Chương 55 - 56
cái gì đến thì nó cũng phải đến à, mọi người cố lên nha..!
***
Ái Phương túc trực tại bệnh viện hết một ngày một đêm, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra một lần, tình trạng của Lan Hương tạm thời ổn định, dự đoán trưa nay sẽ tỉnh lại.
Ái Phương đem quần áo dì Năm mang đến, tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở ra. Cô nhìn đến giường bệnh, nháy mắt cả người cứng đờ, hốc mắt nhanh chóng nóng lên không nói được gì. Qua một hồi, Ái Phương vội vàng đi đến, nét mặt không giấu được vui mừng.
"Lan Hương..." Ái Phương đột nhiên không biết mình sẽ nói cái gì. Lan Hương tỉnh lại làm cô vô cùng xúc động. Cô đã không ngừng sợ hãi, sợ hãi em ấy rời xa cô, sợ hãi em ấy vĩnh viễn biến mất.
Ái Phương hạ thấp người đưa tay lau lấy hàng nước mắt trên gương mặt tái nhợt của Lan Hương, cẩn thận hôn lên mi mắt ướt đẫm.
Lan Hương run run khóe môi, bàn tay không chút sức lực nắm lấy tay cô, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.
"Rất đau sao?" Ái Phương lo lắng hỏi.
Lan Hương không đáp vẫn nắm lấy tay cô không buông.
Ái Phương ngồi xuống mép giường, nhìn vầng trán nàng rất nhanh đổ đầy mồ hôi, trái tim càng lúc càng nhói buốt. Cũng may lưỡi dao sắc bén kia đâm lệch tim, nếu không cô cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào.
"Chị đi gọi bác sĩ?"
Ái Phương không chịu được khi nhìn thấy Lan Hương đau đớn nhưng nàng trước sau vẫn không chịu buông tay. Ái Phương lẳng lặng nhìn Lan Hương, đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng, ánh mắt kìm nén đau thương, khẽ hỏi.
"Không muốn chị đi sao?"
Lan Hương mím môi, lông mi dài ướt nhẹp hơi run rẩy, mất một lúc mới gật đầu.
"Được, chị sẽ không đi." Ái Phương không suy nghĩ đáp, cô lúc này mới nhớ đến nút khẩn cấp trên đầu giường, hơi nhướng người ấn lấy vào.
Bác sĩ không lâu sau lại đến, kiểm tra thêm một lần, tiêm một liều giảm đau rồi mới rời đi. Hàng mày nhíu chặt của Lan Hương cũng dần dần giãn ra, không bao lâu lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ rồi vẫn không buông tay Ái Phương.
Ái Phương đưa tay lau lấy lệ ấm, thật may Lan Hương vẫn còn bên cạnh cô, thật may vì cô vẫn còn cơ hội.
***
Sau hai tuần, sức khỏe Lan Hương bắt đầu có chuyển biến tốt hơn nhưng so với người bình thường khôi phục chậm hơn rất nhiều. Từ lúc Lan Hương xảy ra chuyện, Ái Phương đem toàn bộ công việc ở tập đoàn ủy quyền cho cấp dưới xử lý. Thời gian này, cô đều dành toàn bộ để ở bên cạnh Lan Hương. Hoạt động kinh doanh thật sự quan trọng nhưng đối với cô nó không quan trọng bằng Lan Hương, tập đoàn không có cô vẫn sẽ có người khác thay cô vận hành nhưng nếu mất Lan Hương rồi, trên đời này cũng sẽ không có một Lan Hương thứ hai.
Đôi khi, hạnh phúc nhất không phải bản thân có bao nhiêu tài sản, hạnh phúc nhất có lẽ...đơn giản vì những người mà ta yêu quý vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh ta.
Lúc này, Ái Phương ngồi bên giường bệnh, chăm chú lột từng quả nho đút cho Lan Hương, em ấy thích ăn nho nhưng không thích ăn vỏ. Lan Hương ăn mấy trái rồi lại lắc đầu không muốn ăn nữa.
Ái Phương lấy khăn giấy lau sạch tay, mỉm cười hỏi: "Ngon không?"
Lan Hương chỉ gật đầu.
Ái Phương mất mác hỏi: "Ngon mà ăn ít như vậy?"
Lan Hương hơi run mi mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn Ái Phương, bất đắc dĩ há miệng. Ái Phương phì cười, lúc sau mới chậm rãi nói ra hai từ: "Không cho!"
Lan Hương trố mắt rồi lại xụ mặt không nói gì. Ái Phương dịu dàng nâng lấy gương mặt nàng đối diện với mình, trong mắt không thiếu thâm tình, trầm ấm nói.
"Không muốn ăn thì không ăn, không cần phải vì chị mà gượng ép bản thân."
Lan Hương ngẩn người nhìn Ái Phương, đôi mắt hơi phiếm hồng. Ái Phương hôn lên trán nàng, nghiêm túc bổ sung: "Là chính em, không cần phải gượng ép chính mình!"
Lan Hương trước sau không đáp, chỉ lẳng lặng ôm lấy Ái Phương.
Ái Phương không dám ôm chặt sợ làm nàng đau, cô xoa xoa lấy bả vai nhỏ gầy, hai người cho nhau ấm áp ngoài ra không nói thêm cái gì.
Từ lúc Lan Hương tỉnh lại cũng chưa từng mở lời nói cái gì, Ái Phương cũng không gấp gáp, cô sẽ chờ...chờ Lan Hương nói ra nỗi lòng, chờ em ấy chậm rãi tin tưởng cô và tin tưởng chính mình.
Cốc...cốc...
Sau hai tiếng gõ, Flora mới vặn cửa bước vào, trên tay ôm một bó hoa. Cô đem hoa đặt lên bàn, chậm rãi đi đến phía giường bệnh, như thường lệ mà phóng khoáng gọi.
"Chào công chúa nhỏ!"
Flora hay tin Lan Hương từ sớm nhưng đến hiện tại mới sắp xếp từ Úc trở về. Bởi cô biết Lan Hương không gặp nguy hiểm nên mới chần chờ đến hiện tại.
Ái Phương khẽ đứng dậy: "Hai người tự nhiên nói chuyện."
Nói rồi, Ái Phương định rời đi thì bị Lan Hương câu lấy ngón tay, cô dịu dàng mỉm cười, ôn hòa nói: "Chị không rời đi, ở bên ngoài."
Lan Hương lúc này mới tạm hoãn buông tay. Ái Phương đối diện với Flora không hề mang ác ý, gật đầu xem như chào hỏi rồi mới đi ra ngoài. Cô biết mối quan hệ giữa Lan Hương và Flora không kém, cô không phải chưa từng ghen tỵ với Flora, bởi lúc Lan Hương khó khăn, bơ vơ và lạc lõng chính Flora là người ở cạnh em ấy, tận mắt nhìn thấy em ấy từng bước trưởng thành. Như cô đã nói không có nếu như, trân trọng hiện tại mới là điều nên làm.
Ái Phương đi rồi, Flora ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, không quên quan sát Lan Hương một vòng lại thở dài một hơi, gầy không chịu nổi. Cô đảm bảo lục phủ ngũ tạng đến cả xương cốt không có chỗ nào mà Lan Hương chưa từng tổn thương qua. Dường như tại họa gì cũng từng xảy ra trên cơ thể nhỏ bé này!
Flora trầm ngâm một lúc. Nếu bình thường cô nhất định sẽ mắng Lan Hương một trận nhưng lần này không thể cũng không nỡ. Flora là người biết rõ Lan Hương từng trải qua trị liệu tâm lý thế mà thời gian qua lại không phát hiện nàng có cái gì bất thường. Cô cảm thấy tự trách nhiều hơn, nhưng khi đối mặt với Lan Hương lại không để nàng phát hiện ra điều ấy, thản nhiên nói.
"Chỉ có người trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Tôi chưa từng trải qua cho nên không hiểu được cảm giác của em."
"..."
"Cuộc sống này không còn gì để em lưu luyến?"
"..."
"Không ai có thể chữa lành vết thương của em nếu em không chấp nhận đối diện, không chấp nhận mở cửa."
"..."
Flora đối với Lan Hương không đáp cũng không có điều bất mãn, xem nàng như người bình thường, thong thả nói tiếp.
"Còn sống là còn tất cả! Em suýt chết bao nhiêu lần cũng không buông được chị ta vậy mà còn muốn làm bà mối? Tốt đẹp mà sống, sau này còn sinh cho chị ta mấy cái Ái Phương con."
Lan Hương nghe đến câu cuối của Flora ánh mắt hơi động, tay vô thức sờ lên bụng mình. Flora nhìn Lan Hương có phản ứng cười mỉa trong lòng. Trên đời này, chỉ có những việc liên quan đến Phan Lê Ái Phương mới làm Lan Hương một hai chấp nhất. Flora biết lời nói có tác dụng, thừa thắng xông lên, giọng nói tràn đầy năng lượng.
"Muốn sinh được em bé thì phải mau chóng khỏe lên. Phan Lê Ái Phương không kém cho nên Ái Phương con chắc chắn rất đáng yêu."
Lan Hương hơi cau mày, ánh mắt có chút dao động nhìn Flora, mất một lúc mới mấp máy môi: "Ái Phương...không muốn!"
Nàng nói xong đôi mắt như có như không ửng hồng. Flora không để Lan Hương mất mát lâu, cất lên giọng điệu đầy chắc chắn.
"Chị ta không phải không muốn mà nhìn bộ dạng gầy yếu của em chị ta làm sao dám để em mang thai?"
"..." Lan Hương hơi siết chặt lấy góc chăn, không đáp.
Flora lại bâng quơ nói: "Ái Phương con nhất định sẽ thông minh và đáng yêu lắm! Tôi cũng phải nói với Anh Đào sinh một đứa mới được, ở nhà có một đứa bé lon ton tới lui kêu mama, mẹ mẹ sẽ rất vui vẻ."
Nói xong, Flora còn sảng khoái cười, đối với Lan Hương mang chút lả lơi lời nói: "Mau ăn chóng khỏe còn sinh em bé biết không?"
Lan Hương nhìn xuống bụng mình suy tư. Flora đứng dậy, cười cười nhìn nàng: "Đợi tin vui của hai người!"
Dứt lời, Flora cũng không nán lại liền rời đi. Không cần nói quá nhiều, nói vừa đủ là được rồi.
Flora vừa ra cửa quả thực nhìn thấy Ái Phương đứng bên ngoài. Hai người đối diện nhau từ sớm đã không còn sự thù hằn.
"Tôi có chuyện muốn nói với chị!" Flora lên tiếng.
Ái Phương và Flora đứng dưới một tán cây tại công viên bệnh viện, Flora cũng không dư thời gian liền đi vào ý chính.
"Chị biết Lan Hương bị trầm cảm không?"
Ái Phương không mảy may ngạc nhiên, khẽ đáp: "Tôi mới biết gần đây!"
Từ lúc Lan Hương đem dao đâm vào ngực mình thì cô mới khẳng định những lo lắng trước đó là thật. Đáng lẽ, cô nên quan tâm em ấy nhiều hơn, đáng lẽ, cô nên ở cạnh em ấy nhiều hơn. Cô là người Lan Hương tin tưởng nhất nhưng cô lại không hiểu rõ em ấy, không biết những chuyện đã trải qua trước kia, không biết em ấy đã chịu tổn thương sâu đến đâu. Ái Phương không bao giờ muốn phía sau điều tra về Lan Hương, cô mong muốn em ấy có thể trải lòng với cô, có thể thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh cô. Ái Phương không cần một Lan Hương hoàn hảo, bởi vì chính cô cũng không thể nào hoàn hảo.
"Tôi tưởng rằng em ấy đã khỏi vào ba năm trước...nhưng sau vụ tai nạn...và gần đây tôi mới cảm giác được con chó đen đó đã trở lại." Flora thở dài nói.
"Ba năm trước có liên quan đến cái chết của Bùi Hoàng Kha?"
"Phạm Duy Khương nói cho chị?"
Ái Phương gật đầu.
"Chị cảm thấy thế nào?" Flora nhướng mày hỏi.
"Tôi không biết rõ khi ấy xảy ra chuyện gì...nhưng Bùi Hoàng Kha chết, Lan Hương cũng rơi vào hiểm cảnh."
Ái Phương không quên Lan Hương từng gãy ba cái xương sườn, khi ấy Lan Hương không muốn nói đến chuyện này, cho nên cô không hỏi thêm. Nhưng từ lúc nghe Duy Khương nói về cái chết của Bùi Hoàng Kha cô mới liên tưởng việc Lan Hương từng bị thương nặng. Ái Phương cũng chưa từng vì lời nói một bên mà sinh ra dao động. Cô tin tưởng Lan Hương có nguyên do của mình, càng tin tưởng em ấy không phải vì hào nhoáng của quyền lực hay vật chất mà gϊếŧ người.
"Trên đời này không thể lúc nào cũng phán xét là đúng hay sai, nếu đứng trong hoàn cảnh một mất một còn thì chỉ có ba lựa chọn: một là đối phương chết, hai là mình chết hoặc cả hai cùng chết." Ái Phương chậm rãi nói, ánh mắt không thiếu sự từng trải, khẳng định: "Lan Hương chính là tự vệ!"
Flora nghe xong không giấu được nụ cười hài lòng trên môi. Trước đây, cô từng nghĩ Phan Lê Ái Phương là một người khuôn khổ, cứng ngắt nhưng xem ra không phải. Nếu so với chị ta, cô không cảm thấy mình sẽ thua nhưng phải thừa nhận những gì chị ta sở hữu là dựa vào chính bản thân mình, vì ít ra cô được gia đình hậu thuẫn. Cho nên, cô tin vào khả năng của Phan Lê Ái Phương, cũng tin vào ánh mắt của Lan Hương.
"Lan Hương không nhìn lầm chị!" Flora thật lòng tán thưởng, sau đó lại hỏi: "Chị biết đối với em ấy cái gì là quan trọng nhất không?"
"..."
Flora mang chút hồi niệm: "Em ấy theo bác Bùi sang Úc với một ý niệm phải thành công, phải thật sáng chói để có được cơ hội đứng bên cạnh chị. Chị cũng sống trong hào môn nên biết hào môn không dễ sống huống chi Lan Hương lúc ấy mang tiếng là một đứa con rơi. Sự tồn tại của em ấy chính là một hòn đá ngáng đường và sự tồn tại của em ấy trong mắt bác Bùi chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lực. Lan Hương khi ấy chẳng có gì cả, em ấy chỉ có chị là chỗ dựa niềm tin và hy vọng để tiếp tục cố gắng."
"..."
"Có phải chị từng cảm thấy Lan Hương không phải là người mà chị từng biết hay không? Lạnh lùng, quyết tuyệt và cũng đủ tàn nhẫn! Không phải em ấy giả tạo, chỉ là em ấy nhát gan không dám phô bày mặt mà em ấy cảm thấy xấu xí trước mặt chị. Đối với Lan Hương, chị là một ngoại lệ, em ấy có thể ngây ngô, hồn nhiên không một chút cảnh giác nhưng khi đối với người khác thì cả người như mọc ra đầy gai nhọn. Chị biết tại sao không? Bởi vì nếu không như vậy em ấy có mười cái mạng cũng không đủ để chết."
"..."
"Lan Hương chỉ tin chị và cũng chỉ có duy nhất một mình chị, em ấy chấp niệm càng sâu thì sẽ càng vì chị mà điên cuồng. Hạnh phúc của Lan Hương chính là chị, và chỉ có chị mới chữa lành được vết thương đã cắm rễ trong lòng em ấy trong nhiều năm qua."
Ái Phương lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng cảm nhận trái tim quặn đau. Cô không phải chưa từng nghĩ đến những điều này nhưng khi nghe Flora một lần nữa xác nhận, nỗi đau cũ lại càng sâu sắc hơn. Quả thực, Flora đã cho cô câu trả lời, đối với Lan Hương, cô chính là quan trọng nhất. Em ấy yêu cô cũng lại sợ cô. Trước mặt cô, em ấy vẫn là em ấy nhưng không phải hoàn chỉnh là em ấy, như Flora nói, tốt đẹp chỉ dành cho cô, gai nhọn là đối với người khác. Cho nên, Lan Hương có lẽ luôn sợ cô nhìn thấy những cái gai nhọn đấy.
Tuy Ái Phương không trả lời nhưng Flora hiểu rõ Ái Phương thấu hiểu hết những gì cô vừa nói. Trước nay, cô không thích nói mấy lời này nhưng Lan Hương như vậy cô không thể không thay em ấy nói vài lời. Dẫn đến chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng liên quan đến cô một phần, đáng ra cô nên từ sớm nói chuyện với Phan Lê Ái Phương chứ không phải chung tay chung sức thổi gió. Nghĩ kỹ thì vấn đề nắm ở Lan Hương nhiều hơn. Nói vậy không phải vì trách em ấy, vết thương tâm lý phải dùng liệu pháp tâm lý chữa trị, chèn ép Phạm gia không có hiệu quả, trong khi sự thật Phan Lê Ái Phương không có cái gì với Phạm Hà Anh. Tất nhiên, vì chuyện này mà cô cũng không ít lần cãi vã với Phương Anh Đào. Nếu không có cô bạn gái khó chiều và Phạm Duy Khương nhiều lần khıêυ khí©h thì Lan Hương cũng không đi đến bước hoàn toàn mất khống chế.
Flora nói hết liền thở ra nhẹ nhõm, như một người chị gái đối với em gái của mình mà phó thác: "Ái Phương...hãy bao dung và kiên nhẫn, hãy yêu thương và trân trọng, hãy khiến Lan Hương cảm thấy an toàn!"
Ái Phương nhìn sâu với đôi mắt Flora, không nhiều lời kiên định: "Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Yên tâm!"
Flora hài lòng gật đầu rồi lại thở dài, không thể tin nói: "Tôi không nghĩ có một ngày bản thân lại nói ra những lời nhân văn như vậy!"
Ái Phương hơi nhướng môi cười, ánh mắt hiếm thấy cảm kích, chân thành nói: "Cảm ơn cô, Flora!"
"Thay vì cảm ơn thì hôm nào rảnh chỉ tôi cách trị Phương Anh Đào." Flora nghĩ đến Anh Đào sắc mặt hơi xám xịt, nhớ đến trước kia phong lưu, phóng khoáng bao nhiêu thì hôm nay... Là nhân quả tuần hoàn sao?
Ái Phương khẽ cười: "Anh Đào cũng hỏi tôi làm sao trị được cô! Khi đó tôi chỉ nói một câu."
"Câu gì?" Flora tò mò.
Ái Phương cười càng sâu: "Kẻ cắp gặp bà già!"
***
Lan Hương ở bệnh viện ba tuần, đến khi sức khỏe hoàn toàn ổn định, vết thương đã kéo da non, Ái Phương mới yên tâm để nàng xuất viện. Hai người trở lại biệt thự một tuần, cuộc sống tạm thời không có công việc chỉ có cô và nàng bình yên trôi qua mỗi ngày.
Ái Phương lên phòng mang theo một đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ từng miếng vừa ăn. Cô nhìn một vòng, xác định được vị trí của Lan Hương liền đi đến, đặt đĩa trái cây lên bàn nhỏ ngoài ban công, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Ăn trái cây!" Ái Phương cấm miếng táo nhỏ đưa đến trước miệng nàng, dịu dàng nói.
Lan Hương hé môi ngậm lấy miếng táo, khuôn miệng nhỏ từ tốn nhai. Ái Phương mỉm cười nhìn nàng, sau đấy lại xiên miếng kiwi đợi nàng ăn xong miếng táo mới đem kiwi giơ lên, cứ như vậy thêm mấy lần đến khi Lan Hương lắc đầu không muốn ăn nữa mới thôi.
Ái Phương đặt nĩa xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng, hướng mắt ra hoàng hôn thảnh thơi nhìn ngắm.
"Dạo gần đây chị phát hiện trên đầu có nhiều sợi bạc, năm nay chị cũng đã 37 sắp thành phụ nữ trung niên rồi. Em nhìn xem trên mặt chị hình như có cả nếp nhăn?" Ái Phương nhìn sang Lan Hương, khuôn mặt không giấu được buồn bã.
Lan Hương hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Ái Phương, bàn tay nhỏ chạm lấy gương mặt cô, cẩn thận dò xét, mất một lúc mới lắc đầu: "Không có."
"Cái gì?" Ái Phương nhướng mày.
"Không có nếp nhăn."
Ái Phương thật sâu mỉm cười: "Thật sao?"
Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu. Ái Phương bỗng nói tiếp.
"Thầy bói nói, năm sau chị có tuổi kết hôn, nếu không kết hôn sẽ sống cô độc cả đời."
Bàn tay Lan Hương cứng đờ, chợt thu tay về, cúi gầm mặt nhỏ giọng: "Chị...có đối tượng?"
"Ừ, đến lúc đó em sẽ đến dự..."
Ái Phương chưa nói xong đã thấy Lan Hương ngẩng mặt nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, nàng mím chặt môi, đáy mắt nổi lên tức giận, ngay sau đó bổ nhào đến cắn lấy bả vai cô.
Ái Phương nhíu mày chịu đau, xoa lấy sau gáy nàng, từ tốn nói tiếp: "Đến lúc đó em sẽ đến dự với tư cách là cô dâu của chị chứ?"
Lan Hương đột nhiên dừng lại, đôi mắt ướt sũng nước nhìn cô, gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt trở nên hỗn loạn, run rẩy bật khóc.
Ái Phương cảm thấy gió bên ngoài trở nên lạnh, liền đem Lan Hương từ xe lăn bế vào trong phòng. Cô để Lan Hương ngồi xuống giường định quay lại lấy xe lăn thì bị nàng ôm chầm lấy cổ. Ái Phương không vội, chậm rãi ngồi xuống đem nàng ôm vào lòng, đem những lời dự định nói khi nãy nói ra.
"Chị biết em hiện tại chưa sẵn sàng nhưng chị sẽ đợi, đợi đến khi em đồng ý trở thành cô dâu của chị...chỉ là...đến lúc đó chị già rồi, có thể em sẽ không thích chị nữa."
Lan Hương khẩn trương, lắc đầu: "Không có."
"Không có cái gì?" Ái Phương mỉm cười.
Lan Hương vùi mặt vào hõm cổ cô, thấp giọng: "Đợi em...một chút nữa!"
Ái Phương tăng thêm lực cánh tay, bảo bọc Lan Hương trong lòng, khóe môi không giấu được hạnh phúc mỉm cười.
***
Ái Phương và Lan Hương vừa đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng, tài xế một mạch đưa hai người đến biệt thự ven biển. Ái Phương thường nghỉ dưỡng ở đây khi đi công tác, lần này sức khỏe Lan Hương hồi phục cô liền nghĩ mang nàng đến đây tịnh dưỡng.
Ở đây cách ba ngày đều có người đến quét dọn, biết Ái Phương đến, biệt thự từ trong ra ngoài một lần nữa được lau chùi sạch sẽ.
Ái Phương đưa Lan Hương lên phòng của hai người, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp không thiếu thứ gì. Cô đến gian để quần áo, bên trong tủ từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chọn ra hai bộ đồ, tự mình thay xong mới mang ra cho Lan Hương.
"Thay đồ, ngủ một giấc, buổi chiều chị đưa em ra biển chơi!"
Lan Hương tiếp nhận váy, đôi má hơi ửng hồng nhìn Ái Phương. Ái Phương hiểu ý liền đi ra ban công đứng.
"Xong rồi!"
Ái Phương kéo hết rèm cửa, leo lên giường ôm lấy nàng.
Lan Hương gác tay lên eo Ái Phương, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, không tự chủ đưa tay sờ lấy gương mặt không chút nếp nhăn, ngón tay nhỏ bỗng chạm lên bờ môi no đủ vừa vặn, nào ngờ một chiếc lưỡi mềm ấm liếʍ lấy đầu ngón tay nàng. Hai lỗ tai Lan Hương phiếm hồng, đôi mắt không được tự nhiên, khẽ thu tay về nhưng không đạt thành ý nguyện. Ái Phương ngay lập tức ngậm lấy ngón tay cô, đôi mắt nhu tình mang theo ý cưới.
Lan Hương ngẩn người hết mấy giây, sau đó vội vàng rút tay về, ngượng ngùng núp trong lòng Ái Phương một hai không chịu lộ mặt. Ái Phương cười thành tiếng, không tiếp tục trêu chọc nàng, từ từ nhắm mắt ngủ.
Sau một lúc, Lan Hương cảm nhận hơi thở trầm ổn của Ái Phương, biết cô ngủ rồi xấu hổ mới chịu lui đi. Lan Hương bỗng nhìn ngón tay vừa nãy bị Ái Phương ngậm vô thức cũng đưa lên môi mình ngậm, đôi mắt ngượng ngùng nhìn Ái Phương ngủ say, trái tim yên tĩnh nhiều ngày qua bắt đầu đập loạn, cảm giác như lúc mới yêu hạnh phúc khó tả.
Lan Hương hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, luyến tiếc rút ngón tay trong khoang miệng, hai má ửng hồng đem bàn tay giấu trong chăn, vội vàng nhắm mắt lại như sợ người ta phát hiện nàng vừa làm việc "xấu".
***
Buổi chiều, Ái Phương đẩy xe lăn đi dọc bờ biển, ngắm mặt trời lặn trên biển cả, nghe tiếng sóng du dương, ngửi lấy hơi nước biển mằn mặn...không còn công việc bề bộn, không còn áp lực hằng ngày, nắm tay người cô yêu nhất tận hưởng khung cảnh yên bình.
Ái Phương đưa Lan Hương đi một vòng, sau đấy ngừng lại quay lưng về phía nàng khom xuống: "Leo lên, chị cõng em đi!"
Lan Hương nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Ái Phương không đủ kiên định từ chối, nàng chồm người đưa hai tay quấn quanh cổ cô.
Ái Phương mỉm cười, dễ dàng đem Lan Hương cõng trên lưng, bước đi rất vững vàng, cảm nhận cân nặng của nàng lại buồn bã nói.
"Nuôi mãi mà không tăng cân."
"..."
Ái Phương thở dài: "Đến khi nào mới đủ ký làm thịt đây!"
"..." Lan Hương hơi cau mày đẹp, tại chiếc cổ trắng ngần của Ái Phương không nặng không nhẹ cắn một cái.
"Dạo này em thật giống cún!" Ái Phương xuýt xoa.
"..."
"Trên người chị chổ nào cũng có ấn ký của em."
"..." Lan Hương ửng hồng mặt. Ái Phương từ lúc nào không đứng đắn như vậy, nàng nhớ lại, không chỉ riêng lúc này mà dạo gần đây chị ấy thường ám muội trêu chọc cô. Lan Hương hậm hực buông tha miếng da trong miệng, nhìn thấy làn da trắng nõn in đỏ dấu răng lại đau lòng rê lưỡi liếʍ.
Ái Phương vì nhột bật cười. Lan Hương giống cún đâu có sai, hết cắn rồi liếʍ. Ái Phương chậm rãi đi một đoạn, nhẹ nhàng nói.
"Ngày nào chị cũng tập thể dục, ăn uống lành mạnh, cho nên cõng em cả đời cũng không mệt. Sau này, em muốn đi đâu, chi sẽ đưa em đi."
"..." Lan Hương không đáp, trái lại vòng tay quấn quanh cổ Ái Phương thêm khít lại, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô, như có như không mà hôn lên đấy.
Ái Phương đi một lúc liền tìm một vị trí đặt Lan Hương ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bãi cát bên cạnh, hơi thở không giấu được phập phồng.
Lan Hương nhìn Ái Phương dồn dập thở khóe môi cong lên. Ái Phương cũng không trốn tránh, ngượng ngùng đáp.
"Có chút mệt!"
Lần này, Ái Phương nghe Lan Hương cười khúc khích thành tiếng, không tự chủ cũng cười theo. Đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất của nàng trong gần một năm qua. Đơn giản như vậy cũng làm Ái Phương cảm thấy hạnh phúc.
Đợi đến khi Lan Hương cười xong, Ái Phương lại nói: "Giống như khi leo cầu thang, đi một đoạn sẽ có khoảng trống nghỉ chân, cho nên mỏi chân thì dừng lại, chỉ cần không bỏ cuộc nửa chừng, cùng nhau đi đến vị trí mà bản thân mong muốn."
Ái Phương khẽ đem những ngón tay đan lấy tay Lan Hương, chân thành nhìn nàng: "Vậy nên, chị sẽ không bỏ cuộc nửa chừng. Kiên nhẫn, tin tưởng chị sẽ đưa em đi đến nơi mà chúng ta muốn, có được không?"
Lan Hương đối diện với Ái Phương một lúc, nhìn qua những ngón tay khít chặt l*иg vào nhau mới chậm rãi gật đầu.
Ái Phương xúc động mỉm cười, đôi mắt phiếm hồng kéo theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lan Hương đưa tay lau nước mắt trên má cô, hôn thật sâu trên mí mắt ướt nhẹp, run rẩy thốt ra hai từ.
"Xin lỗi!"
"..." Ánh mắt Ái Phương thêm chua xót cùng khó hiểu, cô rất sợ Lan Hương sẽ đổi ý nhưng ngay sau đó liền nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng.
"Xin lỗi vì làm tổn thương chị! Em sẽ cố gắng, cố gắng chiến thắng chính mình. Ái Phương...đợi em...đợi em trở thành cô dâu của chị?"
Ái Phương rốt cuộc mới yên tâm nở nụ cười, cô đem nàng bao bọc trong lòng, xem như báo vật mà trân trọng cùng che chở.
"Chị sẽ đợi em trở thành cô dâu đẹp nhất của chị!"
***
Ái Phương xả nước đầy bồn tắm, đem Lan Hương từ sớm đã cởi xong quần áo bế vào trong, như mọi khi cô sẽ ra ngoài đợi đến khi Lan Hương gọi, nhưng hôm nay chỉ vừa cất ba bước em ấy đã gọi cô.
"Ái Phương..." Lan Hương nhìn cô bằng đôi mắt đen láy mông lung, bờ môi hồng nhuận hơi vểnh lên như thể trông mong điều gì.
Ái Phương không khỏi bị nàng hớp hồn, khó lòng cưỡng nổi sự xinh đẹp và gợi cảm mang tính khıêυ khí©h. Cô hít sâu một hơi, định hỏi xem Lan Hương cần gì thì chợt nhìn thấy sự thất vọng thoảng qua trong đôi mắt kia. Ái Phương lúc này mới dần dần hiểu ra, không hề mở lời, chậm rãi đem quần áo trên người từng cái một cởi xuống.
Ái Phương leo vào bồn tắm rộng, hai người đối diện nhìn nhau, trong nhất thời Ái Phương ngây người không biết phải làm cái gì.
Lan Hương cũng không nói, như thường ngày lại không giống như thường ngày mà bắt đầu tắm rửa. Nàng hớt lấy bọt xà phòng nhẹ nhàng xoa lên da thịt của mình, từ tay luồn qua cổ đi xuống xương quai xanh rồi hờ hững lướt qua hai bầu ngực.
Ái Phương dù có định lực cách mấy cũng không chống nổi khung cảnh mê hoặc đang diễn ra. Cô cảm thấy một luồng nhiệt đang chạy trong thân thể, dù có hít sâu thở ra cũng không xoa dịu được lửa nóng đang hoành hành.
Ái Phương giơ tay đầu hàng, lý trí bị lửa nóng thêu sạch sẽ, cô chồm người đến gần chính xác hôn lên môi nàng. Lan Hương trong mắt mang theo vui vẻ, quấn lấy cổ cô đáp trả.
Nụ hôn mỗi lúc càng nóng bỏng, mỗi lúc càng không đủ so với khát khao bị khắc chế trong suốt thời gian qua.
Ái Phương hít vào một ngụm không khí, vội bước ra khỏi bồn tắm, đi đến vòi sen xả nước sau đấy mới quay trở lại đem Lan Hương từ bồn bế lên, đứng dưới dòng nước rửa trôi bọt xà phòng. Lan Hương không cho Ái Phương có thời gian thở dốc, ôm lấy cổ cô nối lại nụ hôn dang dở khi nãy.
Buổi chiều, Ái Phương có thể cõng Lan Hương đi một vòng ngoài bãi biển, nhưng lúc này vừa bế vừa hôn làm cô không thể tập trung dùng lực tay, tiếp tục thế này, cô sợ làm Lan Hương rơi xuống đất. Ái Phương rút ra khoảng cách giữa hai cánh môi, thều thào nói.
"Đừng ở trong đây!"
Lan Hương hơi ngây ngô chớp mắt, liếʍ cánh môi mới chịu gật đầu.
.
.
.
"Cốc...cốc..."
"Cô Ái Phương, bữa tối tôi đã chuẩn bị xong."
Lan Hương ngậm chặt môi mình ngăn không cho thanh âm ám muội phát ra, những ngón tay của Ái Phương bắt đầu chậm lại, khắc chế hơi thở của mình, khàn khàn cất giọng.
"Tôi biết rồi!"
Sau đó, bước chân vang lên mỗi lúc một xa đến khi bên ngoài là một khoảng yên lặng.
Ái Phương không lơ là chính sự, quay lại dính lấy Lan Hương triền miên. Lan Hương bấu lấy tấm lưng của cô, tiếng kêu thâm thúy như có như không bật ra khỏi miệng.
.
.
.
Ái Phương và Lan Hương xuống lầu lần nữa, cơm canh đều đã nguội, cô giúp việc chu đáo đem thức ăn hâm nóng, ánh mắt rành mạch nhìn thấy vết muỗi cắn rải rác trên cổ hai người, trong lòng âm thầm sáng tỏ, làm xong nhiệm vụ liền rời đi.
"Thật đói!" Ái Phương nhìn thấy đồ ăn liền cảm thán, quay sang Lan Hương mỉm cười: "Sau này ăn no lên giường tập thể dục là tốt nhất!"
Lan Hương vừa cầm đũa chưa kịp gắp cái gì liền ửng hồng mặt, nói không nên lời nhìn Ái Phương.
"Chị..."
"Chị càng lúc càng không đứng đắn!"
Ái Phương gắp một miếng thịt đặt trong bát nàng, không giấu được chiều chuộng trong đôi mắt, vui vẻ nói.
"Chị thích em như vậy!"
Lan Hương ngượng ngùng không đáp, cúi đầu ăn cơm.
Cơm nước rồi cũng mau đến 9 giờ, cả hai không ngủ ngay, trở lại phòng cùng ngồi trên một cái ghế bành ngoài ban công, bên cạnh còn có hai ly rượu vang uống dở.
Lan Hương ngồi bên cạnh Ái Phương, ánh mắt an tĩnh nhìn ra bờ biển, đem tâm tư cất giấu thật sâu nhẹ nhàng nói.
"Ái Phương...nếu lúc nãy chị kiềm chế được mình, em sẽ cảm thấy mình không còn hấp dẫn trong mắt chị nữa. Thật may!"
Ái Phương cảm nhận trái tim đang nhói lên. Có lẽ...suy nghĩ chu đáo của cô cũng trong lúc vô tình tổn thương Lan Hương, tổn thương sự tự tin của em ấy. Cho nên cũng không rõ từ khi nào, em ấy không muốn bại lộ cơ thể trước mặt cô. Mà khi nãy, Ái Phương hiểu Lan Hương dùng hết tự tin muốn lần nữa thăm dò cô. Thật may, cô không như trước kia có đủ năng lực kiềm chế, hay nói chính xác, cô không muốn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình. Lan Hương muốn cô, cô cũng muốn em ấy, nhưng nếu cô thật sự từ chối đó nhất định sẽ trở thành bóng ma trong lòng Lan Hương.
Ái Phương dùng hai tay nâng lấy gương mặt Lan Hương đối diện với mình, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, sự mê luyến không chút che giấu: "Em luôn xinh đẹp, bất kể là hai chân em có đi lại được hay không thì em vẫn xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp."
"..."
"Chúng ta có thể nắm tay nhau đến già hay còn phải xem sự cố gắng, kiên nhẫn, bao dung và cả tình yêu thương nữa. Sắc đẹp không vĩnh cửu, chị lớn hơn em 8 tuổi, sau này chị già và không còn xinh đẹp như trước, em sẽ không tiếp tục yêu chị sao?"
"..."
Lan Hương không đáp nhưng Ái Phương rõ ràng hơn ai hết. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, thâm tình nói: "Em yêu chị nhiều bao nhiêu thì cũng giống như chị yêu em nhiều bấy nhiêu."
Lan Hương đỏ mắt nhìn Ái Phương rồi sau đó ôm chầm lấy cô, nức nở: "Chị là tất cả của em!"
Ái Phương hôn lên mái tóc thơm của nàng, đương nhiên đáp: "Em cũng là tất cả của chị!"
hehe xaolon vui ghê :))
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro