chương 33 - 34

Sau đêm, Lan Hương gặp người đàn ông tên Huy, nỗi đau năm đó tựa như cây kim trong thịt một lần nữa chồi lên. Nếu không phải gặp lại hắn nàng dường như quên mất năm xưa bà đã chết như thế nào? Nàng quả là đứa cháu bất hiếu.

Lan Hương cười nhạo chính mình, khi xưa, nàng thấp cổ bé họng không thể đòi lại công bằng cho bà. Hiện tại nàng lại sợ, sợ ông trời trêu ngươi nàng. Nhưng nàng làm sao ăn nói với bà, làm sao xứng đáng với tình yêu thương của bà?

Lan Hương trằn trọc nhiều ngày cuối cùng cũng cho người điều tra. Hai người đều quan trọng với nàng, muốn tiến không được muốn lùi không xong chi bằng tìm ra sự thật.

Hai ngày trước, Lan Hương nhận được báo cáo, manh mối và hồ sơ lưu trữ của bệnh viện đều bị thiêu hủy vào trận hỏa hoạn xảy ra vào tám năm trước. Điều tra rơi vào ngõ cụt nhưng may mắn tìm ra tung tích của vị bác sĩ năm đó, ông ta hiện tại đã nghỉ hưu và đang cư trú tại Cần Giuộc.

Lan Hương nhận được địa chỉ, thu xếp công việc tự mình xuống Long An. Từ Sài Gòn xuống Cần Giuộc mất tầm một tiếng. Nàng đỗ xe bên hiên một căn nhà cũ kỹ khan trang, xuống xe bấm chuông.

Một lúc sau,

Người đàn ông gần 60 tuổi bước ra, ông ấy nhìn nàng trong mắt phức tạp: "Cô là..."

Lan Hương cảm giác ông ta nhận ra nàng, chậm rãi đáp: "Tôi là cháu gái của bà cụ mà bác sĩ đã cấp cứu cách đây mười năm. Bác sĩ nhận ra tôi không?"

Bác sĩ Hưng thở dài: "Vào nhà nói chuyện."

Lan Hương theo ông Hưng vào trong, ông lịch sự rót cho nàng ly nước, có chút trầm ngâm.

"Cô tìm tôi có phải muốn hỏi về chuyện năm xưa?"

Lan Hương không do dự đáp: "Đúng vậy."

Ông Hưng ánh mắt đầy hối lỗi, áy náy nói: "Cũng vì chuyện này mà tôi day dứt nhiều năm qua. Thành thật xin lỗi!" Ông Hưng chân thành cúi đầu.

Năm đó, sau khi bà mất, Lan Hương có làm đơn tố cáo, bên phía công an và bệnh viện nói không có đủ bằng chứng, nàng từng nhờ ông Hưng làm nhân chứng nhưng khi đó ông ta không đồng ý. Vụ việc của bà cứ thế lắng xuống, không một ai quan tâm bà nàng đã chết như thế nào cho đến tận bây giờ.

Lan Hương không trách ông Hưng, từ tốn nói: "Tôi biết năm đó ông chịu sự uy hϊếp. Nhưng bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, người được ông cấp cứu đêm đó là ai không?"

Ông Hưng do dự: "Cái này..."

Sở dĩ năm đó ông không ra mặt vì địa vị người kia không nhỏ, ông sợ vạ lây mới không dám lên tiếng, mấy năm qua ông không ngừng cắn rứt cho nên vừa thấy Lan Hương đã lờ mờ nhận ra nàng là cô bé năm xưa.

Lan Hương đem tấm hình trên chiếc điện thoại đưa cho ông Hưng, trong mắt có phần căng thẳng: "Có phải...là người trong hình không?"

Ông Hưng hít sâu một hơi, mãi một lúc mới xác nhận: "Là cô ấy - giám đốc của Việt Á."

Lan Hương có được đáp án sắc mặt tái nhợt, tay cầm điện thoại hơi run lên, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vậy tình hình của cô ấy khi đó thế nào?"

Ông Hưng thành thật kể rõ: "Rất nghiêm trọng. Nếu không được tôi cấp cứu kịp thời rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên cô ấy nhất định sẽ chết. Đêm đó xác định một trong hai người phải có một người chết. Nếu tôi cấp cứu cho bà cô thì sẽ không đủ thời gian để cấp cứu cho người kia và ngược lại. Mạng người đều đáng quý như nhau, nhưng theo trình tự tôi phải cứu bà cô trước. Chỉ là lúc đó...tôi không có lựa chọn. Rất xin lỗi!"

Lan Hương nghe xong tâm tư càng hỗn loạn. Nàng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, đứng dậy nói với ông Hưng một tiếng "Cảm ơn" rồi nhanh chóng rời đi.

Lan Hương rời khỏi nhà ông Hưng liền lái xe chạy đến nghĩa trang. Nàng đậu xe bên ngoài, đi bộ một đoạn mới đến. Mấy năm trước khi còn bên Úc nàng đã nhờ người dời mộ phần bà đến đây.

Lan Hương quỳ xuống nhìn di ảnh của bà, cảm xúc cứ thế vỡ òa, nước mắt bi ai lặng lẽ rơi xuống. Nàng ôm ngực của mình nghẹn ngào giữa những tiếng nấc, ngực trái từng cơn quặn thắt cứ dồn dập mà đến.

Lan Hương ngửa mặt lên trời, thống khổ và bất lực: "Tại sao lại trêu ngươi tôi? Tại sao lại là chị ấy?"

Lan Hương bật cười, cúi người nắm chặt lấy đám cỏ, bờ môi cắn chặt bỗng hé mở đầy tang thương.

"Ngoại ơi...con yêu chị ấy, thật sự rất yêu chị ấy. Ngoại sẽ không trách con đúng không?"

Lan Hương thều thào nói, đôi mắt có chút nặng nhọc nhắm lại. Nàng mệt mỏi nằm bên mộ bà đến khi trời cũng nhá nhem tối mới thẫn thờ rời đi.

***

Ái Phương ngồi ở phòng khách, trên tay cầm theo chiếc điện thoại. Cô đã gọi cho Lan Hương nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Cô hỏi Hoàng Yến mới biết Lan Hương trưa nay lái xe về Long An viếng mộ bà. Hiện tại đã trễ, điện thoại không kết nối, cô làm sao không lo lắng?

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, Lan Hương từ bên ngoài đi vào, quần áo lấm lem, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy mệt mỏi. Ái Phương nhìn qua liền đứng dậy nắm lấy tay nàng, không giấu được quan tâm.

"Em bị làm sao vậy?"

Lan Hương đột ngột đem tay thu về, không nhìn Ái Phương, lạnh nhạt đáp: "Em hơi mệt, lên phòng tắm."

Nói rồi, Lan Hương liền rời đi, từ đầu đến cuối chưa nhìn qua Ái Phương.

Ái Phương nhìn bàn tay trống không của mình, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Lan Hương. Cô biết Lan Hương gần đây có tâm sự, chỉ là không nghĩ đến sẽ có lúc em ấy muốn tránh cô.

Ái Phương lên phòng thấy Lan Hương tắm xong, mái tóc ướt sũng ngẩn ngơ ngồi trên giường, cô không nói gì, đem máy sấy làm khô tóc nàng.

Ái Phương vừa chạm đến, Lan Hương liền né tránh, nhíu mày nói: "Em tự mình làm."

Ái Phương bất đắc dĩ đưa máy sấy cho nàng, cảm xúc có chút rối bời.

Lan Hương qua loa sấy xong liền nằm xuống giường, không hề có ý định sẽ nói gì với cô.

Ái Phương nằm xuống bên cạnh Lan Hương, theo thói quen ôm nàng nhưng nàng lập tức đem người thối lui, nới rộng khoảng cách, xoay lưng về phía cô.

"Em cảm thấy nóng!"

Ái Phương ngỡ ngàng nhìn tấm lưng của Lan Hương. Trước đây, em ấy luôn thích được cô ôm bây giờ lại...? Thật sự là nóng sao? Ái Phương không biết gần đây Lan Hương đã xảy ra chuyện gì? Ái Phương chăm chăm nhìn nàng cuộn tròn một bên, mơ hồ đau lòng.

"Em đang gặp chuyện gì sao? Nói cho chị biết được không?"

Lan Hương siết chặt tấm chăn, khóe mắt phiếm hồng, thanh âm không nghe ra bất thường: "Em không có chuyện gì. Chị ngủ đi!"

Ái Phương thở dài, muốn ôm nàng lại cảm thấy đắn đo. Cô xoay lưng, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon!"

Ái Phương trằn trọc một hồi bỗng ngồi dậy, cẩn thận xuống giường không để Lan Hương thức giấc.

Cánh cửa phòng đóng lại, Lan Hương cuộn mình trong chăn bật khóc.

***

Từ khi Lan Hương từ Long An trở về, em ấy trở nên xa cách, không chỉ tránh mặt cô còn bài xích khi mỗi khi cô tiếp xúc. Ái Phương không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên càng sợ hãi. Cô thật không chịu được nếu một lần nữa mất đi em ấy.

Ái Phương như mấy đêm trước, một mình ngồi ở phòng khách chờ Lan Hương trở về. Đến 11 giờ, Lan Hương loạng choạng đi vào, trên người lây dính không ít mùi rượu.

Ái Phương đem Lan Hương đỡ lấy, em ấy đối với cô tránh xa, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Ái Phương sững sờ mấy giây, nhìn bước đi xiêu vẹo của nàng, không yên tâm đuổi theo, kiên nhẫn nói.

"Để chị dìu em lên phòng!"

Lan Hương đột nhiên tức giận đẩy Ái Phương ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, mất khống chế quát.

"Em đã nói là không cần. Chị không nghe thấy sao?"

Ái Phương nhíu mày, cô đã quen với thái độ lạnh nhạt và sự tức giận không rõ nguyên do từ Lan Hương trong mấy ngày qua. Cô đã làm sai cái gì?

Ái Phương dằn xuống đau đớn trong lòng, không quan tâm Lan Hương có muốn hay không, trực tiếp đem nàng bế lên. Lan Hương phản kháng đến khi Ái Phương đặt nàng nằm xuống giường. Cô áp nàng dưới thân, hai tay giữ lấy gương mặt nàng đối diện với mình, không nhịn được hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Chị đã làm gì sai?"

"..."

Ái Phương cười lạnh: "Trước khi phán tử hình cũng phải biết lý do!"

"..."

Ái Phương trầm trọng gọi: "Bùi Lan Hương!"

"..."

Ái Phương không kiềm chế được hôn nàng. Lan Hương không tránh né, lẳng lặng khóc: "Chị đừng ép em."

Ái Phương cứng đờ người, thương tâm nhìn nàng: "Chị ép em sao?"

"..." Lan Hương nhắm chặt mắt không dám nhìn Ái Phương.

Ái Phương bật cười, tiếng cười chua xót tận tâm can: "Được, chị sẽ không ép em."

Cô nói xong ngồi dậy rời khỏi phòng.

Lan Hương cắn môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Nàng đúng là điên rồi, nàng làm tổn thương chị ấy, làm tổn thương Ái Phương của nàng.

Lan Hương đưa tay đánh vào l*иg ngực nghẹn cứng. Nàng đã làm sai cái gì, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?

Ái Phương uống rượu một mình đến gần sáng mới trở lại. Cô nhìn Lan Hương say đến cả quên thay đổi, khóe môi khẽ nhướng lên. Đúng là không bao giờ khiến người khác bớt lo.

Ái Phương ngồi xuống, đem áo khoác trên người Lan Hương tháo xuống, đúng lúc tin...tin hai tiếng phát hiện điện thoại để trong túi áo. Ái Phương đem điện thoại đặt trên bàn, ánh mắt lướt qua màn hình.

"Baby, khi nào em về? Chị rất nhớ em!" Đây là dòng chữ Ái Phương nhìn thấy trước khi màn hình kịp tắt.

Ái Phương nhíu mày, đưa tay xoa lấy gương mặt nàng, giọng nói vô lực: "Chị không tin em không còn yêu chị?"

"Ngoại, ngoại ơi!" Lan Hương đột nhiên nói mớ, nước mắt hai hàng nóng hổi rơi đầy trên má.

Ái Phương thương xót lau lấy nước mắt cho nàng. Lan Hương mấy hôm nay nói mớ luôn gọi bà ngoại, đến cả trong mơ đã khóc thành như vậy? Bà ngoại em ấy đã mất cách đây mười năm, rốt cuộc chuyện gì khiến em ấy nhớ lại chuyện cũ?

Ái Phương cảm thấy đau đầu, mệt mỏi nằm lên giường, đem Lan Hương ôm lấy. Cô hôn lên mí mắt ướt đẫm của nàng, trong lòng chua xót. Chỉ có lúc thế này mới có thể đem người yêu ôm vào lòng. Ái Phương cảm thấy bất an, cảm thấy đau đớn gặm nhấm trái tim. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày cô thực sự mất em ấy.

***

Lan Hương thức dậy bên giường đã không còn ai, nghĩ đến những gì diễn ra mấy ngày qua, đôi môi nhợt nhạt mím lại. Nàng làm đau chị ấy cũng không khác nào tự giày xéo trái tim mình. Nhưng lòng nàng thật rối, mỗi khi đối mặt với Ái Phương cảm giác yêu, tội lỗi, dằn vặt không ngừng tra tấn nàng.

Lan Hương nhớ đến ánh mắt mất mát và đau lòng của Ái Phương, hốc mắt nóng lên. Nàng thương tiếc chị ấy nhưng chính nàng lại làm tổn thương chị ấy? Bản thân không ngừng phỉ nhổ chính mình, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Ái Phương lên phòng gọi Lan Hương xuống ăn sáng, không ngờ sáng sớm lại thấy nàng nức nở khóc. Ái Phương đau lòng ôm lấy đôi vai run rẩy, dịu dàng nói.

"Lan Hương đã xảy ra chuyện gì? Nói chị biết có được không?"

Lan Hương trong lòng Ái Phương khóc đến thấm đẫm áo cô mới ngừng lại, không sức lực nói.

"Chiều nay em sẽ trở về Úc."

Ái Phương hơi nhíu mày, Lan Hương lại nói tiếp: "Có một số chuyện quan trọng bên đó cần em giải quyết."

"Đi trong bao lâu?"

"Có thể là một tháng."

Ái Phương nâng lấy gương mặt nàng, trái tim căng chặt: "Em sẽ trở lại sao?"

Lan Hương gật đầu ôm lấy cô. Nàng cần yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện, nàng không muốn trong thời gian đó tiếp tục làm tổn thương Ái Phương. Chị ấy là báu vật của nàng không cho phép bản thân thương chị ấy.

Ái Phương đè nén bất an, nhợt nhạt mỉm cười: "Chị đợi em!"

***
Sáng sớm, Ái Phương cho Huy lái xe đưa cô lên Bình Dương. Đây là quê nội của cô, hôm nay cũng là ngày giỗ của bà nội.

Ở nhà họ Phan ngoài mẹ ra, bà nội là người đã hết lòng yêu thương cô, chỉ tiếc họ ra đi quá sớm, không thấy được thành tựu của cô cũng không để cô có cơ hội báo hiếu.

Mười mấy năm qua, ngoại trừ ngày giỗ của bà, cô cũng không đặt chân lên mảnh đất này, bởi nơi đây chỉ khơi lại những ký ức mà cô không muốn nhớ đến.

Xe chạy qua cánh cổng sắt, đi hết qua một mảnh vườn, dừng trước căn biệt thự màu trắng, đây là nhà tổ của Phan gia. Ái Phương bước xuống xe, chỉnh lại quần áo mới bước vào trong, Huy vẫn đi theo sát phía sau không rời bước.

Ái Phương vào phòng khách thấy ngay một ông lão hơn bảy mươi, râu tóc đã bạc, trên gương mặt mang nét uy nghiêm của một bậc trưởng bối. Đấy là ông nội cô, là người đàn ông quyền uy nhất nhà họ Phan

Ông nội nhìn thấy cô, tay đang cầm ly trà khẽ đặt xuống, đôi mày tức khắc cau lại. Ái Phương không thấy lạ với biểu hiện này. Mấy chục năm qua, ông nội chưa từng cho cô một sắc mặt tốt, cô từ lâu cũng chẳng quan tâm ông ấy đối với cô thế nào.

Ái Phương giữ đúng lễ, cúi đầu chào ông. Ông nội hừ một tiếng sau đó xem như không nhìn thấy cô.

Ái Phương lãnh đạm xoay người, hướng nơi đặt bàn thờ đi đến. Ái Phương đốt cho bà một nén nhang, khấn nguyện xong mới cắm vào lư hương, quỳ xuống ba lạy mới đứng dậy.

Ái Phương ra phòng khách thấy ông nội vẫn còn ngồi ở đấy, chào ông một cái định ra về nhưng không ngờ đến ông gọi cô lại.

"Nói chuyện một lát."

Ái Phương có chút nghi hoặc nhưng cũng không từ chối, cô ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, điềm tĩnh chờ xem ông sẽ nói gì.

"Cô cũng đã 36 không định kết hôn sinh con sao?" Ông nội bất mãn nói.

Đối với ông, phụ nữ nên sớm yên bề gia thất, không cần quá thông minh, cứ ngoan ngoãn làm vợ hiền mẹ đảm là tốt rồi.

Ái Phương cười nhạt:"Phải phụ lòng ông rồi!"

Ông nội đối với thái độ dửng dưng của cô càng không vui:"Thật không ra gì! Phụ nữ mà suốt ngày cứ thích tranh giành đấu đá với bọn đàn ông."

Ái Phương mặt không biến sắc. Đấy là tư tưởng của ông ấy mấy chục năm nay, cái tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào huyết quản. Ái Phương không đôi co với ông ấy, thản nhiên đáp.

"Nếu không có những người phụ nữ như bà, như mẹ con và như con thì Việt Á có được như ngày hôm nay sao?"

Ông nội nghe xong gương mặt tức khắc đỏ bừng, ông ấy luôn cố phủ nhận vai trò của những người phụ nữ trong sự phát triển của Việt Á, bởi đấy là điểm hổ thẹn của ông. Ông không bằng bà, ba cô không bằng mẹ cô và Phan Lê Đình Quân là cái thứ vứt đi không đáng để so sánh với cô. Thế nên, những người đàn ông ở Phan gia luôn không cam lòng vì thua kém vợ mình, cũng dễ hiểu tại sao họ thích nɠɵạı ŧìиɧ với những người phụ nữ ngốc hơn. Khi đó họ được kiêu ngạo làm người hiểu biết và bản lĩnh, được tôn sùng và ngưỡng mộ như một vị thần, được o bế và nâng niu cái tôi. Thật đáng thương!

Ông nội không nói được gì ngoài hầm hừ quát:"Cô quá xấc xược."

Ái Phương không cãi lại, không cần cố gắng đào sâu nỗi đau thầm kín của họ.

Ông nội uống một ngụm trà mới hòa hoãn nói:"Dù sao thì đó cũng là ba và em trai cô, cô định tranh với họ đến khi nào?"

Ái Phương nhìn ông nội, nhẹ nhàng đáp:"Ông nên biết đấy không phải là tranh! Chỉ là họ không đủ năng lực."

Trước giờ cô không tranh với ai. Những thứ cô có được đều đường hoàng chính chính dựa trên năng lực và sự nỗ lực. Hơn hai mươi năm học tập và phấn đấu, bỏ cả tuổi trẻ và thanh xuân, đánh đổi bằng mạng sống và sức khỏe để đạt được vị trí ngày hôm nay thì tại sao cô phải nhường cho những kẻ thiếu năng lực, ngồi không hưởng lợi?

Ông nội nghe xong cứng họng không nói được gì: "Cô..."

Ái Phương ngồi thẳng sống lưng, bộ dạng ung dung của những kẻ chiến thắng, chậm rãi nói tiếp.

"Vào đại hội cổ đông cuối năm, chiếc ghế chủ tịch cũng nên đổi người rồi. Ông xem, con trai và cháu trai của ông đều không bằng một đứa con gái như con."

Ông nội nghiến răng, đôi mắt giận dữ chằm chằm nhìn cô. Ái Phương không xem vẻ tức giận kia vào trong mắt, cười như không cười, bâng quơ nói.

"Ông đừng nhìn con như vậy! Ánh mắt đấy như muốn gϊếŧ người. Ông định gϊếŧ con thêm một lần nữa sao?"

Ông nội sắc mặt tái đi, ánh mắt né tránh, nhíu mày hỏi:"Cô nói cái gì?"

Ái Phương hơi híp mắt, chậm rãi nhắc lại:"Tai nạn năm đó không phải ông làm sao? Ông nội muốn gϊếŧ cháu gái của mình. Chuyện tàn nhẫn như vậy mà ông cũng có thể làm. Nhưng con thì khác, con không nhẫn tâm nhìn ông nội mình ngồi tù. Cho nên, dù ông có căm ghét con thế nào thì cũng nên kiềm chế lại."

Gương mặt ông nội càng khó coi, bàn tay gân guốc cầm đầu gậy siết chặt. Ái Phương không muốn nhìn thêm, đứng dậy, ẩn ý để lại một câu: "Ông cũng già rồi không chịu được cực khổ đâu."

Ái Phương nói xong rời đi, sau lưng không lâu nghe thấy tiếng ly tách vỡ nát. Ái Phương thở dài:"Người già thật nóng tính!"

Huy lái xe đưa cô ra khỏi nhà tổ, lúc đi ngang qua hồ cá, Ái Phương liền bảo dừng lại. Cô xuống xe, nhìn hồ cá sau bao nhiêu năm cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là cô bé yếu đuối năm đó giờ đã trưởng thành.

"Chị bắt chước ai mà đi câu cá nữa?"Phan Lê Đình Quân lon ton đi đến, ánh mắt chế nhạo nhìn Ái Phương nói.

Ái Phương không quan tâm đến đứa trẻ thua mình năm tuổi, tập trung nhìn cần câu của mình. Phan Lê Đình Quân thấy mình bị lơ liền nhíu mày tức giận, hùng hổ đi đến quát.

"Tránh ra! Hồ cá này là của tôi. Tôi nói chị tránh ra!"

Phan Lê Đình Quân thấy Ái Phương không hề nhúc nhích cũng không xem lời cậu nói bỏ vào tai, gương mặt ngây ngô liền lóe lên một tia ranh ma, nụ cười trẻ con mang đầy ác ý.

"Được rồi, tôi sẽ đi méc ông nội nói chị ức hϊếp tôi. Lần trước bị đánh mười roi chị còn chưa sợ. Lần này nói ông đánh chị 20 roi."

Nói rồi Phan Lê Đình Quân liền đi, nhưng đi được hai bước liền bị Ái Phương nắm lấy cổ tay giữ chặt.

"Không được đi!" Ái Phương lạnh lùng nói.

Phan Lê Đình Quân hất cằm, láo xược đáp:"Chị là cái thá gì mà không cho tôi đi?"

Ái Phương nhíu mày:"Tôi nói cậu không được đi."

Phan Lê Đình Quân càng nổi giận, chống cự:"Buông ra nghe chưa?"

Chống cự không được, Phan Lê Đình Quân cúi xuống cắn mu bàn tay Ái Phương, thấy cô buông ra liền không do dự đẩy cô một cái. Ái Phương mất căn bằng ngã vào hồ cá, theo quán tính với lấy tà áo của Phan Lê Đình Quân xem như sợi dây cứu sinh. Kết quả, cả hai cùng rơi xuống nước.

Phan Lê Đình Quân hoảng sợ cố gắng trồi lên, gọi to:"Cứu...cứu con...ông ơi...ba ơi...cứu con!"

Ái Phương không khá hơn, cô không biết bơi, cô sợ hãi nhưng lại không biết gọi ai đến cứu mình.

Phan Lê Đình Quân càng vùng vẫy càng chìm nhanh, không lâu liền trôi đến giữa hồ. Ái Phương không nói một lời, cô chìm xuống rồi lại cố gắng ngoi lên, gương mặt đã bắt đầu trắng bệch.

Lúc này, ông nội cùng ông Phan vừa đi tỉa cây trong vườn xong, nhìn thấy hồ cá có người kêu cứu liền chạy đến.

Ông Phan nhìn thấy hai đứa con vùng vẫy dưới hồ không nghĩ ngợi nhảy xuống, ông bơi đến chỗ Ái Phương trước, vì vị trí của cô gần hơn, nhưng sau đó bên tai lại vang lên giọng nói nôn nóng, ra lệnh từ ba mình.

"Đông Anh...cứu Đình Quân trước, cứu cháu trai của ba trước!"

Ông Phan vài giây do dự, cuối cùng bơi đến chỗ của Phan Lê Đình Quân, mang cậu lên bờ rồi mới quay lại cứu Ái Phương đã chìm dưới nước.

Phan Lê Đình Quân được mang lên bờ liền ho sặc sụa, nhào vào lòng ông nội khóc nức nở:"Con sợ lắm ông ơi! Tất cả là tại chị, chị kéo con té xuống!"

Ái Phương bên này vừa mới sặc nước tỉnh lại, cô chưa hết sợ hãi không hiểu vì sao nhận ngay cái tát từ ông nội.

"Mày muốn gϊếŧ chết cháu đích tôn của nhà họ Phan đúng không? Mày và mẹ của mày đều xấu xa như nhau. Cút đi! Cút khỏi nhà họ Phan cho tao!" Ông nội tức giận quát, ánh mắt chán ghét không che giấu nhìn cô, sau đó đau xót đem Phan Lê Đình Quân ôm vào nhà.

Ái Phương cả người ướt sũng cảm nhận bên má tê rần. Cô nhìn theo bóng dáng ông nội đôi mắt đã đỏ hoe. Từ ngày mẹ cô mất, cuộc sống ở Phan gia chính là địa ngục!

Năm ấy Ái Phương 12 tuổi còn Phan Lê Đình Quân 7 tuổi!

Ái Phương nhớ đến chút chuyện cũ nhạt nhẽo mỉm cười. Cô từ rất lâu đã không cảm nhận được tình thân. Mấy chục năm qua, cô sống một mình, buồn một mình, đau một mình, khóc cũng một mình. May là khi đó, có Anh Đào bầu bạn, ba mẹ chị ta và mẹ cô là bạn thân, thời gian cô và Anh Đào sang nước ngoài du học cũng nhờ sự giúp đỡ của họ.

Hai người quen nhau thời trẻ con, đến khi trưởng thành bắt đầu nảy sinh tình cảm. Cô và Anh Đào chính thức yêu nhau năm cô 19 tuổi. Khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc, tính cách hai người không giống nhưng lại có nhiều sở thích chung, Anh Đào biết cách trêu cô vui, quan tâm cô, cũng thật sự yêu cô, nhưng tình yêu ấy không sánh bằng địa vị và sự nghiệp của chị ta bấy giờ. Năm đó, cô cũng bất lực như vậy, không thể làm gì cho chị ta, lặng lẽ nhìn chị ta kết hôn cùng người khác.

Anh Đào hay so đo với Lan Hương, nói cô yêu Lan Hương nhiều hơn yêu chị ta năm đó. Nhưng chị ta không hiểu, nếu cô đã yêu ai thì sẽ dành toàn tâm toàn ý cho người đó. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Nhắc đến Lan Hương, em ấy đi đã được hai tuần, cách ngày sẽ nhắn tin báo bình an cho cô, cả hai không có bất kỳ cuộc gọi nào. Từ khi gặp lại, cô chưa từng xa em ấy lâu như vậy. Ái Phương thở dài, ánh mắt man mác buồn.

Cô đợi em ấy bảy năm nhưng bất quá một tháng đã không chịu nổi.













Vào tuần rồi sốp bận lắm, hổng ra thêm đâu ngaaaa

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro