Trở về New York

Thứ hai, 18:55. Sân bay quốc tế Kennedy

Đám mây màu trắng lười nhác lượn quanh bầu trời, máy bay khởi hành

Frye mặc áo sơmi, chờ ở đại sảnh sân bay, trong tay ôm Ryze

Trong đại sảnh, một nam nhân đẩy thùng hành lý hớt ha hớt hải chạy tới, chạy ra đại sảnh, đứng trước mắt Frye, thở hổn hển nói không ra hơi

Frye cầm trong tay túi xách cùng thùng, đem Ryze giao đến tay anh.

"Elliot, hiện tại tao không trả lời bất cứ vấn đề gì, trước hết lên xe đã."

Elliot lau trán chảy xuống mồ hôi, hai tay ôm lấy Ryze, lộ ra nụ cười mệt mỏi . Sau đó, anh ngẩng đầu, cùng Frye ra xe.

Vừa lên xe, còn chưa cài xong dây an toàn, Elliot lập tức hỏi:"Giải phẫu như thế nào? Lucas đang ở bệnh viện ư? Chuyện kính mắt là sao? Nigel cái gì cũng chưa nói, mày nhanh nhanh nói cho tao biết."

"Bình tĩnh, Elliot." Frye khởi động xe, nhìn thoáng qua cửa sổ, bắt đầu đi.

"Twain với Nigel suốt 2 ngày nay nói chữ bình tĩnh đó không biết bao nhiêu lần rồi"

"Hiện tại đại phiền toái như mày không phải về Mỹ rồi hay sao, chúng nó còn phải đi du lịch.

"Frye, nói cho tao biết tình trạng của Lucas đi."

"Elliot, không có gì nguy hiểm xảy ra với Lucas hết, cậu ấy giải phẫu, có 1 ngày nhìn thấy toàn thế giới. Đài truyền hình còn cử người đến phỏng vấn, các bác sĩ còn cảm ơn cậu ấy dũng cảm làm phẫu thuật. Bởi vì không phù hợp với thiết bị, thiết bị trong não của cậu ấy bị lệch, buổi chiều thứ bảy, lại phải phẫu thuật loại bỏ, ngày mai cậu ấy có thể xuất viện rồi."

"Rời New York một tuần thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra." Elliot tựa đầu vào ghế, mệt mỏi rũ lông mày. Anh nhìn Ryze, lo lắng vuốt ve nó.

"Theo logic mà nói, mày có đi hay không đi cũng không có gì khác nhau." Frye nói.

"Lucas đã trải qua hai lần giải phẫu, tao thậm chí không ở New York, hiện tại cậu ấy chắc chắn rất buồn."

"Trở về nhà cất vali, đổi quần áo, tao đưa mày đến bệnh viện."

"Tao muốn đến bệnh viện luôn." Elliot kiên trì nói.

"Tao đề nghị mày về nhà thay quần áo, trông như thằng ăn mày, đi với mày xấu hổ lắm."

"Tao muốn đi bệnh viện luôn, chậm 1 phút cũng không chịu được."

"Coi như tao nhờ mày, Frye, tao muốn nhìn thấy cậu ấy, không thì cái gì cũng không muốn làm." Elliot quay sang, buông hàng mi, chăm chú nhìn Frye.

Frye tạm dừng vài giây, cuối cùng thỏa hiệp:"Được rồi, Elliot, tao đưa mày đến bệnh viện. Nhưng tốt nhất khống chế cho tốt cảm xúc, cảm xúc mày chắc chắn ảnh hưởng lớn đến cậu ấy"

"Tao sẽ bình tĩnh, mày không phải lo."

"Ừm" Frye nói.

Elliot ngẩng đầu lên, thở dài một hơi:" Thế thì tao hi vọng "Yêu" cũng lây lan được như cảm xúc của tao bây giờ"

Frye nở nụ cười, nói "Mày thích người khác tao cũng rất vui mừng"

Lucas ngủ, tuy nhiên cậu ngủ không sâu, nửa mơ nửa tỉnh.

Thứ năm, cậu bị đẩy vào phòng giải phẫu, cậu chỉ hi vọng nhỏ nhoi không mất đôi chân này. Sau khi kết thúc phẫu thuật, cậu thấy được thế giới lần đầu tiên, hình ảnh mà cậu nhìn thấy chắc chắn khác biệt với người bình thường rất lớn, nhưng ít nhất cậu cũng được trải nghiệm cảm giác nhìn thấy mọi thứ. Bởi vậy cậu bắt đầu hi vọng và chờ mong, chờ mong nhìn thấy thế giới rõ ràng hơn, rộng lớn hớn, cậu càng  chờ mong có thể đi chơi một trận bóng chày mà không cần có người giúp.

Hiện tại không khác trước khi phẫu thuật là bao, chỉ là hơi đau đầu một chút, đều là màn đêm đáng sợ như trước.

Elliot đi đến giường bệnh, Lucas liền nghe được tiếng bước chân của anh.

Elliot ngồi xuống giường bệnh cạnh bên cậu, không nói lời naod

Elliot bên cạnh hắn, cậu cảm thấy thoải mái giống như đang nằm trước sô pha vào một buổi chiều mùa thu cũng giống như ngồi trước đốm lửa ấm áp giữa ngày đông. Lucas cũng không nói gì vội, cậu biết anh sẽ kiên nhẫn chậm rãi mà chờ cậu, cũng chắc chắn không nhàm chàn mà bỏ đi.

Lucas mở mắt, hướng lên trần nhà.

Trước mắt chỉ hiện lên một mảng đen kịt đáng sợ. Nhưng dù sao cậu cũng sống 24 năm trong bóng tối rồi, sống cả cuộc đời còn lại cũng chả làm sao cả

Elliot ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Lucas không ngửi được mùi của anh, nhưng cậu nghe rõ ràng thanh âm quần áo ma sát.

"hi, Elliot." Lucas nói.

"Lucas." Elliot nói, nghe kĩ giọng nói anh có chút mỏi mệt cũng buồn phiền.

"Anh mới từ Âu Châu trở về?" Lucas hỏi.

"Hai giờ trước, tôi xuống máy bay, trên đường kẹt xe."

"Giọng nói của anh nghe rất mệt mỏi"

"Tôi suýt làm mất hành lý lúc trung chuyển tại London."

Lúc sau, bọn họ nói chuyền về Ryze, New York và thời tiết, còn có điện ảnh...... Elliot không đề cập gì đến chuyện phẫu thuật , Lucas cũng vì thế cảm thấy thoải mái. Rất nhiều người thăm cậu đều hỏi chuyện cậu phẫu thuật thế nào.

"Hiện tại cậu có đau chỗ nào không?" Elliot hỏi.

"Miệng vết thương đang hồi phục, hơi đau một chút. Nhưng đi dạo thì không thành vấn đề, nếu anh muốn đi.
"Thôi cho tôi xin, tốt nhất cậu nằm im đấy đi, mai xuất viện, tôi cùng cậu đi cả ngày được chưa. Tôi vừa công tác xong, giờ rảnh lắm, cậu gọi điẹn lúc nào cũng được á. Ryze đương nhiên sẽ đi cùng nữa" Elliot nói.

Lucas cười cười:"Tôi thật vui mừng, Ryze lại bỏ thời gian rảnh rỗi cho tôi, ơn này báo đáp sao cho hết."

Cậu im lặng một luca, tựa đầu chuyển hướng Elliot:"Elliot, xin lỗi tôi không nói cho anh tôi làm phẫu thuật thứ năm"

Elliot thở một hơi:"Nói thật cậu biết không tôi ở Frankfort nghe được cậu đã làm giải phẫu đã hoảng sợ đấy. Đêm đó tôi nằm lo lắng rất lâu, may mà giờ cậu bình an vô sự rồi"

" Tất cả đều giống như trước đây." Lucas từ trên giường ngồi dậy, Elliot vội vàng đem gối để ra sau lưng cậu

"Tình trạng cậu ổn rồi." Elliot nói

"Tôi bình yên vô sự, thứ bảy có thể cùng Ryze ra ngoài chơi rồi. Giúp tôi gửi lời cám ơn Frye  cùng với bó hoa của anh ấy nhé."

"Tôi sẽ nói cho nó. Xin lỗi tôi không có quà gì cho cậu rồi"

"Trùng hợp hiện tại tôi cũng không cần cái gì."

Lucas tươi cười, cậu thích nói chuyện phiếm cùng với Elliot. Người tới thăm cậu đều tỏ vẻ tiếc nuối, bọn họ chỉ hỏi vấn đề giải phẫu còn cứu vãn gì được không, bảo cậu đừng từ bỏ hi vọng. Nhubgw Elliot khác mọi người, anh dịu dàng, hiền hoà không đề cập gì đến vấn đề phẫu thuật, lại còn cảm thấy may mắn vì cậu bình an vô sự nữa.

Lucas vỗ vỗ cánh tay Elliot, ôm anh một cái.

Elliot cũng ôm lấy cậu, ôm thật chắt như sợ cậu chạy mất vậy.

"Cảm ơn Thượng Đế cậu bình yên vô sự." Elliot nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro