Chap 3.
-À không,hay đi lên núi nhỉ!?
Chorong ôm tim khóc không ra nước mắt
Chẳng lẽ cô sẽ bị chôn trên núi sao trời!!??Cô vẫn còn yêu đời mà!!!!!
-Xin đừng giết tôi mà!!!-Cô quay sang giở đôi mắt cún con ra van xin cậu
-Tôi sẽ không giết nhóc con đâu!-Eunji bật cười-Nhóc chỉ cần đưa tôi 3 triệu won thôi!
-Tôi chỉ là học sinh trung học nghèo khổ!Tôi thật sự không có đồng nào!-Cô thống thiết nói
-Vậy là nhóc không có cách nào để bồi thường phải không!?-Cậu cười thoải mái nói
Chorong lặng lẽ gật đầu.
...
'Bộp'
Một tập giấy được cậu ném lên bàn
-Ký tên đi!-Eunji ngồi gác một tay lên thành ghế,giọng không cao không thấp nói
-Là gì vậy!?-Chorong ngó ngó tập giấy một lúc rồi mới lên tiếng
-Không biết đọc sao!?-Eunji nhíu mày nói-30,000 won một ngày,chính xác là 100 ngày là hết nợ!-Cậu bình thản khoanh tay trước ngực nói tiếp
Chorong chồm hẳn lên bàn để đọc những chữ được viết trên tập giấy
-Hợp đồng nô lệ!Hợp đồng?Nô...lệ...?Quá bất công!!!-Chorong giờ mới trở về với thực tại,ấm ức lên tiếng
-Thế ư?Vậy tôi sẽ đòi tiền appa eomma nhóc!-Cậu từ từ rút điện thoại ra
-Thôi được,được rồi!!!Tôi sẽ ký!!!-Cô bất lực chen ngang rồi lấy bản hợp đồng về phía mình
-Nếu nhóc cho là bất công,thì đưa tôi 3 triệu won đi!-Eunji nhếch môi cười cất điện thoại
-Có phải anh đang...?-Chorong ngẩng đầu thắc mắc khi đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó trong hợp đồng
Tưởng tượng's time~~~(Hãy tưởng tượng theo Rồng đi các chế =)))))) )
Chorong sợ sệt ngồi trên đi văng mà cắn sạch hết cả móng tay
-Tôi đang cho ông một món hời đó!!!-Eunji xoa xoa cằm cười gian nói
Tên chủ quán Bar ưng ý đưa cho cậu một tập tiền dày cộp (dày bằng 5 cái iphone 4s xếp chồng lên nhau đấy o.O)
...
-Hà hà,lại đây!!!!-Hắn kéo cô lại gần
-Á á!!!-Chorong nước mũi...lộn xíu...mắt thi nhau trào ra
Bỗng có người thanh niên đạp cửa đi vào và đánh gục hết tất cả vệ sĩ của tên chủ quán Bar và cậu ta nhanh chóng chạy tới căn phòng mà cô đang bị hắn giữ
Lại một lần nữa cửa phòng bị đạp không thương tiếc ~~~
Chorong vừa nhắm mắt la hét vừa lấy hai chai bia đánh bốp phát vào đầu tên chủ Bar,hắn nằm chổng vó lên trên trần phòng
Cậu ấy nhếch mép cười chìa tay ra phía trước mặt Chorong.Cô nhắm tịt mắt từ nãy giờ mới ti hí ra để nhìn được mặt người anh hùng đã cứu mình
Ách!Thật không thể đùa được o.O!Cô nào ngờ đâu người anh hùng đó lại là kẻ cô hận nhất-Jung Eunji cơ chứ!!!
Chorong mặt méo xệch miễn cưỡng chìa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu đang ở trước mắt cô
...
'Lụp...bụp'
-Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!!!
-Móa há há!!!!-Eunji ngoác miệng cười và khoác tay cô tiến thẳng ra ngoài nhà thờ
End tưởng tượng~~~
Chorong kinh hãi lắc đầu quầy quậy để trở về hiện tại!!!Điều vừa rồi khiến cô thấy một tương lai thật khủng khiếp!!!
-Đồ điên mà!Yah,nhóc đâu có đẹp đến thế!-Eunji mặt lạnh tanh cắt ngang suy nghĩ của Chorong
-Sao cũng được!!!-Cô bĩu môi đáp lại
-Tôi đói bụng rồi,ký nhanh lên đi!-Cậu nhíu mày nói
Chorong liếc xéo một cái và bấm bút liên hồi rồi đặt xuống ký
Thấy cô chăm chú ký nãy giờ,Jung Eunji tò mò hơi chồm lên nhìn và mắt cậu trợn tròn lên
Park Chorong~Luôn Luôn vui vẻ!
Cậu mặc kệ cô đã ký đệm xong hay chưa và giật tờ hợp đồng làm tờ giấy có một vệt bút bi dài ngoằng từ chữ ký xuống cuối tờ
Jung Eunji nhìn hợp đồng mỉm cười ưng ý rồi gấp đôi nó lại và đặt lên bàn
-Còn thẻ học sinh của nhóc,tôi sẽ trả lại khi hợp đồng kết thúc!Ok?-Eunji giơ tấm thẻ trước mặt Chorong nói
Chorong trợn to mắt rồi đành thở dài gật đầu
Hầu bàn lần lượt bê thức ăn lên.Toàn sơn hào hải vị đắt tiền được đặt trước mắt cô,ngoài ra còn có cả rượu vang đỏ nữa chứ!!!
Chorong hạnh phúc nhìn toàn bộ số đồ trên bàn nhưng rồi xụ mặt ngay sau đó
Vì sao!?Vì toàn bộ thức ăn đó là dành cho tên đáng ghét Jung Eunji chứ không phải cho cô
Chorong đau lòng nhìn về phía bàn mình,vỏn vẹn một ly nước khoáng đầy ở trước mặt
Đôi mắt đầy ghen tỵ hết nhìn về phía Jung đại gia rồi lại nhìn về phía mình,việc cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Jung Eunji lãnh đạm lên tiếng
-Còn nữa,tôi không ăn cùng bàn với nô lệ của mình!
'Bộp'
-Đi mua vài cái bánh đi!-Cậu vứt tấm thẻ rút tiền vàng của mình về phía cô-Đừng ăn nhiều quá đấy!
Chorong khinh bỉ nhìn cậu
...
Tại nhà hàng ăn Trung Quốc...
Park Chorong cô đang ngồi ăn tô mì đen ngon lành với một đống dồ ăn khác bao gồm cả một nồi lẩu suất bốn người,bánh bao v.v...tất cả đều được đặt trước mặt cô
Chorong nhớ lại chuyện lúc trước mà tức giận mút mạnh đũa,gắp con ruồi đang vo ve bay quanh đó cho vào miệng và nhai nhiệt tình với đống mì trong miệng
--------
Bomi-Tên bạn chí cốt của Jung đại gia sau khi dứt đoạn chơi trống thì Eunji bước vào phòng kho của trường Đại học
-Cậu!-Eunji cười không thấy tổ quốc đi tới chỗ Bomi-Chưa bị đuổi học à? (bạn bè có tâm =))))) )
-Yah,ai dám đuổi học con của hiệu trưởng chớ!?-Bomi cười ngoác miệng nói
-Làm như chuyện đó hay ho lắm ấy!-Cậu bật cười
-À mà cậu sửa xe chưa???Có lấy được tiền không???-Bomi hai tay đút túi quần hỏi
-Trông tớ thảm hại đến nỗi phải đi đòi tiền sửa xe sao?-Eunji nhếch môi,hai chân vắt chéo gác lên cây đàn organ
-Cậu là người nhặng xị lên vì vết xước trên xe mà!-Bomi chán nản gãi cổ nói
-Sao?-Eunji mắt hình viên đạn nhìn Bomi làm cậu giật mình mém chết
-Không thể nói là không lấy được tiền!!!-Eunji mỉm cười nói rồi lấy tờ giấy đưa cho Bomi
-Mố?Cái chi đây bây!?-Bomi hỏi rồi giật nhanh tờ giấy trên tay Eunji
-Hợp đồng nô lệ:Tôi,nô lệ Park Chorong...-Bomi vừa xoa cằm vừa đọc,bỗng cậu ngớ người dừng lại-Ê,tớ tưởng cậu không thích con gái chớ!
-Chỉ chơi vui thôi!-Eunji vui vẻ đáp
-Thật 100 ngày sao?
-Cậu tưởng cuộc sống của tớ nhàm chán như cậu sao???-Eunji cười khinh bỉ Bomi và giật lại tờ hợp đồng rồi đứng dậy đi về
-Nhàm chán như mình?-Bomi chề môi nói-Hắn nghĩ hắn là ai chớ?Ông chủ chắc?
-Hợp đồng nô lệ?Hờ hờ!!-Cậu gác hai chân lên organ rồi nhại lại giọng của Eunji
-Appa!-Bomi hoảng hốt khi thấy hiệu trưởng Yoon đi vào phòng
(Thấy khỉ đột tuki có vẻ zui =)))) )
-Cái thằng này,mày lại la cà ở đây nữa hả!!!???-Ông Yoon phẫn nộ quát-Về lớp ngay cho tao!!!!A đau!-Ông ôm cổ rên lên
...
Chorong ôm cái bụng đầy ụ thức ăn về nhà,cô nhảy lên giường nằm dài đầy thoải mái
Đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì Samsung rung lên bần bật
Chorong như muốn khóc ngay bây giờ.Là cái tên cô ghét nhất đang gọi điện
-Yeobseyo?-Cô lười nhác bắt máy
-Coi kìa!Nghe điện thoại của tôi mà nằm ngả ngốn thế hả?
Chorong giật mình bật ngồi dậy nhìn xung quanh phòng ngủ để kiểm tra xem phòng cô có bị gắn máy quay theo dõi không,bỗng cô dừng lại rụt rè ngó đầu ra phía cửa sổ và.........
ÔNG NỘI MẸ ƠI!!!!!!!JUNG EUNJI Ở NGAY ĐỐI DIỆN NHÀ CÔ!!!!!!!!
Cậu mỉm cười vui vẻ gác chân lên lan can hành lang vẫy vẫy iphone chào xã giao với Park Chorong cô!!!
Từ từ tiến ra phía cửa sổ,cô há hốc mồm hỏi
-Anh thật sự không sống ở đó phải không!???
-Nhóc nghĩ sao~????-Eunji nhại lại giọng cô để trả lời
Chorong hét toáng lên và kéo kín rèm cửa lại.Lại một lần nữa cô khóc không ra nước mắt rồi T^T Ông trời sao không có thương con hết vậy ông trời T^T???????
Tbc....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro