Chương 49 - 50

Anh tới nè mấy cục dàng ơi 😘
***

Phan Lê Đình Quân ngây ngẩn nhìn trần nhà, từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn đã ở đây, chính xác hơn hắn bị nhốt trong một căn phòng không thấy ánh sáng mặt trời. Hắn nghĩ bản thân không sống nổi sau khi bị Lan Hương tông nhưng cô ta lại cứu hắn, cô ta không muốn hắn chết một cách thoải mái, ngược lại bắt hắn sống trong sự giày vò. Đúng là một con đàn bà thâm độc!

Phan Lê Đình Quân thân thể chỉ vừa mới hồi phục chút ít, hắn không biết hiện tại mấy giờ, là ngày hay đêm. Hắn cam tâm bị công an giam giữ còn hơn bị nhốt ở đây không biết bản thân khi nào phải chết? Sống trong sự thấp thỏm chính là một loại cực hình.

Lúc này, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ngay sau đó hắn bị hai tên đàn ông lôi đi. Gần đây tần suất Lan Hương đến tìm hắn càng nhiều. Chỉ cần cô ta không vui sẽ đến tìm hắn trút giận, vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau nhưng chưa lần nào Bùi Lan Hương để hắn chết.

Phan Lê Đình Quân bị lôi đến một bờ hồ không rõ vị trí, như thường lệ hắn nhìn thấy Lan Hương an nhiên ngồi trên xe lăn, gương mặt xinh đẹp, bộ dạng yếu đuối nhưng nội tâm chẳng khác nào rắn rết. Phan Lê Đình Quân vừa căm hận lại vừa sợ hãi nhìn nàng. Bởi những lúc thế này, hắn chỉ còn nửa cái mạng.

Phan Lê Đình Quân co rúm người lại, miệng cũng không dám van xin, hắn muốn hạn chế sự tồn tại của mình trước mặt Lan Hương, để nàng nhìn hắn không sinh ra quá nhiều chán ghét, có như vậy hắn sẽ bớt chịu đau đớn hơn.

Lan Hương liếc mắt nhìn hắn, ký ức về buổi triển lãm cùng sự bàng hoàng, sợ hãi trong mắt Ái Phương làm tâm can nàng thắt lại. Đôi mắt Lan Hương nhìn Phan Lê Đình Quân càng lúc càng lạnh, hắn chính là nguồn gốc gây ra tất cả.

"Eric..."

Eric nghe Lan Hương gọi liền hiểu ý, anh đến gần cơ thể run lẩy bẩy của Phan Lê Đình Quân, đem còng số 8 khóa lấy hai cổ tay của hắn. Sau đấy, ra lệnh cho hai tên đàn ông ném hắn xuống hồ.

Phan Lê Đình Quân bất lực, sợ hãi dưới hồ nước lạnh tanh, hắn vùng vẫy trồi lên rồi lại chìm xuống, trong mũi, cổ họng chứa đầy nước hồ.

"Cứu...tôi!"

"Làm...ơn...!"

Lan Hương nhìn Phan Lê Đình Quân vật lộn, kêu gào giữa cái chết đột nhiên bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lạnh lẽo, tàn khốc đến phát run. Nàng dửng dưng nhìn hắn đuối sức chìm xuống đáy hồ lúc này mới ra lệnh.

"Đừng để anh ta chết!"

Ngay lập tức, hai tên mặc vest phóng xuống hồ đem Phan Lê Đình Quân cứu lên, chỉ sau vài lần ấn ngực, hắn ọc ra từng ngụm, từng ngụm nước, gương mặt tái nhợt nửa mê nửa tỉnh nhìn chung quanh, hình ảnh chiếc xe lăn đang xa dần...xa dần. Phan Lê Đình Quân nhắm dần đôi mắt, không biết từ khi nào hình ảnh chiếc xe lăn cùng sự tàn khốc của Bùi Lan Hương trở thành nỗi ám ảnh in hắn trong đầu hắn. Hắn sợ hãi người phụ nữ đấy. Sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn có lẽ...gây thù với Bùi Lan Hương.

***

"Chủ tịch, vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu Quân." Tuấn chậm rãi nói. Từ ngày Huy rời đi, anh chính là thay thế Huy để làm việc cho Ái Phương.

Ái Phương chăm chú nhìn Tuấn, ánh mắt tràn đầy phức tạp: "Tiếp tục tìm!"

Tuấn nhận lệnh xong liền rời đi, trong lòng như có như không cảm thấy có điều không thích hợp.

Ái Phương dựa vào ghế da, đôi mắt nhắm lại. Sau chuyện của bà ngoại Lan Hương, cô liền sắp xếp cho Huy sang thành phố khác lập nghiệp. Cô không muốn gợi lại quá khứ đau lòng cho Lan Hương nên dù Huy đã làm việc cho cô hơn 10 năm cũng không thể sánh bằng em ấy. Chỉ là...Lan Hương có lẽ không tin cô vì em ấy có thể làm mọi thứ.

Lúc này, điện thoại báo tin nhắn, Ái Phương xoa xoa trán, nhấn vào xem, hàng loạt hình ảnh hiện lên trước mắt. Ái Phương mày cũng không nhíu, trong mắt có chút mệt mỏi, không do dự nhấn nút gọi lại.

"Nó không sao chứ?"

"Đã được cứu kịp thời."

Ái Phương nghe được xác nhận thì ngắt điện thoại, như có như không thở dài.

***

Tuấn đi xuống sảnh đúng lúc gặp Lan Hương từ bên ngoài đi vào. Anh cúi đầu chào nàng, ánh mắt phức tạp rất nhanh liền khôi phục.

Lan Hương nhìn Tuấn mặt không đổi sắc khẽ hỏi: "Ái Phương gần đây thường xuyên đau đầu?"

"Đúng vậy!"

"Đã đi bác sĩ?"

Lan Hương nhận được xác nhận của Tuấn cũng không hỏi thêm. Tuấn cúi đầu chào nàng một lần nữa mới rời đi. Anh vừa đi vừa nhớ lại chuyện của hơn một tháng trước.

"Giám đốc, tìm tôi?"

Tuấn không giấu được nghi hoặc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn. Anh tất nhiên biết rõ đây là giám đốc G&D cũng là bạn gái của Phan Lê Ái Phương. Mấy tháng qua làm việc cho Ái Phương, anh không ít lần gặp qua Lan Hương, chỉ là không rõ ràng nàng hôm nay gọi anh đến văn phòng G&D vì chuyện gì hay là vì liên quan đến Phan Lê Đình Quân?

Lan Hương xa xăm nhìn bầu trời qua khung cửa kính, thản nhiên nói: "Em trai anh đánh bài mạng, vay xã hội đen hết mấy tỷ. Mẹ anh cũng vì chuyện này mà bệnh tim nguy kịch."

Tuấn nhíu mày không đáp. Lan Hương không nhanh không chậm nói tiếp.

"Tôi có thể giúp em trai anh trả hết nợ cũng như lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bác gái. Chỉ cần anh đáp ứng tôi hai điều kiện."

Nàng khẽ xoay người lại, hờ hững nhìn sắc mặt không được tự nhiên của Tuấn, cười như không cười.

"Thứ nhất, tạm thời đừng nói cho Ái Phương biết về tung tích của Phan Lê Đình Quân. Thứ hai, tôi muốn anh báo cáo những việc liên quan đến Ái Phương...trong vòng một năm."

Tuấn hít sâu một hơi, không ngoài dự đoán, Lan Hương đã biết anh tìm ra tung tích của Phan Lê Đình Quân. Sau khi điều tra ra vụ mất tích, anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh với sự đáng sợ của Lan Hương. Nhưng với những gì mà Phan Lê Đình Quân đã gây ra, bị trả thù là đều mà cậu ta xứng đáng phải nhận lại. Chỉ là, anh không nghĩ sẽ bán đứng "chủ" của mình. Huống chi điều kiện thứ hai của Lan Hương chẳng khác nào muốn anh giám sát từng hành động của Ái Phương?

Tuấn kiên định đáp: "Tôi sẽ không làm chuyện bán đứng chủ tịch."

Lan Hương hơi nhướng mày: "Anh biết rõ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện tổn hại đến Ái Phương."

"Tôi biết giám đốc sẽ không làm chuyện gây bất lợi cho chủ tịch, nhưng những gì cô làm sẽ tổn thương đến cô ấy."

Lan Hương trầm mặc mấy giây, khóe môi gợn lóe lên một tia cười lạ lẫm: "Tôi cũng muốn biết chị ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào?"

Tuấn nhíu chặt mày, sau đó từ từ giãn ra, bất đắc dĩ nói: "Không còn gì nữa tôi xin đi trước!"

Trước khi Tuấn đi quá xa, Lan Hương không quên để lại một câu: "Đừng để tôi đợi quá lâu!"

Tuấn mím môi, bàn tay hơi siết lại, một đường đi thẳng ra ngoài.

Khi bị dồn vào bước đường cùng, lương tâm là thứ đôi khi bị bỏ quên!

Tuấn vừa đi Ái Phương cũng vừa xuống, Lan Hương nhìn thấy cô, khóe môi không khỏi mỉm cười.

"Hôm nay, em có mệt không?" Ái Phương ngồi xuống trước mặt nàng, ân cần hỏi.

Lan Hương lắc đầu, khẽ đề nghị: "Đi dạo một chút có được không?"

Ái Phương đưa Lan Hương đi dạo dọc bờ hồ sau đó dừng dưới một góc cây dương liễu, an nhiên nhìn ngắm ông mặt trời đỏ hỏn in hằn trên mặt hồ phẳng lặng.

"Ái Phương, đã tìm được Phan Lê Đình Quân chưa?" Lan Hương bỗng hỏi.

Ái Phương nhìn nàng thật sâu, một lúc mới đáp: "Vẫn chưa!"

"Chị sẽ giao hắn cho công an sao?"

Ái Phương gật đầu. Mạng sống của mỗi người đều quý giá như nhau, không thể vì hắn làm ác mà bản thân được quyền định đoạt mạng sống của hắn. Trên đời này có pháp trị thì hãy để luật pháp trừng trị hắn.

Lan Hương không ngạc nhiên, ánh mắt nhìn ra mặt hồ, bình thản hỏi: "Chị gϊếŧ hắn cho em có được không?"

"..." Ái Phương có chút ngẩn người.

Không nhận được câu trả lời, Lan Hương mới cất giọng cười, không mang theo một chút oán trách nào, bình đạm nói tiếp: "Em nói giỡn! Dù gì Phan Lê Đình Quân cũng là em trai của chị. Nhưng mà..." Ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn: "Nếu người ngồi xe lăn hôm nay là chị, em sẽ gϊếŧ hắn."

Ái Phương hơi nhíu mày, cô từ phía sau vòng qua trước, ngồi xổm trước mặt nàng, có chút bất an gọi: "Lan Hương..."

Lan Hương chăm chú nhìn Ái Phương, đưa tay xoa lấy gương mặt cô, khóe môi nhợt nhạt nhướng lên: "Ái Phương, em có thể vì chị...mà biến thành kẻ điên! Nếu em biến thành kẻ điên chị có còn yêu em không?"

Ái Phương sững sờ mấy giây Lan Hương liền bật cười: "Haha...em chỉ đùa thôi! Xem mặt chị kìa!"

Ái Phương hơi mím môi, cô đứng dậy ôm Lan Hương vào lòng, hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, mất một lúc mới chậm rãi nói.

"Nếu em mệt hãy dựa vào chị, chị là nơi để em dựa vào chứ không phải để em đến hi sinh vì chị. Em là bé con của chị, không phải giám đốc G&D cũng không phải người thừa kế của nhà họ Bùi. Vậy nên, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười đừng một mình chịu đựng. Phan Lê Ái Phương chị có thể bảo vệ, lo cho em một đời an yên. Hãy tin tưởng ở chị có được không? Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị! Vì chị sẽ rất đau lòng."

Thanh âm cực kỳ chân thành, ấm áp làm trái tim đầy vết sẹo của Lan Hương run lên. Nàng chôn mặt vào bụng cô che đi hốc mắt đỏ ửng. Nàng không biết vì sao Ái Phương càng tốt nàng sẽ càng bất an. Có lẽ...chị ấy càng tốt thì sẽ càng có nhiều người yêu thích mà nàng không biết từ khi nào bản thân lại trở nên xấu xa và ngờ vực. Có thể từ rất lâu trước kia nàng đã như vậy, chỉ là Ái Phương không biết nàng có một nhân cách méo mó...giống như hiện tại.

***
Một tháng sau, Lan Hương sang Úc làm phẫu thuật. Nàng và Ái Phương đã rất kỳ vọng cho cuộc phẫu thuật này. Nhưng ông trời rốt cuộc vẫn không cho nàng được toại nguyện.

Sau khi xuất viện, Lan Hương trở lại biệt thự của Bùi gia. Còn Ái Phương hai ngày trước đã về Việt Nam để xử lý công việc bên đó. Nhiều năm sống ở Bùi gia nhưng nơi đây chưa bao giờ chân chính là nhà của nàng. Thế giới của những kẻ giàu có quá phức tạp, mà nàng từ sớm đã mất đi sự đơn thuần, hay tay nàng đã dính đầy máu tươi để ngồi lên vị trí này.

Lan Hương trầm mặc ngồi ở phòng khách đến khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của ông Bùi vang lên.

"Khi nào trở lại Việt Nam?"

Lan Hương nhìn ông Bùi vừa từ công ty trở về, sự ấm áp trong đôi mắt ưu tư của ông ấy làm nàng có chút ngỡ ngàng. Lan Hương không thể hiện ra quá nhiều, đạm nhiên đáp.

"Tuần sau."

Ông Bùi im lặng mấy giây lại hỏi: "Phan Lê Ái Phương đối xử với con có tốt không?"

Lan Hương khẽ nhìn ông Bùi, không do dự đáp: "Rất tốt!"

Ông Bùi gật đầu: "Trên đời này ngoài Phan Lê Ái Phương thì vẫn còn có ba. Nếu sau này, cô ta đối xử với con không tốt thì hãy trở về."

"..." Lan Hương hơi nhíu máy, ánh mắt mang theo mấy phần ngờ vực cùng khó tin.

Ông Bùi nhìn biểu hiện của nàng khẽ thở dài sau đó mới mỉm cười, đáy mắt lóe lên sự thân thiết mà trước nay chưa từng có: "Dù trước đây, chúng ta nhận lại nhau vì mục đích cá nhân, nhưng sự thật không thay đổi, con chính là con của ba."

Bàn tay Lan Hương hơi nắm lấy đầu gối, trong mắt nổi lên một loại cảm xúc tựa như quen lại vô cùng xa lạ...cái gọi là tình thân đã sớm đối với nàng là vô cùng xa xỉ.

***

"Sắc mặt em hôm nay không được tốt!" Hà Anh vừa đi vừa nói.

Hôm nay, Ái Phương nhận lời đến nhà cô ăn tối, lúc này cũng không còn sớm, cô cũng muốn tiễn em ấy ra về.

Ái Phương sờ sờ lấy mặt mình, không mấy để ý nói: "Rõ ràng như vậy?"

Hà Anh lắc đầu, vì cô để ý cho nên sẽ nhận ra: "Vì Lan Hương sao?"

Bước chân của Ái Phương chậm dần rồi dừng hẳn, cô hít sâu một hơi, đôi mắt phảng phất nỗi buồn: "Phẫu thuật thất bại."

"..." Hà Anh biết nửa tháng trước Lan Hương qua Úc làm phẫu thuật. Ái Phương cũng từ Úc trở về cách đây không lâu.

"Em ấy là một người quật cường cũng tràn đầy kiêu ngạo. Tuy bên ngoài em ấy tỏ ra mình không sao nhưng tôi cảm nhận được sự thống khổ và đau đớn đó. Tôi đã không bảo vệ tốt cho em ấy."

Thanh âm của Ái Phương chậm rãi, êm đềm như ngọn gió mát nhưng sâu bên trong nội tâm là một sự dằn vặt, tự trách khôn nguôi.

Hà Anh thở dài, nhìn Ái Phương khổ sở mà lòng cô thêm xót xa. Hà Anh bất giác ôm lấy Ái Phương, nhẹ nhàng an ủi: "Em đã cố gắng làm mọi thứ...đừng tự trách chính mình."

Ái Phương hơi nhíu mày, khẽ đẩy Hà Anh, nới ra một khoảng cách. Ngoài Lan Hương, cô không muốn thân mật cùng ai. Cô luôn để ý vì sợ làm em ấy không vui. Hà Anh có chút sững sờ, sau đó chỉ cười khổ.

Ái Phương xem như không có chuyện vừa rồi, gương mặt mệt mỏi không thể che hết sự bất lực: "Đôi lúc, tôi không biết phải làm sao? Lan Hương...em ấy đang dần xa tôi, giữa chúng tôi mơ hồ có một vách ngăn, vách ngăn đó khiến tôi không thể chạm vào trái tim em ấy."

Hai người luôn ở bên nhau, cô luôn cố gắng dành thời gian cho em ấy nhưng giữa hai người không biết từ lúc nào đã không có được sự đồng điệu từ trái tim. Cô luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Gần đây, cô không cách nào biết Lan Hương đang nghĩ gì? Em ấy cũng không còn vùi vào lòng cô mà làm nũng như trước, sự điềm tĩnh và lạnh nhạt thoáng qua đôi khi làm cô sợ hãi. Nếu có thể khiến Lan Hương quay lại như trước kia cô ước rằng người gặp tai nạn đêm đó chính là mình.

Hà Anh không đành lòng nhìn Ái Phương khổ sở. Cô hơi mím môi, đôi mắt ấm áp mang chút thăm dò nhìn Ái Phương, nhẹ hỏi.

"Nếu năm đó...tôi dũng cảm, nếu năm đó...em không gặp Lan Hương. Vậy...người em yêu có thể là tôi không?"

Ái Phương nghe xong suy ngẫm mấy giây mới lắc đầu: "Tôi không biết..." Khóe môi nhợt nhạt mỉm cười: "Trên đời này cũng không có nếu như..."

Hà Anh thoáng qua hụt hẫng nhưng rất nhanh liền bật cười. Đây chính là Phan Lê Ái Phương! Nếu em ấy xác định bản thân yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý vì người đấy.

"Có thể vì em như vậy cho nên Lan Hương mới luôn bất an..."

"..."

Nhìn ra nghi vấn trong mắt Ái Phương, Hà Anh chậm rãi nói tiếp: "Vì một người tốt như em, bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Có điều...sự kiên định của em hình như Lan Hương không nhìn ra."

Ái Phương đạm đạm cười, trong lòng lại âm ỉ đau: "Em ấy không tin tôi!"

***

Chỉ vỏn vẹn một tháng, từ việc Thịnh An bị phanh phui vụ việc lấp kênh bồi đất nhằm phát triển dự án đô thị gây thiệt hại và ảnh hưởng đến mấy chục hộ dân sống ở lân cận, cho đến việc đấu thầu các dự án đều bị công ty khác hớt tay trên đã gây ra không ít thiệt hại về uy tín và tài chính cho công ty.

Duy Khương luôn trong tình trạng bận rộn, một mặc lo vấn đề kiện tụng của người dân, một mặt phải chịu áp lực từ các cổ đông cũng như vấn đề thâm hụt ngân sách. Duy Khương biết tất cả những việc này có kẻ đứng sau muốn hạ bệ Thịnh An, có lẽ anh ta đã đánh giá không đúng về thực lực và thủ đoạn của Bùi Lan Hương. Người phụ nữ này không thể xem thường!

Hà Anh tiễn Ái Phương về, vừa vào phòng khách đã thấy Duy Khương ngồi suy tư hút thuốc lá.

"Anh Hai..."

Duy Khương ngẩng đầu: "Ái Phương đã về rồi sao?"

"Ừm."

Duy Khương trong mắt chứa đầy thâm ý, nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Hà Anh...nếu có cơ hội em nhất định phải nắm bắt. Ái Phương là một cô gái tốt!"

Hà Anh mỉm cười, không tranh không giành đáp: "Anh hai, tình cảm không thể miễn cưỡng."

Duy Khương đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Hà Anh khẽ rít một hơi thuốc lá. Bữa tối hôm nay không đơn thuần chỉ ăn tối, anh và Ái Phương đã thỏa thuận xong vấn đề hợp tác cho dự án nghỉ dưỡng ở Phan Thiết đã đình trệ một tháng nay do thiếu hụt vốn. Gần đây uy tín và tình hình Thịnh An không tốt cho nên việc gọi vốn cũng không thu hút sự quan tâm. Nếu thông tin FEA cùng Thịnh An hợp tác sẽ đem lại một luồng gió mát cho tình hình căng thẳng hiện tại. Tất nhiên, Duy Khương biết Ái Phương nhận lời không chỉ vì nhìn ra được sự phát triển tiềm năng của dự án mà còn ở cái tình. Phạm gia nhìn Phan Lê Ái Phương trưởng thành mà đứa em gái của anh cùng Phan Lê Ái Phương quan hệ cũng không nhạt. Nếu có thể...anh cũng muốn làm mọi cách để Hà Anh có được hạnh phúc.

***

Flora về Úc ngày đầu tiên liền chạy sang Bùi gia tìm Lan Hương. Gần đây, cô và Lan Hương làm cho Thịnh An gà bay chó sủa cảm giác có chút thích thú. Lúc này, Flora lười biếng ngồi trên ghế mây, vừa bóc nho vừa tận hưởng không khí buổi sáng, ánh mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đang tô tô vẽ vẽ trên giá tranh, hơi chán chường hỏi.

"Helena...có thể đừng vẽ chị ta không?"

"..."

Nhìn sự chăm chú của Lan Hương không cách nào bị cô quấy phá, sắc mặt hết bảy phần không vui còn ba phần là đố kỵ.

"Hừ...mấy năm qua em vẽ chị ta không chán? Không thử vẽ tôi đi, tôi cũng đẹp có thua gì chị ta!" Flora vênh mặt tự cao. Cô vẫn luôn tự tin về nhan sắc của mình.

Lan Hương bất giác ngừng bút, bình bình đạm đạm hỏi: "Phương Anh Đào đâu?"

Flora không mấy hào hứng: "Haizz...Chị ta chỉ biết nằm dưới hưởng thụ nào biết vẽ tranh."

Lan Hương khẽ cười, hơi xoay người lại nhìn Flora: "Chị giúp tôi không nghĩ đến Phương Anh Đào sẽ tức giận sao?"

Flora không nghĩ nhiều, vẻ mặt không hề khó xử ngược lại rất sáng suốt, rạch ròi: "Người tôi thích là Phương Anh Đào không phải Phạm Hà Anh, tôi và nhà họ Phạm không liên quan. Bọn họ nghĩ muốn ức hϊếp em phải xem sắc mặt của tôi."

Cô thích Anh Đào là sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa cô vì chị em tốt của chị ta mà để mặc bọn họ xem thường Lan Hương. Dù gì đây cũng là người đầu tiên khiến cô muốn chân thành yêu thương, lại nói mối quan hệ nhiều năm qua của hai người, không làm được người yêu thì ít ra vẫn làm bạn tốt. Mà không phải trước nay vẫn đều là bạn sao? Lan Hương chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cô, còn cô cũng không phải kẻ si tình. Trước kia muốn cưới bằng được Lan Hương một phần lớn vì sự hiếu thắng. Nhưng kết quả, vẫn thất bại. Có lẽ, Lan Hương chính là một ngoại lệ, vì em ấy quá yêu Phan Lê Ái Phương cũng như quá thông minh để nhìn thấy cô không phải toàn tâm toàn ý vì yêu mà cưới.

Lan Hương cảm kích nhìn Flora, rốt cuộc thốt ra hai từ: "Cảm ơn!"

Flora cười càng đắc ý: "Tôi là một người chị gái đầy nghĩa khí có đúng không?"

Lan Hương không đáp, lại vô thức gật đầu.

Lúc này, điện thoại báo tin nhắn. Lan Hương cầm lấy điện thoại từ túi áo khoác. Sau khi xem xong, sắc mặt Lan Hương càng lạnh, đáy mắt phủ đầy băng sương. Nàng nắm chặt chiếc điện thoại, có chút điên tiết đem giá tranh quơ ngã, hơi thở trở nên dồn dập, không kiềm chế được ôm lấy l*иg ngực đau thắt.

Flora nhận ra bất thường lập tức bật dậy đi đến Lan Hương lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"..." Lan Hương không đáp ngoài gương mặt thống khổ và tiếng hít thở nặng nề.

Flora nhíu chặt mày, rất nhanh nhớ đến trước kia, đây không phải lần đầu tiên Lan Hương có biểu hiện thế này. Chỉ là ba năm trước, tình hình chẳng phải ổn hơn rồi sao? Flora vội vàng gác sang một bên, cô cúi xuống không ngừng vuốt lấy sống lưng Lan Hương, dịu dàng trấn an.

"Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai ức hϊếp em. Đừng sợ! Mọi chuyện sẽ ổn!"

Mất một lúc, Lan Hương bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nàng không còn gắt gao ôm lấy ngực trái, chỉ là điên cuồng và đau đớn nơi đáy mắt vẫn không thể nào lui.

Flora thở phào một cái rồi lấy điện thoại trên tay Lan Hương xem, sắc mặt tràn ngập tức giận, không tiếc lời mắng chửi: "Fuck Phan Lê Ái Phương!"

Hai người đem Thịnh An hạ bệ, Phan Lê Ái Phương lại xen vào giúp một tay, thêm hành động thân thiết với Phạm Hà Anh, cô xem còn không kiềm chế được nói chi đến Lan Hương.

Flora hít sâu một hơi, đối với sắc mặt tái nhợt của Lan Hương, lo lắng nói: "Helena...tôi nghĩ em nên gặp bác sĩ!"

Lan Hương nhìn Flora cười lạnh. Nàng không phải kẻ điên!










Án mạng sắp tới r bây ơi bây..






***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro