CHAP 12
Hôm nay anh nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến của mình với thư ký Lâm. Do khối lượng công việc nhiều, lại lo sức khỏe của cô không được đảm bảo nên tạm thời anh sẽ điều cô xuống làm một công việc an nhàn hơn ở phòng nhân sự, cử một người khác vào thay vị trí của cô. Chờ đến khi cô sinh xong, sức khỏe ổn định, sẽ đưa cô trở lại làm thư ký hoặc chuyển lên làm trợ lý cho anh.
Anh rất hiểu thư ký Lâm, cô ấy là một người đầy tham vọng. Khoảng một năm trước khi cưới, cô ấy đã đến gặp anh đảm bảo rằng cô sẽ không sinh con trong vòng hai năm tới, tất cả lấy công việc làm trọng. Hiện tại có đứa bé, đoán chứng sẽ làm đảo lộn các kế hoạch của cô.
Cô giấu chuyện mình mang thai có lẽ còn đang không biết xử trí như thế nào. Ở bên cạnh anh nhiều việc vô kể, trước tiên anh nghĩ tới sức khỏe của cô nên chuyển cô tới làm việc ở bộ phận khác. Nhưng anh cũng nghĩ đến tâm tư của cô mà đưa ra cam kết cho tương lai một năm sau.
"Phác tổng, tôi xin phép hỏi một chút. Anh có ý định bồi dưỡng Biện thiếu gia để cậu ấy làm thư ký thay tôi không? Nếu có ngày mai tôi sẽ bắt đầu bàn giao công việc cho cậu ấy." Suy nghĩ mãi, thư ký Lâm cuối cùng cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Phác Xán Liệt thấy buồn cười, "Cậu ấy? Làm sao có thể chứ?" Là do gần đây anh đặt quá nhiều tâm tư vào công việc mà Biện Bạch Hiền đang phụ trách, cố ý làm khó cậu, khiến cho mọi người hiểu lầm sao? Họ cho rằng anh muốn bồi dưỡng, đào tạo cậu?
"Làm thư ký cho tôi không phải dễ, thế nên bộ phận nhân sự phải bồi dưỡng trước rồi mới cử tới đây làm việc, thư ký Lâm, cô suy nghĩ nhiều rồi." Sau khi phủ nhận phỏng đoán của thư ký Lâm, anh lần nữa lướt qua nhìn chỗ ngồi của Biện Bạch Hiền rồi xoay người trở lại phòng làm việc.
Một giờ sau, Phác Xán Liệt tìm thấy Biện Bạch Hiền đang cắn bút ngồi ở lối thoát hiểm, trên tay cầm bản thảo. Chóp mũi của cậu có chút ửng đỏ, cả người co lại thành một đống vì lạnh. Nhìn thấy cậu, anh thấy mình thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng trước đó cũng dần buông xuống.
Ngu ngốc, chạy tới đây trốn còn không quên làm việc.... Trước đó có phải cậu đã khóc hay không?
Từ lúc thấy thái độ của thư ký Lâm, Phác Xán Liệt loáng thoáng đoán được cô ấy đã nói vài câu khiến cho Biện Bạch Hiền khó xử. Biết Biện Bạch Hiền nói ra chuyện mình mang thai, cô ấy nghĩ rằng Biện Bạch Hiền muốn thay vị trí của mình. Với tính cách của thư ký Lâm làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ?
Biện Bạch Hiền đâu rồi, không phải cậu ấy cũng mong đợi như vậy chứ? Nghĩ tới đây, tâm tư Phác Xán Liệt trùng xuống, cậu tốt nhất không nên có suy nghĩ như vậy.
Cho dù như thế nào, hơn nửa giờ vẫn không cô, Phác Xán Liệt phân phó tiểu Viên tới phòng bảo vệ xem camera, những nơi công ty không đặt máy quay cũng không nhiều lắm, lối thoát hiểm là một trong những nơi đó. Không phải nhìn xem cậu trước đó cậu đã đi những đâu, khi tiểu Viên báo cáo nói một số nơi không có cậu thì Phác Xán Liệt đại khái biết phải đi tới những chỗ nào tìm. Quả nhiên, cậu ở chỗ này.
Cậu không phát hiện anh đến, đợi một lúc, giọng mang theo chút hài hước anh mở miệng nói: "Nơi này rất lạnh nha, chẳng lẽ ở đây sẽ giúp cậu nghĩ ra ý tưởng sao?
Cậu cong lưng xuống rụt vai một cái, giống như là bị giật mình, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu.
Anh vẫn kiên nhẫn chờ, nhưng vẫn không thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn. Anh đứng ở bậc cầu thang từ trên cao nhìn xuống, thấy cậu ôm chặt bản thân, trông thật nhỏ bé làm sao. Cả người cậu nhìn vô cùng ủ rũ, dáng vẻ ngây ngốc, bốc đồng ngày thường khiến anh luôn cảm thấy buồn cười hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Điều này làm cho Phác Xán Liệt có cảm giác không quen, từ trước tới nay, anh vẫn cảm thấy cậu dễ bắt nạt, giống như anh có thể đặt cậu trong lòng bàn tay mặc sức tùy ý nhào nặn theo ý thích của riêng mình.
Nhưng khi nhìn thấy cậu như một con thú nhỏ không nơi nương tựa, anh có chút không đành lòng, còn có chút đau lòng, rất khó để có thể hình dung. Anh cũng có chút tức giận, ví như rõ ràng gây khó dễ cho cậu là trong quyền hạn của anh, nhưng cậu lại từng bước giẫm lên ranh giới của anh.
"Không lạnh sao?" Anh nhẹ nhàng nói, trong lòng cảm thấy áy náy Phác Xán Liệt quyết định cưng chiều cậu một lần. Nếu như lần này cậu nói với anh, anh sẽ vì cậu mà bắt thư ký Lâm phải nói xin lỗi, từ đó cũng làm cho những người khác biết, mặc dù thời gian này anh hay bắt bẻ cậu trong công việc nhưng điều đó không có nghĩa là anh có gì đó bất mãn với cậu.
Cậunhẹ nhàng lắc đầu, hình như đang do dự không biết nên trả lời thế nào.
Làm sao có thể không lạnh cơ chứ, lúc anh tới đã nhìn thấy cậu vừa viết vừa hà hơi vào tay, cả người cậu bây giờ vẫn còn đang run rẩy.
Phác Xán Liệt khẽ thở dài, trong lòng càng mềm xuống, cởi áo khoác lông cừu khoác lên người cậu, ôm lấy thân thể đang run rẩy cùng sự kinh ngạc của cậu.
Anh ngồi xuống cùng cậu, mạnh mẽ ôm lấy vai làm cho chiếc áo khoác bao vào người cậu hơn, "Có người làm em khó chịu?" Bị anh ôm khiến cả người cậu căng cứng, làm bờ vai cậu rung động muốn thoát ra, thấy vậy anh liền tăng lực ở tay ôm cậu chặt hơn nữa.
"Tổng giám đốc Phác... không có, tôi.....Tôi thật sự không lạnh, ở đây rất ấm, tôi.... Tôi không nghĩ ra được ý tưởng nào, nên.........mới tới đây."
"Ồ, Vậy đã nghĩ ra được gì chưa?"
Mắt cậu mở thật to, con ngươi trong sáng nhìn anh chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn khép mở nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Trán trắng nõn của cậu vì phiền não mà lông mày nhíu chặt nâng cao thành đỉnh núi, dường như cậu đang cố gắng chịu đựng hành động của anh.
Phác Xán Liệt trong lòng lại đang thở dài, quan sát cậu ở khoảng cách gần như vậy, gần thế này anh có thể cảm nhận thấy hơi thở của cậu phả vào gò má, đôi môi vì lạnh trở nên quyến rũ hơn, thực sự rất.....mê người.
Cái người ngu ngốc này, hình như cậu hoàn toàn không định mang chuyện ấm ức của mình nói ra. Trong lòng đang mắng cậu ngốc nghếch, nhưng đầu anh lại giống như bị thứ gì đó đầu độc, siết chặt cánh tay, anh hôn lên cái miệng nhỏ xinh đã bao lần xuất hiện trong tâm trí của mình.
Thật ngọt.....Vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của anh, thừa dịp cậu còn chưa kịp phản ứng anh dùng lưỡi mở răng hàm răng của cậu, dây dưa quấn lấy đầu lưỡi thơm mềm, hung hăng mút, khiêu khích cậu, mùi vị của cậu khiến anh động tình.
Một tay anh vẫn ôm chặt, ép cậu dựa lên người mình, tay kia lần xuống dưới đi vào trong áo cậu thăm dò. Nhanh chóng tìm được khuôn ngực mềm mại, chỉ cần một tay có thể ôm trọn mềm mại của cô. Anh hài lòng khi phát hiện hôm nay cô không mặc áo ngực dầy, mà chỉ mặc loại hai lớp mỏng, để anh có thể thoải mái vân vê mà nhào nặn.
"Đi, vào phòng của anh....."Phác Xán Liệt kiềm chế kích động muốn tiến thêm một bước.
Vốn đang bị mê hoặc, nghe anh nói vậy cậu trợn tròn đôi mắt, không khí tốt đẹp ngay lấp tức bị phá hủy, Biện bạch Hiền ra sức giằng co muốn đứng lên, khóc nức nở mang theo chút rên rỉ, hai tay cậu ra sức đẩy.
Nhịn xuống xấu hổ cùng cảm giác chua xót, cậu cắn chặt hàm răng, ép buộc bản thân nói ra từng chữ rõ ràng, cứng rắn: "Tổng giám đốc Phác , tôi nhớ là anh có chuyện hiểu lầm, tôi là cấp dưới của anh, không có bất kỳ ý định nào khác." Đi vào phòng của anh.....Đi vào phòng của anh. Đây là công ty, anh coi cậu là gì chứ.... Trong lòng cậu đang cô gắng chịu đựng không phát tiết ra ngoài.
"Ồ..." Nhìn người đang ở trong vòng tay, anh cố gắng giữ khoảng cách xoay mặt đi, như là sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó với cậu. Phác Xán Liệt thẹn quá hóa giận, từ từ buông lỏng kiềm chế với cậu anh cất giọng lạnh nhạt: "Cậu cho rằng, tôi không nhìn ra được tâm tư của cậu sao?"
"Tôi...." Cắn môi không nói, cậu không biết, nếu cậu biết thì tốt rồi.
Nhưng mà thân thể và tâm trí cậu đều đang cố gắng chống cự, có một số việc, sai một lần là đủ, lần đầu tiên là khi say rượu, lần này, không có lý do gì để cậu coi rẻ bản thân mình.
Bàn tay to của anh vẫn còn mơn trớn trước ngực khiến cậu có cảm giác tê ngứa, bờ môi có cảm giác ươn ướt, cho dù cậu có ra sức cắn chặt nhưng vẫn ngửi được mùi vị của anh. Nhưng anh không thuộc về cậu, cũng không thể thuộc về cậu, cho nên, biết rõ anh không vui, cậu cũng không thể vì sợ mà nhượng bộ.
"Nói đi, tôi đang chờ nghe ý tưởng của em, xem nó cao kiến cỡ nào." Ngay cả khi vẫn đang tức giận, anh vẫn biểu hiện bộ dạng dễ tính, lạnh lùng. Anh đã hoàn toàn buông Biện Bạch Hiền vẫn ngồi cùng cô. Đôi mắt đào hoa dịu dàng khẽ chớp, lãnh lẽo, chăm chút nhìn sự bối rối của cậu.
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Biện Bạch Hiền có chút tức giận.
Cao kiến gì chứ, đừng ăn đậu hũ của cậu như vậy có được không. Nếu như không phải là anh....không, không....nếu như cậu không phải là người tốt, thì cậu đã đi tố cáo anh quấy rối tình dục rồi.
Nhưng mặc dù anh lạnh lùng như vậy nhưng ánh mắt vẫn như thiêu đốt người khác, cậu không nhịn được đưa mắt nhìn về bên phải, dưới tình huống này không nhất thiết phải nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Phác, có thể ở trong mắt anh, tôi không thông minh, cho dù trước kia chúng ta đã có lần thứ nhất nhưng vẫn không nên......tiếp xúc." Đắn đo dùng từ, khó khăn lắm cậu mới lấy từ "tiếp xúc" để thay thế cho những thân mật mà trước đó hai người từng có với nhau, cậu tiếp tục, "Lần đó.....Giống như là buổi sáng hôm anh đưa tôi ký bản cam kết kia là giống nhau, tất cả đã kết thúc, không được phép cũng như không tiếp tục nhắc tới nữa." Vừa nói vừa nhớ lại, khổ sở lại bắt đầu tràn về khiến âm thanh cậu nói có phần trầm xuống.
"Sau đó?" Giọng Phác Xán Liệt khẽ vang lên, ý bảo cậu tiếp tục.
"Không có sau đó." Cậu thốt lên, ra sức lắc đầu giống như muốn bỏ đi thứ gì đó, "Bởi vì không có sau đó, cho nên, anh là cấp trên tôi là cấp dưới, cứ đơn giản như vậy thôi....Xin anh cũng như vậy mà đối đãi."
"Ồ, nếu tôi không làm như vậy?" Thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên, khiến cậu quay đầu lại, kinh nghi (kinh ngạc và nghi hoặc) nhìn anh.
Sắc mặt của anh rất bình thản, trừ bỏ đáy mắt có chút lạnh lẽo, ngoài ra không biểu lộ gì thêm.
Biện Bạch Hiền không nhìn ra tâm tư, cũng nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, chân mày nhíu chặt, có chút phòng bị nhìn anh chằm chằm. [Rốt cuộc anh muốn gì?] trong lòng cậu tự hỏi.
"Nếu như nói.....tôi với việc chúng ta từng "tiếp xúc" cảm thấy hết sức hài lòng, có thể cho là chung đụng vô cùng vui vẻ, vì vậy nó chưa đủ để đáp ứng được mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, phát triển thêm một bước nữa nhỉ?" Phác Xán Liệt bí hiểm kéo dài từ "tiếp xúc" mà cô đã sử dụng.
Ách? Biện Bạch Hiền chấn động, đầu óc trở nên ồn ào như ở ngoài chợ.
Anh....anh.... Anh rốt cuộc muốn gì chứ? Cái gì gọi là phát triển thêm một bước.
[Xem cậu như một quân cờ sao?], nhìn thấy khuôn mặt vì kinh sợ (kinh ngạc và sợ hãi) mà trở nên đờ đẫn của cậu, làm cho tâm tư của Phác Xán Liệt có chút vui, vẫn để lại áo khoác trên người cậu, anh nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ lại cậu với khuôn mặt cứng ngắc.
Đến khi phản ứng lại thì Biện Bạch Hiền cũng trở lại phòng làm việc, cậu muốn đem áo khoác trả lại cho anh nhưng Phác Xán Liệt đã rời khỏi công ty...... Vì vậy, chiều nay, Biện Bạch Hiền mất ngủ.
Hai ngày sau, thứ hai, Phác Xán Liệt phát hiện bộ phân PR đã đổi người đến sửa xong tài liệu, nói rằng trong nhà có việc gấp nên Biện Bạch Hiền xin nghỉ một tuần để về nhà, mà một tuần sau chính là nghỉ Tết âm lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro