Trên máy bay
Thứ tư, ở trên máy bay, độ cao 12000 mét
Twain ngồi trong hướng mắt ra phía cửa sổ xem, Elliot ngồi ngoài nhắm mắt ngủ, cách đó là Nigel ngồi uống rượu.
Twain muốn đi toilet, anh gọi Elliot tỉnh dậy. Elliot mắt nhắm mắt mơ, mơ mơ màng màng, đứng lên cho Twain đi ra ngoài.
Twain trở về, đứng ở trên hành lang, không vội mà ngồi trở lại chỗ ngồi, đưa tay chống lên ghế của Elliot, hỏi Elliot và Nigel:" Bao giờ chúng ta trở về?"
"Cuối tuần đi chơi chút? Tao có kế hoạch siêu vui , chúng mày sẽ thích ." Nigel nói.
"Tao muốn thứ bảy về New York." Oliver mơ mơ màng màng nói.
" Nghĩ gì vậy? Tượng nữ thần tự do hấp dẫn đến vậy à?" Nigel tạm dừng một lát,"Bởi vì Lucas?"
"Vì Lucas," Elliot khẳng định trả lời, nói thêm,"Tao cũng không yên tâm để Ryze ở nhà Frye."
"Cũng chỉ là muốn nói về Lucas nhỉ?" Twain nói.
"Mày yêu Lucas ?" Nigel phức tạp nói,"Không dám tin, tao cũng có lúc hỏi mày cái này ."
" Ừm." Elliot nói,"Tao yêu phải cậu ấy mất rồi ."
"OMG," Nigel bĩu môi,"Thế mà ngày trước nói không phải gu."
"Mày muốn về vì hẹn gặp Lucas à?" Twain hỏi.
"Đây là một lý do, lý do còn lại là Lucas sắp phẫu thuật"
"Phẫu phẫu?"
"Lucas sau ca phẫu thuật có khả năng nhìn thấy, tao chưa biết thời gian giải phẫu như nào nên thứ bảy muốn về, tao muốn đến hỏi Lucas thời gian cụ thể, tuy rằng hình như cậu ấy không muốn nói cho tao."
"Lucas là người mù?" Twain hỏi.
"Cái này quen quen, Elliot sau lần đầu tiên nhìn thấy Lucas, buổi chiều liền gọi điện thoại cho tao cùng Frye, khả năng còn có Valentine — nó nói, muốn chúng ta giúp đi tiến hành rút thăm, mà đối thủ cạnh tranh là người mù. Chúng tao thấy nó độc ác, đến người mù cũng không tha cho nên không ai chịu đáp ứng."
"Sau chuyện đó... mày yêu phải cậu ấy ?
"Người bình thường đều sẽ không rút thăm nữa khi biết đối thủ cạnh tranh là người khuyết tật."
"Nhưng tao thích Ryze."
"Giờ thì mày thích nhóc Lucas hơn. Ngày hôm qua có người bỏ lại phòng công tác, bỏ cả Ryze đi tìm Lucas, không chối được đâu, lêu lêu"
"Ừ thì ...," Elliot không biết phải giải thích ra sao,"Tao muốn trở về sớm, trước khi Lucas phẫu thuật. Lucas thoạt nhìn không lo lắng, nhưng trên thực tế tao thấy cậu ấy rất sợ hãi"
"Vậy là mày đang ngốc nghếch theo đuổi tán tỉnh Lucas?" Nigel nói
"Lucas không phải gay."
"Mày hơn 20 năm nay đều thích chó, hiện tại đang thích 1 người. Cái này là đại hỉ với bọn tao, chắc tu từ kiếp trước mới để cho thằng bạn như mày có được người yêu"
"Làm gì đến nỗi ấy, tao chỉ muốn chăm sóc Lucas thôi"
"Đừng nghĩ chính mình cao thượng như thế. Chẳng phải là muốn hôn Lucas? Chẳng phải muốn lên giường với nó ư?"
"Đừng nói chuyện này nữa," Elliot nói.
"Đừng trốn tránh hiện thực, mày khao khát cùng Lucas làm tình đến điên rồi. Đừng tưởng không ai biết mày ở phòng tắm của văn phòng một bên dùng tay tự an ủi, một bên rên rỉ tên hắn, tao đã nói với mày phòng tắm không cách âm mà"
Elliot hướng mặt ra của sổ, không nói lời nào.
"Cho nên gần đây mày học mấy chuyện người mù làm là vì hắn?" Twain hỏi,"Tao còn tưởng mày làm nghệ thuật gì đó cơ. Hôm trước tại địa thiết trạm, mày cầm gậy dẫn đường, nhắm mắt lại. Lúc ấy tao đứng ở đối diện trạm đài, tao tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày."
Nigel cười ha ha đứng lên:"Twain, nếu mày đến sân bay sớm hơn chút, liền có thể nhìn thấy Elliot phấn khích nhảy cẵng lên khi nhìn mấy đồ kính mác rồi gậy dẫn đường ở cửa hàng thời trang. Tin tưởng tao đi, thằng này nó điên tình rồi."
Elliot lườm lườm, căm tức nhìn Nigel:"Tao muốn biết cảm giác của Lucas thế nào, cậu ấy sống khó khăn ra sao"
"Cầu xin mày mau theo đuổi theo hắn, không tao sợ mày sẽ bị bệnh tâm thần đấy"
Elliot trợn mắt, lại một lần nữa không hề mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro