Chap 9

"Ông chủ, bệnh án của Kim Jennie" Chaeyoung đứng trước mặt Kim Taehyung cung kính đẩy ra một tệp hồ sơ.

Cái này là thói quen làm việc của cô, ở nơi này gặp qua nhiều tình nhân của ông chủ, mỗi lần bọn họ bệnh đều đưa bệnh án qua cho ổng chủ xem qua.

Chỉ có điều những lần họ bệnh như thế phần lớn là làm nũng với hắn, muốn hắn mua quà dỗ dành.

Còn hắn bình thường một chút cũng không quan tâm vấn đề này, nếu có thì cũng ừm, ừ vài tiếng cho xong.

Chaeyoung nghĩ, Jennie cũng không ngoại lệ đi. Cô chỉ cần đợi hắn ừm một tiếng rồi sẽ lui ra. Chẳng qua lần này hắn lại làm Chaeyoung bất ngờ.

"Cô ta bị làm sao?"

Chỉ thấy hắn cấm mặt vào đống tài liệu trên bàn bên môi lại âm trầm hỏi. Xem như không mấy quan tâm nhưng Chaeyoung biết đây là rất hiếm hoi rồi.

Hắn ta vậy mà quan tâm người khác.

Nhớ lại lời bác sĩ, cô từ từ thuật lại

"Bác sĩ nói thì do thân thể cô ấy vốn yếu ớt, lại bị động chạm mạnh nhiều giờ liền dẫn đến suốt huyết v.ù.n.g k.í.n,

t.ử c.u.n.g cũng chịu nhiều tổn thương, lần này xem như vẫn cứu được.

Nhưng nếu lần sau còn tái hiện có thể khiến cô ấy vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ"

Chaeyoung một tràn nói ra, càng nói cô càng lạnh người.

Thật không thể tưởng tượng nổi, trong lúc làm loại chuyện kia Jennie có bao nhiêu đau đớn.

Mà cái người đàn ông trước mắt này Chaeyoung biết rõ hắn có bao nhiêu tàn độc, bao nhiêu gian ác. Hắn sẽ không cảm thấy xót thương.

Kim Taehyung nhẹ buông viết trên tay ra ngã người về sau xoa lấy thái dương của mình, trong hắn có chút lười biếng lại có chút phong lưu.

Trong mắt sâu đen không nhìn ra tự trách hay có lỗi.

Hắn tại sao phải thấy có lỗi?

Cô là do hắn mua về đối xử làm sao là tùy hắn, hành hạ đến cô chết đi cũng được.

" Bác sĩ còn có lời khuyên.... khuyên ông chủ cần chú ý một chút, cô ấy đang tổn thương, muốn thân mật lại ít nhất cũng phải một tháng sau"

Chaeyoung lại nói tiếp, trong lúc nói ra cô còn có chút xót xa cùng ngại ngùng.

Mà Kim Taehyung nghe được thông tin này liền nhăn mày.

Một tháng? Hắn phải "ăn chay" một tháng? Cô ta là người giấy sao? Mới dùng có hai lần đã hư.

Đúng là hắn tự rước phiền phức.

Nhưng rồi hắn cũng không phản đối gì chỉ ừm một tiếng.

"Còn gì nữa không?"

"Không ạ"

"Vậy lui ra đi"

Tưởng chừng là đã xong nhưng rồi hắn lại để lại một câu khiến Jennie lạnh người.

"Chăm sóc cô ta cho kỹ, tôi không muốn đồ mình vừa mua chưa dùng được bao lâu đã hư"

"Vâng" rét run cúi đầu, Chaeyoung còn nghĩ lần Jennie sẽ có thể khiến cho ông chủ có chút động lòng.

Nhưng quả nhiên, hắn vẫn là kẻ không có tim gan.

Cô gái nhỏ, xem ra em vẫn còn phải chịu rất nhiều khổ đau.

Dưới ánh sáng ôn hòa của buổi ban mai, Kim Jennie hơi thở đều đều, gương mặt tái xanh lúc này đã có thể thấy được sắc hồng.

Bên môi treo lên vòng cung hết sức xinh đẹp, giống như mở thấy điều gì đó rất hạnh phúc.

"Mẹ ơi, mẹ thấy tiểu Jen đẹp không?"

Kim Jennie đứng trước mặt mẹ xoay xoay vài vòng, chiếc váy đỏ rượu dài qua gối khoác trên người cũng theo nàng xoay bung ra bốn phía nở rộ như đóa hoa xinh đẹp.

Chân trần trắng ngần đeo lên một lắc bạc xoay lấy vài vòng nhu mì uyển chuyển tựa như nước mát, tùy theo chuyển động mà lắc chân nhỏ xinh của nàng kêu lên tiếng leng reng như tiếng reo vui ngày đầu xuân.

Lảnh lói như tiếng tiếng lòng hạnh phúc của cô.

Hôm nay chính là sinh nhật của cô.

Mẹ cô giống như rất yêu thương người con gái này bà liền đưa tay tán thưởng, dịu dàng khen con cô thực xinh đẹp, thật mỹ lệ.

Nhận được lời khen của mẹ cô càng vui vẻ, mắt ngọc thuần khiết như phát ra hòa quang rực rỡ lại ấm áp, môi cũng không cách nào kiềm được câu lên vòng cung diễm lệ.

Chân nhỏ đi trên thảm lông nhẹ bước đến bên mẹ cùng mẹ thổi nến cùng mẹ ước nguyện.

Ước nguyện của cô cực kỳ đơn gian, cô chỉ ước được mãi mãi bên mẹ, mãi không xa vời.

Cùng nhau mãi mãi hạnh phúc.

Nhưng tất cả đến thật nhanh rồi lại đi thật nhanh, bỗng chốc tất cả đều hóa thành hư vô, từng mảng từng mảng mà tang vỡ.

Một bóng đen vuột qua trước mắt Jennie, lật đổ bánh sinh nhật cùng "ước nguyện" của cô, hắn nhào tới đôi tay cường ngạnh gì chặt kéo cô vào lòng chiếm giữ.

Hắn thì thầm bên tai cô nói cô là đồ chơi của hắn, là búp bê t*nh d*c của hắn. Cô liền phát giận liều mạng giãy giụa.

Nhưng lại không tài nào thoát được, cuối cùng cô không tức giận nổi nữa, chỉ còn lại xúc cảm hoảng sợ tột độ.

Cô không muốn bị hắn giam giữ, đưa tay hướng đến mẹ cô, ngón tay thon dài trắng bệch cầu khẩu với mỗi một ngón đều căng ra như muốn đứt lìa muốn chạm đến bà, chỉ mong bà đưa bàn tay ấm áp của bà đến cứu giúp cô kéo cô khỏi bóng đen to lớn đang vây giữ thân cô.

Nhưng rồi bà lại nhìn cô môi câu lên lạnh nhạt, trong mắt bà giá lạnh như mua tuyết đầu đông tát thẳng vào trái tim bé nhỏ vừa ánh lên chút ấm áp của cô, dập tắt ngọn lửa liêu riêu cháy.

Bà cứ thế rời đi một cái ngoảng đầu cũng chẳng cho cô cái lưu lại cũng chỉ là bóng lưng lạnh lẽo.

"Mẹ...mẹ... cứu tiểu Jen.. đừng bỏ tiểu Jen"

Tuyệt vọng này từ trong mơ lại chạy ra đến thực tại của Jennie.

Hốt hoảng mấp môi sưng đỏ, mắt cô nhắm tịt dằn vặt, mày thanh tú bị kéo lại nhíu chặt bất an, đôi tay trăng gầy quơ loạn trên không trung giống như muốn bắt lấy điều gì.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì để nắm lấy.

Chỉ có riêng cô, cô đơn và lạnh lẽo.

"Mẹ ơi!" Đột ngột ngồi bật dậy, toàn thân Jennie đổ dầy mồ hôi, tóc trên người cũng vì vậy mà bết lại dính lại khuôn mặt đầy hốt hoảng của cô.

Đôi tay thon gầy vẫn đưa ra phía trước muốn bắt lấy cái gì, chẳng qua cái gì cũng không lấy được.

Nước mắt bám trên khóe mi, cô vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng của cơn ác mộng lúc nãy liền co ro ôm lấu đầu gối của mình.

Ác mộng kia cái gì cũng là sự thật, mẹ bỏ rơi cô là sự thật, cô trở thành đồ chơi của tên ác ma kia cũng là sự thật.

Bằng chứng rõ nhất là bụng dưới của cô vẫn còn âm ỉ.

Và Jennie cũng không có quên chính hắn là kẻ xém tí đã cướp đi khả năng làm mẹ của cô.

Miên man trong đau khổ Jennie cũng không để ý Chaeyoung từ lúc nào đã bước vào phòng.

"Tỉnh rồi à? Em còn thấy đau ở không? "

Cầm theo khay đồ ăn cùng thuốc uống, Chaeyoung nhẹ đến chỗ Jennie hỏi thăm.

Lúc này Jennie mới quay lai nhìn thấy Chaeyoung khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn còn chút tái nhợt.

"Em không sao...vậy có phải tiếp tục làm cái kia không?"

Trong đôi mắt ngọc lại thấy thoang thoáng nổi buồn.

Nếu không sao rồi phải tiếp tục quay lại hầu hạ hắn. Như vậy cô nguyện để căn bệnh này kéo dài thật dài.

Chaeyoung đến bên Jennie đặt khay đồ ăn trên bàn có chút xót xa, cô gái nhỏ này dường như lúc nào cũng lo về chuyện kia. Rốt cuộc là nó đáng sợ thế nào đây?

"Một tháng này, em yên tâm dưỡng bệnh đi, ông chủ sẽ không làm gì em"

Chaeyoung chầm chậm thông báo một câu.

Mà cái này khả năng sẽ làm cho cô rất vui đi.

Đúng như Chaeyoung đoán Jennie thoáng chốc đã hiện lên vui vẻ, đôi mắt mở to như hạt lưu ly chuyển động nhìn qua Chaeyoung như kinh hỉ lại như khó tin hiện rõ hai chữ "Thật không?"

Như nhìn ra điểm này Chaeyoung liền cười nói.

"Chị nói thật"

Bên môi Jennie liền câu lên xinh đẹp, một lần bị bệnh đổi lại một tháng bình yên. Như vậy cứ để cô bệnh thêm mấy lần cũng được.

"Em đi tắm, ăn rồi uống thuốc đi nha, chị còn có việc ở dưới kia"

"Em biết rồi" Jennie nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình cô tốt, đột nhiên mệt mỏi trong người cũng giảm bớt đi.

Lúc này mới để ý rằng bản thân có bao nhiêu nhếch nhác. Đầu tóc rối bù mà cơ thể này cũng cần tắm qua.

Chaeyoung vừa rời đi, Jennie liền xuống giường đi về hướng nhà tắm, mỗi bước đi đều có chút đau nhưng cô lại cười.

Một tháng tới không cần làm việc kia thật tốt.

Kim Taehyung đúng là không làm gì Jennie, thời gian trôi qua một tuần cô cũng không thấy hắn đến tìm.

Trời vào xế chiều, ngồi trên bàn ăn, Jennie nhẹ nhàng ăn từng miếng một.

Cứ nghĩ ăn xong rồi trở về phòng của mình như mọi khi.

Nhưng ngoài cửa lại xuất hiện bóng người mà cô không hề muốn gặp.

Kim Taehyung hắn về rồi?

Đưa cặp tap cho người hầu kế bên, mắt hắn lạnh nhạt chiếu qua Jennie, trong lòng nổi lên cảm giác hứng thú.

Chân dài hữu lực bước tái bàn ăn ngồi đôi diện cô, mà người hầu cũng thật hiểu ý đem ra một phần ăn để trước mắt hắn.

Đây là muốn ăn cùng cô sao? Nhưng cô lại không muốn đâu.

Có hắn trước mắt đồ ăn đến cuống họng liền nghẹn lại nuốt không vào.

Buông xuống thìa đĩa trong tay Jennie đứng lên muốn rời đi.

Chẳng qua vừa nhắc người khỏi ghế chưa được 2 phân, phía đối diện đã vang lên âm thanh rét lạnh.

"Ăn còn chưa xong muốn đi đâu"

"Tôi no rồi"

Jennie liền miễn cưỡng giải thích. Chẳng qua cô vẫn có chút căng thẳng phải nắm chặt tay, lấy dũng khí mới có thể đối mặt với hắn.

Bá khí trên người hắn để cho cô ngột ngạt muốn thở không nổi.

Giống như bây giờ cô rất muốn tránh hắn, nhưng vẫn không cách nào chống đối hắn.

"Ăn hết phần của cô, loại người dùng thân thể kiếm tiền như cô thật không biết quý trọng đồng tiền"

Bộ dạng trốn tránh của cô, không hiểu sao lại làm cho Kim Taehyung tức giận, cảm giác khó chịu hắn liền nhục mạ cô.

Kỳ thực một ít thức ăn bị bỏ phí thì không tốn kém bao nhiêu, nếu đem so với tiền của hắn thì chưa bằng một hạt cát trên sa mạc rộng lớn.

Chẳng qua là hắn muốn làm cho cô gái trước mắt đau lòng.

Mà hắn cũng làm được rồi.

Hắn vừa dứt lời cả cơ thể Jennie liền cứng đờ trong khoảng khắc ấy tưởng chừng như cô đã ngừng thở và đem bản thân hóa thành đá.

Hốc mắt cô liền ẩn ẩn đỏ ngập nước xót xa, kiên cường cố tạo cũng sụp đổ.

Loại người dùng thân thể kiếm tiền? Câu nói ấy chỉ vọn vẹn đôi ba chữ thế mà làm lại tim cô thắt đến rạn nứt.

Cô thật muốn hét lên với hắn rằng, cô không phải loại người như thế, cô không cam tâm, cô không nguyện ý.

Nhưng cô làm sao nói đây, bởi cô là thế mà, một thân thể vì tiền bị bán đi thì khác gì gái đ.i.ế.m dùng thân đổi tiền? Thật dơ bẩn, thật rẻ rúng.

Đến cùng chịu không được nước mắt cô chảy dọc theo gò má, rơi trên đùi cô, từng dòng chảy xuống không cách nào kiềm nén.

_________________________________
VOTE ĐI MÀAAA


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro