Chương 1
Ngô Thế Huân ngày đầu gia nhập kiếm tam, sư phụ nhặt cậu ở thôn Đạo Hương liền nói với cậu rằng: bên trong kiếm tam này, đồ nhi con có thể tùy ý quậy phá, tùy ý chửi bậy, tùy tiện kết thù, nhưng có một điều con phải ghi nhớ, trong sever này, có một tên mà có đánh chết cũng không được chọc.
Ngô Thế Huân hỏi: "Là ai ạ?"
Sư phụ đáp: "Diệc Phàm !"
"Diệc Phàm!? Ai ạ?"
"Đại ma đầu ở sever này, một chính khí đường môn pháo ca, giết người không chớp mắt, cũng không phân trận doanh. chỉ cần hắn không vừa mắt, là xác định bị hành hạ đến chết đi sống lại. Người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, có thù sẽ báo, một khi bị hắn theo dõi, con đừng bào giờ nghĩ đến việc tiếp tục ở sever này chơi."
"Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại."
"Do đó, đồ đệ ngoan con phải luôn nhớ kỹ lời vi sư, nghe chưa? Hiểu rồi thì gõ 1"
"2."
Ngô Thế Huân chặt chẽ nhớ kỹ lời sư phụ, trong cái trò chơi này, có một người không nên đụng vào, hắn tên là Diệc Phàm.
Qúa trình thăng cấp rất nhanh, Nhị Hóa- sư phụ cậu tuy rằng bản tính trời sinh lười biếng, nhưng đối với Ngô Thế Huân lại đặc biệt nhiệt tình, kéo cậu đi đánh bản, cho nguyên đan, truyền công, mua giúp trang bị... Ngô Thế Huân luôn nghĩ bản thân gặp phải người tốt, lại không hề biết rằng, tâm cơ mà sư phụ dành cho cậu...
Chân tướng rồi sẽ có ngày phơi bày.
Ngày Ngô Thế Huân đạt cấp 60, sư phụ rốt cuốc cũng lòi đuôi: "Đồ đệ, con có chơi YY không?"
Ngô Thế Huân : "Có ạ."
Sư phụ: "Vậy mau lên đi !Đồ nhi ! YY1234567 "
Ngô Thế Huân : "Vâng."
Sư phụ trên YY rất phấn khích chờ đợi, tưởng tưởng lúc Tiểu Manh đồ đệ ngoan của hắn xuất hiện trong YY này, nàng sẽ dùng chất giọng mềm mại nhõng nhẽo kêu chính mình: sư phụ ơiiiiiii~~
Tiểu đồ đệ nhất định là có vị ô mai!
Hiện thực là tàn khốc.
Sư phụ nghe từ trong YY truyền ra giọng trầm nam tính: "Sư phụ.ụ"
Sư phụ ngoáy ngoáy lỗ tai: "Anh là ai?"
Ngô Thế Huân đáp: "Là con nha sư phụ, con là đồ đệ Ngô Thế Huân nha !!!" Một tiếng "Nha", truyền đến tai su phụ, quả thật quoặn thắt tim gan.
Sư phụ khiếp sợ, sư phụ bi thương, sư phụ....
Sư phụ hoảng sợ kêu to: "F***, ngươi là nam?"
Giọng trầm nam tính, Ngô Thế Huân thẹn thùng hỏi: "Sư phụ, ra người cũng là nam sao?"
"Móa* !"
"Sư phụ, ngươi làm sao vậy?"
"Lão tử. . . Lão tử. . ."
Từ ngày đó, Ngô Thế Huân phát hiện sư phụ của cậu đang thay đổi, không còn chủ động kéo cậu đi xoát bản, há mồm ngậm miệng là "* * sao có thể ngu như vậy? Tiểu quái mà cũng đánh không được sao?" "Cút, lão tử đang bận !"
Ngô Thế Huân thật sự rất đau lòng. Sư phụ gần đây rốt cuộc bị làm sao vậy?
Ngô Thế Huân tự mình dựa vào dú chú ý pháp, chậm rãi tìm quái đâm chọt lên cấp 67, là có thể vào trận doanh.
Hôm ấy, sư phụ đột nhiên thay đổi khác với những ngày thô bạo gần đây, đặc biết dịu dàng nói với cậu: Ái đồ, con có thể vào trận doanh rồi. Con nghĩ gia nhập chính khí hay vẫn là ác nhân.
Ngô Thế Huân suy nghĩ, nói: Ác nhân đi.
Ác nhân hình như khá tàn khốc.
Sư phụ nói: "Rất tốt, nhanh đi nhập Ác Nhân Cốc đi. Biết đường không? Không biết thì để vi sư dẫn đi !"
Lát sau, sư phụ phát đến một lời mời vào đội, trực tiếp đem cậu đến bên cạnh lão vương.
Ngô Thế Huân vào trận doanh.
Sư phụ cậu trước khi đi còn dặn dò cậu thêm lần nữa: " Con chăm chỉ vào Côn Lôn nè, Nam Bình nè, Hắc Lòng này, mấy chỗ lớn lớn như thế chăm làm nhiệm vị, sẽ rất nhanh sẽ max cấp đó. Đồ đệ ngoan,"
Ngô Thế Huân cảm động khóc như mưa: "Vâng, sư phụ !"
"Bây giờ người đi mở bản đồ Hắc Long đi." Sư phụ dừng một chút, lại nói. "Thôi, để ta bay qua kéo ngươi đi."
Một phút sau, Ngô Thế Huân đứng ở trung gian giữa Hắc Long và Long Tâm Lĩnh.
Sư phụ vỗ vai cậu, mặt đầy nghiêm túc: "Từ giờ trở đi, con đã là người trong doanh trại rồi. Nhớ kỹ, không được làm Ác Nhân Cốc mặt, có biết không?"
"Dạ biết, thưa sư phụ.
"Thật --" sư phụ nói còn chưa hết câu, liên a một tiếng rồi ngã xuống trong hoa lệ.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu, liếc thấy cách đó không xa, có một Đương Môn tóc trắng, giương một cây nỏ lớn, mũi nỏ ngăm đen, hướng về phía thi thể sư phụ.
Trên đầu hắn ta là hai đại từ: Diệc Phàm !
Ngô Thế Huân phản ứng đầu tiên chính là chạy.
Phản ứng thứ hai là: không được, sư phụ còn ở chỗ này, cậu phải báo thù cho sư phụ.
Phản ứng thứ ba: quả thực vẫn rất muốn chạy!
Phản ứng thứ tư là: Nhưng sư phụ đã dặn, mình không thể để Ác Nhân Cốc mất mặt được, nếu mình bỏ chạy thì không phải đã làm mất mặt Ác Nhân Cốc sao?
Đợi cậu rối răm xong, thi thể sư phụ trên mặt đất chẳng còn thấy đâu.
Kênh trò chuyện vang lên, sư phụ nói: " Đồ đệ, vi sư đi trước một bước, con... con hãy bảo trọng !
Ngô Thế Huân : . . .
Đối diện với tên ma đầu hồng hồng không có ý muốn rời đi, Lăng Trù cũng đứng im không nhúc nhích.
Mục tiêu tiếp theo của ma đầu chính là Ngô Thế Huân .
Ma đầu thoạt nhìn. . . Rất khủng bố.
Ma đầu chậm rãi nâng song chưởng lên. . .
3
2
1. . .
Ngô Thế Huân phủi phủi mông, đứng lên chuẩn bị GUN ( mình nghĩ là chạy).
Bỗng ngay lúc đó, bốn đại di mụ Husky màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thay phiên nhau giẫm đạp đại ma đầu.
Ma đầu thật lợi hại, đánh với ba con Husky lâu như vậy, lại còn lại tý máu treo trên đỉnh mà vẫn không chết.
.
.
Ngày đăng: 13:25_7/6/19.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro