CHƯƠNG 56

" Em rã hết người rồi ông xã " Biện Bạch Hiền chống hai tay ra sau lưng thân thở với hắn

Hôm nay tổng cộng cậu đã thử 5 bộ áo cưới và chụp gần như là cả chục tấm hình, thay ra thay vào rồi tạo dạng thiệt đúng là mỏi hết cơ ấy chứ

" Được, không chụp nữa, như thế đủ rồi " Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu tội nghiệp của bà xã nhỏ trong lòng không khỏi xót xa ấy chứ  hắn là khá là hài lòng  buổi chụp hình hôm nay vì lúc chụp hắn vừa có thể lợi dụng ôm, hôn, và cả "sờ soạng " cậu

Rời khỏi tiệm áo cưới đã là 10h30 hắn đưa cậu đến một quán ăn bình dân quen thuộc

" Bác hai cho chúng cháu hai tô mì xá xíu " Hắn cười rồi nói tự nhiên với người phụ nữa đứng tuổi chủquán

" Xán Liệt, Bạch Hiền lâu rồi mới thấy hai cháu ghé đến, chờ bác một chút " Bà Hai cười nhân từ với hai vị khách quý

"Anh vẫn còn nhớ nơi này sao " Biện Bạch Hiền khá là ngạc nhiên trong lòng cậu cũng dâng lên một chút thú vị hai tay chống cằm nhìn hắn

" Điều gì về em tôi cũng nhớ " Phác Xán Liệt cười ôn nhu với cậu, tay kia bẹo lên đôi má hồng

Cậu trề môi rồi cười tỏ vẻ không tin nhưng lại có cái cảm giác hạnh phúc khó tả

Hồi tưởng về lúc nhỏ

Lúc đó Bạch Hiền 10 tuổi Xán Liệt đã 16 tuổi nhưng tính khí rất thất thường lúc trầm mặc lúc trẻ con vô cớ

Biện Bạch Hiền đến Phác Gia được 1 năm, ngoài việc đựơc cho đi học, thì ở nhà cậu còn có một nhiệm vụ là hầu hắn, hắn thấy cậu ốm yếu,lại nghe lời nên đâm ra rất thích, suốt ngày sai bảo không cho cậu rời nửa bước

Có lần hắn ăn cắp tiền trốn học để đưa Bạch Hiền đi chơi vì hôm đó là sinh nhật cậu bé đến lúc tối về ông chủ la hắn một trận nhưng một lời hắn cũng không nói là đưa cậu đi chơi mà chỉ nói là đi mua sách nhưng ba hắn nào tin vào lí do vớ vẩn đó đó.Ông Cố Tiêu nóng giận đến mức quát hắn một tiếng

" Lì lợm như thế thì đi ra ngoài đường mà ở "

Ai ngờ lúc đó lòng tự tôn của một thằng nhóc 16 tuổi quá cao nên liền một cái nắm tay cậu bé hầu đi ra khỏi nhà, định đưa nhau đi trốn hay sao trời,mới tí tuổi đã thế này

Đi được một đoạn xa nhà, Biện Bạch Hiền giọng nho nhỏ vang lên trong đó có chút sợ, cậu run nhất là lúc cậu chủ nổi giận mà, đáng sợ max level

" Cậu..cậu..hay mình về đi..dù sao "

Cậu chưa kịp nói nửa câu sau thì Phác Xán Liệt đã quát

" Em thích thì về một mình đi, tôi đây không về "

Thấy vẻ nóng giận đó, Biện Bạch Hiền cũng sợ hãi chỉ biết lầm lũi đi theo thôi

Đi thêm một đoạn nữa thì hai đứa trẻ thấy tiệm mì xá xíu,mùi thơm nóng hổi của nước lèo bắt đầu lan tỏa đến mũi của cả hai

*rột rột * Tiếng phát ra từ bụng của Phác Xán Liệt khiến cho Biện Bạch Hiền bật cười nhưng cậu che miệng không dám cười lớn vì bị Phác Xán Liệt liếc sang một cái

" Cậu có muốn ăn không?" Biện Bạch Hiền lay lay tay áo hắn,ngước đôi mắt long lanh lên hỏi

" Ăn gì chứ? Có mang theo tiền đâu mà ăn với lại tôi không đói " vừa nói dứt câu tiếng rột rột lại phát ra từ bụng Phác Xán Liệt khiến cho hắn xấu hổ muốn độn thổ

"Rõ ràng là cậu đói mà, chờ em một chút nhé " Nói rồi cậu bé chạy vào trong tiệm mì

" Cô ơi, cô có thể cho cháu và cậu chủ cháu một bát mì được không ạ vì chúng cháu không mang tiền theo nên ăn xong tụi cháu sẽ ở lại rửa chén ạ "

Lúc đó cô chủ quán đang định đóng cửa thì thấy đứa nhỏ đến kéo tay áo mình, lại còn có dáng vẻ ngây thơ dễ thương nữa chứ đoán là bị lạc bố mẹ đây mà nên cô chủ quán cũng cười hiền từ rồi nấu cho cả hai hai bát mì

" Hai đứa bị lạc à?" Ngồi đối diện hai đứa trẻ cô chủ quán hỏi han

" Dạ không, cậu chủ bỏ nhà đi rồi lôi theo con ấy ạ " Phác Xán Liệt chưa kịp lên tiếng thì cậu bé Bạch Hiền đã chen vào họng

" hì thế sao lại bỏ nhà đi?" Cô chủ quán nghe cái lí do cũng bật cười, đúng là trẻ con hở chút là dỗi

"Dạ.." Biện Bạch Hiền nghe đến đây liền chập chừng

" là do con lấy tiền bố mẹ để dẫn ai đó đi ăn, đi chơi công viên,mua đầm mới đó cô " Phác Xán Liệt lợi dụng được thời cơ liền dùng lời lẽ móc méo cậu. Hay lắm nha đầu này, hôm nay mạnh miệng nói xấu cậu chủ hả

" Haha hai đứa dễ thương thật, mà hai đứa không phải là anh em à " Cô chủ quán thấy hai đứa nhỏ nói chuyện rất buồn cười nhưng lại thắc mắc tại sao một đứa cấp 3 và một đứa cấp 1 lại không phải là anh em cứ cậu cậu em em như thế

" Dạ không " Hắn trả lời ngay tức khắc khiến cho Biện Bạch Hiền có chút buồn, cậu cứ ngỡ thân với hắn như thế thì dù sao cũng nên coi mình là em trai hắn chứ

" À, thôi hai đứa ăn đi, cũng khuya rồi để cô chuẩn bị chăn cho ngủ qua đêm, sáng mai cô đưa hai đứa về dù sao chắc bố mẹ cũng lo cho các cháu lắm " Cô chủ quán nói rồi đi vào trong chuẩn bị chỗ ngủ cho hai đứa

Vậy đó mà sáng hôm sau chưa kịp đưa về đã có một dàn xe hơi rầm rộ đậu trước quán mì.Là ông Phác Cố Tiêu chứ ai, coi như lần này là ông chịu thua thằng quý tử cứng đầu này

Sau này lớn lên, do Biện Bạch Hiền thân thiết với Tịch Diệp Thành nên lâu lâu chỉ có Phác Xán Liệt đến ăn một mình,còn Biện Bạch Hiền có lần đưa Tịch Diệp Thành đến ăn thế là về nhà không hiểu lí do vì sao Phác Xán Liệt biết liền nổi trận lôi đình

[tg Dám đưa nam nhân khác đến nơi kỉ niệm của cả hai hả cưng ]

Trở lại hiện tại

" Sao lúc đó anh lại nói thế?" Biện Bạch Hiền hai tay chống cằm đôi mắt có chút trầm xuống

" Vì lúc đó tôi đã xác định chúng ta không có khả năng là anh em rồi, chúng ta chỉ có cái khả năng này thôi " Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu chỉ lên chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh kia

Biện Bạch Hiền đứng hình vài giây, sau đó không biết vì xấu hổ hay hạnh phúc mặt lại ửng đỏ lên

" Mì xá xíu đến rồi đây " Từ trong bác hai bước ra trên tay là hai tôi mì nóng hổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro