chương 19 - 20
Giữa dòng người tấp nập, có người mệt mỏi sau chuyến bay dài, có người hớn hở vì sắp đoàn tụ với gia đình và cũng trong đám người ấy có một người đã xa quê hương bảy năm. Bảy năm gần một thập kỷ, thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi bao gồm cả nàng, không còn là một cô gái yếu đuối và vô dụng bị người chà đạp. Nàng trở lại như lời đã hứa, là một người bản lĩnh có thể bảo vệ và theo đuổi thứ mình muốn – một Trịnh Lan Hương hoàn toàn mới.
Lan Hương leo lên chiếc Merc rời khỏi sân bay. Lần này về nước, một mặt giải quyết các vấn đề của công ty con ở Việt Nam, một mặc tham gia đám cưới của một người bạn. Nhưng trong thâm tâm Lan Hương hiểu rõ, nàng trở về là để gặp chị ấy. Nàng không biết Ái Phương còn nhớ đến nàng không? Đây là câu hỏi mấy năm qua nàng luôn tự hỏi chính mình. Bảy năm...thời gian không hề ngắn! Nàng sợ hãi bên cạnh chị ấy đã có người khác. Năm xưa rời đi nàng đã nghĩ đến trường hợp này. Nhưng kết quả ra sao nàng cũng không hối hận, vì ít ra nàng có thể đường đường chính chính sánh vai cùng Ái Phương.
Xe chạy một lúc dừng trước khách sạn 6 sao ngay trung tâm thành phố, xuống xe liền có nhân viên đến xách hành lý đưa đến tận phòng. Tất cả mọi thứ đều chuyên nghiệp tương xứng với số tiền bỏ ra ở khách sạn này.
Lan Hương đã quen với những thứ xa hoa và lộng lẫy, vì để trở thành người thượng lưu nàng đã trả giá rất nhiều bao gồm cả tánh mạng. Những thứ xấu xa nhất thường được che đậy bằng một lớp hào nhoáng, nàng cũng vì mục đích của mình mà làm không ít việc xấu xa, hai bàn tay này cũng từng dính máu một người.
"Giám đốc, cô cần gì thì gọi cho tôi."
Người lên tiếng là trợ lý của nàng – Hoàng Yến. Cô bé này tốt nghiệp bên Úc sau đó xin vào G&D làm việc, chuyên môn rất tốt. Sau khi chính thức thay ông Trịnh ngồi vào vị trí CEO từ 2 năm trước, Lan Hương bắt đầu cân nhắc tuyển dụng những người Việt. Tất nhiên nàng không thiên vị, chỉ cần họ đủ năng lực.
Lan Hương gật đầu. Hoàng Yến không nói gì thêm liền đi về phòng mình. Cô làm việc với Lan Hương hai năm cũng không hiểu quá nàng. Một giám đốc trẻ trầm tĩnh, cư xử đúng mực và công bằng. Đấy là bề nổi mà cô thấy được, phần chìm còn lại không nên biết sẽ tốt hơn.
Sau khi, Hoàng Yến rời đi, Lan Hương thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn nước ấm, trên tay cầm ly rượu vang, vừa nhâm nhi vừa nhìn lên màn hình TV, ánh mắt vô cùng chăm chú.
"Hôm nay, FEA Entertainment vừa khai trương khu giải trí tích hợp với 35 tầng tại Đà Nẵng. Đây là khu giải trí thứ ba sau sự thành công của FEA ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tham dự buổi cắt băng khai trương có bà Phan Lê Ái Phương hiện đang là tổng giám đốc Tập đoàn Việt Á, được biết bà là cổ đông lớn nhất của FEA cũng là người đứng sau sự thành công và phát triển của FEA...."
Lan Hương nhìn trên màn hình lướt qua gương mặt in hằn trong tâm trí nàng suốt mấy năm qua, trái tim vẫn xao động như cũ. Ái Phương chính là động lực để nàng phấn. Có lẽ, không có chị ấy nàng đã không có khả năng sống đến hiện tại.
"Ái Phương...gặp lại em chị có vui không?" Lan Hương tự hỏi, hớp một ngụm rượu, trong mắt là phấn khích, cũng là cay đắng.
Mọi thứ đều thay đổi, nhưng nàng yêu chị ấy...không thay đổi.
***
Kết thúc tiệc khai trương, Ái Phương trở lại biệt thự hướng ra biển của mình trên Đà Nẵng. Ái Phương thích biển nhưng lại không biết bơi, cô chỉ đơn giản thích đi bộ trên bãi cát vàng, ngắm biển xanh mênh mông và tiếng sóng biển dễ nghe. Nhiều năm, cô vẫn chưa quên ám ảnh năm đó, nước tràn vào khoang mũi, phổi cạn kiệt oxy, những tiếng ho sặc sụa và cả ánh mắt chán ghét, thờ ơ khi ấy...sẽ không thể quên cảm giác sắp chết là như thế nào.
Ái Phương đêm nay uống hơi nhiều, cô đứng ngoài ban công mặc kệ gió biển tạt vào mặt. Bảy năm, Lan Hương ra đi bảy năm rồi, chưa lúc nào cô ngừng nhớ em ấy. Chờ đợi càng lâu lại càng tra tấn trái tim cô. Có lẽ đây là trừng phạt! Trừng phạt cô tổn thương Lan Hương, trừng phạt cô nhận ra tình cảm của mình quá muộn.
Ái Phương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thì thầm: "Chị nhớ em!"
***
Bảy giờ tối trước trung tâm nhà hàng tiệc cưới xuất hiện không ít siêu xe, đêm nay là lễ cưới của đứa con trai duy nhất của ông trùm trong ngành xây dựng. Khách mời được biết đều là doanh nhân hoặc các quan chức thành phố.
Bước xuống từ chiếc Bentley màu xanh dương, Ái Phương mặc một bộ tây trang màu trắng tao nhã, trên tay đồng hồ cổ điển không cầu kỳ cũng không phô trương, gương mặt so với mấy năm trước không mấy thay đổi, nhưng sự trầm ổn, già dặn có thừa, khí chất doanh nhân thành đạt càng không thể che giấu.
Ái Phương vừa bước vào sảnh đã được nhân viên đưa đến nơi diễn ra tiệc cưới. Vừa vào cổng, đã nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của gia chủ, nói đến, cô và ông ấy từng hợp tác, gần đây dự án FEA tại Đà Nẵng cũng do công ty ông ấy làm chủ thầu, xã giao thêm vài câu, cô mới vào trong nhường lại sự tiếp đón cho những người khác.
Trong giới kinh doanh, Ái Phương quen biết và hợp tác không ít. Cả một buổi không thiếu người đến bắt chuyện. Cũng vì chuyện này mà một người có mặt ngày hôm nay không được vui.
Phan Lê Đình Quân nốc cạn ly sâm banh, ánh mắt không giấu được chán ghét nhìn về phía Ái Phương. Hắn cũng là phó tổng Việt Á nhưng trong mắt đám người kia dường như chỉ có Phan Lê Ái Phương.
Anh Đào cũng là khách mời ngày hôm nay, tuổi tác cô không nhỏ nhưng gương mặt vẫn mang nét xuân xanh, vóc dáng gợi cảm khoác lên chiếc váy màu đen nửa kín nửa hở. Anh Đào đứng một bên nhìn Phan Lê Đình Quân ghen ăn tức ở với Ái Phương trong lòng không tránh khỏi buồn cười.
Cô nhớ không lầm thì trước kia hắn từng vào trại cai nghiện một năm, đến khi trở ra bắt đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cố gắng phấn đầu làm lại từ đầu. Ông Phan thấy vậy mới nguôi ngoai, tin tưởng giao việc cho hắn. Kết quả hắn leo lên vị trí phó tổng, nhưng trong mắt người khác chỉ là cái phó tổng bù nhìn, không có năng lực chỉ thích mang ba đi hù dọa, kiêu căng, nóng nảy lại hay ảo tưởng.
Việt Á hiện tại không giống xưa, Phan Lê Đình Quân dù dựa vào ông Phan tương lai cũng không thể ngồi vào vị trí chủ tịch, hiện tại trong tay Ái Phương nắm phân nửa số cổ phần, hắn chỉ có thể nằm mơ. Tất nhiên tham vọng của em ấy không dừng lại ở Việt Á. Sự thành công của FEA mấy năm qua, những hạng mục đầu tư vào ngành xa xỉ phẩm, phát triển resort – có thể thấy ngành tiêu dùng, giải trí và nghỉ dưỡng đều mang dấu chân em ấy. Đây mới chân chính là tham vọng của Phan Lê Ái Phương.
Anh Đào bỗng muốn trêu đùa Phan Lê Đình Quân, cô cầm ly sâm banh ung dung đến bên cạnh hắn, vờ như quan tâm hỏi.
"Phó tổng Phan, ai dám làm cậu không vui vậy?"
Phan Lê Đình Quân nhìn Anh Đào không mấy chào đón. Người phụ nữ này cùng Phan Lê Ái Phương là một ruột, ai chẳng biết chị ta cùng Phan Lê Ái Phương làm ăn chung nhiều dự án, quan trọng mối quan hệ giữa hai người này không bình thường. Đáng ngờ nhất Phương Anh Đào con gái rượu ông chủ ngành khách sạn có một đời chồng và một đứa con, nhưng sau khi ly hôn mấy năm nay nổi tiếng chơi les, danh sách người tình toàn giới siêu mẫu và diễn viên. Người tình tuy không thiếu nhưng không ít lần hắn bắt gặp chị ta cứ dính lấy Phan Lê Ái Phương. Có khi Phan Lê Ái Phương cũng là les?
Phan Lê Đình Quân bỗng xâu chuỗi lại một số chuyện. Từ khi có tin chia tay với Phạm Tuân, Phan Lê Ái Phương từ đó đến nay chưa từng có bạn trai. Chị ta đã 36 tuổi nhưng hình như không có ý định kết hôn. Nếu Phan Lê Ái Phương cũng là lesbian thì sao? Có thể đá chị ta khỏi cái ghế Tổng giám đốc không? Phan Lê Đình Quân suy nghĩ đến nhập tâm mà quên cả sự hiện diện của Anh Đào.
Anh Đào cũng không chấp nhất, nhìn ánh mắt nguy hiểm suy tư không biết hắn đang tính toán làm ra cái việc ngu ngốc gì. Cô nhếch môi cười nhạt, nhàn nhã lắc mông đi về phía Ái Phương, thấy không có ai bên cạnh liền giở giọng tán tỉnh.
"Ái Phương à...cả tuần nay không gặp." Anh Đào kề môi bên vành tai Ái Phương thì thầm:"Tôi rất nhớ em!"
Ái Phương nghe xong mặt không có biểu cảm. Mấy năm nay, cô quá quen với cái giọng điệu này của Anh Đào. Cô nới ra khoảng cách với chị ta, nghiêm nghị nói.
"Chị nghiêm túc một chút!"
Anh Đào cười một tiếng, châm chọc: "Em không biết nói những lời âu yếm đâu nhỉ!"
Ái Phương không đáp.
Anh Đào thở dài. Sau khi, Bùi Lan Hương rời đi, cô tưởng mình có cơ hội quay lại với Ái Phương, nào ngờ, sự ra đi của con bé đó như cái gì đả kích một người vốn luôn điềm tĩnh như Ái Phương. Em ấy ròng rã tìm Lan Hương suốt nhiều tháng nhưng đều không có kết quả. Bùi Lan Hương dường như bốc hơi khỏi trái đất hoặc có một thế lực nào đó đứng sau ngăn cản quá trình tìm kiếm của Ái Phương. Có nghe Ái Phương nhắc qua, Lan Hương là theo ba mình rời đi, xem ra người ba này không tầm thường.
Mới đầu Anh Đào chỉ tưởng Bùi Lan Hương rời đi tầm ba hay bốn năm gì đó, không nghĩ đến bước sang năm thứ 7 cũng không thấy tăm hơi. Ai biết được cô ta tìm được người ba giàu có rồi quên mất Ái Phương chỉ khổ em ấy năm này tháng nọ ôm cây đợi thỏ.
Nghĩ đến, Anh Đào không ngăn được tức giận. Cô thua ranh con kia ở chỗ nào? Phan Lê Ái Phương đúng là vô cùng tuyệt tình. Thà chờ đợi Bùi Lan Hương cũng chưa bao giờ đồng ý quay lại với cô. Ban đầu cô còn có thể chờ Ái Phương hồi tâm chuyển ý, nhưng thật sự chờ đến năm thứ ba cô phải bỏ cuộc. Phan Lê Ái Phương là như vậy! Lúc yêu thì hết mình nhưng lúc chia tay lại dứt khoát hơn ai hết. Quan niệm của em ấy với người yêu cũ chính là ba không: Không dây dưa, không mập mờ và không nói xấu. Anh Đào thật sự không còn cách để vãn hồi. Kết quả, đuổi được tình địch nhưng lại không có được người yêu.
Anh Đào nhâm nhi ly sâm banh, ánh mắt gợi cảm bỗng tràn đầy tiếc hận nhìn Ái Phương:"Chẳng ai ngốc như em! Vô định chờ đợi một người. Có khi người em đợi bây giờ đã yêu người khác hoặc có gia đình thậm chí là có con luôn rồi."
Ái Phương không tức giận chỉ thản nhiên đáp: "Em ấy nói sẽ trở lại. Tôi tin em ấy."
Anh Đào lắc đầu nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mất mát. Ái Phương là người yêu tốt! Chỉ tiếc, cô đã từng sống trong hạnh phúc mà không biết quý trọng.
Không bao lâu buổi lễ chính thức bắt đầu, tất cả quan khách ngồi vào vị trí của mình, cô dâu và chú rể chậm rãi đi vào lễ đường, cùng lúc, tiếng vĩ cầm du dương vang lên như một làn gió ấm áp thổi nên không khí của ngày đại hỷ.
Ái Phương vô tình nhìn lên sân khấu, vô tình trông thấy bóng dáng kia lại thất thần không thể rời mắt. Cô sợ mình nhìn lầm bởi những năm qua cô đã nhìn lầm vô số lần, nhưng lần này tuyệt đối không. Người phụ nữ đứng trên sân khấu, nghiêng đầu giữ lấy vĩ cầm, mái tóc dài vén một bên, trên người là chiếc đầm dạ hội màu trắng kết hợp với trang sức tao nhã. Người phụ nữ xinh đẹp và quý phái ấy chính là em ấy. Em ấy cuối cùng đã trở về!
Ái Phương siết chặt bàn tay, dùng móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến, cô không mơ, đây không phải là một giấc mơ. Ái Phương giữ bình tĩnh chăm chú nhìn về phía Lan Hương, nhưng em ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía cô, trong lòng man mác thất vọng.
Anh Đào ngồi bên cạnh cũng nhìn ra sự khác thường của Ái Phương, theo ánh mắt của Ái Phương nhìn về phía sân khấu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn cô gái đang kéo đàn vĩ cầm. Đấy chẳng phải là Bùi Lan Hương? Chỉ là khí chất khác xa bảy năm trước.
Ở chiếc bàn bên cạnh, Phan Lê Đình Quân ngơ ngác nhìn sự hiện diện của Lan Hương. Hắn sợ mình nhìn nhầm nên phải dịu mắt mấy lần, bản thân xác định người trên kia là Bùi Lan Hương – nhưng không phải Bùi Lan Hương quê mùa năm xưa mà là một người phụ nữ quý phái và tao nhã, sự lột xác này làm hắn vừa ngỡ ngàng lại vừa tiếc hận.
Lan Hương kéo xong khúc vĩ cầm mới dám nhìn Ái Phương, nàng sợ nếu nhìn chị ấy sẽ không tài nào hoàn thành tốt bản nhạc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau mọi thứ xung quanh như dừng lại, trong mắt hai người chỉ có nhau, làm sao cũng không che giấu được tất cả nhớ thương. Chỉ là không lâu, Lan Hương bước xuống sân khấu nhường lại tiếc mục cho nhân vật chính ngày hôm nay.
Lan Hương mới về nước không quen biết nhiều người trong giới làm ăn, nàng ngồi cùng giám đốc G&D ở Việt Nam, nhân dịp này ông ta giới thiệu nàng với những đối tác đã từng hợp tác.
Sau khi cô dâu và chú rể làm lễ xong, món ăn ngay sau đó được bày lên. Mọi người bắt đầu dùng tiệc, trao đổi với nhau vài câu chuyện làm ăn. Cứ thế, dùng xong tiệc rượu lại bắt đầu tiệc khiêu vũ.
Ái Phương từ chối vài người, một đường đi về phía Lan Hương, cách nàng mấy bước chân mới dừng lại. Ái Phương lẳng lặng nhìn nàng giao tiếp với vài vị khách, biểu cảm, lời nói, nụ cười đều có chừng mực. Lan Hương đã thay đổi, trong đôi mắt đen láy ấy sáng lên đầy sự hiểu biết và tự tin.
Đợi đến khi bên người Lan Hương không còn ai, Ái Phương mới tiến đến, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, rất nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Lan Hương..." Ái Phương đem nhớ thương dồn hết vào cái tên này.
Lan Hương nghe Ái Phương gọi tên mình trái tim khẽ run lên, đối mặt với người bảy năm xa cách, cái gì mạnh mẽ, cái gì che đậy cảm xúc đều không thành. Nàng hít sâu một hơi, khóe mắt phiếm hồng.
Vào lúc này, Anh Đào từ phía sau đi đến, không biết vô tình hay cố ý khoác lấy cánh tay của Ái Phương, thân mật nói: "Nhảy với tôi một bản nào em yêu!"
Ái Phương nhíu mày, lập tức giữ khoảng cách với Anh Đào, ánh mắt lo lắng nhìn Lan Hương, vừa muốn nói lại bị chị ta giành mất.
"Ô hay...đây chẳng phải là Bùi Lan Hương sao? Mấy năm không gặp liền thay đổi suýt chút tôi không nhận ra."
Lan Hương từ tốn đính chính:"Giám đốc Đào, tôi họ Trịnh."
Anh Đào cười cười, lại nhàn nhã nói tiếp:"Tôi nghe nói, cô Trịnh bây giờ là CEO của G&D. Đúng lúc khách sạn của tôi sắp thi công xong, tôi cũng có ý định hợp tác với G&D, không biết Giám đốc Trịnh cảm thấy thế nào?"
Lan Hương thản nhiên đáp:"Rất hoan nghênh!"
Anh Đào hơi nheo mắt, quay sang Ái Phương vờ hỏi:"Nội thất FEA cũng hợp tác với G&D, em sớm biết đến Giám đốc Trịnh rồi phải không?"
Lời này của Anh Đào mang ý ly gián, cô rõ ràng biết Ái Phương chưa tìm ra tung tích của Lan Hương thì làm sao biết Lan Hương là CEO của G&D, cho nên việc hợp tác chỉ dựa trên lợi ích đôi bên. Cái Anh Đào muốn nhắn nhủ là việc Lan Hương từ sớm đã biết Ái Phương đang làm gì và ở đâu nhưng mãi không chịu lộ diện mặc Ái Phương phải khổ sở chờ đợi trong ngần ấy năm.
Anh Đào nói xong nhìn Ái Phương và Lan Hương mặt không đổi sắc cũng không cảm thấy thất bại. Một người lão làng trong giới thương trường như Ái Phương thì làm sao đem suy nghĩ phơi bày ra ngoài. Người còn lại cũng không phải Bùi Lan Hương mà là Trịnh Lan Hương, năm xưa đã không tồi, 7 năm sau càng phải cẩn thận.
Anh Đào không ngại tự biên tự diễn, mất mát nói:"Vậy mà không nói với tôi...tôi sẽ ghen đó!"
Ái Phương thật không chịu nổi Anh Đào cố tình gây rối. Cô nhìn Lan Hương, đối với Anh Đào rạch ròi nói.
"Tôi và chị ta không có quan hệ gì cả."
Anh Đào hừ một tiếng, chán chường đáp:"Không vui gì hết!"
Hết một Phương Anh Đào lại đến một Phan Lê Đình Quân góp vui, hắn tiến đến, bộ dạng tỏ ra lịch thiệp, nhìn Lan Hương như cố nhân lâu ngày gặp lại,
"Lâu rồi không gặp!"
Lan Hương lơ đễnh nhìn Phan Lê Đình Quân không đáp. Phan Lê Đình Quân cứng đờ mặt, gượng cười:"Mấy năm nay, anh lúc nào cũng tự trách chính mình. Anh còn chưa có dịp xin lỗi em chuyện năm đó. Thật sự...đêm đó anh say, anh không cố ý làm hại con của chúng ta. Em tha thứ cho anh có được không?"
Lan Hương không che giấu được sự khó hiểu trên gương mặt, ngờ vực hỏi lại:"Anh nói cái gì vậy? Tôi và anh có liên quan gì sao?"
"Anh..."
Anh Đào đối với Phan Lê Đình Quân cười nhạo một tiếng:"Phó tổng Phan, người ta hình như không quen biết anh nha!"
Phan Lê Đình Quân vừa mất mặt vừa xấu hổ. Hắn lưu luyến nhìn Lan Hương, hắn biết nàng giả vờ không biết hắn, vẫn còn oán trách hắn chuyện năm đó. Hắn đúng là kẻ ngu! Nếu biết Lan Hương là con gái của ông chủ G&D hắn sẽ không bao giờ mất hết lý trí mà làm như vậy. Lẽ ra...hắn có thể làm con rể của ông chủ G&D, mượn thế lực của G&D hạ bệ Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Đình Quân cắn răng hối hận, nghĩ đến năm xưa hắn có thể chinh phục Lan Hương, hiện tại điều đó cũng có thể lặp lại. Phan Lê Đình Quân hy vọng, đôi mắt thâm tình nhìn Lan Hương khẽ gọi.
"Lan Hương..." Hắn chưa nói cái gì thêm đã bị Ái Phương cắt ngang.
"Nhảy với chị!" Ái Phương đưa tay ra, dịu dàng nhìn Lan Hương. Cô bắt đầu không kiên nhẫn trước sự làm phiền của Anh Đào và Phan Lê Đình Quân.
Lan Hương không quan tâm đến Phan Lê Đình Quân, nghe hắn giả mèo khóc chuột càng khiến nàng buồn nôn. Mối thù năm xưa nàng còn chưa tính xong với hắn, hắn còn không biết liêm sỉ ve vãn trước mặt nàng.
Lan Hương không do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Ái Phương, cùng chị ấy tiến ra sàn nhảy. Lần này nàng trở về là thực hiện lời hứa với Ái Phương, là muốn gặp lại chị ấy nào quan tâm đến những kẻ không liên quan.
Ái Phương đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Lan Hương còn nàng đặt tay lên vai cô, bốn mắt nhu tình nhìn nhau, ăn ý theo điệu nhạc.
"Em về khi nào?"
"Tuần rồi!"
Ái Phương im lặng vài giây lại hỏi:"Bây giờ, em đang ở đâu?"
Lan Hương nhìn cô nhẹ đáp:"Em đang ở khách sạn."
"Sao không về nhà?" Ái Phương hơi nhíu mày hỏi.
Lan Hương nghe Ái Phương hỏi câu này, bước chân đang tiến lùi bỗng dừng lại. Nàng chăm chú nhìn Ái Phương chỉ thấy trong mắt chị ấy chứa đầy bao dung và ấm áp. Nhà? Chị ấy thật sự không trách nàng ? Chị ấy vẫn luôn đợi nàng?
Ái Phương đưa tay vén lấy mái tóc dài của nàng, đôi mắt nâu đầy chân thành:"Nhà chị chính là nhà của em."
Lan Hương hơi mím môi, đôi mắt xinh đẹp lại ửng hồng. Mấy năm nay, nàng học cách che giấu cảm xúc, dù có gặp chuyện gì cũng không để lộ. Nhưng trước mặt Ái Phương, nàng chưa bao giờ thành công, chị ấy là điểm chí mạng của nàng. Dù có biến thành con người như thế nào, nàng cũng sẽ dành cho chị ấy phần mềm mại và ấm áp nhất.
Lan Hương không đáp, mặc chốn đông người ôm lấy Ái Phương, áp mặt vào l*иg ngực cô, lần đầu tiên trong bảy năm chân thật mà khóc. Nàng rất nhớ chị ấy! Nàng luôn sợ hãi Ái Phương sẽ không cần nàng, thậm chí quên nàng, lại không dám nghĩ đến chị ấy muốn nàng cùng chị ấy trở về, trở về nơi gọi là nhà.
Ái Phương âu yếm ôm lấy nàng, khóe môi hơi nhướng lên, mặc cho nước mắt làm ướt áo sơ mi của mình.
Lúc sau, Lan Hương ngẩng mặt nhìn Ái Phương xấu hổ.
Ái Phương mỉm cười, lấy khăn tay cần thận lau nước mắt cho nàng: "Thật may không bị lem!"
Lan Hương chớp mắt nhìn cô, rụt rè hỏi: "Lúc nãy, chị nói..."
Ái Phương ấm áp nhìn nàng, lặp lại một lần nữa: "Về nhà với chị nhé?"
Lan Hương không ngăn được xúc động, lần nữa ôm chầm lấy Ái Phương, ngốc trong lòng cô gật đầu.
Anh Đào không nhìn nổi cảnh này liền quay người đi.
Phan Lê Đình Quân đối với hai người phụ nữ ôm nhau càng thêm chói mắt. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn đối với Phan Lê Ái Phương. Nếu Phan Lê Ái Phương thật sự là les vậy Lan Hương là cái gì? Hắn lắc đầu, Phan Lê Ái Phương có thể đồng tính nhưng Lan Hương thì không được. Hắn nghiến răng, quay phắt đi. Hắn phải theo đuổi cho bằng được Lan Hương. Cái gì tốt nhất đều không nên thuộc về chị ta!
***
Ái Phương và Lan Hương nói với gia chủ một tiếng sau đó rời khỏi trước khi bữa tiệc kết thúc. Trong lúc chờ xe, Ái Phương cởi xuống áo vest, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.
Lan Hương cảm nhận được độ ấm và mùi hương của Ái Phương, bàn tay giữ lấy chiếc áo thêm chặt, ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười.
Ái Phương không bỏ được thói quen cũ xoa đầu nàng. Lan Hương lắc lắc cái đầu, gương mặt đầy hưởng thụ. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, sau bảy năm, Ái Phương vẫn đối xử dịu dàng với nàng tựa như hai người chưa từng xa cách.
Không lâu sau, chiếc Bentley được nhân viên lái đến. Ái Phương mở cửa xe cho Lan Hương, tự mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi.
"Ngày mai, chị sẽ cho người đến khách sạn lấy hành lý của em sau." Ái Phương vừa lái vừa nói.
Lan Hương thắc mắc:"Vậy đêm nay, em mặc cái gì?"
Ái Phương mỉm cười:"Chị đã sớm chuẩn bị rồi!"
Lan Hương bất ngờ nhìn sườn mặt của Ái Phương. Hai người mới gặp chưa đến 3 tiếng thời gian đâu Ái Phương chuẩn bị quần áo cho nàng.
Có lẽ đoán ra nghi vấn của Lan Hương, Ái Phương bổ sung thêm:"Từ một tháng trước."
Nghe xong đáp án, Lan Hương càng thập phần khó hiểu:"Sao chị biết em sẽ trở về mà chuẩn bị?"
Ái Phương quay sang nhìn nàng thành thật đáp:"Chị không biết. Mỗi năm bốn mùa chị đều mua đồ mới cho em. Chị sợ em đột ngột trở về sẽ không kịp chuẩn bị."
Mỗi năm bốn mùa đều mua đồ mới cho nàng? Có nghĩa mỗi năm bốn mùa chị ấy luôn đợi nàng trở về? Lan Hương xúc động nhìn Ái Phương trái tim vừa ấm áp vừa đau lòng. Nàng rời đi bảy năm, bảy năm đó nàng đều có thể dõi theo Ái Phương. Nhưng chị ấy lặng lẽ chờ nàng mà không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì và khi nào sẽ trở lại? Chờ đợi trong vô định là một loại tra tấn, nhưng Ái Phương thà chịu tra tấn trong ngần ấy năm cũng chưa từng lên tiếng oán trách nàng. Lan Hương mím môi, đôi mắt long lanh nhìn cô, đau lòng hỏi.
"Ái Phương...chị không giận em sao?"
Ái Phương lắc đầu, đôi mắt nâu ấm áp không ngừng day dứt, tự trách:"Chị không có giận em. Chị chỉ giận chính bản thân mình vì mấy năm qua không thể ở cạnh chăm sóc em."
Lan Hương xoay mặt nhìn ra cửa sổ, lau nhanh lấy khóe mắt ươn ướt:"Em lớn rồi có thể tự chăm sóc mình."
Ái Phương im lặng một lúc mới đáp:"Chị không yên tâm!"
Dù Lan Hương có lớn đến đâu, có tài giỏi đến mấy thì cô vẫn không yên tâm. Trong mắt cô, Lan Hương chỉ đơn giản là Lan Hương, cô thích em ấy không liên quan đến việc em ấy là ai. Cô muốn chăm sóc em ấy cũng không liên quan đến việc em ấy bao lớn. Bản thân cô chỉ biết, cô muốn chiều chuộng người cô yêu, muốn cho em ấy những thứ tốt nhất.
Lan Hương hít cái mũi đỏ. Chị ấy luôn dịu dàng như vậy, chị ấy luôn chu đáo như vậy, chị ấy luôn làm nàng không cưỡng lại được mà yêu chị ấy.
Nàng chăm chú nhìn Ái Phương, trái tim siết chặt trong lòng tự hỏi: "Chị ấy sẽ yêu nàng sao?" Nàng không dám hỏi ra, đưa tay không ngừng dịu mắt.
Ái Phương cho xe tấp vào lề, nắm lấy cổ tay không cho nàng tiếp tục dịu, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, đau lòng hỏi: "Sao lại khóc?"
"Ái Phương..." Lan Hương cúi đầu gọi.
"Chị nghe."
Nàng mím môi, không dám hỏi, gượng cười nhìn cô: "Chỉ là em quá vui mừng thôi."
Ái Phương lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, gương mặt thiếu nữ thêm mấy phần thành thục, nghĩ đến trong lòng có điểm chua xót, mấy năm qua cô đã bỏ lỡ em ấy. Cô đưa tay vuốt ve lấy má nàng, mỉm cười nói.
"Chị cũng rất vui, rất vui vì cuối cùng em đã trở lại."
"Ái Phương..."
"Về nhà thôi!"
Lan Hương không do dự gật đầu. Về nhà, rốt cuộc cũng có nhà để về!
***
Trở lại nhà, Lan Hương nhìn tất cả không khác gì năm xưa, nàng vào phòng mình, mọi thứ như cũ sạch sẽ, gọn gàng, đi đến tủ quần áo, bên trong đồ ngủ, đồ mặc thường ngày, đồ công sở tất cả đều ngăn nắp treo lên, toàn bộ là những mẫu mới trong năm. Chị ấy đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đợi nàng trở về.
Lan Hương khóe môi mỉm cười, chọn một chiếc đầm ngủ đi vào phòng tắm. Tắm xong cũng mau đến 12 giờ, Ái Phương có sang chúc nàng ngủ ngon, căn dặn vài điều rồi trở lại phòng mình.
Lan Hương không nghĩ sau bảy năm bản thân còn cơ hội nằm trên chiếc giường quen thuộc. Lúc này, nàng mới chậm rãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm nay, mọi thứ vượt quá sự mong đợi của nàng. Ái Phương chẳng những không quên nàng ngược lại vẫn luôn chờ đợi nàng, chị ấy nhìn nàng, quan tâm nàng tựa như khi xưa lại có gì không giống khi xưa. Có phải Ái Phương cũng thích nàng không? Lan Hương vừa hy vọng vừa sợ hãi. Bảy năm, nàng ở đất khách quê người, cố gắng để có cơ hội trở thành người phụ nữ sánh vai cùng chị ấy, nàng đã làm được. Có lẽ, hai người vừa mới gặp lại, nàng không nên quá gấp gáp, nghĩ vậy tâm trạng mới thư thả một chút, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.
Ái Phương đẩy nhẹ cửa phòng, từng bước không tiếng động tiến vào trong. Cô ngồi xuống giường, chăm chú nhìn Lan Hương đang ngủ, em ấy gầy hơn năm xưa một ít, gương mặt xinh đẹp sắc sảo rút đi không ít nét ngây ngô.
Ái Phương đưa tay chạm lên hàng mày được cắt tỉa gọn gàng, mi mắt dài cong cong, chiếc mũi cao cùng đôi môi mềm. Cô nhớ em ấy, thật sự rất nhớ em ấy, cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Lan Hương vừa lim dim cảm nhận có người vuốt ve mình lập tức tỉnh lại. Có lẽ sống nhiều năm trong cảnh tranh đấu cùng ám toán khiến nàng trở nên nhạy cảm, nhìn thấy Ái Phương mới có thể buông xuống cảnh giác, lo lắng hỏi.
"Chị có chuyện gì sao?"
Ái Phương lắc đầu, do dự hỏi nàng: "Chị...ngủ ở đây có được không?"
Lan Hương bất ngờ chưa kịp có phản ứng. Ái Phương thấy nàng im lặng, trong mắt lẳng lặng mất mát: "Không được sao?"
Lan Hương sợ Ái Phương hiểu lầm nên càng khẩn trương, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Ái Phương nhìn bộ dạng hơi ngố của Lan Hương khóe môi nhướng lên, đưa tay xoa lấy đầu nàng, dịu dàng hỏi lại lần nữa.
"Chị ngủ ở đây với em nhé?"
Lần này, Lan Hương không chút do dự gật đầu, để chứng minh cho điều đó, nàng nhích người vào bên trong chừa khoảng trống cho Ái Phương nằm.
Cả hai nằm chung nhưng khoảng trống ở giữa đủ để người thứ ba nằm. Lan Hương nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình, chưa kịp điều hòa, bàn tay bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Lan Hương cắn môi, nghiêng mặt nhìn sang Ái Phương, chị ấy nhìn nàng, đôi mắt nâu lấp đầy nhu tình, chậm chạp hỏi.
"Chị...chị ôm em có được không?"
Lan Hương chớp mắt, hai má bắt đầu nóng lên, gật gật đầu.
Ái Phương cứ thế nhích lại gần, dịu dàng đem Lan Hương ôm vào lòng, cánh tay ấm áp bao bọc lấy nàng, xem nàng như bảo vật mà trân trọng.
"Em sẽ không đi nữa, đúng không?"
Lan Hương áp mặt vào l*иg ngực vừa mềm vừa thơm của cô, đầu óc bắt đầu loạn không có tỉnh táo nghe cô hỏi.
"Lan Hương, em nghe thấy sao?" Ái Phương cúi xuống nhìn nàng.
Lan Hương vui vẻ vùi trong lòng cô, tay đặt trên vị trí mềm mại...vô ý xoa xoa, nghe Ái Phương hỏi mới tỉnh lại, đôi mắt ngây ngô hỏi.
"Chị nói gì?"
Ái Phương đem cái tay không an phận của nàng nắm lấy, Lan Hương lúc này mới ý thức được mình vừa nãy làm gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên, muốn nới ra khoảng cách lại bị Ái Phương ôm ngược vào. Lan Hương xấu hổ không nhìn cô, lí nhí nói.
"Lúc nãy chị nói cái gì?"
Ái Phương mỉm cười, nâng lấy gương mặt nàng: "Em sẽ không đi nữa, đúng không?"
Lan Hương gật đầu.
"Ngày mai chị thức dậy em sẽ không biến mất, đúng không?
Lan Hương chắc chắn đáp:"Ngày mai hay sau này chỉ muốn ở bên cạnh chị, sẽ không bao giờ rời xa chị."
Ái Phương rốt cuộc cũng thoải mái mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng: "Không cho hối hận!"
Lan Hương ngơ ngác, chị ấy vừa hôn nàng. Lan Hương nghĩ ngợi lung tung một lúc, đang muốn hỏi, lại thấy Ái Phương ngủ rồi, gây ra chuyện còn ngủ được? Lan Hương cắn môi đè ép rối loạn trong lòng, không bao lâu cũng mệt mỏi mà ngủ.
Dễ thương chưa kìa, hay tui giữ họ Trịnh cho bả luôn nhe? Nhưng tui sẽ cố gắng lượt bỏ bớt để hông bị sượng...hay mọi người muốn kệ mịa, để họ Bùi? Xin lỗi vì sự bật tiện này ợh :<
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro