chương 21 - 22

Ái Phương không biết mình ngủ bao lâu, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong 7 năm qua. Cô mơ hồ đưa tay mò mẩn sang phần giường bên cạnh, mày bỗng nhíu lại, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức tiêu tan.

Ái Phương vội vàng ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cảm giác sợ hãi của nhiều năm trước lần nữa xâm chiếm trái tim. Cô không giữ được bình tĩnh, tìm trong phòng không thấy liền chạy xuống lầu, loay hoay một lúc bỗng nghe thấy trong bếp truyền ra tiếng động, không hề chần chừ liền đi đến. Rốt cuộc nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mới khiến cô lấy lại bình tĩnh.

Ái Phương chậm rãi ôm lấy nàng từ phía sau, cằm gác lên vai, thì thầm nói.

"Chị không phải mơ, em thật sự đã trở về rồi!"

Lan Hương đờ người một lúc, vặn nhỏ bếp mới xoay người lại, nhìn vẻ mặt chưa rút đi lo lắng của cô, tâm lại nhói lên. Nàng không ngờ sự ra đi năm đó lại biến thành bóng ma trong lòng Ái Phương, điều đó chứng minh chị ấy rất quan tâm nàng. Vậy mà mấy năm qua, bản thân lại không ít lần lo lắng chị ấy sẽ quên nàng. Đúng là ngốc nghếch!

Lan Hương đem tay Ái Phương áp lên má mình, mỉm cười nói: "Đây không phải mơ, Lan Hương của chị đã quay trở lại."

Ái Phương vuốt ve má nàng, trong mắt hai người chỉ có nhau, chỉ dành cho nhau.

"Lan Hương của chị?" Ái Phương khẽ lặp lại, vô thức nhìn xuống đôi môi hơi vểnh lên, trái tim nhanh chóng loạn nhịp. Lan Hương của cô sao? Ái Phương không ngăn nổi rung động mãnh liệt, cúi xuống đem khoảng cách rút ngắn, hai chóp mũi vô tình chạm nhau.

"Ting...Tong..." Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên cắt ngang khoảnh khắc tốt đẹp sắp diễn ra. Ái Phương hơi nhíu mày, bất đắc dĩ buông Lan Hương.

"Chị đi mở cửa."

Ái Phương nói xong liền đi mất.

Lan Hương ôm lấy ngực không có sức lực dựa người vào cạnh bếp. Vừa rồi Ái Phương muốn hôn nàng? Có phải hay không...chị ấy cũng yêu nàng? Lan Hương khẩn trương, đưa tay vỗ má mình không dám suy diễn. Nàng hít sâu một hơi, quay lại đem trứng chiên bỏ ra hai cái đĩa, trong lòng không ngừng tiếc nuối, vô thức liếʍ liếʍ môi. Ái Phương suýt chút hôn nàng, không biết kẻ chết tiệt nào phá đám!

Một lúc sau, Ái Phương quay trở lại nói nhân viên khách sạn đến giao hành lý cho nàng. Sau đó, hai người bắt đầu ăn sáng, suốt buổi không ai lên tiếng nói gì. Lan Hương hậm hực muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Cuối cùng, hai người dùng bữa sáng xong ai trở về phòng nấy.

Lan Hương ngồi trên giường, suy nghĩ mãi về khoảnh khắc khi nãy. Chị ấy làm ra hành động ngượng ngùng như vậy cũng không muốn giải thích một tiếng? Đêm qua cũng vậy, hôn nàng xong còn ngủ? Rốt cuộc, Ái Phương có yêu nàng hay không? Nếu không yêu thì sao lại muốn hôn nàng? Lan Hương cắn môi, nếu không có được đáp án nàng thật sự không thể nào bỏ qua chuyện này. Nhưng lỡ như đáp án đấy... Lan Hương hít sâu một hơi, nếu chị ấy không yêu nàng, nàng sẽ theo đuổi chị ấy.

Nghĩ vậy, Lan Hương liền chạy sang phòng Ái Phương, vội quá nên quên mất gõ cửa. Nàng như bị điểm huyệt mà đứng hình nhìn Ái Phương không chớp mắt, da thịt trắng nõn, vóc dáng uyển chuyển gợn sóng, hai chân thẳng tắp, còn có cả cơ bụng...

Lan Hương liếʍ liếʍ môi, nuốt nước miếng, bẽn lẽn quay lưng đi. Nàng vô tội, nàng không biết Ái Phương đang thay quần áo, chỉ là cái cơ bụng kia, cái cơ bụng số 11...ực...hai lỗ tai đỏ ửng.

Ái Phương hơi nhíu mày lại có chút buồn cười, rõ ràng nhìn không chớp mắt lại còn giả vờ như không thấy. Cô từ tốn mặc xong quần áo, đứng trước mặt nàng híp mắt nhìn.

"Đẹp không?"

Lan Hương cúi mặt: "Em không thấy gì cả?"

"Thật sao?"

Lan Hương cắn môi, hít sâu một hơi, ngẩng mặt thừa nhận:"Cơ thể chị rất đẹp!"

"Hửm?" Ái Phương nhướng mày.

Lan Hương lí nhí: "Đêm qua...đêm qua chị hôn em, sáng nay còn suýt...em còn chưa nói cái gì!"

Ái Phương cong môi cười: "Vậy em muốn nói cái gì?"

Lan Hương lấy hết dũng khí hỏi, bàn tay cũng nắm chặt tà áo: "Tại sao chị muốn hôn em?"

Ái Phương không do dự đáp: "Tại vì chị muốn hôn em."

Lan Hương nhìn Ái Phương, tim đập loạn, ửng hồng mặt nói: "Vậy thì...vậy thì bây giờ hôn đi!"

Ái Phương nhìn Lan Hương ngẩng mặt, mắt long lanh, môi đầy đặn vểnh lên, cảm giác trái tim như có lông chim quẹt qua, vô cùng khó chịu. Cô muốn hôn Lan Hương không phải nói chơi.

Ái Phương dằn lòng không được, cúi xuống hôn lên môi nàng, chỉ dừng một lúc đã tách ra.

Lan Hương hụt hẫng, ngượng ngùng gọi một tiếng.

"Ái Phương..."

"Hửm?"

Nàng hơi mím môi: "Có thể hôn lại lần nữa sao?"

Lan Hương trong lòng hậm hực, cái kia là chạm môi không thể gọi là hôn.

Ái Phương khẽ cười, sau đó, đưa tay luồn qua gáy cổ, một lần nữa hôn nàng. Đôi môi từng chút mút lên cánh môi mềm mại, đầu lưỡi ấm áp từ tốn đem khớp hàm cạy ra, quấn lấy chiếc lưỡi ngây ngô. Lan Hương vòng tay ôm lấy vòng eo cô, vụn về đáp lại nhưng tham lam không muốn ngừng.

Kết quả, Lan Hương cả người nhũn ra, không đứng vững dựa vào lòng Ái Phương thở hổn hển. Ái Phương phì cười, vuốt lấy sống lưng giúp nàng điều hòa nhịp thở.

Lan Hương sau khi hồi phục lại sức lực, không nhịn được ngẩng mặt nhìn Ái Phương, thấp thỏm hỏi.

"Ái Phương...chị...chị..."

Lan Hương không hỏi thành lời. Bản thân nàng sớm mọc đầy gai nhọn, nhưng đối với Ái Phương, phần mềm mại, ấm áp nhất nơi trái tim đã dành cho chị ấy. Trước mặt Ái Phương, nàng không phải Trịnh Lan Hương, nàng thuần túy là nàng, thuần túy yêu chị ấy, cho nên cũng thuần túy sợ hãi.

Ái Phương nâng lấy gương mặt Lan Hương, cô biết nàng muốn hỏi cái gì, câu trả lời này đáng lý phải trả lời từ bảy năm trước. Ái Phương hôn lên đôi mắt chứa đầy bất an của nàng, chậm rãi nói.

"Chị muốn hôn em là vì chị yêu em. Vì yêu em nên mới hôn em."

Lan Hương nghe được câu trả lời mà nàng chờ đợi suốt bao năm hốc mắt liền đỏ ửng. Mọi thứ đến quá nhanh làm nàng vừa vui mừng vừa không dám tin đây là sự thật. Ái Phương cũng yêu nàng? Nàng không phải đơn phương, chị ấy cuối cùng cũng yêu nàng? Mí mắt nàng ươn ướt, cánh môi run run hỏi.

"Chị yêu em, thật sao?"

Ái Phương lau nước mắt cho nàng, lặp lại: "Chị yêu em."

"Là Ái Phương yêu Lan Hương?"

Cô gật đầu, khẳng định: "Là Phan Lê Ái Phương yêu Bùi Lan Hương."

Lan Hương nghe xong ôm lấy Ái Phương bật khóc, vừa khóc vừa hỏi: "Chị...chị yêu em từ lúc nào?"

Ái Phương xoa lấy bả vai nàng, giọng nói đầy đau lòng cùng tự trách: "Bảy năm trước, chị đã yêu em nhưng lúc đó lại không nhận ra tình cảm của mình mà làm tổn thương em. Đến khi em đi mất chị mới biết bản thân ngu ngốc đến chừng nào."

"..."

"Lan Hương, chị xin lỗi!"

Lan Hương trong lòng Ái Phương lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn cô, quệt lấy nước mắt, bá đạo nói: "Em không cần chị xin lỗi, em chỉ cần chị yêu em, yêu em và chỉ được yêu một mình em."

Ái Phương hơi ngỡ ngàng, sau đó lau lau nước mắt cho nàng, gật đầu: "Chỉ yêu mình em."

"Vậy chị và Phương Anh Đào...?"

"Trong suốt bảy năm qua, người chỉ yêu chỉ có mình em!" Ái Phương thành thật đáp.

Lan Hương cuối cùng cũng gác lại vướng bận trong lòng, khóe môi nhướng lên, vòng tay khóa quanh cổ Ái Phương, trong mắt đầy chấp niệm.

"Ái Phương...đời này gặp được chị, chú định em chỉ yêu một mình chị."

"Cho nên, mong chị đừng bao giờ yêu người khác." Lan Hương trong lòng tự nói.

***
Lan Hương nhìn từng tốp người nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp mới thư thả dựa lưng vào chiếc ghế da. Hoạt động kinh doanh của G&D mấy năm nay tại Việt Nam đang trên đà phát triển, theo khảo sát, thị phần G&D trong ngành trang trí nội thất chiếm một con số khá ấn tượng. Nhà máy tại Việt Nam thường trong tình trạng quá tải khi đây không chỉ là nơi sản xuất và phân phối trong nước mà còn xuất qua các thị trường Đông Nam Á. Sắp tới, G&D sẽ tiến hành xây nhà máy thứ ba tại Long An. Buổi họp hôm nay chủ yếu lên kế hoạch cho dự án này.

Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, người đàn ông tây trang không lâu tiến vào. Anh ta cúi đầu chào Lan Hương, đem túi giấy cầm trên tay đặt ngay ngắn trên bàn họp.

Lan Hương đem tài liệu trong túi mở ra, cầm trên tay hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, khóe môi không khỏi nhếch lên, hắn coi trọng cái gì nàng sẽ liền đem thứ đó cướp về.

"Anh làm tốt lắm!" Lan Hương nói với người đàn ông tên Nhật Quang. Anh ta vừa qua ba mươi, là cánh tay ngầm làm việc cho nàng tại Việt Nam.

Nhật Quang không vì được khen mà tỏ ra vui mừng, sắc mặt vẫn như cũ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Lan Hương rất hài lòng với thái độ làm việc này, ôn hòa nói thêm.

"Anh tiếp tục thu mua cổ phần của Việt Á."

Nhật Quang không hỏi nhiều chỉ nghe lệnh: "Tôi biết rồi, thưa giám đốc!"

"Anh đi làm việc của mình đi."

Nhật Quang chào Lan Hương trước khi rời khỏi phòng họp.

"Lịch của chiều nay?" Lan Hương bỗng hỏi.

Hoàng Yến ngồi phía sau Lan Hương liền đáp:"Một giờ ba mươi có cuộc họp Skype với các quản lý bên Úc."

Lan Hương gật đầu xác nhận, nhìn đồng hồ treo tường điểm 12 giờ trưa khẽ nói:"Đi ăn trưa thôi."

Nói rồi, nàng đứng dậy rời khỏi phòng họp.

***

Ái Phương vừa cầm cây bút máy ký tên vừa nghe trợ lý của mình báo cáo.

"Phó giám đốc Quân vừa chuyển nhượng 5% cổ phần cho người có tên là Nguyễn Nhật Quang."

Ái Phương bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đăng Khoa có chút phức tạp:"Nguyễn Nhật Quang?"

Ái Phương từng nghe nhắc qua người này, đây là giám đốc điều hành công ty bất động sản Vsky, mà Vsky mấy năm gần đây cũng đang dần có chỗ đứng trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án uy tín. Một công ty mới thành lập chưa đến 3 năm lại phát triển mạnh tất nhiên đằng sau phải có người chống lưng và rót vốn. Ái Phương suy tư, cô tạm thời chưa nghĩ ra mục đích thu mua 5% của Vsky, chỉ đơn giản là muốn lấn sân sang lĩnh vực khác hay còn một mục đích khác?

Ái Phương hơi nhíu mày, đậy nắp viết, chậm rãi nói:"Điều tra về công ty này."

"Vâng."

***

Lan Hương nghe điện thoại Ái Phương xong liền cầm giỏ xách rời khỏi văn phòng, vừa xuống chưa kịp nhìn xem xe Ái Phương đỗ chỗ nào đã bị một kẻ phiền toái chặn lại.

"Lan Hương ...anh mời em đi ăn tối có được không?"

Phan Lê Đình Quân lịch lãm trong bộ tây trang tươm tất, đôi mắt đầy mong đợi nhìn Lan Hương. Hắn thực sự bị Lan Hương hiện tại thu hút. Nhớ năm đó, nàng ngoại trừ khuôn mặt thì những thứ khác đều bình thường, không nghĩ bảy năm sau lại trở thành người phụ nữ quý phái và thành đạt. Người phụ nữ này mới chính là người có thể giúp đỡ hắn trong sự nghiệp.

Lan Hương khinh thường nhìn Phan Lê Đình Quân, không ngờ trên đời còn một người mặt dày lại vô sỉ như hắn. Sau những gì đã gây ra, hắn xem như không có chuyện gì mà xuất hiện tại đây. Muốn theo đuổi nàng? Người ta nói hắn kém thông minh thật không nói oan. Lan Hương không kiên nhẫn nhìn Phan Lê Đình Quân, lạnh lùng nói.

"Đừng cản đường tôi!"

Bị từ chối cũng không nằm ngoài dự đoán của Phan Lê Đình Quân. Năm đó theo đuổi Lan Hương đã không dễ, hiện tại, nàng đã có mọi thứ khó khăn lại càng khó khăn.

Phan Lê Đình Quân mỉm cười ôn hòa, chắn trước mặt nàng, ngọt ngào hỏi:"Hoa lúc sáng em có thích không?"

Lan Hương nghe Phan Lê Đình Quân nói xong vẫn không nhớ ra, mất một lúc mới biết hắn đang nói đến bó hoa lúc sáng được gửi đến. Lan Hương đối với hắn khinh thường, hỏi.

"Anh có biết tại sao anh mãi mãi không thể vượt qua Ái Phương không?

Phan Lê Đình Quân nhíu mày.

Lan Hương cười lạnh: "Bởi vì anh không có não!"

"Cô..." Phan Lê Đình Quân nghiến răng, khuôn mặt tức giận đỏ lựng.

Lan Hương không kiên nhẫn đôi có với hắn, một đường đi thẳng đến chiếc Bentley đậu ở phía trước.

Phan Lê Đình Quân biết đấy là xe của Phan Lê Ái Phương, tay nắm thành quyền, nỗi hận trong lòng hắn đối với người chị này càng thêm tích tụ. Hắn chưa bao giờ quên đau đớn và khổ sở đã chịu đựng năm đó khi ở trại cai nghiện. Rồi sẽ có một ngày hắn khiến cho Phan Lê Ái Phương phải quỳ xuống cầu xin hắn!

Ái Phương nhìn thấy cảnh này đang định xuống xe thì Lan Hương đã đi đến. Cô biết nàng có thể giải quyết nhưng với Phan Lê Đình Quân sẽ không biết hắn có thể làm ra hành động điên rồ gì.

Lan Hương ngồi vào xe, vẻ lạnh lùng khi đối với Phan Lê Đình Quân ngay lập tức tan biến. Nàng nhìn Ái Phương, khóe môi ngậm cười, cũng không có ý định sẽ tự mình thắt dây an toàn.

Ái Phương nghiêng người, đem dây cài lại, chỉ chờ có thế Lan Hương hôn lên má cô. Ái Phương nhướng môi cười, sau đó lái xe rời đi.

Ái Phương đưa Lan Hương đến nhà hàng Tây Nam Bộ, cách bày trí ở đây theo phong cách đồng quê. Mấy năm qua ở nước ngoài nàng ít ăn các món quê hương, Ái Phương luôn tinh tế suy nghĩ chu đáo cho nàng.

Ái Phương từ trước đã đặt nhà hàng chuẩn bị, vừa ngồi vào bàn nhân viên đã bắt đầu dọn món. Lan Hương nhìn qua một lượt tất cả đều là món ăn nàng yêu thích, không nghĩ đến chị ấy còn nhớ rõ, trong lòng khó tránh xúc động.

Hai người dùng cơm xong trở lại nhà cũng hơn 7 giờ tối, Lan Hương về phòng tắm rửa, sau đó mới tìm Ái Phương, thấy cô đứng ở ban công liền chậm rãi đi đến, luồn tay từ phía sau ôm lấy.

"Ái Phương ...chị thích uống rượu từ bao giờ?"

Lan Hương thắc mắc hỏi. Sáng nay, nàng đi xung quanh mới phát hiện Ái Phương có một tủ rượu, tất cả đều thuộc loại hiếm, vẫn còn nhớ năm đó trong nhà không có lấy một chai nói gì đến cả tủ.

Ái Phương quay lại, kéo nàng ôm vào lòng, từ tốn nói: "Cái này không phải dành cho chị."

Lan Hương nhướng mày, Ái Phương mỉm cười đáp: "Mấy năm qua, chị sưu tầm rất nhiều rượu ngon, tất cả đều dành cho em."

Lan Hương trong lòng tuy vui nhưng vẫn bĩu môi nói: "Em là sâu rượu sao?"

Ái Phương nhéo lấy cằm nàng, sắc mặt nghiêm nghị: "Ở nhà có rượu sau này không cần tìm Bảo Khanh uống rượu."

Lan Hương nghe xong bật cười, đôi mắt lóe lên một tia thích thú: "Chị ghen sao?"

Ái Phương hắng giọng, không trả lời câu hỏi của nàng:"Nếu sau này em muốn uống thì tìm chị."

Trong lòng Lan Hương thêm phấn khích, tiếp tục hỏi:"Vậy sau này, em có được gặp Bảo Khanh không?"

Ái Phương xoa đầu nàng, trong mắt chứa đầy quan tâm: "Chị không phải muốn kiểm soát em, chị chỉ muốn bảo vệ em. Bình thường em muốn gặp Bảo Khanh hay ai khác cũng được, nhưng không được uống say, chị sợ em uống say sẽ chịu thiệt."

Lan Hương phì cười. Ái Phương còn nhớ đêm đó nàng uống say ở cùng Bảo Khanh, nói chị ấy không ghen một chút nào, nàng mới không tin. Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu nghe theo Ái Phương, trong mắt đầy ý xấu, kiễng chân nói bên tai cô.

"Bây giờ, em muốn uống rượu với chị, được không?"

.

.

.

Hai người uống với nhau chưa tới nửa chai vang Lan Hương đã muốn say? Nàng ngồi trên đùi Ái Phương, vòng tay quấn quanh cổ cô, đôi mắt say mê ẩn tình, mềm mại gọi.

"Ái Phương..."

"Hửm?" Ái Phương không rời mắt khỏi nàng.

Lan Hương vểnh môi: "Ái Phương...em nóng!"

Ái Phương mỉm cười, vén lấy mái tóc nàng: "Uống rượu sẽ nóng."

"Không phải nóng do rượu!" Lan Hương lắc đầu.

"Vậy nóng do cái gì?" Ái Phương cố tình không hiểu.

Lan Hương mày đẹp cau lại: "Chị...chị không thấy nóng sao?"

Ái Phương mặt không đổi sắc đáp: "Không nóng."

Lan Hương mím môi, ánh mắt không phục, cúi xuống hôn cô.

Kết quả...

Nàng bị hôn đến cả người mềm nhũn dựa vào lòng Ái Phương, uất ức nói.

"Chị khi dễ em!" Rõ ràng là nàng hôn Ái Phương rốt cuộc bị người ta áp đến không thở nổi.

Ái Phương vuốt ve lấy tấm lưng mềm mại, say mê hôn lên cổ nàng, không đứng đắn hỏi: "Em muốn khi dễ nhiều hay ít?"

Lan Hương ửng hồng má: "Chị..."

Ái Phương ngẩng mặt nhìn nàng, khóe môi cong lên, hơi thở ấm áp mang theo giọng nói dịu dàng: "Chị có thể không?"

Lan Hương hơi thở phập phồng, nghe Ái Phương hỏi hai má càng ửng hồng, không giống như lúc nãy, ngượng ngùng đáp: "Người ta là của chị mà!"

Ái Phương nhiều lúc sẽ không đàng hoàng như vẻ ngoài. Chị ấy biết còn cố tình hỏi, rõ ràng muốn trêu chọc nàng.

Ái Phương biết Lan Hương đem hết dũng khí đi câu dẫn cô, bây giờ chân chính biến thành con mèo nhỏ hay thẹn thùng. Nụ cười trên môi thêm thỏa mãn, cô cẩn thận đem Lan Hương bế lên, nàng ngoan ngoãn quàng tay qua cổ, nép mặt vào ngực che giấu đi một phần khẩn trương. Nàng đã chờ đợi ngày này thật lâu, thật lâu.

Ái Phương đem Lan Hương đặt lên giường, nhìn nàng mái tóc dài tán loạn, gương mặt kiều diễm thẹn thùng, tiếp tục giả vờ bình tĩnh cũng làm không được. Cô dằn lòng không thành, cúi xuống chiếm lấy đôi môi ngọt, hai chiếc lưỡi say mê quấn quýt lấy nhau, bàn tay theo sự cám dỗ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể non mềm.

"Ái Phương..." Lan Hương thao thức gọi.

Nụ hôn trượt xuống cằm, mang chiếc lưỡi len qua vành tai, mυ"ŧ xuống cổ rồi dừng ở xương quai xanh như có như không gặm nhấm.

Bàn tay ấm áp cuối cùng dạo quanh một vòng, tinh tế len vào váy ngủ vuốt ve một trong hai ngọn núi nóng rực.

Lan Hương càng lúc càng khó khắc chế, nàng xoa lấy gương mặt cô, đôi mắt không che lấp được tình ý cùng khẩn trương.

"Ái Phương..."

Ái Phương mỉm cười, hôn lên trán nàng, trấn an: "Chị sẽ không khi dễ em."

Lan Hương mím môi gật đầu, hơi thở càng loạn nhịp.

Ái Phương từ tốn đem quần áo cả hai trút xuống, dịu dàng hôn từng tấc da thịt, môi đỏ ngậm lấy nhũ hoa khıêυ khí©h trong lưỡi mềm...

Sau đó,

Rời đi hai đỉnh núi, tiếp tục hành trình về phương đông khám phá u tuyền huyền bí.

Con đường ẩm ướt, nhỏ hẹp và...nhạy cảm.

Nhưng...

Càng đi sâu, càng thở dốc.

Càng đi sâu, càng thống khoái.

Cuối cùng...

Đem u tuyền co thắt.

Đêm thể xác và linh hồn dung hòa.

"Ái Phương...Ái Phương..." Lan Hương thẩm thúy gọi, ôm chặt lấy tấm lưng cô, như có như không cắn lên bả vai không tỳ vết, phía dưới không ngừng co thắt, dường như có cái gì đó trào ra.

Ái Phương chờ một lúc mới đem hai ngón tay ra khỏi u tuyền, cô trườn xuống đem đầu chôn ở hai đùi non...

"Ái Phương...chị làm gì vậy...ưʍ..."

Một lần, hai lần chịu kí©h thí©ɧ, nàng mềm nhũn trong lòng cô ủy khuất: "Chị còn nói không khi dễ em?"

Ái Phương hôn lên môi nhỏ sưng lên của nàng, ánh mắt thâm tình, chân chính nói: "Vậy thì trên đời này chị chỉ muốn khi dễ một mình em."

Lan Hương ôm lấy cổ cô, cắn lên đó một ngụm: "Chị không được nuốt lời!"

"Không nuốt lời!"

Lúc sau,

Lan Hương vuốt ve cơ bụng của cô, lỗ tai nóng hổi, ngượng ngùng nói: "Ái Phương...em cũng muốn..."

Ái Phương cong môi trầm trồ: "Còn sức sao?"

"Chị biết em không phải ý đó." Lan Hương cắn môi.

"Ý gì?" Cô bình tĩnh nhướng mày.

Lan Hương giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi dậy đem Ái Phương đè dưới thân.

"Muốn khi dễ chị!" Nói rồi nàng cắn môi Ái Phương hôn xuống.















***
soriii các bà, bữa giờ au bịnh TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro