Lạc đường
Lucas nằm trên giường bệnh, nghe được máy móc bên tai. Cậu đã làm tiểu phẫu nhiều rồi, đã quen dần. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi xem xét hoàn tất.
Còn 6 ngày nữa thôi cậu sẽ phẫu thuật
Elliot nuôi dưỡng Ryze, mỗi tuần đều mang chó đến nhà cậu hai lần. Bọn họ cùng đi công viên, nếu không phải Lycas sắp làm phẫu thuật, Elliot còn tính đem Ryze gửi Lucas nuôi. Elliot hiện tại làm việc rất bận rộn, nghe nói có dự án mới. Nhưng bất luận anh bận rộn như thế nào, buổi chiều thứ bảy đều sẽ mang theo Ryze đến tìm Lucas
Mùa xuân trở nên càng thêm rõ ràng, Lucas không cần mặc áo khoác, chỉ cần 1 chiếc áo sơ mi đã đủ ấm.
Lông của Ryze so với ngày trước mượt hơn nhiều, khi Lucas ôm lấy Ryze cậu liền quên đi giải phẫu, car Elliot cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Anh không hỏi quá nhiều chuyện phẫu thuật, chỉ cùng cậu nói chuyện phiếm.
Sau khi kiểm tra thân thể xong, cậu vào tuần sau lên tiến hành phẫu thuật
Lucas đổi quần áo, đi ra khỏi bệnh viện. Cậu hôm nay lựa chọn đường tắt để đi, đi ước chừng năm phút đồng hồ sau, cậu có chút lạc đường. Lucas đành ngồi tại một ghế dài ven đường, đem gậy dẫn đường tựa vào bên người, để tay trên đầu gối
Không có người nào thích giải phẫu, Lucas cũng không thích, nhưng cậu hy vọng thấy được mọi thứ dù cho có nguy hiểm. Nếu cậu có thể nhìn được, như vậy cậu có thể nhìn thấy gia đình mình, nhìn thấy Kiệt, Elliot, Ryze; Nếu cậu như trước nhìn không thấy, thì sinh hoạt vẫn giống nhau, giống như bao người mù khác mà sống.; Nếu cậu mất đi 2 chân, cậu sẽ học cách đi xe lăn, cũng tập làm quen thành một người vừa mù vừa không thể đi đâu.
Cậu nghe thấy nhiều người đi lại trên đường, con đường này khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ.
Lucas hy vọng có thể gặp được Ryze cùng Elliot , cậu còn chưa nói với Elliot thứ năm cậu phẫu thuật. Mà chắc chắn mai anh phải đi làm không mang Ryze đến thăm cậu được.
Lucas nhét tay vào túi vải, đụng đến điện thoại, cầm ra. Cậu ấn nút gọi cho Elliot. Điện thoại phát ra tiếng tút tút rất lâu
Lucas chờ đợi bốn mươi giây, cúp điện thoại, đem điện thoại một lần nữa nhét vào túi vải.
Cậu đứng lên, cầm gậy dẫn đường đi về phía trước. Nếu đi tiếp nữa, cậu còn không tìm thấy phương hướng, cậu sẽ tìm hỏi người qua đường.
Cậu đi đến ngã tư đường xa lạ. Mùa xuân hoa đã mở ra, Lucas ngửi được mùi hoa nở rộ. Cậu liền nghĩ đúng vậy kể cả cậu biến thành thế nào, thế giới vẫn sẽ chuyển động, bông hoa kia cẫn cứ nở rộ.
Lucas đi về phía trước, bọn nhỏ chạy lướt qua người cậu, cậu hi vọng cậu sẽ tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, cậu hi vọng cậu sống thật lạc quan và yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro