Chap 2.

Chorong quay đầu lại nhìn người vừa kêu mình
-Bị điên hả???-Cậu ta nhớn mày nói

-Anh là ai???-Cô khó hiểu lên tiếng

-Tôi là ai ư?-Cậu nhắc lại rồi chỉ về phía chiếc xe mui trần-Tôi là chủ chiếc xe kia!!!
Chorong ngó nghiêng ra phía sau cậu ta
-Thì sao chớ?

Cậu bức xúc giơ vỏ lon bia lên
-Mi ném cái này phải không?

-Tôi đâu có ném...-Cô tỉnh bơ đáp

-Vậy là...đá???-Cậu ngạc nhiên nói
Chorong gật đầu lia lịa thay câu trả lời

-Đồ nhóc con!!!!-Cậu bức xúc nói rồi tiến gần đến chỗ cô-Tưởng vậy vui lắm hả!?Suýt nữa là giết tôi đấy!!!

Chorong tức giận hét lại

-Anh nói cái quái gì vậy!?Tôi đâu cố ý chứ!Tôi cũng đang không vui đây nên đừng chọc tức tôi!-Cô nói liền một hơi rồi thở hắt ra đầy tức giận

-Coi dáng nhếch nhác của nhóc kìa...Thôi !Nói thẳng luôn!Tính sao với chiếc xe của tôi đây!?

-Trông anh giàu thế kia...Anh có thể bỏ qua chuyện này được không?-chorong nhìn anh ta với đôi mắt cún

-Anh đây rất nghèo...

-Hừ!Đồ giàu có keo kiệt!-Cô nhìn sang chỗ khác lầm bầm

-Mới nói gì đó!?

-Được rồi!!!Tôi sẽ bồi thường thiệt hại!!!-Chorong cương quyết nói

Cậu ta nhếch miệng cười

-Biết chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu không!?-Một lần nữa chiếc xe lại được gọi hồn

-Bao nhiêu!?-Cô vênh mặt hỏi

-Không sao!-Cậu bình tĩnh nói-Anh đây sẽ giảm giá cho học sinh!Chỉ cần đưa 3 triệu won đây là được!

-Mố!!!?????-Chorong há hốc mồm kinh ngạc

-Chưa nghe thấy à!?3 triệu won!-Cậu bình thản nói

Chorong bặm môi,liếc ngang liếc dọc tính kế

-Chú cảnh sát ơi!!!!!-Thừa lúc cậu ta theo bản năng quay đầu lại,Chorong nhanh chóng phóng như bay khỏi "hiện trường"

vừa quay mặt trở lại đã thấy thủ phạm chạy mất,cậu cắn chặt hàm ném cái lon thật mạnh về phía cô vừa chạy đi
đang định thở dài chán đời thì bỗng cậu thấy cái ví rớt dưới đất

nhặt cái ví hình Doraemon lên,cậu mở ra xem bên trong đó

Thẻ học sinh: Park Chorong
số điện thoại:851102-2025111

...

đang nằm ngủ ngon lành bỗng Chorong nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi dữ dội làm cô mơ màng chùi nước miếng

-Park Chorong!Cô đã bị bắt!!!Hãy đầu hàng đi!!!!-Tiếng loa nói của cảnh sát vang vào tận trong phòng.Chorong tỉnh cả ngủ chồm dậy trợn mắt chạy nhanh ra cửa sổ phòng

-Cô tưởng có thể chạy trốn sau khi làm hư xe sao!!??-một loạt S.W.A.T trang bị súng từ xe nhảy ra vào vị trí chuẩn bị chiến đấu-Cô không thể chạy trốn!Tôi nhắc lại!!!!

-Park chorong!Hãy đầu hàng đi!!!-Cô bối rối nhìn khắp cái sân đầy cảnh sát và lính.Chorong nhanh chóng đóng kín cửa kính và kéo kín rèm phòng

-Hãy đầu hàng đi!Cô đã bị bắt!!!!-Chorong chạy toán loạn trong phòng ngủ

-Hãy đầu hàng!Không chúng tôi sẽ cho nổ súng!!!!Tôi nhắc lại,Park Chorong!!!-Cô hết ôm gấu bông lên rồi lại ném nó xuống -Hãy đầu hàng!!!!Không chúng tôi sẽ nổ súng!!!!

Chorong bất lực thở hắt ra một cái

'Lạch....cạch'

rèm cửa bỗng rớt cái bộp xuống sàn

một làn mưa đạn phi thẳng vào phòng (thôi xong :v chết là hết!!!!!)

'Brrrrrrrr'

-Á!!!!-Chorong giật mình tỉnh giấc rồi cầm lấy cái Samsung để bên cạnh gối-Yeobseyo?

-Là anh đây!

Cô mở mắt to hết cỡ ngồi dậy

-Anh muốn giề!?

-Chúng ta có chuyện chưa giải quyết xong!

-Chuyện giề chớ!?Xong rồi còn gì nữa,chẳng phải như vậy sao!!!!-Cô cau mày nói-Tôi đã cố hết sức rồi nhưng mọi chuyện đã chấm hết!!!!

đầu dây ở bên kia ngạc nhiên nhìn vào iphone kiểm tra số máy điện thoại

-Vì vậy đừng làm phiền tôi nữa!!!!!!-Cô hét vào điện thoại

-Bị điên hả????-Cậu từ tốn nói

-Mố?????Changsub!!!!!Muốn chết hả?????

-Changsub là thằng nào?Anh đây là Jung Eunji!!!

-Mố???Jung Eunji?-cô bật cười-Là ai vậy?

-Anh ư?-đầu bên kia mỉm cười-Là chủ chiếc Lexus430 yêu quý mà nhóc đã phá hoại đấy!!!
Chorong giật bắn mình,hét ầm lên và nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi

Đêm đó cô đã khóc không ra nước mắt!

...

..

.

-Yah,chẳng phải hôm nay là kỉ niệm 100 ngày của hai người sao?-Nhỏ bạn của cô tiến lại gần hỏi khi thấy cô ngồi chống cằm bơ phờ nhìn lên bảng

-Bọn tớ chia tay hôm qua rồi!-Chorong thở dài nói

-Chia tay!!??Tại sao chớ!!??-một đứa nữa chen vào-Tạo sao lại chia tay!!??

-À mà....mấy cậu có biết...xe Lexus430 không?-cô ngập ngừng hỏi

-Lexus430?Tớ chưa được nhìn thấy nhưng có nghe nói!!!

-Vậy...xe đó bị một vết xước nhỏ như thế này...-Chorong minh hoạ vết xước bé bằng một đốt ngón tay-Thì sửa mất bao tiền vậy???

-Yah,cậu đã làm giề thế?

-Ơ...tớ có làm gì đâu!Chỉ là bạn tớ...-Cô lúng túng nói

-Để coi,chắc sửa ít nhất phải tới 3 triệu won ấy nhỉ!

Chorong há hốc mồm nhìn con bạn

-Có lẽ cách trả dễ nhất là bán thân cậu!-Nó thản nhiên nói như không

Cô bất lực đập đầu xuống bàn

...

'Reng...reng...reng'

Cả trường ào ào ra về như đàn kiến vỡ tổ

-Ố!!!!Đằng kia đang phát đồ miến phí hay sao thế!!??-Con bạn cô hét ầm lên rồi lôi đứa kia chay ra chỗ đấy

-Aishhhh!Đồ hâm!Lúc nào cũng phát điên vì thứ miễn phí!!!-Chorong khinh thường nói-Yahhhhhh!Bọn kia!Đợi tớ với!!!!!

khi cô chạy ra đến nơi,một đống giấy dán đầy tường của trường và cho tới lúc cô chen vào được bên trong để nhìn thấy thì...

Park Chorong!Ra đây!

-Ai đã làm chuyện này vậy?????

Chorong hoảng hốt nhào vào xé hết một đống giấy "truy nã" cô được dán ở trên tường

-Đã lâu không gặp!-Giọng nói ấy bìnhthản vang lên

Chorong bỗng dứng hình nhìn sang bên phải mình

-Trông nhóc khoẻ nhỉ?-Eunji hai tay đút túi quần đứng dựa vào tường mỉm cười nói

-Hơ...Xin chào...-Cô miễn cưỡng lên tiếng

cả lũ nữ sinh nhìn thấy cậu mà hú hết lên.Eunji phớt lờ và mạnh bạo tiến đến chỗ Chorong và vác bổng cô lên vai

-CỨU!!!!CỨU TỚ VỚI!!!!!

khổ thân Chorong!Lũ bạn chỉ vì người đẹp mà đã bỏ rơi cô!!!Tội nghiệp cô bé~~~!!!

...

Chorong ngồi trên xe thấp thỏm không yên,suy nghĩ lung tung hết cái ngày đến cái nọ

"Không biết anh ta đưa mình đi đâu nhỉ!?"

-Aw~Hôm nay trời thật đẹp!!!!-Eunji vừa huýt sáo vừa nói-Một ngày đẹp trời để tới đồn cảnh sát!!!
Chorong ngồi bên ở ghế lái phụ mếu máo

Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro