Trần đại kaa

" Aaaaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh của cô giáo Lee vang vọng cả hành lang rộng lớn làm ai nấy cũng giật mình thon thót.

Thầy hiệu trưởng đang uống trà ở lầu trên cũng phun ra hết thẩy, ánh mắt thầy ái ngại nhìn xuyên qua cái nền nhà, chuyện gì đó đang xảy ra dưới đích thầy mà thầy nghĩ thầy cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi....

" Ai? Ai là người bày ra cái trò này?"

Cô giáo Lee tức giận, mặt đỏ gay, mắt gầm lại nhìn từng đứa có mặt trong lớp. Rồi lại hất mắt sang mấy con gián đang bò nhúc nhích trên bàn giáo viên. Cộng với đó là một vũng nước tràn lan khắp mặt bàn. Tạo nên một cảnh tượng gớm chết.

Mấy đứa học sinh im lặng nhìn sự tức giận của cô, đứa thì né tránh ánh mắt của cô, đứa thì đùn đùn đẩy đẩy một cách sợ sệt, có đứa còn bụm miệng cười khúc kha khúc khích.

Và đương nhiên là chẳng có đứa nào trả lời cô cả, điều này lại càng làm cô giáo Lee tức đến mức thở không nổi. Cô cần một cái bình oxi!
" L-là em"

Lạ thật, băng đảng gì mà đại ca trông khúm núm lắm còn đàn em muốn ăn tươi nuốt sống cái bà cô đang mặc chiếc áo đỏ lòe loẹt kia vậy.

" Hoàng Đức Duy!!"

"Có em."

Cô giáo Lee tức giận gào lên một tiếng.

Nhưng khi cô biết được hung thủ đằng sau việc này lại là một đứa nhóc lớp 10 mới chuyển vào trường, cô giáo Lee cũng có vài phần"hài lòng".

Vì trong cái ngôi trường có học phí tính bằng đơn vị tiền tỉ này thì hoàn toàn là các cô cậu ấm có tiền có thế, còn bây giờ đứng trước mặt cô lại là một cậu nhóc hiền lành mới chuyển tới khiến cô Lee cảm thấy đã đến lúc phải lên mặt dạy đời chúng nó rồi.

" Ai cho phép em bày ra mấy cái trò này hả? Em chỉ mới vào trường thôi, học thì không lo học, lại đi học ba cái thói hư tật xấu này. Có phải em muốn trèo lên đầu tôi ngồi không? Em có tin là chỉ cần tôi nói một tiếng, em sẽ lập tức bị đuổi học vì tất cả những cái trò mà em gây ra hay không?"

Trò Duy cúi đầu không nói gì, ra cái vẻ trông cũng tội nghiệp lắm. Miệng cậu nhóc cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó chả biết, chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa lớp.

Thấy vậy, lão sư họ Lee càng được nước lấn tới. Cô cầm cái cây thước mà chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng không ngừng tuôn ra những thứ tinh túy nhất của cuộc đời đi kèm với một vài giọt mưa có mùi thum thủm.

" Em nhìn ra đó làm gì? Nhìn tôi đây này! Nhìn cái đống mà em bày ra kia kìa!"

Bà cô mặc cái áo đỏ còn tính la thêm mấy tiếng nữa thì từ đâu một trong số những đứa học sinh ở ngoài chạy vào hét lớn, đúng với cái bộ điệu của người truyền báo tin tức.

"TRẦN ĐẠI CA TỚIIIIIII"

Dứt lời, đằng sau cánh cửa của cái lớp đang rất chi nhộn nhịp, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc của người mới được nhắc đến.

Hắn đi vào với cái dáng vẻ bố đời, tay thì đút túi quần, áo thì không cài ba nút đầu, cứ phanh phanh cái ngực ra, ống quần còn bên cao bên thấp, tóc vuốt ngược ra đằng sau, cái mặt cứ cương cương nhìn như hệt một phiên bản chí phèo nhưng đẹp trai hơn.

Và đó chẳng ai khác mà chính là Trần đại ca trong truyền thuyết- người được mệnh danh là Trần Đăng Dương với cái sư giang hồ trẻ trâu nhất trường.

"Ai? Đứa nào dám động đến em trai tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro