Đối đầu

Hôm sau, Trần Đăng Dương đi đến trường với một bộ mặt đằng đằng sát khí. Bình thường đã chẳng ai dám lại gần hắn, bây giờ lại càng kinh hãi tránh xa hơn.

Hắn bước vào lớp, quăng mạnh cái cặp lên bàn tạo một tiếng động lớn khiến cả lớp im bặt. Hắn không ngồi vào chỗ ngồi mà đứng ở trước cửa khoanh tay lại, ánh mắt như thể muốn giết người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Dáng vẻ đáng sợ của hắn báo hại những bạn học sinh đó đéo dám vào lớp nữa, cứ đứng ở ngoài trong tâm thế sợ sệt không thôi.

Trống đánh, giáo viên cũng bắt đầu lên lớp. Nguyễn Thanh Pháp là một giáo viên gương mẫu, đương nhiên đúng giờ. Nhưng kì lạ, anh còn chưa đến nơi đã thấy đám học trò của mình xếp thành một hàng dài từ cầu thang đến tận cửa lớp. Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày cất giọng

"Sao các em không vào lớp mà lại đứng đây? Biết mấy giờ rồi không?"

Nghe tiếng thầy Pháp, đám học sinh đều quay lại nhìn nhưng không một ai dám lên tiếng hó hé.

Thầy Pháp từ trước đến giờ đều là người rất nghiêm khắc, không nhịn nổi mà quát một tiếng.

"Tôi hỏi sao các em không trả lời? Giờ này sao chưa vào lớp?"

"Tao đéo cho vào đấy thì làm sao?"

Giọng nói trầm trầm mang một chút giận dữ hệt như quỷ vương của Trần Đăng Dương cất lên. Hắn từ cánh cửa lớp, cuối cùng cũng đi dần ra phía hành lang, đối mặt với người thầy "đáng kính."

"Cậu ăn nói cái kiểu gì vậy hả?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa chạm mặt Trần Đăng Dương đã khiến mặt anh đanh lại them vài phần. Tuy tuổi nghề của anh chưa lâu, nhưng những dạng học sinh cá biệt không phải là chưa từng gặp. Hơn nữa anh phải biết cách đối phó với đám cứng đầu thì mới được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ chứ.

Nhưng thú thật thì, cái thứ vừa bố láo, vừa mất dạy, vừa côn đồ, vừa xấc xược, vừa hỗn láo, vừa có uy có quyền như Trần Đăng Dương thì quả thật mới gặp lần đầu.

"Ăn nói kiểu ông cố tổ của mày có đượckhông?"

"Đừng tưởng cậu có ba mẹ chống lưng thì tôi sợ cậu."

"Đâu phải chỉ có ba mẹ, cả cái trường này ai dám chống lại Trần Đăng Dương này?"

"Trước đây không có nhưng giờ thì đã có, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn cậu."

Nguyễn Thanh Pháp vừa dứt lời đã nghe thấy giọng cười Trần Đăng Dương bật lên khanh khách. Hắn tiến lại gần anh, một bên lông mày xếch lên, vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ đó mà cất giọng.

"Mày nghĩ mày làm gì được tao?"

"Uầy, hôm qua vừa mới tét mông cậu xong, mới đó lại quên rồi hả?"

"Nguyễn Thanh Pháp!!"

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Nguyễn Thanh Pháp như một tin tức sốt dẻo, thành công làm mặt mày Trần Đăng Dương đỏ gay. Những bạn học xung quanh thì chụm đầu vào nhau xì xầm. Có người thì bất ngờ mà bật cười, có người không tin vào tai mình mà trợn tròn mắt.

Khỏi phải nói, Trần Đăng Dương tức đến mức nghiến rang nghiến lợi. Còn Nguyễn Thanh Pháp lại hất mặt lên cao với cái vẻ tự mãn.

"TỤI BÂY IM MIỆNG HẾT CHO TAO!"

Trần Đăng Dương tức điên quay sang hét lớn, đồng thời xô ngã một bạn học để trút đi cái sự giận dữ của mình.

"Có mặt tôi ở đây, cậu đừng có làm loạn."

"Im miệng!"

"Người im miệng là cậu!"

"Nguyễn Thanh Pháp"

Hắn gằn tên anh trong sự tức giận tột độ, hắn xông lên nắm lấy cổ áo anh, cơ hồ muốn giáng xuống gương mặt ấy một nắm đấm.

"Nếu không muốn bản thân bị đánh khó coi như ngày hôm qua thì liệu thần hồn mà cư xử cho đúng phéo tắc."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thẳng mặt hắn mà quát lớn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn mà trừng mắt. Hai người cứ thế mà nhìn nhau một hồi lâu, nhưng là với cái nhìn như thể nuốt trọn người kia.

Cuối cùng, Trần Đăng Dương cũng buông nắm đấm xuống. Không phải hắn sợ anh, mà là bản thân hắn biết rõ Nguyễn Thanh Pháp không phải là dạng giáo viên tầm thường mà hắn từng gặp trước đây. Để đối phó với anh, hắn cần phải có cách khác.

Chứ tiếp tục dùng vũ lực thế này thì người bị làm cho thê thảm có khi lại là hắn.

Sau đó, mọi người đều vào lớp, bắt đầu tiết học trể hơn những lớp khác. Buổi học đó, lần đầu tiên mọi người thấy chúa tể của sự ngứa đòn- Trần Đăng Dương ngồi yên chỗ của mình, không nói chuyện, không đánh nhau, không bày trò chọc phá.

Lần đầu tiên, 40 học sinh ở đó có một tiết học đúng nghĩa sau hơn 2 năm đi học mà đầu không có một chữ nào.

Ở dưới chỗ ngồi của mình, ánh mắt Trần Đăng Dương vẫn không rời khỏi hình bóng của thầy Pháp. Càng nhìn, ánh mắt hắn càng đen lại, trong đầu lại đang tính toán một chuyện gì đó không ai biết rõ

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro