Chương 37 - 38
Đêm qua ngủ trễ lại thêm mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, Ái Phương ngủ một giấc đến chín giờ, bên cạnh hiện tại đã không còn ai. Tuy nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua nhưng lo lắng, không yên vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng.
Lan Hương thức dậy sớm nấu bữa sáng cho Ái Phương, muốn tẩm bổ chị ấy, muốn thấy chút da thịt trên gương mặt hao gầy. Nàng vào phòng thấy Ái Phương ngẩn người ngồi trên giường, mỉm cười đi đến dùng hai tay nâng lấy gương mặt cô, dịu dàng hỏi.
"Đang nghĩ cái gì?"
Ái Phương chăm chú nhìn Lan Hương vô thức nói:"Nghĩ về em!"
Lan Hương cong môi, hai lúm đồng tiền càng sâu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Em đang ở trước mặt chị đây!"
Ái Phương vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gương mặt nghiêm túc đáp: "Em không chỉ ở ngay trước mặt chị mà còn ở trong khối óc và trái tim của chị."
Lan Hương nghe xong mắt cười càng híp lại, đưa hai tay nựng lấy hai bên má không có bao nhiêu thịt của cô, tinh nghịch hỏi: "Em đi mới có một tháng mà cái miệng của chị lại ngọt như vậy?"
Ái Phương không đáp, sau đó ôm chầm lấy nàng, mặt áp vào bụng nàng, không ngừng lặp lại:"Chị nhớ em. Thực sự rất nhớ em! Sau này, đừng xa chị lâu như vậy có được không?"
Lan Hương vuốt lấy mái tóc đen mềm mại của cô, chắc nịch đáp: "Sẽ không!"
Ái Phương lúc này bỗng đứng dậy, Lan Hương ngay lập tức trở nên nhỏ bé trước mặt cô. Nàng ngẩng mặt chưa kịp hiểu ra đã bị cô giữ lấy gáy cổ, đôi môi mềm lập tức bị chiếm lấy.
Ái Phương tỳ trán mình lên trán nàng: "Không cho em nuốt lời!"
Lan Hương mỉm cười thật sâu, gật đầu: "Em đã nói nguyện cùng chị cả đời thì sẽ không bao giờ nuốt lời."
Ái Phương lần nữa mất khống chế, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt. Lan Hương quấn lấy eo cô, hé môi đáp lại. Môi lưỡi triền miên luyến tiếc không ngừng.
***
Cốc cốc...
Sau hai tiếng gõ cửa, Hoàng Yến đi vào nhìn Lan Hương đang chăm chú xử lý công việc, khẽ nói.
"Giám đốc, có cô Flora muốn gặp chị!"
Lan Hương nghe đến cái tên này bỗng ngẩng đầu, hàng mày hơi nhíu lại, ánh mắt có phần đăm chiêu, yên lặng một vài giây mới cất giọng.
"Để chị ta vào!"
Không lâu, người phụ nữ tóc nâu uốn xoăn, giẫm giày cao gót bước vào, gương mặt lai Á Âu sắc bén, trên người khoác một thân váy đen ôm sát đường cong gợi cảm.
Flora hơi nheo mắt nhìn Lan Hương, khóe môi đỏ cong lên, cười như không cười: "Bé con, cuối cùng cũng gặp được em!"
Lan Hương nhìn Flora không mang nhiều cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Chị tìm tôi làm gì?"
Flora tự nhiên đến gần bàn làm việc của nàng, con ngươi màu lam có phần sâu sắc:"Tất nhiên là tìm vị hôn thê của chị về rồi!" Flora nói bằng tiếng Việt rõ ràng, giọng nói trầm nhưng không ấm.
Lan Hương mặt không đổi sắc, lạnh giọng: "Lúc ở bên Úc chẳng phải tôi đã nói rõ!"
Flora bật cười một tiếng, nhìn Lan Hương như một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Đừng có bướng! Hai ngày nữa đến lễ đính hôn rồi theo chị về!"
Lan Hương đứng dậy đối mặt Flora, ánh mắt đầy kiên định: "Sẽ không có lễ đính hôn nào cả."
Flora mặt lạnh đi, mày sắc nhướng lên, ánh mắt không hài lòng, nâng lấy chiếc cằm nhỏ của Lan Hương, thanh âm không nghe ra chút độ ấm nào.
"Vì Phan Lê Ái Phương?"
Lan Hương không do dự đáp:"Chị là người hiểu rõ ràng hơn ai hết!"
Flora nghe xong bật cười lớn, sau đó, không hề báo trước, đột ngột chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của nàng. Lan Hương vùng vẫy nhưng không cách nào thoát khỏi sự kìm hãm của Flora.
Ái Phương hẹn buổi chiều đến rước Lan Hương, bên ngoài gặp Hoàng Yến mới biết Flora Nguyễn đến tìm nàng, tâm cô lập tức treo lên, không kịp nghĩ ngợi liền đẩy cửa vào trong.
Ái Phương nhìn Lan Hương bị Flora điên cuồng hôn, sắc mặt âm lãnh, bước chân càng lớn, chỉ tầm vài bước đã mạnh mẽ đem hai người tách ra, kéo Lan Hương về phía mình.
Lan Hương không ngờ Ái Phương sẽ xuất hiện ngay lúc này, nàng ửng hồng đôi mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, trong lòng thêm khẩn.
Ái Phương nắm chặt lấy cổ tay Lan Hương đến ửng đỏ cũng không phát hiện, trong mắt lạnh lẽo nhìn Flora, hai người bốn mắt nhìn nhau, khí thế không ai nhường ai. Rốt cuộc, Flora là người lên tiếng trước.
"Phan Lê Ái Phương, Helena là vị hôn thê của tôi!" Flora thẳng thắn tuyên bố.
Lan Hương nào quan tâm cổ tay bị nắm đến phát đau, nàng chỉ lo nhìn Ái Phương, định lên tiếng giải thích thì bên tai nghe thấy giọng nói của chị ấy.
"Em ấy có đồng ý?"
Flora nghe xong sắc mặt hơi cương lại. Cô làm sao không hiểu hàm ý trong câu nói của Phan Lê Ái Phương. Cô ta muốn ám chỉ dù lễ đính hôn có được công bố hay thậm chí có sự hậu thuẫn của ông Bùi thì một khi Lan Hương không đồng ý, việc đó chẳng khác nào như rác vứt đi.
Flora trong lòng bực tức, xét về gia thế và sự nghiệp cô so với Phan Lê Ái Phương khó phân thắng bại, nhưng về tình cảm, cô lại không có được tình cảm Lan Hương. Cô gái quật cường này mấy năm qua tâm tâm niệm niệm Phan Lê Ái Phương khiến cô không ít lần ngậm bồ hòn.
Flora nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuy không thay đổi được Lan Hương nhưng cô không tin không làm Phan Lê Ái Phương dao động. Flora ánh mắt thâm sâu nhìn Ái Phương, chậm rãi nói.
"Cái đêm cô gọi, cô có biết sau đó chúng tôi đã làm gì không? Còn cái đêm tuyết nữa. Nếu Helena không đồng ý tôi có thể qua đêm cùng em ấy sao?"
Ái Phương hơi nhíu mày, trên mặt không lộ ra suy nghĩ. Dù tự nhủ bản thân không để ý, cũng chưa từng mở miệng hỏi qua Lan Hương, nhưng chỉ có cô mới rõ nỗi băn khoăn đó chưa từng biến mất chỉ là cô vẫn luôn tận lực áp chế.
Lan Hương mờ mịch không biết Flora muốn ám chỉ điều gì, nàng sợ Ái Phương hiểu lầm nàng cùng Flora có mờ ám. Lan Hương không giấu được tức giận với Flora, lập tức chất vấn.
"Chị đang nói cái gì?"
Flora vờ như không nhìn ra sự tức giận của Lan Hương, thản nhiên đáp:"Helena, đêm đó em say chúng ta đã cùng nhau đến sáng. Còn nữa, đêm tuyết em còn ôm cổ hôn chị, nói muốn kết hôn với chị, em quên rồi sao?"
Lan Hương nhíu chặt mày nhìn Flora sau đó lo lắng nhìn Ái Phương cuống quýt nói:"Ái Phương...chị đừng tin chị ta có được không?"
Đôi mắt Lan Hương đỏ ửng, trái tim như bị treo lên, vừa đau vừa căng chặt.
Ái Phương lúc này mới nhận ra cổ tay của nàng bị cô nắm đến đỏ ửng, đau xót trong lòng không nén được, vội vàng buông tay.
Lan Hương thấy Ái Phương đột ngột bỏ tay tưởng cô không tin mình đau lòng đến rơi lệ.
Ái Phương ý thức Lan Hương là cô gái nhạy cảm, một hành động nhỏ của cô cũng có thể thương tổn em ấy. Cô không nói lời nào lập tức ôm Lan Hương vào lòng, không ngừng vỗ về.
"Chị tin em, chị chỉ tin em thôi, chị không tin người nào cả."
Flora nhìn cảnh này mày phải nhíu chặt, rõ ràng muốn khıêυ khí©h hai người mâu thuẫn kết quả thành thế này. Flora bụng mang lửa giận, hừ lạnh một tiếng.
"Nếu em không muốn mất hết tất cả thì theo chị về Úc."
Flora đem hạ sách ra uy hϊếp, cô chưa bao giờ bị người khác từ chối nhưng từ khi biết Lan Hương, cô không biết bản thân bị từ chối bao nhiêu lần. Quả thật không cam lòng!
Ái Phương nghe lời này mới tạm buông Lan Hương ra, ánh mắt cương nghị thẳng thắn nhìn Flora, hai bên giao chiến ngầm không ai nhường ai, vài giây sau, chém đinh chặt sắt nói.
"Có tôi ở đây, dù là cô hay ông Bùi cũng đừng hòng làm khó em ấy."
Flora giận quá hóa cười:"Được lắm!" Dứt lời liền nện giày cao gót rời đi, chưa kịp rời khỏi đã nghe thấy giọng nói mang đầy ý cảnh cáo.
"Sau này, cô còn tự tiện với Lan Hương thì đừng trách tôi."
Flora dừng bước chân, chậm rãi khıêυ khí©h: "Tôi sẽ chờ xem. Haha."
Nói xong lời này, Flora cuối cùng cũng không thấy bóng dáng.
Flora đi rồi Lan Hương vẫn chưa buông xuống ngực trái đè nặng, nàng chăm chú nhìn Ái Phương, sau đó nhào vào lòng ôm cô, uất ức nói.
"Ái Phương...em và Flora không có gì cả!"
Ái Phương nhẹ nhàng vỗ lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, trấn an: "Chị biết! Đừng lo gì cả, có chị ở đây không ai có quyền ức hϊếp em."
Dù trời có sập xuống cô cũng vì em ấy chống đỡ. Em ấy là điểm chí mạng của cô, bất luận là ai cũng không có quyền bức bách.
***
Cả một buổi chiều, Lan Hương và Ái Phương không nhắc đến chuyện của Flora, giống như Flora chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng Lan Hương vẫn không yên. Những câu nói mập mờ khó hiểu của Flora quanh quẩn trong đầu nàng. Chị ta nói về cái đêm nàng say rượu và cả cái đêm tuyết ấy trên xe hơi với Ái Phương như thế muốn nhắc chị ấy nhớ lại những điều đó. Chẳng lẽ... Lan Hương nghĩ đến trái tim tức khắc nhói lên, nàng muốn xác định nhưng không biết làm sao mở lời với Ái Phương.
Dùng bữa tối xong, Lan Hương liền tìm dì Năm hỏi một số chuyện, thì ra Ái Phương có sang Úc tìm nàng nhưng chỉ một ngày liền trở về, sau đó cả người đổ bệnh sốt cao suốt một tuần.
Lan Hương mím chặt đôi môi, chị ấy qua Úc nhưng nàng không hề biết, Flora nhắc đến đêm tuyết chẳng lẽ đêm đó chị ấy đã nhìn thấy khung cảnh ấy. Lan Hương siết chặt bàn tay, trong lòng thêm gấp gáp, mặc cho ánh mắt khó hiểu của dì Năm liền vội vàng tìm Ái Phương. Nghe thấy tiếng nước chảy, nàng không chút đắn đo đẩy cửa phòng tắm, một mạch nhào đến ôm lấy người kia - một thân Phan Lê trong làn nước.
Ái Phương kinh ngạc không thôi, khẽ tắt vòi sen, xoay người nâng lấy gương mặt nàng, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Lan Hương mím môi, đôi mắt ửng đỏ, cả người cũng bị nước thấm ướt. Nàng không nói chỉ lẳng lặng bật khóc làm tâm Ái Phương như bị cái gì hung hăng đâm vào. Cô đi đến lấy áo choàng tắm qua loa mặc vào, mái tóc ướt sũng chẳng màng lau khô, sau đó lấy khăn lớn bọc lấy Lan Hương, mang nàng đi ra ngoài.
Ái Phương giúp Lan Hương thay quần áo xong mới lần nữa cẩn thận nhìn nàng, nhìn đôi mắt phiếm hồng trong lòng như có lửa thiêu hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh bên ngoài.
"Nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Lan Hương mím môi, hít hít cái mũi đỏ ửng, có chút nghẹn ngào:"Ái Phương...có phải đêm đó chị đã nhìn thấy?"
Ái Phương nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cô biết Lan Hương rất để ý đến cô cho nên những gì Flora nói ban chiều mới khiến em ấy bận tâm đến bây giờ. Ái Phương cũng không hỏi vì sao Lan Hương biết chuyện này, chỉ là nhìn nàng khóc lòng cô không dễ chịu. Ái Phương đưa tay xoa lấy đôi má của nàng, muốn dỗ dành lại nghe thấy thanh âm tự trách của nàng.
"Em thật tệ hại đúng không? Đêm đó nhất định là rất đau đi nếu không chị sẽ không đổ bệnh, cũng sẽ không khiến cơ thể sa sút nhiều như vậy. Tất cả đều do em, do em không hiểu chuyện, đem mọi trách nhiệm đổ trên đầu chị, do em không tốt..."
Lan Hương vừa nói vừa khóc như mưa. Chỉ cần nghĩ đến đêm đó tuyết rơi thật lạnh, thật dày, Ái Phương từ Việt Nam sang Úc tìm nàng, thế mà đáp lại chị ấy là khung cảnh chết tiệt kia, nàng không biết khi ấy Ái Phương đau lòng ra sao nhưng ngay lúc này nghĩ lại Lan Hương chỉ muốn cho mình một cái bạt tai.
Lan Hương vung tay muốn tự trừng phạt chính mình nhưng rất nhanh bị Ái Phương ôm vào lòng, dịu dàng trấn an.
"Lan Hương...chị không sao! Chị thật sự không sao!"
Lan Hương ôm chặt lấy Ái Phương, khóc ngon lành trong lòng cô: "Chị lúc nào cũng bảo không sao, chị lúc nào cũng dung túng em, chị đừng có như vậy chiều em có được không?"
Ái Phương hôn lêи đỉиɦ đầu nàng: "Vì chị yêu em nên mới chiều em, mới dung túng cho em."
Trong lòng Lan Hương như có mật ngọt chảy qua, nàng nới lỏng cái ôm, kiễng chân hôn lấy môi cô. Trên đời này ngoại trừ bà ngoại ra chỉ có Ái Phương là yêu thương nàng vô điều kiện. Nàng không biết tích đức bao kiếp mới gặp được người như vậy!
Lan Hương không ngăn được xúc động, hôn càng lúc càng sâu, mải mê quấn quýt lấy môi lưỡi cô, cắn lên cánh môi đầy đặn kia rồi cuối cùng nhu nhược thở hổn hển lòng cô.
Lan Hương ôm chặt lấy thắt lưng của Ái Phương, chiếm hữu nói: "Ái Phương...chị là của em, chỉ được phép của riêng một mình em thôi."
Ái Phương mỉm cười, bảo bọc cô gái nhỏ trong lòng, khẽ hỏi: "Chị dành cả đời này để yêu em, được không?"
Nghe vậy trong mắt Lan Hương sáng lấp lánh nhưng tích tắc liền lóe lên một tia không cam lòng. Nàng há miệng cắn thật mạnh lên xương quai xanh của cô.
Ái Phương nhíu mày vì đau nhưng cũng không rên một tiếng, mặc cho nàng tự tung tự tác.
Lan Hương rê lưỡi liếʍ lấy dòng máu đỏ rỉ ra chỗ vết thương, đôi mắt đen láy nhìn cô dõng dạc tuyên bố.
"Kiếp sau, kiếp sau nữa...chị cũng phải yêu em! Đây là ấn ký mà em để lại, chị không được quên!"
Ái Phương cúi xuống hôn lên môi nàng, không chút suy nghĩ đáp: "Chị sẽ không quên!"
Lan Hương nhoẻn miệng cười, không giấu được vẻ hài lòng trên gương mặt. May mắn nhất đời nàng là gặp được Ái Phương. Hạnh phúc nhất đời nàng là có được tình yêu của chị ấy. Cả đời này quả thực không uổng phí!
Bất giác, Ái Phương đem Lan Hương ôm lên, cô đặt nàng ngồi trên giường, đến hộc tủ lấy máy sấy, nhẹ nhàng hong khô những sợi tóc bị ướt, tóc nàng chẳng mấy chốc liền khô.
Lan Hương liền cướp lại máy sấy, thay phiên làm khô tóc cho Ái Phương. Lan Hương tập trung không lâu ánh mắt vô tình nhìn thấy cảnh sắc nửa ẩn nửa hiện qua lớp áo choàng hờ hững. Nàng liếʍ môi, không khống chế được liền đẩy Ái Phương nằm xuống giường, hôn hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.
Ái Phương hơi nhướng môi, không hề mang theo thái độ với sự tùy hứng của Lan Hương. Cô xoa xoa lấy đầu nàng, mặc chiếc lưỡi và cái răng hư hỏng kia đang làm càn.
Lan Hương hôn thỏa thích mới dừng lại, nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, sau một lúc mới cất giọng.
"Đêm đó, em uống say, Flora đưa em về, lúc ở trên xe em nhìn nhầm chị ta là chị nên mới hôn chị ta, mới nói muốn kết hôn cùng chị ta. Em và chị ta chưa từng xảy ra cái gì quá giới hạn. Ái Phương, chị tin em sao?"
Ái Phương xoa xoa lấy đôi má nhỏ nhắn của nàng, không ngại nói ra suy nghĩ của mình:"Lúc đó, chị nghĩ em hận chị, rất hận chị. Là chị đáng bị như vậy, chị không còn tư cách với em nữa, cho nên..."
Lan Hương đưa tay lên môi Ái Phương, không để cô nói tiếp, trong mắt chưa lặn hết tơ hồng, giọng nói không che giấu được gấp gáp.
"Em chưa từng hận chị, chỉ là lúc đó em không biết phải làm sao, em không khống chế được cảm xúc của mình mà trút giận trên người chị. Em không muốn bản thân tiếp tục làm tổn thương chị cho nên mới muốn trở về Úc. Em cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ái Phương, em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa chị, dù là một phút, một giây cũng không có."
Lan Hương nhìn Ái Phương rưng rưng đôi mắt. Nàng không ngừng tự trách về thời gian hai tháng qua đã làm tổn thương Ái Phương, nhưng nàng không phải thánh thần có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì. Cái nàng cần nhất chính là thời gian để bình tâm suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, nhưng nàng không ngờ rằng lúc về Úc lại xảy ra một số chuyện.
Ông Bùi dùng quyền uy và lợi ích ép buộc nàng phải đính hôn cùng Flora, sau đó còn xảy ra vài chuyện gây hiểu lầm với Flora. Chỉ cần nghĩ đến đấy, trái tim nàng lại đau. Nàng đột nhiên lạnh nhạt với Ái Phương, đột nhiên trở về Úc, rồi lại phát sinh tin đính hôn với Flora, hôn chị ta trên xe. Tất cả những điều đó Ái Phương đều một mình chịu đựng, cũng chưa từng oán trách nàng một lời.
Ái Phương đưa tay lau lấy khóe mắt ẩm ướt của nàng, hôn lên chóp mũi đỏ ửng, bao dung nói.
"Chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua! Cái chị quan tâm nhất chính là trân trọng khoảnh khắc này, em ở bên cạnh chị, em yêu chị vậy là đủ rồi."
Ái Phương không phải chưa từng để bụng chuyện của Flora, cô có ghen, có từng nghĩ rằng Lan Hương không còn yêu cô. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, những hoài nghi kia đều không sánh bằng một câu nói của nàng.
Cô không phải một người mù quáng tin tưởng ai đó vô điều kiện, nhưng tất cả những thứ Lan Hương làm cho cô, ánh mắt em ấy xem cô là cả thế giới, hay thậm chí những giọt nước mắt vì cô mà rơi. Tất cả những điều này đã đủ chứng minh hoài nghi và lo lắng trong lòng cô đều không đúng.
Ái Phương đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, che chở nàng trong vòng tay mềm mại, thanh âm vững chãi, kiên định nói.
"Em là người mà chị yêu nhất, dù trời có sập xuống chị cũng thay em chống. Cho nên, đừng lo lắng gì cả, muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm đến người khác."
Lan Hương ôm lấy Ái Phương, vô cùng ỷ lại mà gật gật đầu. Ái Phương tuy không nói rõ nhưng trong lòng nàng hiểu chị ấy đang muốn nói chuyện của ông Bùi và Flora. Dù chuyện gì xảy ra cũng có chị ấy sẵn sàng thay nàng giải quyết, nàng không phải lo lắng, không phải ủy khuất chính mình. Lan Hương tất nhiên không muốn Ái Phương nhọc lòng, nhưng cũng tuyệt đối không để chị ấy lo lắng.
moá lướt thr mà tủi thân ghê bây ơi, kao ra chap cho mấy má ở nhà giống kao đọc đỡ buồn nè, sẵn sàng chưa
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro