Chương 43 - 44

Phan Lê Đình Quân trở về nhà trong cơn nửa tỉnh nửa say, hắn loạng choạng đi lên lầu, không ngừng đưa tay đập cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, ông Phan nhíu mày nhìn bộ dạng không ra gì của hắn, trầm mặc không nói.

"Tại sao ba lại làm như vậy? Tôi mới là con trai của ba, là cháu đích tôn nhà họ Phan. Ba đem số cổ phần chuyển cho chị ta, ba không sợ có lỗi với tổ tiên nhà họ Phan sao?"

Phan Lê Đình Quân không giấu được oán hận nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến ông Phan lại đứng về phía Phan Lê Ái Phương. Từ nhỏ đến lớn, hắn mới là trung tâm của nhà họ Phan. Tương lai chính là người nối dõi cho Phan gia. Dựa vào cái gì Phan Lê Ái Phương lại có được mọi thứ?

Sắc mặt ông Phan càng đanh lại, dằn xuống tức giận mà nói:"Mày tự hỏi mày đã làm được gì cho Phan gia? Uống rượu, nghiện ngập, chơi bời không ra hồn. Không chỉ cổ phần mà những tài sản khác cũng đừng nghĩ đến."

Nói ra những lời này, ông Phan không còn chút hy vọng nào dành cho Phan Lê Đình Quân. Hắn có như hôm nay một phần lớn trách nhiệm đều do ông. Nuông chiều quá mức sẽ dẫn đến hư hỏng. Ông đã có lỗi với tổ tiên Phan gia, cho nên ông càng không thể đem số cổ phần kia giao cho Phan Lê Đình Quân. Việt Á là tâm huyết mấy đời của Phan gia, nên giao cho người có đủ năng lực, mà Phan Lê Ái Phương chính là con gái lớn của ông, không phải người ngoài.

Phan Lê Đình Quân đôi mắt đυ.c ngầu chứa đầy lửa giận nhìn ông Phan, hắn siết chặt nắm tay, gằn lên đầy căm phẫn.

"Ông đúng là già rồi lẩm cẩm! Đem toàn bộ sản nghiệp giao cho một đứa con gái. Ông không biết chị ta là con đồng tính bệnh hoạn sao?"

"Chát"

Phan Lê Đình Quân nhận ngay một cái tát đau điếng từ ông Phan, hắn nghiến răng nghiến lợi, hơi thở mỗi lúc dồn dập.

Ông Phan không muốn nhìn hắn, lớn tiếng quát: "Cút khỏi mắt tao!"

Phan Lê Đình Quân điên tiết cười lớn: "Phan Lê Ái Phương lại là Phan Lê Ái Phương!"

Hắn xoay người đi gầm lên đầy oán hận:"Con mẹ nó! Tôi sẽ không để chị được yên!"

***

Lan Hương lái xe đưa Ái Phương rời khỏi quán bar của Bảo Khanh, lúc nãy không nhờ Bảo Khanh gọi đến, nàng cũng không biết Ái Phương đi đâu. Nghĩ lại có chút giận, nhưng nhìn cô nhíu mày đau đầu lòng thêm mềm nhũn không cách nào quở trách.

Trở lại biệt thự cũng khá trễ, Lan Hương tự mình pha cho Ái Phương ly trà giải rượu. Lúc nàng trở lại đã thấy Ái Phương thay quần áo, an tĩnh nằm trên giường thϊếp đi. Lan Hương đặt tách trà lên bàn mới ngồi xuống mép giường, ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nàng vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên gặp được Ái Phương, khi ấy nàng cũng bị chính gương mặt này cuốn hút. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng yêu chị ấy chỉ vì sắc đẹp, mà cái tâm cùng cái tuệ của cô càng làm nàng ngưỡng mộ, huống chi, Ái Phương khi ấy luôn dịu dàng quan tâm nàng. Đối với một người phụ nữ thuần thục xinh đẹp, thông minh, ấm áp, thử hỏi nàng làm sao mà không sa vào lưới tình?

Lan Hương vuốt ve gương mặt Ái Phương một lát, kìm lòng chẳng đậu lại cúi xuống hôn lên môi cô. Ban đầu chỉ khẽ dặn lòng hôn nhẹ nhưng đều do bờ môi kia quá ngọt, quá dụ hoặc đã kích hoạt con quỷ tham lam trong lòng nàng. Lan Hương nhẹ đem khớp hàm cô cạy mở, thuận lợi đem chiếc lưỡi thăm dò bên trong, từ rụt rè đến dạn dĩ quấn lấy chiếc lưỡi cô làm càn.

Ái Phương thật sự bị rượu dìm say, cô cảm thấy hơi khó thở, bất lực "ưm" khẽ một tiếng rồi lại thϊếp đi. Lan Hương như bị thanh âm ám muội của cô kí©h thí©ɧ, nàng bắt đầu hôn xuống cổ, xương quai xanh tinh tế... Chiếc váy ngủ trên người Ái Phương cũng không biết từ khi nào bị vứt xuống sàn.

Lan Hương bị rơi vào sự mê hoặc không thể nào khắc chế...

Căn phòng yên tĩnh...đứt quãng bởi những hơi thở gấp gáp...

Ái Phương mơ màng thấy cô gái của mình đang hôn lấy nơi nào đó ẩm ướt...cơ thể nóng bức...co rút...đến khi tuôn trào...

Lan Hương liếʍ lấy khóe môi vương chút dịch thể trong suốt, đôi mắt đen láy như sao trời không giấu được ý cười. Nàng áp mặt lên l*иg ngực Ái Phương, nghe tiếng hơi thở vẫn còn chút vội vàng, khóe môi cong lên, thì thầm nói.

"Phan Lê Ái Phương là của Bùi Lan Hương!"

***

Phan Lê Đình Quân chìm đắm trong cơn say ma túy, hắn ngậm điếu thuốc lá, đôi mắt ẩn hiện tơ máu chất đầy hận thù, thanh âm chứa đầy ganh ghét và đố kỵ khàn khàn qua điện thoại.

"Tao không cần biết mày làm cách nào. Chỉ cần gϊếŧ được Phan Lê Ái Phương, tao sẽ chuyển ngay cho mày 3 tỷ. Nhớ kỹ làm sạch sẽ!"

***

Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh lại phát hiện bản thân không mặc quần áo mà cái người rúc trong lòng cô cũng tương tự. Cô rốt cuộc xác nhận, những ký ức đứt đoạn đêm qua không phải mơ. Ái Phương nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon trong lòng khẽ cười. Lan Hương thật sự...thật sự...ngày càng hư. Tất cả chẳng phải do cô chiều chuộng mà ra? Ái Phương đưa ngón tay thon dài khều lấy chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, chỉ cần là em ấy có hư cũng không sao!

Lan Hương nhăn nhăn cái mũi, sau đó tiếp tục ngủ. Ái Phương nhìn hành động đáng yêu của nàng không giấu được nụ cười. Cô hôn lên trán nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng bước xuống giường.

Ái Phương đi không bao lâu Lan Hương liền thức dậy, nàng nhìn phần giường bên cạnh trống trơn trong lòng len lỏi một ít hụt hẫng, cơn buồn ngủ vì thế máu chóng tiêu tán.

Lúc này, Ái Phương quần áo chỉnh tề quay trở lại, cô vẫn không hay Lan Hương đã thức, nhìn mình trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bất giác, một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Trong mắt Ái Phương ánh lên dịu dàng, quay người lại nhìn nàng, hàng mày được cắt tỉa tinh tế đột nhiên cau lại.

Lan Hương không màng mặc quần áo, bước xuống giường việc đầu tiên là ôm lấy cô. Mấy năm qua, Lan Hương cũng không có cao lên, vẫn như bảy năm trước, đỉnh đầu chỉ chạm đến cằm cô, cho nên những lúc đối diện với Ái Phương nàng vẫn luôn trong tư thế ngẩng đầu, hay thậm chí những lúc muốn hôn cô cũng phải gian nan nhướng người.

Lan Hương đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô. Trong lòng thầm nghĩ cái người này, mặc một bộ công sở cũng đẹp như vậy, thật sự không muốn cho cô đi ra ngoài chút nào.

Đợi Lan Hương chỉnh xong, Ái Phương liền đi đến giá treo, đem áo choàng bằng lụa khoác lên người nàng, ánh mắt vô tình lướt qua khe rãnh giữa hai ngọn núi kiều mỹ, vừa bất lực lại tiếc hận nói.

"Mới sáng đã muốn câu dẫn chị!"

Lan Hương hơi bĩu môi:"Chị đã cắn câu đâu!"

"Suýt!" Nếu không vì sáng nay có cuộc họp, cô cũng không ngại lăn cùng Lan Hương mấy vòng.

Lan Hương nghe xong tủm tỉm mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay Ái Phương trực tiếp chạm lên ngực mình, hai má có chút ửng hồng, trong mắt ẩn tình, không được tự nhiên hỏi.

"Vậy...cá đã cắn câu chưa?"

Ái Phương bình tĩnh thu tay về, nâng lấy cằm nàng, bên ngoài nghiêm nghị bên trong ám muội hồi đáp.

"Tối nay chị sẽ phạt em!"

Nụ cười trên môi Lan Hương càng sâu, không chút chần chừ đáp:"Rất sẵn lòng!" Sau đó bổ sung thêm: "Có điều hơi muộn. Em phải tham gia một buổi tiệc."

"Vậy tối nay, chị đến rước em!" Chỉ cần Lan Hương uống chất có cồn, Ái Phương sẽ không bao giờ đồng ý cho nàng lái xe.

Lan Hương lại vờ như không hiểu, cố ý trêu chọc: "Chị thật sự không đợi nổi!"

Ái Phương cười một tiếng, xoa lấy đôi môi nàng: "Cái miệng này, tối nay phải phạt nhiều hơn."

Lan Hương nhân lúc cắn nhẹ lấy ngón tay Ái Phương, đầy mong đợi đáp: "Cầu còn không được!"

***

Sài Gòn những ngày cuối năm thường mưa bất chợt, đêm nay như đã hứa, Ái Phương lái xe đến buổi tiệc đón Lan Hương. Lúc này cũng gần 11 giờ đêm, trên phố đã ít người qua lại. Ái Phương đậu xe bên lề đường, nhìn qua cửa kính xe đã thấy Lan Hương đứng trước sảnh nhà hàng. Cô nhướng người với cây dù, bung dù bước xuống.

Lan Hương từ sớm đã nhìn thấy Ái Phương, nàng hơi cong khóe môi, tiến lên hai bước chờ người kia đưa nàng về. Nhưng lúc Ái Phương gần đến, Lan Hương bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi lao nhanh với tốc độ cao. Nàng chẳng màng suy nghĩ cái gì, như một cơn gió lao ra, dùng toàn bộ sức lực đem Ái Phương đẩy ra.

Rầm...

Lan Hương cảm thấy cơ thể bị hất tung lên rồi ngay lập tức va vào một tấm kim loại lạnh ngắt...cuối cùng lăn lên l*иg đường ẩm ướt. Mọi giác quan của nàng đang càng lúc càng mơ hồ, hình ảnh lưu lại cuối cùng nơi đáy mắt chính là gương mặt sửng sốt cùng ánh mắt không thể che lấp đi đau đớn cùng sợ hãi của Ái Phương. Lan Hương thều thào hô hấp, môi lẩm bẩm.

"Ái Phương...đừng sợ!"

Lan Hương vừa nói máu lại theo khoang miệng trào ra. Nàng hơi nhíu mày sau đó liền lâm vào hôn mê.

Ái Phương mặc kệ cổ tay đau đớn vì cú xô vừa rồi, cô lộm cộm bò dậy như người mất hồn lao về phía Lan Hương; nhìn nàng nằm trên lòng đường, cả gương mặt khắp nơi đều là máu, trái tim như bị đâm một nhát thật sâu đến hô hấp cũng đau thắt từng hồi.

Ái Phương vội vàng khụy xuống, luống cuống đem Lan Hương bế lên, cả người ướt đẫm nước mưa xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm.

Mọi người có mặt vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy Ái Phương ôm Lan Hương lên xe, vội vã lái đi.

Bầu trời không ngừng mưa, máu tươi theo làn nước cuốn trôi lại không cách nào xóa tan mùi vị tanh nồng trong không khí.

***

Ái Phương thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, bàn tay loang lổ vết máu không khống chế được run run. Hình ảnh Lan Hương bị chiếc xe hất tung, khắp người đều là máu không ngừng tái hiện trong đầu. Đến cả lúc cô ôm Lan Hương vào lòng cũng chỉ cảm nhận được hơi thở thoi thóp của em ấy. Ái Phương bất giác siết chặt bàn tay, l*иg ngực như có tảng đá ngàn cân đè lên, mỗi phút mỗi giây đều khiến cô nghẹt thở.

Ái Phương không biết bản thân ngồi bao lâu, chỉ biết quần áo cô từ ướt sũng đến khi bắt đầu khô ráo. Lúc này trời cũng đã sáng, cô vẫn chưa hề chợp mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về cửa phòng, cảm giác tra tấn này như muốn gϊếŧ chết cô. Mãi đến lúc, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, ông ấy nói với cô, Lan Hương tạm thời đã qua tình trạng nguy hiểm, chỉ tiếc hai chân có thể tàn phế suốt đời.

Ái Phương nghe đến chưa kịp vui mừng liền cảm thấy ngực trái đau thắt, cô loạng choạng dựa vào lưng tường. Chỉ cần em ấy giữ được mạng sống, dù có như thế nào cô cũng sẽ bên cạnh và yêu thương em ấy như lúc ban đầu. Chỉ là...em ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Người kiêu ngạo như em ấy sẽ chịu nổi sao? Ái Phương hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc đang vỡ nát bên trong, giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại hỏi bác sĩ.

"Khả năng hồi phục là bao nhiêu?"

Vị bác sĩ thở dài, trầm ngâm đáp:"Chỉ khoảng 40%."

Ái Phương nhíu mày nhưng ánh mắt lại cực kỳ cương quyết nhìn ông ta khẳng định: "Bằng mọi giá phải chữa khỏi cho em ấy!"

Vị bác sĩ không giấu được đau xót, thờ dài đáp: "Chúng tôi sẽ cố gắng!"

Sau đó, ông nhìn nhìn Ái Phương, phức tạp hỏi: "Trước đây, bệnh nhân đã từng bị tai nạn đúng không? Qua chụp X-Quang thấy được xương sườn số 5, 6, 7 trước đây đã từng bị gãy."

Ái Phương nghe bác sĩ nói ra điều này cũng không ngạc nhiên. Cô từng hỏi Lan Hương về những vết sẹo trên người, em ấy nói qua lúc ở bên Úc gặp qua tai nạn xe. Lan Hương khi ấy cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, cho nên từ trước đến nay cô cũng không có hỏi lại. Ái Phương hơi mím môi, bình tĩnh nghe bác sĩ nói tiếp.

"Bệnh nhân chưa đến 30 tuổi nhưng cơ thể lại chịu nhiều tổn thương...sau này nếu có hồi phục, sức khỏe cũng không thể như người bình thường. Người nhà cần phải chú ý chăm sóc."

"Tôi đã biết."

Không còn gì dặn dò vị bác sĩ liền rời đi. 12 tiếng trong phòng cấp cứu đã rút cạn hết sức lực của ông.

***
"Nhất định phải điều tra rõ chuyện này!"

Ái Phương lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại. Từ lúc vụ việc xảy ra, cô chưa từng xem đây đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Chiếc xe ấy đột ngột lao ra rõ ràng cố ý muốn đâm cô mà người muốn cô chết, người căm hận cô tận xương tủy lại trùng hợp có một người.

Ái Phương cười lạnh, ánh mắt chứa đầy hận ý. Cô sẽ không nương tay bất luận kẻ đó là ai. Lan Hương chính là người quan trọng nhất đối với cô, những kẻ thương tổn em ấy đừng mong nhởn nhơ sống yên ổn.

Lúc này, Ái Phương bỗng nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong cô lập tức rời khỏi phòng làm việc tức tốc chạy đến bệnh viện.

Lan Hương tỉnh lại được bác sĩ kiểm tra một lần, không có vấn đề mới tạm rời đi. Ông ta đi không lâu Ái Phương liền đến. Lan Hương chăm chú nhìn cô, đúng như những gì nàng hỏi bác sĩ khi nãy, chị ấy không có bị thương ngoài cổ tay bị bong gân. Tự xác nhận xong điều đấy Lan Hương mới nhẹ nhõm trong lòng.

"Ngốc!"

Câu đầu tiên Lan Hương nghe thấy chính là bị Ái Phương mắng. Nàng có hơi ủy khuất mím cánh môi nhợt nhạt.

"Chị không thương em! Mới tỉnh lại đã mắng...."

Nàng chưa kịp nói xong, Ái Phương đã ngồi lên mép giường, cúi xuống ôm lấy nàng. Lan Hương cảm nhận cổ áo mình ươn ướt, trái tim lập tức run lên. Nàng dùng chút sức lực còn lại ôm lấy cô.

"Dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép em rời xa chị!" Ái Phương có chút kìm nén nói.

Lan Hương cũng không cảm thấy câu nói này có gì bất thường, ngay lập tức mỉm cười đáp ứng.

"Chị có đuổi em cũng không đi!"

Lan Hương mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu, không bao lâu liền lâm vào ngủ say.

Ái Phương đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng. Vì thuận lợi cho việc phẫu thuật nên tóc trên đầu đều phải cạo đi. Ái Phương đau lòng hôn lên trán nàng. Cô gái nhỏ của cô đã chịu quá nhiều thương tổn. Tất cả đều do cô không bảo vệ tốt em ấy.

Ái Phương không ngừng đau đớn, không ngừng tự trách. Cô hít sâu một hơi, mất một lúc mới xoay người rời đi. Cô nhất định tìm ra hung thủ khiến hắn phải chịu lấy sự trừng phạt thích đáng.

***

Một tuần sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian Lan Hương thường chìm vào giấc ngủ, mãi đến hôm nay sức khỏe ổn hơn nàng mới có chút tỉnh táo. Nằm trên giường thời gian lâu khiến Lan Hương bắt đầu khó chịu, nàng muốn đứng dậy ngắm nhìn ánh dương ngoài cửa sổ.

Nghĩ vậy, Lan Hương dùng sức ngồi dậy nhưng lại không cách nào điều khiển được đôi chân của mình. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ do nằm lâu nên chân bị tê. Lan Hương dùng tay xoa bóp lấy bắp chân, đôi mày hơi nhíu lại, rồi bỗng đem móng tay bấm sâu vào lớp da thịt non mềm, sắc mặt lập tức tái đi, đến khi móng tay đâm đến chảy máu, ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng máu chảy ra thế nhưng hai chân cứ mãi vô cảm hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào.

Lan Hương bắt đầu rối loạn, nàng muốn bước xuống giường, muốn điều khiển đôi chân của mình nhưng kết quả cả người té nhào trên mặt sàn. Nàng cắn môi, bấu được cạnh bàn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân kia hoàn toàn không có một chút sức lực. Lan Hương kiên cường cố gắng rồi lại từng lần, từng lần thất bại.

Lan Hương rốt cuộc không còn sức, l*иg ngực đau đớn mơ hồ muốn vỡ ra. Nàng nằm yên trên sàn nhà; bờ môi từ sớm đã bị chính mình cắn nát, máu chảy đầm đìa bên khóe; nước mắt từng dòng không tiếng động nối đuôi nhau chảy xuống... Tanh nồng và mặn đắng, đau đớn và bi ai.

Buổi chiều, Ái Phương trở lại bệnh viện không nghĩ đúng lúc sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cô như bị bò sát cắn xé, sưng tấy cùng đau nhức khôn nguôi.

Ái Phương vội vàng đem Lan Hương ôm lên; đôi mắt đỏ hoe của nàng ngập trong nước, lẳng lặng nhìn cô mà sinh ra một loại bi thống. Nàng không nháo hay khóc ầm lên, đưa tay ôm chặt lấy cô tựa như một người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh.

***

Sau ngày đấy, Lan Hương đã biết toàn bộ về tình trạng của mình, trái với suy nghĩ của Ái Phương, sự bình tĩnh quá mức của em ấy làm cô lo lắng. Ái Phương thỉnh thoảng có cảm giác mình dường như không thể chạm tới trái tim của nàng.

Lan Hương ở bệnh viện một tháng, sức khỏe hoàn toàn ổn định mới trở lại biệt thự. Những lúc không có Ái Phương bên cạnh nàng dành phần lớn thời gian để vẽ tranh.

Thời gian ở bên Úc, nàng có hoàn thành qua mấy khóa học về hội họa cho nên nét họa so với 7 năm trước thành thục, uyển chuyển hơn nhiều. Xuất viện hai tháng, trong phòng tranh khắp nơi đều là chân dung của Ái Phương, Lan Hương dường như không chỉ đem hình ảnh của cô khắc sâu vào trong tâm trí mà còn muốn trân trọng thể hiện lên từng bức họa.

Nàng ngồi từ ban trưa đến khi ánh chiều tà mới xong một bức, ánh mắt chăm chú nhìn người trong tranh, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt ấy, đáy mắt u ám chợt bừng sáng rồi lại mau chóng vụt tắt khi nhìn đến đôi chân của mình, khóe môi ảm đạm cong lên không giấu nổi nét thương tâm.

Ái Phương tan làm liền trở về nhà, cô đi thẳng lên phòng tranh, hình ảnh tương tự nhiều ngày qua hiện lên trước mắt. Một cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn, sườn mặt trắng nõn dưới ánh chiều tà ấm áp, ánh mắt miên mang, chăm chú như chìm trong thế giới của riêng mình. Khung cảnh này không ít lần làm trái tim Ái Phương lỡ nhịp, cũng không ít lần làm trái tim cô đau.

Lan Hương nghe tiếng bước chân khẽ xoay người lại, nhìn thấy người nàng muốn gặp, nụ cười ảm đạm khi nãy tăng thêm mấy phần rực rỡ. Ái Phương đứng bên cạnh, xoa lấy gương mặt hao gầy của nàng, nhìn sang bức họa, mỉm cười hỏi.

"Vẽ chị hoài không chán sao?"

Lan Hương lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó ôm lấy vòng eo Ái Phương, mặt áp vào bụng cô, đáp: "Trong đầu em không chứa được hình ảnh khác!"

Ái Phương sờ lên bả vai yếu đuối của Lan Hương, khom người hôn lên mi mắt của nàng, thì thầm: "Trong đầu chị, cũng chỉ nghĩ đến em!"

Lan Hương cong đôi mắt, Ái Phương xoa đầu nàng, mỉm cười:"Đi ăn cơm thôi!"

Nói rồi, cô từ tốn đem xe lăn đẩy đi.

Ăn tối xong, Ái Phương đưa Lan Hương đi tắm. Bình thường nếu không có cô, dì Năm sẽ là người phụ trách, nhưng cũng đơn giản đỡ nàng lên xuống, ngoài ra những việc khác nàng đều tự mình làm lấy.

Ái Phương bế Lan Hương vào bồn tắm, đang định giúp nàng tẩy rửa cơ thể thì bỗng nghe thấy thanh âm mềm mỏng như cánh ve kêu.

"Ái Phương...cùng nhau tắm, có được không?"

Ái Phương đứng hình 3s, tiếp đó không đáp mà lặng lẽ đem quần áo trên người trút xuống. Cô ngồi vào bồn tắm, lấy bông tắm xoa nhẹ lên cơ thể nàng.

Lan Hương từ đầu đến cuối không quên nhìn Ái Phương, bỗng nhiên...không hề báo trước hôn lên môi cô, bàn tay càng không an phận vuốt ve những bộ phận nhạy cảm trên người cô.

Ái Phương chợt nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lan Hương, nụ hôn cũng vì vậy mà đứt quãng.

"Tắm lâu sẽ dễ bị cảm!"

Dù đã trôi qua ba tháng nhưng sức khỏe của Lan Hương vẫn luôn khiến Ái Phương lo lắng. Cô luôn cẩn thận từng li từng tí, không dám làm một cái gì sơ suất.

Lan Hương nghe Ái Phương nói xong chỉ cười, tiếp đó không còn làm loạn nữa, chẳng qua trái tim như có như không mà đau.

Đến hơn 9 giờ tối, Lan Hương nằm trong lòng Ái Phương, ngửi lấy hương thơm chỉ thuộc về cô, đôi mắt nhắm lại, chậm rãi nói.

"Tuần sau, em sẽ trở lại công ty!"

Nàng không có mặt tại công ty suốt 3 tháng nhưng những vấn đề quan trọng đều được nàng xử lý ổn thỏa. Hiện tại, sức khỏe của nàng không tính quá tốt nhưng cũng không thể cứ chai lì ở nhà. Sự nghiệp khiến nàng tự tin cùng kiêu ngạo, nếu đến nó cũng không giữ được, nàng lấy cái gì để bên cạnh chị ấy?

Ái Phương nghe xong cũng không bất ngờ trước quyết định này. Mấy tháng nay tuy không đến công ty nhưng những việc quan trọng Hoàng Yến đều đem đến đây để Lan Hương đích thân xử lý.

"Đừng quá gắng sức, có được không?" Ái Phương hôn lên trán nàng, không quên dặn dò.

Lan Hương nhìn vào đôi mắt màu nâu của cô, trong mắt chứa đầy tình cảm, nhẹ nhàng đáp: "Những lúc em mệt, chỉ cần có chị bên cạnh, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến."

Ái Phương khẽ cười, mày hơi nhướng lên:"Chị lợi hại như vậy?"

Lan Hương vuốt ve hàng mày xinh đẹp của cô, đôi mắt lóe lên tia khó hiểu sau đó kiên định xác nhận: "Chị rất rất lợi hại."

"Cho nên...sẽ rất đau lòng...nếu một ngày nào đó chị không cần em!"

Lan Hương trong lòng tự nói rồi lại ôm chầm lấy cô. Nàng sợ tương lai Ái Phương sẽ xem nàng là gánh nặng, sợ chị ấy cảm thấy nàng phiền phức. Cho nên, nàng cố gắng hiểu chuyện, không náo cũng không loạn như trước kia. Tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nàng từ sớm đã nát bét!

***

Buổi sáng, Ái Phương đến công ty thì mới hay được ông nội cô đang ở phòng chủ tịch chờ. Ái Phương hơi cau mày, gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, một đường đi thẳng đến phòng làm việc.

Vừa thấy cô bước vào, ông nội đã không giữ được bình tĩnh, vội vàng đứng lên chất vấn: "Cô đã bắt cháu trai của tôi đi đâu rồi?"

Ái Phương ung dung đi đến bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, đôi mắt lóe lên một tia thâm sâu, không nóng không lạnh đáp.

"Ông rốt cuộc cũng thừa nhận bản thân đang che giấu nó?"

Hai tháng trước, Ái Phương đã tìm ra kẻ chủ mưu muốn sát hại mình, không ngoài suy đoán kẻ đấy không ai khác ngoài Phan Lê Đình Quân. Cô có đủ bằng chứng và nhân chứng đưa hắn ra pháp luật. Cảnh sát ngay sau đó cũng vào cuộc, phát lệnh truy nã. Trong thời gian này vẫn chưa tìm được tung tích Phan Lê Đình Quân, cô đương nhiên biết phía sau có người hỗ trợ. Ái Phương sâu sắc nhìn ông nội, cô quả thật rất muốn tìm ra Phan Lê Đình Quân nhưng sự mất tích của hắn lúc này không liên quan đến cô.

Ông nội luộm thuộm đi đến bàn làm việc, gương mặt già nua không giấu được lo lắng, vẫn là câu hỏi cũ: "Cô đã bắt nó đi đâu?"

Ái Phương hờ hững đáp: "Tôi không biết."

Ông nội bắt đầu nổi giận, trong giọng nói trầm khàn đầy sự oán trách: "Nếu không là cô thì ai vào đây? Phan Lê Ái Phương, cô vì một đứa con gái mà nhẫn tâm muốn đẩy em trai mình vào đường cùng."

Ái Phương khẽ cau mày rồi sau đó cười lạnh một tiếng: "Vậy còn ông thì sao? Vì cháu trai mà cho người gϊếŧ cháu gái. Phan Lê Đình Quân vì tiền tài mà cho người gϊếŧ tôi. Là các người vô tình vô nghĩa trước, bây giờ còn muốn oán trách ai?"

Có những chuyện cô không muốn nhắc đến nhưng họ lại không ngừng khơi gợi. Những năm tháng cô đã trải qua khó khăn đến mức nào họ nào hiểu? Những tổn thương mà họ gây ra còn chưa đủ sao? Thế nào là gia đình? Là những người hai lần đều muốn gϊếŧ cô?

Ông nội trầm mặc một hồi, xuống giọng: "Coi như tôi cầu xin cô, nhà họ Phan không thể tuyệt tôn!"

Sắc mặt Ái Phương càng lúc càng lạnh, thanh âm vang lên không giấu được ý hận: "Gϊếŧ người phải đền mạng, nó suýt chút nữa gϊếŧ người tôi yêu, lấy đi em ấy một đôi chân, cho nên quãng đời còn lại nó đừng mong thoát khỏi lao tù."

Đấy là sự nhân từ cuối cùng cô dành cho Phan Lê Đình Quân. Còn vấn đề nhà họ Phan có tuyệt tôn hay không thì có liên quan gì đến cô?

Bàn tay đang chống gậy của ông nội run rẩy, ánh mắt già cỗi mang theo đau đớn cùng tức giận, rốt cuộc thốt lên một câu: "Cô...cô thật nhẫn tâm!"

Ái Phương nghe xong như nghe một câu chuyện cười. Cô đứng dậy, đến trước mặt ông nội, cả người toát ra sự lạnh lẽo, ánh mắt bất cận nhân tình, bình tĩnh hỏi.

"Vậy lúc ông cháu các người cho người gϊếŧ tôi sao không thấy nhẫn tâm? Nếu không có em ấy, người bây giờ đang ngồi trên xe lăn chính là tôi. Ông muốn tôi nhân từ vậy có ai từng nhân từ với tôi? Năm đó, ông cho người tông xe tôi, năm đó tôi thập tử nhất sinh, năm đó có ai từng thương tiếc?"

Ông nội sắc mặt tái nhợt, không nói được gì.

Ái Phương nhìn thần sắc khó xem của ông nội khẽ thở dài, ngực trái bỗng đau âm ỉ. Cô nắm lấy bàn tay đang run lên của ông, trong mắt có chút hồi niệm, chậm rãi hỏi.

"Ông nội có từng xem tôi là con cháu Phan gia? Ông có từng yêu thương tôi? Trong mắt ông có từng nhìn đến tôi? Ông chẳng phải muốn tôi chết hai lần? Năm đó, rõ ràng tôi ở gần hơn nhưng ông lại chỉ muốn cứu Phan Lê Đình Quân. Năm đó, tôi đi công tác, ông lại cho người tông xe tôi. Năm đó, lúc tôi thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu, ông có phải là đang rất vui? Mẹ và tôi đã làm gì có lỗi với nhà họ Phan? Chính ông và ba đã khiến mẹ tôi uất ức mà chết. Cháu trai hay cháu gái quan trọng đến như vậy sao? Cháu gái không phải là cháu của ông sao?"

Ái Phương chợt dừng lại, hốc mắt có chút đỏ nhìn gương mặt vô vàn biến hóa của ông, cười một tiếng mà tâm can rạn nứt.

"Tại sao nhà họ Phan tàn nhẫn với tôi như vậy nhưng lại bắt tôi phải có nghĩa vụ với nhà họ Phan?"

Ông nội siết chặt bàn tay, vô thức né tránh ánh mắt của Ái Phương.

Ái Phương hít sâu một hơi, khôi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh giọng: "Quan trọng hơn tất cả, phạm pháp thì phải chịu pháp luật trừng trị, bất kể là ai cũng không có ngoại lệ."

Ông nội hơi chao đảo, im lặng thật lâu mới khổ sở nói: "Vậy thì...cô giao nó cho pháp luật đi, đừng gϊếŧ nó có được không?"

Ái Phương nhìn sâu vào mắt ông, thẳng thắng đáp: "Tôi không hề bắt giữ nó!"

Ông nội nhìn ra Ái Phương không nói dối, trong lòng càng thêm lo lắng, tự mình lẩm bẩm: "Nếu không phải cô thì là ai?"

***

Phan Lê Đình Quân tỉnh lại mới phát hiện bản thân bị bắt đến một căn hầm để xe, hai tay đều bị còng sắt khóa chặt. Hắn dáo dác nhìn chung quanh, cảm giác sợ hãi lớn khi có đến mấy tên lực lưỡng đang chăm chăm nhìn. Phan Lê Đình Quân lộm cộm bò dậy, rụt rè như mèo con nào còn bộ dạng giương nanh múa vuốt như trước đây. Thời gian qua, hắn phải trốn chui trốn nhủi trước sự truy nã của công an cũng như bọn tay sai của Phan Lê Ái Phương, quả thực chưa từng có một ngày ngủ ngon.

Lúc này, Phan Lê Đình Quân nghe thấy có người tiến vào, đám tay sai nhanh chóng tản ra hai bên, hắn mới có cơ hội nhìn thấy người kia là ai.

Phan Lê Đình Quân sắc mặt cương cứng có phần dãn ra. Hắn cứ ngỡ người kia là Phan Lê Ái Phương hóa ra lại là Bùi Lan Hương, sự sợ hãi vì vậy vơi đi mấy phần, bởi hắn tin tưởng Lan Hương sẽ không đáng sợ như Phan Lê Ái Phương. Phan Lê Đình Quân từng nếm trải qua thủ đoạn của Phan Lê Ái Phương nếu không cũng sẽ không hận chị ta đến tận xương tủy.

Phan Lê Đình Quân quan sát Lan Hương, một cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn, trên đầu đội một chiếc nón len không thấy tóc, gương mặt kia vẫn xinh đẹp như ngày nào, chẳng qua ánh mắt dường như lạnh lẽo, tịch mịch hơn. Hắn trong một giây thoáng qua cảm thấy không đành lòng. Người hắn muốn gϊếŧ chính là Phan Lê Ái Phương, chỉ trách Lan Hương ngu ngốc lại hi sinh vì chị ta. Phan Lê Đình Quân nghĩ đến càng thêm oán hận, những thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn cuối cùng lại toàn bộ rơi vào tay Phan Lê Ái Phương.

"Lan Hương...anh xin lỗi, anh không phải cố ý muốn thương tổn em." Phan Lê Đình Quân giả mèo khóc chuột. Hắn bò đến bên chân nàng, rơm rớm nước mắt.

"Tại sao em lại ngốc như vậy? Chị ta đáng sao?"

"..."

"Lan Hương...nhìn em như vậy anh thật sự rất đau lòng!"

Lan Hương thản nhiên nhìn Phan Lê Đình Quân đóng kịch, sắc mặt dửng dưng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nàng khẽ nhìn xuống đôi chân không còn chút cảm giác nào, nhàn nhạt nhìn hắn hỏi.

"Đôi chân này của tôi anh bù đắp nổi sao?"

"Anh..."

"Chuyện năm xưa, tôi đã nhân từ không muốn tính toán với anh thế nhưng anh vẫn còn không biết đủ?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Tất cả đều vì Phan Lê Ái Phương, anh chưa từng nghĩ sẽ tổn hại đến em."

Nhắc đến Ái Phương, sắc mặt Lan Hương càng lạnh, khóe môi khó hiểu nhướng lên, thanh âm nghe ra bình thản nhưng lại ẩn chứa một lưỡi gươm sắc bén khiến ai nghe đều cảm thấy cái chết cận kề.

"Vì người chịu thương tổn là tôi, cho nên, tôi có thể không gϊếŧ anh. Nhưng đổi lại là Ái Phương, anh chỉ có một con đường chết."

Phan Lê Đình Quân nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn cảm nhận nguy hiểm đang cận kề, vô thức lùi về phía sau, lắp bắp hỏi.

"Lan Hương...em muốn làm gì?"

Lan Hương không đáp, nụ cười trên môi xinh đẹp bao nhiêu lại càng âm lãnh bấy nhiêu.

"Anh gieo nhân gì thì tôi trả lại anh cái quả ấy!"

Dứt lời, một chiếc BMW lập tức sáng đèn, động cơ mau chóng được khởi động. Phan Lê Đình Quân rốt cuộc hiểu ra, hắn luống cuống tay chân bò dậy bỏ chạy, chiếc xe màu đen ngay lập tức đuổi theo.

Lan Hương nhàn nhã xem khung cảnh mèo vờn chuột trong mắt hờ hững tựa như xem một bộ hoạt hình Tom & Jerry, đến khi chán rồi mới ra hiệu kết thúc cuộc chơi.

Chiếc BMW nhận lệnh không còn chơi trốn tìm với Phan Lê Đình Quân nữa, lập tức bắt đầu một màn truy sát đầy ngoạn mục.

Chẳng mấy chốc...

"Rầm!"

Lan Hương khe khẽ thở dài, xe lăn dừng bên cạnh cơ thể thoi thóp của Phan Lê Đình Quân, ánh mắt đạm mạc nhìn cơ thể máu me của hắn, vô cùng thản nhiên cất giọng.

"Phan gia không dạy anh hai từ "Trả giá", tôi dạy anh!"

Nói rồi, chiếc xe lăn cũng nhanh chóng rời khỏi không mang theo một chút vướng bận nào.

Phan Lê Đình Quân ánh mắt thống khổ nhìn theo bóng dáng kia, đau đớn nhếch môi cười. Hắn đã lầm! Trong mỗi con người đều tồn tại một con ác quỷ và chính hắn đã kích hoạt con ác quỷ trong người Bùi Lan Hương hoạt động. Nhưng dù có trở thành ác quỷ đi chăng nữa cô ta cũng mãi mãi không tổn hại Phan Lê Ái Phương.

















***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro