chương 31 - 32

tôi chiều các em quá nên các em hư đúng hong?
tính mai mới up mà đọc cmt thích quá nên up luôn hihi

sốp nói thiệt là dù ít hay nhiều, cứ có người cmt sốp vui dã man, up chap mới là cứ đợi người cmt á 😭

thôi zô...

***

Dì Năm từ phòng vệ sinh ra thấy Lan Hương sốt cả đêm rốt cuộc tỉnh lại, gương mặt hiền từ không giấu được vui mừng, giọng nói ấm áp tràn đầy quan tâm.

"Lan Hương con cảm thấy trong người thế nào?"

Lan Hương không trả lời câu hỏi của bà, ánh mắt nhìn xung quanh, thẫn thờ hỏi: "Ái Phương đâu?"

Dì Năm chưa kịp mở miệng đã nghe Lan Hương bồi thêm: "Chị ấy không cần con nữa đúng không?"

Đêm qua, nàng không đợi được Ái Phương trở lại đã bất tỉnh. Chị ấy có lẽ không cần nàng nữa. Lan Hương nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau không ngừng giày xéo trái tim. Nàng không cam tâm! Bảy năm chẳng lẽ chỉ đổi được vài tháng ngắn ngủi? Bất luận giá nào nàng cũng không để mất chị ấy. Ái Phương là của nàng không phải sao? Chị ấy không được không cần nàng.

Dì Năm không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Ái Phương nửa đêm gọi bà hỏi chuyện Bảo Lam, không lâu sau Lan Hương được đưa vào bệnh viện. Ái Phương ở đây cả đêm, chỉ khi bà đến Ái Phương mới về.

Dì Năm nhìn Lan Hương sắc mặt nhợt nhạt, thở dài xót xa. Cô gái này năm đó ở Phan gia chịu không ít uất ức cũng may khi ấy có Ái Phương chăm sóc. Mấy tháng trước, bà thôi việc ở Phan gia, Ái Phương đưa bà về đây làm. Từ đây mới biết, mối quan hệ hai người không đơn thuần. Bà tuy già cả, lạc hậu, nhưng chưa bao giờ xem đồng tính là cái gì ghê gớm, đáng xấu hổ. Chỉ cần mỗi người sống tốt một cuộc đời của mình, cuộc đời của người khác thì để họ tự quyền quyết định. Bản thân mình không sống thay người khác, cần gì miễn cưỡng người khác sống theo ý mình.

Dì Năm ngồi xuống giường, nắm lấy tay nàng trấn an: "Đêm qua, Ái Phương đưa con đến bệnh viện, túc trực cả đêm, chỉ vừa về sáng nay, chút nữa sẽ trở lại với con thôi."

"..."

"Dì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng dì biết Ái Phương rất thương con."

"Thật sao?"

Dì Năm xoa mái tóc của nàng, chắc chắn khẳng định: "Tất nhiên là thật! Ái Phương thương con nhất."

Lan Hương nhợt nhạt mỉm cười.

Cạch...

Lan Hương đưa mắt ra cửa, nhìn người bước vào, nụ cười nhạt nhẽo trên môi lập tức biến mất, hốc mắt đỏ ửng không ngăn được hơi nước nổi lên.

Dì Năm thấy Ái Phương liền yên lòng. Bà tinh ý đứng dậy: "Hai đứa nói chuyện. Dì đi ra ngoài một lúc."

Lan Hương từ lúc thấy Ái Phương ánh mắt vẫn chưa rời đi, nước mắt theo cái chớp mắt rơi xuống, bàn tay nắm chặt chăn, muốn giải thích lại sợ hãi Ái Phương không tin.

Ái Phương đứng yên một lúc mới đi đến. Cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm tay nàng, không ngừng tự trách.

"Chị xin lỗi, chị không nên nổi giận với em. Là chị sai, chị không tốt, khiến em chịu uất ức. Chị..."

Lan Hương không nghe Ái Phương nói tiếp đã nhào vào lòng ôm lấy cô. Nàng áp mặt ngực lên trái tim cô, nghẹn ngào.

"Em chỉ cần chị tin em...em không phản bội chị...em chỉ yêu một mình chị."

Ái Phương ôm chặt nàng, khóe mắt cũng phiếm hồng: "Chị tin em."

Lan Hương hơi nhíu mày, đem mi mắt ướt đẫm chuyển động, ngập ngừng nhìn cô: "Chị...tin em thật sao?"

Ái Phương vén tóc hôn lên trán nàng, một lần nữa lặp lại: "Lan Hương...chị tin em."

Lan Hương cong môi cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, trong giọng nói mang đầy cảm xúc phức tạp: "Ái Phương, em thật sự rất sợ, sợ chị không yêu em, sợ chị không cần em, sợ chị xa lánh em. Nếu có một ngày như vậy, em sợ mình lại phát điên, em không biết mình sẽ làm ra cái gì?"

Ái Phương hơi nhíu mày giữ lấy gương mặt nàng, trong lòng ẩn ẩn một loại bất an. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy, như thể nhìn thấy một cô gái người đầy vết thương đang thống khổ kêu gào, hơi thở cô cứng lại, ngực trái phát đau. Ái Phương dằn xuống, chậm rãi hôn lên mắt, mũi và môi nàng, vừa hôn vừa không ngừng trấn an.

"Chị yêu em, luôn yêu em, luôn cần em. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Lan Hương ngây ngô chớp mắt, tia sát ý cũng chìm xuống đáy mắt, mỉm cười: "Ái Phương, thật may! Thật may vì chị yêu em, thật may vì chị tin em."

Ái Phương lau nước mắt cho nàng, ánh mắt tỉ mỉ dịu dàng: "Chị yêu em không phải vì em gặp may mắn, chị yêu em vì em xứng đáng được yêu. Chúng ta bình đẳng, đừng vì yêu chị mà hạ mình. Chị sẽ đau lòng!"

Lan Hương ôm lấy Ái Phương không đáp. Có lúc nàng cảm thấy không chân thật, có lúc nàng sợ đấy chỉ là một giấc mơ. Trong mắt nàng không ai sánh bằng chị ấy, trong mắt nàng chị ấy là cả vũ trụ. Cho nên, có được Ái Phương vẫn làm nàng sợ hãi. Trước kia nàng có thể chịu đựng, nhưng một khi nếm trải qua, chỉ khi chết đi...mới có thể buông tay.

"Huỳnh Bảo Lam, cô ta hãm hại em." Lan Hương bỗng nói.

"Chị biết!"

Ái Phương từ đêm qua đã biết, chỉ trách cô lúc đó quá nóng vội làm Lan Hương hoảng sợ, làm em ấy đau lòng. Một đêm Lan Hương sốt cao, một đêm cô dằn vặt chính mình. Huỳnh Bảo Lam cô sẽ không bỏ qua cho cô ta.

"Em muốn gϊếŧ cô ta!" Lan Hương lạnh lùng nói.

Ái Phương hơi nới lỏng cái ôm, cúi xuống nhìn Lan Hương, chưa kịp nhìn ra cái gì chỉ thấy em ấy lắc đầu: "Cô ta chưa đáng phải chết, đúng không?"

Lan Hương mỉm cười nhìn cô: "Ái Phương, em nghe lời chị!"

"Chị muốn xử lý cô ta thế nào, em nghe lời chị."

Lan Hương vùi mặt vào lòng cô, gương mặt như phủ một lớp sương, thanh âm thản nhiên cười cợt: "Trên đời này có rất nhiều kẻ đáng ghét. Bọn họ luôn muốn chị rời xa em."

"Bọn họ rõ ràng muốn chết. Nhưng nếu không nhất thiết...em sẽ nhịn. Ái Phương, chị chỉ nên thấy những mặt tốt của em thôi!"

***

Lan Hương ở bệnh viện ba ngày mới xuất viện, nàng không có thời gian dưỡng bệnh liền quay lại xử lý công việc tồn động mấy ngày qua.

Thấy Lan Hương làm việc đến khuya, Ái Phương đau lòng sức khỏe nàng mới hồi phục, không nhịn được khuyên.

"Lan Hương, trễ rồi, đi ngủ thôi!"

Lan Hương buông cây viết cầm trên tay, ngẩng mặt nhìn Ái Phương bao nhiêu mệt mỏi đều như gió thoảng mây bay.

"Bế!" Nàng đưa hai tay về phía trước, làm nũng với cô, công việc đúng lúc vừa mới hoàn thành.

Ái Phương khẽ cười, khom người đem Lan Hương bế lên.

Phòng làm việc và phòng ngủ có cửa thông nhau, quãng đường không xa, Ái Phương bế Lan Hương một chút cũng không mệt. Cô cẩn thận đặt Lan Hương lên giường rồi mới nằm xuống bên cạnh.

Lan Hương mau chóng ôm Ái Phương, kìm lòng không đậu hôn cô, nụ hôn mỗi lúc cuồng nhiệt, bàn tay không yên phận luồn vào áo xoa lấy cơ bụng cô.

Ái Phương nắm tay không cho nàng làm loạn, sau đó đem nàng ôm vào lòng, khẽ nói: "Ngủ đi!"

Lan Hương không giấu được mất mát. Hai người gần một tháng không gần nhau, Ái Phương tại sao không muốn nàng, chị ấy từ chối nàng. Lan Hương nghĩ đến một chuyện, sắc mặt tái nhợt, xoay lưng đi.

Ái Phương ngạc nhiên, đem Lan Hương ôm trở lại, nhìn nước mắt đong đầy trong khóe mắt, khẩn trương không thôi: "Lan Hương ...chị..."

Lan Hương tự giễu cười: "Ái Phương...chị chê em đúng không? Chị chê em không sạch sẽ cho nên mới không muốn em?"

Ái Phương lập tức phủ nhận: "Không phải như vậy!"

Lan Hương gạt nước mắt, đôi mắt hằn lên tia máu, mang theo một loại bi phẫn: "Em luôn chán ghét thân thể này, từ đầu nó đã không sạch, bây giờ, bây giờ lại bị..."

Ái Phương đưa tay che lấy môi nàng, vội giải thích: "Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy. Chị thấy em mới khỏi bệnh lại phải làm việc vất vả nên muốn cho em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Em không biết chị gần đây phải cố gắng kiềm chế mới không..."

Ái Phương không nói nữa. Cô không phải không có du͙© vọиɠ, nhưng đối với Lan Hương nó không quan trọng bằng. Cô sẽ không vì thỏa mãn chính mình mà không quan tâm đến sức khỏe và cảm giác em ấy. Nhưng cô không ngờ đến Lan Hương lại nghĩ theo chiều hướng đó, có lẽ em ấy vẫn canh cánh chuyện năm xưa và những gì Bảo Lam làm lại khơi dậy nỗi đau cũ. Lan Hương thật khờ!

Ái Phương xoa lấy môi nàng, bỗng hỏi: "Trước khi quen em, chị và Anh Đào đã từng yêu nhau, đã từng ân ái với nhau. Vậy em nghĩ chị không sạch sẽ sao?"

Lan Hương sợ Ái Phương hiểu lầm lập tức phủ nhận:"Không có! Em không bao giờ nghĩ như vậy."

Lan Hương có ghen với Phương Anh Đào nhưng chưa bao giờ nàng có ý nghĩ mạo phạm Ái Phương. Chị ấy là báu vật của nàng, nàng trân quý không hết làm sao dám khinh nhờn chị ấy.

Ái Phương mỉm cười: "Chị đối với em cũng vậy. Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng biến nó trở thành khúc mắc theo em cả đời. Mọi thứ giống như định mệnh, nếu không có Phan Lê Đình Quân, chị và em có thể gặp nhau sao?"

"..."

"Lan Hương, chị yêu em không phải vì trinh tiết, với chị nó chẳng quan trọng chút nào. Chị chỉ quan tâm hiện tại, em yêu chị vậy là đủ rồi. Nghĩ xem, nếu một người nói yêu người khác mà không thể chấp nhận quá khứ của họ, không thể chấp nhận việc mình không phải người đầu tiên của họ thì sao gọi là yêu? Cái người đó yêu chính là bản thân họ mà thôi!"

Lan Hương xúc động vùi vào lòng Ái Phương. Những đạo lý ấy không phải nàng không hiểu, nhưng vì yêu Ái Phương nàng mới thực sự để ý, nàng muốn dành cho chị ấy những thứ tốt nhất, chính thân thể này cũng không ngoại lệ. Chuyện Phan Lê Đình Quân qua nhiều năm khiến nàng nguôi ngoai, lần này Huỳnh Bảo Lam tuy chưa làm gì quá phận nhưng đó là sỉ nhục, là khơi dậy nỗi đau sâu thẳm nơi đáy lòng. Thân thể lẫn trái tim của nàng chỉ dành cho Ái Phương, những kẻ khác không có tư cách.

Lan Hương quấn lấy cổ cô, nhỏ mọn nói: "Ái Phương, chị thất tốt, tốt đến nổi chỉ muốn đem chị giấu đi."

Ái Phương điểm mũi nàng, nheo mắt cười: "Chị không tốt như vậy. Chẳng phải em luôn trách chị khi dễ em sao?"

Lan Hương nóng lỗ tai, mím môi: "Ái Phương..."

"Chị nghe!"

"Lần sau...em muốn ở trên!"

Nụ cười trên môi Ái Phương càng sâu sắc, sảng khoái đáp ứng: "Được, em muốn làm kiểu gì chị cũng cho."

"Chị..." Lan Hương đỏ mặt, nàng có phóng túng như vậy sao?

Ái Phương hôn chóp mũi nàng, thì thầm: "Ngủ mới có sức lần sau cho em ở trên cưỡi ngựa."

Lan Hương cắn môi cô xả giận. Đúng là khinh người quá đáng!

***
Đêm đó, Bảo Lam rời đi không quên trộm theo vài món đồ quý đem bán cũng hơn mấy trăm triệu. Cô lấy tiền ăn chơi, mua sắm, thoải mái chưa đến mấy ngày đã bị bắt đi. Ban đầu, cô tưởng đám người này là bọn buôn người nhưng khi chiếc xe dừng trước biệt thự quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra Phan Lê Ái Phương sẽ không gϊếŧ cô để lấy nội tạng.

Bảo Lam bị người đàn ông lôi vào phòng khách, sau đó hắn cùng mấy người ra bên ngoài canh giữ, dù cô muốn chạy cũng chạy không thoát.

Bảo Lam thấy Ái Phương từ cầu thang đi xuống, trong lòng thêm bất an, đêm đó cô suýt chết dưới tay cô ta.

Bảo Lam sợ sệt lùi hai bước khi thấy Ái Phương đến gần, một cỗ uy áp, khí thế trên người chị ta làm cô thở không nổi. Bảo Lam giấu bàn tay đang run rẩy sau lưng, ngẩng mặt nhìn Ái Phương, gắng gượng che giấu sự sợ hãi trong mắt.

Ái Phương liếc nhìn Bảo Lam lạnh lùng nói:"Tôi không muốn mất thời gian với cô. Nói! Đêm đó cô đã làm gì?"

Bảo Lam tuy sợ hãi nhưng vẫn không cam tâm tha cho Lan Hương, có chết cũng muốn kéo cô ta chết cùng. Bảo Lam giả bộ cười khẩy, cố chấp nói.

"Chính là như những gì chị thấy, tôi và Lan Hương đang làm chuyện..."

Chát – một cái tát in hằn trên má Bảo Lam, cô choáng váng nhìn gương mặt lạnh lẽo của Ái Phương, đôi mắt màu nâu chứa đầy không kiên nhẫn.

"Cô còn dám ngụy biện? Cô có tin tôi gϊếŧ cô không?"

Sắc mặt Bảo Lam tái nhợt, không dám nhìn vào mắt Ái Phương, lắp bắp:"Chị...không dám!"

Ái Phương nheo mắt nhìn Bảo Lam, cười lạnh:"Có gì mà không dám?"

Bảo Lam run rẩy, cô cảm nhận rõ ràng chị ta không phải hù dọa. Nếu chị ta muốn gϊếŧ cô với thế lực kia ai dám làm gì chị ta, huống chi, cô nhỏ nhoi như một con kiến. Bảo Lam nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn Ái Phương, một cử động cũng không dám.

Ái Phương hơi nhíu mày, ánh mắt đầy chán ghét: "Nói! Trước khi tôi thật sự gϊếŧ cô."

Bảo Lam giật thót tim, cô không dám thách thức sự kiên nhẫn của Ái Phương, vội vàng nói rõ.

"Đêm đó, tôi nghe dì Năm nói chuyện điện thoại với chị, biết chị sắp về nên mới lên phòng tìm Lan Hương, sau đó, đánh thuốc mê cô ấy, dựng hiện trường giả để chị tin tôi và Lan Hương vừa làm xong chuyện đó. Tôi thật sự không có làm gì Lan Hương, những dấu hôn trên cổ Lan Hương và những dấu cào trên lưng cũng là do tôi bày ra để đánh lừa chị. Ái Phương chị tha cho tôi sau này tôi sẽ không dám nữa."

Ái Phương không ngạc nhiên trước những gì Bảo Lam nói. Trước đó qua lời dì Năm, cô đã đoán được tương đối tình huống xảy ra. Chẳng qua nghĩ đến bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm qua người Lan Hương quả thực nuốt không trôi.

Ái Phương nhìn vẻ mặt sợ sệt đáng thương của Bảo Lam càng chướng mắt. Cô không gϊếŧ cô ta đã là lương thiện nói chi đến việc tha thứ?

"Sau này vào tù mà sám hối đi!" Ái Phương lạnh lùng nói.

Bảo Lam trố mắt:"Là ý gì?"

"Tội trộm cắp tài sản của cô cũng phải ở tù ít nhất 10 năm."

Thông qua CCTV, Ái Phương đã có đủ bằng chứng tống cô ta vào tù.

Bảo Lam nhíu mày, không ngừng lắc đầu van xin:"Tôi không muốn! Tôi không muốn ở tù. Ái Phương...chị nghĩ tình tôi là bạn của Lan Hương mà tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi của mình rồi."

Bảo Lam quỳ xuống, níu lấy chân Ái Phương khóc lóc.

Lan Hương đứng trên cầu thang đã nghe thấy toàn bộ. Nàng từ tốn đi xuống, nhìn Bảo Lam không lưu tình nói.

"Tôi và cô từ lâu đã không còn là bạn."

Bảo Lam nghe giọng nói quen thuộc lập tức hướng sang Lan Hương, bò đến bên chân nàng, không biết liêm sỉ nói.

"Lan Hương ...tôi biết lỗi của mình rồi. Hương niệm tình ba mẹ tôi mà nói chị Ái Phương bỏ qua cho tôi lần này đi. Đêm đó tôi đâu có làm gì Hương, mấy món đồ kia đối với hai người cũng đâu đáng bao nhiêu."

Lan Hương hơi nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống Bảo Lam không tồn đọng chút thương xót nào, sâu trong đáy mắt lóe qua sát ý.

"Huỳnh Bảo Lam, nếu không có Ái Phương ở đây, tôi nhất định gϊếŧ cô." Lan Hương ngồi xuống, niết lấy cằm Bảo Lam, khóe môi lạnh lẽo nhướng lên: "Hoặc là khiến cô sống không bằng chết."

Bảo Lam rùng mình, không dám tin: "Hương...không phải người như vậy?"

Lan Hương bật cười: "Cô hiểu tôi sao?"

Bảo Lam ngơ ngác nhìn, cô chưa từng thấy qua một Lan Hương đáng sợ như lúc này.

Lan Hương tàn nhẫn nói nhỏ bên tai Bảo Lam: "Trong tù sẽ có người chăm sóc cô."

Bảo Lam sửng sốt, nước mắt giàn giụa, kéo lấy ống quần nàng, khẩn thiết: "Hương đừng nhẫn tâm như vậy. Bây giờ, Hương đã có mọi thứ đừng chấp nhất với một kẻ hèn như tôi."

Lan Hương nhạt nhẽo nhìn Bảo Lam, không hề dao động: "Cô biết cô sai chỗ nào không?"

"..."

"Cô tham thứ không thuộc về mình. Đáng chết nhất, cô muốn Ái Phương rời xa tôi. Cho nên..." Lan Hương nghiến răng, đối mắt nhu thuận ánh lên một cỗ tàn độc: "Cô đừng nghĩ sống yên!"

Lan Hương đứng dậy, tấm lưng ngạo nghễ không cho Bảo Lam một ánh mắt.

Bảo Lam rơi vào đường cùng, sợ hãi biến thành phẫn hận, không màng tất cả muốn sống chết với Lan Hương.

"Mẹ nó! Bây giờ mày tưởng mày ngon lắm sao? Chẳng qua mày may mắn hơn tao thôi. Có cái gì mà ra oai hả?"

Bảo Lam luôn nghĩ Lan Hương may mắn hơn mình nhưng trên đời này may mắn được mấy lần? Nếu cô ta chịu được những gì Lan Hương phải chịu, trả giá những gì Lan Hương phải trả thì đã không có ngày hôm nay.

Ái Phương thấy Bảo Lam phát điên liền kéo Lan Hương về phía sau mình, vội vàng ra lệnh: "Huy, lôi cô ta giao cho công an."

Ngoài cửa người đàn ông tên Huy nhanh chóng bước vào, anh ta đội nón kết che nửa khuôn mặt, nắm cổ tay Bảo Lam lôi đi.

Bảo Lam điên tiết không ngừng giãy giụa, vô tình kéo rơi chiếc nón trên đầu Huy.

"Bỏ tao ra! Tao nguyền rủa mày, Bùi Lan Hương!" Bảo Lam hét lên, trong mắt đầy oán hận.

Huy nhíu mày dùng sức lôi Bảo Lam ra ngoài.

Lan Hương không nghe thấy những gì Bảo Lam nói, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông tên Huy, gương mặt đó cùng hình xăm trên tay dù đã qua mười năm nhưng nàng vẫn nhận ra, nó từng khắc sâu vào ký ức với những căm phẫn và oán hận trong suốt một thời gian dài.

Lan Hương thất thần nhìn bóng dáng Huy rời đi, mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh: "Ái Phương...người đàn ông tên Huy đó làm việc cho chị bao lâu rồi?"

"Cũng hơn mười năm."

"Sao em chưa từng thấy anh ta?"

"Anh ta không làm việc cho công ty, chỉ thực hiện những công việc mà chị yêu cầu nên em mới không nhìn thấy anh ta trước đây."

Ái Phương nhìn Lan Hương:"Có chuyện gì sao?"

Lan Hương lắc đầu:"Em chỉ hơi thắc mắc."

Nói vậy nhưng trong lòng Lan Hương sớm hỗn loạn. Anh ta làm việc cho Ái Phương hơn mười năm, vậy năm đó...?

"Ái Phương, năm đó gặp tai nạn chị được cấp cứu ở bệnh viện nào?" Lan Hương khẩn trương hỏi.

Ái Phương khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Lan Hương, suy nghĩ vài giây mới đáp: "Bệnh viện đa khoa CG."

Lan Hương nghe xong trái tim liền thắt lại. Mười năm trước Ái Phương được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa CG, người đàn ông tên Huy kia đã làm việc cho chị ấy hơn mười năm. Lan Hương lắc đầu, đó chỉ là sự trùng hợp, ông trời sẽ không trêu nàng như vậy.

Ái Phương lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng:"Em làm sao vậy?"

Lan Hương gượng gạo mỉm cười: "Không có chuyện gì. Có lẽ...hôm nay có chút mệt."

Ái Phương không nghĩ nhiều, xoa xoa lấy má nàng: "Để chị nói dì Năm pha cho em ly sữa."

Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng từ sớm rối tung rối mù.

Đêm đó, nàng mơ thấy giấc mơ đã ngủ yên trong lòng suốt nhiều năm qua.

Lan Hương trong căn nhà lá xập xệ, cặm cụi ôn bài vở chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Chỉ là đêm nay, lòng nàng cứ nôn nao bất an.

Sáng nay trên chợ huyện bán đồ giảm giá, bà ngoại lặn lội đạp chiếc xe đạp cũ mèm đi từ trưa, bà nói muốn mua một khúc vải may cho nàng bộ đồ mới để sau này lên Sài Gòn học.

Nàng không muốn bà cực nhọc, nhiều lần cự tuyệt nhưng bà vẫn cứ khăng khăng. Bà tuy gần 70 nhưng sức khỏe vẫn còn tốt lắm, đạp xe lên huyện cũng không hề hớn gì. Bây giờ gần 8 giờ, trời đã tối đen vẫn không thấy bà về khiến nàng bắt đầu lo lắng.

Bỗng, bên ngoài có tiếng đập cửa kèm theo giọng nói hớt ha hớt hải của chú Hai hàng xóm.

"Hương ơi Hương, bà ngoại con bị xe đυ.ng ở trên huyện rồi!"

Lan Hương lập tức chạy ra mở cửa, gương mặt trắng bệch nhìn chú Hai, hốt hoảng hỏi: "Bây giờ, bà ngoại con đâu?"

Chú Hai không giấu được đau xót:"Đang cấp cứu trên bệnh viện huyện. Con theo chú, chú lái xe đưa con đến đó!"

Lan Hương không kịp nghĩ cái gì, chạy vào nhà đem số tiền lẻ tích góp hơn mấy trăm bỏ vào bịch quấn lại, lập tức theo chú Hai lên bệnh viện.

Trên chiếc xe dream cũ kỹ, chú Hai vừa lái vừa kể lại tình hình cho nàng nghe. Chú và thím Hai đi chợ huyện, trên đường về thấy bà ngoại bị xe tông liền đưa bà vào bệnh viện, chú để vợ ở lại còn mình chạy về báo cho nàng hay.

Lan Hương vừa nghe vừa rưng rưng nước mắt, nếu không vì mua quần áo cho nàng, ngoại đã không gặp tai nạn bây giờ không rõ sống chết.

Xe chạy hết tốc độ nhưng phải mất 30 phút mới đến bệnh viện. Ngoài phòng cấp cứu thím Hai đang ngồi đó. Lan Hương vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình, mới biết ngoại nàng bị thương không nhẹ kèm với tuổi tác đã cao... Lan Hương đứng không vững dựa lưng vào bức tường lạnh, hai tay ôm lấy ngực mình. Nàng bây giờ chỉ còn bà ngoại, nếu chẳng may... Lan Hương không dám nghĩ nữa. Bà ngoại nhất định sẽ qua khỏi!

Đúng lúc này, mấy người đàn ông hối hả chạy đến, họ không nói cái gì đã xông vào, lôi vị bác sĩ bên trong đi ra. Vị bác sĩ không hiểu chuyện gì, hốt hoảng la toáng lên.

"Các người là ai? Đang làm cái gì vậy?"

Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nói:"Có người quan trọng cần ông cấp cứu."

Vị bác sĩ nghe xong tràn đầy tức giận:"Nhưng còn bệnh nhân bên trong, bà ta tuổi cao nếu không cấp cứu kịp sẽ chết."

Người đàn ông không đủ kiên nhẫn, rút cây súng lục trong túi áo, uy hϊếp:"Nếu không muốn chết thì đi theo tôi."

Vị bác sĩ sợ tái mặt:"Được...được...tôi theo mấy người."

Lan Hương một chút không sợ hãi mà xông đến giữ chặt tay người đàn ông kia, trong lúc vô tình thấy được trên tay hắn hiện lên hình xăm thập giá. Nàng đỏ ngầu mắt nhìn hắn, căm phẫn nói.

"Tôi không cần biết người kia là ai nhưng rõ ràng bà tôi được cấp cứu trước, các người không thể ỷ quyền ỷ thế. Đó là mạng người!"

Hắn ta nhíu mày, không chút quan tâm đến lời nàng nói, những kẻ đi cùng lập tức lôi nàng ra.

Lan Hương vùng vẫy nhưng không thoát được, ánh mắt bi thương, phẫn nộ nhìn hắn đem vị bác sĩ kia đi mặc cho bà nàng sống chết không rõ bên trong.

Lan Hương không biết làm gì, trái tim quặn thắt từng cơn nhìn những người mặc áo trắng xung quanh, không ngừng van xin.

"Xin mọi người hãy cứu bà của tôi! Xin mọi người!" Nàng vừa gào vừa khóc. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ.

Một cô y sĩ đến đỡ nàng, thở dài thương xót:"Đêm nay chỉ có một bác sĩ trực. Chúng tôi đã liên hệ với những bác sĩ khác ở gần đây. Họ sắp tới rồi. Bà em nhất định sẽ được cứu."

Lan Hương cắn chặt môi, cả người không sức lực được thím Hai đỡ lấy. Nàng cảm nhận thời gian dần trôi, mất một lúc mới có bác sĩ đến, nhưng khi ông ta từ phòng cấp cứu trở ra chỉ có tiếng thở dài.

"Xin lỗi! Bà cụ đã không qua khỏi."

Lan Hương nghe xong liền ngồi bệt xuống sàn lạnh. Nàng khóc không thành tiếng, tiếng nghẹn ngào cứ đọng lại nơi cổ họng. Nàng quá nhỏ bé, nàng quá yếu kém, chỉ có thể nhìn bà rời đi mà bất lực không thể làm gì.

Lan Hương giật mình tỉnh giấc, trên khóe mắt vẫn đọng nước, nhìn Ái Phương đang ngủ bên cạnh, trái tim đau đớn không ngừng.

"Ái Phương...người đó đừng bao giờ là chị!"



















Chiến này tàn canh...

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro