Chương 47: Đường Chân Trời

Tôi bỗng nhớ lại những kỉ niệm trước kia của mình, cũng dại khờ mà theo đuổi một tình yêu một cách thầm lặng.

Có những người, khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy, họ sẽ lại bật cười mà nghĩ rằng tại sao lúc đó mình lại trẻ con đến thế.

Cũng có những người sẽ tự trách mình quá ngu ngốc, cứ mãi theo đuổi một tình yêu vô vọng.

Còn tôi...

Tôi cũng tự thấy mình thật trẻ con và ngu ngốc. Trẻ con vì không dám thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, không dám đối diện với người ấy. Ngu ngốc vì chẳng nào thể nào hận được một người đã làm tổn thương mình sâu sắc, chẳng thể dứt ra được khỏi thứ tình cảm đó.

Nhưng đối với tôi, đó là những kí ức rất đẹp... Dù không nghĩ lại, tôi vẫn biết rằng mình đã từng rất hạnh phúc.

Còn yêu thương, chính là còn đau khổ...

—————–

Đức CHinh bất giác ôm lấy phần bụng của mình, cơn đau lại đến khiến cậu có chút loạng choạng. Vội chạy nhanh vào toilet, cậu nôn không ngừng vào bồn rửa tay, bên trong cuống họng nóng rực cả lên, cậu chỉ nôn ra được một ít dịch dạ dày trộn lẫn với sắc đỏ thẫm của máu.

Vội vàng xả nước rửa sạch mọi thứ, Chinh điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sắc mặt của cậu trắng bệch không chút huyết sắc trông thật thảm hại.

Nếu như là Dũng lạnh lung kiêu ngạo lúc trước, hẳn khi thấy cậu lâm vào tình cảnh này, hắn có lẽ sẽ rất vui. Như thế chắc cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn bây giờ rất nhiều.

Chỉ khi đối diện với một Bùi Tiến Dũng dịu dàng thế này, cậu lại trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Tôi yêu cậu..."

Chinh nắm chặt lấy mảnh vỡ còn sót lại trên sợi dây đeo nơi cổ tay của mình, mảnh vỡ ấy như nhắc nhở cậu rằng, đâu mới là sự thật.

Sẽ ổn thôi...

Mọi chuyện sớm sẽ kết thúc nhanh thôi.

————–

Lái xe khắp nơi trong khu vực Thành Phố, Hùng vẫn chẳng thể nào tìm ra được tung tích của Trường , điều này càng khiến anh như ngồi trên đống lừa, thập phần lo lắng không yên. Anh tự trách mình, tại sao không nhìn ra được biểu cảm kì lạ của Trường khi nó trở về nhà.

"Anh , thực sự hiện giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc."

Nói dối...!

Hùng tức giận đấm vào vô lăng, kiên quyết tìm thêm một lần nữa, anh liền nhấn ga nhanh hơn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Bên ngoài, xe cảnh sát đang di chuyển rất nhanh theo hướng ra khỏi nội ô thành phố, linh cảm được điều gì đó, Hùng liền cho xe đuổi theo. Đến nơi thì cảnh sát cũng đã ở hiện trường rất đông, bàn chân anh vô thức lập tức bước xuống chạy nhanh vào.

"Xin lỗi, người ngoài không được vào hiện trường." – Một viên cảnh sát lập tức chặn lại khi thấy Hùng đột nhiên xông vào.

Anh đưa mắt nhìn thân thể đầy máu nằm dưới nền đất ẩm ướt kia, khuôn mặt bị rách khiến máu tuôn ra rất nhiều, duy chỉ còn thân hình mảnh khảnh với đầy vết đạn bắn khắp nơi.

Bên pháp y đang tiến hành chuyển thi thể lên cáng, đồng thời phủ khăn trắng lên người thi thể. Trong lúc di chuyển, bàn tay của nạn nhân đột ngột nhiên rơi ra đung đưa trong không trung.

"Chờ đến một ngày, em sẽ trở về, khi đó em sẽ không đi đâu nữa."

"Em hứa đấy nhé!"

"Em hứa."

Hùng điên cuồng đẩy viên cảnh sát kia ra khỏi người mình, anh lao nhanh đến chỗ thi thể kia nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào. Nước mắt không ngừng rơi khắp khuôn mặt.

Run rẩy mở chiếc khăn trắng kia ra, anh không thể tưởng tượng được trước mắt mình chính là Trường , anh chỉ mong là mình nhìn lầm. Nhưng không, cho dù khuôn mặt nó đã bị hủy hoại đi, anh vẫn không thể nào lầm được.

"Đồ nói dối...!" – Hùng lay mạnh thân thể kia – "Em hứa là sẽ trở về mà... mau trả lời anh đi, Trường."

Không có tiếng trả lời, thân xác kia hoàn toàn đã không còn nghe được anh nói gì nữa. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn trên người nó, hòa cùng với máu chảy khắp nơi. Anh thật sự rất hối hận, nếu như lúc đó không cho nó rời đi, nếu như lúc đó có thể kiên quyết bắt nó nghe theo ý mình, cùng sống bình yên trong một nhà, nếu như... nếu như thế, Trường đã sẽ không chết.

Nếu như...

Em chính là đứa trẻ ác độc nhất trên thế giới này.

Cũng là đứa trẻ dối trá nhất trên thế giới này.

Tại sao có thể chịu đựng đau thương mà mỉm cười nói rằng mình rất hạnh phúc chứ?

Phía đằng xa, một bóng người vẫn lặng yên đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện.

——————–

Nhân duyên cũng như một trò chơi trốn tìm.

Kẻ cố gắng tìm, người lại cố tình lẩn tránh...

——————-

Dũng đứng từ phía xa nhìn vào ngôi nhà phía trước, hắn biết rằng khi nhìn thấy hắn, Chinh hẳn sẽ lại bỏ mặc mà quay đi. Vốn dĩ biết trước như thế, nhưng hắn vẫn kiên quyết gặp cho được cậu, gọi hắn mặt dày cũng được, đê tiện cũng được, không có liêm sỉ cũng được, điều hắn muốn bây giờ chính là cậu trở lại bên cạnh hắn.

Chậm chạp bước lại trước cửa, Dũng  đưa tay lên rồi lại bỏ tay xuống, luống cuống mãi vẫn không dám bấm chuông cửa, hắn không biết khi gặp cậu sẽ lại nói gì đây, nếu chẳng may khiến cậu ghét mình thêm thì hỏng hết.

Liều mạng, hắn liền đưa tay lên bấm chuông, tim không ngừng đập mạnh. Đợi một lúc sau vẫn không có ai ra mở cửa, hắn lại bấm thêm một lần nữa.

Bên trong vẫn im lặng đến lạ thường, WooHyun bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hắn lại bấm thêm vài ba lần nữa, nhưng chẳng ai đáp lại lời hắn.

Cộc... cộc...

Khẩn trương gõ cửa, hắn nhận ra rằng bỗng dưng mình đang sợ hãi một điều gì đó. Vừa đẩy cửa, hắn không ngừng gọi tên cậu.

Vội phá cửa xông vào, Dũng điếng người khi nhìn thấy Chinh đang nằm trên sàn nhà, xung quanh nơi cậu nằm vương vãi những viên thuốc nhỏ. Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu ra sức lay, nhưng cậu không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt không chút sức sống.

"Chinh à, tỉnh dậy đi. Cậu có sao không?"

Cả thân thể cậu lạnh toát, hắn không dám nghĩ thêm gì ngoài việc nhanh chóng mang cậu ra ngoài đưa lên xe, sau đó liền chạy nhanh đến một bệnh viện gần đó.

Cậu đã bị bệnh gì, tại sao lại phải uống thuốc? Tại sao đến nỗi phải ngất đi như thế? Còn hắn, tại sao hắn lại không biết?

Dũng nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu rúc vào trong túi áo khoác của mình, hệt như những gì cậu đã làm với hắn trước đây. Hắn thật sự rất sợ, ngay cả khi Dụng mất, hắn cũng không cảm thấy sợ thế này.

Làm ơn... cố lên! Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Đường kẹt xe khiến việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn hơn, phải đến nửa giờ hơn, Dũng mới có thể đến được bệnh viện, vội vàng đưa cậu đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời, cho đến khi các bác sĩ đóng cửa phòng cấp cứu lại, hắn vẫn không ngừng trông ngóng nhìn vào trong....

Chấp nhận từ bỏ mọi thứ, tôi chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp cho mình. Phải chăng tôi đã quá ích kỉ?

Nếu làm cậu thương tổn, chẳng thà như thế sẽ tốt hơn.

...

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, Dũng lập tức chạy nhanh đến chỗ bác sĩ, gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy không sao chứ ạ?"

Đáp lại hắn, bác sĩ chỉ khẽ im lặng, ông ra hiệu cho hắn đi theo mình. Lúc này, Dũng  cảm thấy bần thần cả người, rốt cục Chinh bệnh như thế nào lại có thể nghiêm trọng như thế.

Bước vào trong phòng làm việc, ông mới hắn ngồi, tiện tay lôi hồ sơ bệnh án của cậu đặt trước mặt hắn. Dũng lật từng trang ra xem, hắn không khỏi tin vào mắt mình.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?

Hắn đột nhiên bật cười tự trấn an, không thể nào, có lẽ là nhầm bệnh án rồi.

"Cậu ấy thực sự rất nặng rồi. Nếu như làm phẫu thuật sớm thì đã có thể kéo dài được thêm."

"Không phải." – Hắn lắc đầu – "Không phải cậu ấy."

Vị bác sĩ hiểu rõ cảm giác của hắn lúc này, không phải ông chưa từng thấy qua mà đã chứng kiến rất nhiều người thân của bệnh nhân khóc đến chết đi sống lại khi nhận được kết quả này.

"Cậu trai trẻ, hãy bình tĩnh." – Ông vẫn nhẹ giọng nói – "Thật sự khi đưa đến đây, bệnh của cậu ấy đã vào giai đoạn cuối rồi. Tôi cũng không thể nào cứu vãn, dạ dày của cậu ấy dường như là bị loét ra cả."

"Ông nói láo!" – Hắn một tay nắm lấy cổ áo ông – "Mau cứu cậu ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa."

"Vấn đề không phải tiền!" – Ông giữ lấy tay hắn – "Chúng tôi đã cố gắng duy trì thêm sự sống cho cậu ấy."

"Còn bao lâu?" – Hắn không thể kiểm soát được giọng mình, run rẩy hỏi.

"Khoảng... 1 tháng nữa."

Dũng  thất thần buông tay thả ông ra, hắn cảm thấy xung quanh mình quay cuồng cả lên. Một tháng sao?

Vội chạy ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, hắn đi nhanh đến phòng hồi sức mà Chinh vừa được chuyển đến, chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn cậu chống chọi đau đớn một mình bên trong.

Thân thể cậu lại càng gầy hơn, sắc mặt cũng không tốt chút nào, cứ mỗi ngày như thế, cậu lại càng yếu đi.

"Xin lỗi..."

Hắn thì thầm nói, bàn tay siết chặt lấy bức màn trước mặt, thứ chất lỏng đắng chát rơi không ngừng trên mặt hắn.

"Xin lỗi, Chinh ... tôi xin lỗi."

Từng câu nói thống khổ cứ như vậy thốt ra không điểm dừng, cũng chẳng rõ người bên trong có nghe được hay không.

————-

Sở cảnh sát Thành Phố.

Phía cảnh sát sau khi điều tra hiện trường xong liền mang nạn nhân trở về khám nghiệm, họ chắc chắn một điều rằng đây là một vụ thanh trừng có tổ chức. Nạn nhân có nhiều vết thương ngoài da, cộng thêm việc trên cơ thể có nhiều vết đạn, cuối cùng là đã ngã từ trên cao xuống đáy vực mà chết.

Chuyển thi thể đến phòng pháp y xong, viên cảnh sát khẽ thấm mồ trên trán, quay sang nói với cộng sự của mình.

"Người này chết thật thảm."

Kẻ cộng sự kia không lên tiếng, xung quanh hắn như tỏa ra khí lạnh khiến cho viên cảnh sát thoáng rùng mình. Anh ta bất chợt lùi lại phía sau vài bước nhưng không ngờ đã bị hắn một tay ghim ngay con dao vào cổ, máu tươi không ngừng phun ra khắp nơi, cho đến khi người đó chết vẫn không nhắm mắt.

Hắn khẽ tháo chiếc mũ cảnh sát trên đầu mình xuống, lộ ra mái tóc đen tuyền, khuôn mặt không chút cảm xúc mà lặng lẽ bước đến bên cạnh thân xác đã lạnh đi từ lúc nào.

"Trường ..."

Chạm vào bàn tay nó, hắn áp chặt lên má mình, không còn hơi ấm, cũng không còn nụ cười vui vẻ như lúc trước nữa.

"Ngốc! Em thật ngốc!" – T vẫn không ngừng siết lấy bàn tay khẳng khiu lem luốc đất cát của nó, liên hồi trách móc một người đã không còn thể nào nghe hắn nói.

Nước mắt tưởng chừng như chỉ là phù du kia, hóa ra hôm nay lại đang chảy dài trên khuôn mặt hắn. Từng giọt nóng hổi rơi lên cả khuôn mặt đã đầy máu của Trường.

...

"Anh này.. ước mơ của anh là gì?"

"Anh sao?" – Cậu nhóc tóc đen ngạc nhiên hỏi – "Anh muốn lớn thật nhanh, sau này có thể kiếm nhiều tiền về nuôi người mình thương yêu. Còn em?"

Cậu bé tóc nâu bên cạnh khẽ bật cười, nó không nói, chỉ khẽ nằm xuống vùng đất trống bên cạnh, đưa mắt lên nhìn bầu trời xa xăm kia.

...

T dùng chiếc khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt lẫn trên người SungJong, để lộ ra những vết thương sâu hoắm. Hắn vuốt lại mái tóc đen trước trán nó, khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Nhẹ ôm lấy nó, T đẩy cánh cửa phòng pháp y ra, đồng thời mang theo SungJong ra ngoài.

Đi nào... Trở về nhà của chúng ta thôi Trường.

—————

Hải vừa đi thu thập chứng cứ tại hiện trước về đã lập tức thấy một chiếc xe lạ rời khỏi, anh có điểm hoài nghi liền đi nhanh đến phòng pháp y để kiểm tra. Bất giác nhìn thấy viên cảnh sát kia đã nằm bất động giữa vũng máu trên sàn từ lúc nào, anh đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Nhanh chân đi ra ngoài, Hải liền gặp phải Hùng, anh ta liền nắm lấy tay anh.

"Trường ... tôi có thể vào gặp nó chứ?"

"Chưa thể." – Anh nói rồi lập tức định rời đi, nhưng nhận thấy thái độ khẩn trương của Hải , Hùng đã nghi ngờ.

"Có chuyện gì rồi sao?"

"Cậu ấy... biến mất rồi." – Anh nói – " Có thể đã có người tới mang đi, tôi phải lập tức đuổi theo."

Nói xong lại lập tức rời đi, Hải nhanh chóng chui vào xe, vừa đóng cửa lại thì đã có một bóng người leo ngay lên xe anh, còn nhanh tay thắt cả dây an toan.

"Tôi đi với anh."

Không còn cách nào khác, Hải đành nhấn ga chạy đi.

——————–

Dũng  đã ngồi yên bên giường của Chinh từ nhiều giờ liền, cứ như vậy lặng lẽ mà nhìn ngắm khuôn mặt xanh xao kia. Hắn nhớ rằng trước kia cậu hay cười lắm, không biết từ lúc nào, nụ cười ấy đã không còn nữa.

Nắm lấy bàn tay cậu, hắn khẽ miết dọc theo những ngón tay thon dài tiều tụy, sau đó bất giác nhìn thấy sợi dây trên cổ tay cậu.

Chỉ còn là một mảnh vỡ nhỏ còn vương lại, cớ sao cậu có thể nâng niu mà mang theo bên mình như báu vật? Có đáng không?

Trong lúc ấy, bàn tay cậu khẽ cử động, Dũng thoáng giật mình liền nắm chặt lấy tay cậu hơn, đồng thời quan sát sắc mặt.

"Chinh ... cậu tỉnh rồi?"

Hắn mừng rỡ nói, đôi mắt nhỏ kia cuối cùng cũng hé ra nhìn xung quanh.

"Chinh , cậu không sao nữa chứ? Tôi là Dũng đây."

Chinh  vẫn khép hờ đôi mắt, nhưng tia nhìn đột nhiên ấm áp hơn khi quay sang phía hắn, không hiểu sao cậu đã nở một nụ cười, không phải cười khinh ghét như mọi khi mà thực sự cậu đã cười với hắn.

"Chào cậu, tôi là Bùi Tiến Dũng ."

Trước mặt tôi... dường như tôi đã lại được nhìn thấy Dũng của trước kia. Lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy cũng chính là nụ cười tỏa nắng thế này.

Nếu là nằm mơ, hẳn đây là mộng đẹp rồi...

"Dũng ..."

Cậu thì thầm nói, giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt ấy khẽ rơi xuống.

"Có tôi ở đây. Chinh, tôi ở đây."

Giá như những khi chỉ cò một mình, chỉ cần gọi tên, người kia sẽ lập tức trả lời như thế thì tốt quá.

Hóa ra với tôi lúc này, câu nói muốn nghe nhất không phải là "Tôi yêu cậu", mà là... "Có tôi ở đây."

————-

T dừng xe trước ngôi nhà cũ, nơi lúc trước hắn và Trường đã từng ở. Bế nó lên đưa vào bên trong, hắn khẽ đặt nó ngồi xuống ghế, bàn tay lại nhẹ mân mê mái tóc kia như thể chính người kia vẫn đang ngủ say.

Đảo một vòng xung quanh ngôi nhà, T lại nhìn ngắm những bức ảnh mà nó cẩn thận lồng vào khung đặt trên bàn, đâu đó trên tường cũng có vài bức hình nhỏ đính kèm theo những lời nhắn.

Cầm một bức ảnh lên xem, trong đó là hình hắn và nó đang cầm một cây kem, hắn nhớ lại rằng đây chính là lần đầu tiên cả hai cùng đi công viên chơi với nhau. Đôi môi khô khốc của T khẽ nở một nụ cười, lúc ấy thật sự rất vui.

Kéo thử ngăn tủ nhỏ phía dưới bàn, hắn phát hiện rằng nó không bị khóa, liền mở ra xem. Bên trong đều là giấy tờ cùng những thứ linh tinh khác, nơi này đã lâu hắn không trở lại, nếu có, họa chăng cũng là Trường thường xuyên lui tới.

Lật đống giấy bên trên lên, hắn phát hiện bên trong là một quyển sổ tay nhỏ, có vẻ đã có từ rất lâu rồi bởi giấy bên trong đều ngả vàng, cả nét chữ cũng đã nhòe bớt.

Giở từng trang ra, T không thể đọc được gì trong đó, bởi nó rất lộn xộn, hơn nữa có một vài trang đã bị xé đi mất. Bên dưới quyển số ló ra một góc ảnh nhỏ, hắn lần theo góc ảnh đó mà lật đến trang sau cùng.

Cầm bức ảnh lên xem, trong đó chính là hình của hắn, nụ cười vui vẻ hạnh phúc đó, hắn không nghĩ là mình đã có thể vui đến như thế. Lật mặt sau bức ảnh lên, hắn chợt khựng lại với dòng chữ non nớt đáng yêu.

"Ước mơ của em... chính là ước mơ của anh."

Ngốc thật...!

Tại sao lại không ích kỉ ước mơ cho riêng mình chứ?

Lường Xuân Trường , kẻ ngốc luôn đuổi theo Vũ Văn Thanh một cách khờ dại, có thể vì hắn mà cố gắng chịu đựng thương tổn, vì hắn mà bất chấp mọi thứ, đánh đổi cả ước mơ và bản thân của mình.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, T đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn những ánh đèn xanh đỏ đang chớp tắt không ngừng, hắn không vội vàng gì, chỉ khẽ ôm lấy Trường mở cửa đi ra ngoài.

Hải vừa nhìn thấy T lập tức chĩa súng vào người hắn, đồng thời bảo hắn mau giao trả lại thi thể nạn nhân. Trên khuôn mặt hắn vẫn không biểu hiện chút xúc cảm nào, cứ thế ôm lấy nó bước từng bước rời khỏi căn nhà đó.

"T , tôi nói một lần nữa, lập tức trả lại nạn nhân."

Hùng nhìn thấy tình cảnh như thế vội vàng chạy đến chỗ hắn mong giành lại được Trường  nhưng hắn lập tức rút súng trong người ra chĩa vào anh khiến anh khựng lại.

Đợi đến khi Hùng đã thực sự tránh xa, hắn lại tiếp tục ôm lấy nó mà bước đi. Bộ đàm trên người Hải không ngừng vang lên tiếng của chỉ huy trưởng, bảo rằng hãy nổ súng bắt hắn lại.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên, Hải  thất thần khi nghe thấy tiếng súng ấy, anh không biết là ai đã nổ súng, trên người T máu bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm chiếc ao sơ mi của hắn.

Thêm vài phát nữa được bắn liên tiếp vào người hắn, nhưng hắn vẫn chịu đựng mà bước đi về phía xe mình.

"Đừng bắn nữa!" – Hải gào lên, đồng thời lên xe đuổi theo.

Cả thân thể hắn loang lổ vết đạn bắn, máu tuôn ra không ngừng, nhưng hắn không thấy đau, nếu so với nỗi đau mà Trường phải chịu đựng, thì cái đau trên da thịt hắn chẳng là gì.

Nhấn ga chạy nhanh ra khỏi nội ô thành phố,T  bắt đầu cho xe chạy ra ngoại thành. Hải phía sau đuổi theo, anh biết rằng hắn đang định làm một chuyện rồ dại nào đó.

...

"Cảm giác như cả bầu trời này là của mình, thích thật nhỉ."

"Em thích thể sao?"

"Phải, rất dễ chịu, cũng rất bình yên nữa..."

...

Đầu óc T bắt đầu choáng vì máu vẫn tuôn ra không ngừng, đọng lại thành từng vũng dưới sàn xe, hắn lại càng nhấn ga nhanh hơn.

Không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mới gọi là yêu...

Nhưng nếu không có em ở bên cạnh, thật vô nghĩa lắm.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay nó hơn, đầu nó đang dựa hắn vào người hắn như đang ngủ say. T nhớ rằng, khi ngủ, Trường thật rất đáng yêu, chỉ muốn nhìn mãi mà thôi.

"Không!" – Hùng hét lên khi thấy chiếc xe phía trước đang lao nhanh về phía không trung, phóng thẳng ra khỏi vách vúi.

Từ nơi này... cùng rời khỏi đây, rời khỏi thế giới tàn nhẫn kia...

Hắn đưa mắt nhìn những đám mây phía trên cao, xung quanh chỉ là màu xanh của sắc trời. Thật bình yên quá...

Đưa tay ôm lấy Trường , hắn khẽ đặt lên đôi môi rướm máu ấy một nụ hôn thật sâu.

"Có hối hận không?"

"Không có... bởi vì lúc này em đang rất hạnh phúc."

—————-

Đôi mắt của Chinh đột nhiên mở bừng lên, cậu dường như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, đến mức khi tỉnh dậy thì cả cơ thể cũng đột nhiên cứng lại.Bên ngoài trời đổ mưa mất rồi...

Cả bầu trời xám xịt không một tia sáng nào cả, từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế tuôn không ngừng xuống đất, tạo thành một chuỗi thanh âm tê tái đến lạnh người.

Kết thúc rồi sao?

---------------------------------------------------

Vote cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro