CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4:
[ Tại trường YY / lớp 10C ]
Kim Chung Nhân đi vào lớp. Đây là lần đầu hắn vào lớp của mình, tại vì mọi lần hắn đều vắng mặt từ đầu năm học rồi, không có hé mặt đến lớp 1 chút nào hết. Bây giờ lại đến lớp làm mọi người hoảng sợ nhưng hình như hắn đang ngó nghiêng tìm ai đó...
- " Nhi Nguyệt, Độ Khánh Thù đâu? - Không tìm được mục tiêu, hắn liền thở dài quay ra hỏi Trần Nhi Nguyệt.
- " Ách...Độ Khánh Thù?...Tớ cũng chả biết, nhưng mà dạo này không thấy cậu ấy đâu cả...kể từ cái chuyện lần trước..." - Câu nói của cô dần dần nhỏ lại.
- " Chuyện lần trước? Chuyện gì vậy? " - Nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm túc hơn.
- " Không tiện nói ở đây, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện..."
- " H...Được thôi! Chỗ cũ đi! "
[ Tại quán bar nhỏ gần trường ]
- " Vậy chuyện đó như thế nào? " – Kim Chung Nhân tò mò hỏi nhanh.
- " Cậu vẫn còn nhớ...Lưu Đường Vũ, lớp 11D chứ? Hôm qua tớ nghe hội lớp 11 nói là cậu ta bị một cái gì đó xoẹt ngang qua chỗ gần bụng. Vết thương của hẳn được xoẹt một đường hàng ngang rất chuẩn "
- " Lưu Đường Vũ? Không phải con của tập đoàn họ Lưu và bố của hắn là xã hội đen đây sao? "
- " Cậu biết hắn? "
- " Sơ qua thôi. Lần trước tớ cũng đã từng nghe mấy đồng bọn của tớ nói qua hắn. Nói là kỹ năng đánh đấm của Lưu Đường Vũ cũng không tệ. Cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà phải cẩn thận khi động vào hắn. Hắn cũng chả dễ chơi gì, dễ bị cắn sau lưng khi chơi với hắn lắm. Nên tốt nhất đừng day dưa với hắn. Hahahahahaha..." - Nói đến đây, Kim Chung Nhân cười rộ lên một cái.
- " Mà sao cậu biết là Độ Khánh Thù làm việc đó mà không phải là ai khác ? " - Cười xong rồi Kim Chung Nhân lại bắt đầu hỏi tiếp.
- " Tớ có chụp lại vết thương của hắn " - Trần Nhi Nguyệt lấy điện thoại ra và mở ảnh cho Kim Chung Nhân xem " Xem đi! Đường vết thương rất thẳng và chuẩn phải không? "
Trần Nhi Nguyệt đưa cổ tay vết thương lần trước Độ Khánh Thù làm ra cho Kim Chung Nhân xem, nói :" Nếu nhìn kỹ thì có thể cho ra kết luận rằng 2 vết thương này cùng 1 người! "
- " Ừm...Đúng là giống thật...Vậy từ ngày Độ Khánh Thù làm thế đến giờ vẫn chưa đi học? "
- " Cái đó thì tớ không biết..."
Chung Nhân ngồi ngẫm nghĩ gì đó...
- " Vậy cái " thứ đó" là gì? " - Câu nói của hắn phát ra , nửa muốn cười nửa nghiêm mặt
- " Hử? Cái gì cơ? " - Trần Nhi Nguyệt ngơ ngác trả lời.
- " Cái thứ gì mà Độ Khánh Thù cầm để tạo ra vết thương cho hai người ý. "
- " ...Là dao rọc giấy!! "
Kim Chung Nhân ngạc nhiên:" Dao rọc giấy? Đùa sao? Làm sao dao rọc giấy có thể cắt thẳng như thế được...?!"
- '' Thật mà!! Độ Khánh Thù đã dùng '' thứ đó '' để làm vệt thương của tớ và Lưu Đường Vũ thành ra như thế đó!!'' - Trần Nhi Nguyệt nói một cách nghiêm túc.
- " Độ Khánh Thù thú vị thật a! "
-" ... "
- " Được rồi a! Hẳn cậu biết nhà Độ Khánh Thù , đúng không? Mai chúng ta đến nhà Độ Khánh Thù một lần đi. " - Nói xong, Kim Chung Nhân liền đứng dậy, cho tay vào túi quần :" Thôi, sáng mai hẹn 8h có mặt ở nhà tớ để chuẩn bị đi nha! " - Nói rồi hắn bước đi ra khỏi quán bar.
Để lại mình cô ở đấy nói nhỏ câu:" Kim Chung Nhân...cậu thật sự thấy hứng thú và muốn Độ Khánh Thù trở thành thú vui thật sao?..."
~ FLASH BACK~
[ Tại quán bar ]
Kim Chung Nhân đang cầm cốc đựng rượu, lắc đi lắc lại nhẹ nhàng.
-" Nhi Nguyện, cái người hôm trước cậu đưa tới là ai vậy? "
Nhi Nguyệt đang ngồi uống nước ngọt, nghe thấy thế liền giật mình mãi sau 5 giây cô mới trả lời lại được...
-" Ách...Cậu ấy tên Độ Khánh Thù..."
-" Độ Khánh Thù? Tên cũng khá dễ nghe a~ " – Kim Chung Nhân vừa nói vừa nhấp nháp cốc rượu trong tay
Nghe lời nói có vẻ lạ lạ của hắn, cô liền ngạc nhiên hỏi tiếp:" Cậu hỏi Độ Khánh Thù để làm gì?..."
Kim Chung Nhân cũng vừa nghe câu hỏi xong liền trả lời một mạch nhanh chóng.
-" Cậu ấy thật sự rất thú vị a! Tớ muốn cậu ấy trở thành thú vui của tớ! "
Trần Nhi Nguyệt bị hắn làm cho một cú sốc khi nghe câu đấy.
-" Kim Chung Nhân! Cậu muốn Khánh Thù làm...thú vui của cậu sao...? Cậu định chơi đùa với cậu ấy? Chung Nhân, cậu đừng dại! Cậu muốn có tin đồn tai xấu vì cậu thích đồng tính sao? Có rất nhiều con gái xinh đẹp ở ngoài để cậu làm thú vui, chơi đùa thỏa mái cơ mà...Sao bây giờ cậu lại...? "
Nói đến đây tự nhiên cô nói càng nhỏ đi sao đó là tịt hẳn.
Cô đang thấy người mình đang nhìn hiện lên một bộ mặt...khó chịu khi cô chưa nói hết...
-" Chung Nhân...? " - Giọng cô run run khi gọi tên đấy vì người đó đang có một khuôn mặt rất đáng sợ đến cả con muỗi cũng không dám gần...
-" Trần Nhi Nguyệt! " - Hắn gọi cả tên với họ của cô khiến cô giật nảy mình. Thật sự lâu rồi hắn không gọi cô như thế, vậy mà hôm nay hắn lại gọi như thế khiến cô rất ngạc nhiên. Cũng kể từ hồi cấp 2-lớp 6 rồi. Đó là lần đâu tiên 2 người gặp nhau và làm bạn cho đến bây giờ. Nhưng trong thời gian đó, hắn chỉ gọi cô là " Nhi Nguyệt " thôi còn "Trần Nhi Nguyệt " là hắn gọi lúc 2 người mới gặp mặt trong buổi đầu.
Kim Chung Nhân bắt đầu nói tiếp, giọng nói và khuôn mặt bây giờ thật sự rất rất đáng sợ nên nỗi không 1 ai dám đến gần, kẻ cả con vật...
-" Trần Nhi Nguyệt! Tớ chả quan tâm ai sẽ đồn đại tin xấu gì bọn tớ, tớ sẽ xử không tha! Kể cả cậu, Trần Nhi Nguyệt!" - Câu cuối của hắn làm cô hoảng hốt đến tột cùng.
Hắn bắt đầu nói tiếp:" Trần Nhi Nguyệt, cậu hãy giúp tớ theo dõi Độ Khánh Thù và báo cáo tình trạng của cậu ấy ở lớp với tớ, được chứ? Nhi Nguyệt, xin cậu! " - May mà bây giờ Phàm Tân Thiên mới nhẹ giọng nói.
Cô chỉ lắp bắp được 2 từ :" Đ-Được...thôi..."
~ END FLASH~
Sau khi hắn đi, Trần Nhi Nguyệt vẫn ngồi đấy, dở cười dở khóc.
Độ Khánh Thù! Tội cậu thật! Nếu cậu chịu đựng được thì cố chịu đựng đi! Vì đối với làm thú vui của Kim Chung Nhân dù là con gái đã khổ rồi, vậy mà cậu lại là con trai nữa...vậy thì không biết cậu sẽ thế nào...? Hahahaha'ss..."
~~~~~~~~~~~~
Nhớ cmt và vote cho tớ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro