Chương 5: Người Bạn Mới

Cả đêm ấy, Chinh dường như chẳng thể nào ngủ được, hết xoay trái lại xoay phải, cuối cùng lại ngồi bật dậy. Trong đầu cậu rối bời hàng trăm suy nghĩ, nếu cứ ăn nhờ ở đậu người khác thế này cũng không phải là cách, hơn nữa cậu và hai anh em họ chẳng có quan hệ gì, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cả việc họ cứu cậu, cậu cũng chưa trả ơn được, nữa là cứ làm phiền họ mãi thế này.

Mà trở về quê cũng không được, bố sẽ giận đến lên cơn đau tim mất.

Hà Đức Chinh , không ngờ mày lại vô dụng đến nhường này.

Qua đêm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Chẳng ai biết trước chuyện tương lai được.

————-

Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa mới ló dạng, Chinh đã bị đánh thức bới Dũng , anh chàng này dường như năng lượng rất nhiều, vừa mới sáng sớm đã phi thẳng lên giường mà lay cậu dậy.

"Chinh , dậy đi, trời sáng rồi."

Cậu hé đôi mắt bé tí của mình nhìn người trước mặt, vừa mới tỉnh ngủ nên trông bộ dạng của cậu thật tức cười. Lười biếng trở mình ngồi dậy, cậu ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên mỉm cười nói.

"Ah, là Dũng , chào buổi sáng."

"Được rồi được rồi, mau dậy thôi nào. Chúng ta sẽ trễ học mất."

"Trễ học?"

Cậu giật mình khi nghe hai từ này, hôm qua đến giờ cậu chưa hề đến trường nộp hồ sơ hay làm gì liên quan cả, hơn nữa cũng chưa có tiền, làm sao mà học.

Như hiểu được người trước mặt mình đang nói gì, Dũng liền đập vào vai cậu.

"Hôm qua anh tôi đã đến trường đăng kí nhập học cho cậu rồi."

"Là anh Dụng ?". Chinh lại một lần nữa trố mắt. "Nhưng tôi không còn tiền."

"Haha, cậu không cần lo đâu". Dũng bật cười rồi vò đầu Chinh . "Anh ấy đã nói chuyện với hiệu trưởng của trường, học phí của cậu có thể hoãn lại đến giữa kì mới đóng."

"Thật sao?". Cậu nửa tin nửa ngờ vào chuyện này.

"Thật mà, cứ yên tâm đi học, có tôi đi cùng cậu nên không cần phải lo". Dũng nói rồi đưa cho cậu một bộ quần áo mới. "Đây là đồng phục, anh ấy lấy giúp cậu luôn rồi đấy.Cậu thay nhanh đi, tôi đợi cậu."

"Cảm ơn cậu."

Chinh nở nụ cười vui mừng, cậu không ngờ mình có thể đi học, cứ nghĩ đã rơi vào bế tắc. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo mà Dũng vừa đưa cho, đồng phục này đã đặt khi cậu hay tin mình trúng tuyển vào trường, cứ ngỡ rằng sẽ không thể mặc được, Chinh cứ nhìn mình trông gương rồi cười một mình, cậu đã trở thành tân sinh viên rồi.

Đi ra ngoài phòng khách đã thấy Dụng đang ngồi đọc báo trên sofa, Chinh liền đến trước mặt anh cúi đầu cảm ơn. Hơi ngạc nhiên, anh buông tờ báo sang một bên.

"Cảm ơn anh, không có anh, tôi chắc không thể đi học được."

"Không cần cảm ơn". Dụng điềm đạm nói. "Cố học cho tốt là được rồi, có gì khó khăn thì nhờ Dũng."

"Vâng, cả chuyện này cũng làm phiền anh, thật có lỗi". Cậu ngại ngùng cúi đầu nói.

Dụng phì cười, anh dường như quen với điệu bộ này của cậu rồi.

"Mau đi đi, Dũng đang đợi kìa. Còn nữa..."

"Sao ạ?"

"Cậu mặc đồng phục đẹp lắm."

Chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế, chỉ là một lời khen thôi lại khiến cậu ngại như vậy, hay là trước giờ chưa từng được ai khen nên biểu cảm mới như thế. Mắt cậu dường như chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh, liền cúi đầu nói "Cảm ơn anh" rồi chạy đi mất.

Anh nhìn theo bóng cậu rời khỏi, nụ cười trên môi vẫn còn đó, con người đó thật khiến anh cảm thấy thú vị. Vươn vai đứng dậy, Dụng vào phòng làm việc của mình, trên bàn vẫn còn để một tập hồ sơ, phía trên là dòng chữ "Hà Đức Chinh".

———-

Trên đường đi, Dũng lại như một chú chim mà huyên thuyên đủ thứ, cậu ta chẳng lo lắng gì khi lần đầu tiên vào ngôi trường mới này, cứ như thế mà cười nói vui vẻ, Chinh như nghiện nụ cười ấy mất rồi, cậu cứ mải mê nhìn mà chẳng thèm để ý xung quanh.

"Chinh , cẩn thận."

Dũng nắm lấy tay cậu kéo sang một bên khi cậu suýt đâm sầm vào người đi hướng ngước lại, lúc bấy giờ, cậu mới sực tỉnh lại với hiện tại.

"Cậu đang suy nghĩ gì sao?"

"À, tôi cảm thấy lo lắng thôi."

"Ầy, không sao đâu mà, thoải mái đi. Tôi với cậu tuy khác lớp nhưng có gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."

"Sao cậu và anh Dụng tốt với tôi quá vậy? Chúng ta mới gặp nhau chưa lâu mà."

Hơi ngẫm nghĩ một lát, Dũng lại cười nói: "Cũng không biết, đơn giản vì cậu hơi ngốc và đáng tin, thế thôi."

Chỉ một câu nói của Dũng , rằng cậu ấy tin cậu thôi cũng đủ làm cậu nở nụ cười hạnh phúc, cứ cười ngây ngốc như thế cho đến khi cậu nhìn xuống phía dưới, tay Dũng nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu.

Đôi bàn tay này, thật ấm quá. Luôn khiến cho tôi cảm thấy thật an toàn.

Vào trong khuôn viên trường, Dũng dẫn cậu đến bản đồ lớn ở phía bên trái cổng chính, lần lượt nói qua từng nơi một cho cậu biết rồi còn đưa cậu đi xem một vài nơi như phòng hiệu trưởng, phòng y tế, phòng ăn của trường và cả lớp của cậu.

"Sao cậu rành quá vậy? Cậu là lần đầu tiên đi học sao?"

"Ừ, nhưng không phải lần đầu tiên đến đây, lúc trước anh Dụng cũng học trường này, tôi hay cùng anh đến đây chơi với câu lạc bộ bóng đá của anh ấy."

"Thì ra là vậy..."

Chinh gật gù, chả trách sao cậu ta lại chẳng lo lắng gì, ra là đã biết tường tận nơi này như nhà ở rồi. Đang suy nghĩ, Chinh lại một lần nữa giật mình vì tiếng chuông reo lên.

"Tới giờ vào lớp rồi, cậu vào đi. Giờ giải lao đợi tôi đến ăn trưa cùng nhé."

Dũng vẫy tay nói rồi chạy nhanh về lớp mình, lớp của cậu cách lớp WooHyun không xa, biết được như vậy, Chinh cũng an tâm vào lớp.

Giáo viên bước vào, là một người đứng tuổi, trông dày dặn kinh nghiệm lắm, ông ấy chào mọi người rồi nhanh chóng vào bài giảng của mình.

Vì đêm qua thiếu ngủ nên hôm nay những gì ông ta nói đều lọt ngoài tai cậu cả, thông thường cậu rất chăm nghe giảng nhưng hôm nay lại không thể tập trung được. Đôi mắt lại càng dính lại gần hơn.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Tiếng nói bên cạnh vang lên khiến cậu chú ý, cậu quay sang và nhìn thấy anh chàng đang nẳm dài trên bàn cười với mình, cậu ta trông khá tinh quái.

"Không được, thầy sẽ mắng mất."

"Haha". Cậu trai đó bỗng bật cười. "Chẳng ai mắng đâu mà cậu sợ, cậu không nghe cũng chẳng ai nghe đâu, mau nắm xuống."

Cậu ta mạnh dạn đưa tay lên kéo đầu cậu nằm thụp xuống bàn, Chinh cảm thấy thoải mái hơn việc phải ngồi gồng những lời giảng mang tính gây mê kia, mặt cậu đối diện với cậu bạn ấy, cậu ta lên tiếng:

"Tôi là Văn Đức , xin chỉ giáo thêm."

"A, không dám, tôi là Đức Chinh."

"Giờ nghỉ trưa tôi muốn cùng cậu ăn cơm. Được không?"

Nghe lời đề nghị của Đức , Chinh chợt nhớ đến lời Dũng nói lúc nãy, có chút băn khoăn, cậu nói.

"Tôi có người bạn cũng hẹn ăn trưa rồi."

"Vậy cả 3 cùng đi."

Cậu nghĩ ngợi một lát, chẳng biết trả lời thế nào, cậu cần phải hỏi ý Dũng , biết đâu cậu ta không thích người lại, cậu không dám quyết định, nhìn Đức, cậu ấy đã ngủ mất tiêu rồi, khuôn mặt tinh quái đang lim dim ngủ thật tức cười. Cuối cùng cậu cũng quen thêm được một người bạn mới, cậu ta cũng có phần đáng yêu đấy chứ, hi vọng cả hai sẽ hợp với nhau.

-----------------------------

Nhớ vote cho tui nhé


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro