CHAP 15

"Giỏi lắm!" Ngô Thế Huân  ngồi cùng bàn với mấy người lên tiếng khen ngợi, anh ta cũng không bỏ qua cho Kim Chung Nhân, chỉ vào ly rượu còn chưa uống để trước mặt Phác Xán Liệt "Rượu đã cầm lên lý nào lại đặt xuống, lão Kim, Tổng giám đốc Phác, vẫn chờ cậu đó."

Lời vừa dứt lại nghe thấy Biện Bạch Hiền nở nụ cười, cậu nói, "Phó Tổng giám đốc Ngô, ly này tôi mời để cảm ơn Tổng giám đốc Phác, anh ấy phải uống với tôi trước đã." Một ly rượu nữa lại được rót xuống, mặt cậu đã ửng hồng, cầm ly rượu uống cạn, rồi cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt nói: "Tổng giám đốc Phác, rượu của anh còn chưa uống đâu nhé." Không thể khoanh tay đứng nhìn người tốt bị bắt nạt, đó chính là tính cách của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đang cười nói âm thanh phát ra cũng thể hiện sự bình tĩnh, anh ngồi im nghiêm túc nhưng trên khuôn mặt vẫn mỉm cười, "Được." Anh cầm ly rượu trước mặt đến khi uống thì ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Biện Bạch Hiền khiến cậu có chút sợ hãi.

Ánh mắt rõ ràng nhu hòa như vậy, nhưng sao cậu cảm giác hình như anh đang mất hứng. Cậu co người lại một chút, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Bên kia Ngô Thế Huân vẫn còn đang ầm ĩ với Kim Chung Nhân nhiệt huyết lại tiếp tục dâng cao, hơn nữa cậu cũng không muốn nghĩ tới ánh mắt của Phác Xán Liệt là có ý gì, Biện Bạch Hiền lại cầm ly rượu đã được rót đầy rồi đi tới mời Ngô Thế Huân, "Phó tổng giám đốc Ngô, tôi kính anh một ly." Cậu nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn.

"Hắc, lão Kim, cậu nhóc này thật kiến người ta đau lòng mà." Ngô Thế Huân ngồi xuống ăn vạ, "Nhưng tôi đâu có nói là sẽ uống ly rượu này."

"San sẻ gánh nặng cùng cấp trên là trách nhiệm của nhân viên, Phó tổng giám đốc Ngô nếu anh không uống......, chính là do tôi chưa đủ thành ý, vậy tôi xin mời anh một ly nữa." Biện Bạch Hiền lại rót thêm một ly rượu nữa, rồi uống cạn. Uống liên tiếp 3 ly rượu đầy, mặt cậu đỏ như trái táo, đôi mắt cũng bắt đầu bị che phủ bởi một lớp sương mù, nhưng cậu vẫn cứ đứng im giơ ly rượu ra trước mặt Ngô Thế Huân, vậy mà anh ta không nể mặt cậu ngồi xuống tiếp tục uống rượu.

Kim Chung Nhân thấy Biện Bạch Hiền đã ngà ngà say, có chút kiến thức cảm động, vì vậy anh đã giật bình rượu trong tay Ngô Thế Huân, rót cho anh ta một ly đầy, lên tiếng công kích: "Thế Huân, ở đâu có chuyện rượu mời không uống, cậu xem nhân viên của tớ cũng đã nói như vậy rồi, cậu làm lãnh đạo như vậy thật không phong độ chút nào." Những người khác cũng bắt đầu ồn ào kêu Ngô Thế Huân uống rượu.

"Thế Huân, nhiều người nói như vậy, cậu còn không uống sao?" Phác Xán Liệt bỗng nhiên cũng lên tiếng, trên tay đã cầm lên ly rượu, "Như vậy đi, tớ cũng mời cậu một ly, Biện thiếu gia uống bao nhiêu thì cậu uống bấy nhiêu, tớ sẽ không bắt cậu uống thêm một ly nào cả."

Đều đã như vậy rồi, Ngô Thế Huân đâu còn lý do gì để không uống, anh cười cười uống 3 chén một lúc mới dừng, "Ừ, cậu uống hết đi, tớ sao có thể tính toán với cậu chứ."

Lúc này, Biện Bạch Hiền mới cắn môi ngồi xuống, chờ đến lúc Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế mới nhỏ giọng: "Cảm ơn Tổng giám đốc Phác." Trong mắt cậu ánh lên niềm vui sướng cùng sự sùng bái, cậu cười đến ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với lúc trước.

Cảm ơn? Nếu như cậu không ngồi bên cạnh mình thì âm thanh nhỏ như vậy căn bản anh không nghe thấy, Phác Xán Liệt gắp thức ăn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ. Khó trách lần trước cậu lại say đến như vậy, cơ bản là cậu không chịu được đả kích từ người khác, cậu vừa mới nói cái gì, trách nhiệm của nhân viên, cậu không thấy sắc mặt của mọi người ở đây thay đổi sao? Mọi người ở đây đều là nhân viên của Kim Chung Nhân nhưng những người kia chức vị đều cao hơn so với cậu, làm sao có thể biết được tâm tư của bọn họ chứ. Thành thật và tận tâm quá mức lại thành ra kẻ ngốc.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra về, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ở trước mặt.

"Em còn muốn trốn đi đâu?" Mùi rượu nhàn nhạt lại không giấu đi được mùi hương dễ chịu từ cậu, chính là loại ngọt ngào trong trí nhớ của anh, cậu trai trước mặt với đôi mắt bị che phủ bởi tầng sương mù, đang cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo.

Cậu say thật rồi, tửu lượng đúng là không tốt, thật ra ngoài việc uống 3 chén thì anh thấy cậu cũng không uống nhiều, nhưng hình như cậu cũng không có từ chối, chỉ cần người mời đưa ra lý do là cậu đã uống...., im lặng uống cạn, hoàn toàn không cự tuyệt.

Anh mở miệng nói vì cậu say rượu nên muốn đưa cậu về nhà, mọi người cũng không có ý kiến gì. Anh kiên nhẫn chờ mọi người về hết, anh vòng tay qua vai đỡ thân thể xiêu vẹo của cậu, đưa cậu ra ngoài, đi tới khách sạn.

"Hả, Không có mà, tôi muốn về nhà....." Cố gắng mở mắt, cậu rốt cuộc cuộc cũng nhìn thấy người đang ôm mình, thân thể Biện Bạch Hiền ban đầu cứng ngắc không tự chủ mà thả lỏng.

Thân thể tuy thuộc về mình nhưng trí nhớ, sợ rằng..... lại rất nhớ cái ôm của anh. Mũi Biện Bạch Hiền bắt đầu có chút cay cay, vì vậy cậu nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi: "Tôi không có.... Không có trốn, tôi muốn về nhà...." Thanh âm mềm mại có chút nỉ non, có thể nghe thấy ý tứ của cậu, cậu phải về nhà.

"Xì......" Phác Xán Liệt không nhịn được cười, anh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ, dịu dàng, dễ nghe: "Em không có trốn sao? Vậy thì thứ hai ai xin nghỉ làm rồi trốn mất dạng hả? Tiểu quỷ nhát gan."

Cậu không để ý tới lời chế giễu của anh, gạt tay của anh đang khoác trên vai mình muốn đẩy anh ra, "Tôi muốn về nhà...... Tôi muốn ngủ." Anh ôm cậu quá chặt khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút khó thở.

Ah, muốn ngủ sao? Phác Xán Liệt không để cho cậu được toại nguyện, vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu. Xem ra cậu say đến không biết trời đất là gì, anh cũng bỏ qua không tính toán với cậu, nhưng đổi lại anh cúi đầu dán vào tai cậu nhỏ giọng dụ dỗ: "Biện Bạch Hiền ngoan, bây giờ anh dẫn em đi ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro