"Mẹ." Cậu vén chăn leo lên giường nằm cùng mẹ Biện, giống như hồi bé khi cậu gặp ác mộng, nhưng sau khi lấy ba Biện thì đã rất lâu hai mẹ con không có ngủ cùng nhau. Cậu ôm mẹ Biện thật chặt, hưởng thụ hơi ấm từ thân hình và lồng ngực của mẹ, hít mũi một cái, "Mẹ luôn nói con và ba ngốc, vậy tại sao mẹ còn thích ba?"
"Sao bỗng dưng con lại hỏi chuyện này?" Mẹ Biện có chút xấu hổ, thấy con trai mặt mũi nhăn lại trong lòng có chút sáng tỏ, "Thế nào, gặp được người tốt rồi sao? Cậu ta chê con?" Nhìn bộ dạng như vậy xem ra, con trai mình đăng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đây. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Biện Bạch Hiền chỉ nhích lại gần ôm mẹ thật chặt.
Biện mẹ có chút kích động muốn nói, người nào thật không có mắt nhìn lại ghét bỏ con trai của mình. Suy nghĩ một chút, nếu là người đàn ông tốt thì sẽ không để ý tới bạn trai mình có ngốc nghếch hay không, còn người đàn ông mà ghét bỏ cậu chỉ vì cậu ngốc nghếch thì không đáng để cậu phải đau lòng.
Vì vậy, bà đem lời muốn nói nuốt lại, nghiêm túc, cẩn thận nói: "Ba con và ba ruột con là bạn của nhau. Ba ruột con mất được ba năm, một mình mẹ nuôi con, mọi việc hàng ngày đều nhờ ông ấy giúp đỡ mà sống qua ngày . Ban đầu mẹ cũng cảm thấy ông ấy thật ngốc, lúc nào cũng chịu thiệt thòi, nhưng ông ấy là một người trí thức và hiền lành. Lâu dần mẹ cảm thấy, trong cuộc sống khó có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý lo lắng cho mình, đối xử tốt với mình như vậy."
"Vậy sao ạ? Con cũng vậy, thấy ba rất tốt." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm đồng tình.
Mẹ Biện nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán cậu "Con đó, mặc dù không phải con ruột, nhưng lại giống ông ấy như khuôn đúc, cả ngày lúc nào cũng lo cho người khác còn bản thân mình thì không quan tâm." Những năm gần đây, mẹ Biện luôn nghĩ tới vấn đề này, rõ ràng Bạch Hân mới là con ruột mà không hiểu sao tính cách của Bạch Hiền lại hoàn toàn di truyền từ ba Biện, một chút cũng không giống với tính cách khôn khéo của cha mẹ ruột cậu, chẳng lẽ đây chính là cha mẹ sinh con trời sinh tính sao.
"Hì, không có mà mẹ............"
"Thôi, ngủ đi con trai, đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu cậu ta thực sự không thích con, về đây mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt. Trong cái thế giới này, cóc ba chân mới khó tìm chứ đàn ông hai đùi nhiều lắm." Mẹ Biện hùng hồn đưa ra chứng cứ chứng minh.
"Ha!" Biện Bạch Hiền vui vẻ, "Vâng, đến lúc đó mẹ phải tìm cho con người nào thật tốt nha." Cậu mải hùa theo phụ họa nên không thấy trong mắt mẹ Biện lóe lên ánh sáng nghiêm túc. Con trai tốt nhất vẫn là ở bên cạnh mẹ, bà suy nghĩ sẽ tìm cho cậu một người thật tốt.
"Xán Liệt, cậu cười cái gì sao trông mặt gian tà thế hả?" Ngô Thế Huân đang ôm cổ Kim Chung Nhân, cả hai đứng trước bàn làm việc của Phác Xán Liệt. Gian tà mới chính là anh (QTH), nhưng anh lại đường hoàng kéo Kim Chung Nhân theo.
KIM Chung Nhân đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang ôm cổ của bạn, "Khốn khiếp, không thở được." Nhẹ xì một tiếng, thu hồi lại nụ cười mà Ngô Thế Huân nói là gian tà lại, Phác Xán Liệt nghiêm nghị, "Này, báo quý này ra rồi, cũng không tệ, các cậu muốn phần thưởng là một chuyến đi chơi xuân cho nhân viên không?"
"Lạnh muốn chết, còn đi chơi xuân?" Mới qua đầu xuân thời tiết vẫn còn đang rất lạnh, Ngô Thế Huân mặt mũi nhăn nhó, anh thà ngồi trong phòng làm việc nhưng ấm áp còn hơn ra ngoài.
"Có thể mang theo người nhà đúng không?" Kim Chung Nhân xem xét, tính toán.
Phác Xán Liệt gật đầu, "Ừ, cậu đưa Độ Khánh Tú đi cùng, chúng ta đi Ôn Tuyền tắm suối nước nóng các cậu thấy thế nào?" Ngón tay gõ gõ ở trên bàn mấy cái, lơ đãng hỏi: "Bộ phận PR có tất cả bao nhiêu người? Đã trở lại làm việc hết chưa?"
Những nhân viên quê ở xa trong dịp nghỉ tết này cũng sẽ sắp xếp những ngày nghỉ còn lại để nghỉ lễ được dài hơn. Hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên, nên đó cũng là câu hỏi bình thường, Kim Chung Nhân lắc đầu, "Có năm người nhà không ở đây, chỉ có mình Biện Bạch Hiền nói là sẽ quay lại sớm hơn dự định. Những người khác nghe nói năm nay tiền lì xì có thể hoãn tới 15 mới lĩnh, nên họ cũng không đi làm sớm đâu, sao, cậu có kế hoạch gì à?
"Bộ phận nhân sự hỏi tớ năm nay có tổ chức ăn uống khai xuân với các phòng ban hay không để bọn họ còn lên danh sách."
Ngô Thế Huân sợ lạnh nhưng lại thích náo nhiệt, vừa nghe thấy thế tình thần trở nên tỉnh táo, "Nhân viên của tớ cũng trở lại gần hết rồi, sao lại không hỏi tớ?"
Phác Xán Liệt mắt cũng không nhìn lên, "Tớ cũng có miệng."
"Hắc, lão Kim, rõ ràng là cậu ấy đang thiên vị cậu, lọt vào mắt xanh của ông chủ rồi, nhớ phải mời tớ một bữa ăn mừng đó."
Kim Chung Nhân cười, "Tối nay, tớ định cùng nhân viên đi ăn, cậu đi cùng không?" Trong bụng thầm nghĩ, cậu muốn ăn thì tớ mời.
"A, tối nay vừa đúng lúc tớ cũng không có việc gì, vậy nên cùng đi thôi." Người lên tiếng chính là Phác Xán Liệt, trên mặt nở nụ cười hứng thú.
"Vậy tớ_một nhân viên quan trọng nhất định phải ở bên cạnh bồi ông chủ." Ngô Thế Huân nói xong liền đi xuống cầu thang.
Tối nay cả phòng đi ăn, Biện Bạch Hiền có chút buồn bực, cậu không hiểu một ông chủ lớn Phác Xán Liệt và Phó Tổng giám đốc Ngô cũng tới, hơn nữa cậu cũng không hiểu được tại sao cô lại được bố trí ngồi một trong ba cái bàn mà ba vị cấp trên ngồi.
Về nhà đón năm mới, được mẹ làm rất nhiều món ăn ngon, nên bây giờ mặt cậu tròn hơn. Cậu vốn quyết định ăn ít để giảm cân, nhưng ở bàn của cậu, cậu là người nhỏ tuổi nên tất cả mọi sự chú ý đều hướng về cậu, cái thì lấy để trêu đùa cậu, cái thì khuyên cậu ăn thật nhiều, cuối cùng cậu với khuôn mặt đau khổ nhìn một bát to đầy thức ăn.
Nguyên nhân cũng bởi Phác Xán Liệt nói một câu: "Những nhân viên nhà ở xa, năm mới còn phải trở lại làm việc, vì vậy tối nay phải chăm sóc những người đó thật tốt." Mà bàn của cậu chỉ có mình cậu không phải người ở đây.................
Trong lòng cậu vô cùng lo lắng, sợ Phác Xán Liệt nhìn ra sự lúng túng của mình. Bây giờ cậu thực muốn kéo anh ra một chỗ hỏi chút chuyện, việc tiến thêm một bước của anh là như thế nào. Dù sao thì việc gặp mặt tối nay cũng không nằm trong dự liệu của cậu, mà hiện tại cậu cũng không có gan đi hỏi anh, toàn bộ bây giờ đều là cảm giác lúng túng.
Mấy ngày trước ở nhà cậu hiểu rằng nếu cậu có tình cảm với Phác Xán Liệt thì không thể cứ mãi mập mờ như vậy được, một là chết tâm, một là hai người thật sự có thể ở cùng một chỗ. Cậu vì suy nghĩ mà ăn không thấy ngon, Phác Xán Liệt trong lòng buồn bực không lên tiếng, anh có cảm giác hôm nay tâm trạng cậu thật tốt.
"Biện thiếu gia, món thịt bò hầm này khá ngon." Anh cầm đũa gắp một miếng thịt lớn vào trong bát của cậu.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Phác." Biện Bạch Hiền bị một tiếng Biện thiếu gia của anh mà suýt sặc, cậu ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi với anh, giả bộ để không ai biết.
Kim Chung Nhân cười, "Phải cảm ơn Tổng giám đốc Phác thật nhiều rồi, không phải ai cũng có có cơ hội theo anh ấy làm việc."
"Cảm ơn Tổng giám đốc Phác." Cậu không thể làm gì khác, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
"Ai chà, cái này không thể nói suông bằng miệng được, cậu còn không cầm rượu lên mau chóng mời Tổng giám đốc Phác. "Ngô Thế Huân thích nhất là náo nhiệt, thừa cơ hội ép uống rượu.
Biện Bạch Hiền thành thật cầm ly rượu đỏ lên, mời rượu, "Tổng giám đốc Phác, tôi mời anh một ly." Cậu làm bộ một hơi sẽ uống cạn nửa ly rượu, nhưng lại bị Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân một trước một sau ngăn cản. Lúc này, Ngô Thế Huân cũng cầm bình rượu lên, "Từ từ nào, ai lại mời rượu mà chén lại vơi thế kia."
Lúc đầu, Phác Xán Liệt muốn để cho cậu từ từ, nhưng đột nhiên anh nhớ tới bộ dạng say rượu của cậu lần trước, lại nhìn thấy bộ dạng quan tâm của Kim Chung Nhân, anh lại càng muốn thu hồi lời nói trên miệng, cười cười nên anh cũng không ngăn cảm Ngô Thế Huân rót thêm rượu vào chén của cậu.
"Bạch Hiền tửu lượng không tốt, Thế Huân cậu đừng có ồn ào." Kim Chung Nhân tiếp tục đưa tay ngăn cản, Ngô Thế Huân vừa nhấc tay Kim Chung Nhân ra vừa cầm cái ly lên, "Sao, cậu định uống thay cậu ấy hả?" Không nói hai lời anh rót đầy chén.
"Đừng, Phó Tổng giám đốc Kim, tôi tự mình uống." Những quản lý ở bên cạnh, Phó quản lý_thay mặt mọi người cũng nâng ly hưởng ứng, chỉ có một mình Kim Chung Nhân ngăn cản, Biện Bạch Hiền không muốn cấp trên khó xử, dứt khoát một hơi uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro