CHAP 9

Thời điểm bộ phận PR chuẩn bị tung cuốn sách ra thị trường, thì ông chủ bỗng đưa ra ý kiến vô cùng quan trọng. Phác Xán Liệt đã không ngại ngần, kiên trì cho Biện Bạch Hiền một cơ hội. Ngay ngày hôm sau, Kim Chung Nhân lập tức cử cậu lên tầng trên làm việc.

Từ trước tới giờ người phụ trách đi ngoại giao cùng Phác Xán Liệt là Phó giám đốc bộ phận PR_Đới Lâm, cô ta biết người thay thế mình là một người mới vào công ty chưa lâu, coi như thay thế tạm thời nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đi cùng Biện Bạch Hiền lên tầng, Đới Lâm đều coi cậu như không khí nhưng khi tới trước mặt Phác Xán Liệt thì cô ta cười rực rỡ như hoa, "Tổng giám đốc Phác, anh yên tâm, tất cả những vấn đề cần lưu ý tôi đã nói hết với Bạch Hiền, Bạch Hiền cậu không cần quá lo lắng." Nói một hồi những lời khách sáo xong, cô ta lại vô cùng thân thiết vỗ tay Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền à, chúc cậu và Phác tổng sớm tìm được tiếng nói chung trong công việc, làm việc cùng Phác tổng cậu có thể học được rất nhiều thứ, cơ hội tốt như vậy phải thật quý trọng nha."

"Cảm ơn chị Đới, chị phải đi rồi sao?" Biện Bạch Hiền thấy chị Đới nói xong bộ dạng như muốn rời đi, cậu đang không biết phải làm thế nào, cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã nhận được thông báo điều chuyển lên đây làm việc, hiện tại cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước kia, khi viết bài để tuyên truyền cho hoạt động của công ty thì cậu đều thông qua việc xem DVD để viết mà thôi.

"Hiện tôi đang còn mấy dự án cần phải làm nên rất bận, không sao cả ha, Tổng giám đốc Phác và tôi tin vào năng lực làm việc của cậu."

Phác Xán Liệt đương nhiên nhìn ra lo lắng của Biện Bạch Hiền, cậu giống như sợ Đới Lâm sẽ đi mất thì lúc đó ở đây chỉ còn cậu và Phác Xán Liệt. Trong lòng anh cảm thấy không vui, anh có cảm giác Biện Bạch Hiền là kiểu dám làm mà không dám nhận, cậu cố gắng chăm chỉ làm việc để tiếp cận anh, khi cơ hội tới thì lại giả bộ là một người ngay thẳng, đơn thuần, bộ dạng giống như bị người khác ép buộc.

Anh gật đầu một cái, "Đới Lâm, trước mắt cô cứ về làm việc đi, tôi sẽ nói yêu cầu công việc cho Biện thiếu gia đến lúc đó còn phải nhờ bộ phận PR cố gắng nhiều."

Đại boss cũng đã mở lời muốn cùng Biện Bạch Hiền thống nhất phương thức làm việc, trong lòng Đới Lâm càng tức tối, đố kỵ, nhưng vẫn phải cười thật tươi, lễ phép xin cáo lui, mặt Biện Bạch Hiền có chút run sợ, nở một nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.

Công việc tiếp theo không đáng sợ như cô tưởng tượng, trong công việc Phác Xán Liệt làm việc vô cùng ngắn gọn, mạnh mẽ và quyết đoán. Khi anh nhìn vào kế hoạch hàng năm của bộ phận PR, anh đã đưa ra rất nhiều câu hỏi và ý kiến, tất cả đều là các nội dung mà các phong ban đã nghiên cứu và thảo luận qua trước khi lên kế hoạch, Biện Bạch Hiền có tham gia vào việc lập kế hoạch nên đương nhiên có thể trả lời các câu hỏi đó.

Đối với những nội dung mà anh cảm thấy không phù hợp, thì cũng chỉ yêu cầu cậu ghi chép lại, sau đó sửa lại theo ý của anh rồi trình lên.

Ngẩng đầu lắng nghe, rồi lại cúi đầu xuống laptop gõ lại thật nhanh những nội dung cần lưu ý, Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút đẹp mắt, người đàn ông này quanh năm trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, ngay lúc này khuôn mặt anh tuấn tản ra ánh sáng của một người thành đạt, cộng thêm với sức hấp dẫn của bản thân anh.

Anh nói rất nhiều mà cậu thì ít hưởng ứng, ngoài việc trả lời các câu hỏi của anh thì cậu chỉ im lặng và nhanh chóng nắm bắt, ghi chép lại mà thôi. Có một số chỗ cậu không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi, chỉ cố gắng ghi chép cho xong, định bụng khi trở về tổ sẽ tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp có kinh nghiệm.

Thế nhưng anh lại không để cho cậu được thoái mái, sau khi chờ cậu ghi chép xong, anh hỏi: "Biện thiếu gia, cá nhân cậu không có ý kiến gì sao?"

Biện Bạch Hiền mở to hai mắt, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, không biết nói gì ngoài việc lắc đầu, "Tôi trước muốn nghe ý kiến của Tổng giám đốc Phác, sau đó theo như anh nói mới tổng hợp, đưa ra ý kiến."

"Tôi không thể tin được rằng, trong công việc cậu lại thiếu đi tính chủ động như vậy, cậu chỉ chờ tôi tư duy thật tốt, rồi cứ thế làm theo những gì tôi nói sao?" Mặc dù trên mặt anh nở nụ cười nhưng không quá khó để nghe ra sự sắc bén trong lời nói.

Cậu khẽ cắn môi nhưng lại nhanh chóng buông ra, tự nhắc nhở bản thân mình ở công ty không thể có những biểu hiện trẻ con như vậy được.

Biện Bạch Hiền không biết phải làm sao để trả lời cho tốt, trong lòng biết là hỏng rồi, việc lấy các thông tin trước đây là nhiệm vụ của Đới Lâm, bây giờ bỗng nhiên cậu được chuyển lên thay thế, mà chưa có bàn giao cùng bất kỳ sự hướng dẫn cụ thể nào. Mặc dù ở khác tổ nhưng Đới Lâm cũng coi như là cấp trên của cậu, nếu chuyện này vỡ lở ra thì cả bộ phận PR sẽ bị khiển trách. Cậu không dám nói và cũng không biết nói thế nào.

Nhìn hàm răng trắng noãn trái cắn vào đôi môi đỏ nhạt như cánh hoa hồng, sau đó nhanh chóng buông ra và mím chặt, Phác Xán Liệt cảm thấy bụng dưới của mình có chút căng thẳng, vì thái độ của cậu đối với công việc không chuyên nghiệp, không nhập tâm khiến anh khó chịu, nhưng thấy cậu như vậy trong anh lửa dục bỗng chốc bùng lên.

Đêm hôm đó, cậu ở dưới thân anh cầu hoan thì cũng đã như vậy, chân mày cau lại, cắn môi rồi ngâm nga rên rỉ kêu......

Muốn trách mắng nhiều hơn nhưng không thể mở miệng, anh chỉ biết lắc đầu che giấu sự lúng túngcủa bản thân trước, "Gọi thư ký Lâm sắp xếp cho cậu làm việc ở phòng bên cạnh, tôi còn rất nhiều việc cần phải xử lý, cậu về suy nghĩ, rồi nói lại cho tôi một phương án cụ thể."

Khi Biện Bạch Hiền đi ra ngoài, Phác Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy âm thanh hít thở thật sâu của anh. Anh đang cố gắng ổn định lại tinh thần sau những ảnh hưởng mà cậu mang tới.

Anh bị làm sao vậy? Cậu không phải quốc sắc thiên hương, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là ưa nhìn, không quá tệ mà thôi, làm sao so được với những cô gái xinh đẹp khác, biểu hiện trên giường cũng không phải quá xuất sắc làm sao lại khiến anh nhớ mãi không quên, khi ở gần cậu anh sẽ nhớ lại những lúc hai người thân mật với nhau. Đêm đó sau khi cùng Biện Bạch Hiền lên giường, hình ảnh của cậu không ở trong đầu anh, thì trong mơ cũng sẽ xuất hiện, hơn nữa đó đều là những hình ảnh nóng bỏng của đêm đó.

Giống như một bữa ăn ngon, trang trí có thể không ấn tượng nhưng khi ăn vào sẽ khiến người ta khó quên, thỉnh thoảng khi nghĩ tới sẽ khiến người ta cảm thấy thèm thuồng.

Nặng nề dựa vào ghế da ở phòng làm việc, chiếc ghế da được làm bởi người thợ có tiếng cực kỳ phù hợp với cơ thể con người, nhưng toàn thân Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy căng thẳng. Anh nhắm mắt lại, ở trong phòng anh không thể làm được việc gì, chỉ có thể dùng ý chí mạnh mẽ áp chế lửa dục ở phía dưới.

Nhưng thật đáng chết, đôi môi nhợt nhạt, hàm răng trắng noãn của cậu, rồi hình ảnh cậu mở to hai mắt trong sáng, nghiêm túc nghe anh nói, thỉnh thoảng khi hiểu được vấn đề còn mím môi, nở nụ cười làm xuất hiện lúm đồng tiền xinh đẹp, hình ảnh đó cứ lượn đi lượn lại trong đầu anh.

Thật may là.... Anh đã đuổi cậu đi kịp thời, tránh khỏi bị lúng túng.

Thư ký Lâm có lẽ đã quen với bộ dạng mỗi ngày một vẻ mặt của Phác Xán Liệt từ phòng làm việc đi ra, nên cũng không nhiều chuyện hỏi thăm. Lúc Biện Bạch Hiền lắp bắp nói cho cậu biết Phác tổng muốn cô tìm cho Biện Bạch Hiền một nơi để làm việc thì cô dẫn Biện Bạch Hiền tới một phòng nhỏ bên cạnh phòng tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro