Tò mò

Hỏi người qua đường xong, Lucas liền tìm thấy đường quen thuộc.

Năm phút sau, cậu cùng Kiệt chơi bóng rổ. Sau đó đi về trước, cậu không trực tiếp về nhà, mà là đi đến sân bóng chày

Lucas đứng ở sân bóng, cầm gậy dẫn đường gập vào cất phía sau lưng

Ở đây cậu nghe thấy tiếng bóng chày va vào bao tay , tiếng vụt bóng , có tiếng cười to ồn ào. Lucas nhớ tới mười mấy năm trước, gia đình cậu cũng đến đây chơi. Lúc ấy ba cậu còn rất mập, ông đứng ngoài hỗ chợ đếm đếm dùm cậu.

Lucas thậm chí chơi bóng chày hay hơn Laurie. Cho dù nhìn không thấy, cậu cũng không thua kém ai khoản thể thao cả.

Bất quá Lucas không có tham gia bất cứ một giải thi đấu bóng chày nào, thứ nhất cậu ngại giao tiếp, thứ hai lúc thi đấu không ai có thể giúp cậu biết khi nào chuẩn bị chạy, khi nào chuẩn bị ném bóng.

Nếu cậu có thể thấy được không chừng có thể trở thành vận động viên thể dục thể thao vĩ đại

Cậu có thể cùng người bình thường học tập, nhưng cậu không có cách nào trở thành một vận động viên bóng chày.

Trước kia khi Lucas đi học, đương nhiên nhiều người lấy khiếm khuyết của cậu mang ra trêu đùa, bọn họ ngáng chân khiến cậu té ngã, khiến cậu cảm thấy chính mình là vô dụng và ngu ngốc. Nhưng mà bọn họ cũng không có ác ý gì mặc dù lúc cậu thực sự té ngã có cảm thấy tức giận, suy cho cùng bọn họ lần đầu tiên gặp phải người khiếm thị, nhất thời cảm thấy thú vị mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp, Lucas học ở một thư viện dành cho người mù, hơn hai năm cùng trẻ con đọc sách. Sau đó Lucas chuyển đến công tác tại trung tâm dành cho người mù, an an ổn ổn sống qua ngày

Cuối năm trước, mẹ cậu bị bệnh. Lucas từ bỏ công việc, luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Dần dần mẹ hắn khoẻ hơn, mùa xuân này có thể nói đã khoẻ hẳn.

Elliot bị Ryze liếm mặt tỉnh dậy, đồng hồ báo thức cho biết hiện tại đã là ba giờ chiều, anh phát hiện mình ngủ trên một đống tài liệu bừa bộn. Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu. Anh cũng quên mất tại sao mình lại ngủ ở đây, có lẽ làm việc mệt mỏi quá nên ngủ quên. Bọn anh lần này tiếp khách đến từ Châu Âu, vì làm việc mệt mỏi nên ai cũng ngủ ở phòng làm việc

Elliot đứng lên, nửa tỉnh nửa mơ nhìn về phía phòng công tác. Nigel gục đầu vào máy tính ngủ say, Twain giống như xác chết, đường đường chính chính ngủ trên bàn làm việc.

Ryze thật im lặng, nó quỳ rạp trên mặt đất nhìn Elliot.

Elliot cúi lưng sờ sờ đầu Ryze:" xong hạng mục này chúng ta sẽ trở về nhà. Xin lỗi, Ryze, bởi vì việc ngoài ý muốn này mày chịu khổ rồi"

Ryze liếm liếm lòng bàn tay Elliot

Elliot đi vào toilet, cởi quần áo, tắm rửa, đánh răng, cạo mặt sau đó anh nhẹ nhàng khoan khoái thay quần áo phông trắng đi ra. Anh đi xem xét nước Ryze uống sau đó vào bếp kiếm đồ ăn

Elliot ăn xong 1 cái sandwich, uống nước carrot, xem như hoàn toàn tỉnh ngủ.

Anh đi đến kia bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành dự án.

Elliot làm thiết kế hình ảnh, anh cũng làm mặt bằng thiết kế và logo thiết kế.

Elliot dùng kéo cắt chiếc hộp đồ, một bên tự đo đường kính với đường cao.

Đợi đến lúc Elliot có thời gian xem điện thoại thì đã 6h tối.

Nigel cùng Twain đã sớm tỉnh dậy, bọn họ đã làm việc 3 tiếng rồi. Hai nam nhân lười biếng duỗi eo, ngồi xổm vuốt ve Ryze.

Lúc đang vuốt lông Ryze, bổng nhiên Elliot ném điện thoại , giống như con châu chấu phát điên chạy đi  ( 🤣🤣 )

Twain lấy ánh mắt kì thị nhìn Elliot:" Mày bị cảnh sát phát hiện biến thái giết người vì quá cô đơn à ?" =))))

" Tao đi ra ngoài một lát, tối sẽ về." Elliot đơn giản trả lời, anh chạy vội ra ngoài cởi T-shirt ném vội ra bàn, mặc áo sơmi vào, cuối cùng đổi dép lê trong nhà thành giày da chạy vụt ra ngoài.

Khó tưởng tượng cũng có ngày anh đi ra ngoài đường mà không dùng nước hoa.

Nigel nhìn Elliot giống như bị chó đuổi chạy đi, quay đầu bắt móng vuốt của Ryze, nghiêng đầu cười

"Tiểu đáng thương, bố của mày hình như phát điên rồi" ( điên tình hả )

Elliot lao ra ngoài được một phút, Valentine lết dép lê, lạch cạch lạch cạch đi vào phòng làm việc.

Anh vừa bơi lội xong, anh cao lớn như người Miami. Ngũ quan góc cạnh, vạm vỡ, dáng người cân đối. Anh toát ra khí chất khiến người khác bị mê hoặc cùng cơ bụng 6 múi — tuy rằng những người trong phòng công tác chẳng bao giờ để ý đến.

Valentine, Frye, Heimann, đều là kiến trúc sư thiết kế, bọn họ tuy rằng cùng Elliot làm ở cùng phòng làm việc, nhưng công việc khác nhau. Trừ công việc, bọn họ dính nhau như hình với bóng.

Valentine nhìn Twain và Nigel trước mặt Ryze, lại nhìn xem một đống đồ bừa bộn trên mặt đất.

"Elliot đâu?" Anh hỏi.

"Vừa chạy ra ngoài xong." Twain trả lời.

Valentine đi đến sô pha ngồi, đem chân đặt lên bàn trà, anh cảm giác Elliot gần đây như biến mất vậy.

Đối với gay như Valentine mà nói, anh cảm thấy thất bại duy nhất của chính mình là Elliot đối với anh rất khinh thường và không để ý. Elliot giống như chỉ đối với chó cảm thấy hứng thú, Elliot quả thật trông rất đẹp trai, loại đẹp trai khiến người khác mê hoặc. Nhưng Valentine cảm giác cả ngày anh chỉ đề cập đến chó cún cùng với công việc của mọi người. Thoạt nhìn trông rất giống thiểu năng

"Không biết nó làm cái gì." Twain nói," Hình như gọi nhóc nào tên Lucas thì phải."

"Elliot có người yêu ?" Valentine cảm thấy không tin nổi, anh nhìn chung quanh phòng công tác — Elliot đã bỏ việc đóng gói đồ từ bao giờ, bỏ cả Ryze. Cái này quả thật chuyện lạ thế giới nha

Nigel cùng Twain trước sau đứng lên, đi đến máy tính, tiếp tục làm việc.

" Đã nói rồi đừng nói một nửa chứ !" Valentine tỏ vẻ kháng nghị.

"Không nhìn thấy chúng tôi đang bận à?." Nigel trả lời.

"Đang bận? Vừa nãy còn thấy sờ đầu Ryze." Valentine nói.

"Hiện tại chúng tôi làm việc, cho nên cũng không phải không phải giờ nói chuyện. Đợi chút nữa đi ăn sẽ nói vấn đề này sau. Cậu cũng thấy đấy, chúng tôi làm việc đến sứt đầu mẻ chán. Nếu không có gì thay đổi, thứ tư tuần này phải bay đi Đức, cuối tuần sau mới trở về"

"Các cậu đi lâu như vậy?" Valentine hỏi," Không thể bỏ rơi 3 người chúng tôi ở đây đâu"

"Xác nhận dùng giấy thế nào, sau chúng ta ở Châu Âu du lịch vài ngày mới trở về."

"Mau tới nói chuyện của nhóc tên Lucas đi, thật khó tưởng tượng nam nhân tài năng hấp dẫn thế nào lọt vào mắt của Elliot?"

"Elliot nói nó không có ảnh chụp của Lucas, chờ chúng tôi hết bận, bắt Heimann đi chụp ảnh cậu ấy"

Valentine cầm lấy một quả táo trên bàn trà cắn lên, anh nghiêm túc suy nghĩ chàng trai hấp dẫn thế nào mới lọt vào mắt của Elliot,

Thật làm người khác tò mò quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro