chương 35 - 36

Ái Phương mấy hôm nay liên tục xã giao, đêm nào cũng choáng váng mới trở về. Cô loạng choạng lên phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lòng trống trải lạ thường.

Tuần thứ ba, Lan Hương đi được ba tuần rồi! Một tuần nữa, em ấy sẽ trở lại. Cô rất nhớ em ấy, muốn nghe giọng nói của em ấy. Ái Phương một phần say, một phần bị nỗi nhớ lấp đầy, không quan tâm bên Úc lúc này mấy giờ, chỉ biết bản thân muốn nghe giọng người cô yêu.

Ái Phương nhướng người lấy điện thoại trên kệ, tiếng tút kéo dài thật lâu mới có người nhấc máy.

"Alo..."

Ái Phương nhận ra đây không phải giọng Lan Hương, mày nhíu lại, mất một lúc vẫn chưa lên tiếng.

"Không nghe tôi tắt máy?"Giọng nói bắt đầu không kiên nhẫn.

Ái Phương sợ cô ta tắt máy, vội vàng nói:"Tôi muốn gặp Lan Hương."

"Bây giờ đã 3 giờ sáng, em ấy đã ngủ rồi."Ngữ khí mang chút ám muội.

Ái Phương nghi hoặc, bên Úc 3 giờ sáng lại có người bên cạnh Lan Hương, giọng nói lạnh lẽo chất vấn: "Cô là gì của Lan Hương?"

Một tiếng cười chế nhạo:"Tôi là vị hôn thê của em ấy. Lan Hương không nói cho cô biết sao? Tôi và em ấy sắp đính hôn rồi."

Ái Phương ngẩn người, hô hấp nặng nhọc.

"Flora...chị làm gì vậy? Ưʍ..."

Tút...tút...

Giọng nói vừa nãy cô không nghe lầm, nửa đêm nửa hôm, em ấy ở cạnh người phụ nữ khác, còn có thanh âm ám muội kia. Ái Phương siết chặt điện thoại không màng cạnh sắt làm đau lòng bàn tay, bật cười một tiếng, tự mình lẩm bẩm.

"Đính hôn gì chứ? Thật buồn cười!"

Lúc này, điện thoại lại reo lên, Ái Phương không kịp nhìn đã nghe máy: "Nói cho chị biết đó không phải là sự thật!"

Anh Đào mau chóng hiểu ra Ái Phương nhận nhầm người:"Tôi không phải Lan Hương của em!"

"..."

"Em cũng đã biết rồi sao?"

"..."

"Báo chí bên Úc rầm rộ đăng tin, Bùi Lan Hương sẽ đính hôn với con gái của ông chủ hãng tàu vào ngày 20 tháng sau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Ái Phương không trả lời Anh Đào, cô tắt máy, tự mình truy cập Google, search tin tức mà Anh Đào vừa nói. Tất cả trang báo lớn nhỏ bên Úc đều đăng tin này. Một cuộc hôn nhân đồng giới của người thừa kế hai tập đoàn lớn.

Ái Phương xem đến đau mắt, điện thoại rớt một bên, mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung ra. Cô không nghĩ được gì, ánh mắt lạc lõng nhắm lại, dòng lệ mặn đắng rơi xuống khóe môi.

"Chị yêu em không đủ nhiều sao? Tại sao em lại không cần chị?"

***

Dì Năm sáng sớm thấy Ái Phương trên lầu đi xuống, sắc mặt tiều tụy, dưới mí mắt nặng nề quầng thâm. Từ khi Lan Hương về Úc, bà nhìn ra được Ái Phương có tâm sự, tính tình cô trước nay trầm tĩnh, lời nói cũng ít, chuyện gì cũng để trong lòng.

Bà hiểu Ái Phương không dễ thân cận, ngoài Anh Đào và Hà Anh, người thứ ba có thể làm Ái Phương mở lòng chỉ có Lan Hương. Nhưng gần đây thái độ Lan Hương đối với Ái Phương trở nên xa lạ, bà là người ngoài cuộc còn cảm nhận được nói chi một người nhạy cảm như Ái Phương.

"Nhìn sắc mặt con tệ quá! Không khỏe chỗ nào sao?" Dì Năm quan tâm hỏi.

Ái Phương ngồi xuống sopha, lắc đầu:"Con không sao. Phiền dì pha cho con tách cà phê!"

Dì Năm lưỡng lự:"Đêm qua con uống nhiều rượu bây giờ lại uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu."

Ái Phương xoa trán mình:"Con muốn được tỉnh táo một chút."

Dì Năm nén tiếng thở dài:"Ừ, dì biết rồi."

Không lâu sau, dì Năm trở lại với ly cà phê vừa nóng trên tay, bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, không nói gì rời đi.

Ái Phương thất thần nhìn làn khói tỏa ra từ tách cà phê, sau đó cầm lấy thổi một hơi, uống một ngụm nhỏ.

Lúc này, Huy từ bên ngoài vội vã đi vào. Ái Phương nhìn bộ dạng khẩn trương của Huy chỉ hơi nhíu mày, chậm rãi đặt tách cà phê xuống.

Huy đứng nhìn Ái Phương trong mắt không giấu được bất đắc dĩ : "Giám đốc...vụ tai nạn của bà ngoại cô Lan Hương đã tra ra rồi."

Ái Phương cho Huy điều tra về vụ này mấy tuần nay, chỉ là ghi chép của bệnh viện vào ngày bà ngoại Lan Hương gặp tai nạn điều bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn.

"Như thế nào?"

Huy hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: "Năm đó, cô gặp tai nạn ở Long An được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa CG. Đêm ấy, chỉ có một bác sĩ trực, lúc cô được đưa vào vị bác sĩ đó đang cấp cứu cho một bà cụ. Tình hình của cô khi ấy rất nguy kịch, cho nên, tôi đã uy hϊếp để ông ta kịp thời cấp cứu cho cô trước dẫn đến bà cụ kia không qua khỏi. Sau vụ đó, tôi cho người dàn xếp ổn thỏa bên phía công an và bệnh viện, nên bên phía gia đình không làm gì được. Tôi sợ việc này ảnh hưởng đến việc cô dưỡng thương nên đã không nói. Chỉ là...tôi không ngờ đến bà cụ đó lại chính là bà ngoại của cô Lan Hương."

Huy từ lúc nhắc lại vụ tai nạn năm xưa, cô liền mơ hồ đoán ra được cái chết của bà ngoại Lan Hương có liên quan đến mình. Ngày hôm đó khi lần đầu thấy Huy, Lan Hương đã thất thần ra sao, em ấy hỏi cô về Huy và vụ tai nạn mười năm trước. Có lẽ lúc đó, Lan Hương đã nhận ra Huy, mấy ngày sau, em ấy một mình xuống Long An, không phải để viếng mộ mà muốn tìm ra hung thủ cướp đi tính mạng của bà. Cũng dễ hiểu vì sao khi em ấy trở bắt đầu lạnh nhạt và xa lánh cô. Ái Phương rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, hiểu được vì sao mình bị phán tử hình.

Huy nhìn gương mặt vô cảm của Ái Phương, trong lòng không chút sợ hãi. Chuyện năm đó, anh không hối hận, với một người xa lạ và một người có ơn với anh, dù làm kẻ xấu xa anh cũng muốn giữ mạng sống cho cô. Ái Phương muốn xử trí anh như thế nào, anh cũng không oán trách.

"Giám đốc, tôi thành thật xin lỗi. Nếu bây giờ có quay lại mười năm trước tôi cũng sẽ làm vậy." Huy không chút dao động nói.

Ái Phương nhắm mắt lại, một mình lẩm bẩm:"Là tôi nợ bà em ấy một mạng!"

Huy lo lắng:"Giám đốc..."

Ái Phương xua tay bảo anh có thể đi. Huy không dám nán lại lập tức rời đi.

Ái Phương cảm nhận l*иg ngực nặng trĩu như có tảng đá to đè lên, mỗi nhịp hô hấp đều đau như muốn mạng.

"Lan Hương ...chị đã hiểu vì sao em không cần chị!"

Ái Phương bi ai bật cười, trong mắt mang theo nét trào phúng:"Haha...chị đáng nhận sự trừng phạt này!"

Lan Hương không làm gì không có lý do. Em ấy làm sao chấp nhận người đã cướp đi mạng sống của bà mình. Có lẽ...Lan Hương lúc này đối với cô chỉ có chán ghét cùng căm hận. Hận đến nổi không nói với cô một lời đã muốn đính hôn cùng người khác!

Thì ra...không phải cô không đủ tốt hay yêu không đủ sâu. Mà cô không còn tư cách để yêu em ấy nữa!

***

Ái Phương đáp chuyến bay xuống Úc lúc 6 giờ tối, cô cho người lái đến địa chỉ mà trước đây Lan Hương từng nói. Ái Phương đứng trước cổng biệt thự bấm chuông nhưng không có người mở cửa. Cô rút điện thoại định gọi Lan Hương, do dự một lúc lại bỏ trở vào túi áo. Có thể Lan Hương bận việc hay đang xã giao chưa về, bản thân không nên làm phiền em ấy. Ái Phương cố viện cho mình một lý do hợp lý, một mình đứng đợi bên ngoài mặc kệ giá rét cũng không ngồi trong xe, cô sợ lúc Lan Hương trở về sẽ bỏ lỡ em ấy.

Ái Phương đứng một khoảng thời gian, hai tay lạnh cóng bỏ vào trong túi áo. Cô không biết đợi bao lâu, chỉ biết cả người đều phát run, vai áo sớm bị tuyết vây ướt, nếu em ấy còn chưa về cô nhất định sẽ chết cóng.

Ái Phương khẽ cười, bản thân tại sao ngốc như vậy. Đáng lý có thể ngồi trong xe đợi, đáng lý có thể gọi điện cho em ấy. Những thứ vốn là dĩ nhiên không biết từ khi nào trở nên đắn đo.

Ái Phương đợi thêm một lúc, ông trời không phụ lòng người. Một chiếc xe chạy đến, ánh đèn làm cô chói mắt, đến khi động cơ xe tắt hẳn, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng. Cô nhìn thấy Lan Hương ngồi trong xe, vừa tiến đến một bước cả người cứng đờ khựng lại, bên cạnh có thêm người phụ nữ lạ mặt, cô ta nhướng người tháo dây an toàn cho Lan Hương sau đó hai người họ hôn nhau. Khoảng cách chỉ cách ba mét, Ái Phương không nhìn lầm, Lan Hương ôm lấy cổ chủ động hôn người phụ nữ kia.

Ái Phương ngẩn ngơ đứng nhìn. Cô lặn lội hàng nghìn cây số chỉ có thể như thế này! Ái Phương cười khổ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Dưới chiếc đèn neon, những bông tuyết đầu mùa rơi trên đôi vai lạc lõng, bóng lưng đơn độc và một trái tim nát thành mảnh vụn.

Cô leo lên xe, tài xế không hỏi gì mà lái đi. Đến một đoạn vắng, Ái Phương bỗng xuống xe đi bộ, nhìn đoạn đường dài vô tận phía trước, hóa ra, bản thân lại một mình, một mình đi hết đoạn đường sau này.

Ái Phương đi đến mỏi chân mới dừng lại, cô ngồi xổm bên lề đường, gương mặt chôn xuống đầu gối, đôi vai gầy không ngừng run lên, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào giữa đêm tuyết.

Nhiều năm trước, Anh Đào bỏ rơi cô vào ngày tuyết trắng xóa.

Nhiều năm sau, Lan Hương cũng bỏ rơi cô vào ngày tuyết trắng xóa.

Ái Phương siết chặt ngực trái, nỗi đau cùng nỗi đau chồng chất lên nhau.

Ai rồi cũng bỏ cô đi!

Cuộc đời này định sẵn cô chỉ có một mình.

***
Ái Phương từ Úc trở về ngã bệnh suốt một tuần, đến ngày thứ tám sắc mặt mới khá hơn. Dì năm lo lắng nhìn cô vỏn vẹn một tháng đã gầy đi một vòng, thở dài muốn nói lại thôi. Ái Phương trước nay chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng lần này bệnh âm ỉ kéo dài, ăn uống không có khẩu vị, tình hình nếu tiếp tục e rằng... Dì Năm vì chuyện này rầu rĩ mấy hôm nay, nếu có Lan Hương thì tốt rồi. Ái Phương không nghe bà khuyên nhưng nhất định sẽ nghe Lan Hương.

Dì Năm lau dọn phòng khách, thấy Ái Phương trên lầu đi xuống, quần áo công sở chỉnh tề, lo lắng hỏi: "Ái Phương...con đi làm sao?"

Ái Phương gật đầu.

"Nhưng mà sức khỏe của con..."

"Con không sao!" Ái Phương biết dì Năm muốn nói cái gì, một giây sau đã rời đi.

Dì Năm thở dài, lầm bầm: "Nếu mẹ con thấy con như vậy sẽ rất đau lòng."

Bà chủ năm đó vô cùng yêu thương đứa con gái này, tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, bà ra đi sớm để lại Ái Phương một mình ở Phan Lê gia chịu hết ủy khuất. May là năm đó có Anh Đào và Hà Anh khiến Ái Phương vui vẻ. Nhắc đến Hà Anh, bà cũng mười mấy năm không gặp lại cô. Một cô gái dịu dàng, ôn hòa luôn đối xử ân cần với Ái Phương.

***

Công việc tồn động một tuần qua Ái Phương có tăng ca đến 8 giờ cũng chưa hết việc. Cô tạm gác lại cho ngày mai, sau đó đến nơi hẹn với Anh Đào.

Anh Đào lắc lắc ly rượu, nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, nhàn nhã đếm từ 1 đến 10, đến số thứ 8, cánh cửa phòng mở ra, khóe môi Anh Đào cong lên hài lòng. Phan Lê Ái Phương không bao giờ đến trễ trong tất cả các cuộc hẹn. Chỉ tiếc, Anh Đào nhìn Ái Phương vừa bước vào nụ cười trên môi lập tức tan biến.

"Phan Lê Ái Phương, mới có một tháng không gặp mà em ốm thành ma đói? Bị thất tình đến hỏng đầu luôn à?"

Anh Đào bất mãn nói, trong mắt chứa đầy tức giận. Phan Lê Ái Phương mà cô biết không tới mức lụy tình như vậy! Vì một người phụ nữ không biết thương tiếc bản thân mình.

Ái Phương không đáp, ngồi xuống bên cạnh Anh Đào, giữa hai người cách một khoảng. Cô rót cho mình một ly whisky, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót thêm một ly, chưa kịp uống đã bị Anh Đào ngăn lại.

"Điên à? Whisky chứ không phải nước!" Anh Đào hậm hực nói, đặt ly Whisky lại bàn.

Ái Phương không hơn thua với Anh Đào, nhợt nhạt cười:"Anh Đào, tôi hỏng đầu rồi, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của em ấy."

Anh Đào liếc mắt, khinh thường:"Ai biểu em ngốc! Sớm quay lại với tôi không phải tốt hơn sao? Bây giờ cũng đâu có muộn."

Anh Đào nói là thật không phải nhất thời cao hứng. Mấy năm nay, cô có vô số tình nhân nhưng từ trước đến nay, người cô yêu nhất, để ý nhất là Ái Phương. Năm đó, cô thật sự có lỗi với Ái Phương, nếu được lựa chọn một lần nữa, cô nhất định sẽ không phụ em ấy.

Ái Phương khẽ cười, không phải cười nhạo Anh Đào, chính là cười bản thân mình không thoải mái giống chị ta. Nếu cô có thể sống như Anh Đào thì sẽ không để tình cảm làm tổn thương bản thân đến hai lần.

Anh Đào hiểu lầm nụ cười của Ái Phương không vui nói:"Cười cái gì? Tôi có chỗ nào thua Bùi Lan Hương?"

Ái Phương thản nhiên đáp:"Chị không thua em ấy, chỉ là chị không phải em ấy."

Anh Đào hừ một tiếng, uống cạn ly rượu trên tay, không cam lòng: "Lúc trước chia tay với tôi cũng không thấy em đau khổ như vậy!"

Ái Phương thở dài: "Tôi đau sẽ nói cho chị biết sao? Nếu sự đau khổ của tôi có thể thay đổi được quyết định của chị khi ấy thì bây giờ chúng ta đâu có thế này."

Cô khi ấy không phải không đủ yêu Anh Đào mà là Anh Đào không đủ yêu cô. Chị ấy là người rất lý trí không muốn hi sinh quá nhiều để đổi lấy tình yêu.

Lan Hương từng nói qua cảm giác bất lực khi không thể làm được gì cho người mình yêu. Không chỉ riêng em ấy mà cô cũng vậy. Năm đó, cô không thể làm gì cho Anh Đào cay đắng nhìn chị ta lên xe hoa. Bây giờ, cô có được mọi thứ lại không có được người mình yêu.

Anh Đào trầm mặc một lúc, nghiêm túc đáp: "Để mất em là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi."

Ái Phương không quen Anh Đào đứng đắn như vậy, không chừa chút mặt mũi cho cô bật cười. Anh Đào hiếm khi nói lời chân tình lại bị Ái Phương không chút nể nang, sắc mặt không được tốt, nổi cáu đánh sang chuyện khác.

"Còn 15 ngày nữa đến ngày đính hôn, cô ta không định quay về nói với em một lời sao?"

Ái Phương nghe nhắc đến chuyện này, ánh mắt trầm xuống, lắc đầu: "Không biết!"

Anh Đào hừ lạnh:"Ngu ngốc!"

Ái Phương không đáp. Cô đầu tư chưa từng thất bại nhưng trong tình yêu lại thất bại đến thảm hại.

***

Lan Hương sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện bên Úc liền lập tức trở về Việt Nam. Nàng đã hứa với Ái Phương một tháng sẽ trở lại nhưng cuối cùng lố mất một tuần.

Khoảng thời gian không có Ái Phương, nàng đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cái chết bà ngoại không thể trách Ái Phương. Lúc đó, chị ấy rơi vào hôn mê không có quyền được lựa chọn. Vậy trách người đàn ông tên Huy?

Ở đời, ai mà không ích kỷ. Nàng tự hỏi nếu nàng là Huy vì muốn cứu bà có làm điều tương tự? Sẽ, nàng cũng không khác anh ta, dù lưng mang tội cũng nhất định làm mọi thứ để người nàng yêu thương được sống. Vậy cuối cùng trách ai? Cuộc sống này có vô số sự bất công. Có nhiều lúc không xét đúng sai, mà là người đó có bối phận hay không? Cá lớn nuốt cá bé. Cho nên để không để bị "nuốt" nhất định phải làm cá lớn.

Bà ngoại hay Ái Phương? Cả hai đều quan trọng với nàng. Những chuyện đã xảy ra nếu lựa chọn đó không thể thay đổi được quá khứ thì tại sao không đưa ra một lựa chọn tốt nhất cho bản thân? Bà ngoại đã mất, nàng dằn vặt bản thân bà cũng không sống lại. Hạnh phúc là hiện tại, Ái Phương là hiện tại, chị ấy thay bà yêu thương và chăm sóc nàng. Bà trên trời biết được cháu gái mình sống hạnh phúc nhất định sẽ an lòng.

Lan Hương về thẳng biệt thự lúc 7 giờ tối, thời gian đợi Ái Phương, nàng có nói chuyện với dì Năm mới biết được chị ấy đổ bệnh cả tuần qua, vừa khỏe lại đã đến công ty. Dì nói, Ái Phương mang tâm sự, ăn uống không tốt, người gầy một vòng. Lan Hương biết tất cả đều vì nàng, nàng khiến chị ấy thương tâm.

Lan Hương đợi đến gần 10 giờ mới thấy Ái Phương về. Nàng vội đứng dậy, Ái Phương đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau mỗi người một nỗi lòng.

Dì Năm nói Ái Phương gầy một vòng nhưng nàng không nghĩ đến chị ấy lại gầy thành như vậy. Lan Hương mím môi, hốc mắt đo đỏ, khẽ gọi.

"Ái Phương..."

Ái Phương nhìn nàng một hồi, ánh mắt kích động thoáng qua, nhàn nhạt nói lời khách sáo: "Em về khi nào?"

"Chiều nay."

Ái Phương quay mặt đi: "Ừ, chị đi tắm trước."

Lan Hương khó hiểu nhìn bóng lưng cô:"Ái Phương...làm sao vậy?"

Lan Hương ngẩn người một lúc mới lên lầu.

Ái Phương tắm xong, giống như không nhìn thấy nàng, leo lên giường nằm xuống. Lan Hương cắn môi cũng theo cô nằm bên cạnh, rụt rè gọi một tiếng.

"Ái Phương ..."

"..."

"Ái Phương..."

"Chị mệt lắm, ngủ sớm."

Lan Hương hụt hẫng nhìn tấm lưng cô. Có phải Ái Phương giận nàng? Giận nàng về muộn? Lan Hương nhích lại gần, phía sau ôm lấy, mặt áp vào hõm cổ cô, lo lắng hỏi.

"Ái Phương...chị giận em sao?"

"..."

Lan Hương ôm thêm chặt, hít sâu một hơi mới nói:"Ái Phương ...em có chuyện muốn nói với chị!"

Ái Phương nghe đến đây toàn thân cứng đờ, vội vàng ngồi dậy, có chút mất bình tĩnh:"Chị nhớ ra còn một việc quan trọng. Chị phải đi giải quyết!"

Lan Hương nắm lấy tay cô, ánh mắt mong đợi:"Bây giờ trễ lắm, đi ngủ đi!"

Ái Phương rút tay về: "Không được!" Nói xong vội vã sang thư phòng.

Lan Hương nhìn theo Ái Phương đỏ mắt.

***

Lan Hương trở về Việt Nam gần một tuần vẫn không có cơ hội nói chuyện với Ái Phương. Chị ấy đi sớm về muộn, đôi lúc viện công việc ngủ ở thư phòng. Ái Phương tại sao muốn tránh mặt nàng? Một tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Lan Hương chịu không nổi, nàng muốn được một lần nói chuyện thẳng thắn với chị ấy, đem mọi hiểu lầm xóa tan.

Đêm nay, Lan Hương đợi đến 12 giờ mới thấy Ái Phương trở về, chị ấy cả người phảng phất mùi cồn, Ái Phương không thích uống rượu nhưng gần đây chị ấy không thương xót giày vò bản thân mình.

Lan Hương vừa đau vừa giận đứng trước mặt Ái Phương, đêm nay nàng nhất định phải nói chuyện với chị ấy mặc chị ấy là say hay tỉnh.

"Em muốn nói chuyện với chị!" Trong mắt Lan Hương đầy kiên quyết.

Ái Phương thở dài, lảng tránh ánh mắt của nàng:"Bây giờ chị mệt rồi, để ngày mai đi!"

Lan Hương nhìn Ái Phương lướt qua lập tức nắm lấy cánh tay cô, ngữ khí không đè nén được tức giận.

"Ngày nào chị cũng nói như vậy. Chị đang trốn tránh cái gì? Tại sao lại không chịu nói chuyện với em?"

Ái Phương im lặng một lúc, đôi mắt phút chốc đỏ lên, khổ sở nói: "Em thật sự hận chị như vậy? Cho nên mới muốn nhanh chóng cắt đứt với chị?"

Lan Hương ngơ ngác nhìn Ái Phương.

Ái Phương nghiến răng, hít sâu một hơi: "Được rồi! Em nói đi! Muốn nói gì thì nói đi!"

Lan Hương nhíu mày, nàng có cảm giác Ái Phương đang hiểu lầm cái gì.

"Ái Phương, thật ra..."

Lan Hương muốn giải thích không nghĩ đến nhìn thấy Ái Phương khóc. Nàng khẩn trương, Ái Phương rất ít khi khóc, nước mắt chị ấy rất quý giá, nước mắt chị ấy làm bỏng rát trái tim nàng. Nàng đưa tay lau lấy dòng nước nóng hổi nhưng lau mãi cũng không hết.

"Ái Phương ..." Lan Hương gấp không chịu được.

Ái Phương nắm chặt lấy tay nàng, chẳng màng tự trọng, hèn mọn nói: "Chị luôn tự nhủ nếu em không còn yêu chị, chị sẽ buông tay em, sẽ không gượng ép em. Nhưng rốt cuộc chị không làm được. Chị không muốn buông tay em, không muốn nhìn em đính hôn cùng người khác. Lan Hương ...em muốn chị làm gì chị cũng sẽ làm, em muốn chị trả giá ra sao chị cũng chấp nhận, chỉ cần em đừng đi, đừng rời xa chị có được không?"

Cô đã nghĩ bản thân có thể buông tay Lan Hương nhưng cô không làm được. Cô không ngại không biết liêm sỉ, không ngại vứt đi tự trọng của mình. Cô có thể làm mọi thứ, chỉ cần Lan Hương ở lại, cô đánh mất em ấy một lần, không muốn đánh mất lần thứ hai.

Lan Hương nhìn Ái Phương mất bình tĩnh đau lòng đến khó thở. Nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao mấy hôm nay Ái Phương tránh nàng. Lan Hương không quen nhìn Ái Phương hạ mình, không quen nhìn chị ấy lo sợ được mất. Nhưng chị ấy lại vì nàng hèn mọn van xin? Lan Hương nghĩ đến nước mắt không kiềm được, cổ họng nghẹn cứng không nói được cái gì.

Ái Phương không nghe Lan Hương đáp lại nghĩ nàng không đồng ý, đôi mắt đau đớn tan rã. Lan Hương hận cô vì cô đã cướp đi tính mạng của bà em ấy. Nếu cô trả lại cái mạng này, em ấy sẽ tha thứ cho cô không? Ái Phương càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không tìm ra lối thoát.

Ái Phương lạc lõng nhìn bình hoa đặt ở trên kệ, suy nghĩ kia lấn áp chút lý trí còn sót lại. Cô tuyệt vọng mỉm cười, đem bình hoa ném xuống đất, mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Cô cúi xuống nhặt một mảnh sành siết chặt, lòng bàn tay chảy ra một dòng máu, cảm giác đau đớn dường như tê liệt.

Ái Phương đem cạnh nhọn áp lên cổ mình, đôi mắt tối sầm mang một chút hy vọng hỏi nàng.

"Chị nợ bà em một mạng bây giờ chị trả lại, em có thể tha thứ cho chị không?"

Lan Hương điếng người nhìn Ái Phương, nhìn dòng máu nhuộm đỏ bàn tay của cô, trái tim run rẩy không ngừng, không dám chậm trễ một giây nào, luống cuống hét lên.

"Phan Lê Ái Phương, nếu chị chết em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!"

Ái Phương khổ sở bật cười, trong đôi mắt chứa đầy chán chường: "Mạng chị em cũng không lấy, chị em cũng không cần. Vậy em muốn chị phải làm sao?"

Lan Hương khẩn trương tiến lên một bước, lệ rơi đầy trên mặt, hai tay đưa về phía trước, nhẹ nhàng nói:"Chị bỏ mảnh sành xuống, em sẽ nói cho chị biết."

Ái Phương nhìn dòng lệ không ngừng rơi xuống của nàng lại ngơ ngác nhìn đến bàn tay nhuộm đầy máu tươi, hàng mày nhíu lại sau đó bật cười. Tại sao cô lại có cái suy nghĩ trẻ con như vậy? Dùng mạng của cô cũng không khiến bà ngoại Lan Hương sống lại, cái mạng này là dùng sự hi sinh của bà để đổi lấy, cô có tư cách gì đòi chết? Phải sống, sống để thay bà chăm sóc Lan Hương, dù em ấy có căm hận cô cũng không được quyền chết. Ái Phương bình tĩnh buông mảnh sành xuống, chờ nghe phán quyết cuối cùng.

Lan Hương ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy Ái Phương. Nàng rất sợ, sợ chị ấy mất bình tĩnh tổn thương chính mình. Thật may chị ấy không làm vậy, nếu không... Lan Hương không dám nghĩ, nàng không dám tưởng tượng một ngày không có chị ấy bản thân phải sống ra sao?

Ái Phương dùng tay còn lại ôm lấy Lan Hương, không ngừng tự trách: "Chị xin lỗi! Chị nghe theo em, em muốn như thế nào chị đều nghe theo em."

Lan Hương ngẩng mặt nhìn cô, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tức giận, lớn tiếng quát: "Chị...chị là cái đồ ngốc!"

Ái Phương sững sờ, gục mặt thừa nhận: "Đúng vậy."

Lan Hương nhíu mày: "Chị vô cùng, vô cùng ngốc!"

Ái Phương mím môi: "Chị biết!"

Lan Hương nghiến răng: "Phan Lê Ái Phương."

Ái Phương khổ sở nhìn nàng.

Lan Hương bóp lấy cằm cô, hung dữ nói: "Chị nghe cho rõ, chị đừng hòng chết trước em. Cả đời này, chị không được phụ em, cả đời này, chị chỉ có thể yêu mình em."

Ái Phương ngỡ ngàng: "Lan Hương..."

Lan Hương nhướng người hôn cô, điên tiết trút giận, lúc sau đau lòng không nỡ, liếʍ lấy môi cô, chậm rãi quấn quýt không rời.

Lan Hương ôm lấy thắt lưng Ái Phương, hâm dọa: "Lần sau, chị dám để bị thương em sẽ cắn chết chị."

Ái Phương vô tội: "Em đã nói không cho chị chết trước em."

"Chị..." Lan Hương liếc mắt nhìn Ái Phương, khóe môi rốt cuộc nhướng lên: "Tốt!"

Ái Phương gọi bác sĩ đến khâu lại vết thương. Lan Hương từ đầu đến cuối nhìn chiếc kim khâu xỏ xiên qua lớp da non mịn, trái tim theo từng mũi kim nhói lên, sau đó, lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.

Phải đến 2 giờ sáng, cả hai mới trở lại phòng ngủ. Ái Phương không dám ngủ, nhìn Lan Hương một lúc, do dự ôm nàng vào lòng.

"Em đừng đi, đừng đính hôn với người khác! Chị dùng cả đời để yêu em, chăm sóc em có được không?"

Lan Hương nghe Ái Phương nhắc đến hai từ đính hôn không khỏi cau mày. Chuyện đính hôn do ông Bùi sắp đặt, từ đầu đến cuối nàng chưa từng đồng ý, ông ta nghĩ đem lợi ích ra uy hϊếp nhưng bất kể là thứ gì ra cũng không thể làm nàng dao động. Lan Hương ôm chặt Ái Phương, sợ cô hiểu lầm, vội vàng nói.

"Em không đi, không đính hôn với người khác, cũng không yêu người khác, cả đời này em chỉ yêu một mình chị."

Khánh nâng lấy gương mặt nàng, đôi mắt ửng hồng, không chân thật hỏi lại:"Em nói thật sao?"

Lan Hương rút gần khoảng cách hôn lên môi cô, thì thầm:"Em chỉ yêu chị, cả đời này chỉ yêu một mình chị!"

Ái Phương mỉm cười, tảng đá chèn ép l*иg ngực đến không thở nổi cuối cùng cũng được lấy xuống. Lan Hương lại hôn lên đôi mắt ngập nước của cô, nước mắt mằn mặn như xát muối vào lòng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ái Phương khóc nhiều như hôm nay. Bình thường chị ấy luôn dỗ dành, nuông chiều nàng, nàng suýt quên mất chị ấy cũng cần được yêu thương và dỗ dành tương tự.

"Em...không trách chị về cái chết của bà sao?" Ái Phương bỗng hỏi.

Cô biết bà ngoại là người thân duy nhất của Lan Hương, nghĩ đến năm đó em ấy chưa 18 tuổi đã phải chịu mất mát, đau thương. Nếu không vì cô, bà ngoại em ấy... Ái Phương cảm thấy mình là tội đồ, nhà họ Phan Lê nợ em ấy nhiều như vậy, cô lại khiến bà ngoại em ấy mất. Ái Phương mất bình tĩnh, ánh mắt trở nên hỗn loạn.

Lan Hương không cho Ái Phương tiếp tục rối loạn suy nghĩ, đem môi phong kín môi cô, không ngừng hôn lấy, không ngừng xoa dịu, không ngừng trấn an.

"Chị đã nói, quá khứ không thể thay đổi thì để nó qua đi. Hạnh phúc là hiện tại, hiện tại của em là chị. Bà ngoại đã đi rồi, em chỉ còn mình chị."

"..."

"Nếu bà trên trời biết được chị yêu em, thương em nhiều như vậy nhất định sẽ yên lòng."

Ái Phương lẳng lặng nhìn nàng, mất một lúc mới gật đầu: "Chị sẽ không làm bà thất vọng!"

Ái Phương nói xong ôm lấy Lan Hương vào lòng. Em ấy nói đúng, điều cô có thể làm là trân trọng hiện tại, là yêu thương người trong lòng. Lan Hương vì cô không tiếc trả giá nhiều như vậy, cả đời này cô sẽ không phụ em ấy.



























***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro