Học phụ đạo
Ngày đầu tiên học phụ đạo.
Trần Đăng Dương vừa vào lớp đã đá cái ghế bằng sắt đi cả một khoảng, tạo nên âm thanh chói tai. Tiếp đó là thẳng tay quăng cái cặp không biết có cái gì mà cứ nghe loảng xoảng. Hắn đem mã tấu đến chơi thầy à?
Nguyễn Thanh Pháp vẫn lãnh đạm viết bảng, một chút cũng không quan tâm đến tên học trò ngỗ nghịch đang làm gì phía sau lưng mình, điều đó càng làm hắn khó chịu hơn.
"Ngày đầu tiên học thêm, tôi cũng không khó khăn quá với cậu làm gì."
"......"
"Mở tập ra, chép cho tôi tất cả các công thức từ đầu học kỳ đến giờ, mỗi công thức 100 lần."
"Thầy dỡn mặt với tôi đó hả?"
Trần Đăng Dương khó ở, chau mày. Cái này mà không khó khăn á? Thế rốt cuộc định nghĩa hai từ này có trong từ điển của Nguyễn Thanh Pháp không vậy?
Nguyễn Thanh Pháp điềm nhiên tiến lại gần phía hắn, tay cầm sẵn cây thước kẻ. Chọc chọc vào má hắn hai cái trước sự ngỡ ngàng không kịp phòng bị của hắn, nhẹ nhàn nhạt nói.
"Như này mới là giỡn mặt."
"Thầy...."
"Hửm?"
"Như này là đang bắt tôi chép phải chứ học hành gì?"
"Tôi đã nói đây là ngày đầu tiên nên tôi không muốn làm khó cậu."
"Thế như vậy là làm dễ hả?"
"Đương nhiên."
Nguyễn Thanh Pháp rất thản nhiên mà nói, mặc Trần Đăng Dương vẫn đơ người không biết nên sống sao.
"Bắt đầu từ tiết học thứ 2, sau mỗi tiết học, cậu đều phải làm 10 bài tập mà tôi giao ngày hôm đó. Sau đó cứ mỗi tiết học, bất luận là học chính khóa hay học phụ đạo, tôi cũng có thể dò bài cậu bất cứ lúc nào."
Nguyễn Thanh Pháp hơi dừng lại.
"Trong mỗi một bài tập được giao, mỗi bài ghi chép, thiếu một chữ..... Thì ngày hôm đó học-thêm-một-tiếng."
"Rõ ràng là thầy ép người mà!!!!"
"Vì vậy nên tôi mới bắt cậu phải thuộc công thức bằng cách chép nó ra. Bằng không, ngày tháng sau này của cậu, không cần nói cậu cũng có thể mường tượng ra được mà."
Bóng lưng Nguyễn Thanh Pháp quay hẳn về phía hắn, giọng nói ôn tồn cứ đều đều phát ra. Không quan tâm đến gương mặt đang dần nhăn nhó đến khó coi của hắn.
"Thanh Pháp."
"Gọi tôi là thầy!"
"Thanh Pháp em à."
"Cái gì?"
Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của anh, đồng thời cũng đem lại trên gương mặt ấy nhiều chút khó chịu.
"Cậu vừa nói cái gì đó?"
"Anh gọi em á."
"Trần Đăng Duơng cậu đừng có mà hỗn xược.,"
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, hắn như đạt được mục đích mà bật cười khanh khách.
"Đùa một tí mà thầy căng quá à."
"Ai rảnh mà đùa với cậu?"
"Nhìn thấy trẻ vậy, phải gọi thầy...... nghe có vẻ hơi lớn, tôi gọi thầy như vậy sẽ trẻ hơn mà."
"Nhưng tôi là thầy của cậu."
"Nhưng thầy lùn hơn tôi."
"Trần Đăng Duơng!!"
Lần thứ hai, Nguyễn Thanh Pháp gào lên dữ dội, trong khi hắn lại tiếp tục cười như được mùa. Tính ra chọc tức thầy Pháp còn vui hơn nhiều là đối đầu với thầy. Hắn có nên đổi chiến lược quậy phá không nhỉ?
"Nghĩ ngợi cái gì? Mau chép bài cho tôi?"
"Biết rồi. Thầy nhỏ con vậy mà tiếng cũng lớn ghê nhỉ? Điếc cả tai tôi."
"Tôi không có ý đôi co với cậu nhà cậu Dương!"
"Đôi co? Ý thầy là đè nhau ra hả?"
"CÁI ĐÓ THÌ LIÊN QUAN GÌ NHAU CHỨ?"
Nguyễn Thanh Pháp nổi điên đập tay xuống bàn. Trùng hợp là lúc đó hắn đang để tay lên bàn nên vị trí đặt xuống của anh rất vừa vặn mà đặt tay lên tay hắn, tạo nên âm thanh một chát đã tai.
"Mắc cái gì mà thầy đánh tôi?"
"Tôi đánh cậu lúc nào?"
"Thầy mới đánh xong còn chối hả?"
"Ai biểu cậu để tay lên bàn làm gì?"
"Không để tay lên bàn thì để lên mông thầy à?"
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNGGG!!!!!!"
Lần thứ N Nguyễn Thanh Pháp hét vào mặt Trần Đăng Dương. Trong khi hắn vẫn đang xoa cái tay đỏ chót của mình với một cái vẻ mặt ngứa đòn nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
"Cậu giám vô lễ với giáo viên, chép thêm 100 lần"
"Đâu ra cái luật đó!"
"Đây là tiết dạy của tôi, luật là do tôi tạo ra. Cậu chỉ được nghe theo cãi một tiếng tăng thêm 100 lần!"
"Thầy!!!!"
Trong căn phòng im lặng như tờ, hai con người đấu mắt nhau, nhìn không chớp mắt. Từ ánh mắt thậm chí có thể phát ra tia điện mà giết chết người.
"Được coi như thầy ngon."
"......"
"Mà công nhận cũng ngon thật."
"Cậu có im miệng chép bài đi không?"
"Nè, đánh tôi ra nông nỗi này, không tính sức thuốc cho tôi hả? Tay tôi đỏ lên cả rồi này."
Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Pháp lập tức cho hắn một tuýp thuốc nhỏ. Hắn lúng túng chụp lấy, nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
"Đâu ra mà sẵn có vậy?"
"Tôi biết dạy học cho kẻ như cậu, trước sau gì cũng phải dạy dỗ cậu. Nên chuẩn bị sẵn, mắc công đại thiếu gia la làng với tôi."
"Ồ, thầy cũng chu đáo quá."
"Nhanh cái tay lên còn đi chép bài."
Và thế là, buổi học kèm riêng đầu tiên đã trôi qua thế đấy. Trần Đăng Dương lần này không bày trò quậy phá mà ngược lại còn tìm ra thú vui mới chính là chọc ghẹo Nguyễn Thanh Pháp. Xem ra cái việc này còn thú vị hơn nhiều.
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro