Chap 15
Àn nhonnnn:3
________________________
Jimin đóng cửa phòng lại đi xuống cầu thang. Trong nhà tối om chỉ có 1 chút ánh trăng sáng chiếu vào, gió ở cửa sổ thổi hiu hiu làm cho tiếng cửa kêu kẽo kẹt. Cậu lạnh run sống lưng, bám chặt vào tay cầu thang bước từng bước xuống. Vừa bước xuống phòng bếp thì có tiếng nói cất lên làm cậu giật mình:"Cậu tìm gì?"
Jimin run lên cầm cập, từ từ quay về phía sau, nhìn thấy Nayeon- 1 người hầu trong nhà thì cậu thở phào nhẹ nhõm, trở về vẻ mặt lạnh lùng, nói:"Tôi lấy nước cho chủ nhân."
"Vậy tiện tay cậu mang luôn bánh lên phòng cho ông chủ đi."- Nayeon ra lệnh cho cậu.
Jimin lườm cô ta:"Sao tôi phải làm vậy?"
"Cậu cãi tôi đấy hả, cậu mới đến đây làm thì phải nghe đàn anh đàn chị sai bảo chứ"
"Nhưng chủ nhân bảo tôi chỉ cần làm những gì chủ nhân sai bảo, còn người khác thì không cần"- Nghĩ sao chứ, chỉ có hắn mới có quyền sai bảo cậu thôi.
"Dám cãi"- Nayeon gắt lên, giơ tay định tát cậu thì có tiếng nói xen vào:"Cô quát mắng ai đấy?"-Jungkook bước xuống mang theo 1 khí lạnh bao quanh người.
Thấy Jungkook, Nayeon cúi đầu xuống, vén mái tóc để lộ gương mặt chát đầy mĩ phẩm, nhẹ nhàng nói:"Cậu...cậu chủ, cậu ta cãi lại nên em định dạy bảo cậu ta"
Mặt hắn đen lại, cất giọng nói lạnh lùng:"Không đến lượt cô dạy bảo em ấy. Trong cái nhà này ngoài tôi ra thì không 1 ai được ra lệnh cho em ấy kể cả nội."
Nayeon lại cúi thấp hơn, rối rít:"Vâng em..em xin lỗi cậu, mong cậu tha cho em ạ"
Jimin đứng nghe hai người nói nãy giờ, thấy hắn bênh mình cậu hả hê:"Đáng đời lắm". Vừa nói xong thì Jungkook nắm tay cậu kéo lên lầu.
_________________
Phòng Jungkook
"Không ngờ em cũng bị bắt nạt đó."- Jungkook cười, không ngờ rằng con mèo ghê gớm này cũng có ngày bị bắt nạt cơ đấy.
Jimin thấy Jungkook chọc mình, chu mỏ nói:"Ai nói, vì em chưa lấy được sức mạnh thôi, nếu lấy lại được em sẽ giết cô ta."
Jungkook nghe vậy liền dọa nạt cậu:"Cấm giết chóc trong cái nhà này nghe chưa?"
"Sao chủ nhân cứ quát mắng em không vậy, em làm gì cũng mắng em"- Jimin hậm hực
Jungkook thấy vậy, cười lớn, con mèo này dỗi rồi, đưa tay lên xoa đầu cậu:"Ai bảo em ngốc làm gì"
"Đó là do em chưa thích ứng với thế giới hiện tại thôi, chứ em sống lâu hơn chủ nhân những 395 năm đó"- Jimin cãi, hắn suốt ngày bảo cậu ngốc, cậu có ngốc đâu chứ.
Jungkook đau đầu, trời ơi lại là cái 395 năm đó rồi:"Tôi đã nói 395 năm đó em ngủ nên không tính rồi còn gì"
Jimin cố cãi:"Dù có nằm ngủ thì vẫn hơn chủ nhân 4 thế kỷ"
Jungkook biết mình không thể cãi lại cậu, liền chấm dứt vấn đề này bằng cách dọa nạt:"To gớm nhỉ, em muốn nhịn uống máu 1 tuần không?"
Nghe vậy cậu lập tức liền chu mỏ thể hiện thái độ không vừa lòng nhưng không nói nữa. Bỗng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, hắn cầm lên đang định nghe thì cậu chồm người đến giật lấy, đáp đi:"Chủ nhân cẩn thận"
Lần này thì Jungkook không thể nào chịu nổi nữa, gào lên:"PARK JIMIN"
Jimin ngơ ngác:"Lại làm sai rồi sao"
Jungkook khóc ròng, than lên than xuống:"Trời đất thánh địa ơi cái điện thoại của tôi, hết máy tính đến điện thoại, em muốn tôi về thời tiền sử sống với em luôn đó hả?"
Thấy Jungkook bực thật, cậu liền giải thích:"Em tưởng nó nguy hiểm mà, em chỉ muốn bảo vệ chủ nhân thôi"
"Ai cần đồ ngốc nhà em bảo vệ, đồ phá hoại"-Jungkook gằn từng chữ.
___________________________________
Vote cho mình nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro