#[12]
"HOSEOK!!!!!"
Lão Thất vừa nhìn dòng xe, vừa nhìn hai người bên kia đường, nhìn cả hai đứa em mình... Bị một chiếc xe buýt lao đến tông trúng cả hai. Cô gái kia thì đã trốn khỏi dòng người khi mà tất cả đều chăm chăm vào vụ tai nạn.
Ngã tư này rất lớn, lại còn đầy xe nên vụ tai nạn dẫn đến rối loạn trật tự giao thông. Chuyện diễn ra ngay trước mặt mình mà bản thân thì chỉ bất lực gọi xe cấp cứu khiến lão Thất bị kích động không nhỏ. Suốt đường đến bệnh viện, tay y lạnh run, nắm chặt tay Soona và chăm chăm nhìn hai người em được bác sĩ cho đeo mặt nạ hô hấp trước mặt.
"Em về trước đi Soona, tôi đã gọi cho các lão rồi, mọi người sẽ đến ngay..."
Ngăn không cho Soona vào bệnh viện, y biết tính cách của bảo bối nhà mình, không muốn thấy máu trừ khi bắt buộc thấy. Soona thấy nỗi hoang mang lo âu trong mắt y thì đành gật nhẹ đầu, hôn nhẹ lên má y rồi mới tự mình rời khỏi, để lão Thất ở lại một mình bên ngoài phòng phẫu thuật, ôm mặt bật khóc.
Tiếng chân dồn dập trên hành lang, Dawon nước mắt nhạt nhoà được Namjoon ôm ôm an ủi.
Đèn phòng phẫu thuật tắt xuống, bác sĩ đi ra, gỡ bao tay, khẩu trang, hướng về các lão với vẻ mệt mỏi.
"Phẩu thuật cho Alpha thành công, Omega thì đứa nhỏ được bảo vệ kĩ càng nên an toàn, tuy nhiên..."
"Ông phải cứu em tôi!!!!" Dawon trong lòng Namjoon như loé lên ánh sáng ảm đạm, hướng bác sĩ ngắt lời. Namjoon xoa lưng cô trấn an.
"Ngoan nào, em ấy còn sống... Bác sĩ, ông nói tiếp đi."
"Tuy nhiên, lúc tỉnh dậy sẽ bị trấn thương tâm lí mà phong bế kí ức, quên đi một vài chuyện." Lời bác sĩ vừa dứt, hành lang nhỏ lâm vào không khí trầm mặc, nặng nề.
Jungkook là người rời đi đầu tiên, bước khỏi bệnh viện thì điện thoại đồng thời vang lên, điện thoại hiển thị dòng chữ 'Đại ca khu hắc đạo'.
Nhàn nhạt cười, tay cầm điện thoại, bắt máy. "Người bên bạch đạo cần là tôi, anh không cần quan tâm đâu Jimin, tôi biết tôi cần làm gì, lo cho tiểu tình nhân bé nhỏ của anh đi!"
Y chưa kịp lên tiếng thì đã bất đắc dĩ nghe tiếng cúp điện thoại đầu dây bên kia, phất tay với thuộc hạ, nâng giọng. "Gọi Soona về đây, chuyện này chúng ta không phải có thể can dự được đâu."
"Vâng!" Rời đi
Bạch đạo và hắc đạo từng có mối quan hệ qua lại hỗ trợ nhau, dù gọi là hắc đạo nhưng luôn xử lí công việc theo hướng phù hợp nhất mà không làm tổn thương nhiều người. Ngược lại, bạch đạo xử lí công việc theo cảm tính, ai vô tội bị chết theo thì họ sẽ mặc kệ. Chính vì lí do đó mà cả hai đã chấm dứt, tách thành hai phe riêng biệt.
_____
Toà nhà trắng tinh không tì vết ở ngoại ô với bức tường trơn đầy gai nhọn, hạ nhân bảo vệ nghiêm ngặt, đầy khắp các cửa, con muỗi nhìn mà cũng quan ngại khi chui vào hút máu. Jungkook đường đường chính chính hướng cái cửa sắt lớn, đập mạnh vài ba cái.
-
"Lão đại! Có người tìm ngài ở ngoài, cửa sắt chính của chúng ta,... bị móp một chút rồi!..." Y hối hả chạy đến báo, ấp úng nhìn ông chủ, sợ ai kia sẽ nổi sùng mà hành hung nó.
Tiếng cười lớn của ông chủ vang lên, hắn cười thoải mái, sau đó mới cho gọi người vào.
Lão Đại bước dọc hành lang trắng toát, cố điều chỉnh hô hấp của mình, xoa xoa mu bàn tay đỏ lên vì vận dụng sức. Anh luôn nghĩ, có phải chủ nhân của toà nhà này bị khiết phích cực độ? Màu trắng này, nhìn đến mức hoa cả mắt lên!
Không thèm gõ cửa, cứ thế vặn nắm cửa mà bước vào, Jungkook nhìn y với cơ thể cường tráng chống tay lên bàn. Y cười mỉm chi với mình, da gà của anh, chính thức rơi rụng.
"Lão tiểu của tôi mãi không thay đổi~ Đã mặc định là người quen, phép tắc đã vứt sang một bên rồi, nhỉ?"
Có cơn gió mùa đông lướt qua căn phòng. Anh cong môi cười, nhẹ giọng. "Ân oán đôi bên chúng ta, sao lại lôi em tôi vào? Bạch đạo từ khi nào bắt đầu làm những việc trơ trẽn đó vậy?"
Y rời khỏi bàn, chậm rãi bước đến gần anh, nâng cằm anh lên để mắt giao nhau, khẽ siết chặt tay, gằng từng tiếng.
"Là ân oán của bạch đạo và hắc đạo, em vì theo hắc đạo nên tôi rất hận em, chỉ cần liên quan đến máu thịt em, tôi đều hận."
"Tôi là Beta, dù anh thích tôi, thì tôi mãi mãi không thể nào cương lên vì anh được!" Câu trả lời sát thực tế, như mũi kim đâm thẳng vào lòng y
Jungkook có chút gì đó yếu ớt, đôi khi lại lạnh lùng biếng nhác. Tiếc thay, nam nhân nhìn vào hợp mắt sẽ yêu say đắm, nữ nhân nhìn vào sẽ cay đắng hờn ghen.
"Lên giường một lần với tôi, tôi tin em, sẽ buông tha cho gia đình em. Nếu vẫn như năm đó, nuốt chặt lấy tôi, tôi sẽ không buông tha cho em nữa, vĩnh viễn không."
Y cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng nhạt của anh, mút rồi liếm nhẹ, như thưởng thức một món kẹo đã lâu không chạm đến.
Jungkook đứng im bất động, mặc kệ người kia hôn mình. Miệng khép chặt lại, lão vẫn bài xích, không thể chấp nhận nổi chuyện này.
"Kim Taehyung! Tôi sẽ không vì anh như năm đó nữa! Đừng mơ tưởng quá nhiều!" Đầy người kia ra, xoay lưng về phía y, chậm rãi cởi nịt quần, Jungkook nhàn nhạt nhếch môi cùng chua xót.
#TBC
Cho high tí thôi =))
@Hankie
Giới thiệu nhân vật part N+
Park Jimin (1995) - Kim Taehyung (1995)
Sốc chưa :)))
Deep tí :>>
Tui không có nhiều ảnh của VMin lắm, nên, srr :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro