiến cậu cảm thấy rùng mình, trước giờ cậu vốn ít khi uống thuốc, chung quy là do sợ đắng.
Bỏ mấy viên thuốc đó vào miệng, Chinh nhanh chóng chộp ngay li nước uống vào, nhưng vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cậu không khỏi nhăn mặt lại một cách khổ sở.
"Đắng vậy sao?"
Chinh chỉ gật đầu lia lịa, cái vị này thật sự rất kinh dị, cậu cứ di chuyển lưỡi liếm liếm lấy môi mình nhằm làm tan nhanh đi cái đắng.
Đang lúc ấy, mặt cậu bỗng dưng có một bàn tay chạm vào, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dũng đang ở sát ngay mình, môi hắn chạm vào môi cậu. Chinh không biết làm gì ngoài việc mở to mắt ra nhìn hắn, tim đánh trống loạn xạ cả lên.
Dũng nhẹ đưa lưỡi vờn lấy đầu lưỡi của cậu, không ngừng mút lên đó, cậu chẳng dám thở mạnh, hơi thở như bị hắn nuốt trọn. Dường như cảm nhận được cậu sắp không chịu nổi nữa, hắn mới buông cậu ra, trước khi rời khỏi không quên liếm nhẹ lên môi cậu.
"Còn đắng nữa không?"
Lúc này cậu mới ngẩn người nhìn hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng lên một cách ngượng ngùng, đầu lắc nguầy nguậy.
Không còn đắng nữa, ngược lại vị ngọt lấn át cả rồi.
Dung 4lại cười, hắn xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Chuyện giúp cậu bớt đắng chỉ một phần thôi, hắn chính là nhìn thấy đôi môi mềm mại của cậu nên không kiềm được ham muốn mà chiếm lấy.
Loại cảm giác dịu dàng này chính là lần đầu tiên Chinh cảm nhận được, kì thực trong lòng cậu có chút mơ hồ, đầu óc cứ lâng lâng như người vừa ở trong mộng. Nếu đây là mộng, ắt hẳn là giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ rồi.
Vừa lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng bệnh, Dũng liền đến mở cửa, hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Linh , lập tức dìu lấy cô vào trong. Nhìn thấy Linh , Chinh trở nên không tự nhiên cho lắm, cậu sợ rằng cô vẫn còn hận mình vì tai nạn đó. Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lại còn ân cần hỏi.
"Bệnh của cậu thế nào rồi?"
Nhận được câu hỏi thăm đầy quan tâm kia, cậu đột nhiên giật mình nhìn cô, đưa tay gãi đầu.
"Tôi không sao rồi, cảm ơn cô."
Dũng cảm thấy Linh có phần lạ lùng, cô không phải rất ghét Chinh sao, nay lại quan tâm đến như thế, hơn nữa thái độ cũng rất tốt.
"Cậu đừng áy náy về vụ tai nạn đó nữa, đều là bỏ qua hết đi, tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa." – Cô mỉm cười nói, nụ cười tươi sáng như trước giờ. – "Hôm qua nhìn thấy cậu trong phòng cấp cứu, tôi thật lo lắng nên đã điện thoại cho Dụng."
Chinh hiểu ra chuyện, thì ra hai anh em họ có ở đây là do cô đã nói, cậu vẫn không dám nhìn thẳng mặt cô, cứ cúi thấp đầu xuống mà gật gật.
"Thật xin lỗi..."
"Đã nói là tôi không nghĩ đến nữa mà." – Linh xua tay. – "Hiện giờ tôi đang tập vật lí trị liệu, tình hình cũng khá hơn rồi."
Cô cười nói, điều này làm cho tâm trạng của Dũng cũng khá hơn, không ngờ YeJin lại thay đổi thái độ nhanh như thế, việc này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng như thế cũng tốt.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Dũng lại phải một lần nữa ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, Chinh đã nhận ra đó chính là ân nhân đã cứu mình.
"Anh là...?" – Dũng hỏi người con trai lạ mặt phía trước.
"Anh ấy là người đã đưa tôi đến đây." – Chinh lên tiếng trả lời thay, nghe thấy thế, hắn cũng cúi đầu chào kèm theo lời cảm ơn đến người đó.
"Không có chi, tôi hôm nay muốn ghé thăm bệnh tình của cậu ấy ra sao."
T bước vào trong, không quên đánh mắt nhìn Linh một cái rồi cắm bó hoa tươi vào trong lọ đặt trên bàn, xong lại tiến về phía Chinh.
"Cậu đã khá hơn chưa?"
"Nhờ có anh mà tôi đã tốt hơn nhiều rồi, thật cảm ơn."
Cậu nói và nở nụ cười với vị ân nhân của mình, T có thể nhìn thấy sức khỏe của cậu đang dần hồi phục, sắc mặt cũng có phần hồng hào hơn, không còn thê thảm như ngày kia nữa.
"Thấy cậu tốt như thế tôi cũng mừng, giờ tôi có việc phải đi rồi."
"Đi sớm như vậy sao? Sau này tôi có thể mời anh bữa cơm, xem như cảm ơn được không?"
"Được thôi, tôi sẵn sàng. Đây là số điện thoại của tôi, có gì cậu cứ liên lạc."
Nói rồi, T đưa cho cậu một danh thiếp, cúi đầu chào mọi người rồi đi, trong đó có cả Mỹ Linh, cô cũng cúi đầu đáp lễ nhưng vẫn ngoái nhìn theo hắn.
Hắn ta đang có âm mưu gì đây nhỉ?
Bên ngoài có một y tá cũng bước vào tìm YeJin.
"Cô Linh , tới giờ tập vật lí trị liệu rồi ạ."
"Tôi tới ngay."
Linh nghe thấy cũng liền tươi cười chào hai người rồi đi theo người y tá kia. Chinh vẫn còn đang mải nhìn tấm danh thiếp, không ngờ người đã cứu cậu lại là chủ tịch của tập đoàn L.Co danh tiếng, đúng là người thành đạt có khác, phong thái cũng rất lịch lãm.
———-
Dụng đến bệnh viện ngay lúc T định đi ra, ánh mắt anh nhìn thẳng vào hắn và hắn cũng vậy, khi đi ngang, hắn chỉ cúi đầu chào nhẹ một tiếng rồi lại biến đi mất. Anh biết hắn đến đây chắc hẳn là để tìm Chinh nhưng mục đích thật sự của hắn thì anh chưa đoán ra được.
Bên trong xe, T không khỏi bật cười khi nghĩ đến chuyện Bùi Tiến Dụng lại là người đứng đầu, không ngờ lại có thể giấu danh phận trong nhiều năm hay đến như thế, bản thân hắn cũng rất bất ngờ.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, quả nhiên tình yêu chính là thứ làm cho con người ta dễ trở nên ngu ngốc và chủ quan.
Nụ cười trên môi hắn bỗng tắt ngúm, thay vào đó chính là ánh mắt chứa đựng những tia thâm độc.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn thương tổn tạo vật xinh đẹp như cậu.
Nhưng tình thế này buộc tôi phải nhờ đến cậu một chuyến rồi, Chinh.
---------------------
Vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro