Thầy Pháp bị sốt

"Ê lại biểu coi."

Trần Đăng Dương khoanh tay ngồi cạnh bên giường, mắt chăm chú nhìn người con trai ngủ im lìm trước mặt mình, miệng lại không ngừng cất tiếng gọi Hoàng Đức Duy.

"Thầy pháp tỉnh lại rồi à đại ca?"

Thanh niên họ Hoàng nghe tiếng gọi, không lâu sau liền xuất hiện với hai đôi mắt tròn xoe và cái miệng chữ o nhìn quanh trông rất ngơ. Không ai nói thì cũng chẳng biết đây là một cậu nhóc chuyên bày trò chọc phá trong trường ẩn sau vỏ bọc đáng yêu ấy đâu.

"Vẫn chưa."

"Vậy anh kêu em chi?"

"Đem cây bút lông trong tủ của tao đến đây."

"Chi vậy anh?"

"Ta bảo đem thì đem, hỏi nhiều."

Hoàng Đức Duy không hiểu cũng lật đật đi lấy bút rồi đem đến trước mặt Trần Đăng Dương. Hắn nhìn cây bút trên tay mình, liền nở nụ cười cợt nhả, một bên lông mày xếch lên cao.

Đôi bàn tay dài thòng lọng của hắn bắt đầu di chuyển trên gương mặt của Nguyễn Thanh Pháp với những đường nét vô cùng tinh xảo. Hoàng Đức Duy nhìn hành động của Trần Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt lên chạy đi, y thật sự không muốn bị cho làm tòng phạm.

Vẽ xong, Trần Đăng Dương ngưng bút. Sung sướng nhìn thành quả của mình, hắc hắc cười.

"Đức Duy."

"Anh...kêu em."

"Tí nữa cái tên teacher này tỉnh dậy, nhớ phải đuổi thẳng tay. Không được cho anh ta thấy bất kỳ một đồ vật phản chiếu nào nghe chưa? Phải đảm bảo anh ta để cái bộ dạng này về nhà."

"Sao anh lại bảo em làm??"

"Ha, mày đừng hòng mà thoát tội. Tao có nghĩa khí với anh em lắm. Có chết cũng phải chết chung!"

"Nhưng em chưa muốn chết, đại ca ơi....."

"Chết thì có gì mà đáng sợ. Trước khi chết lại còn được ngắm bộ dạng mất mặt của Nguyễn Thanh Pháp, chết mấy lần cũng đáng."

"Nhưng..."

"Nhưng nữa tao đấm vào mồm."

Hoàng Đức Duy bĩu môi ấm ức. Giờ chẳng lẽ đi ra vấp té đập đầu mất trí không nhận người quen với cái đồ đại ca đáng ghét này, nhưng nếu làm vậy thì có khi y sẽ chết sớm hơn. Nghĩ rồi phải Đức Duy khịt mũi, để biểu tình đáng thương đi ra ngoài chờ bị trị tội.

.

Ngủ một lúc, thân nhiệt cũng đã hạ sốt, Thanh Pháp mới dần tỉnh dậy.

"Đi về dùm cái."

Mắt anh còn chưa mở hẳn đã nghe thấy cái giọng khó chịu, muốn đấm của một tên nào đó.

Khi ánh mắt chính thức tiếp nhận với ánh sáng, vừa quay sang đã thấy cái mặt nhăn nhúm như ông già của tên học trò yêu quý.

"Thầy nhìn cái gì? Sốt thôi mà ngủ lắm. Làm tôi tưởng thầy chết luôn rồi."

Mặc cho hắn vẫn cau có khó ưa , Thanh Pháp có lẽ do quá mệt mà cũng chẳng buồn trả lời hắn. Mãi cho đến khi nhận thức tay hắn đang ở trên trái anh thì mới cau có hất ra.

"Làm cái gì vậy?'

"Nguyễn Thanh Pháp thầy hay ha? Đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế à? Không có tôi thì thấy chết quách ở ngoài đường rồi nhé. Nãy giờ đuổi về thì không trả lời, mới chạm có một tí thì hất ra làm như mình có giá lắm vậy."

"Cậu là đàn ông phải có thể ít nói chút không? nhức đầu thật."

"Ngày nào thầy cũng nói nhiều ở trên lớp còn gì? Thầy không phải đàn ông à?"

"Tôi là thầy giáo, không nói thì làm sao mà giảng bài?"

"Ừ, thầy là nhất."

Trần Đăng Dương khó chịu liếc Nguyễn Thanh Pháp. Thật ra là do hắn đuối lý không cãi nổi con người này.

"Đỡ suốt rồi còn không chịu đứng dậy đi về nữa?"

"Cậu tưởng tôi thích ở đây lắm à? Cũng phải cho tôi rửa mặt cái rồi về chứ?"

"Rửa cái gì mà rửa! Thầy ở đây cả nửa ngày rồi, tiền điện, tiền điều hòa biết bao nhiêu không mà giờ còn đòi tốn tiền nước của tôi?"

"Trời ơi, sao mỗi lần giơ tay phát biểu, cậu không nói nhiều vậy đi?"

"Giờ có về không? Ơi, là trời thầy lì như quỷ."

"Về thì về."

Nguyễn Thanh Pháp phát cáu. Thứ học trò gì đâu, mình đang bệnh rồi còn lên đầu mình ngồi. Hắn mà là con anh, anh đánh cho bờm đầu.

"Thầy Pháp về ạ! Em không biết gì đâu thầy nhé!!"

"..."

"Hoàng Đức Duy"

Lời nói ngây thơ của Hoàng Đức Duy Làm Thanh Pháp hỏi chấm quay đầu còn Trần Đăng Dương thì gằn giọng đá chân y một cái.

"Em nói vậy là sao?"

"À...ý là em sợ thầy hỏi xe thầy đâu. Em, em không biết đâu nhé."

"Ừ đúng rồi, xe tôi đâu?"

Nguyễn Thanh Pháp ngợ ra điều y nói cũng lấy làm phải mà quay sang hỏi Trần Đăng Dương. Hắn cũng nhột nhẹ nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai.

"Xe thầy á? Tôi bán cho ve chai rồi."

"Đem sửa ở cái tiệm nào?"

"Tôi nói là tôi bán ve chai."

"Ừ rồi tiệm đó tên gì?"

"Tiệm sửa xe 'hạnh phúc'".

Hoàng Đức Duy sợ hai người này lại đôi có hết ngày nên vội nói vào. Thanh Pháp nghe xong cũng gật gù rồi nói cảm ơn, xong thì đi ra phía cửa.

Chắc là do sức cậu yếu vì bị bệnh nên cánh cửa kính nhà hắn làm cậu loay hoay mãi vẫn không kéo được ra. Trần Đăng Dương thấy cảnh cậu hành hạ nhà mình như vậy thì cũng bực bội đi ra cầm tay nắm cửa, kéo mạnh một cái.

Vì lực kéo do sự hằn học của hắn rất mạnh khiến Nguyễn Thanh Pháp đang đứng đó thì bị mất thăng bằng ngã vào người hắn, mặt cậu trượt dài từ cổ xuống áo hắn.

Và acc cool Trần Đăng Dương đứng hình.

Mẹ ôi, Trần Đăng Dương ăn chơi sa đọa là vậy đấy nhưng chưa từng thử cái cảm giác chạm da với một tên con trai nào mà vừa mềm mại và nóng hổi như thế này. Thế quái nào da dẻ của Nguyễn Thanh Pháp vừa trắng lại vừa hồng còn mịn màng đến thế?

"Chết thật, mặt của tôi dính mùi quần áo của cậu rồi."

Nguyễn Thanh Pháp Làu bàu rồi lấy chiếc áo khoác của mình chùi chùi mặt. Bong, Sạch sẽ. Bao nhiêu vết tích bút lông đều biến mất.

"Này..."

"Tôi về đây."

Nói rồi, Nguyễn Thanh Pháp đi mất hút.

"Đại ca, thầy Pháp chùi hết vết bút trên mặt lên người anh rồi kìa."

Hoàng Đức Duy tới cạnh hắn khều khều. Nhưng lạ quá, Trần Đăng Dương không tức giận gì cả, hắn chỉ đứng ngây ra, tay chạm vào mặt mình rồi đặt tay lên tim. Hắn cười cười trông ngây ngô hết sức. Hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng thầy pháp cho đến khi thầy cùng chiếc taxi đi khuất, hắn vẫn đứng nghệch ra.

Trái với Trần Đăng Dương. Trên xe, Nguyễn Thanh Pháp bật cười khanh khách. Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, ấy nhắn vào số điện thoại mà anh đã yêu cầu hắn cho mình để tiện liên lạc một dòng tin nhắn sau.

Nè, lần sau có muốn chơi tôi kiểu này thì mua cái bút nào khó chùi một chút. Mà tính ra cái áo của cậu cũng hàng hiệu thật ha, chùi một phát mà hết sạch.

Dòng tin nhắn được gửi đi trong trạng thái vô cùng vui vẻ của anh, cùng với đó là nam thanh niên vừa mới xuất hiện sự rung động của trái tim thiếu nữ giờ đây đang tức điên lên mà hét lên cái tên NGUYỄN-THANH-PHÁP!!!!

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro