Chương 2

CHƯƠNG 2:

Đi lên cầu thang ở dãy nhà thứ 2, ngay tại đó có dãy lớp 10A đến 10D. Xem ra cậu học lớp 10C.

Mới vào lớp mà đã rất ồn ào rồi! Mọi người đang tự làm quen, tự trao đổi số điện thoại, e-mail,facebook,...Tiếng nói cứ thế mà được vang lên làm cậu thấy rất đau đầu, khó chịu.

Cậu mặc kệ mấy người đó đang làm gì, từ từ một mình đi xuống chỗ ngồi cuối lớn gần cửa sổ. Trong lớp, mỗi chỗ đó thì yên tĩnh còn lại thì rất ồn ào.

Nhưng bất ngờ thay, từ đâu xuất hiện một cô gái đi đến chỗ Độ Khánh Thù.

Dáng người cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, thân người thon thả, khuôn mặt dễ thương không đến nỗi tệ. Mái tóc đen dài hơn vai, thả xuống. Nhìn rất hợp với gương mặt đó.

-''Cậu là Độ Khánh Thù?." - Cô gái đứng trước mặt cậu nói.

Cậu nhìn cô gái đó:" Ừm...Sao cô lại biết tên tôi? Cô...là ai vậy?. "

Cô gái nhìn cậu cười:" Ahahaha...Tôi là Trần Nhi Nguyệt! Cậu không nhớ hồi lớp 9 cả lớp 9A2 và 9A4 đều được đi chơi dã ngoại cùng 1 lúc đây sao! Dù không cùng lớp nhưng chúng ta đã gặp nhau mà. ".

Độ Khánh Thù cố gắng nghĩ lại...Thật sự cậu không muốn quan tâm mấy, càng không thực sự quan tâm đến mấy chuyện liên quan tới cậu nên chỉ sau 1 ngày những cái đó sẽ trôi theo dòng nước.

Chẳng hạn như đã từng gặp cô nàng đang nói chuyện với mình hồi lớp 9 chẳng hạn!

- " À..."

- " Nếu cậu không nhớ thì cũng không sao. Nhưng mà cậu phải nhớ tên của tôi đến hết năm học này đấy nhé! "

Cậu gật đầu, thế là cô nàng có cái tên Trần Nhi Nguyệt kia đi về chỗ của mình tán chuyện tiếp với mấy cô gái đang túm tụm lại thành 1 nhóm bên kia.
Tiếng trống đánh vào lớp, giáo viên chủ chủ nhiệm đi vào. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên mục bảng lớp nhìn học sinh.

- " Được rồi các em trật tự! Cô sẽ là giáo viên chủ nhiêm dạy lớp các em. Cô tên là Phương Nghị Kiều. Rất vui được làm quen với các em. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ làm quen trước cả lớp thôi nha! Tuần sau chúng ta mới học chính thức. Nhi Nguyệt, em xem hộ cô sĩ số lớp là bao nhiêu."

Trần Nhi Nguyệt gật đầu, bắt đầu đếm.

- " Thưa cô, có 29/30 ạ! 1 bạn chưa đến hay chưa có mặt. " - Trần Nhi Nguyệt nói to.

- " Thiếu bạn nào vậy? " - Cô giáo hỏi cả lớp.

Cả lớp ngó nghiêng xem thiếu ai thì Trần Nhi Nguyệt nói:" Bạn Kim Chung Nhân, thưa cô! ".

Có một số nhóm xôn xao lại:" Kim Chung Nhân học ở lớp này sao? " , "...",...

Cậu nghĩ:" Có chuyện gì mà bàn tán nhiều vậy? Đánh nhau hay sao?! Haizz... sao lại có người mới vào năm học mà đã có tin đồn đánh nhau này nọ mà không lên lớp báo danh cơ chứ? Loại này chắc học kém lắm đây!!!

Trần Nhi Nguyệt đi đến chỗ cậu:" Tý cậu đi cùng với tôi ra chỗ Kim Chung Nhân được không?".

-" Tại sao lại là tôi? "

- " Tại vì ai cũng sợ Kim Chung Nhân hết. Vì hắn là " boss " của trường này nên nhiều người rất sợ hắn. Mỗi khi nhắc tên hắn ai cũng sợ nhưng vừa nãy cậu không sợ đúng không? Đi cùng với tôi! Thế nào?"

- " Cũng được, tôi cũng muốn xem hắn như thế nào. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote cho tui nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: