Chương 57 - 58

Giả bộ im im coi có ai réo kh, kh ngờ đạt được mục đích cái mấy bà bơ tui luôn, hic hic TxT
***











Lan Hương nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng một tháng, sau khi trở về Sài Gòn tâm trạng so với trước kia tốt hơn nhiều. Vết thương trên ngực đã lành nhưng cơ thể nàng từ sớm đã đến cực hạn không có khả năng chịu thêm thương tổn.

Buổi chiều, Lan Hương ngồi dưới tán cây dương liễu ngắm mặt trời lặn, không lâu phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng đưa mắt nhìn, một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc dài, đôi mắt ôn hòa nhìn nàng, nhẹ nhàng cất lên âm thanh thật êm ấm.

"Nhìn khí sắc em khá tốt!"

Lan Hương chưa đáp, ánh mắt an nhiên nhìn Hà Anh, không hỉ cũng không nộ, mất vài giây mới chậm rãi hỏi.

"Bức tranh đó có liên quan đến Ái Phương?"

Sáng nay, Lan Hương nhận được bưu kiện gửi đến, là bức tranh "cô gái mùa đông" được trưng bày ở buổi triển lãm tranh mấy tháng trước. Đây là Hà Anh gửi, Lan Hương càng nhìn không biết vì sao cảm thấy đau lòng. Trong vô thức, nàng nhớ đến vẻ mặt thất thần của Ái Phương đêm đó, thế nên, nàng mới có suy nghĩ như vậy.

Hà Anh hơi cong môi, cũng không trả lời câu hỏi của Lan Hương. Cô vén lọn tóc bị gió thổi, gương mặt mang theo chút hồi niệm, chậm rãi nói.

"Tôi, Ái Phương và Anh Đào từ nhỏ đã quen biết nhau...cả ba chúng tôi là bạn. Sau đấy chúng tôi cùng sang Anh du học, cảm tình cứ thế tăng dần. Tôi và Anh Đào cùng yêu thích Ái Phương, nhưng người Ái Phương yêu thích là Anh Đào. Sau đấy, Anh Đào kết hôn, Ái Phương trở lại Việt Nam không lâu thì quen biết em."

"..."

"Như em suy đoán, người trong tranh là Ái Phương. Lúc đấy, em ấy gặp Anh Đào lần cuối trước khi về Việt Nam. Tôi còn nhớ rõ...hôm đó tuyết rơi trắng xóa...em ấy ngồi trên nền tuyết, gục mặt xuống gối, khóc thật lâu."

Lan Hương hơi siết lấy tay của mình, Hà Anh cười buồn, sau đó mới nói tiếp.

"Có lẽ người khác luôn nhìn Ái Phương với sự ngưỡng mộ...nhưng em ấy cũng có lúc bất lực và cô đơn. Em ấy cũng là người bình thường, sẽ có những chuyện mà bản thân không làm được, không cách nào thay đổi được. Giống như việc, Ái Phương không thể bảo vệ được Anh Đào khi ấy, không thể thay đổi được quyết định của cậu ta."

"..." Lan Hương khẽ nhìn xuống mũi chân của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng.

Hà Anh hít sâu một hơi, thanh âm trước sau không thay đổi, bình tĩnh và dịu dàng: "Em cũng biết, Ái Phương không được gia đình xem trọng, người thực sự yêu thương em ấy cũng đã mất khi em ấy 8 tuổi. Thế nên sẽ không có gì kỳ lạ nếu Ái Phương xem tôi và Anh Đào là những người bạn thân thiết. Tình thân, tình bạn và tình yêu cái nào cũng quan trọng ngang nhau, tại sao phải đem ra chọn lựa?"

"..." Lan Hương ngẩng mặt nhìn Hà Anh, đôi mắt hơi phiếm hồng.

Hà Anh tiến lên một bước, thẳng thắng nhìn vào mắt nàng, không ngại nói ra suy nghĩ: "Hôm em cấp cứu, tôi lại một lần nữa thấy được sự bất lực và cô đơn của Ái Phương, nhưng lần này có thêm khủng hoảng và sợ hãi. Nếu chia tay em, Ái Phương sẽ rất đau khổ nhưng nếu em vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này...thì em ấy sẽ như thế nào?"

"..." Lan Hương không trả lời được, bàn tay khẽ bấu chặt lấy đùi mình.

"Tôi đã từng nói: Nếu em không thể chiến thắng bản thân mình thì đừng yêu người khác, bời vì...chính em sẽ làm tổn thương họ sâu nhất. Ngày hôm đó, nhát dao của em là chân chính đâm vào tim Ái Phương...nếu em thật sự chết đi Ái Phương sẽ cả đời sống trong đau đớn và dằn vặt."

Lan Hương nghe xong mím chặt môi, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi vai không khống chế được run lên.

Hà Anh từ tốn đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt Lan Hương, đem bàn tay đang bấu lấy đùi nắm lấy, như một người chị đối với em gái của mình, chân thành nói.

"Cho nên, em phải thật mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc. Không ai chữa lành vết thương của người khác nếu bản thân cũng đang tổn thương. Em muốn Ái Phương hạnh phúc thì phải biết yêu thương chính mình, vì không biết cách yêu chính mình thì làm sao biết cách yêu người khác?"

Lan Hương khóc một hồi mới ngừng lại, đôi mắt đầm đìa nước nhìn Hà Anh, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong mắt không giấu được tự hổ thẹn: "Hà Anh...xin lỗi...xin lỗi chị!"

Hà Anh mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng xem như chấp nhận lời xin lỗi. Một lúc sau đợi Lan Hương bình tĩnh mới nhẹ nhàng nói.

"Ngày mai...tôi sẽ trở lại Anh!"

Lan Hương nhíu mày, gắt gao nắm lấy tay của Hà Anh: "Là vì tôi sao?"

Hà Anh lắc đầu: "Là vì chính tôi!"

Lan Hương từ từ buông lỏng tay, ánh mắt thông suốt, gật gật đầu: "Tôi và Ái Phương sẽ hạnh phúc. Chị cũng vậy!"

Hà Anh đứng dậy, không chút vướng bận nói: "Tôi chờ thiệp cưới của hai người!"

Nói rồi, cô thoải mái mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Trên đời này không có cái gì không thể bỏ xuống chỉ là bản thân có muốn hay không! Không chấp nhất sẽ không còn hối tiếc, vì cô...đã làm hết những gì phải làm!

Lan Hương mãi nhìn theo bóng lưng của Hà Anh, một lúc sau bỗng bật cười. Nàng từng sợ cái gì? Vì trước nay cũng không ai thật sự tranh với nàng. Ái Phương yêu nàng, từ sớm bản thân nên hiểu ra điều đó, nên tin vào sự kiên định của chị ấy mà không phải làm tổn thương nhiều người như vậy!

.

.

.

Hà Anh trước lúc rời khỏi biệt thự đúng lúc gặp Ái Phương tan làm trở về. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc, Hà Anh là người lên tiếng trước.

"Ngày mai tôi sẽ trở lại Anh!"

Ái Phương không ngạc nhiên, cô biết tính của Hà Anh nhưng vẫn không tránh được chút lo lắng: "Chúng ta vẫn là bạn?"

Hà Anh bật cười, khẳng định: "Chúng ta trước nay vẫn là bạn."

"Hà Anh..." Ái Phương nhìn vào mắt Hà Anh muốn nói lại thôi.

Hà Anh sáng tỏ Ái Phương muốn nói cái gì, vương tay vỗ lấy cánh tay cô, không chút vướng bận nói: "Yên tâm! Tôi có rất nhiều tình yêu không chỉ riêng tình ái."

Cuộc đời này có biết bao thứ tốt đẹp, không có được tình yêu không có nghĩa mất hết tất cả. Huống hồ nhìn thấy bông hoa mà cô yêu thích mỗi ngày thêm tươi tốt, xinh đẹp chẳng phải cũng là một loại tình yêu hay sao? Từ trước đến nay, cô sẽ không miễn cưỡng người khác cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân. Hạnh phúc do chính mình lựa chọn!

.

.

.

Ái Phương bước từng bước trên thảm cỏ xanh, từ xa cô đã nhìn thấy Lan Hương ngồi dưới tán cây dương liễu, mái tóc cũng sớm dài qua cằm, sắc mặt so với trước kia thêm hồng hào. Đặc biệt sau chuyến đi Đà Nẵng, tâm trạng Lan Hương có chuyển biến rất tốt, em ấy bắt đầu tin cô, chịu mở lòng với cô, điều này làm Ái Phương vui hơn bao giờ hết.

Lan Hương một mình suy nghĩ đến xuất thần đến khi Ái Phương đứng trước mặt, nàng mới hay biết. Lan Hương ngẩng mặt nhìn Ái Phương, vẫn như lần đầu nàng gặp chị ấy, vóc dáng cao gầy đứng dưới ánh nắng chiều, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài cùng đôi mắt nâu ấm áp...tất cả của chị ấy từ lâu đã in sâu trong tâm khảm cho dù nhắm mắt lại cũng không hề tan biến.

Ái Phương ngồi xổm trước xe lăn, khóe môi gợn cười nhìn nàng. Cô không biết Hà Anh và Lan Hương đã nói những gì nhưng cô tin tưởng Hà Anh sẽ không làm tổn thương Lan Hương và ngược lại em ấy cũng sẽ không hướng mũi nhọn về phía Hà Anh nữa. Cả hai một người là cô yêu nhất, một người là bạn thân nhất, cho nên cô không muốn hai người bất hòa, càng không muốn vì một ai mà tổn hại người còn lại.

"Hà Anh, chị ấy ngày mai sẽ trở lại Anh." Lan Hương nhìn Ái Phương một lúc mới nói.

"Chị biết!" Ái Phương thản nhiên đáp, cũng không hề nói thêm cái gì.

Đôi mắt Lan Hương bỗng phiếm hồng, những điều Hà Anh nói khi nãy cũng là những điều mà nàng đã suy nghĩ rất lâu. Nàng đã từng không cách nào khống chế bản thân mình, luôn nghi ngờ và suy đoán. Nàng khi ấy luôn cố gắng gượng và ngụy trang nhưng sâu thẳm nàng không vượt qua sự thật nàng bị phế hai chân. Nàng không còn tự tin khi ở gần Ái Phương, nàng sợ hãi một ngày nào đó chị ấy sẽ không cần nàng. Nàng sợ hãi bản thân một lần nữa sống trong những ngày tối tăm...không có ai thương nàng, chỉ có sỉ nhục và chà đạp.

Thế nên, nàng điên cuồng muốn chiếm hữu chị ấy, muốn loại bỏ tất cả những kẻ có ý tưởng với chị ấy, muốn trả thù những kẻ đã uy hϊếp và gây thương tổn cho nàng. Nhưng những thứ đó bắt đầu không thỏa mãn, bóng đêm trong nàng thêm lớn dần, nàng mất khống chế, điên cuồng và từng bước tổn thương Ái Phương. Nàng để cho sự ích kỷ, nghi ngờ và đố kỵ lấn áp. Nàng không còn niềm tin, nàng chán ghét chính mình. Lúc đấy nàng nghĩ, chỉ cần bản thân chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Ái Phương sẽ không bị tổn thương và nàng sẽ không còn đau nữa. Có lẽ, nàng luyến tiếc buông tay Ái Phương nhưng nàng càng sợ hãi bản thân sẽ gây thương tổn cho chị ấy. Chết là duy nhất cứu rỗi nàng trong khoảnh khắc ấy!

Nhưng cuối cùng, nàng không chết. Ái Phương túc trực chăm sóc nàng, cẩn thận quan tâm, kiên nhẫn vì nàng từng ngày. Chị ấy chưa từng từ bỏ cũng chưa từng rời xa nàng. Chị ấy cho nàng chỗ dựa, cho nàng niềm tin, cho nàng hy vọng...chậm rãi thấm vào tâm can nàng.

Trong mắt chị ấy nàng thấy được tình yêu và sự bao dung không phải thương hại. Quan trọng nhất, chị ấy chưa từng xem nàng là người có chướng ngại về tâm lý, là một người điên mất khống chế. Nàng đơn giản là người phụ nữ của chị ấy, là đứa trẻ vẫn không chịu lớn, luôn luôn dành cho nàng tất cả yêu thương và trân trọng. Vì vậy, nàng có thể vượt qua và chiến thắng bản thân mình là vì Ái Phương.

Nước mắt trong suốt theo sóng mũi cuộn thành một hàng luân phiên rơi xuống, Lan Hương xúc động, vòng tay qua cổ ôm lấy Ái Phương, nghẹn ngào.

"Ái Phương...em đã làm sai nhiều việc như vậy tại sao chị chưa lần nào trách em?"

Ái Phương có chút ngạc nhiên, sau đấy vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, cảm nhận nước mắt nóng hổi ướt đẫm một bên vai áo, vừa đau lòng vừa chiều chuộng nói.

"Bởi vì chị thiên vị em!"

Chỉ một câu đơn giản cũng đủ làm tâm can Lan Hương rung động. Nàng nới lỏng vòng tay, hít cái mũi ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp như pha lê nhìn Ái Phương, có chút nhỏ mọn hỏi.

"Chỉ mình em?"

Ái Phương mỉm cười: "Chỉ thiên vị một mình em!"

Lan Hương nghe xong đôi mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết, cúi xuống hôn lên môi cô, dây dưa, dây dưa mà nói.

"Sau này...em sẽ không như vậy nữa...không làm tổn thương chị cũng không làm tổn thương chính mình!"

"Sau này có cái gì vướng mắc, không vui hãy nói cho chị biết. Chúng ta cùng giải quyết, chị không muốn thấy em đau lòng, càng không muốn tình cảm của chúng ta có hiểu lầm!"

"Chị cũng vậy! Đừng thiên vị em mà nhận hết tổn thương về mình."

Ái Phương thật sâu mỉm cười, xoa lấy gáy cổ nàng, nhướng người bao lấy đôi môi ngọt.

***

Ái Phương đẩy xe lăn đưa Lan Hương ra khỏi phiên tòa, vụ án Phan Lê Đình Quân cuối cùng cũng đưa ra xét xử với mức án 17 năm tù cho tội gϊếŧ người không thành. Cách đây không lâu, Ái Phương đợi Phan Lê Đình Quân sức khỏe và tinh thần ổn định mới giao hắn cho phía công an. Hôm nay cũng là phiên toàn cuối cùng, bản án công bố khi nãy chính thức có hiệu lực thi hành.

Ái Phương đẩy xe lăn đi trên hành lang, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, một người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy oán hận nhìn cô, không ngừng chất vấn, chửi bới.

"Phan Lê Ái Phương...cô thực sự quá độc ác! Đó chính là em trai của cô, là cháu đích tôn nhà họ Phan. Cô vì một người phụ nữ mà nhẫn tâm dồn em mình vào đường cùng? Cô đúng là không có lương tâm!"

Ái Phương đối với sự tức giận của bà Phan không hề mảy may, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, không ngại vạch trần.

"Bởi vì có một người mẹ như dì, Phan Lê Đình Quân mới có kết cục ngày hôm nay!"

Bà Phan nhíu mày, trân trân nhìn Ái Phương, nhìn ánh mắt sắc bén không thể khinh nhờn của cô trong lòng rục rịch sợ hãi. Từ cái ngày, cô ta trở lại Việt Nam mọi thứ đã không còn như xưa, từng bước ẩn nhẫn, từng bước thâu tóm và khuếch trương thế lực đến cả Phan gia cũng không thể làm gì được.

Ái Phương chưa từng ra tay trả thù nhà họ Phan, nhưng bà hiểu rõ, cô ta dùng chính năng lực của bản thân để chứng minh, chứng minh sai lầm của nhà họ Phan, chứng minh người phụ nữ như cô ta không thua kém ngược lại hơn những người được gọi là trụ cột Phan  gia. Cuối cùng, Phan gia quả thật thất bại thảm hại!

Bà Phan tránh ánh mắt của Ái Phương, nhìn xuống Lan Hương đang ngồi trên xe lăn, so với Ái Phương càng thêm căm phẫn, đem uất ức không thể trút trên người Ái Phương toàn bộ phát trên người nàng.

"Chính là vì cô...vì cô nên Đình Quân mới khổ sở như vậy! Là cô đã hủy hoại cuộc đời con trai tôi." Bà Phan túm lấy cổ áo của Lan Hương, nước mắt giàn giụa quát lên.

Ái Phương nhíu mày, tiến lên một bước đem cổ tay của bà Phan túm lấy, không hề nương tay đem bà ta lôi ra. Cô cẩn thận nhìn Lan Hương không có bị thương chỗ nào mới an lòng.

Lúc này, ông Phan sợ vợ mình lại gây rối liền lập tức giữ lấy bà ta, không giấu được tức giận quát.

"Bà quậy đủ chưa!"

Bà Phan nghiến răng, cơn thịnh nộ có tăng không giảm, đôi mắt tràn đầy ủy khuất, nghẹn ngào nói.

"Đến ông cũng vậy? Tôi có thể nhịn việc ông giao tài sản cho cô ta nhưng ông tại sao...tại sao lại để cho thằng Quân đi tù?"

Ông Phan mím chặt môi, gương mặt đầy chua xót. Em trai muốn gϊếŧ chị gái mình, người làm ba như ông làm sao không đau. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt...chỉ tiếc ông nhận ra điều này quá trễ. Đối với hai đứa con, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm, hắt hủi con gái, cưng chiều con trai lại quên dạy nó cách làm người. Cho nên đến nước này, việc ông có thể làm cho Đình Quân chính là để nó chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, điều mà trước đây luôn có người làm thay nó.

Bà Phan không nhận được hồi đáp của ông Phan càng thất vọng, cả gương mặt đều chứa đầy đau đớn nhìn sang ông lão phía sau như muốn nếu giữ một tia hy vọng cuối cùng.

"Ba...ba nói đi! Thằng Quân chính là cháu trai mà ba yêu thương nhất!"

Ông nội so với mấy tháng trước như già thêm mấy tuổi, ánh mắt cũng mất đi thần thái, cả người gầy yếu run run chống gậy. Ông trầm mặc không nói một lời, nhìn lại tất cả chỉ thêm xót xa, cuối cùng bất lực thở dài.

"Đình Quân có ngày hôm nay là do lỗi của chúng ta."

Nói rồi, ông nhìn qua Ái Phương mang theo hổ thẹn, chống gậy lầm lũi rời đi. Từ mấy tháng trước gặp Ái Phương trở về, lần đầu tiên ông nghiêm túc suy nghĩ về đứa cháu gái này, lần đầu tiên nhìn lại những chuyện đã làm. Là nhà họ Phan có lỗi với mẹ con Ái Phương, cũng là quan niệm sai lệch, cổ hủ của ông gây ra tất cả. Cháu trai thì đã sao? Cháu gái thì đã sao? Đều là cháu của ông, đều là ruột thịt, đều có thể báo hiếu, đều có thể mang vinh vang cho Phan gia. Quả thực đến tuổi gần đất xa trời mới ngộ ra, sau này gia nghiệp nhà họ Phan đều phải dựa vào Ái Phương. Đứa cháu gái này thật sự xuất sắc! Chỉ là ông không còn mặt mũi cũng như tư cách để nói với cô những lời này.

Bà Phan như không thể tin được đến cả ông cũng đứng về phía Ái Phương. Bà trố mắt nhìn ông rời đi lại khổ sở bật cười. Đây là làm sao? Là quả báo của bà sao? Tranh giành cả đời rốt cuộc hai bàn tay trắng!

Ông Phan nhìn vợ mình thở dài, mới nhìn sang Lan Hương đến giờ vẫn chưa nói lời nào, thẳng thắn, chân thành nói.

"Lan Hương, bác thay mặt nhà họ Phan xin lỗi con!"

Xin lỗi vì ngày tháng mà nàng đã chịu đựng khi ở Phan gia, xin lỗi vì những việc Phan Lê Đình Quân đã gây ra, xin lỗi vì sự bao che, dung túng của ông...xin lỗi vì tất cả!

Lan Hương lúc này mới đối mặt với ông Phan, nhìn thấy sự từ ái và ấm áp trong mắt ông mới tin rằng mọi thứ đã thay đổi. Nàng quay sang Ái Phương, nhàn nhạt mỉm cười.

"Bác Phan, cảm ơn bác đã sinh ra Ái Phương."

***
Sydney (Úc) – 9:00 PM

Bệnh viện

Lan Hương trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ nhưng nàng cũng không dám trở mình vì sợ làm Ái Phương thức giấc. Bất giác, một vòng tay khẽ vòng qua eo nàng, mang theo giọng nói trầm ấm giữa đêm tối.

"Em không ngủ được sao?"

Lan Hương nhẹ trở mình nhìn cô: "Em tưởng chị ngủ rồi!"

Từ lúc Lan Hương bị thương đến giờ, Ái Phương thường chờ nàng ngủ rồi mới dám chợp mắt, vậy nên đêm nay không có gì lạ khi cô phát hiện nàng khó ngủ.

"Lo lắng?" Ái Phương hỏi.

Lan Hương gật đầu, không nói gì chỉ rúc vào lòng cô. Lần trước phẫu thuật thất bại đến nay đã cách bảy tháng, nàng sợ cuộc phẫu thuật ngày mai nếu như kết quả không tốt thì phải làm sao? Cảm giác thất vọng nàng không mong muốn nếm lại lần nữa.

Ái Phương vén lấy mái tóc xõa qua gương mặt nàng, trong mắt đầy kiên định đáp: "Lần này sẽ thành công!"

Lan Hương do dự muốn nói lại thôi. Ái Phương rút ngắn khoảng cách hôn lên trán nàng: "Nếu không cũng không sao. Em vẫn là em, là người phụ nữ mà chị yêu nhất, là người mà chị muốn dùng cả đời để trân trọng."

"Ái Phương..." Lan Hương long lanh mắt nhìn cô. Ái Phương lại hôn lên mí mắt của nàng, chậm rãi nói: "Dù chỉ có một chút cơ hội chị cũng vì em nắm bắt. Cố gắng hết sức mới không có hối tiếc về sau."

Nước mắt ngậm trong mí mắt được Lan Hương nén lại, nàng chăm chú nhìn cô, ngập ngừng thoáng qua lại biến thành kiên quyết.

"Ái Phương...nếu lần này thành công chị đáp ứng em một chuyện có được không?"

"Chuyện gì?"

"Em...em muốn sinh con cho chị!"

Ái Phương hơi nhíu mày, Lan Hương cắn môi, gấp không chờ nổi, một lần nữa lặp lại: "Em muốn sinh cho chị, cho chúng ta một đứa con."

"..."

"Ái Phương..." Lan Hương lo lắng gọi, nước mắt cuối cùng vẫn không ngăn nổi.

Ái Phương thở dài, dường như suy nghĩ thật lâu, đưa tay lau lấy nước mắt cho nàng: "Nếu lúc đấy sức khỏe em cho phép."

Lan Hương đang khóc lại cong môi cười, vùi mặt vào bả vai cô, lau qua lau lại, giọng nói như mèo kêu: "Nói phải giữ lời!"

Ái Phương mỉm cười, vỗ lấy sau đầu nàng: "Chị có bao giờ thất hứa với em?"

Lan Hương ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Ái Phương nới ra khoảng cách với nàng, đem chăn cẩn thận đắp lại, dịu dàng nói.

"Ngủ đi, mai còn phẫu thuật!"

Lan Hương vừa tách ra lại nhích người rúc vào Ái Phương, vừa mềm vừa thơm rất thoải mái. Ái Phương híp mắt cười, ôm lấy nàng. Lan Hương không bao lâu đã ngủ, Ái Phương lúc này mới an tâm nhập mộng.

***

3 tháng sau...

"Chiếu tướng!" Ông Bùi đẩy viên cờ, sắc mặt thư thái mỉm cười.

"Con thua!" Ái Phương thoải mái nhận thua. Lan Hương ngồi bên cạnh cau mày không nhận.

"Chị rõ ràng cố ý thua!"

Ông Bùi tất nhiên nhìn ra Ái Phương uyển chuyển nhường ông nhưng thật sự có chút bất mãn khi bị con gái thẳng thắng vạch trần.

"Con gái có người yêu rồi chính là luôn hướng ra ngoài!" Ông Bùi thở dài nói.

Lan Hương nhìn vẻ mặt mất mát của ông Bùi có chút không nỡ, nhưng ông nói không hoàn toàn đúng, nàng quả thực luôn hướng về Ái Phương, chính xác từ trước lúc nhận lại ông Bùi đã hướng về chị ấy, cho nên cũng không thể nói nàng xem trọng Ái Phương mà xem nhẹ người nhà.

Huống chi, nàng từ nhỏ không có ba mẹ, mấy năm qua nhận lại ông Bùi cũng vì mục đích đôi bên, mãi đến sau này hai chân bị phế mối quan hệ của hai người mới dần dần tốt lên. Nàng đối với ông Bùi cũng không còn xa cách như trước, chỉ là khi nãy nhìn thấy Ái Phương thua, tâm hiếu thắng nhất thời nổi lên mà vạch trần, bản thân nàng rất dễ dàng bị Ái Phương ảnh hưởng đến cảm xúc. Bởi thế ông Bùi ban đầu không muốn nàng cùng Ái Phương kết hôn, điểm yếu của nàng chính là Ái Phương, ông Bùi rất sớm trước đây đã nhìn thấu.

Lan Hương hướng ông Bùi mỉm cười, tự hào nói: "Con chỉ muốn cho ba thấy con dâu của ba rất xuất sắc!" Nàng vừa nói vừa khoác lấy cánh tay Ái Phương, cả gương mặt tươi cười, tràn đầy hạnh phúc.

Ái Phương nhìn nàng rạng rỡ như ánh mặt trời, không kìm lòng đậu đưa tay xoa đầu.

Ông Bùi nhìn hai người yêu thương, quấn quýt bên nhau trong lòng thêm ấm áp, mãn nguyện, ánh mắt từ ái, không ngại tán đồng.

"Mắt ba còn sáng."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phan Lê Ái Phương vẫn đồng hành cùng Lan Hương cũng đủ thấy cô yêu thương con gái ông không cạn. Xem như Lan Hương cố gắng, trả giá nhiều năm như vậy không uổng phí.

"Khi nào trở về Việt Nam?" Ông Bùi lại hỏi.

Lần này, chân Lan Hương cũng đã khôi phục, đi lại không khác gì người thường, sức khỏe, tinh thần cũng tốt, cho nên không sớm thì muộn cũng rời xa ông.

"Tuần sau."

Ông Bùi nghe Lan Hương nói xong trong mắt thoảng qua một tia ưu buồn. Nhà họ Bùi gia bây giờ chẳng còn ai ngoài cha con hai người, Lan Hương về Việt Nam rồi Bùi gia không khỏi hiu quạnh.

Ái Phương tinh ý hiểu được nỗi lòng của ông Bùi, khẽ nói: "Con sẽ sắp xếp cùng Lan Hương thường xuyên trở về thăm bác, hoặc bác có khuây khỏa thì sang Việt Nam cùng tụi con."

Ông Bùi gật đầu cười, hơi hơi nhướng mày: "Còn gọi bác sao?"

Ái Phương cong môi cười, sau đó không ngại ngần gọi: "Ba."

Lan Hương cười khúc khích, sau đấy trưng ra vẻ mặt thanh cao nhìn Ái Phương nói: "Ai cho chị được lợi như vậy?"

"Hửm?"

Nàng kiêu ngạo: "Tất nhiên phải chín trâu, mười ngựa mang sính lễ đến đây hỏi cưới đàng hoàng!"

Ông Bùi ánh mắt sực nhớ, suýt chút nữa cho không con gái: "Haha...con gái ba nói đúng!"

Ái Phương đưa tay véo chóp mũi nàng, ánh mắt thâm thúy cười: "Nói vậy chị cũng không thể cho không em nha."

"Chị..." Lan Hương nhíu mày.

Ái Phương cười càng sâu: "Chị cũng là phụ nữ mà."

Lan Hương chăm chú nhìn Ái Phương, buột miệng hỏi: "Chị muốn sao?"

"..." Ái Phương không nói, thích ý nhìn Lan Hương. Lan Hương bắt đầu không kiên nhẫn, vòng tay ôm lấy eo cô, đôi mắt đen láy đầy kiên định.

"Chị muốn cái gì? Nói đi, cái gì em cũng sẽ cho chị."

Ông Bùi nghe xong khẽ vỗ trán, bất lực thở dài. Mới đó mà lại...

Ái Phương cười cười, đôi mắt đẹp thêm híp lại. Lan Hương ôm càng chặt, bĩu môi: "Cười cái gì?"

Ái Phương thu lấy nụ cười, dịu dàng nói: "Em là của chị rồi còn muốn cái gì nữa. Nhưng chị nhất định sẽ mang chín trâu, mười ngựa rước em về!"

Lan Hương cong cong khóe môi lại giả vờ hừ một tiếng: "Em không có nặng như vậy!"

"Vậy thì chín trâu, mười ngựa mang sính lễ rước em về!" Ái Phương thật sự muốn hôn Lan Hương nhưng ngại có ông Bùi ở đây sẽ không tiện. Phải kính trọng trưởng bối!

Ông Bùi từ đầu thu hết vào mắt, không có mấy hy vọng nhìn Lan Hương. Vòng đi vòng lại con gái ông vẫn kèo dưới, nằm ở dưới!

***

Ái Phương nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt say mê thưởng thức người phụ nữ đang đứng phía trên bục, dáng người thướt tha hơi đung đưa kéo đàn vĩ cầm. Lan Hương phía trên chốc lát không quên liếc mắt đưa tình, khóe môi như có như không mỉm cười khiến cho bao người động lòng không rời tầm mắt.

Kết thúc bản nhạc, Lan Hương đi xuống, một người đàn ông tây phương lịch lãm đi đến mời nàng cùng nhau khiêu vũ. Lan Hương hơi nhìn về phía Ái Phương, thấy cô cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút giảo hoạt, đối với người đàn ông phương tây gật đầu đồng ý.

Ái Phương nhìn Lan Hương bị người đàn ông nắm tay ra sàn nhảy hàng mày hơi nhíu lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn từng động tác của hai người, sắc mặt càng lạnh, ly rượu vang trên tay không biết khi nào đã không còn một giọt. Ái Phương rốt cuộc không nhìn nổi, rời khỏi chỗ ngồi, một đường đi thẳng đến sàn nhảy, cắt ngang hai người.

"Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi!" Ái Phương ôn hòa nhìn người đàn ông nhưng giọng nói lại trầm thấp chứa đầy sự chiếm hữu.

Nói xong, cô cũng không màng xem phản ứng của anh ta, nắm tay Lan Hương đi ra ngoài, đến hành lan bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng khiến bước chân cô dừng lại. Ái Phương xoay người nhìn Lan Hương, giọng nói có chút lạnh.

"Em cố ý?"

Thành thật gật đầu.

"Em muốn chị ghen?"

Ngoan ngoãn gật đầu.

Ái Phương thở dài: "Em đã thành công."

Lan Hương mỉm cười, thích ý nói: "Em rất thỏa mãn!"

Ái Phương nhíu chặt mày, không nói gì đi một nước. Lan Hương ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Ái Phương. Chị ấy giận? Lan Hương mím môi, vội vàng đuổi theo.

"Ái Phương..."

"..."

"Ái Phương...chị đợi em!"

"..."

Trở lại Bùi gia, Ái Phương từ đầu đến cuối vẫn giữ sự trầm mặc với nàng. Lan Hương đứng dưới cầu thang, nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt lấp lánh, buồn bã nói.

"Ái Phương...chị đừng giận em có được không?"

Ái Phương thở dài, mềm giọng: "Chị muốn đi tắm!"

Lan Hương bất đắc dĩ buông tay, đôi mắt muốn rưng rưng, có chút không cam lòng: "Em tắm chung có được không?"

"Không được!" Nói rồi, Ái Phương không cho Lan Hương có cơ hội cò kè, xoay lưng hướng lầu mà đi.

Lan Hương nhíu nhíu mày, hốc mắt hồng hồng, miệng không phục lầm bầm: "Đáng ghét! Trước đây người ta ăn biết bao nhiêu phèn chua của chị cũng không có lạnh nhạt như vậy? Một đường cũng không thèm nói chuyện với người ta!"

Lan Hương hậm hực một hồi mới đi lên phòng, đem áo ngủ sang phòng khác tắm. Tắm xong cũng không có về phòng mình trái lại leo lên giường không chịu về. Một tiếng, hai tiếng cũng không thấy ai sang gọi về, nước mắt bỗng nhiên trào ra, vô cùng ủy khuất mắng.

"Chị tưởng có mình chị biết ghen thôi vậy? Người ta ghen đến chết đi sống lại đây này. Đồ đáng ghét nhỏ mọn! Thấy người ta đi lâu vậy cũng không lo. Tôi không về cho chị biết. Hừ!"

Lan Hương thúc thích một lúc đến khi mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ thì bị ai đó xốc lên, mi mắt dài run run, đôi mắt mông lung thích nghi với hình ảnh trước mắt, hốc mắt vừa khô lại bắt đầu gợn nước, tức giận đẩy Ái Phương ra.

Ái Phương muốn bế Lan Hương về phòng ngủ không ngờ bị nàng đẩy ra chỉ đành đặt lại giường.

"Chị qua đây làm gì?" Lan Hương giận dỗi hỏi.

"Về phòng ngủ!"

"Chị không phải không để ý đến em sao?"

"Em có biết tại sao chị không vui?"

Lan Hương hừ một tiếng: "Em không nên làm chị ghen đi!"

Ái Phương thở dài, sau đó ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Không phải!"

Lan Hương lúc đầu đẩy ra rốt cuộc không nhịn được vẫn mặc kệ Ái Phương ôm, đôi mắt khó hiểu nhìn cô: "Vậy tại sao?"

Ái Phương vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt chứa đầy quan tâm cùng ấm áp: "Em không nên vì muốn làm chị ghen mà ủy khuất bản thân mình."

"..."

"Lan Hương nhớ kỹ! Không được vì chị mà tổn thương mình, không được vì chị mà ủy khuất mình!"

Thanh âm mềm mại, chân thành làm Lan Hương từ ngỡ ngàng đến khi xúc động không thôi. Nàng vùi mặt vào lòng Ái Phương, lại sụt sùi. Ái Phương yêu thương và nghĩ cho nàng nhiều như vậy mà nàng lại không hiểu còn giận dỗi chị ấy! Lan Hương tự trách, mất một lúc mới dám ngẩng đầu nhìn Ái Phương.

"Em biết sai rồi...sau này không vậy nữa! Nhưng mà chị cũng không được không để ý đến em!"

Ái Phương mỉm cười, xoa lấy mí mắt còn sót lại nước mắt: "Không phải đang ôm em sao?"

"Chị lạnh nhạt em cả buổi tối...cho nên không đủ!"

Ái Phương nhìn Lan Hương long lanh mắt không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi nàng. Lan Hương vui vẻ đáp lại, môi lưỡi giao thoa, quyến luyến triền miên.

Ái Phương đem khoảng cách nới ra, nhìn khóe môi nàng vẫn còn vương giọt nước màu trong trong, không ngại ngần rê đầu lưỡi liếʍ qua, mang chút ám muội hỏi.

"Đủ sao?"

Lan Hương mắt hoa ẩn tình, ngượng ngùng nói: "Em cảm thấy...thiếu thiếu gì đấy."

Ái Phương cười sâu, đem Lan Hương bế lên: "Vậy về phòng chị bổ sung thêm!"

Lan Hương không làm chủ được trái tim của mình, cả người nóng lên, ngoan ngoãn nép vào lòng cô như một con mèo nhỏ.

***

4 tháng sau...

Phan Lê Đình Quân nghe nói có người đến thăm, trong lòng thầm vui, chỉnh sửa lại tóc tai vội vàng theo cán bộ ra ngoài. Đến khi nhìn thấy rõ người đến, bước chân của hắn bỗng khựng lại, trong mắt thoáng qua sợ hãi sau đấy mau chóng bị bình tĩnh dập tắt.

Phan Lê Đình Quân ngồi xuống cái ghế đối diện Lan Hương, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt rút đi sự thù hận, đạm nhiên nhìn nàng.

"Chân của cô đã hoàn toàn khôi phục rồi sao?"

"Ừ."

Cả hai rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Lan Hương mới lên tiếng: "Tuần sau, tôi và Ái Phương sẽ kết hôn."

Phan Lê Đình Quân cũng không ngạc nhiên, hắn biết sớm hay muộn cũng có ngày này. Gần một năm qua ở trại giam hắn mới bình tĩnh ngộ ra rất nhiều điều, những điều mà sống hơn 30 năm hắn ngông cuồng không muốn biết.

"Phan Lê Đình Quân...tôi đã từng rất căm ghét anh nhưng tôi và Ái Phương gặp được nhau lại nhờ anh. Anh khiến tôi hai lần suýt chết, mất đi đứa con, tàn phế hai chân. Tôi tra tấn anh, giam giữ anh, đưa anh thụ án tù xem như chúng ta không ai nợ ai."

Lan Hương nhẹ nhàng, thản nhiên nói mà không tồn chứa bất kỳ oán hận, châm chọc nào. Nàng chọn cách bỏ xuống thù hận, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, bắt đầu tiếp nhận những niềm vui và hạnh phúc hơn việc giày vò mình bằng những thù hằn trong quá khứ.

"Cố gắng cải tạo cho tốt. Gia đình của anh vẫn luôn đợi anh!"

Lan Hương nói xong câu này cũng đứng dậy rời đi, đến cửa bỗng nhiên nghe Phan Lê Đình Quân gọi lại.

"Lan Hương..."

Nàng hơi xoay người lại. Phan Lê Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt chân thành, đem câu nói đáng lẽ nên nói từ nhiều năm trước nói ra: "Tôi xin lỗi!"

Lan Hương lần này đến cảm nhận Phan Lê Đình Quân có chút thay đổi nhưng cũng không ngờ đến sẽ nhận được sự xin lỗi chân thành từ hắn. Nàng đạm cười không nói gì xoay người đi.

"Chúc cô và chị hai sống hạnh phúc!"

Phan Lê Đình Quân vội nói trước khi Lan Hương khuất bóng, hắn chợt lau lấy khóe mắt ươn ướt, nhướng môi cười.

















***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro