CHƯƠNG 9

Cuối cùng đã đến thứ 7

Phác Xán Liệt ở Paris thức dậy sau một đêm làm việc và ngủ quên trên ghế

Hắn đứng dậy cầm một điếu thuốc hút đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ

"Aiz đã có tuyết rơi rồi sao?"

Ở bên kia Biện Bạch Hiền hôm nay quyết định gọi hẹn Lộc Hàm ra ngoài mua đồ ai ngờ hôm qua không biết lão công của cậu ấy đã làm gì mà ngay cả con hổ như cậu ấy cũng xụi lơ rồi

" Lộc Hàm hôm nay có thể đi mua sắm với mình không?" Biện Bạch Hiền thân thở trong điện thoại

"Ai ya nha đầu à hôm nay tớ công không thể xuống giường " Lộc Hàm cũng vọng ngược lại một giọng nói đầy mệt mỏi và ngái ngủ

"Chán chết " Biện Bạch Hiền ỉu xìu dạo bước tới khu siêu thị

" Sao?Hôm nay lại có nhã hứng mời tớ đi chơi?" Lộc Hàm lái sang chuyện khác cố gắng nói nhỏ lại nếu không lão công của cậu mà dậy thì coi như chết đi sống lại thêm 1 lần

" Chả là ngày mai Xán Liệt trở về,mình muốn mua một chút đồ làm vài món cho cậu ấy " Biện Bạch Hiền thành thật khai báo

"Ui da Bạch Hiền nha đầu cậu càng ngày càng như người vợ đảm đang " Lộc Hàm trêu chọc

"Ây ây đồ đáng ghét " Biện Bạch Hiền mắng yêu tay kia vừa lựa trái cây

"Thôi được rồi mua đồ xong ghé sang nhà tớ một tí đi " Lộc Hàm cười khuẩy nói

"Um vậy cũng được.Tớ đi lựa chút thịt bye "

"Oke tớ chờ cậu bye "

Biện Bạch Hiền sau đó tắt máy và tiến về quầy thịt

Mua đồ rất cả xong Biện Bạch Hiền liền đi sang nhà Lộc Hàm

Đúng là cậu bạn của mình có khác.Phong cách biệt thự rất có khí chất màu tím xám hài hoà lại thiết kế theo phong cách âu pháp vô cùng sang trọng

"A...Cậu Bạch Hiền cậu chủ của chúng tôi đang chờ cậu ở trên phòng "Một cô hầu gái bước ra trước cổng cúi đầu chào Bạch Hiền

"A...vâng "Biện Bạch Hiền dạ dạ vâng vâng liền bước vào

Không phải đây là lần đầu tiên Bạch Hiền tới nhà Lộc Hàm lúc trước nhà Lộc Hàm thiết kế theo phong cách Nhật Hàn lại có màu trắng hồng.Đó là cái thời mà Lộc Hàm rất ít về nhà vì cậu chàng phải đi du học lâu lâu mới chán bản trốn về ở vài ngày

"A Biện thiếu gia cứ vào nhà và đi thẳng lên tầng 2 " Cô Hầu cung kính nói rồi lùi đi ra sau

Biện Bạch Hiền bước vào nhà,mắt cậu đảo một vòng quanh nhà vừa hôm mộ vẻ nguy Nga tráng lệ chẳng khác gì nơi mình đang ở mà nơi này còn có mùi hương thoang thoảng rất quen

"A bạn học Bạch Hiền tới đây làm gì thế " Một giọng nói vanh vảnh phát ra

Biện Bạch Hiền nhìn đối diện thì thấy Lộc Hà đang ôm tay Tịch Diệp Thành đi ra.Tịch Diệp Thành nhìn cậu đôi mắt có phần bùôn,anh cúi đầu.Cậu thừa nhận tình cảm của mình và Tịch Diệp Thành đã chấm dứt nhưng anh vẫn là vết thương lòng của cậu. Thấy họ bước ra Biện Bạch Hiền chẳng biết nói gì chỉ biết lẳng lặng cuối đầu

"A Hay là Bạch Hiền đến thăm ông xã của mình?" Lộc Hà nói ra còn cố nhấn mạnh từ Ông Xã ý muốn xỉ vả Biện Bạch Hiền

"Tôi nghĩ bạn nên làm tròn nghĩa vụ là tình nhân của Phác Tổng hơn là đi kiếm ông xã mình dây dưa.Nên biết tự trọng " Biện Bạch Hiền định phản bác thì Lộc Hà lại nói tiếp xen vào khuôn mặt cô ta nở nụ cười vừa thỏa mãn lại vừa khinh bỉ khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền như thế

"Người nên biết tự trọng chính là chị " Không biết từ đâu Lộc Hàm từ trên cầu thang đi xuống

" Đây là khách của tôi ít nhất chị hai và anh rể phải biết nể trọng "Lộc Hàm đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền hất mặt nói

"Loại người này cũng phải nể trọng sao " Lộc Hà cười khinh bỉ khoanh tay nói.Tịch Diệp Thành kế bên lại có phần nhíu mày.Anh có lẽ quá bất lực không thể làm gì

"Chị cũng nên nhớ trong cái nhà này chị cũng không là ai đâu "Lộc Hà trợn mắt nói khuôn mặt đầy sự quyền uy khiến người khác phải nể sợ

"Mày...Tao là chị mày đó " Lộc Hà trợn mắt tức giận đến nỗi chỉ nói ấp úng được

Lộc Hàm hài lòng cười khinh bỉ sau đó ôm tay Biện Bạch Hiền định hướng lên lầu

"A "Biện Bạch Hiền la lên khi bị một lực tay của ai đó kéo ra sau khiến cậu ngã bịch xuống đất

Lộc Hà thấy Biện Bạch Hiền té như thế khoanh tay cười khuôn mặt với cùng thoả mãn " Đi đứng phải cẩn thận chút chứ.Vụng về như thế Diệp Thành bỏ cũng phải "

Tịch Diệp Thành kế bên nắm chặt của đấm định nói gì đó nhưng lại thôi

"A" một tiếng la nữ phát ra nhưng lần này tiếng la đó chính là của Lộc Hà

Lộc Hàm tay cầm một con dao nhỏ đúng kiểu dao của sát thủ dí sát gần cổ của Lộc Hà khiến cho cô ta khuôn mặt tái xanh sợ hãi,đến nỗi Biện Bạch Hiền cũng giật cả mình

" Lộc Hàm..."Tịch Diệp Thành cầm lấy cổ tay Lộc Hà là lên khi thấy cậu có ý định làm hại Lộc Hà

"Buông ra.Anh không có tư cách đối với tôi và cả Bacj Hiền. Đồ đàn ông hèn hạ.Anh động thủ tôi liền cho chị ta một nét " Lộc Hàm trợn mắt hất tay Tịch Diệp Thành

"Chị nên biết sự nghiệp của cái nhà này là do một tay tôi và ba tôi làm nên chị và mẹ chị nói trắng ra chỉ là ăn bám thôi" Lộc Hàm dùng đôi mắt sắc bén nhìn,tay không ngừng đưa qua đưa lại con dao.Dù sao Lỗ Hàm cũng là sát thủ cậu nên lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí trên người

"Mày...mày định làm gì?" Lộc Hà sợ sệt nói không thành lời

"Chị chỉ cần làm Bạch Hiền bị thương tôi sẽ cho chị biết tôi sẽ làm gì " Lộc Hàm gằn từng chữ.Đúng vậy chỉ cần ai đụng đến Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm sẵn sàng cho kẻ đó nếm mùi

Cho đến tận bây giờ Lộc Hàm vẫn vô cùng căm ghét người phụ nữa trước mặt và mẹ của cô ta.Chị hai à?Mẹ à?Thực nực cười.Nếu không phải vì nằm đó ba ham vui bên ngoài đem người phụ nữ và đứa con hoang này về thì mẹ cậu đã không chết.Mẹ của Lộc Hà còn cố tình làm lại tên cho ả lấy họ và cả tên lót giống cậu, còn dám ăn trộm tiền rồi đỗ thừa cho cậu, giả vờ yêu thương cậu đằng sau thì như mụ phù thủy ác độc.Cậu cảm thấy rất kinh tởm!

Sau đó Lộc Hàm liền rút dao lại quay lưng cùng với Biện Bạch Hiền lên phòng

Riêng phần Lộc Hà vừa hoảng sợ lại vừa tức tối liền để Tịch Diệp Thành đỡ vào phòng

Hôm đó Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm hàn thuyên đên chiều. Lộc Hàm có ý muốn kêu tài xế đưa Bạch Hiền về nhưng cậu lại muốn đi bộ nên Lộc Hàm đành chiều theo không quên dặn cậu cẩn thận

Biện Bạch Hiền dạo bước trên đường về nhà.Cậu cảm thấy bản thân thật hạnh phúc.Có bạn thân bảo vệ,ông bà chủ chăm sóc và có cả cậu chủ yêu thương.Cậu mỉm cười,một đứa bé lang thằng như cậu thật ấy mắn

"A"bỗng tiếng thét tất thanh vâng lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro